Sở Vương Phi

Chương 105: Di nương khó sinh, bà vú hiện thân



"Sinh non? Đã sinh rồi sao?" Đặt chén trà trong tay xuống, Vân Thiên Mộng nhíu mi hỏi.

“Hồi bẩm tiểu thư, còn chưa sinh đâu ạ. Chỉ là mới vừa rồi không biết nha đầu nào ở Phong Hà Viên chọc giận Tô di nương làm nàng ta tức giận, động đến thai nhi, làm cả Phong Hà Viên thoáng cái đã loạn hết cả lên! Vú Vương cho gọi tất cả bà đỡ trong Phong Hà Viên đến nội thất, cũng đã sai người đi mời đại phu rồi!" Mộ Xuân kể lại hết tin tức mà mình nghe được ra.

Sau khi Vân Thiên Mộng nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, lại hỏi "Vú Vương đã sai người đi mời phụ thân chưa? Bên Bách Thuận Đường kia có động tĩnh gì không?"

Lúc này, phỏng chừng toàn bộ Tướng phủ cũng đã biết Tô Thanh sắp sinh rồi, người khẩn trương cũng không chỉ có mình nàng, những di nương còn chưa có con nối dòng kia, lão thái thái không muốn Vân Huyền Chi có con nối dõi kia đều không mong đợi đứa bé này được sinh ra trên đời.

Mặt khác hơn nửa năm qua Tô Thanh ru rú trong nhà, hầu như không bước ra khỏi đại môn Phong Hà Viên nửa bước, mà Phong Hà Viên lại bị nàng quản giống như thành đồng vách sắt, người ta muốn ra tay cũng không tìm được cơ hội nào!

Cơ hội duy nhất bây giờ chính là hôm nay - ngày mà Tô Thanh lâm bồn.

Dù nói như thế nào đi nữa, Vú Vương cũng không có thể ngăn cản mọi người đi vào thăm Tô Thanh, chỉ cần trong quá trình nàng sinh nở tìm cách làm cho Tô Thanh nổi nóng thì sợ là cả mẫu tử đều sẽ gặp nguy hiểm.

"Tướng gia đã vào triều rồi ạ, chắc là trong khoảng thời gian ngắn chưa về được. Còn Bách Thuận Đường kia, họ vừa nghe tin tức thì sớm đến Phong Hà Viên rồi, lúc này, phỏng chừng Vú Vương vừa phải chiếu cố cho Tô di nương, vừa phải đối phó với Lão Thái Thái đấy ạ. Tiểu thư chúng ta bây giờ sang đó luôn chứ?" Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, Mộ Xuân hỏi.

"Không được, hãy cứ đợi tướng gia đã trở về hẵng đến! Miễn cho đến lúc đó xảy ra sai lầm gì lại bị Tô Thanh bị cắn ngược lại một cái. Vú Hạ vẫn ngồi ở một bên đột ngột lên tiếng, chỉ thấy đáy mắt của bà ẩn chứa sự thù hận nồng đậm, càng nói càng thêm nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang đặt trên bàn đã nắm chặt thành quyền, có lẽ là vú Hạ lại nghĩ tới lúc lâm bồn của Khúc Nhược Ly trước kia, trong lòng không kìm được lại nổi lên sự hận thù đối với đám người Tô Thanh.

Vân Thiên Mộng nghe vú Hạ nói xong, nhìn Mộ Xuân gật đầu, lúc này mới trấn an: "Bà vú, lát nữa chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến! Chỉ riêng những chuyện tự làm tổn thương mình là trăm triệu không được làm, nếu không ta sẽ không đi Phong Hà Viên.”

Vân Thiên Mộng nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho vú Hạ nhất thời hai mắt trợn trừng lên, có chút không tin tưởng nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong lòng không khỏi buồn bực, đại tiểu thư làm thế nào lại có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của bà ta vậy?

Quả thật, trong lòng vú Hạ sớm đã có ý định làm cá chết lưới rách với Tô Thanh.

Dù sao, trước kia Vân Huyền Chi cực kỳ sủng ái Tô Thanh là chuyện mọi người rõ như ban ngày, còn chuyện sinh nở của Khúc Nhược Ly thì đã cách đây đã vài chục năm rồi, vú Hạ không nắm chắc có thể khiến cho tất cả mọi người tin tưởng.

Huống chi, lúc đó Tô Thanh đã nhổ cỏ nhổ tận gốc, người bên cạnh Khúc Nhược Ly trừ bà ra đều bị ả xuống tay diệt khẩu rồi, hôm nay chỉ dựa vào sức của một mình bà, sợ là rất khó có thể lật đổ được Tô Thanh, nếu để cho Tô Thanh có sức cắn trả lại một cái, khả năng vẫn sẽ liên lụy tới đại tiểu thư, chẳng bằng bà tự lấy cái chết để chứng minh, cho dù Tướng gia có thể không hoàn toàn tin bà thì trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh nghi ngờ với Tô Thanh.

Đây là đối sách mà vú Hạ đã nghĩ ra từ sớm, cũng không ngờ tới chỉ trong nháy mắt đã bị Vân Thiên Mộng nhìn thấu, bà ta kinh hãi một chút rồi lại vui mừng, chỉ cảm thấy đại tiểu thư thực thông tuệ sắc sảo.

"Tiểu thư, ngày hôm nay chuyện báo thù cho phu nhân mới là quan trọng nhất!" Mặc dù vậy, đối với vú Hạ mà nói cuộc đời này có thể nhìn thấy Vân Thiên Mộng trưởng thành đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa chỉ cần báo thù được cho Khúc Nhược Ly xong thì sứ mệnh của bà đã hoàn thành rồi, đến lúc đó sinh tử do trời, bà có chết cũng không hối tiếc.

Nhưng Vân Thiên Mộng nghe những lời này của bà, nhìn vẻ kiên quyết của bà lại không khỏi nhíu mày, nụ cười yếu ớt trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc trước nay chưa có, nhìn thẳng vào mắt vú Hạ nói rõ từng chữ từng câu: "So với huyết hải thâm cừu của mẫu thân, ta lại càng quan tâm đến người bên cạnh mình ngày hôm nay nhiều hơn. Mẫu thân đã mất, đây là chuyện cho dù là ai cũng không thể thay đổi được! Mặc dù là báo thù, chúng ta cũng không thể làm chuyện giết địch một vạn, tự tổn hại mình ba nghìn, bằng không mối thù này nếu như có báo, thì có gì nghĩa gì nữa? Huống hồ, trước kia mẫu thân dặn vú giả ngây giả dại để thoát khỏi sự truy sát của Tô Thanh không phải là hy vọng bà vú có thể rời đi và sống tốt hay sao? Hôm nay, bà vú nguyện ý theo Mộng Nhi trở về Tướng phủ đối chất với Tô Thanh đã là ân huệ lớn đối với Mộng Nhi rồi, ta lại sao lại để cho người mạo hiểm tánh mạng được?"

Những lời nói toát ra từ đáy lòng của Vân Thiên Mộng đã khiến cho vú Hạ rơi lệ đầy mặt, trong mắt tràn đầy cảm động nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, đôi môi run lên mà không biết nên nói gì.

Mà Vân Thiên Mộng trong lòng biết vú Hạ tuy là bị mình nói làm cho lung lay, nhưng lòng trung thành của bà đối với Khúc Nhược Ly lại không ai bằng, tuyệt đối không thể có thể chỉ dựa vào mấy câu nói của mình mà bà có thể bỏ qua quyết định từ lâu, nên nói them: "Vú, mẫu thân muốn người rời đi mà sống thật tốt cũng là hy vọng có một ngày người có thể ở bên cạnh phụ tá cho Mộng Nhi. Nếu người khư khư cố chấp, muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy một chút nghi hoặc từ phụ thân đối với Tô Thanh, sau đó Tô Thanh chỉ cần dỗ dành phụ thân vài cái là xong việc thì chẳng phải uổng phí hết tâm cơ của người rồi sao? Thay vì làm theo cái cách ngu ngốc đó, chẳng bằng ta hãy sống cho thất tốt, mãi mãi để lại trong lòng Tô Thanh sự sợ hãi không phải tốt hơn sao?”

Tô Thanh mấy ngày gần đây gặp ác mộng không ngừng, có lẽ cũng là vì nghe được tin vú Hạ còn sống lại còn đang sống trong Tướng phủ, nên trong lòng mới nảy sinh sự sợ hãi.

Cái này so với việc vú Hạ nghĩ đến chuyện lấy cái chết để chứng minh, e là còn tốt hơn gấp trăm lần, không cần tốn nhiều sức cũng có thể giải quyết được kẻ thù vậy thì sao phải dùng tánh mạng của mình chứ?

"Huống hồ, hôm nay vú đang ở trong Tướng phủ, người cũng biết, kẻ hy vọng người gặp chuyện không may nhất chính là đám người Tô Thanh! Chỉ sợ nếu Ngài làm như thế ả càng lại vỗ tay vui sướng vì không cần chính mình động thủ cũng có thể giải quyết được kẻ thù đáng sợ nhất rồi, vú chẳng lẽ là ngài muốn làm tăng khí thế của các nàng mà làm giảm uy phong chúng ta sao?" Nói xong, Vân Thiên Mộng không hề nói thêm điều gì nữa, chỉ có vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt là không tan đi mà còn thêm trầm trọng.

Còn vú Hạ, nghe Vân Thiên Mộng nói những lời này, từ lâu đã khóc không thành tiếng, nhất là khi nghe Vân Thiên Mộngnói tới đoạn cuối cùng, càng nói càng chạm tới nỗi đau trong tâm khảm của vú Hạ. Lại thấy bà không còn tiếp tục nghĩ luẩn quẩn nữa, đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn tay Vú Mễ đưa cho, lau khô những giọt nước mắt đang lăn trên mặt, thần sắc kiên định nói: "Tiểu thư, nô tỳ biết rồi. Từ nay về sau cũng không dám có những ý nghĩ ngu xuẩn như vậy nữa! Tiểu thư nói rất đúng, chúng ta hà tất phải làm chuyện dại dột như vậy, báo thù đâu cần gấp gáp. Tô Thanh nhất định sẽ chết không tử tế, không cần chúng ta ra tay, ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho ả đâu!"

Thấy vú Hạ nghĩ thông suốt, Vân Thiên Mộng mới chậm rãi nở nụ cười, cho Vú Mễ lui rồi bưng đồ ăn sáng lên, thay nước trà, cùng với vú Hạ thưởng thức trà ngon, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, chẳng hề bận tâm tới chuyện bên Phong Hà Viên.

"Nhanh, mau bưng nước nóng vào! Các ngươi nhanh cái chân lên, nào! Ngày thường ta thấy các ngươi nhanh nhẹn, sao tới ngày quan trọng như hôm nay mấy người các ngươi chậm như rùa bò thế hả? Vẫn ở chỗ này làm cái gì, không có nghe thấy di nương đang kêu khó chịu sao?" Một mình vú Vương tất ta tất tưởi nhìn ra bên ngoài, thấy tiểu nha đầu nọ bưng một chậu nước nóng đầy đang bước vào gian ngoài, lòng nóng như lửa đốt mới đẩy nha đầu kia từ phía sau một cái, khiến cho tiểu nha đầu thiếu chút nữa là hất đổ cả chậu nước nóng.

Lão Thái Thái đang cùng Vân Dịch Dịch ngồi ở gian ngoài, thấy Vú Vương bận rộn cuống hết cả tay chân lại không hề có ý định tới hỗ trợ, vẫn ngồi yên trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cảm thấy những tiếng quát tháo bên tai kia sao mà dễ nghe đến thế.

"Vú Vương, Nhị tỷ tỷ chưa đến sao?Sao không thấy nàng ở chỗ này cùng Tô di nương?" Thấy Vú Vương trong tay cầm một cuộn vải trắng đi tới, Vân Dịch Dịch mang bộ dạng ngây thơ hoạt bát hỏi, nàng ta cứ quấn quanh bên người Vú Vương không cho nàng đi tới nửa bước, mở to đôi mắt với vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã không còn chút kiên nhẫn nào của Vú Vương.

Vú Vương liếc mắt nhìn Lão Thái Thái cùng với Vân Dịch Dịch thì biết hai người này nghe được tin phu nhân sinh non mới chạy tới để chế giễu, nhất là bên ngoài Phong Hà Viên giờ đã thành một mớ hỗn loạn, Vân Dịch Dịch lại tới quấy nhiễu, biết mình không thể phân thân để trả lời, lại vẫn mặt dày mày dạn quấn quít lấy mình hỏi những chuyện không đâu, trong lòng Vú Vương tràn đầy tức giận, sắc mặt trở nên rất khó nhìn,mắt nhìn Vân Dịch Dịch mà đáp, giọng âm dương quái khí: "Tứ tiểu thư, đây là chuyện phụ nhân sinh nở. Nhị tiểu thư than là danh môn khuê tú, một cô nương còn chưa xuất giá há có thể đến nơi đây xem nhưng việc như thế này? Cũng chỉ có tứ tiểu thư mới có gan lớn bằng trời mới có thể không sợ trời không sợ đất như vậy, thực làm cho người khác kính nể!"

Vân Dịch Dịch vốn định quấn quít lấy Vú Vương làm cho bà ta không thể chiếu cố cho Tô Thanh, không nghĩ tới chuyện trái lại chính mình bị Vú Vương làm cho mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng lên, trong mắt không khỏi nổi lên một nụ cười nhạt, đáp lại một cách mỉa mai: "Vú Vương, ngươi không thể bởi vì sốt ruột lo lắng chuyện Tô di nương sinh không được hài tử, mà đem oán khí trút lên người của ta! Hôm nay ta cùng bà nội đến thăm Tô di nương sinh nớ, người tới đó là khách, há lại có kiểu nói chuyện như như ngươi vậy sao? Huống chi, ta là tứ tiểu thư chính kinh, Tô Thanh chẳng qua chỉ là một di nương, ta tới thăm nàng ta, xem như đó là phúc của nàng ta rồi, lúc nào đến phiên một tên nô tài như ngươi khoa chân múa tay vậy, ngươi cũng thử nhìn lại xem mình đáng giá bao nhiêu đi!”

Nói xong, Vân Dịch Dịch liền thong dong trở về ngồi bên cạnh Lão Thái Thái, mà Vú Vương bị một tiểu nha đầu nói cho tức giận không nói được câu nào, trong lòng hung hăng 'Phi' rồi tiếng, mắng thầm, cái gì là chính kinh tiểu thư, chẳng qua cũng chỉ là con gái của Nhị lão gia mà thôi! Trong những chính kinh tiểu thư của Tướng phủ này không có tên Vân Dịch Dịch, con ranh này chả là cái gì mà ỷ vào Lão Thái Thái ở đây, phu nhân lại đang sinh sản không rảnh để bận tâm, còn dám tôn mình lên tiểu thư cơ đấy! Cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu đức hạnh, người không biết còn tưởng là nha đầu này chạy từ chốn quê mùa khỉ ho cò gáy nào lên ấy chứ!

Mà mấy câu nói vừa rồi của Vân Dịch Dịch hơi lớn, mọi người chỉ nghe thấy bên trong phòng của Tô Thanh lại vang lên tiếng kêu gào, chắc là những lời Vân Dịch Dịch nói đã bị Tô Thanh nghe thấy hết, làm cho trong lòng nàng ta càng thêm tức giận, lúc này càng cố sức để kêu lớn hơn.

Ở bên này, Vân Dịch Dịch hai tay đang đấm vai cho Lão Thái Thái, mà Lão Thái Thái tuy nhắm hai mắt, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một chút trõ ràng là đang đắc ý.

"Vú Vương, ngươi làm ăn kiểu gì thế hả, mặc kệ cho bọn họ muốn nói gì thì nói đi, còn đứng đó bần thân cái gì nữa? Đến bây giờ còn không đi làm đi, ngươi không muốn di nương sinh được sao?” Đó là giọng của Tô phu nhân vẫn đang trông chừng bên cạnh Tô Thanh ở bên trong bỗng nhiên vén rèm lên, đầu đầy mồ hôi nhìn về phía vú Vương giận dữ hét lên. Vú Vương bị dọa sợ đến nỗi không quan tâm tới hai bà cháu không mời mà tới kia nữa, vội ôm cuộn vải trắng đang cầm trong tay đ lập tức chạy ào vào phòng.

Chỉ là, tấm mành vừa được xốc lên, một luồng khí nồng nặc mùi máu tươi lập tức tràn ra,. Lão thái thái nhíu mày, thấy ở đây mùi máu quá nặng, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Vân Dịch Dịch, liền mở miệng nói: "Dịch Dịch, con đi về trước đi! Bên này không thích hợp cho nữ nhi ở lâu.”

Nhưng Vân Dịch Dịch chưa bao giờ thấy qua phụ nhân sinh sản, hơn nữa Tô Thanh là kẻđầu sỏ làm hại phụ thân nàng ta khiến cho thân thể ông không tốt, nàng há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, nàng ta nhất định phải ở lại. Khẽ nép vào người lão thái thái, nàng ta làm nũng nói: "Bà nội, cũng cần phải có một người ở bên cạnh bà nội chứ, nếu không đến khi các nàng bắt nạt bà nội thì làm thế nào? Dịch Dịch ở lại, còn có thể thay bà nội phân ưu giải nạn, bà nội sẽ đừng đuổi Dịch Dịch đi nha!"

Lão Thái Thái thấy nàng làm nũng, lại nghe nàng nói lấy lòng, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, đồng thời lấy tay vỗ vỗ cánh tay nhỏ bé của Vân Dịch Dịch, để nàng ta ở lại.

"Bà đỡ, tình hình của phu nhân thế nào?" Nhìn thấy Tô Thanh chuyển dạ lâu lắm rồi nhưng đứa vẫn chưa sinh ra được, Vú Vương lòng nóng như lửa đốt, đi theo sát bên người ba bà đỡ liên tục hỏi thăm.

Cái này cũng khó trách, đây là lần thứ hai Tô Thanh mang thai, đáng ra so với lần sinh đầu tiên phải thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng mà nhìn Tô Thanh lúc này chỉ luôn miệng kêu đau, cũng không thấy dấu hiệu đứa bé sắp sinh, điều này làm cho Vú Vương trong lòng nhất thời có một chút cảm giác bất an, chỉ sợ lần này Tô Thanh muốn sinh được cũng phải vất vả một hồi.
Tô phu nhân đang đứng một bên hung hăng trợn mắt nhìn Vú Vương, đanh mặt nói: "Ngươi chăm sóc nàng ta kiểu gì vậy hả? Hôm qua sau khi ta rời đimọi chuyện vẫn bình thường mà, sao bây giờ đã sinh rồi chứ? Ngươi cũng biết là hài tử bị sinh non sẽ rất khó nuôi mà, uổng phí ta mỗi ngày không quản vất vả cực nhọc chạy đi chạy lại, chính là bị các ngươi …”

Nhưng Tô phu nhân còn chưa có nói xong, từ phía sau có hai ánh mắt vô cùng lạnh lẽo phóng tới, tiếng kêu rên cũng dừng hẳn.

Tô phu nhân chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Tô Thanh hai môi mím chặt, dùng ánh mắt tràn đầy âm lãnh nhìn mình, khiến cho trong lòng bà ta dâng lên một cỗ khí lạnh, sau đó lập tức buông lời lấy lòng:

“Ta nói cái chết tiệt gì vậy. Đứa bé đã được chính tháng, chắc chắn sẽ là một thằng bé khỏe mạnh mập mạp, Thanh Nhi cứ sinh con cho tốt, chuyện khác không cần quan tâm làm gì!”

Nói xong, Tô phu nhân không dám nhìn Tô Thanh nữa, lại đi tới bên cạnh bà đỡ, thúc giục bọn họ nhanh chóng nghĩ biện pháp.

Tô Thanh buông nắm tay đang túm chặt lấy mảnh vải ra, hướng vú Vương vẫy vẫy.

Vú Vương thấy thế, lập tức vắt khô một cái khăn ấm áp, sau đó đi tới bên giường, vừa lau mồ hôi trên trán Tô Thanh, vừa trấn an: “Phu nhân bây giờ cần quan tâm nhất chính là đứa bé, những chuyện khác chờ sinh nở xong rồi đi thu thập cũng không muộn, đừng để người ngoài quấy nhiễu tâm trí mình, như vậy cũng không tốt cho đứa bé.”

Tô Thanh nghe vậy thì khó khăn gật đầu, có thể thấy lúc này nàng ta đang vô cùng đau đớn, bằng không làm gì tới mức không có sức để nói chuyện.

Nhưng dù vú Vương trấn an thế nào thì Tô Thanh cũng biết, cái thai này sợ là khó sinh, nếu không tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy đầu nó đâu.

Cổ họng Tô Thanh đã sớm khô khốc. Lúc trưa, vú Vương có sai người nấu mì mang qua, giúp Tô Thanh ăn nửa bát, lúc ấy mới khôi phục được một chút sức lực, nhưng lúc này nàng ta cũng chỉ còn sức mà hô hấp thôi. Đau đẻ lâu như thế làm cho tất cả khí lực toàn thân của nàng ta đã cạn kiệt, dù cho đứa trẻ trong bụng có đá cỡ nào thì nàng ta cũng không còn sức nữa.

Ba bà đỡ hoảng đến mức đầu đầy mồ hôi, lập tức gọi vú Vương mang tới một ly trà nhân sâm, bóp chặt lấy mũi Tô Thanh sau đó đổ vào miệng nàng ta.

Nhắc tới cũng kỳ quái, uống hết ly trà, Tô Thanh cũng khôi phục đến một nửa thể lực, lại tiếp tục nắm lấy mảnh vải, liều chết đánh cược một lần.

Lão thái thái và Vân Dịch Dịch ngồi ở phòng ngoài thấy lâu như vậy mà Tô Thanh vẫn chưa sinh được thì hai người mang theo sắc mặt sung sướng, tạm thời rời khỏi Phong Hà Viên, trở lại Bách Thuận Đường ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới lại tiếp tục mang theo tinh thần phấn chấn đi tới Phong Hà Viên để nghe Tô Thanh quát tháo.

Vú Vương chưa từng gặp qua hai người nào không biết xấu hổ như thế, bà ta bèn phái một tiểu nha đầu đến tiền viện xem, nếu thấy Vân Huyền Chi về Tướng Phủ thì lập tức mời qua.

Dặn dò xong mấy việc này, bà ta lại mang một khuôn mặt bình tĩnh đi vào trong buồng.

Mặc dù đau đẻ ở bên trong nhưng Tô Thanh vẫn nắm tường tận tình hình bên ngoài. Mặc dù vú Vương tươi cười khi đến trước mặt nàng ta, nhưng bà ta vừa bước vào nội thất đã bị Tô Thanh nhìn thấu mọi oán giận. Sau khi được vú Vương lấy chiếc khăn ra khỏi miệng, Tô Thanh cười lạnh nói: “Lại... tới?”

Vú Vương thấy Tô Thanh đã đoán được mọi chuyện thì cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó mở miệng khuyên giải: “Phu nhân không cần để ý đến lũ tiểu nhân này. Chỉ cần phu nhân sinh được trưởng tử cho Tướng Phủ thì sợ gì sau này không có cơ hội trả đũa? Cứ để cho bọn họ đắc ý thêm một thời gian đi, nô tỳ không tin, Tứ tiểu thư kia cả đời có thể ở bên mình lão thái thái. Nàng ta có bản lãnh thì cứ sinh con đi...”

Tô Thanh nghe vú Vương nói vậy thì cũng lạnh lùng cười, nhưng ngay sau đó, ở bụng truyền tới một cơn đau, nàng ta lại gào lên thành tiếng.

Đến chạng vạng, cả người Tô Thanh đã hoàn toàn kiệt sức, thế nhưng đứa bé trong bụng vẫn không có dấu hiệu đi ra. Lúc này vú Vương cũng gần như không chịu nổi nữa, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, chỉ biết giúp Tô Thanh lau đi mồ hôi trên trán, thỉnh thoảng lại cho nàng ta uống một ly trà nhân sâm.

“Thế nào rồi? Đã sinh chưa?” Lúc này, Vân Huyền Chi được bọn nha đầu dẫn tới, chưa bước vào cửa đã thấy mẫu thân đang ngồi ngay ngắn ở phòng ngoài, bèn lập tức thu lại ánh mắt quan tâm, hướng lão thái thái hành lễ vấn an: “Mẫu thân, sao người lại ở đây?”

Lão thái thái nghe thấy hắn hỏi vậy thì cảm thấy không vui. Bà ta là lão thái thái của tướng phủ, tại sao lại không thể ở đây? Chẳng lẽ thân phận của một di nương còn cao hơn cả mình sao?

Chỉ thấy sắc mặt lão thái thái lập tức trầm xuống, ngoài cười nhưng trong lòng lạnh lùng, bèn mở miệng:

“Tướng gia nói vậy là sao? Ta quan tâm tới cháu trai sắp ra đời cũng không được ư? Phong Hà Viên này chỉ là chỗ ở của di nương, ta cũng chẳng thèm qua làm gì. Hết thảy đều vì mặt mũi của cháu trai sắp ra đời thôi, tưởng vì mặt mũi của mẫu thân nó hay sao? Nhưng theo lời tướng gia thì chắc ta đã làm một việc thừa thãi rồi?”

Nói xong, lão thái thái bèn kéo Vân Dịch Dịch, định rời đi.

Vân Huyền Chi nghe lão thái thái nói như vậy thì lập tức cười cười nhận lỗi: “Mẫu thân không cần phải như thế, là do con sốt ruột quá đâm loạn. Mẫu thân đã không ngại vất vả sang đây, mời mẫu thân ngồi lại thêm một lúc, đợi đứa bé được sinh ra, con còn muốn người chúc phúc cho nó nữa!”

Lão thái thái thấy Vân Huyền Chi nhận thua thì trong lòng vô cùng đắc ý, lại ngồi vào vị trí, trên mặt lại tỏ ra lo lắng, nói: “Nhưng cả ngày rồi không thấy đứa trẻ ra đời, sợ là khó sinh rồi! Cũng không biết ngày thường Tô di nương này làm cái gì mà cái thai thứ hai này lại khó sinh như vậy, thật là hiếm thấy!”

Lão thái thái như vô tâm lẩm bẩm, nhưng rơi vào tai Vân Huyền Chi vốn đang định tiến vào trong phòng lại làm cho hắn tức thì dừng bước, quay lại ngồi chờ tin tức ở phòng ngoài.

Cái tin Vân Huyền Chi vừa về phủ đã tới Phong Hà Viên là cho những di nương trong các tiểu viện vội vàng mang lễ vật tới, ai nấy đều ăn mặc xinh đẹp, ở bên cạnh an ủi hắn.

Lúc này Vân Nhược Tuyết cũng lo lắng đi vào, chỉ là không ngờ ngoài phòng lại có nhiều người như vậy, bèn tiến lên hành lễ với lão thái thái và Vân Huyền Chi. Sau đó nàng ta đưa mắt nhìn những di nương đứng ở đây, trong lòng tràn ngập tức giận. Vốn dĩ nàng ta cũng rất không mong Tô Thanh sinh ra đứa bé này, nhưng lúc này lại chuyển sang hy vọng mẫu thân sinh ra một đứa em trai để giết chết nhuệ khí của đám tiện nhân này.

“Tuyết Nhi, sang đây làm gì? Con là tiểu thư chưa chồng, sao có thể tới nơi này?” Vân Huyền Chi vốn rất yêu thương đứa con gái này, tuy nói gần đây Vân Nhược Tuyết nhiều lần chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới nàng ta.

Điều này làm cho Vân Nhược Tuyết cảm thấy trên mặt có ánh sáng, nhìn về phía đám Hoa di nương với ánh mắt đầy đắc ý, chỉ là vẫn tỏ ra dịu ngoan trước mặt Vân Huyền Chi, trả lời:

“Con lo lắng cho mẹ và đệ đệ. Con cũng định không tới, nhưng cả ngày rồi, con thật sự rất lo nên muốn qua xem một chút. Không ngờ lại thấy bà nội và Tứ muội đều ở đây với mẹ, con thật sự cảm thấy xấu hổ.”

Lời Vân Nhược Tuyết nói làm cho trong mắt Vân Huyền Chi chớp qua vẻ thông suốt. Nếu nói Nhược Tuyết vì lo lắng cho mẹ ruột mà tới thì chỉ sợ Vân Dịch Dịch lại tới để cười nhạo rồi.

Tô Thanh trở dạ lâu như thế còn chưa sinh con, không biết trong lòng Vân Dịch Dịch cao hứng đến mức nào đây. Có khi chính vì nàng ta dùng ngôn ngữ kích động Tô Thanh nên mới làm cho nàng khó sinh đến tận lúc này.

Phân tích như thế, sắc mặt Vân Huyền Chi càng thêm khó coi, lơ đãng liếc nhìn Vân Dịch Dịch với ánh mắt đầy hung ác và nham hiểm làm cho trong lòng Vân Dịch Dịch cũng cảm thấy sợ hãi, phải núp sau người lão thái thái.

Qua một thời gian, phòng ngoài lâm vào trầm tĩnh, chỉ còn tiếng la hét lạnh lẽo của Tô Thanh vang khắp Phong Hà Viên.

Lúc này, Liễu Hàm Ngọc tươi cười mang theo một bà vú chừng năm mươi tuổi đi vào.

Vân Huyền Chi thấy người này, sắc mặt lập tức hòa hoãn, cười hỏi: “Sao hôm nay vú lại tới đây thế này?”

Trong lòng ai nấy đều thắc mắc, tại sao Vân Huyền Chi lại có vẻ mặt ôn hòa như thế với một bà vú nhỉ?

Bà vú kia nhìn quanh phòng một lượt, sau đó cũng cười đáp:

“Vân Thừa tướng sắp có nhi tử, Sở Tướng sai nô tỳ mang tới Vân phủ một đôi kỳ lân vàng, cầu chúc cho Vân thừa tướng sớm có lân nhi.”

Nói xong, bà bèn giao cho Liễu Hàm Ngọc hộp gấm màu hồng, còn Vân Huyền Chi thì lập tức đỡ bà ngồi xuống, lại mời bà một chén trà.

Tới lúc này, mọi người mới nhận ra, bà vú này chính là thân nha đầu của Sở Vương Phi năm đó, họ là Thượng Quan.

Năm đó, Sở Vương Phi qua đời, Thượng Quan ma ma thề cả đời sẽ túc trực bên linh cữu Vương Phi. Sau đó Sở Vương thấy bà trung thành như thế bèn giao cho bà Sở Phi Dương khi ấy vẫn còn trong bọc tã, thế nên Sở Phi Dương vô cùng tôn kính bà vú này.

Nhưng vị Thượng Quan ma ma này thường chỉ ở trong Sở Tướng Phủ giúp đỡ xử lý một ít chuyện vụn vặt, không đi ra khỏi cửa một bước, thế nên hôm nay tới đây e là cũng vì nhìn tới mặt mũi của Vân Thiên Mộng và cấp cho Vân Huyền Chi một chút thể diện.

Lúc này, vú Mễ và một người chống quảu trượng là vú Hạ cùng đi vào, thấy Vân Huyền Chi thì hai người lập tức hành lễ, nói: “Bái kiến Tướng gia, bái kiến lão thái thái.”

“Sao ngươi cũng qua đây? Bà ta là ai?” Vân Huyền Chi làm gì còn tâm tình quản những người này, chỉ là thấy vú Hạ lạ mặt thì thuận miệng hỏi một câu.

Vú Mễ cười cười, sau đó mở miệng giải thích: “Bẩm tước gia, Đại tiểu thư nghe nói Tô di nương đến giờ vẫn chưa sinh nên lệnh cho nô tỳ mang tới một cây nhâm sâm tốt nhất cho di nương bổ kí. Đại tiểu thư là cô nương nên không tiện xuất hiện ở những nơi thế này nên nô tỳ và vú Hạ mới cùng đi tới đây.”

Nói xong, vú Mễ đưa hộp gấm trong tay cho Vân Nhược Tuyết.

Vân Huyền Chi gật đầu, không khỏi tán thán: “Mộng Nhi thật chu đáo! Nó đúng là không thích hợp ở nơi này, dù sao cũng sắp xuất giá, miễn cho bị cảnh máu me ảnh hưởng tới quý khí!”

Nói xong, ánh mắt Vân Huyền Chi lại không nhịn được mà nhìn tới vú Hạ, chỉ cảm thấy người này vô cùng lạ mắt, nhưng trong đó có cái gì vô cùng quen thuộc, tiện miệng hỏi:

“Sao ta không biết trong Tướng phủ có một vú Hạ này nhỉ?”

Nói câu này, đồng thời ánh mắt hắn lại lạnh lùng nhìn tới Liễu Hàm Ngọc, giống như trách cứ nàng ta mua người mới vào phủ mà không báo cho hắn một tiếng.

Liễu Hàm Ngọc bị Vân Huyền Chi lạnh lùng nhìn tới thì hàn khí trong lòng nổi lên, cười đáp:

“Gần đây lão gia công vụ bề bộn, vú Hạ lại lâu ngày mới trở lại phủ, nô tỳ còn chưa kịp bẩm báo. Huồng hồ, Đại tiểu thư là con vợ cả, bên mình chỉ có một vú Mễ, thật không đúng cho lắm, thế nên nô tỳ mới để vú Hạ vào phủ, nếu thấy dùng được thì có thể giữ lại.”

Vân Huyền Chi nghe nàng giải thích như thế, lại nghĩ tới Vân Thiên Mộng sắp xuất giá vào Sở Vương Phủ cao quý, bên mình lại chỉ có vú Mễ, thế nên cũng gật đầu, nhưng lại nhìn vào cái chân khập khiễng của vú Hạ, mi nhăn lại, trong lòng hơi không vui, nói:

“Sao không chọn ai đó chân tay lành lặn để hầu hạ tiểu thư. Người như vậy mà cho theo vào Sở Vương Phủ, chẳng phải là làm mất hết mặt mũi của Vân Tướng Phủ hay sao?”

Vân Nhược Tuyết và Vân Dịch Dịch nghe nhắc tới Sở Tướng thì trong mắt đều hiện lên vẻ ghen ghét. Vân Thiên Mộng quá mức tốt số, có thể xuất giá tiến vào Sở Vương Phủ, mà bản thân phụ thân, bá phụ vì quan hệ với Sở Vương Phủ nên lúc này rất quan tâm tới Vân Thiên Mộng.

Lúc này, vú Hạ lại buông quải trượng, quỳ xuống trước mặt Vân Huyền Chi, lạnh nhạt nói: “Tướng gia không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ chính là vú nuôi của phu nhân năm đó đây.”

Vân Huyền Chi nghe thấy vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn lại vú Hạ dò xét một lần, sau đó nhận ra chính thị là bà vú mà Khúc Nhược Ly coi trọng nhất thì trong lòng đại chấn, lại liếc nhìn bà vú Thượng Quan ở bên cạnh, lúc này mới lên tiếng hỏi:

“Vú Hạ? Không phải mười mấy năm trước ngươi đột nhiên biến mất sao? Sao lại vào tướng phủ rồi?”

Vú Hạ quỳ trên mặt đất, cố gắng kìm nén tức giận trong lòng, thanh âm thê lương, nói:

“Nô tỳ mạng lớn, trước đây không lâu đã quay lại kinh thành, không ngờ gặp được Đại tiểu thư nên người mới đưa vào trong phủ. Mong tướng gia đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ sẽ tận lực hầu hạ tiểu thư, chắc chắn không làm tướng gia thất vọng.”

Vú Hạ nói như vậy khiến cho mọi người đều cảm thấy bà thật sự là một nô tài trung thành, nàng chỉ cần cả đời còn lại của mình được hầu hạ Vân Thiên Mộng, ấy chính là giấc mộng lớn nhất, thực sự không còn tâm tư nào khác nữa.

Thượng Quan ma ma nghe vú Hạ nói như vậy thì cười lẩm nhẩm nói: “Thật sự là một bà vú trung thành.”

Vân Huyền Chi ngồi ngay bên cạnh nên hoàn toàn nghe thấy những lời này, trên mặt lập tức cứng đờ, lại nghĩ tới vị Thượng Quan ma ma này cũng một đời vì chủ nên mới lấy được sự coi trọng của Sở Phi Dương.

Nếu lúc này hắn đuổi vú Hạ tàn tật này đi, chắc chắn sẽ bị Thượng Quan ma ma xem nhẹ, huống hồ, lúc này vú Hạ cũng chỉ là muốn đi theo bên mình Vân Thiên Mộng mà thôi, hắn bèn phất phất tay:

“Đứng lên đi, đã thế thì hãy tận tâm chăm sóc Mộng Nhi, đừng làm bản tướng thất vọng!”

Vú Hạ nghe hắn nói như thế thì lập tức gật đầu đồng ý, được vú Mễ nâng đứng lên, sau đó đi tới đứng cạnh Liễu di nương.

“Không tốt rồi, di nương khó sinh, một cánh tay của đứa bé lại đi ra trước...” Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng hét to của bà đỡ làm cho tất cả loạn thành một đoàn, ấm trà, chậu rửa đều ào ào rơi xuống đất, mà đám người vú Vương thì hét to đánh thức Tô Thanh đã kiệt sức mà ngất đi.

Vân Huyền Chi bật dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mắt đầy vẻ nôn nóng và lo lắng, vốn định vọt vào trong nhưng lại bị đám người Liễu Hàm Ngọc ngăn lại làm cho hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng suông.

“Cha, con vào xem thế nào!” Lúc này, Vân Nhược Tuyết mở miệng xung phong.

Nàng ta nhìn khắp phòng ngoài này, nếu để cho mấy người kia đi vào, sợ là tính mạng của mẹ và em trai sẽ không được đảm bảo, lúc này chỉ có Vân Nhược Tuyết mới làm cho Tô Thanh tin tưởng.

Vân Huyền Chi nhìn Vân Nhược Tuyết, như hiểu được ánh mắt của con gái bèn gật đầu phất tay cho nàng đi vào.

Vừa tiến vào phòng, một cỗ mùi máu tanh làm cho Vân Nhược Tuyết phải nhíu mày, lập tức cầm khăn che lỗ mũi, sau đó Vân Nhược Tuyết mới chậm rãi đi tới bên giường, chỉ thấy Tô Thanh mặt như tờ giấy trắng, nhắm nghiền mắt, đầu đã ướt đẫm mồ hôi, y phục trên người cũng như bị nước dội lên vậy. Nhìn thấy bộ dáng này của mẫu thân, Vân Nhược Tuyết dù vô tâm đến mấy cũng không thể không đau lòng. Một bước tiến lên, đẩy vú Vương đang ngồi xổm vỗ vỗ lên má Tô Thanh ra, nắm lấy hai tay của Tô Thanh, gọi:

“Mẹ, người tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!”

Vú Vương không ngờ Vân Nhược Tuyết sẽ vào đây, mặt trắng thành một mảng, lập tức đẩy nàng ta ra:

“Nhị tiểu thư, đây là phòng sinh, cô nương làm sao có thể đi vào? Người mau đi ra đi! Ở đây đã có bà đỡ và mợ lớn của người, người không cần ở đây làm phiền đâu.”

Có lẽ vì lo lắng nên lúc này trong lòng vú Vương cũng đã như có lửa đốt, đẩy Vân Nhược Tuyết đi ra tới cửa.

Vân Nhược Tuyết vốn có lòng tốt muốn tới trông coi Tô Thanh, lại không ngờ bị vú Vương biến thành mình lòng lang dạ thú, lập tức giận dữ quát:

“Vú Vương, ý của bà là gì? Bà không đi ra ngoài mà xem, không cho ta đi vào, chẳng lẽ bà muốn lão thái thái đi vào? Hay là cho Liễu Hàm Ngọc đi vào? Lúc nào rồi mà còn cổ hủ như thế?”

“Vú Vương!” Lúc này, bà đỡ bên mình Tô Thanh lại hô to.

Vú Vương không quan tâm tới Vân Nhược Tuyết nữa, chạy trở về bên giường, bà đỡ kia nói tiếp:

“Bây giờ chúng ta chỉ có thể đẩy thai nhi vào trong. Nhưng nếu làm thế mà còn không được thì cũng chỉ có thể hỏi tới tướng gia, giữ mẹ hay giữ con?”

Bà đỡ đầu đầy mồ hôi, còn vú Vương thì sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ tới mức này. Đưa mắt nhìn Tô Thanh đang hấp hối trên giường, vú Vương chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng cạn kiệt theo, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống đất, may mà Tô phu nhân ở bên cạnh đỡ lấy, sau đó nhắc nhở:

“Người đã chết đâu mà ngươi đã như thế. Nếu thật sự xảy ra sự cố gì, ngươi cho là ngươi còn sống được sao?”

Nghe vậy, vú Vương giật mình một cái, lập tức lại đứng vững thân thể, phân phó bà đỡ kia:

“Một lần nữa, các ngươi phải đảm bảo đứa bé ra đời bình an, bằng không đừng nói là tiền, ngay cả mệnh của cả nhà các ngươi cũng không xong.”

Ba bà đỡ đưa mắt nhìn nhau, nhưng lúc này sắc mặt của vú Vương cực kỳ kinh khủng, làm cho bọn họ chỉ biết cúi thấp đầu, cũng không dám cam đoan có thể giúp đứa bé chào đời thuận lợi.

“Còn ngu ngơ làm cái gì ở đó? Không mau làm việc đi?”

Lúc này, Vân Nhược Tuyết lại lên tiếng thúc giục. Nàng nhìn mẫu thân thở yếu ớt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu Tô Thanh không còn, chỉ sợ nàng khó mà sống yên ổn ở Tướng phủ này được. Bởi vậy, mặc kệ Tô Thanh sinh ra con trai hay con gái, nàng ta chỉ mong Tô Thanh không chết đi.

Nghĩ như thế, Vân Nhược Tuyết lập tức đẩy ba bà đỡ ra, nhìn tới tình trạng lúc này của Tô Thanh, chỉ cảm thấy chỗ áo ngủ bằng gấm bị máu tươi nhuộm đỏ lòi ra một cái tay trẻ con, nhớ tới lời nói kia của bà đỡ với vú Vương, Van Nhược Tuyết trong lòng sốt ruột, không nghĩ ngợi gì bèn vươn tay ra, liều mạng kéo cánh tay của đứa nhỏ, muốn kéo nó ra ngoài.

“A” Đau đớn cùng cực khiến cho Tô Thanh lập tức từ hôn mê tỉnh lại, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy thân người như sắp bị xé làm hai nửa, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cả nửa thân trên mạnh mẽ bật dậy.

Một tiếng hét khủng bố này dọa làm cho những người ngồi ngoài cũng phải run lên, mà đám bà đỡ, vú Vương và Tô phu nhân cũng bị dọa tới phát ngốc.

“Nhị tiểu thư, ngươi đang làm cái gì thế?” Vú Vương là người đầu tiên có phản ứng, rống to lên với Vân Nhược Tuyết, lập tức vươn tay muốn đẩy Vân Nhược Tuyết ra.

Nhưng hai tay Vân Nhược Tuyết còn đang giữ chặt cái tay nhỏ kia, bị vú Vương mạnh mẽ đẩy đi, lập tức kéo đứt một cánh tay của đứa trẻ. Nhìn cánh tay bị đứt ở trong tay mình, Vân Nhược Tuyết lập tức ném nó đi, ôm đầu hét lên: “A... a... a!”

Trong phòng, mọi người đều mặt không còn chút máu. Không ai ngờ được Vân Nhược Tuyết lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn kéo đứt cánh tay của đứa trẻ!

Qua một lần bị dùng lực như thế, đứa trẻ của ra khỏi cơ thể của Tô Thanh. Có lẽ bị kẹt trong cơ thể mẹ quá lâu nên lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đã xanh lại. Nhưng mọi người thấy đứa trẻ chỉ còn một cánh tay, bị dọa tới phát ngốc, không ai dám tiến lên.

Cuối cùng, vú Vương cũng tiến lên, ôm lấy đứa bé, mấy bà đỡ thì nhanh chóng xử lý thân thể Tô Thanh.

Vú Vương nhìn đứa bé trai trong tay đang chảy đầy máu, lập tức cùng với Tô phu nhân bao bọc thật kỹ, sau đó gọi đại phu ở bên ngoài đi vào, thấp giọng nói:

“Nhanh, mau cầm máu cho tiểu thiếu gia!”

Nói tới đoạn cuối cùng, vú Vương cơ hồ đã khóc lên, rõ ràng là chuyện vui, sao lúc này lại giống như có tang vậy?

Đám người Vân Huyền Chi thấy vú Vương kéo đại phu vào thì biết đã xảy ra sự cố, mọi người đều gác lại những chuyện vụn vặt, ào ào chạy vào trong, đã thấy vú Vương ôm một đứa trẻ trên tay. Vân Huyền Chi vui vẻ hỏi:

“Là nam nhi hay nữ nhi?”

Vú Vương chấn động, ánh mắt không dám nhìn thẳng Vân Huyền Chi, chỉ có thể cúi đầu đáp: “Chúc mừng tướng gia, là tiểu thiếu gia!”

Nghe vậy, sắc mặt Vân Huyền Chi tràn đầy mừng rỡ, mà những di nương cùng với lão thái thái và Vân Dịch Dịch thì hiện rõ sự thất vọng.

“A... Cái tay...” Lúc này, Vân Dịch Dịch đang đỡ lão thái thái đột nhiên hét to lên. Mọi người theo thanh âm của nàng nhìn tói, chỉ thấy trên thảm có một cánh tay của trẻ con. Vân Dịch Dịch hô lên rồi ngất đi, còn những di nương chưa từng sinh sản thì bụm miệng muốn nôn mửa.

Sắc mặt Vân Huyền Chi lập tức âm trầm, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào vú vương, sau đó nhìn về phía Vân Nhược Tuyết đang ôm đầu ở một góc. Hắn đi tới, giơ chân đá lên vai Vân Nhược Tuyết, quát:

“Cuối cùng là ngươi đã làm cái gì?”

Vân Nhược Tuyết bị một cước này đá cho tỉnh lại, ngẩng khuôn mặt đầu nước mắt lên, gặp ngay ánh mắt âm độc của Vân Huyền Chi, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, ôm đùi Vân Huyền Chi khóc ròng:

“Cha, con cũng không hiểu sao lại thế này nữa. Con chỉ muốn giúp mẹ lôi tiểu đệ đệ ra, không ngờ...”

Nàng còn chưa nói hết cau đã cảm thấy da đầu đau tê tái, Vân Huyền Chi đã túm lấy tóc của nàng, dùng sức mà kéo:

“Ngươi đúng là cái loại thành sự không có, bại sự có thừa. Thật đáng tiếc là ta đã thương yêu ngươi. Ngươi không muốn mẹ ngươi sinh con sao? Ngươi phải giết chết đệ đệ của mình mới cam tâm sao? Ta cần gì cái loại súc sinh lòng lang dạ sói như ngươi. Ngươi sống trên đời này làm cái gì nữa hả?

Vân Nhược Tuyết bị Vân Huyền Chi túm tóc, trong lòng vô cùng ủy khuất, chỉ có thể la to, giải thích: “Con không cố ý thật mà... Con chỉ muốn giúp mẹ... Cha... đau con...”

“Ngươi đau? Mẹ ngươi không đau sao? Đệ đệ của ngươi không đau sao? Ta có đau không?”

Thấy con trai mà bản thân luôn ngóng chờ, không ngờ lại bị chính nữ nhi mình đẻ ra hại thành tàn phế, làm sao Vân Huyền Chi không đau lòng cho được? Hiện tại hắn chỉ hận không thể giết được Vân Nhược Tuyết. Tô Thanh đã cửu tử nhất sinh, nếu nàng biết hắn lại giết một đứa con khác của nàng, chỉ sợ khó lòng mà vượt qua được.

Buông tay khỏi tóc Vân Nhược Tuyết, Vân Huyền Chi gọi Lưu hộ vệ vào, để hắn mang Vân Nhược Tuyết ra ngoài, khóa nàng ta trong phòng, không cho ra ngoài nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.