Sở Vương Phi

Chương 115: Hoàng Đế bệnh nặng - kì thi mùa xuân sớm



"Tiểu thư, Khúc công tử có dừng lại bên ngoài Thính Vũ Hiên một hồi nhưng không bước vào mà đi ngay!" Lúc Vân Thiên Mộng rời khỏi phủ Phụ Quốc Công sắp lên xe ngựa thì Tập Lẫm ở một bên thấp giọng nói ra.

"Biểu ca? Hắn đứng bên ngoài bao lâu?" Chân hơi khựng lại, Vân Thiên Mộng ghé mắt nhìn về phía Tập Lẫm, khó trách không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, thì ra là Khúc Trường Khanh.

Nếu là người ngoài thì sợ là ám vệ của nàng đã động thủ rồi.

"Sau khi Lan cô cô đi một lúc thì Khúc công tử liền đến Thính Vũ Hiên." Tập Lẫm kể lại chi tiết những gì mà ám vệ bẩm báo cho Thiên Mộng nghe, chính là vì Khúc công tử từng là người đi theo bên cạnh Tướng gia, mà lúc Tướng gia sắp đi có dặn dò là không cần đề phòng người này nên ám vệ mới không động thủ.

"Đa tạ! ta biết rồi!" Khẽ cười gật đầu với Tập Lẫm, Vân Thiên Mộng ngồi vào trong xe.

Vân Thiên Mộng một mặt để Mộ Xuân tháo đồ trang sức trên đầu mình xuống, một mặt lấy ra mảnh khăn lụa lau sạch phấn son trang điểm trên mặt, đầu thì lại nghĩ đến việc hôm nay Khúc Trường Khanh đã nghe được bao nhiêu chuyện trong Thính Vũ Hiên, không biết sau này hắn sẽ làm thế nào đây?

"Tiểu thư, nô tỳ lại búi tóc cho người nhé!" Cất trang sức của nha hoàn Hầu phủ đi, Mộ Xuân lấy một cái lược gỗ xoan đào ra, thấp giọng mở miệng.

Sau đó thấy Vân Thiên Mộng gật đầu mới nhanh tay nhanh chân chải tóc trang điểm lại cho Vân Thiên Mộng.

Sắc trời lúc này cũng không còn sớm, Vân Thiên Mộng khẽ vén góc rèm xe lên, lại thấy người trên đường phố đi lại rất hối hả, đại môn cái phủ đều đóng chặt, ngoài cửa ra vào ngoài gia đinh của nhà đang canh phòng nghiêm ngặt thì không còn ai, nào còn cảnh tượng náo nhiệt sầm uất ngày nào chứ.

Một hồi bước chân có kỉ luật truyền đến, ánh mắt Vân Thiên Mộng hơi chuyển, chình thấy một đoàn quân bảo vệ thành đi qua xe ngựa, mặt mũi ai đấy đều không chút biểu cảm nào, chắc là đi tuần tra vì lí do ôn dịch.

Những người đi đường thấy quân bảo vệ thành liền nhao nhao tránh trái né phải, chỉ sợ bị quân bảo vệ thành cho là người từ bên ngoài vào, trên đường phố, ngoại trừ tiếng xe ngựa lăn trên nền đá xanh chỉ còn tiếng bước chân của quân bảo vệ thành, cảnh tượng yên tĩnh quá mức, thậm chí có phần quỷ dị.

Cũng giống như lúc xuất môn, xe ngựa dừng tại cửa ngách phía Tây Bắc, Vân Thiên Mộng thay quần áo ngày thường nàng hay mặc rồi mới bước ra khỏi xe ngựa, khẽ gật đầu với Tập lẫm xong liền dẫn Mộ Xuân cẩn thận đi vào cửa ngách.

Cuộc thi Hương cũng sắp xong, ngày thi Hương chấm dứt chính là ngày hôm nay, tất cả các thí sinh là con em các phủ trong kinh thành đều được người nhà nhanh chóng đón về, mà những thí sinh nơi khác cũng được quân bảo vệ thành đưa về khách sạn tửu lâu của mỗi người, cảnh tượng đáng lẽ trông như bình thường lại lộ ra sự bất thường, ngay cả Vân Huyền Chi mấy ngày nay bận rộn đến thở không ra hơi có vẻ như lại càng bận rộn hơn.

"Tập Lẫm, Vương gia và Sở Tướng đã đến Lạc Thành chưa?" Tính toán thời gian cũng đã qua mười ngày rồi, không biết Sở Phi Dương cùng Sở Vương đã an toàn tới Lạc Thành chưa, điều này khiến Vân Thiên Mộng rất lo lắng.

Tập Lẫm mặc một thân trang phục màu đen đứng trên hành lang của lầu các, nghe được tiếng hỏi của Vân Thiên Mộng ở bên trong, liền nhỏ giọng trả lời: "Hồi bẩm tiểu thư, dựa theo tốc độ bình thường thì đến chiều này Tướng gia và Vương gia đã vào thành rồi, bây giờ chắc là đã tiến vào phụ cận Lạc Thành. Chỉ có điều, năm ngày trước Vương gia và Tướng gia giữa đường gặp thổ phỉ tấn công nên hành trình mới chậm trễ một chút."

Vân Thiên Mộng nghe vậy, hai hàng lông mày hơn nhíu lại, bút trong tay cũng bị nắm chặt hơn, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng lập tức hỏi lại: "Thổ phỉ, sao có thể chứ? Vương gia với Tướng gia có bị thương không? Bây giờ hai người họ đang ở đâu? Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm?"

Tập Lẫm thấy trong lời của Vân Thiên Mộng có ý trách cứ, trong mắt chỉ có thể hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vốn Tướng gia đã dặn dò là không thể lộ ra tin này với Vân tiểu thư, nhưng Vân tiểu thư là người cẩn thận, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, cho dù mình không nói, dựa theo hành trình thì nàng rồi cũng sẽ đoán ra được là trên đường xảy ra chuyện gì đó, đến lúc ấy còn khó giải thích hơn, chẳng bằng bây giờ ăn ngay nói thật.

"Tiểu thư yên tâm, Tướng gia cùng Vương gia đều khỏe. Thổ phi kia cũng chỉ là dân chúng Lạc Thành đi lưu vong, vì đói khát quá mới đi cướp bóc người đi đường, Tướng gia và Vương gia đã phái người dàn xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi!" Giấu những chuyện khác đi, Tập Lẫm chọn lấy chuyện nhẹ nhàng nhất nói cho Vân Thiên Mộng.

"Trên đường bọn họ có gặp ám sát không?" Chỉ là không ngờ Vân Thiên Mộng cũng đã nghĩ tới điểm này, lại khiến cho Tập Lẫm không khỏi cảm thấy căng thẳng.

"Tiểu thư vì sao lại hỏi như vậy?" Ám sát là không thể tránh khỏi, Vương gia quanh năm ru rú trong nhà, những Sở Vương Phủ phòng thử kiên cố, khiến những kẻ không có ý tốt kia không thể đột nhập, bởi vậy lúc này mới không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Chỉ có điều, Tập Lẫm vốn tưởng rằng Vân Thiên Mộng thân là khuê tú tiểu thư cùng lắm cũng chỉ lo lắng đến an nguy của Tướng gia và Vương gia, chỉ cần hai người bọn họ có thể đến Lạc Thành an toàn là nàng có thể an tâm.

Lại không ngờ Vân Thiên Mộng lo lắng sâu xa như vậy, điều này khiến Tập Lẫm mặc dù đã quen đối mặt với rất nhiều tình huống đột nhiên phát sinh cũng bị câu hỏi của nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Chỉ là nghĩ đến dặn dò của Tướng gia, Tập lẫm cắn răng trả lời: "Tiểu thư quá lo lắng rồi. Vương gia và Tướng gia đều mạnh khỏe cả."

Thấy Tập Lẫm phải mất một lúc lâu mới trả lời mình như vậy trong lòng Vân Thiên Mộng sớm đã có đáp án khác.

Ở Tây Sở này, những kẻ muốn lấy tính mạng của Sở Phi Dương và Sở Vương cũng không phải là ít, hôm nay hai người bọn họ lại đều đứng bên phía nàng, khiến cho những kẻ muốn đối phó với người của nàng không thể không tạm thời chuyển mục tiêu, muốn diệt trừ Sở Vương và Sở Phi Dương trước.

Xem ra, có người muốn thừa dịp chuyện ôn dịch này mà không an phận rồi, còn việc duy nhất nàng có thể làm chính là bảo vệ chính mình, ít nhất không để Sở Phi Dương vướng bận.

Một lần nữa cầm chắc bút trong tay, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, Vân Thiên Mộng hết sức chuyên chú tiếp tục luyện chữ.

Mười ngày sau, thành tích thi Hương đã được niêm yết ở cửa Cống Viện, phần đông thí sinh nhao nhao tiến đến xem bảng.

"Giải Nguyên là Hàn Triệt? Hàn Triệt là ai? Vì sao ta chẳng có chút ấn tượng nào?" Tất cả lách vào nhìn cái bảng không lớn kia một lần, cẩn thận tìm tên của mình, một gã thí sinh sau khi tìm được tên mình trên bảng danh sách, rảnh rỗi mới đọc một lượt, so với những cái tên khá quen khác thì vị Giải Nguyên Hàn Triệt này quả thực khiến người cảm thấy lạ lẫm.

"Xem tên này, có vẻ không phải dòng dõi quý tộc ở kinh thành. Không phải giải nguyên lần này là một thư sinh xuất thân hàn môn* đấy chứ?" Một thí sinh xuất thân quý tộc đứng cạnh nhíu mày lên tiếng, trong lòng hắn ảo não không thôi, nếu những gì hắn đoán là thật thì thể diện của tất cả quý tộc kinh thành này đều ném đi được rồi đấy.

*Hàn môn: nhà nghèo khó.

Người dưới chân thiên tử mà chẳng bằng một tiểu tử từ thâm sơn cùng cốc ra. Huống chi, những sư phụ, phu tử mà đám công tử ca bọn họ mời về có ai không phải văn nhân mặc khách trình độ học vấn cao nhất nhì Tây Sở chứ, lại có thể thua trong tay một tiểu tử chẳng có chút danh tiếng nào, quả thực khiến lòng người ấm ức.

"Người này chẳng phải là tên thí sinh ngày đó đã phát sinh xung đột với hai huynh đệ Vân Dịch Hoành sao?" Một thí sinh khác đầu óc nhanh nhạy đang nhớ lại mặt mũi tất cả các thí sinh tiến vào trường thi hôm đầu tiên đó, đột nhiên nghĩ ra: "Thí sinh kia thực có vài phần ngông nghênh, có thể nổi danh bảng vàng cũng không tính là lạ."

Chỉ là, câu này lại dẫn tới một đám con cháu quý tộc nhìn lại, trong số đó nổi bật nhất là Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt.

Chỉ thấy Vân Dịch Hoành mặt mũi lạnh như bẳng nhìn cái tên chiểm mất danh hiệu giải nguyên, hơn mình một bậc, trong mắt ẩn ẩn lửa giận.

Mà cặp mắt lỗ mãng của Vân Dịch Kiệt lại tinh tế quét qua bảng tên, lúc phát hiện tên mình xuất hiện vừa vặn cuối bảng, trên mặt không khỏi hiện vẻ tươi cười sung sướng, trong lòng thầm than may quá, lấy trình độ của hắn đúng là không vào được đâu, có thể thấy được có một vị đại bá là Thừa Tướng không biết bao nhiêu là tiện.

Chí có điều, những lời bàn tán của thí sinh khác lại khiến tâm tình vui vẻ của Vân Dịch Kiệt lập tức tan thành mây khói, hai mắt nhìn chằm chằm cái tên Hàn Triệt kia, trong đầu hiện lên bộ dáng của tên thí sinh ngày đó, Vân Dịch Kiệt hừ lạnh một tiếng nói với ca ca của mình: "Đại ca sao phải để ý mấy lời bậy bạ của đám thí sinh kia, trong số bọn họ không thiếu những kẻ thi rớt, chắc chắn là bọn chúng ghen ghét chúng ta mới thừa cơ châm ngòi ly gián, đợi đến lúc chúng ta tìm tên Hàn Triệt kia tìm phiền toái, đến lúc đó bị hủy tư cách tham gia thi, đấy mới là mong muốn của bọn họ, huống hồ, trong mắt ta, Hàn Kiệt kia cùng lắm cũng chỉ là một thê thư sinh nghèo kiết hủ lậu, trên người có khí thế ngông nghênh thì sao chứ, có thể đổi thành bạc mua chức quan hay thành cơm ăn? Dù hắn có là trạng nguyên thì chắc chắn cũng sẽ bị đày đến biên giới làm huyện lệnh thất phẩm của một trấn nhỏ, đại ca để ý gì hắn?"

Trong lòng Vân Dịch Hoành biết đệ đệ hắn nói đúng là rất có lý, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện ngày đó là hắn liền cảm thấy khó chịu, nuốt không trôi được cục tức này, sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi: "Ta tuyệt đối không cho hắn làm trạng nguyên đâu."

Nói xong, liền quay người đi ra khỏi trường thi, Vân Dịch Kiệt thấy thế cũng thu hồi tầm mắt, lập tức theo Vân Dịch Hoành rời đi.

"Trông hai huynh đệ kia lại thấy buồn cười. Vân Dịch Hoành kia tưởng là thông minh lắm, thì ra cũng chỉ là bao cỏ, chỉ đứng thứ hai thôi, mặt mũi đúng là mất sạch rồi!" Những người khác thấy hai huynh đệ Vân gia rời đi liền xôn xao bàn tán, trước còn nhỏ giọng, giờ thì âm thanh đã lớn hơn rất nhiều.

"Hừ theo ta thấy, hai tên Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt này sợ là đều đi cửa sau cả thôi. Các ngươi không phải không biết, Vân Dịch Kiệt kia bình thường chỉ biết tầm hoa vấn liễu, làm gì có đầu óc mà học hành, chỉ e là người ta có hậu trường vững chắc, có tay to giúp đỡ thôi!" Một tên thí sinh thi rớt hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vân Dịch Kiệt, căm phẫn mà mở miệng.

Mọi người theo giọng nói nhìn lại, phát hiện người này chính là kẻ bình thường rất thân với Vân Dịch Kiệt, hai người bọn chúng có chung sở thích, và cũng không thích đọc sách như nhau, nhưng hôm nay Vân Dịch Kiệt có tên trong bảng vàng, hắn lại thi rớt, khó trách hắn tức đỏ mắt như thế.

Có điều, lời hắn nói không phải là không có lý.

Phó chủ khảo thi Hương lần này là Hình Bộ Thượng Thư Tô Nguyên, mà muội muội của Tô Nguyên này chẳng phải là di nương được sủng ái nhất Vân Tướng phủ sao? Đã có tầng quan hệ này, mọi chuyện tất nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Mà Vân Dịch Hoành cùng Vân Dịch Kiệt vừa ngồi lên lưng ngựa liền thấy Hàn Triệt vẫn một thân áo vải bông màu xanh đã bạc đi về phía trường thi.

"Ôi, đây không phải Hàn Giải Nguyên "mới ra lò" sao? Bộ quần áo này của ngươi hình như là mặc từ hai mươi ngày trước nhỉ, sao vậy, nhà cửa đã khó khăn đến trình độ một bộ quần áo cũng mua không nổi rồi sao. Ta ngửi xem, đúng là có mùi nghèo kiết hủ lậu mà, không biết ngươi bao nhiêu ngày rồi chưa tắm vậy?" Vân Dịch Kiệt vừa nháy mắt, để cho một tên gia đinh ngăn cản đường đi của Hàn Triệt, lập tức chậm rì rì lại gần, mặt đầy vẻ châm biếm mà mở miệng.

Hàn Triệt ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Dịch Kiệt một thân quần là áo lượt không có ý tốt gì chạy tới, vốn không muốn dây dưa với loại người này, không biết làm sao khi trước mắt còn một con chó chặn giữa đường thế này, liền chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, mắt như sao sáng, mặt bình tĩnh như mặt hồ sâu, nhìn chằm chằm vào Vân Dịch Kiệt, lạnh lùng đáp: "Không thể tưởng tượng được tại hạ với hai vị công tử đây lại có duyên như thế. Ngày yết bảng cũng gặp được nhau. Chỉ là, Vân công tử có thể coi chắc gia đinh nhà mình được không vậy, miễn cho bọn chúng khắp nơi chạy loạn dọa đến người ngoài!"

Hàn Triệt đang nói tới gã gia đinh kia, nhưng từ ngữ thì lại như tả chó canh cổng, khiến tên gia đinh kia nghe được mặt mũi tức đến hằm hằm, đang định mắng người thì bị Vân Dịch Kiệt chặn lại: "Hàn Giải Nguyên đang ghen tỵ sao? Trong nhà ngay một thư đồng cũng không có, khó trách phải liều mạng đọc sách, phấn đấu vì vinh hoa phú quý sau này, nhỉ?"

Lời này là cực kì vũ nhục nhân phẩm kẻ học chữ thánh hiền, dường như Hàn Triệt bỏ công học tập hoàn toàn là vì hưởng lạc vậy, có điều Vân Dịch Kiệt hình như quên rồi, chính hắn trước đó không lâu để có thể lấy được Ngô Thấm Thấm đã sử dụng đến những biện pháp tục đến không buồn chửi như thế nào.

Hàn Triệt thấy Vân Dịch Kiệt hung hăng càn quấy như thế, trên mặt lại nở nụ cười, cặp mặt sáng kia ẩn giấu vẻ khinh thường với Vân Dịch Kiệt, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng: "Vân công tử quả nhiên là thú vị, Hàn mỗ mặc dù bỏ công đọc sách là vì tương lai vinh hoa phú quý đi chăng nữa, ít nhất cũng được các vị đại nhân công nhận. Mà Vân công tử gia thế hiển hách như vậy, sao không lấy ra được lời công nhận nào vậy?"

Lúc này, những thí sinh xem xong yết bảng liền ùa ra, thấy hai huynh đệ Vân Dịch Kiệt chặn đường đi của tân Giải Nguyên thì hiếu kì đi về bên này.

Mặc dù bọn họ không có nhiều hảo cảm với chuyện cá chép vượt vũ môn này của một người có xuất thân nghèo khó như Hàn Triệt, nhưng còn chán ghét hai huynh đệ Vân gia đi cửa sau mới có tên hơn.

Lúc này lại thấy tên gia đinh của Vân Dịch kiệt chẳng thèm để ý tôn ti mà ngăn lại đường đi của Hàn Triệt thì những thí sinh hàn môn kia lập tức lên tiếng ủng hộ Hàn Triệt: "Hàn Giải Nguyên, thật sự là phải chúc mừng huynh rồi!"

Hàn Triệt thấy tất cả chúc mừng mình, liền mỉm cười trả lời: "Đa tạ."

Lại nhìn về phía Vân Dịch Kiệt, lạnh nhạt: "Nếu Hàn mỗ đã biết thứ hạng của mình, vậy cũng không cần vào xem yết bảng nữa rồi. Hàn mỗ xin cáo từ, hẹn gặp lại vào kì thi mùa xuân năm sau!"

Nói xong, Hàn Triệt liền chắp tay chào mọi người, không thèm để ý đến Vân Dịch Kiệt nữa, quay người đi thẳng về khách sạn mình đang ở.

"Ồ, La huynh, các ngươi cũng có yết bảng rồi à?" Đúng lúc ấy, trong số những thí sinh thi võ có người lên tiếng chào hỏi thí sinh thi văn bên này.

Người được gọi tên thấy đó là người quen của mình, liền lập tức cười đi đến hỏi: "Đúng vậy. Hôm nay yết bảng! Chẳng hay Giải Nguyên của cuộc thi võ năm nay là ai vậy?"

"Haix, Giải Nguyên năm nay là công tử Hàn gia – nhà mẹ để của Đoan Vương Phi đã quá cố - Hàn Thiếu Miễn. Một thân võ nghệ của người ta ngay cả Thần Vương cũng phải lên tiếng tán thưởng cơ mà!" Thí sinh bị hỏi kia hơi thở dài, nhưng trong lòng lại thấy thua tâm phục khẩu phục.

Dù sao, cuộc thi võ là nơi chân chính bày đao múa thương, không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không dù có chết trên lôi đài cũng không có người thương tiếc.

Một tay kiếm thuật của Hàn Thiếu Miễn kia xuất thần nhập hóa, quả đã rung động toàn bộ thí sinh, giám khảo của cuộc thi lần này. Trong lòng bọn họ đều đã có chung một khẳng định, hắn chính là Giải Nguyên năm nay, nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy tên Hàn Thiếu Miễn đứng đầu thì trong lòng vẫn không khỏi có chút mất mát, tự trách mình học nghệ chưa tinh, tài không bằng người.

Thí sinh họ La kia thấy bạn mình có bộ dạng như vậy liện biết chắc chắn cũng thi rớt giống mình rồi, tâm tình đột nhiên tốt hẳn, lập tức tới gần thí sinh họ La kia hơn một chút, hai người vừa động viên lẫn nhau vừa rời khỏi trường thi.

"Dịch Kiệt, đi thôi!" Đúng lúc này, Vân Dịch Hoành đột nhiên mở miệng, lập tức cầm chắc cương ngựa, chạy về phía biệt viện cha mẹ mình đang ở.

Giờ phút này, đối với Vân Dịch Hoành mà nói, Hàn Triệt mới là đại đối thủ của hắn, cái tên Hàn Thiếu Miễn xuất thân từ cuộc thi võ kia hoàn toàn chẳng nằm trong phạm vi để ý của hắn.

Mà Vân Dịch Kiết thấy Hàn Triệt đi rồi, trong mắt lộ ra vẻ âm độc, lập tức đi trở về chỗ con ngựa, đạp lên lưng gia đinh mà lên ngựa, do gia đinh dắt ngựa mà chậm rãi đi về phía việt viện.

Những người còn lại thấy không còn náo nhiệt để xem liền cũng tạm biệt lẫn nhau, trở về chuẩn bị cho kì thi mùa xuân sang năm.

Lúc bấy giờ, trong tẩm điện của Ngọc Càn Đế lại đầy người vội vã ra vào, Thái Hậu ngồi bên giường của Ngọc Càn Đế, sắc mặt lo lắng nhìn thái y đang bắt mạch, thỉnh thoảng lại hỏi: "Thực ra là có chuyện gì? Hoàng Đế làm sao vậy?"

Mà Hoàng Hậu và Dung Quý Phi cũng canh giữ bên giường, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Ngọc Càn Đế đang nằm trên long sàng, mặt đỏ bất thường, nhíu mày khó chịu mà không khỏi đau lòng.

"Hồi bẩm Thái Hậu, bệnh của Hoàng Thượng hình như là sốt cao không ngừng, nhưng không có dấu hiệu rét run sợ lạnh, mà theo vi thần thấy, Hoàng Thượng sợ là bị người hạ độc rồi. Chỉ có hạ độc mới xuất hiện tình trạng này thôi." Thái y kia thu tay lại, cẩn thận từng li từng tí đưa tay của Ngọc Càn Đế vào trong chăn, sau đó quỳ gối trước mặt Thái Hậu mà nhỏ giọng bẩm báo.

Thái Hậu, Hoàng Hậu, và Dung Quý Phi nghe xong, trên mặt đều là sững sờ rồi trắng bệch ra, Thái Hậu quét mắt nhìn đám cung nhân bận rộn ra vào, trên mặt lập tức hiện lên sát khí, nghiêm trang quát: "Đều lui hết ra ngoài cho bổn cung!"

Những cung nhân kia thấy sắc mặt Thái Hậu như vậy, lòng cũng run lên, vội vã lui ra ngoài không dám phân trần tiếng nào.

"Dung Quý Phi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi!" Chỉ là Thái Hậu vẫn không yên lòng, ngay cả Dung Quý Phi cũng muốn đuổi ra ngoài.

Dung Quý Phi nhìn Ngọc Càn Đế hôn mê trên long sàng, lại thấy trong mắt Thái Hậu đầy sát khí, liền nhẹ nhàng phúc thân, lập tức khẽ khàng lui ra khỏi tẩm điện.

"Nói, là có chuyện gì? Sao có thể có người hạ độc Hoàng Thượng được? Đồ ăn, điểm tâm, trà hàng ngày không phải đều có thái giám thử trước sao? Lũ ngu xuẩn này, rốt cục hầu hạ Hoàng Thượng thế nào, mà ngay cả đồ có độc cũng dám để Hoàng Thượng ăn, bọn chúng muốn bị tru di cửu tộc sao?" Thấy trong tẩm điện chỉ còn ba người là mình, Hoàng Hậu và thái y, Thái Hậu lập tức lên tiếng chất vẫn, chỉ là hai đầu lông mày nhíu chặt kia rõ ràng đã bộc lộ trong lòng bà hiện giờ đang nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tìm ra hung thủ mà nghiêm trị.

Hoàng hậu hai mắt rưng rung, khẽ nắm chặt cái khăn trong tay, chưa kịp đợi thái y bẩm báo lại đã vội lên tiếng đầy lo lắng: "Độc này có trí mạng không? Tính mạng của Hoàng Thượng có thể gặp nguy hiểm không? Rốt cục là loại độc gì? Vì sao cung nhân không phát hiện được?"

Thái y kia nghĩ ngợi một lát mới nhỏ giọng bẩm báo: "Hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng Hậu, vi thần bây giờ chỉ có thể khẳng định Hoàng Thường trúng độc, nhưng độc dược thì có nhiều loại, cũng có rất nhiều loại độc gần giống nhau, rất khó phân biệt, giờ chỉ có thể về nghiên cứu cẩn thận mới có thể xác định là loại độc gì. Mà theo bắt mạch thì bệnh trạng của Hoàng Thượng bây giờ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều không thể tỉnh lại được, vẫn sẽ ngủ say bất tỉnh như bây giờ. Vi thần sợ là nếu Hoàng Thượng nằm trên giường một thời gian quá lâu cũng sẽ có hại cho long thể ạ!"

"Nếu đã như vậy, ngươi nói thử xem có phương án gì giải quyết không? Bổn cung tất nhiên là biết nằm trên giường lâu ngay sẽ không tốt với thân thể, nhưng ngươi là thái y, phụ trách chuyện đau ốm của Hoàng Thượng, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ, thời gian này có nhiều chuyện như vậy, Hoàng Thượng há có thể tiếp tục ngủ say bất tỉnh như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có thể đảm đương được không?" Nói đến câu cuối cùng, Thái Hậu rốt cục cũng nổi giận chỉ thẳng vào Thái y mà mắng.

Dọa cho thái y kia vội vã phủ phục trên mặt đất, trán dán chặt lấy nền thảm không dám nói thêm nửa câu nào.

"Mẫu hậu, hiện giờ có trách thái y cũng vô dụng, chỉ có thể để cho hắn về mau chóng tìm ra giải dược mới có thể trị bệnh cho Hoàng Thượng!" Trong lòng Hoàng Hậu cũng lo lắng vạn phần, nhưng thấy thái hậu tức giận thì nàng cũng chỉ có thể nói mấy câu trấn an.

Thái Hậu đang muốn mở miệng, lại thấy thái giám thân cận của Ngọc Càn Đế đi đến, lập tức xoay người tại bên tai của Thái Hậu nói nhỏ: "Thái Hậu, mấy vị Vân Tướng, Thần Vương cầu kiến Hoàng Thượng ạ!"

Nghe vậy, cặp mắt mới rồi còn tràn đầy vẻ lo lắng lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh giọng dặn dò thái y: "Mấy ngày tới, ngươi tốt nhất ở yên chỗ này hầu hạ Hoàng THượng, cho ngươi hai ngày, nếu tìm không ra giải dược, bổn cung lấy mạng cả nhà ngươi."

"Thần xin dốc hết khả năng chữa trị cho Hoàng Thượng!" Thái y kia đã vã ra một đầu mồ hôi lạnh, nếu như bây giờ không nói như vậy thì chỉ sợ trong cơn thịnh nộ Thái Hậu sẽ hạ lệnh diệt cả nhà già trẻ nhà lão mất.

Thái Hậu chỉ lưu lại Hoàng Hậu trông nom Ngọc Càn Đế, còn mình thì theo chân Dư công công kia bước ra ngoài tẩm điện, quả nhiên đã thấy Vân Huyền Chi, Thần Vương, Tô Nguyên, Quản đại nhân đang đứng đợi bên ngoài.

Đám người thấy Thái Hậu đi ra, lập tức hành lễ: "Tham kiến Thái Hậu."

"Các vị tới có việc gì vậy? Hoàng Thượng thấy khó chịu trong người, để bổn cung ra ngoài xem!" Mọi người thấy Thái Hậu nói như thế, trong lòng đều không xác định được Ngọc Càn Đế là có phải không muốn gặp bọn họ hay không.

Chỉ là thấy bên cạnh Thái Hậu có thái giám thân cận của Ngọc Càn Đế thì nỗi nghi kị trong lòng cũng đã tiêu trừ chút ít, chỉ thấy Tô Nguyên cười đưa sổ con trong tay ra về phía Thái Hậu, nói: "Hồi bẩm Thái Hậu, đây là danh sách thí sinh được thông qua cuộc thi Văn – Võ trong đợt thi Hương vừa rồi, Lễ Bộ đã yết bảng, bọn thần đặc biệt đến trình Hoàng Thượng xem qua."

Thái Hậu nhìn hai quyển tấu chương trong tay Tô Nguyên, lập tức liếc qua Dư công công, thấy Dư công công ngầm hiểu đi đến, cẩn thận tiếp nhận tấu chương.

"Chỉ có việc này sao? Nếu không có chuyện khác thì mời về đi!" Hiển nhiên Thái Hậu không muốn họ ở lại đây lâu, liền trực tiếp hạ lệnh đuổi người.

"Thái Hậu, nếu thân thể Hoàng Thượng không có gì đáng ngại thì bọn thần muốn gặp trực tiếp Hoàng Thượng để bẩm báo về chuyện kì thi mùa xuân sang năm!" Đúng lúc ấy, Thần Vương lại đột nhiên lên tiếng, đối mặt với Thái Hậu cường thế, khí thế của Thần Vương này một chút cũng không kém.

Thái Hậu lãnh đạm nhìn về phía Thần Vương, nhàn nhạt trả lời: "Hoàng Thượng đã uống thuốc đi nghỉ rồi, có chuyện gì đợi mấy ngày nữa rồi nói. Huống chi kỳ thi mùa xuân cũng là chuyện sang năm, không cần nóng vội như vậy!"

Nói xong Thái Hậu liền dẫn Dư công công quay trở về tẩm điện.

"Vương gia, thật là kì lạ, nếu long thể Hoàng Thượng không khỏe vì sao Thái Hậu không cho chúng ta diện kiến. Chẳng lẽ Hoàng Thượng căn bản không phải đau ốm bình thường?" Tô Nguyên nhìn đại môn sơn son thếp vàng đã khép lại kia, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc mà lên tiếng.

Lời này của hắn cũng khiến Vân Huyền Chi và Quản đại nhân chú ý, trên mặt hai người đều lộ vẻ khó hiểu nhìn về đại điện, cảm thấy hành động của Thái Hậu hôm nay thực khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

"Trước cứ quan sát một thời gian xem, để coi Thái Hậu còn có thể lấy cớ gì nữa. Không biết Vân Tướng với Quản đại nhân nhận định thế nào?" Cặp mắt lạnh lẽo của Thần Vương quét qua cung điện trước mặt, lập tức hỏi hai người Vân Huyền Chi.

Mọi người đều cảm thấy chuyện này có điều kì quái, nhao nhao gật đầu, lập tức trở về phủ riêng của mình.

Chỉ là, suốt ba ngày liền Ngọc Càn Đế cáo ốm không vào triều đã khiến cho đại thần trong triều bàn tán không ngừng, từ khi Ngọc Càn Đế đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên không lên triều liên tục như thế, trong hoàn cảnh quốc gia phải đương đầu với thù trong giặc ngoài này càng làm cho mọi người lo lắng cho long thể của Ngọc Càn Đế.

Đám người biết một chút nội tình như Vân Huyền Chi thì chỉ nhíu mày không nói, mấy người bọn họ đợi tảo triều kết thúc liền không hẹn mà cùng đi về phía tẩm điện Ngọc Càn Đế, một lần nữa thỉnh cầu được diện thánh.

***

Ngày hôm nay vẫn là Thái Hậu ra ngăn cản bọn hắn, lý do không khác biệt gì với mấy ngày trước cả.

"Thái Hậu vì sao lại ngăn cản chuyện bọn thần diện thánh? Chẳng lẽ long thể Hoàng Thượng bất an?" Ngay lúc Thái Hậu sắp rời đi, Tô Nguyên lập tức lên tiếng đầy thâm ý.

"Câu này của Tô đại nhân là ý gì? Bổn cung xem Hoàng Thượng như con ruột, chẳng lẽ Tô đại nhân đang hoài nghi chuyện gì sao? Tô đại nhân cũng biết hành vi cử chỉ của mình bây giờ đã là dĩ hạ phạm thượng, chẳng lẽ muốn bổn cung lệnh cấm vệ quân lập tức kéo ngươi ra ngoài chém sao?" Thái Hậu ở trong cung đã nhiều năm như vậy, những kiếp nạn sinh tử cũng đã trải qua vô số lần, há lại bị dăm ba câu khiêu khích của Tô Nguyên hù dọa?

Ngược lại, một câu "dĩ hạ phạm thượng" này của Thái Hậu lại lập tức khiến Tô Nguyên phải ngậm miệng, một lần nữa rút về ngoan ngoãn đứng sau lưng Thần Vương.

"Vậy thì xin Thái Hậu nương nương chỉ rõ, mấy ngày nay vì sao Hoàng Thượng đều không vào triều sớm? Cũng cho thần có lí do giải thích với chư vị bá quan. Nếu không hôm nay bọn thần tuyệt đối sẽ không rời điện này một bước." Thái Hậu nổi giận như vậy, Thần Vương cũng chẳng phải kẻ bị người hù dọa vài câu liền lui bước, trong lời nói của hắn ẩn chứa kiên trì, lại chẳng để ai vào mắt, điều này khiến Thái Hậu không khỏi nhíu mày.

"Tình mẫu tử của Thái Hậu với Hoàng Thượng thì cả triều đình không ai là không biết. Chỉ là ba ngày nay Hoàng Thượng đã không vào triều rồi, trong triều đã chồng chất quá nhiều tấu chương công văn cần Hoàng Thượng phê duyệt, nếu lại tiếp tục như vậy, bọn vi thần cũng không áp được mọi nghi kị từ bá quan văn võ. Hôm nay đoàn người của Thái Tử Bắc Tề vẫn còn trong dịch quán, hiểu rõ chuyện trong triều cũng ta như trong lòng bàn tay, nếu cứ thế mãi, chỉ sợ Bắc Tề sẽ mượn cớ mà đánh lén, kính xin Thái Hậu lấy đại cục làm trọng, cho chúng vi thần gặp Hoàng Thượng một lần ạ!" Vân Huyền Chi nghĩ đến sự hoài nghi của bá quan trong triều mấy ngày nay thì chỉ có thể chau mày nói ra, cũng hi vọng Thái Hậu thông cảm với bọn hắn, đừng nằng nặc ngăn cản ngoài tẩm điện.

Thái Hậu thấy Vân Huyền Chi đã nói tới nước này, lại nhơ tới nhưng lời thái y bẩm báo đêm qua, không khỏi thở dài, chậm rãi mở miệng: "Bổn cung cũng biết các ngươi khó xử, nhưng bệnh này của Hoàng Thượng tạm thời sợ là khó hết, thái y dặn là phải tĩnh dưỡng thật tốt. Bổn cung tự nhiên không dám mang tính mạng của Hoàng Thượng ra đùa. Chuyện trong triều có mấy người các ngươi đảm đương, Hoàng Thượng tất nhiên là yên tâm rồi."

Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, long thể của Ngọc Càn Đế gần đây vẫn rất khỏe mạnh, vì sao lại đột nhiên bị bệnh, còn khó khỏi hẳn nữa. Nếu cứ đà này chẳng phải Ngọc Càn Đế sẽ phải nghỉ vào triều một thời gian dài nữa hay sao?"

Điều này đối với phe Thần Vương mà nói, tất nhiên là tin tức tốt nhất.

Nhưng trong nội tâm Vân Huyền Chi và Quản đại nhân thì lại là tin tức xấu nhất, ngày hôm nay Sở Vương và Sở Tướng đều không có mặt ở kinh thành, trong triều chỉ toàn người của Thần Vương, nếu Ngọc Càn Đế lúc này mà bị bệnh thì thật sự không phải một thời cơ tốt.

"Các ngươi đã đến đây rồi, thì bổn cung cũng lấy chuyện Hoàng Thượng dặn dò buổi sáng ra thông báo cho các ngươi." Thái Hậu thấy mấy người bọn họ sắc mặt khác nhau, liền biết chuyện Ngọc Càn Đế đổ bệnh đã khiến trong lòng bọn họ nảy sinh những suy nghĩ bất đồng, chỉ có điều, nếu đã giấu diếm không nối, chẳng bẳng cứ nói thật, lấy tĩnh chế động mới là kế sách tốt nhất.

"Xin Thái Hậu chỉ rõ!" Nếu đã là chỉ dụ của Ngọc Càn Đế thì mấy người bọn họ tất nhiên không dám coi thường.

"Ôn dịch lần này diễn biến nghiêm trọng, đã khiến Tây Sở chúng ta tổn thất hơn mười vạn con dân. Hoàng Thượng trăn trở nhiều phen, quyết định tổ chức kì thi mùa xuân sớm hơn dự kiến. Như vậy triều đình có thể đặt nhiều sức lực vào chuyện ôn dịch hơn, không biết các vị đại nhân nghĩ thế nào?" Thái Hậu nhíu mày nói những câu này.

Mấy người họ nghe được quyết định này, trong lòng đã nổi lên sóng lớn.

Vân Huyền Chi vội vã nâng mắt nhìn Thái Hậu không hiểu, vì sao Ngọc Càn Đế lại quyết định như vậy?

Mặc dù nói suy nghĩ cho dân chúng là Hoàng Thượng thánh minh, nhưng chấm dứt sớm cuộc thi, cũng đồng nghĩa với việc Khúc Trường Khanh không thể trắng trợn đi theo bên cạnh Thần Vương, đến lúc đó, nếu Sở Phi Dương còn chưa về kinh, tình hình trong kinh thành sợ là rất nguy hiểm.

Thực tế lúc này long thể của Ngọc Càn Đế thế nào, ngoài Thái Hậu và những người hầu hạ Ngọc Càn Đế ra thì sợ là không ai biết được, vạn nhất một ngày Thần Vương bức vua thoái vị, vậy thì trong cung cũng như ngoài triều sợ là sẽ phải chết không ít người rồi.

Chẳng lẽ Ngọc Càn Đế vì dân chúng mà phải đánh cược nhiều tánh mạng quý tộc quan lại như vậy sao? Điều này thật sự là một chuyện mua bán không lời.

Lời của Thái Hậu cũng khiến Thần Vương cảnh giác, nếu nói Ngọc Càn Đế sinh bệnh thì Thần Vương có thể tin một vài phần, dù sao đều là người ăn ngũ cốc hoa màu, có thể không sinh bệnh được sao?

Nhưng Thái Hậu biết rất rõ rằng, chuyện thi cử lần này chính là vũ khí để kiềm chế mình trong khoảng thời gian Sở Phi Dương không ở trong triều, vì sao lại muốn rút ngắn thời gian trong lúc này? Điều này không phải về tình về lý đều không chấp nhận được hay sao? Hay là Ngọc Càn Đế đã nghĩ ra biện pháp khác để đối phó với mình rồi? Nên lúc này mới cố ý cáo bệnh, để cho Thái Hậu diễn một vai thế này? Dù sao hai người này mẫu tử liền tâm lâu như vậy rồi, không thể bài trừ khả năng bọn họ hợp tác diễn trò được.

Thái Hậu tinh tế thu hết biểu lộ rất nhỏ nơi đáy mắt của Vân Huyền Chi và Thần Vương vào mắt, nói tiếp: "Nếu đã như thế, lần thi Hội này cứ quyết định là mồng một tháng sau cử hành đi! Các vị đại nhân vẫn nhanh đi về chuẩn bị thôi. Chớ để người có cơ hội gian lận."

"Thái Hậu, thần có chuyện muốn bẩm tấu!" Thế nhưng Tô Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, cho dù là phải mạo hiểm với tội danh dĩ hạ phạm thượng kia hắn vẫn muốn mở miệng.

"Tô đại nhân hôm nay nói đặc biệt nhiều nhỉ? Ngươi cũng biết hậu cung là không được can thiệp vào chuyện triều chính, bổn cung vừa rồi cũng chỉ truyền đạt lại ý chỉ của Hoàng Thượng mà thôi." Ánh mắt của Thái Hậu lạnh lùng bắn thẳng về phía Tô Nguyên, giống như đang trách cứ hắn vô lễ.

"Xin Thái Hậu thay vi thần chuyển lại bản tấu chương này cho Hoàng Thượng ạ!" Mà Tô Nguyên chỉ móc trong tay áo ra một bản tấu chương viết sẵn, lập tức giao cho Dư công công rồi theo những người khác lui ra ngoài.

"Vương gia, ngài xem, Thái Hậu với Hoàng Thượng lần này lại có âm mưu gì?" Trong xe ngựa, Tô Nguyên khẩn trương nhìn Thần Vương.

Lúc mới từ miệng Thái Hậu nghe được tin Ngọc Càn Đế bệnh nặng, Tô Nguyên thực sự là sung sướng vạn phần.

Chỉ là sau đó khi hắn nhìn lén sắc mặt của Thần Vương, đã thấy sắc mặt của hắn không thay đổi, vẫn y trước liền biết trong chuyện này có nhiều điều khó hiểu, Tô Nguyên mới chịu im lặng sau khi bị Thái Hậu trách cứ.

"Tô đại nhân chỉ cần để ý làm cho tốt chuyện của mình là được!" Giang Mộc Thần chỉ nhàn nhạt liếc Tô Nguyên, trong lòng biết lần này Tô Nguyên không loại được hai huynh đệ Vân gia, sợ là hắn vẫn còn đang bất mãn muốn hủy tư cách tham dự thi Hội của hai huynh đệ Vân Dịch Hoành Vân Dịch Kiệt đây.

Chỉ cần Tô Nguyên đừng động đến điểm mấu chốt của hắn thì mọi hành động của Tô Nguyên Thần Vương đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tô Nguyên thấy Thần Vương không trách cứ chuyện mà hắn đã tự tiện quyết định thì bất an trong lòng cũng được xóa đi chút ít.

Chiều ngày hai mươi tám tháng mười, Vân Huyền Chi ở trong phủ nhân được thánh chỉ, khâm điểm Vân Huyền Chi làm quan chủ khảo của thi Hội lần này.

Lão thái thái nghe tin thánh chỉ như vậy thì kích động cả buổi không nói nên lời, nỗi tức giận vì mấy ngày trước Vân Dịch Hoành không được làm Giải Nguyên rốt cục cũng mất đi phân nửa.

Ngay cả lúc gặp mặt Liễu di nương với Vân Yên, bà ta cũng đầy mặt tươi cười, còn nhanh chóng phái người rời Vân Tướng phủ đến biệt viện báo tin vui.

Chỉ là Vân Huyền Chi sau khi nhận được thánh chỉ liền quay trở về thư phòng, khiến người ta không đoán được suy nghĩ của hắn.

Đêm đó, Tập Lẫm đi vào Khởi La Viên, giao lại bức thư vừa nhận được cho Vân Thiên Mộng.

Cho tất cả mọi người lui, Vân Thiên Mộng ngồi trên bàn học mở phong thư đã được niêm phong kín ra, trên mặt giấy Tuyên Thành những hàng chữ theo lối viết thảo cứng cáp có lực lập tức khắc sâu vào tầm mắt.

Nhưng lúc này Vân Thiên Mộng không có tâm trạng thưởng thức chữ viết của Sở Phi Dương, nàng chỉ chăm chú đọc nội dung trong thư, trong lòng thì cảm thấy buồn bực vì sao thư đến chậm ba ngày so với mong muốn, đọc xong cả phong thư mới biết, Sở Phi Dương mất thời gian hai ngày để quan sát mọi triệu chứng của ôn dịch mới viết lại tất cả gửi cho nàng.

Vân Thiên Mộng lại đọc lại một lần triệu chứng của dịch bệnh mà Sở Phi Dương đã ghi chép lại cẩn thận: "Run rẩy, sốt cao, mất hết sức lực, đau đầu, tứ chi và thắt lưng đau nhức, lúc nhiệt độ cơ thể lên cao nhất có thể xuất hiện ngất lịm, hôn mê, làn da liên tục phát ban, mẩn mụn đỏ, mụn nước, mụn mủ bọc đầu đen, người lây bệnh sau 15 đến 20 ngày sẽ chết.

Đọc xong đoạn này, Vân Thiên Mộng liền khẳng đình, bệnh ôn dịch này chính là đậu mùa.

Bệnh đầu mùa tới rất nhanh, phát triển nhanh chóng, một khi lây lan diện rộng sẽ gây tử vong rất nhanh, mà trình độ y học cổ đại còn lạc hậu, không có thiết bị tiên tiến cùng kĩ thuật hiện đại mới xem bệnh đậu mùa có tính ổn định như ôn dịch, bởi vì một khi bùng phát sẽ không có cách nào cứu vãn. Số người cổ đại chết do bệnh đậu mùa là hàng triệu người, đều là không có cách nào ứng phó và giải quyết triệt để nó.

Vân Thiên Mộng nhắm lại hai mắt, trong đầu cẩn thận nghĩ lại nhưng biện pháp trị liệu liên quan đến bệnh đậu mùa mà nàng đã gặp trước đây, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra, lập tức lấy bút nghiên, mài mực, ghi lại toàn bộ phương pháp trị bệnh mà mình nhớ được, dùng phương pháp loại trừ mà xác định chính xác đơn thuốc trị bệnh đậu mùa cho Sở Phi Dương.

Một lần nữa lại lấy ra một trang giấy khác, viết lại toàn bộ trình tự cùng các giai đoạn phát triển của bệnh, những tình huống sẽ phát sinh, kiểm tra lại một lần, lại sao ra mấy bản, mới thổi khô mức rồi bỏ vào mấy phong thư giao cho Tập Lẫm đang chờ bên ngoài.

"Mau đưa tới Lạc Thành, nhất định phải giao tận tay chàng." Cách cửa sổ bằng gỗ mộc miên, Vân Thiên Mộng thấp giọng bảo.

Tập Lẫm nhìn vào năm sáu phong thư trong tay mà không hiểu, vì sao Vân tiểu thư lại không cho tất vào một phong chứ?

"Phái thêm mấy người nữa tách nhau ra mà đi, cẩn thận không bị người ta cướp mất. Trong này là phương thuốc cứu người, tuyệt đối không được để xảy ra bất trắc gì." Mà Vân Thiên Mộng lại như biết được Tập Lẫm khó hiểu chuyện gì, chậm rãi mở miệng giải thích.

"Tiểu thư yên tâm! Tập Lẫm khẽ gật đầu với Vân Thiên Mộng, lại nhẹ gật đầu với những ám vệ đang âm thầm bảo hộ trong bóng tối, lập tức xoay người ra khỏi Khởi La Viên.

Lúc bấy giờ Vân Thiên Mộng mới quay lại bên chiếc bàn, cầm lá thư kia lên, mặc dù không nỡ nhưng lại không thể không thiêu hủy. Lúc đưa lá thư kia đến gần ánh nến, lại phát hiện phía bên trái tờ giấy có một nhành cỏ bốn lá nho nhỏ được vẽ bằng mực xanh thẫm, điều này khiến Vân Thiên Mộng không khỏi hiểu ý mà cười khẽ. Trong lòng thầm nghĩ, không biết Sở Phi Dương nhìn thấy chữ nàng viết thì sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ?

Đúng lúc này, ở khách sạn mà phần đông thí sinh đang ở đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, bởi đêm dài người vắng, không có ai phát giác ra, hầu hết những thí sinh ở lầu ba lầu bốn đều không chạy ra khỏi đó được, bị thiêu sống ngay trong đó.

Chỉ có những thí sinh ở lầu một lầu hai là may mắn trốn thoát, chỉ có điều, giờ này các khác sạn ở kinh đô đều đã đủ người, công thêm những thí sinh này đều là từ nơi khác đến, do sợ bị lây ôn dịch, tất cả các khách sạn còn lại trong kinh thành đều cự tuyệt thu lưu những thí sinh này.

Nhân tình ấm lạnh, lập tức khiến những thì sinh xuất thân bần hàn đang ôm một cố khát vọng trong lòng này lần đầu tiên có cảm giác nản lòng thoái chí.

Lúc ấy Thần Vương nghe tin đã chỉ huy quân bảo vệ thành đến dập tắt lửa, nhìn những thí sinh có khát vọng lại không có cơ hội thi triển tài năng này, Thần Vương lại hạ lệnh cho bọn họ ở tạm tại Thần Vương phủ, cho đến khi cuộc thi chấm dứt mới thôi.

Nhất thời, hành động của Thần Vương đã nhận được hảo cảm từ phía những thí sinh hàn môn, chỉ có Hàn Triệt đang đứng trong góc đường là mở to mắt bình thản nhìn thấu hết thảy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.