Sở Vương Phi

Chương 108: Tâm sự của Phi Khanh, Mộng - Dung hợp tác làm ăn



Cánh tay đang đưa thìa cháo tới của Vân Huyền Chi hơi dừng lại, sau đó cười nhẹ: “Thanh Nhi, nàng đang nói gì thế, đây chỉ là một bát cháo bình thường mà thôi.”

Tô Thanh nhìn khuôn mặt của Vân Huyền Chi, đột nhiên bật cười một cách bi ai, sau đó lạnh lùng nói tiếp: “Nhiều năm như thế, ngươi cho rằng ta còn không hiểu ngươi sao? Hôm nay ngươi bắt vú Vương nhận tất cả tội lỗi chỉ vì không muốn ép ca ca quá, cũng không muốn bị đắc tội với phủ Phụ Quốc Công. Vân Huyền Chi, ngươi thật biết tính toán, vừa lợi dụng lòng trung thành của vú Vương với ta, lợi dụng tình cảm của ta dành cho ngươi, ngươi mới là người có lợi sau cùng. Uổng phí từ trước tới nay ta hy sinh quá nhiều cho ngươi, nhưng xem ra trong mắt ngươi, công danh lợi lộc vẫn là trên hết. Không biết là ngươi quá khôn hay do ta quá ngốc.”

Nói xong, Tô Thanh khóc, nước mắt bi ai trượt xuống gò má, hai mắt chứa đầy nỗi hận nhìn chằm chằm Vân Huyền Chi, chỉ hận không thể bất tử để ghi nhớ dung mạo của hắn, như thể nỗi hận này cho dù thịt nát xương tan, cho dù luân hồi cũng sẽ không bao giờ quên được.

Vân Huyền Chi nghe Tô Thanh nói vậy thì nét cười nhẹ nhàng trên mặt cũng dần tán đi, cuối cùng chỉ còn biểu cảm âm trầm. Hắn thu bát cháo lại, đặt lên bàn ở cạnh giường, sau đó lạnh lùng nói:

“Nàng không tin ta? Nàng cũng biết trong lòng ta có bao nhiêu nỗi hận không? Cho dù biết nàng đã giết con của ta, ta cũng chưa từng mắng mỏ nàng nửa câu. Nếu vú Vương không gánh lấy cái tội này, nàng cho rằng nàng sẽ thoát chết được sao? Ta vì nàng khổ tâm trù tính, nàng lại báo lại ta thế này? Bây giờ ta bị nàng liên lụy quá nhiều, mấy năm nay, nàng dù không phải phu nhân của Tướng phủ nhưng nàng sống có khác gì chính thê trong phủ này không? Ngay cả Mộng Nhi cũng phải nhìn sắc mặt nàng mà sống. Thanh Nhi, làm người cũng phải có lương tâm chứ!”

Vân Huyền Chi lạnh nhạt nói, càng nói thì sắc mặt Tô Thanh càng khó coi, cuối cùng chuyển thành xanh xám, chắc chắn là đã bị chọc giận tới mức không thể nhẫn nhịn được rồi.

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ngắt lời Vân Huyền Chi, khóe miệng nở một nụ cười đầy châm chọc, chậm rãi nói:

“Một cái lý do thật đàng hoàng. Theo lời ngươi thì ta bị thế này là do ta làm ra, còn ngươi thì không liên quan gì. Vân Huyền Chi, ngươi thật giỏi tính toán, chắc cũng không sợ ta đem những chuyện năm đó làm lộ ra ngoài. Dù sao hôm nay ta cũng khó mà sống được ở đây, ta cần gì phải vì ngươi che che giấu giấu thêm nữa!”

Nghe Tô Thanh trở mặt nói lời tàn nhẫn, Vân Huyền Chi chỉ cười một cách lãnh đạm, lạnh nhạt nói:

“Thanh Nhi, nàng nói những lời này mà cũng được sao? Nếu ta có lòng thương xót thì cũng chỉ đối với đứa con đáng thương của chúng ta mà thôi. Cho dù Tô Nguyên là anh trai của nàng thì sao? Sự tình nàng đưa Phán Lan tới cho Tô Nguyên đã làm cho Tô phu nhân cực kỳ bất mãn, nàng nghĩ đứa con này có thể nhận được sự nuôi dạy tử tế ở Tô phủ sao?”

Vân Huyền Chi làm cho Tô Thanh ngơ ngẩn, bản thân nàng ta chỉ nghĩ tới việc trút giận lên hắn mà quên mất những đứa con của mình.

Nhưng vừa nghĩ tới đứa con gái tàn nhẫn kéo đứt tay của em trai nó, lòng Tô Thanh lại lạnh đi. Vân Nhược Tuyết thật sự không giống mình chút nào, đối với em trai ruột mà cũng có thể ra tay được, trong lòng lại nghĩ tới hình ảnh đứa con tật nguyền, khóe mắt Tô Thanh không tự chủ được đỏ hồng lên. Bi thống như kinh đào hải lãng nổi lên cuồn cuộn trong lòng làm nàng ta chẳng còn tâm tình trách móc Vân Huyền Chi nữa.

“Ta muốn gặp con!” Cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng xuống, Tô Thanh kiên trì mở miệng.

“Con còn nhỏ, ta đã đưa nó nhờ mẫu thân nuôi dưỡng. Mẫu thân đã nuôi nhiều đứa trẻ rồi, chắc chắn đứa trẻ được bà ấy chăm sóc sẽ trưởng thành khỏe mạnh.” Vân Huyền Chi lắc đầu.

Lúc này trong lòng Vân Huyền Chi cũng đầy mâu thuẫn, nếu lúc đầu hắn mong mỏi nhi tử ra đời bao nhiêu thì giờ đây, khi nghĩ tới con mình sẽ tàn tật cả đời, hắn chỉ thấy đau đầu, muốn đưa nó tới một nơi mà bản thân mình không muốn tới.

“Bốp!”

Tô Thanh vừa nghe thấy Vân Huyền Chi nói đã đưa con cho lão thái thái nuôi dưỡng, tức thì hướng mặt hắn tát một cái, sau đó run run chỉ vào mặt hắn, mắng:

“Có phải ngươi thấy con trai tàn tật như thế làm mất mặt cha nó là tể Tướng đại nhân phải không? Cho nên ngươi mới ném nó cho lão thái thái nuôi dưỡng. Vân Huyền Chi, hổ dữ không ăn thịt con, sao ngươi lại có thể vô tình như thế được? Ngươi biết rõ là lão thái thái căm hận ta, thế mà còn để cho bà ấy nuôi dưỡng con mình. Bà ta có thể thật sự nuôi dưỡng nó sao? Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Ngươi thật đáng sợ!”

Nói xong, Tô Thanh mặc kệ thân thể đang yếu ớt của mình, muốn xuống giường chạy tới Bách Thuận Đường, nhưng vừa đi được nửa bước đã bị Vân Huyền Chi túm lấy cổ tay, không thương tiếc ném trở lại giường. Vân Huyền Chi xoay người đè lên nàng ta, hung ác nói:

“Trước khi nàng chỉ trích ta thì nên nghĩ kĩ lại hành động mấy năm nay của mình đi. Bây giờ ta vẫn còn nể tình cảm của chúng ta ngày xưa nên giữ lại mạng cho nàng, nếu nàng cảm thấy không cần cái mạng này nữa thì ta sẽ thành toàn cho nàng, kể cả đứa trẻ kia cũng chẳng có kết cục gì tốt đâu.”

Tô Thanh điên cuồng phản kháng, nhưng thân thể sau khi sinh quá mức hư nhược, giờ phút này lại bị Vân Huyền Chi đè ép xuống, nàng ta chỉ cảm thấy chân tay như đứt gãy. Bao nhiêu bi thống, oán hận với Vân Huyền Chi cũng không thể nào nói ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân trên người mình, nửa ngày sau cũng không nói thành lời.

“Vâng lời mà ăn cháo đi. Yên tâm, ta cũng không lấy mạng nàng đâu!”

Vân Huyền Chi thấy nàng ta ngoan ngoãn thì buông lỏng tay, với lấy chén cháo, không ngờ Tô Thanh lại há mồm cắn tới, như đã hoàn toàn mất đi lý trí, muốn sống mái cùng địch nhân vậy.

Cánh tay Vân Huyền Chi truyền tới sự đau nhức, quay đầu nhìn, chỉ thấy cổ tay đã chảy máu, mà Tô Thanh cũng chẳng có dấu hiệu buông bỏ. Trong lòng giận dữ, Vân Huyền Chi không thèm nghĩ ngợi gì, lập tức đánh vào sau ót của Tô Thanh. Tô Thanh cảm thấy đầu choáng, mắt hoa lên, sau đó ngất luôn. Vân Huyền Chi nhìn xuống cánh tay mình, chỉ thấy chỗ bị Tô Thanh cắn suýt nữa thì mất đi cả một mảng da thịt. Máu tươi từ cánh tay hắn nhỏ xuống người Tô Thanh đang nằm trên giường, nhìn cực kỳ kinh khủng.

Vân Huyền Chi chẳng thèm để tâm nữa, lập tức gọi nha đầu ở bên ngoài đi vào, sai các nàng đút cháo cho Tô Thanh, còn hắn thì cắn răng chịu đau, đến khi tận mắt thấy Tô Thanh ăn hết cả tô cháo mới rời khỏi Phong Hà Viên.

Hai ngày sau, vú Mễ vội vàng đi vào nội thất, thấy Vân Thiên Mộng đang luyện chữ thì đứng yên ở một bên, trên mặt lại có chút biểu cảm vui vẻ.

Vân Thiên Mộng viết xong chữ cuối cùng, để cho Nghênh Hạ và Mộ Xuân đặt tờ giấy ra xa, nhìn lại chỉ thấy tàm tạm thì buồn cười lắc đầu, sau đó đặt bút lông xuống, thấy vú Mễ chờ bên cạnh đã lâu, liền hỏi:

“Hôm nay vú có chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Vú Mễ thấy Vân Thiên Mộng đã viết xong thì tiến lên, cười báo: “Tiểu thư, ở bên Phong Hà Viên vừa truyền tới tin tức, nói Tô di nương vì lửa giận công tâm nên đã trở thành người ngu ngốc!”

Nghe thấy thế, Vân Thiên Mộng đang lau tay hơi dừng lại, sau đó nhìn tới vú Mễ, trong lòng như đang nghĩ gì đó.

Người ngu ngốc?

Nàng chưa từng nghe qua người nào vì giận quá mà trở thành người ngu ngốc cả. Cho dù trong lòng có oán hận lớn thì nhiều nhất cũng chỉ tức chết mà thôi, Tô Thanh này sao lại trở thành người muốn chết không được, muốn sống không xong như thế?

Chỉ sợ, có người muốn chặn miệng người đời, lại không thể giết chết nàng ta nên mới làm ra như thế mà thôi.

Kết cục này, sợ là Tô Thanh cũng chưa từng dự liệu được.

Nghe thấy cái đáp án ngoài ý định nhưng vô cùng hợp tình hợp lý đó, Vân Thiên Mộng không thể cao hứng như vú Mễ, lông mày lập tức cau lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.

“Tiểu thư cảm thấy có gì không ổn ư?”

Nghênh Hạ và Mộ Xuân cũng rất cao hứng, nhưng chỉ thấy Vân Thiên Mộng chẳng những không vỗ tay chúc mừng mà còn nhíu lông mày khiến cho hai người dần dần cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, người ta không thể không nghi ngờ.

“Không có gì. Bảo người chuẩn bị xe ngựa cho ta, chút nữa chúng ta tới phủ Phụ Quốc Công thăm biểu tỷ!” Vân Thiên Mộng cắt đứt suy nghĩ trong lòng, sắc mặt bình tĩnh phân phó.

“Vâng!” Mộ Xuân không hỏi nhiều nữa mà hành lễ với Vân Thiên Mộng, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Một nén nhang sau, Vân Thiên Mộng bước vào Xuất Vân Các của Khúc Phi Khanh, đúng lúc nàng đang ngồi thêu một cách chăm chú, dù Vân Thiên Mộng đi tới gần cũng không hề phát hiện ra.

Lúc này đã qua giờ ngọ, ánh mặt trời mùa thu rực rỡ chiếu lên thân của Khúc Phi Khanh làm cho toàn thân nàng như có thêm một quầng sáng vàng nhạt. Khúc Phi Khanh lại đang tĩnh tâm thêu thùa, nhìn tựa như một bức tranh thiếu nữ cổ đại, đẹp không thể tả.

Vân Thiên Mộng đưa tay lên trán che mi và nhìn lên bầu trời, thấy ánh mặt trời sáng lạn rất dễ làm tổn thương tới mắt. Nàng bèn nhỏ giọng sai bọn nha đầu mang tới một cái ô bằng giấy dầu, tự thân mình che trên đỉnh đầu cho Khúc Phi Khanh.

Khúc Phi Khanh đang chuyên chú may ván, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên có bóng râm che lấy, ánh sáng hơi thay đổi, nàng bên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vân Thiên Mộng đang cười nhẹ ở đằng sau thì mắng:

“Đáng ghét, đến mà cũng không nói một chút nào!”

Vân Thiên Mộng le lưỡi cười một tiếng, sau đó đưa ô cho Mộ Xuân, còn mình thì cúi xuống nhìn tấm khăn thêu của Khúc Phi Khanh, thấy trên tơ lụa màu đỏ đang thêu một cặp uyên ương thì cười đáp:

“Biểu tỷ đang thêu đồ cưới cho mình sao? Tay nghề của biểu tỷ thật xuất thần nhập hóa, bức tranh đôi uyên ương này nhìn như thật vậy, Mộng Nhi rất bội phục tỷ đấy!”

Bị Vân Thiên Mộng tán dương như thế, hai má của Khúc Phi Khanh hơi hồng lên, vẻ thẹn thùng ấy không qua được cặp mắt của Vân Thiên Mộng. Nàng cúi xuống gần, thì thầm vào tai Khúc Phi Khanh:

“Biểu tỷ, không phải biểu tỷ tưởng Mộng Nhi nói thật đấy chứ?”

Nghe thấy thế, sắc mặt của Khúc Phi Khanh càng thêm đỏ ửng, lập tức đứng lên làm bộ muốn đánh Vân Thiên Mộng, nhưng Vân Thiên Mộng lại tháo chạy. Trong sân nhỏ ở Xuất Vân Các lập tức vang lên tiếng vui cười trong trẻo.

“Nha đầu xấu xa, thật không có lương tâm, ta đây đang chuẩn bị cho muội đó!”

Đuổi hồi lâu mà Khúc Phi Khanh cũng không bắt được Vân Thiên Mộng, không nghĩ rằng cước bộ của Vân Thiên Mộng nhìn không nhanh nhưng lại nhanh nhẹn tới khó tin, mỗi lần tưởng chừng nàng sắp bắt được rồi thì Vân Thiên Mộng lại lắc mình tránh được. Khúc Phi Khanh từ bỏ việc đuổi bắt nàng, sai bọn nha đầu cất đồ thêu thùa đi, nhìn Vân Thiên Mộng đầy hờn dỗi:

“Không đuổi nữa, mau lại đây. Coi như hôm nay muội gặp may, ta sai bọn nha đầu mang trà Thái hậu mới ban thưởng tới cho muội thưởng thức một chút!”

Vân Thiên Mộng quan sát thần sắc của Khúc Phi Khanh, thấy nàng đúng là không còn ý muốn đuổi đánh mình nữa thì cười cười tiến lại, hai người cùng đi vào phòng.

“Làm khổ biểu tỷ rồi, lại vì chuyện đồ cưới của muội mà nhọc lòng!” Đến gần Khúc Phi Khanh, Vân Thiên Mộng nũng nịu kéo cánh tay nàng, nháy mắt nói.

Khúc Phi Khanh vươn tay điểm lên trán nàng, cười mắng:

“Gần đây tướng phủ phát sinh nhiều chuyện như thế, ta nghĩ chẳng có ai nhớ tới chuyện của muội đâu. Mà thủ nghệ của muội cũng không bằng ta, ta tất nhiên phải giúp đỡ một chút rồi. Trừ ta ra, mẹ và lão thái quân cũng đang chuẩn bị cho muội rồi đấy!”

Nghe Khúc Phi Khanh nói, Vân Thiên Mộng cũng đoán là nàng ta đã biết được sự tình ở tướng phủ. Nhưng đây là chuyện tình không thể che dấu lâu dài, thế nên Vân Thiên Mộng cũng chỉ cười.

Sau khi hai người ngồi xuống, Nhạc Dao mang trà lên, rót cho mỗi người một chén. Vân Thiên Mộng bưng chén trà nhỏ xinh lên nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hương trà tràn ngập trong phổi, nước trà ngọt dịu nơi yết hầu, cả miệng đầy hương trà: “Quả thật là trà ngon!”

“Trà tất nhiên là ngon rồi. Nhưng người cung tiến trà lại làm cho người ta phiền chán!” Khúc Phi Khanh thấy trong phòng chỉ còn tâm phúc của mình và Vân Thiên Mộng thì không còn kiêng kỵ gì nữa, lập tức cau mày, ưu sầu nói.

Vân Thiên Mộng thấy ngón trỏ của nàng miết quanh chén trà, không hề có tâm tư thưởng thức thì đặt chén trà của mình xuống, nhẹ giọng hỏi:

“Chẳng lẽ đây là trà của phu gia mà thái hậu chọn cho tỷ biếu ư?”

Nàng vừa nói xong đã thấy Khúc Phi Khanh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy không cam lòng nhìn nàng, sau đó phiền não nói: “Người này cũng tốt, chỉ là…”

Nói được một nửa, mặt Khúc Phi Khanh lại đỏ lên.

Vân Thiên Mộng nghe vậy thì trong lòng cũng ngầm hiểu ra, nhưng trong tâm vẫn đầy nghi hoặc. Tiểu thư nửa ngày không bước ra khỏi cửa như Khúc Phi Khanh làm sao có thời gian đi kết bạn với nam tử bên ngoài chứ đừng nói là ái mộ gì.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng lúc này thật sự làm người ta thấy khó hiểu.

“Phải rồi, hôm nay muội tới đây có việc gì vậy?” Khúc Phi Khanh không muốn nói chuyện về mình nữa nên lập tức chuyển chủ đề.

Vân Thiên Mộng nhìn vào đôi mắt đầy ngượng ngùng của nàng, cũng không bức bách hỏi han gì nữa, chỉ cười nói tiếp:

“Ngày ấy ở bữa tiệc trong cung, nhờ có dược hoàn của Tiểu Nhiếp đại phu giúp đỡ, hôm nay Mộng Nhi tới là muốn nói lời cảm ơn tới hắn.”

Nói xong, Vân Thiên Mộng bất ngờ nhìn thấy vẻ vui sướng trong mắt Khúc Phi Khanh, tuy là xẹt qua nhưng nàng đã hoàn toàn nhận thấy.

“Muội tới không đúng lúc rồi, gần đây thân thể của cha đã tốt hơn nên Tiểu Nhiếp đại phu ba ngày mới tới một lần. Hôm qua hắn mới về Vinh Thiện Đường rồi.”

Khúc Phi Khanh cười nói, không giống vẻ chán nản lúc vừa rồi mới uống trà. Lúc này nụ cười của nàng sáng lạn, lại mang theo vẻ ngọt ngào, càng khẳng định hơn phỏng đoán trong lòng Vân Thiên Mộng.

“Thật đúng là không may rồi. Đã thế thì chỉ có thể tới Vinh Thiện Đường một chuyến thôi. Nhưng biểu tỷ biết đấy, muội và Tiểu Nhiếp đại phu không quen nhau, nếu đột nhiên đến thăm sợ là không ổn. Hay là biểu tỷ đi cùng với muội, có được không?” Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm vào Khúc Phi Khanh, chậm rãi đề nghị.

Khúc Phi Khanh nghe Vân Thiên Mộng nói vậy thì vô cùng tình nguyện, vui vẻ đáp:

“Đúng lúc ta cần phải hỏi rõ thêm về mấy vị thuốc của cha, vậy chúng ta cùng đi đi.”

Nói xong, Khúc Phi Khanh để cho Nhạc Dao thay quần áo giúp mình, mặc một bộ váy màu tím nhạt, lại lấy xuống chiếc trâm mà thái hậu ban cho, cài lên mấy cây trâm bằng cẩm thạch trang nhã, sau đó cùng với Vân Thiên Mộng rời khỏi phủ Phụ Quốc Công.

“Lâu lắm rồi không ra ngoài. Lần trước ra ngoài du ngoạn là lễ thất tịch. Đáng tiếc là hôm ấy gặp phải thích khách, dọa ta sợ nhảy lên, may mà còn có Mộng Nhi ở đó, nếu không ta e là đêm ấy đã mất mạng rồi!” Nhẹ kéo màn xe, Khúc Phi Khanh nhìn phố phường náo nhiệt bên ngoài, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Vân Thiên Mộng thì chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng, sau đó đáp lời:

“Nếu lúc ấy biểu tỷ phát hiện ra thì Mộng Nhi tin là biểu tỷ cũng sẽ bảo vệ Mộng Nhi như thế thôi. Nghe nói mấy ngày nay nhiều đại thần còn mời những người Bắc Tề kia về nhà làm khách quý, thật sự quên đi huyết hải thâm cừu ngày ấy!”

Khúc Phi Khanh nghe Vân Thiên Mộng nói như thế thì hừ lạnh một tiếng, nói tiếp:

“Đều là một đám người chỉ biết nịnh nọt. Thấy Hải Điềm quận chúa được ban hôn cho thái tử Bắc Tề, bọn họ lại nghĩ rằng nữ nhi của mình đã an toàn rồi. Bọn họ không biết Đại hoàng tử và Thập hoàng tử của Bắc Tề kia còn chưa thành thân sao? Hiện nay Thụy Vương cũng còn đang trong tay người Bắc Tề, hai người kia nếu mở miệng, chỉ cần không quá phận thì Hoàng thượng sẽ chấp nhận ngay. Còn nữa, cái cô Tề Linh Nhi quốc sắc thiên hương kia, đám công tử tên nào mà không nhìn tới nhìn lui, chỉ muốn mượn tiệc chiêu đãi để hấp dẫn cái nhìn của nàng ta mà thôi. Nói đến cùng, tất cả chỉ là một đám sắc quỷ không tiền đồ!”

Vân Thiên Mộng thấy Khúc Phi Khanh hôm nay ăn nói sắc sảo, hoàn toàn không ôn hòa giống mọi khi thì kéo Khúc Phi Khanh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lửa giận của nàng, sau đó cười nói:

“Biểu tỷ làm sao thế? Tỷ có thù oán gì với đám công tử đó à?”

Nghe thấy thế, trong mắt Khúc Phi Khanh nổi lên vẻ mất mát, khóe miệng cười tự giễu, lại chậm rãi nói:

“Những gia đình cao quý sao có thể sánh được với những người chỉ cầu tự do, không màng danh lợi!”

Nói xong, nàng lại nhìn ra ngoài xe, dường như rất hâm mộ cuộc sống tự tại bên ngoài.

Vân Thiên Mộng nghe nàng nói lời này thì không lên tiếng nữa, trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chỉ chốc lát, xe ngựa đã tới cửa của Vinh Thiện Đường, Vân Thiên Mộng cảm thấy âm thanh không ồn ào như lúc nãy nữa. Nàng xuống xe, nhìn Vinh Thiện Đường nằm ở một góc phía tây nam của kinh thành, mặc dù không phải địa phương hẻo lánh nhất, nhưng người đi tới đi lui cũng không nhiều, bởi vậy mới có vẻ yên tĩnh thế này.

Vinh Thiện Đường có mặt tiền rất lớn, có hơn mười cửa mở ra, chính giữa cửa chính có treo một bảng màu đen, trên viết ba chữ “Vinh Thiện Đường” bằng mực xanh sẫm, nhìn qua rất trang trọng, lại mang một chút hương vị của ngành y.

Nhìn vào cửa, chỉ thấy người dân xếp hàng nghiêm chỉnh, các học đồ của Vinh Thiện Đường tay cầm đơn bốc thuốc, hoặc dẫn người bệnh đi lấy thuốc, náo nhiệt khác xa với cảnh bên ngoài.

Dân chúng xem bệnh ăn mặc cũ nát, có thể thấy Tiểu Nhiếp đại phu là một người tốt bụng, nếu không những người nghèo như thế này làm sao có cơ hội vào đây xem bệnh.

“Chúng ta vào thôi!” Hai người vừa xuống ngựa bèn kéo mũ che mặt, Khúc Phi Khanh được Nhạc Dao dìu vào trong Vinh Thiện Đường.

Qua mũ che mặt, Vân Thiên Mộng nhìn bộ dáng nóng vội của Khúc Phi Khanh, lông mày hơi nhăn lại, sau đó cũng tiến vào Vinh Thiện Đường.

Vừa vào Vinh Thiện Đường đã nhìn thấy Tiểu Nhiếp đại phu, lúc này hắn đang ngồi bắt mạch cho một người bệnh. Khi nhìn thấy hắn, bước chân của Khúc Phi Khanh cũng dừng lại.

“Hai vị tiểu thư đến khám bệnh sao?” Lúc này, một tên học đồ bước lên, kính cẩn hỏi thăm.

“Tiểu thư của chúng ta có việc muốn gặp Tiểu Nhiếp đại phu, không biết bây giờ hắn có rảnh không?” Mộ Xuân tiến lên hỏi thăm, thay Vân Thiên Mộng nói chuyện.

Gã học đồ cười cười đáp: “Vậy mời hai vị tiểu thư chờ một lát. Nhiếp đại phu đang khám bệnh, còn ba người nữa mới xong. Mong hai vị yên lặng chờ đợi một lát!”

Vân Thiên Mộng nhìn cấu trúc của Vinh Thiện Đường, sau đó gật đầu với gã học đồ, rồi cùng Khúc Phi Khanh ngồi yên ở một chỗ, chờ Tiểu Nhiếp đại phu khám bệnh xong.

Trong thời gian chờ này, trong đầu Vân Thiên Mộng lại nảy ra một kế hoạch rất hay, nếu có thể nhận được sự đồng tình của Tiểu Nhiếp đại phu, hẳn là sẽ thu được một khối sinh ý rất lớn.

Nửa nén hương sau, Tiểu Nhiếp đại phu mới khám xong cho những người bệnh ngày hôm nay. Gã học đồ lập tức chạy tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm mấy câu. Hắn rửa tay xong bèn nhanh chóng bước tới.

Nhưng sau khi đi vào lại phát hiện hai vị đại tiểu thư của phủ Phụ Quốc Công và Tướng phủ, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, sau đó bèn nói lời xin lỗi: “Đã để hai vị tiểu thư đợi lâu rồi!”

Vân Thiên Mộng cười cười nói: “Người bệnh vẫn quan trọng hơn. Hôm nay chúng ta tới đây là muốn cảm ơn Tiểu Nhiếp đại phu, đa tạ dược hoàn của Tiểu Nhiếp đại phu hôm ấy!”

Nghe Vân Thiên Mộng nói thế, Tiểu Nhiếp đại phu chỉ mỉm cười, sau đó đáp: “Đối với tại hạ mà nói thì chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, Vân tiểu thư khách khí rồi!”

Vân Thiên Mộng cười nhẹ, ánh mắt đánh giá khắp Vinh Thiện Đường, sau đó chậm rãi nói: “Vinh Thiện Đường rộng rãi như thế, nhưng lại không biết tận dụng một cách tốt nhất. Tiểu Nhiếp đại phu y thuật tinh thông nhưng chắc không am hiểu kinh doanh!”

Không ngờ được Vân Thiên Mộng sẽ nói câu này, mặt của Tiểu Nhiếp đại phu hơi đỏ lên như bị người ta nói trúng yếu điểm, sau đó khẽ ho, nhẹ giọng giải thích:

“Tại hạ thật sự không giỏi buôn bán, hơn nữa lại chuyên tâm nghiên cứu y thuật nên chưa có thời gian nghĩ tới những chuyện này.”

Mặc dù Tiểu Nhiếp đại phu cũng chỉ vô tâm nói ra lời này, nhưng rơi vào tai Khúc Phi Khanh lại mang một ý tứ khác.

Vân Thiên Mộng cũng cảm nhận được Khúc Phi Khanh đang cười ở sau mạng che mặt thì tâm tình chấn động, vội nói sang chuyện khác:

“Ta có một biện pháp, không biết Tiểu Nhiếp đại phu có muốn hợp tác không?”

Nghe vậy, trong lòng Tiểu Nhiếp đại phu nổi lên nghi hoặc, trong lòng hoài nghi không biết Vân Thiên Mộng tới đây để cảm ơn hay còn có mưu đồ gì?

Mặc dù lúc này Vân Thiên Mộng mang mũ che mặt nhưng Tiểu Nhiếp đại phu vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt rạng rỡ của nàng, giống như ngày đó nàng chăm chú nhìn vào hòm thuốc của hắn, khiến cho trong lòng không khỏi nảy lên cảnh giác.

“Là biện pháp gì tốt vậy? Hay chúng ta cứ hợp tác với nhau xem, có khi lại là chuyện tốt?” Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm trong trẻo, mọi người nhìn ra thì thấy Dung Vân Hạc và Tứ Nhi đi vào.

Tiểu Nhiếp đại phu nhìn thấy Dung Vân Hạc tới thì vẻ mặt hơi kích động, nhưng lại cảm thấy ở đây quá nhiều người nên cũng không tiện biểu lộ, vội vàng ẩn đi nụ cười mừng rỡ trên môi.

Vân Thiên Mộng cũng không ngờ Dung Vân Hạc sẽ xuất hiệ ở đây, trong mắt không khỏi hiện ra ý cười:

“Đúng là Tây Sở đệ nhất phú thương, nơi nào có làm ăn là có mặt ở đó!”

Dung Vân Hạc dù cười nhạt nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng, thấy Vân Thiên Mộng nói như thế thì giải thích:

“Cũng vừa lúc ta đi thị sát ở cửa hàng kế bên, thấy xe ngựa của Tướng phủ dừng ở trước Vinh Thiện Đường nên muốn đi vào xem, thật đúng là nàng!”

Hai người nói chuyện như bằng hữu làm cho Khúc Phi Khanh và Tiểu Nhiếp đại phu đối với Dung Vân Hạc cũng nhiệt tình hơn một chút.

Vân Thiên Mộng lại quay đầu nhìn Tiểu Nhiếp đại phu, nói với hắn: “Tiểu Nhiếp đại phu, Dung công tử giỏi buôn bán, hẳn người cũng sẽ tin tưởng huynh ấy. Lúc này để huynh ấy gia nhập, không biết ngài nghĩ sao?”

Nếu Tiểu Nhiếp đại phu còn hoài nghi năng lực của Vân Thiên Mộng thì với Tây Sở đệ nhất phú thương là Dung gia lại bội phục sát đất. Dung Vân Hạc này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng chỉ cần hắn phụ trách quản lý thì cam đoan là sinh ý kiếm không ngừng. Mà bản thân Vinh Thiện Đường danh tiếng cũng không tệ, nhưng mấy năm nay toàn bố thí thuốc thang, lại không nề hà khám bệnh cho người nghèo, bây giờ hắn cũng khó lòng mà gánh nối chi phí rồi. Nếu có biện pháp tốt, lại có thể cứu cho người nghèo, hắn tất nhiên rất nguyện ý hợp tác.

Suy nghĩ một hồi, Tiểu Nhiếp đại phu lại nhìn vào đôi mắt chân thành của Dung Vân Hạc, cuối cùng cũng gật đầu.

Vân Thiên Mộng hơi nâng mi lên, đến gần Khúc Phi Khanh, than phiền: “Biểu tỷ, huynh ấy không tin năng lực của ta, thật đáng giận!”

Nghe thấy thế, sau mạng che mặt của Khúc Phi Khanh cũng truyền tiếng cười nhẹ.

“Rốt cuộc là có kế hoạch gì hay ho, nàng thử nói ra một chút?” Dung Vân Hạc nhìn Vân Thiên Mộng cười hỏi.

Bị vị thiên tài buôn bán này hỏi một câu, trong lòng Vân Thiên Mộng vui vẻ, mặt mày hớn hở nói:

“Vinh Thiện Đường này rộng rãi, nhưng lại chỉ có một tầng, quả thật rất lãng phí. Ta nghĩ nên tu sửa thành lầu các, tầng một phụ trách bốc thuốc, tầng hai khám bệnh cho nam tử, tầng ba khám bệnh cho nữ tử, còn lại là khám bệnh cho người bị bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn cho những người khác.”

Khi Tiểu Nhiếp đại phu nghe Vân Thiên Mộng nói thì hai mắt tỏa sáng, vừa rồi còn một chút nghi ngờ thì bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa.

Dung Vân Hạc thì khiếp sợ nhìn Vân Thiên Mộng, không ngờ nàng lại đưa ra một chủ kiến như thế.

Vân Thiên Mộng trong lòng thổn thức, đây là kiến thức cơ bản nhất ở thời hiện đại thôi mà.

Nhưng thấy hai người kia có biểu hiện chăm chú như thế, Vân Thiên Mộng biết cách này có thể làm rồi, nên tiếp tục nói:

“Vừa rồi ta nhìn Tiểu Nhiếp đại phu khám bệnh, quả thật là vất vả! Không bằng dùng cách vừa rồi ta nói, lại tuyển thêm đại phu tới làm, phân theo giờ làm, như vậy vừa có thể khám chữa bệnh được nhiều mà các đại phu cũng không bị mệt. Huống hồ, với một ít bệnh tình hiếm gặp, nếu Vinh Thiện Đường giúp bọn họ sắc thuốc thì thật lãng phí thời gian, tốt hơn hết làm làm thành dược hoàn, để người bệnh mang về nhà dùng nước ấm dùng, vừa đề cao hiệu suất, vừa không làm lãng phí thời gian của mọi người. Như thế sao lại không làm?”

“Mộng Nhi, thật sự đây là một ý rất hay. Chúng ta sinh ra ở gia đình khá giả, tất nhiên không biết tới khó khăn của dân gian, nếu có thể làm thế thì rất tốt!”

Khúc Phi Khanh đứng nghe ở một bên không nhịn được khen không dứt miệng, mà hai gã nam tử đứng ở một bên thì nhìn Vân Thiên Mộng đầy khiếp sợ.

“Hơn nữa, ta cho rằng y thuật không chỉ là trị bệnh cho người ốm đau. Y thuật của Tiểu Nhiếp đại phu tốt như thế, sao không nghiên cứu một chút thánh phẩm làm đẹp, ví dụ như kem dưỡng da. Nếu như thế thì sinh ý của Vinh Thiện Đường không ngừng gia tăng, từ đó nếu muốn làm từ thiện thì cũng không lo không đủ lực!” Vân Thiên Mộng cười nhẹ, nói tiếp.

“Đúng là một ý kiến hay, nếu làm thì Vinh Thiện Đường sẽ trở thành nhà thuốc độc nhất vô nhị ở Tây Sở rồi. Tiểu thư quả thật làm cho người ta không thể khinh thường!” Tiểu Nhiếp đại phu mặt đầy kinh hỷ, nhìn Vân Thiên Mộng tán dương.

Nhưng mà, khi nghĩ tới thánh phẩm làm đẹp, còn có kem dưỡng da gì gì đó, những thứ này hắn chưa từng nghe qua nên lại khiêm tốn hỏi:

“Kem dưỡng da kia là thứ gì? Làm sao để điều chế?”

Vân Thiên Mộng hơi le lưỡi, vừa rồi đúng là nói quá lời rồi, với trình độ y học hiện tại thì sợ là tinh luyện không nổi thứ này.

Nhưng lời đã nói rồi, Vân Thiên Mộng cũng chỉ có thể trả lời: “Ngài là đại phu hay ta là đại phu, sao lại hỏi ta vấn đề này, thật buồn cười đó!”

Tiểu Nhiếp đại phu bị Vân Thiên Mộng nói như thế thì mặt đỏ lên, chỉ có thể cúi đầu “à” một tiếng.

Vân Thiên Mộng lại cùng với Dung Vân Hạc thảo luận về kết cấu nội bộ của Vinh Thiện Đường.

Trong quá trình thảo luận, Vân Thiên Mộng phát hiện Dung Vân Hạc này cực kỳ có đầu óc buôn bán, vô cùng nhanh nhạy, tốc độ tiếp thu cũng đáng khiếp sợ, khó trách Dung gia có thể trở thành Tây Sở đệ nhất phú thương.

“Nếu biện pháp này hiệu quả, về sau chúng ta sẽ mở những Vinh Thiện Đường thứ hai, thứ ba ở các nơi khác nữa. Đến lúc đó trăm họ Tây Sở đều có thể được xem bệnh, bốc thuốc rồi.” Vân Thiên Mộng thấy Dung Vân Hạc sửa chữa vài chỗ trong kế hoạch ban đầu của mình thì trong lòng bội phục cực điểm, cười nói.

“Vậy thì ta sẽ cung cấp cho cửa hàng!” Dung Vân Hạc càng cao hứng đáp.

Vừa lúc ấy, Tập Lẫm lại đi từ bên ngoài, thấy Vân Thiên Mộng thì giao cho nàng một cái hộp gỗ.

“Cái gì thế?” Nhận lấy hộp gỗ, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt hỏi Tập Lẫm.

Tập Lẫm cung kính đáp: “Bẩm tiểu thư, Tướng gia sai ty chức giao thứ này cho tiểu thư!”

Nói xong, Tập Lẫm lập tức rời khỏi Vinh Thiện Đường!

Vân Thiên Mộng khó hiểu, mở nắp hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong có một chồng kế đất dày, lập tức hiểu ra ý tứ của Sở Phi Dương, đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng lại không thấy ai cả.

Dung Vân Hạc vừa thấy chồng khế đất kia thì nụ cười cũng nhạt đi, trong mắt không nhịn được chớp qua một vẻ cười khổ. Sở Phi Dương đúng là quá hiểu rõ Mộng Nhi, bọn họ vừa mới nói tới sự tình cửa hàng thì hắn đã sai người mang khế đất tới, chắc là không muốn mình nhúng ta vào chuyện này rồi.

Vân Thiên Mộng sao lại không hiểu dụng ý của Sở Phi Dương, trong lòng mặc dù vui vẻ vì người này đối với bản thân như thế, nhưng làm ăn không phải là chuyện dễ, làm sao có thể thiếu Dung Vân Hạc được.

Nhưng nàng cũng không thể phụ lòng tốt của Sở Phi Dương, bèn mở miệng:

“Cửa hàng thì do ta lo liệu đi, khám bệnh thì do Tiểu Nhiếp đại phu phụ trách, còn nghiên cứu chế tạo thánh phẩm làm đẹp và biện pháp buôn bán thì phải phiền Dung công tử rồi!”

Dung Vân Hạc thấy nàng an bài mọi chuyện thỏa đáng thì gật đầu cười, mà Tiểu Nhiếp đại phu cũng vui vẻ đồng ý, còn sai học đồ mang tới giấy bút, ba người cùng ký tên hợp tác làm ăn, bắt đầu thực thi từ hôm nay.

Sau khi thương lượng thêm một chút vấn đề, thấy sắc trời đã tối thì Vân Thiên Mộng liền cùng Khúc Phi Khanh rời khỏi Vinh Thiện Đường!”

“Không nghĩ tới Mộng Nhi còn có thiên phú này nữa. Ta thấy Dung công tử cũng phải bội phục muội sát đất!” Ngồi trên xe ngựa, Khúc Phi Khanh tháo mũ sa xuống, cười nói.

Không nói tới Dung Vân Hạc và Tiểu Nhiếp đại phu, ngay cả Vân Thiên Mộng mà nàng hiểu rất rõ, rất quen thuộc cũng làm cho nàng không ít ngạc nhiên.

Vân Thiên Mộng bình tĩnh nhìn vào vẻ mặt của Khúc Phi Khanh, sau đó thấp giọng nói: “Biểu tỷ, người mà biểu tỷ thích có phải là Tiểu Nhiếp đại phu đúng không?”

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Khúc Phi Khanh trở nên cứng đờ, sau đó sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt lảng tránh Vân Thiên Mộng, tay cầm mũ sa siết chặt lấy vành nón, không biết nên trả lời thế nào.

Vân Thiên Mộng thấy phản ứng của nàng như thế thì đã hiểu ra.

Vừa rồi mặc dù một mực cùng Dung Vân Hạc và Tiểu Nhiếp đại phu bàn bạc, nhưng nàng cũng không quên quan sát Khúc Phi Khanh, chỉ thấy Khúc Phi Khanh mặc dù im lặng không nói nhưng nhìn rất vui vẻ, khác xa với vẻ ưu sầu lúc uống trà ở Xuất Vân Các, thế nên mới dám khẳng định tâm tư của Khúc Phi Khanh.

“Mộng Nhi, ta…” Cố gắng lấy dũng khí để mở miệng, nhưng Khúc Phi Khanh lại không biết nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Huynh ấy toàn lực chữa trị cho cha, sắc thuốc khám bệnh cũng tự tay làm, vẻ nghiêm túc đó so với đám hoàn khố đệ tử thì thật là một trời một vực!”

Nói xong, khóe mắt của Khúc Phi Khanh cũng hơi hồng lên:

“Nhưng ta biết, hôn sự của ta cho dù là cha mẹ cũng không thể định đoạt. Nếu Thái hậu mà biết thì hắn sẽ chết không nghi ngờ, thế nên ta mới cố nén. Mộng Nhi, ta không cam lòng, nếu không phải sinh ra trong gia đình này thì ta đâu bị quản thúc như thế!”

Nói xong, Khúc Phi Khanh òa khóc.

Vân Thiên Mộng nhìn đôi vai nhỏ đang run lên của nàng, trong lòng cũng cảm thấy bức bối, ngồi sát vào Khúc Phi Khanh, vươn tay nắm lấy đầu vai của nàng, đôi mi thanh tú lại khẽ nhăn.

Tiểu Nhiếp đại phu không phải Sở Phi Dương, dù y thuật của hắn có tinh thông thế nào thì dù phong quan cũng chỉ có thể là thái y, thái hậu chắc chắn sẽ không gả Khúc Phi Khanh cho một thái y không có đất dụng.

Huống chi, hiện tại Tiểu Nhiếp đại phu cũng chỉ là một thảo dân, thái hậu nếu biết tâm sự này của Khúc Phi Khanh, chắc chắn sẽ làm ra những sự tình rất tiêu cực.

Nghĩ như thế, Vân Thiên Mộng lại thấy bản thân mình thật may mắn, có thể gặp được một nam nhân tốt bụng và mạnh mẽ như Sở Phi Dương, thảo nào mà đám người Hải Điềm hận nàng thấu xương.

“Mộng Nhi, việc này muội cũng đã biết, liệu có thể…” Khúc Phi Khanh dù tin tưởng Vân Thiên Mộng, nhưng chuyện này liên quan tới mạng người, nàng không thể không cẩn thận.

“Biểu tỷ yên tâm, việc này Mộng Nhi sẽ tuyệt đối không nói ra!” Vân Thiên Mộng không đợi nàng nói dứt câu đã lên tiếng cam đoan, sau đó ôm chặt lấy thân thể cô tịch của Khúc Phi Khanh, đến tận khi đưa nàng trở về phủ Phụ Quốc Công.

Vân Thiên Mộng đưa Khúc Phi Khanh về, sau đó mới quay về Khởi La Viên, một lần nữa lấy từ trong hộp ra những khế đất, xem qua một lượt. Trong lòng nàn tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được thở dài, Sở Phi Dương này chẳng lẽ quyết định cho nàng làm chủ gia đình sao? Những khế ước mua bán nhà này đều ở trong những khu vực tốt nhất, không nghĩ hắn lại có thể hào phóng như thế.

Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong lòng Vân Thiên Mộng không nén nổi cảm giác ấm áp, ngọt ngào, khóe miệng hơi cười nhẹ. Nàng xem lại những khế ước đó vài lần, bắt đầu cầm bút lông tính toán xem vị trí nào thì nên dùng để làm gì mới tạo ra lợi nhuận nhiều nhất.

Nhưng trong lòng nàng vẫn thở than cho Khúc Phi Khanh. Hai người có bối cảnh xa cách như thế, ở thời cổ đại thật sự là không thể chấp nhận được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.