Sở Vương Phi

Chương 111: Cả nhà Nhị thúc tề tụ ở Tướng phủ




"Thật là kì quái, em chưa bao giờ nghe đến chuyện thi Hương cũng mời nữ đạo sĩ làm phép!"

Nghênh Hạ vẫn đứng ở phía sau Vân Thiên Mộng, nghe Liễu Hàm Ngọc nói xong, thì khẽ thì thầm với hai người Nguyên Đông và Mộ Xuân phía sau.

"Làm phép đã đành, nhìn trận thế này, kẻ không biết còn chạy đi xách nước cứu hỏa cho Tướng phủ nữa ấy chứ!" Mộ Xuân nói đầy vẻ châm chọc, nghĩ đến lão thái thái hết năm lần bảy lượt đòi nhét Tứ tiểu thư vào Sở Tướng phủ, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Được rồi, họa là từ miệng mà ra, cẩn thận không những lời các ngươi nói làm liên lụy đến tiểu thư đấy!" Nguyên Đông cúi đầu nhắc nhỏ hai người đang cảm thấy bất bình thay cho Vân Thiên Mộng kia.

Trong lòng nàng mặc dù cũng cực kì không tán thành việc lão thái thái làm phép, nhưng dù thế nào lão thái thái cũng là bà nội của Đại tiểu thư, nếu hôm nay những câu này của Nghênh Hạ và Mộ Xuân truyền đến tai lão thái thái, không biết sẽ đơm đặt cho Đại tiểu thư những chuyện gì nữa.

Nghe Nguyên Đông nói thế, Vân Thiên Mộng cười yếu ớt quay đầu lại nhìn ba người phía sau, lập tức dặn Liễu Hàm Ngọc: "Phái người cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bách Thuận Đường, chớ để xảy ra bất cứ sau lầm gì. Mấy ngày gần đây, phụ thân bận chuyện thi Hương, mọi chuyện trong phủ này đều do di nương xử lý, nếu xảy ra chuyện gì, di nương cũng sẽ không dễ ăn nói với phụ thân đâu!"

Liễu Hàm Ngọc cúi đầu nhận lời, chỉ là hai mi vẫn hơi nhíu, nhưng lại vì ngại giữa tiểu viện còn nhiều gia đinh, nô tỳ đứng đó nên không tiện mở miệng, chỉ có thể tạm thời dìu Vân Thiên Mộng ngồi vào trong nhuyễn kiệu, còn mình thì đi theo cỗ kiệu về Khởi La Viên.

Mọi người càng đi vào trong hậu viện thì mùi nhang khói càng đậm, hun cho người ta nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mấy người Mộ Xuân cẩn thận đi theo cỗ kiệu, vừa lấy tay che mũi, cố gắng để mình hít vào ít khói bụi nhất có thể, mặc dù vậy, bọn họ vẫn bị sặc khói đến ho khan vài tiếng, mà ngay cả hai mắt cũng sắp không mở ra được.

Vân Thiên Mộng mặc dù ngồi trong kiệu, nhưng mùi khói kia là vô cùng nồng nặc, đã thấm qua màn kiệu dày phả vào mặt, quả thực khiến người căm tức.

May mà tốc độ của các bà tử khá là nhanh, chỉ trong nháy mắt thì nhuyễn kiệu đã đi vào trong Khởi La Viên, Vân Thiên Mộng bước nhanh xuống, thấy Liễu Hàm Ngọc vẫn đi theo mình thì biết nàng ta chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói liền dẫn nàng ta vào gian trong.

"Di nương còn có chuyện gì nữa?" Tháo khăn lụa xuống, Vân Thiên Mộng ngửi không khí bên trong phòng, vẫn trong lành hơn mùi khói bụi bên ngoài, nghĩ có lẽ là vú Mễ thấy tình hình kia đã đem tất cả các cửa sổ, cửa chính đóng cả lại mới cản được mùi khói bay vào trong gian trong.

Liễu Hàm Ngọc thấy Vân Thiên Mộng hỏi thì cũng không giấu diếm, dứt khoát kể: "Lão thái thái sai nữ đạo sĩ kia vào làm phép trong Phong Hà Viên trước tiên! Nói là sát nghiệt trên người Tô di nương quá nặng, sợ ảnh hưởng tới tiều đồ của hai vị công tử, dám xông vào Phong Hà Viên, lật tung cả Phong Hà Viên lên rồi. Nô tỳ nghe nói lão thái thái với tứ tiểu thư muốn đón Nhị lão gia, nhị phu nhân vào trong Tướng phủ ở.

Lão thái thái hận Tô Thanh như vậy, hôm nay thấy Tô Thanh ngã xuống, tất nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng cho ả đẹp mặt, bằng không sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng lão thái thái chứ?

Chỉ là lần này lão thái thái lấy cớ làm phép này, sợ là đã khoắng sạch toàn bộ vật đáng giá trong Phong Hà Viên rồi đi, hành động như ăn cướp này quả nhiên là khiến người khinh thường.

Thế nhưng, điều khiến cho Vân Thiên Mộng cảm thấy hứng thú chính là hai vợ chồng Vân Huyền Mặc có vào Tướng phủ ở thật hay không.

Hai huynh đệ Vân Huyền Chi và Vân Huyền Mặc trước kia gần như đã trở mặt, mười mấy năm qua chẳng qua lại gì cả, giờ thì không biết Vân Huyền Mặc có phản ứng như thế nào mà lại khiến lão thái thái muốn để Vân Huyền Mặc về Tướng phủ, sợ là nàng nắm chắc được hai huynh đệ Vân Dịch Hoành Vân Dịch Kiệt có thể đạt giải cao rồi chăng?

Thế nhưng lão thái thái cũng chẳng phải loại ngu ngốc, tỏng lòng rõ ràng biết mục đích Vân Huyền Chi ném con của Tô Thanh cho bà ta là gì, nên bấy giờ mới kêu đứa con út của mình đến, đến lúc hai bên phát sinh tranh chấp gì thì lão thái thái cũng không đến mức rơi xuống thế hạ phong.

Cởi áo choàng trên vai xuống đưa cho Mộ Xuân cất đi, Vân Thiên Mộng chậm rãi ngồi xuống, lập tức nâng mắt nhìn Liễu Hàm Ngọc, cười nói: "Di nương thấy việc này có gì không ổn sao?"

Liễu Hàm Ngọc nếu đã báo việc này với mình thì chắc trong lòng nàng hẳn đang có điều khó xử rồi.

Liễu Hàm Ngọc nhìn Vân Thiên Mộng, thấy cặp mắt đầy ý cười nhàn nhạt kia ẩn chứa tia sáng thông suốt, phảng phất như chuyện khó khăn gì rơi vào tay Vân Thiên Mộng cũng có thể giải quyết được, điều này khiến cho lòng người không khỏi sản sinh một cảm giác ỷ lại. Mà việc Vân Thiên Mộng từ một tiểu thư nhát gan nhu nhược ngày xưa đã biến thành một tiểu thư đích xuất (con vợ chính thất, con vợ cả) sắc sảo hơn người thực đã khiến Liễu Hàm Ngọc kính phục không thôi, bất tri bất giác cũng khiến Liễu Hàm Ngọc đang lúc khó xử này lập tức nghĩ tới Vân Thiên Mộng đầu tiên.

Lúc này thấy Vân Thiên Mộng hỏi, Liễu Hàm Ngọc hơi cúi đầu trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên, từ từ nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình: "Mấy ngày gần đây tướng gia bận rộn chuyện thi Hương, sợ là không có lòng dạ nào quan tâm đến công việc bề bộn trong phủ, nô tỳ sợ nếu để Nhị lão gia cùng với Nhị phu nhân vào Tướng phủ ở sẽ khiến Tướng gia không hài lòng!"

Mối lo này của Liễu Hàm Ngọc không phải là không có lý, trước kia hai huynh đệ đã mâu thuẫn đến vậy, sợ là Vân Huyền Chi đến chết cũng không muốn nhìn thấy mặt Vân Huyền Mặc, chỉ là vì còn nghĩ đến đạo hiếu cũng như cốt nhục thân tình mới bất đắc dĩ đón lão thái thái với mấy đứa con của Vân Huyền Mặc vào phủ.

Nhưng đối với người đệ đệ này của mình, trong lòng Vân Huyền Chi vẫn mãi tồn tại gút mắc, rất khó cởi bỏ.

Vân Thiên Mộng thấy vẻ khó xử của Liễu Hàm Ngọc, trong lòng hiểu rõ là nàng ta đang lo lắng chuyện gì, cười yếu ớt: "Việc này cũng không khó giải quyết! Nếu di nương đã sợ phụ thân tức giận, vậy không bằng trước cứ thu xếp biệt viện trong kinh thành để Nhị thúc ở đó trước! Nếu phụ thân niệm tình huynh đệ thì sẽ khắc mời Nhị thúc về Tướng phủ ở một thời gian!"

Nghe Vân Thiên Mộng nói với giọng không để ý gì cả, Liễu Hàm Ngọc lại có chút lo, vội nói: "Tiểu thư, những biệt viện trong ngoài kinh đồ này đều là của hồi môn của phu nhân trước kia, nô tỳ sợ. . ."

Vân Thiên Mộng chỉ cười không nói, sợ cái gì? Lẽ nào lại sợ lão thái thái mượn cơ hội này ngầm chiếm hết biệt viện – của hồi môn của Khúc Nhược Ly?"

Nhưng biệt viện này vốn vẫn đang nằm trong tay Vân Huyền Chi, hắn sao có thể để chúng bị đoạt đi dễ dàng thế chứ? Mà chúng ta làm điều này cũng chỉ là thuận nước giong thuyền tát nước theo mưa mà thôi, dù sao đám biệt viện kia cũng là thứ chết, người thì vẫn phải sống, nếu như ta muốn đoạt lại những biệt viện này thì tất nhiên là phải nghĩ được cách rồi!

Mà đám người lão thái thái kia chẳng phải là sự lựa chọn hàng đầu sao?

Đang nói thì có một nha hoàn thiếp thân của Liễu Hàm Ngọc chạy vào, thấy Vân Thiên Mộng với Liễu Hàm Ngọc thì lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hai người, vội la lên: "Đại tiểu thư, di nương, không hay rồi!"

"Xảy ra chuyện gì mà lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt Đại tiểu thư hả, còn ra thể thống gì nữa?" Thấy nha hoàn của mình không có quy củ như thế, Liễu Hàm Ngọc lập tức nhíu mày nổi giận.

Nha đầu kia thấy Liễu Hàm Ngọc cung kính với Vân Thiên Mộng như thế thì lập tức cúi đầu nhận sai: "Nô tỳ biết sai rồi, xin Đại tiểu thư và di nương thứ tội."

"Có chuyện gì mà làm ngươi hoảng hốt như thế, nói xem nào?" Thấy nha hoàn kia có chút thông minh, liền biết Liễu Hàm Ngọc đã huấn luyện rất tốt, đây chắc là có việc gấp thật chứ bằng không nàng ta cũng không dám lỗ mãng như thế. Bởi vậy Vân Thiên Mộng mới không trách móc gì nặng nề, chỉ hỏi xem có chuyện gì mà thôi.

"Hồi bẩm Đại tiểu thư, vừa rồi khi Nhị tiểu thư biết lão thái thái dẫn người đến lục soát Phong Hà Viên thì đã xông vào đánh nhau với người của lão thái thái và tứ tiểu thư ạ. Mà lão thái thái bây giờ đang sai người lấy băng ghế ra dùng gia pháp giáo huấn Nhị tiểu thư, đến giờ đã đánh đến không dưới hai mươi trượng rồi, nô tỳ sợ chuyện này liên quan đến mạng người thì lập tức chạy đến bẩm báo với Đại tiểu thư và di nương ạ!" Nha hoàn kia xoa mồ hôi hột trên trán, hổn hển kể lại chuyện vừa rồi.

Nghe vậy, Liễu Hàm Ngọc hơi ngẩn ra, nhìn về phía Vân Thiên Mộng, đã thấy sắc mặt nàng lạnh lùng không có chút hối hả nào, khiến Liễu Hàm Ngọc có chút xấu hổ mà cúi đầu, chỉ là chuyện hôm nay nếu cứ mặc kệ thì sợ là một cái mạng nhỏ của Vân Nhược Tuyết sẽ mất trong tay lão thái thái.

Vân Huyền Chi mặc dù vì chuyện của con trai mà thất vọng cực điểm về Vân Nhược Tuyết, nhưng dù sao cũng là đứa con gái hắn nuôi nấng từ trong lòng bàn tay, cũng không chắc được một ngày nào đó Vân Huyền Chi lại sủng ái đứa con gái này lần nữa đâu.

Đến lúc đó nếu hắn biết Vân Nhược Tuyết chịu uất ức như thế lại không có người giúp nàng thì sợ là kẻ không may chính là Liễu Hàm Ngọc.

Chỉ có điều nếu xen vào chuyện này thì chỉ sợ không chỉ đắc tội lão thái thái mà Vân Nhược Tuyết kia cũng chẳng thấy hàm ơn mình, nhất thời khiến Liễu Hàm Ngọc khó có thể quyết định, liền đặt hi vọng lên Vân Thiên Mộng, đánh liều hỏi: "Đại tiểu thư mau đến xem đi!"

Mà Vân Thiên Mộng lại lắc đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu cảnh tỉnh Liễu Hàm Ngọc: "Di nương chỉ cần nhớ cho thật kĩ, trong Tướng phủ này, tất cả đều phải lấy phụ thân làm trọng! Lão thái thái là mẫu thân của phụ thân, tất nhiên phải lo lắng cho con mình, sẽ không vì chuyện phân tranh ở hậu viện mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của phụ thân! Về phần Nhị muội, nàng lần này nhận được giáo huấn như thế, có lẽ cũng đã nhận rõ được tình hình thực tế, sau này có lẽ sẽ không lỗ mãng như thế nữa đâu!"

Được Vân Thiên Mộng nhắc nhở, sắc mặt Liễu Hàm Ngọc cũng hòa hoãn hơn, lập tức phúc thân với Vân Thiên Mộng, còn mình thì dẫn nha hoàn đi đến Phong Hà Viên.

"Sao tiểu thư không tới đó xem đi? Nhị tiểu thư kia ngày xưa vênh váo kiêu căng là thế, hôm nay coi nhưng bị giáo huán một trận cũng là báo ứng!" Xếp áo choàng của Vân Thiên Mộng vào tủ, Mộ Xuân nhăn mặt lẩm bẩm.

"Nếu em chán quá thì ta cho em đến đó xem náo nhiệt đấy!" Mùi khói bên ngoài nặng như vậy, Vân Thiên Mộng tất nhiên chẳng dại gì vì hai kẻ không đáng để tâm kia mà đi chịu khổ.

"Mà em nên đến phủ Phụ Quốc Công đi, báo cho biểu tiểu thư biết, sau giờ Ngọ ngày mai ta sẽ trở về phủ Phụ Quốc Công để đi Vinh Thiện Đường với nàng ấy!" Vân Thiên Mộng chợt nghĩ đến chuyện của Khúc Phi Khanh, chí ít cũng phải nói chuyện với nàng ấy một lần, miễn cho sau này Khúc Phi Khanh phải chịu cảnh đau lòng.

"Vâng ạ!" Mộ Xuân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thiên Mộng thì lập tức gật đầu vâng lời.

Bên trong Phong Hà Viên náo nhiệt vô cùng, lão thái thái dẫn Vân Dịch Dịch ngồi trong viện, trong mắt đầy vẻ đắc ý nhìn Vân Nhược Tuyết bị mấy bà tử đè trên ghế dài đánh roi, hai bà cháu sung sướng sắp phát điên.

Nhất là khi thấy Vân Nhược Tuyết mới rồi còn gào thét om sòm đã bị đánh đến thoi thóp, trên mặt bọn họ không khỏi hiện lên vẻ dương dương tự đắc.

Vân Nhược Tuyết lúc mới bị đánh còn có thể lớn tiếng chửi rủa, nhưng đến khi trận mưa roi trên người càng ngày càng nặng thì tiếng kêu gào của nàng ta cũng càng ngày càng nhỏ, đến bây giờ đã hôn mê, không còn chút cảm giác nào.

"Lão phu nhân, nhị tiểu thư đã ngất rồi! Đã dừng tay được chưa ạ? Nếu đánh tiếp thì sợ. . ." Một bà vú thấy khóe miệng Vân Nhược Tuyết đã chảy máu, sợ hãi chạy lại hỏi lão thái thái.

"Đánh đến chết cho ta! Ả bây giờ cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thư đã thất sủng, các ngươi còn kiêng kị cái gì? Các ngươi mà còn thương tiếc nàng ta thì đổi lại các ngươi sẽ bị đánh!" Vân Dịch Dịch vừa nghe bà vú nói như thế, lập tức nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào bà vú kia mà mắng!

Bà vú kia vô duyên vô cơ bị mắng, sắc mặt trở nên khó coi, chỉ là khi thấy Vân Nhược Tuyết thực sự đã thở không ra hơi thì trong lòng cảm thấy sợ vô cùng, ánh mắt chuyển đến chỗ lão thái thái, hi vọng bà ta nói gì đó.

Cặp mắt Vân Dịch Dịch bắt được ánh mắt của bà vú kia lập tức đổi sắc mặt nhìn về phía lão thái thái, đưa tay phải của mình ra, tấm tức kể lể: "Bà nội, người xem này, tay của con bị con nha đầu điên Vân Nhược Tuyết kia véo tới đỏ lên rồi, nếu người tha cho ả dễ dàng như thế thì sợ là sau này ngay cả bà nội ả cũng không để vào mắt đâu. . ."

Lão thái thái lúc nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Vân Nhược Tuyết thì đã định tha cho nàng ta một mạng, nhưng vừa nhìn đến mu bàn tay trắng trẻo nõn nà của Vân Dịch Dịch hiện lên vết móng tay hồng hồng, nhất thời tức giận ngập đầu chỉ thẳng vào hai bà vú kia, mắng: "Đều là người chết cả rồi à? Còn không tiếp tục đánh cho ta?"

"Từ từ đã!" Đúng lúc ấy, Liễu Hàm Ngọc đã dận một đám nha hoàn bà tử đến, thấy lão thái thái thì lập tức cười cười, phúc thân rồi cung kính nói: "Thỉnh an lão thái thái, tứ tiểu thư!"

Vân Dịch Dịch thấy Liễu Hàm Ngọc xuất hiện thật là đúng lúc, tươi cười hơi khựng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, thở phì phì nhìn Liễu Hàm Ngọc.

Khác với thái độ vô lễ của Vân Dịch Dịch, thái độ của lão thái thái tử tế hơn một chút, dù gì thì bây giờ Liễu Hàm Ngọc chính là người thay Vân Huyền Chi xử lý mọi chuyện trong phủ, lão thái thái tất nhiên hiểu rõ lợi, hại trong việc này, thì nhàn nhạt hỏi: "Liễu di nương sao lại đến đây vậy?"

Liễu Hàm Ngọc lại quay qua nhìn Vân Nhược Tuyết trước, thấy trên lưng áo nàng ta đều đã nhuốm máu tươi, không khỏi giật mình một cái, không ngờ lão thái thái lại xuống tay ác độc như thế với cháu gái của mình, có thể thấy được bà ta hận hai mẹ con Tô Thanh như thế nào.

Liễu Hàm Ngọc trước kia mặc dù cũng bị hai mẹ con Tô Thanh chèn ép, hành hạ, nhưng dù sao chính nàng ta cũng có con gái, nhìn Vân Nhược Tuyết hôm nay bị đánh thành như vậy thì trong lòng lại có chút không đành, cười nói với lão thái thái: "Lão thái thái, không biết nhị tiểu thư làm gì mà đã chọc giận ngài rồi ạ? Nhị tiểu thư dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ, xin người đại nhân đại lượng tha cho nàng lần này đi!"

"Liễu di nương đây là tới làm người tốt sao? Đừng quên, ngươi chỉ là một di nương, chuyện của bà nội từ khi nào đã đến lượt một di nương như ngươi nhúng tay rồi vậy?" Không đợi lão thái thái mở miệng, Vân Dịch Dịch lại vội vã lên tiếng, nàng ta thực đã coi mình là đại tiểu thư Vân tướng phủ này rồi.

Liễu Hàm Ngọc chẳng hề vì câu này của nàng ta mà tức giận mảy may, chỉ nói với giọng khó xử: "Nô tỳ tất nhiên là hiểu rõ thân phận của mình, chỉ có điều nô tỳ nhận được sự tín nhiệm của tướng gia mới được ngài giao cho quyền quản gia, nô tỳ tất nhiên không thể để cho hậu viện gặp chuyện không hay rồi! Hôm nay tướng gia đã có một người con thân thể không tốt, nếu nhị tiểu thư lại có chuyện gì thì không biết tướng gia sẽ đối đãi với lão thái thái thế nào đây? Huống hồ, hôm nay lão thái thái đi mời nữ đạo sĩ về làm phép cầu phúc, vốn là một chuyện tích đức hành thiện, nếu ngay cả cháu gái của mình cũng không tha thứ thì chẳng phải đã trở ngại con đường công danh của hai vị công tử rồi sao? Lão thái thái cần gì phải chấp nhặt chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn chứ?"

Một lời này của Liễu Hàm Ngọc thực thấu tình đạt lý, không có nào quá phận, chỉ là đã đề ra lợi hại trong đó, trong lúc nhất thời đã để lão thái thái phải nghĩ ngợi sâu xa, chán chê mới kéo tay nhỏ của Vân Dịch Dịch lại, khẽ vuốt ve, chậm rãi mở miệng: "Mà thôi, hôm nay cũng làm cho Nhược Tuyết nhớ kĩ rồi, mình cần gì phải chấp nhặt với nó nữa chứ?"

Mà Vân Dịch Dịch thấy lão thái thái dễ dàng buông tha cho Vân Nhược Tuyết như vậy, hai mắt lập tức trừng lên với Liễu Hàm Ngọc, xanh mặt rút tay mình về ngồi ở một bên hờn dỗi.

Liễu Hàm Ngọc chỉ cười không mấy để ý, nói tiếp: "Mùi khói phía bên ngoài thật sự là nồng quá, xin lão thái thái hãy nghĩ cho sức khỏe của người mà về Bách Thuận Đường đi, miễn cho bị mùi khói làm hại sức khỏe.

Lão thái thái giờ này mới cẩm thấy ngực mình nghèn nghẹn khó thở, lại nhìn bầu trời bên ngoài Phong Hà Viên đã xám xịt một mày khói thì kéo Vân Dịch Dịch còn đang đầy một bụng tức giận rời khỏi Phong Hà Viên.

Thấy bọn họ đã rời đi, Liễu Hàm Ngọc mới xoay người bảo nha hoàn hầu hạ Vân Nhược Tuyết: "Dìu Nhị tiểu thư trở về phòng đi!"

Mấy nha hoàn vẫn bị đám bà tử giữ chặt vội chạy râ, cẩn thận dìu Vân Nhược Tuyết đã bất tỉnh nhân sự ra khỏi Phong Hà Viên.

"Phong Hà Viên này không phải vẫn có người của Lưu hộ vệ trông coi hay sao? Hôm nay sao lại để lão thái thái xông vào đây thế này?" Thấy trong Phong Hà Viên bây giờ chỉ còn lại tâm phúc của mình, Liễu Hàm Ngọc lạnh giọng hỏi.

"Di nương quên rồi ạ? Hiện giờ Tướng gia rất bận rộn nên đã cho Lưu hộ vệ rút hết người bên này về rồi, thế mới để lão thái thái nhân cơ hội xông vào!" Một bà vú tiến lên, cẩn thận giải thích tất cả.

Liễu Hàm Ngọc nghe xong thì gật đậu, dẫn cả đoàn đi vào trong phòng ngủ của Tô Thanh, thấy một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, trong phòng ngủ bị bới tung tóe, đổ vỡ tan nát hết cả, sợ là vừa rồi lão thái thái đã xông vào sai người cướp đoạt một trận, cơ mà bọn họ cũng chịu đựng giỏi thật, có thể ngửi được thứ mùi kinh khủng như vậy.

Nhìn Tô Thanh hôm nay chỉ nằm như người chết trên giường, mới qua vài ngày mà áo ngủ bằng gấm kia dính đầy dịch thể vàng vàng, mùi tanh tưởi tỏa khắp phòng ngủ, lại nghĩ đến nha hoàn được Vân Huyền Chi phái tới hầu hạ Tô Thanh cũng là loại xinh đẹp, sạch sẽ, hẳn là kẻ này thấy Tô Thanh hẳn là đã thất sủng rồi nên cũng mặc kệ không quan tâm rồi.

Nhìn Tô Thanh đã thành ra như vậy, trong lòng Liễu Hàm Ngọc rất vui vẻ, nhưng cũng có chút cảm thán, nếu Tô Thanh không phải chuyện ác gì cũng làm thì sao có thể kết cục như ngày hôm nay chứ, kết qua lại làm liên lụy đến một đôi con trai con gái của mình.

Lấy khăn lên che mũi, Liễu Hàm Ngọc không thể chịu đựng thứ mùi trong phòng này thêm nữa, vội vàng bước ra, nhìn lại một lần Phong Hà Viên nay đã tiêu điều xơ xác rồi dẫn đám nha hoàn bà vú rời đi.

Ngày thứ hai, sau khi dã dùng bữa trưa, Vân Thiên Mộng rời khỏi Tướng phủ, đến bên ngoài phủ Phụ Quốc Công đón Khúc Phi Khanh, sau đó hai người cùng ngồi xe ngựa đến Vinh Thiện Đường.

Nhưng vì đến Vinh Thiện Đường mới được biết Tiểu Nhiếp Đại Phu đã đến Thiên Phúc Lâu, thế là hai người lại quay xe đi đến Thiên Phúc Lâu.

Khi xe ngựa gần đến Thiên Phúc Lâu thì Khúc Phi Khanh bị tiếng rao của người bán hàng rong hấp dẫn, nổi hứng xuống dạo phố, mới bảo Nhạc Dao mang mũ sa tới, vui vẻ xuống xe ngựa, tới sạp hàng của người bán hàng rong kia xem châu thoa, trâm cài. . .

"Tiểu thư, những châu thoa, trâm cài này của ta đều là hàng thượng đẳng đất, nếu tiểu thư dùng thì hẳn sẽ xinh đẹp động lòng người, không ai sánh bằng!" Tên bán hàng kia rất khéo mồm, vừa khoa trương hàng hóa của mình, vừa để cho Khúc Phi Khanh được tán dương mà vui vẻ, không khỏi nhặt một ngọc trâm màu xanh được chạm khắc rất tinh xảo lên cẩn thận đánh giá.

Nhạc Dao nghển cố nhìn chiếc trâm cài rất bình thường trong tay tiểu thư nhà mình, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khó hiểu, không rõ tiểu thư nhà nàng còn thứ tốt gì chưa từng thấy qua chứ? Vì sao hôm nay lại tỏ ra chăm chú nhìn chiếc ngọc trâm hết sức bình thường này như thế?

Tên bán hàng thấy Khúc Phi Khanh nhìn chằm chằm chiếc trâm cài này không rời, trong lòng nghĩ là hẳn nàng ta rất thích nó, vội nói: "Tiểu thư thật xứng với chiếc trâm này, được vị quý nhân như người dùng nó, thật là phúc của nó rồi, đây cũng là duyên phận của ngài với nó! Bằng không vì sao tiểu nhân bán hàng ở đây nửa ngày rồi không có người khác nhìn trúng nó chứ? Mà xe ngựa tiểu thư lại dừng đúng lúc này? Có thể thấy được tiểu thư với cây trâm ngọc này là có duyên phận mà! Không bằng tiểu thư thử cài lên tóc xem, nếu người thích, tiểu nhân sẽ bán cho người, giá cả tuyệt đối là phải chăng!"

Nói xong, tên bán hàng rất chuyên nghiệp rút lấy chiếc gương đồng ở thắt lưng ra đưa tới trước mặt Khúc Phi Khanh, mà Khúc Phi Khanh thấy hắn ta vì bán một cây ngọc trâm mà nhiệt tình như thế thì cũng không nỡ đặt xuống, liền khẽ gật đầu với Nhạc Dao, thấy Nhạc Dao nhận lấy cây ngọc trâm kia đang định vén mũ sa lên cài lên tóc Khúc Phi Khanh thì. . .

"Hừ! ! !" Đúng lúc ấy, từ trong một khách sạn ở bên trái sạp hàng truyền ra một tiếng quát to, một người trẻ tuổi ăn mặc giản dị ôm lấy bao quần áo, bị người trong khách sạn đánh bay ra ngoài.

"Tiểu tử, không có tiền thì đừng có vào khách sạn. Ngươi cho kinh thành này là chỗ nào, mà có chỗ cho tên thư sinh nghèo kiết xác nhà ngươi ở trọ chứ?" Mấy hán tử cao lớn vạm vỡ từ trong khách sạn chạy ra, đang đầy mặt châm biếm nhìn chàng thanh niên trẻ đang cuống quít nhặt sách vở rơi tung tóe trên mặt đất, sau đó, có kẻ hung hăng "phi!" một tiếng, một tên nam tử trung niên đi về phía trước, dẫm một chân lên một quyển sách, thuận miệng nhổ một bãi nước miếng lên mặt bìa, dương dương tự đắc nhìn chàng thanh niên trẻ kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngang ngược.

“Ta rõ ràng là đã trả tiền rồi, thế mà các ngươi lại còn đòi tiền ta, hành vi này thật khiến người khác khinh thường. Còn nữa, vị huynh đài này, phiền ngươi nhấc chân ra, đừng làm bẩn sách của tại hạ!" Nam tử trẻ tuổi kia chẳng thèm để ý gì đến chuyện mình bị sỉ nhục, chỉ trân trọng hai quyển sách đang rơi trên mặt đất, thấy hắn cẩn thận nhặt từng quyển lên, cẩn thận cho vào trong tay nải màu xanh, gói kĩ lại, nhưng vẫn còn một quyển nằm dưới chân tên hán tử trung niên kia, mới không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đáp lời.

"Ta nhổ vào! Một thằng ăn mày ăn cơm không chịu trả tiền lại dám đứng trước mặt bổn đại gia mà bày ra cái giá văn nhân à? Lão tử hận nhất là loại thư sinh nghèo kiết xác như ngươi, không có nửa xu mà cũng dám ôm mộng làm đại gia, đã thế lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất xem ngươi còn giả bộ nữa hay không?" Dứt lời, tên hán tử trung niên kia lập tức vung nắm đấm nện vào lưng chàng thanh niên trẻ kia.

Những người đứng xung quanh không khỏi hét lên kinh hãi, lo lắng nhìn người thanh niên kia, chỉ sợ tấm lưng gầy gò của hắn không chịu nổi một đấm của hán tử vạm vỡ nọ, mà ngay cả Khúc Phi Khanh đứng gần đó cũng phải đổ một thân mồ hôi lạnh.

Nhưng chàng thanh niên kia lại làm như thấy được động tác của tên hán tử trung niên kia, mạnh mẽ vươn hay tay túm lấy hông của tên hán tử, dùng sức kéo một nhát, đai lưng của tên hán tử lập tức bị lỏng ra, quần chỉ trong khoảnh khắc tụt thẳng xuống mắt cá chân, lộ ra tiết khố đến ngang đùi.

"Á! !" Nhưng nữ tử đứng xung quanh vội vã che mặt hét lên, mà hán tử trung niên kia thì trăm triệu không ngờ hôm nay lại bị một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu trói gà không chặt này sỉ nhục, nhất thời thẹn quá hóa giận, vội vã kéo quần, tay chỉ vào chàng thanh niên đã ôm lấy sách vở chạy đi, quát: "Đuổi theo cho ta, hôm nay lão tử ta không lột da thằng nhãi này thì không ăn cơm! ! !"

Chàng thanh niên thấy đám người ngang ngược không nói lí lẽ như thế thì cũng biết mình đã gặp phải bọn đại bàng ở chốn kinh thành rồi, vội vã ôm lấy sách vở quần áo, lao khỏi vòng vây, nhào về phía Khúc Phi Khanh. . .

"Tiểu thư cẩn thận!" Nhạc Dao thấy có người nhào về phía tiểu thư nhà mình, thì theo phản xạ chạy ra che trước mặt Khúc Phi Khanh, mà ngọc trâm cầm trong tay lại rơi xuống đất vỡ làm bốn năm đoạn.

Nam tử kia vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn đám người đuổi theo nên không chú ý được tình hình phía trước, hơi va vào người Khúc Phi Khanh một cái.

Một trận gió thổi qua, mùi son phấn trên người giai nhân xâm nhập vào tận tâm can của chàng thanh niên, hắn cuống quít nhìn lại nữ tử đang đội mũ sa, chiếc khăn che mặt bị cơn gió thổi khẽ lay động, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ không tì vết của Khúc Phi Khanh, khiến trong mắt chàng thanh niên hiện lên vẻ kinh diễm.

"Đi xem xảy ra chuyện gì!" Vân Thiên Mộng ngồi ở trong xe nhưng vẫn lo lắng Khúc Phi Khanh ở bên ngoài, thấy nàng ấy có chuyện liền phân phó mất hộ vệ bên ngoài như thế.

"Vâng!" Nghe Vân Thiên Mộng sai bảo, mấy người đồng thanh trả lời, lập tức xoay người xuống ngựa, nhanh chóng chắn trước mặt Khúc Phi Khanh, bảo hộ nàng ở giữ, ngăn cảnh đám vô lại sắp tiếp cận Khúc Phi Khanh, cũng tách chàng thanh niên kia ra.

"Ái chà, lại có thêm mấy kẻ không sợ chết nữa à? Có biết ông nội chúng mày đây là ai không? Nói ra sợ hù chết chúng mày. Nhân lúc ông đây còn chưa nổi giận thì mấy tiểu tử chúng mày mau cút nhanh, đừng có chọc cho ông đây mất hứng, chúng mày không chịu nổi đâu!" Hán tử trung niên kia vội vã mặc lại quần, mặc xong lại ôm một vẻ hống hách như vậy mà quát lên.

Nhưng mấy hộ vệ kia cũng chẳng phải ngồi không, để lại một người bảo vệ Khúc Phi Khanh, còn mấy người còn lại đều tiến lên, chỉ trong chốc lát đã khống chế toàn bộ những tên bảo vệ của khách sạn, dân chúng vây xem xung quanh đều mở to mắt nhìn, mấy tên bảo vệ đó đang bị trói gô sau lưng, không tài nào động đậy, còn bị điểm huyệt nữa, muốn mở miệng mắng chửi cũng không có cửa, tức đến mặt đỏ gay đỏ gắt mà không làm sao được!"

"Giao bọn chúng cho đại nhân Kinh Triệu Phủ Doãn đi!" Từ trong xe ngựa truyền ra giọng nói thanh thoát lạnh lùng của nữ tử.

"Vâng!" Hai thị vệ lập tức đáp lời, túm cổ đám bảo vệ hống hách kia đi về phía Kinh Triệu Phủ.

"Bộp, bộp. bộp" Dân chúng vây quanh đó vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, xem ra đám ác bá này từ lâu đã khiến bao người tức giận, chỉ là không có ai dám trêu chọc đến bọn chúng nên mới để cho bọn chúng càng ngày càng không để ai vào mắt, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giết người như ngóe!

"Nhạc Dao, lấy hai lượng bạc trả cho chủ quán đi." Ánh mắt Khúc Phi Khanh quét đến trâm ngọc đã vỡ trên mặt đất thì nhẹ giọng bảo Nhạc Dao.

"Vâng, tiểu thư!" Được Khúc Phi Khanh phân phó, Nhạc Dao lấy hà bao trong túi ra, lấy hai lượng bạc đặt trên sạp hàng rồi dìu Khúc Phi Khanh lên ngựa.

"Biểu tỷ không có việc gì chứ?" Thấy Khúc Phi Khanh vào trong xe, Vân Thiên Mộng vội đỡ nàng ngồi xuống, nhận lấy chén trà Mộ Xuân đưa đặt trong tay Khúc Phi Khanh, lo lắng nhìn nàng.

"Không có việc gì cả!" Tháo mũ sa xuống, Khúc Phi Khanh mặt mũi nhợt nhạt uống một ngụm trà nóng, cười yếu ớt: "Chỉ là thật không ngờ lại gặp phải chuyện thế này, may mà muội phản ứng nhanh, nếu không không biết đám ác bá này sẽ làm ra chuyện gì với gã nam tử kia nữa."

Vân Thiên Mộng thấy sắc mặt của Khúc Phi Khanh đã dần tốt lên thì cũng hơi hơi yên tâm, cười nói: "Vị công tử vừa rồi có lẽ là thí sinh vào kinh ứng thí, lại lạ lẫm chốn kinh thành nên mới vào nhầm hắc điếm* Chúng ta lần này cũng coi như là giúp đỡ cho các thí sinh đến đất khách dự thi một chút, miễn cho có thêm nhiều người bị lừa nữa."

Nghe vậy, Khúc Phi Khanh lặng lẽ gật đầu, với một người từ trước đến nay sống trong nhung lụa tất nhiên không hiểu được sự hung hiểm chốn nhân gian, hôm nay được chứng kiến tận mắt sợ cũng chỉ như mặt nổi tảng băng trôi mà thôi.

"Có điều, muội lại không biết, biểu tỷ vì sao lại chú ý đến ngọc trâm kia như vậy?" Vân Thiên Mộng lại nói tiếp, trong lời nói của nàng có ẩn ý, khiến Khúc Phi Khanh không khỏi nâng mắt nhìn nàng, lại thấy trong mắt Vân Thiên Mộng có ý cười nhu hòa thì cặp môi đỏ mọng hơi mím lại, bàn tay đang cầm chén trà cũng siết chặt hơn.

Vân Thiên Mộng thấy nàng ấy như vậy thì suy đoán của mình không sai chút nào, vươn hai tay nắm thật chặt bàn tay của Khúc Phi Khanh.

Bầu không khí trong xe nhất thời rơi vào trong yên lặng, Khúc Phi Khanh thở dài đưa chén trà lại cho Mộ Xuân, uể oải nói: "Mộng Nhi, ta hơi mệt, muốn về phủ Phụ Quốc Công trước."

Vân Thiên Mộng nâng mắt nhìn lại, thấy vẻ mặt Khúc Phi Khanh có chút ủ rũ thì gật đầu, ánh mắt liếc Mộ Xuân, liền thấy Mộ Xuân khẽ nhấc màn che, phân phó phu xe, xe ngựa liền đổi hướng đi về chiều ngược lại.

Một hồi đi đi lại lại, cộng thêm khoảng thời gian nán lại trên đường nữa, Vân Thiên Mộng thấy sắc trời cũng dần tối thì cũng bảo Mộ Xuân nói phu xe đánh thẳng về Tướng phủ, trong lòng nàng cảm thấy mình hình như dạo này không có duyên ra ngoài, cười khổ lắc đầu.

Theo thời gian, kì thi Hương càng ngày càng gần, nhưng thư sinh lên kinh dự thi đều đã vào trọ trong khách sạn, tửu lâu, có lẽ mấy ngày gần đây các khách sạn, tửu lâu trong kinh thành đã chật ních người.

Mà những học sinh này cũng thật chăm chỉ, nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng ai chong đèn đọc sách, thực khiến người cảm động.

"Tiểu thư không biết đâu, mấy ngày nay đường phố cũng đông đúc hơn nhiều. Ở các quán trà tửu lâu đầy những thí sinh tụ tập đoán đề, nhưng mà tiểu thư có biết người mà bọn họ đàm luận nhiều nhất là ai không?" Đã nhiều ngày nay Vân Thiên Mộng không xuất môn, chỉ thường xuyên phái Mộ Xuân và Nguyên Đông đến chỗ Dung Vân Hạc hỏi thăm tiến độ.

Chỉ có điều, hai nha hoàn này vẫn đang ở tuổi ham chơi, hiếu kì, trên đường cũng thường dỏng tai nghe ngóng tin đồn khắp đường lớn ngõ nhỏ, hôm nay rảnh rỗi lại được dịp khoe khoang trước mặt Vân Thiên Mộng rồi.

"Nha đầu thối này, trước mặt tiểu thư mà cũng dám làm càn như vậy! Lần sau ta phải dán miệng ngươi lại, xem ngươi ba hoa được nữa không, Vú Mễ đang hầu hạ Vân Thiên Mộng rửa mặt, thấy Mộ Xuân hớn ha hớn hở thì cười cười nói đùa.

Mộ Xuân thấy vú Mễ chẳng cho mình chút mặt mũi nào, giận dỗi giậm chân quay ra kiện với Vân Thiên Mộng: "Tiểu thư, vú Mễ bắt nạt nô tỳ này. . ."

Vân Thiên Mộng bị các nàng làm ồn không chịu nổi, chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện, nói: "Thế thì phạt vú Mễ phải nghe đáp án của Mộ Xuân "cô nương" nhé!"

Nói xong, Vân Thiên Mộng cầm bút lông, chấm chấm mực trong nghiên, viết xuống những quan điểm về các vấn đề quan trọng trong lòng mình đối với tình hình bây giờ.

"Vú chắn chắn là đoán không được rồi!" Thấy Vân Thiên Mộng không thèm để ý đến mình, Mộ Xuân bất mãn lầu bầu, chọc cho Nguyên Đông vẫn đứng im lặng một bên cười khúc khích.

"Nha đầu thối, còn không mau nói, không thấy tiểu thư đang bận à?" Vú Mễ luôn lấy Vân Thiên Mộng làm trọng hơi trừng mắt với Mộ Xuân, bảo nàng có chuyện thì nói mau, miễn cho quấy rỗi đến Vân Thiên Mộng.

Thấy sắc mặt vú Mễ trở nên nghiêm túc, Mộ Xuân thè lưỡi, ngồi xuống trước bàn học, nhỏ giọng kể: "Tiểu thư, người được các thí sinh đàm luận nhiều nhất chính là cô gia tương lai của chúng ta đấy!"

Nghe vậy, Vân Thiên Mộng dừng bút, chậm rãi nói: "A, thế à?"

"Tất nhiên rồi! Cô gia tương lại của chúng là là Văn Võ trạng nguyên năm xưa, những thí sinh này kính phục ngài ấy còn không hết, ai ai cũng hùng hồn đàm luận về khí phách năm xưa của Sở tướng khi trúng Trạng Nguyên, giống như bọn họ đều được chứng kiến tận mắt vậy. ." Mộ Xuân vỗ vỗ ngực, nói với giọng đầy tự hào.

Thấy bộ dạng tự hào của nàng như vậy, Vân Thiên Mộng bật cười lắc đầu, lập tức vùi đầu vào làm tiếp kế hoạch dang dở, không nghĩ đến Mộ Xuân còn chưa nói xong: "Tiểu thư, nô tỳ với Nguyên Đông hôm nay lại thấy tên thư sinh hôm trước. Lúc ấy hắn đang ngồi trong một quán trà đọc sách, trông có vẻ không giống lắm thì phải."

Chuyện này lại khiến Vân Thiên Mộng chú ý, trong đầu không khỏi nhớ lại tràng cảnh mấy ngày trước, thư sinh kia mặc dù mang theo một cỗ ngạo khí trên người nhưng lại nhìn ra được, người này tính cách không màng danh lợi, khá thông suốt đối với chuyện vinh nhục, hôm nay nghe Mộ Xuân nói thế, Vân Thiên Mộng lại cảm thấy khả năng hắn đỗ đạt khá cao.

"Nô tỳ tham kiến Đại tiểu thư!" Đúng lúc này, nha hoàn thiếp thân của Liễu Hàm Ngọc từ từ đi đến, thấy Vân Thiên Mộng thì lập tức thi lễ.

"Đứng lên đi! Sao di nương lại sai ngươi tới đây?" Tạm thời gác bút, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt hỏi.

"Hồi bẩm đại tiểu thư, di nương sao nô tỳ đến báo với Đại tiểu thư là Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân đã đến Tướng phủ, giờ đang ở Bách Thuận Đường ôn chuyện với lão thái thái ạ."

"Thế sao? Vậy thì ta đây phải đến bái kiến một chút rồi!" Nói xong, Vân Thiên Mộng đứng lên, mà vú Mễ đã nhanh chóng lấy ra một chiếc áo choàng, cẩn thận phủ thêm cho Vân Thiên Mộng, mọi người đi theo Vân Thiên Mộng ra khỏi Khởi La Viên.

Dọc theo đường đi cũng không có một ai xa lạ, có lẽ đều đã tụ tập trong Bách Thuận Đường của lão thái thái hết rồi.

Chỉ là chân Vân Thiên Mộng còn chưa bước vào Bách Thuận Đường thì đã thấy Liễu Hàm Ngọc đứng ở bên ngoài, mà bên trong đã truyền ra tiếng khóc nức nở của ai đó, làm như đang phải chịu oan ức gì to tát lắm, khiến đáy mắt Vân Thiên Mộng nổi lên một tầng băng mỏng, tốc độ cũng hơi dừng một chút, lúc này mới để lộ ra chút ý cười yếu ớt, gật đầu với Liễu Hàm Ngọc rồi dẫn nha hoàn bà vú vào trong gian trong.

Vừa vào bên trong đã thấy có lão thái thái, Vân Dịch Dịch, Lý thị đang hồng hai vành mắt, Lý thị ôm chặt con gái mình, khe khẽ vỗ về khuôn mặt hồng hào của Vân Dịch Dịch.

Mà Vân Huyền Mặc ngồi ở bên kia thì sung sướng nhìn Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt, lão thái thái vừa khóc vừa cười nhìn một màn này.

"Mộng Nhi bái kiến bà nội, bái kiến chú, thím." Vân Thiên Mộng đi lên phía trước, ưu nhã hành lễ với mấy vị trưởng bối.

Mấy người đang vui mừng vì được gặp gỡ sau một thời gian dài xa cách dường như đến giờ mới nhận ra được sự có mặt của Vân Thiên Mộng, thấy Lý thị buông Vân Dịch Dịch ra, để nàng ta ngồi lại, còn mình đi bước lên, kéo hai tay của Vân Thiên Mộng, cẩn thận đánh gia, hồi lâu mới cười mở miệng: "Mộng Nhi càng lớn càng duyên dáng yêu kiều rồi, nếu gặp nhau trên đường chắc thím nhận không ra Mộng Nhi mất!"

Trong lời nói của ả có ý tứ khác, mà Vân Thiên Mộng cũng lấy bốn lạng bạt ngàn cân mà đáp lời: "Mặc kệ Mộng Nhi có lớn bao nhiêu thì cũng vẫn là cháu gái của chú thím, cho dù thím có nhận không ra Mộng Nhi thì Mộng Nhi liếc mắt cũng sẽ nhận ra thím mà. Hơn nửa năm rồi không gặp, chú thím quả là đã gầy đi không ít, sợ là hai người quá thương nhớ hai vị đường ca và đường muội rồi phải không ạ?"

Lý thị thấy Vân Thiên Mộng trả lời như thế thì không tiện phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng gật đầu, đáp: "Con cái là khúc ruột của cha mẹ, sao lại không nhớ chứ. Mặc dù chúng nó ở bên cạnh lão thái thái nhưng ta dù có yên tâm đi nữa thì cốt nhục ly biệt một thời gian dài như vậy, trong lòng khó tránh khỏi thương nhớ không yên."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Người với phụ thân đã tới rồi, Dịch Dịch sẽ không cho hai người rời đi đâu, Dịch Dịch muốn người một nhà chúng ta ở chúng với nhau, không muốn tách rời nữa." Vân Dịch Dịch nghe tới đó thì hai mắt đẫm lệ, chạy nhào vào lòng Lý thị, ôm thật chặt hông Lý thị chẳng chịu buông tay.

Lý thị tất nhiên là thương con gái mình rồi, càng đau lòng ôm chặt lấy Vân Dịch Dịch, hai mẹ còn đồng thanh gào khóc.

Lão thái thái hôm nay lại tinh thần đặc biệt tốt, vừa nhìn con trai, con dâu mình, vừa thấy Vân Thiên Mộng chỉ đến một mình thì vội lấy ra uy phong của gia chủ, đánh phủ đầu: "Đấy là tất nhiên rồi! Nào có chuyện người một nhà lại phân ra hai nơi chứ? Dù ca ca ngươi bảo thế thì ta cũng không cho phép! Mộng Nhi, con nói thử xem?"

Vừa nói, ánh mắt sắc bén của lão thái thái bắn về phía Vân Thiên Mộng, mà mấy người còn lại nghe thấy câu nói này của lão thái thái thì cũng vội nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chờ đáp án của nàng.

Vân Thiên Mộng lại chỉ cười nhạt, lúc lão thái thái nhìn đến nàng thì lập tức nâng mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt tham lam của lão thái thái, nhẹ giọng đáp: "Mộng Nhi thì tất nhiên mong muốn thấy một nhà của chú Hai được đoàn tụ rồi. Chỉ có điều, chuyện này phải được phụ thân làm chủ, dù sao thì bây giờ mọi chuyện của Tướng phủ vẫn do phụ thân quản lý, Mộng Nhi sao dám làm bừa. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải Mộng Nhi sẽ bị trách là không hiểu tôn ti sao? Bà nội, người xem có đúng không?"

"Hừ!" Lão thái thái không nghĩ tới Vân Thiên Mộng lại dám cự tuyệt mình ngay trước mặt mọi người, nhất thời tức giận xông lên não, trong chốc lát chỉ cảm thấy mặt mũi mình mất hết ngay trước mắt con trai con dâu, trên mặt hiện vẻ tức giận, càng không muốn trả lời câu hỏi ngược kia của Vân Thiên Mộng.

"Mộng Nhi đã trưởng thành thật rồi, hôm nay đã hiểu chuyện như vậy! Không biết là hơn Dịch Dịch bao nhiêu nữa." Lúc này Vân Huyền Mặc vẫn đang trầm mặc đột nhiên cười nói giảng hòa, ý cười đầy mặt không chút nào bị ảnh hưởng giống lão thái thái.