Sở Vương Phi

Chương 130: Cha con gặp lại, tình cảm lạnh nhạt



“Mau đứng lên đi!” Tạ thị thấy Vân Thiên Mộng hành lễ với mình thì vội nhiệt tình tiến kên, vẻ mặt tươi cười đỡ nàng đứng dậy, gương mặt đầy ý cười, đôi mắt khôn khéo nhìn với vẻ thăm dò, sau đó nói: “Vẫn là Phi Dương có phúc khí, một nương tử như thế này biết tìm ở đâu ra?”

Nói xong, lại thấy một nha đầu vốn đi theo Tạ thị bưng lên một đồ vật, Tạ thị tiếp nhận hộp gấm màu đỏ, mở ra trước mặt mọi người, lấy cái vòng ngọc ở bên trong ra đeo lên cho Vân Thiên Mộng, sau đó nhìn nàng thêm một lần, cười nói: “U Châu chúng ta chỉ có ngọc thạch, cũng chẳng có cái gì quý giá khác cả, Nhị nương chỉ biết sai người đánh cái vòng ngọc mỡ dê này, tặng cho con đeo chơi!”

Vân Thiên Mộng nhẹ cười, nhìn vòng ngọc mỡ dê trên tay, chỉ thấy mặt ngoài vòng mát lạnh, sáng bóng, trắng noãn không tì vết, có thể thấy được đúng là vật giá trị liên thành. Tạ thị vẫn cực kỳ khiêm tốn, không vì đưa ra một lễ vật gặp mặt như thế mà dương dương đắc ý.

Vân Thiên Mộng cũng không vì nhận được vật quý như thế mà hiện ra nét vui sướng, trên mặt vẫn giữ sự khiêm tốn, lễ phép, nhẹ nhàng đáp: “Trưởng bối tặng quà, không dám khước từ. Mộng Nhi đa tạ Nhị nương.”

Thấy Vân Thiên Mộng có thể bình thản như thế trước mặt Tạ thị khiến cho Sở Nam Sơn đang lặng yên ngồi trên ghế cũng không khỏi tán thưởng.

“Khinh Dương, Khiết Nhi, tới bái kiến đại tẩu đi!” Thấy Vân Thiên Mộng đã nhận quà gặp mặt của mình, Tạ thị vui vẻ quay lại gọi đôi nhi nữ ở phía sau mình.

Sở Khinh Dương và Sở Khiết nghe vậy thì cũng tiến tới, hành lễ với Vân Thiên Mộng: “Bái kiến đại tẩu!”

Vân Thiên Mộng nhìn tới, chỉ thấy Sở Khinh Dương dù còn rất trẻ nhưng gương mặt tương đối tuấn mỹ, giống Tạ thị tới năm, sáu phần, nhưng so với Sở Phi Dương lại kém đi phần tà mị.

Dù sao Sở Phi Dương quanh năm ở trên triều đình chẳng khác nào ở ngoài chiến trường, mặc dù chỉ yên tĩnh đứng một chỗ cũng có thể đem đến khí tức làm người ta không thể không nhìn tới.

Mà Sở Khiết thì khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, ngũ quan xinh xắn, mày mũi đáng yêu, thân hình cao gầy mang vẻ yếu ớt, dịu dàng khiến ai nhìn cũng thấy yêu thích.

Hai người này cũng không lớn lên ở kinh đô, vì thế mắt không mang sự dè dặt mà hào sảng, phóng khoáng, người vừa nhìn vào cũng có thể đoán là sinh ra ở gia đình phú quý.

Đối mặt với Vân Thiên Mộng, họ cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, cũng không bài xích, chỉ mang theo sự tôn kính cơ bản mà vái chào.

“Bái kiến Nhị đệ, tiểu muội!” Vân Thiên Mộng cười đáp lại, sau nhận từ Mộ Xuân hai cái hộp gấm, lần lượt đưa cho Sở Khinh Dương và Sở Khiết: “Không phải vật quý giá gì, mong Nhị đệ và tiểu muội không chê cười!”

“Đại tẩu khách khí rồi!” Hai người nhận lấy hộp gấm cũng không mở ra ngay, chỉ nở nụ cười đáp lại Vân Thiên Mộng.

“Uyển Uyển, Viện Viện, mau tới bái kiến biểu tẩu của các cháu đi!” Sau đó, Tạ thị lại gọi hai thiếu nữ ở sau lưng. Hai người chậm rãi đi lên, cũng hướng về phía Vân Thiên Mộng hành lễ, thanh âm nhu hòa, thanh thúy: “Bái kiến đại biểu tỷ!”

Vân Thiên Mộng cũng không ngờ lần này về kinh công tác, không chỉ mang theo gia đình mà Sở Bồi còn mang theo cả ngoại thích, cũng may hôm qua vì sợ xảy ra sai sót nên nàng đã bảo Mộ Xuân chuẩn bị thêm vài đồ gặp mặt. Nàng đem lễ vật tặng cho Tạ Uyển Uyển và Tạ Viện Viện, nhẹ nhàng đáp: “Bái kiến hai vị biểu muội!”

Nhìn kỹ hai thiếu nữ này, chỉ thấy hai người họ giống như từ một khuôn mẫu đúc ra, nhìn là biết là một cặp song sinh.

Quần áo họ mặc đều là hàng thượng đẳng, tram cài tóc cũng rất quý báu, chắc hẳn là xuất thân gia đình hào phú. Nhưng Vân Thiên Mộng vẫn thắc mắc, hai người này nhìn cũng khoảng mười sáu tuổi, sao không ở U Châu mà theo Tạ Thục Di ngàn dặm xa xôi tới kinh thành làm gì?

Hai người này xinh xắn, không ngọt ngào giống Sở Khiết, nhưng lại thanh lệ, kiều mỵ, so với thiếu nữ cùng tuổi thì xinh đẹp hơn nhiều. Vân Thiên Mộng nhanh chóng ghi nhớ sự khác biệt giữa hai người họ, tránh cho sau này gây ra hiểu nhầm.

Khi nàng quan sát mấy người này thì họ cũng đồng dạng quan sát nàng. Hôm nay Vân Thiên Mộng mặc một bộ y phục mùa đông, trên thân thêu hoa hồng tím, cổ áo, ống tay áo đính lông chồn màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng.

Lúc này, sắc mặt Vân Thiên Mộng vẫn trấn định, thần sắc bình thản, dù là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn rất tự tin khiến người đối diện không có cảm giác nịnh nọt gì, lại cảm nhận được chút lạnh lùng khó hiểu.

Hôm nay Vân Thiên Mộng không dùng tới trang sức của Sở Vương phi mà dùng ngọc trâm của Khúc Nhược Ly ngày còn sống. Nàng làm vậy vì chưa hiểu tình huống của gia đình Sở Bồi như thế nào, cũng không nắm chắc được thái độ của Sở Nam Sơn đối với họ.

Để đạt được mục đích, Vân Thiên Mộng chỉ mang theo trang sức của Khúc Nhược Ly, miễn để cho Tạ thị trong lòng khó chịu, vô duyên vô cớ gây thù hằn với mình, cũng không để bọn họ xem nhẹ chính mình.

Mọi biểu hiện hợp tình hợp lý này đã biểu đạt nàng đúng là có thân phận tiểu thư danh môn khuê tú, lại không làm mất thể diện khi ở vị trí phu nhân Sở Tướng.

“Đều ngồi xuống hết cả đi, nguyên một đám đứng đấy không thấy mệt à! Mộng Nhi, cháu cũng mau ngồi xuống đi!” Thấy các nàng hàn huyên một hồi, Sở Nam Sơn mới mở miệng giục.

Một đám nha hoàn của Sở vương phủ vội vàng đem trà, bánh vào, đặt ở trên các bàn trà, sau đó cẩn thận rời khỏi thiên sảnh.

“Vương gia thân thể có được khỏe không? Phu quân ở Ung Châu rất chú ý tới sức khỏe của người nên đặc biệt tìm mua tuyết sâm nghìn năm mang về biếu người, mong Vương gia nhận lấy!” Thấy mọi người đã ngồi vào ghế của mình, Sở Nam Sơn thì mang theo bộ dáng thâm trầm, lặng yên dùng món trà thượng phẩm, Tạ thị bèn ân cần hỏi han.

Một nha đầu thiếp thân dẫn mấy nha đầu đi tới, trong tay mỗi người có một hộp gỗ dài chừng nửa mét, rộng chừng một xích. Tạ thị gật đầu, sau đó mở mấy nắp hộp ra, bên trong mỗi hộp là một củ tuyết sâm hình người, xem ra cũng không dễ tìm mua được, vậy mà Tạ thị có thể tìm được tới mấy củ, thật sự là đã chuẩn bị kỹ khi về kinh lần này.

“Trước kia bổn Vương quanh năm chinh chiến bên ngoài, ăn ở giống như binh lính, làm gì cần sử dụng nhân sâm đắt đỏ như thế này? Lòng hiếu thảo của các con ta xin nhận, còn nhân sâm này hay cứ mang về cho Bồi Nhi bồi bổ thân thể, chớ để hắn lao lực quá!” Sở Nam Sơn đời này còn bảo bối gì chưa thấy qua, vừa nhìn đã biết nhân sâm trước mặt giá trị ngàn vàng, mà Tạ thị còn dâng lên hẳn ba củ hoàn hảo như thế, nếu nhận rồi thì sau này có những chuyện khó mà nói ra được nữa.

Huống chi, Sở Vương phủ nhìn xưa cũ như vậy nhưng những năm qua, Sở Vương gia cũng chẳng ngồi chơi. Mấy củ tuyết sâm giá trị liên thành này lão không có, nhưng nhân sâm quý hiếm khác lão cũng có không ít. Lão cần gì phải vì thèm ba củ tuyết sâm này mà vất đi mặt mũi của người làm cha, làm Vương gia của mình.

Thấy Sở Nam Sơn từ chối, Tạ thị cũng không tức tối, chỉ cười dịu dàng, cầm lấy một củ tuyết nhân sâm trong tay nha đầu, bưng dâng tới trước mặt Sở Nam Sơn, dường như nếu Sở Vương không nhận thì thị mãi đứng ở một chỗ như thế.

“Vương gia đừng nói vậy. Con dâu chỉ muốn kính biếu cha mẹ chồng những thứ tốt nhất, sao lại có thể lấy cho phu quân mình sử dụng được. Kính xin Vương gia đừng từ chối, đây chẳng qua chỉ là một chút tâm ý của phu quân và con dâu mà thôi. Phu quân và con quanh năm không ở kinh đô, không thể phụng dưỡng Vương gia, trong lòng vô cùng lo lắng. Vương gia không nhận, chẳng lẽ đang trách phu quân và con sao?” Tạ thị nói năng uyển chuyển, vừa tránh cho mình bị xấu hổ, lại ép Sở vương không thể không nhận, nếu không sẽ để người ta nói ra nói vào.

“Ta còn có Phi Dương với Mộng Nhi ở đây, hai đứa trẻ này rất hiếu thuận, sao lại nói là không có ai chăm sóc? Tuyết sâm tốt như vậy thì nên giữ lại cho Bồi nhi. Những năm này hắn một mình xa xứ, quả thực là gặp nhiều khó khăn, nếu thân thể không được khỏe mạnh thì người làm cha như ta sao yên lòng được? Con là vợ của hắn, tâm tư cũng nên đặt nhiều ở trên người trượng phu mình hơn, bổn vương nơi này thị vệ, nha đầu không thiếu, lại còn có hoàng ân chiếu cố, thật sự là không có gì đáng lo cả.” Sở Nam Sơn nói dăm ba câu đã đẩy lùi được ý định của Tạ thị, đối với cô con dâu lần đầu gặp mặt này, Sở Nam Sơn cũng không muốn để thị phải xấu hổ, nên đành kể lể dông dài, lại không quên nói tới tình cảm cha con, như thế Tạ thị sẽ không còn dám ương ngạnh quyết ép Sở Vương nhận nữa.

“Gia gia, mẫu thân đã bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được ba gốc tuyết sâm này, lại cố gắng mang từ U Châu tới biếu ngài. Ngài hãy nhận lấy đi ạ, coi như thành toàn cho hiếu tâm của phụ thân với mẫu thân!” Lúc này, Sở Khiết ngọt ngào mở miệng, mặt mày mỉm cười nói với Sở Vương.

Sở Khiết tuy là cháu gái của Sở Nam Sơn nhưng từ khi ra đời tới nay cũng là lần đầu tiên ông cháu gặp mặt, dù có chung huyết thống nhưng lại không có cảm giác thân mật gì, hiện tại còn không bằng tình cảm ông cháu giữa lão và Vân Thiên Mộng.

Thấy sắc mặt Sở Nam Sơn hơi trầm xuống, Vân Thiên Mộng biết lão đang nghĩ cách từ chối. Nàng hiểu tâm sự trong lòng Sở Vương, nếu nhận ba củ tuyết sâm nghìn năm này, ngày sau khó lòng có thể cự tuyệt yêu cầu của Tạ thị. Kỳ thực chuyện này cũng không khó giải quyết, không hiểu vì sao lúc này Sở Vương lại đang đấu tranh tư tưởng lâu như thế.

Thấy một nhà này vừa về đã muốn làm mình tức giận, Sở Nam Sơn đang định mở miệng thì lại nghe thấy tiếng của Vân Thiên Mộng có phần dí dỏm pha trò: “Gia gia chắc có nhiều bảo bối không khoe ra nên mới không nhận tuyết sâm của Nhị nương rồi!”

Nghe vậy, Sở Nam Sơn nhìn Vân Thiên Mộng vẻ khó hiểu, thấy nha đầu kia đang cười thì vẻ lạnh băng trong mắt cũng tán đi, ngược lại xuân ý dạt dào, cười hỏi lại: “Mộng Nhi cho rằng Sở Vương phù có bảo bối tốt thật à?”

Nghe Sở Vương hỏi như thế, Vân Thiên Mộng hơi cau mày lại, sau đó lại nhẹ thở dài một hơi, phàn nàn: “Vương phủ lớn như thế, Mộng Nhi mới vừa được gả vào Sở gia, làm sao mà biết gia gia giấu bao nhiêu bảo bối chứ. Nhưng Mộng Nhi biết gia gia rất hào phóng, không bằng để Mộng Nhi mở mang chút tầm mắt, cũng đừng làm Nhị nương sốt ruột nữa.”

Sở Nam Sơn nở nụ cười, mà nét vui vẻ trên mặt đám người Tạ thị cũng càng dầy, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm tò mò, lại chất chứa một chút tình cảm khó hiểu.

Vân Thiên Mộng thực sự không muốn giải vây cho Tạ thị, nhưng nếu chuyện hôm nay lọt vào tai Sở Phi Dương và Sở Bồi, chỉ sợ cha con họ càng sinh lòng hiềm khích, tình cha con vốn đã lạnh lẽo sẽ càng đóng băng. Không muốn Sở Phi Dương phải chịu ủy khuất nên nàng đành mở miệng hòa giải.

“Nha đầu ngươi đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Nếu vậy thì bổn Vương cũng đành dùng bảo bối trao đổi lấy tuyết sâm này rồi.” Sở Nam Sơn gọi Tiêu Đại tới, ghé tai nói thầm mấy câu, Tiêu Đại bèn quay người ra khỏi thiên sảnh.

“Khinh Dương, năm nay ngươi cũng hai mươi tuổi, ngày thường hay đọc sách gì?” Tâm tình đã tốt hơn nhờ Vân Thiên Mộng, Sở Nam Sơn bèn quay sang hỏi đến chuyện học hành của Sở Khinh Dương.

Sở Phi Dương thiên tư thông minh, từ nhỏ chỉ cần đọc một lần là sẽ nhớ mãi, lại thêm sự dạy dỗ của Sở Nam Sơn nên chỉ thi một lần là đoạt được ngay danh hiệu văn võ song trạng nguyên, hiện tại đứng đầu bách quan, tất nhiên Sở Nam Sơn vô cùng đắc ý với thằng cháu này.

Mà Sở Khinh Dương không lớn lên cạnh Sở Vương, tình cảm ông cháu với Sở Vương so ra cũng kém hơn so với Sở Phi Dương rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là con cháu trong nhà, Sở Nam Sơn tất nhiên cũng không muốn dòng dõi nhà mình chỉ là một thiếu gia ăn chơi.

Nghe Sở Nam Sơn hỏi, Sở Khinh Dương lập tức đứng lên, cung kính đáp: “Bẩm gia gia, phụ thân thuê cho tôn nhi một thầy giáo riêng, ngày thường ngoài đọc sách cũng thường xuyên luyện tập kiếm pháp với thị vệ ở Sở Phủ. Tôn nhi biết đại ca văn thao võ lược, cũng không mong được lợi hại như đại ca, chỉ mong có thể bằng một phần mười đại ca cũng thỏa mãn rồi.”

Nghe Sở Khinh Dương lên tiếng sùng bái Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng lại liếc mắt nhìn nam tử đối diện. Dáng người hắn thon dài, trường bào bạch ngọc làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ, trên mặt lại đầy vẻ thành khẩn khiến cho người nghe tin tưởng không một chút nghi ngờ.

Nhưng cái lưng vẫn thẳng tắp nói rõ người này rõ ràng là kẻ không bao giờ chịu thua người khác, bởi vậy khi Vân Thiên Mộng nghe những lời ấy cũng chẳng lấy làm tin tưởng. Mặc kệ Sở Khinh Dương này nói thật hay chỉ muốn lấy lòng, Vân Thiên Mộng nhất định không để hắn làm hại tới Sở Phi Dương.

Nghe Sở Khinh Dương đáp lời, Vân Thiên Mộng bưng lên chén trà nhỏ giống như đang thưởng thức một cách nhàm chán, đáy mắt trong trẻo mà lạnh lùng từ từ tán đi, thần sắc thờ ơ làm cho người ta không biết nàng đang nghĩ gì.

Sở Nam Sơn nhẹ gật đầu khio nghe Sở Khinh Dương đáp, sau đó ra hiệu cho hắn ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ngươi so với đại ca thì may mắn hơn rất nhiều, được lớn lên bên cạnh cha mẹ, có sự yêu thương của cha mẹ, ngày sau cần phải hiếu thuận với cha mẹ, đừng quên công ơn nuôi dưỡng của bọn hắn dành cho ngươi.”

Có những chuyện nên nói, có những chuyện lại không nên nói, nói nhiều lại sợ người khác ganh tị trong lòng. Lúc này Sở Phi Dương không ở đây nên Sở Nam Sơn cũng chỉ nhắc nhở Sở Khinh Dương mấy chuyện, cũng không nhắc nhiều tới trưởng tôn. Phi Dương từ nhỏ đã ở bên cạnh lão mà lớn lên, nếu lão nói nhiều, chỉ sợ bọn người Tạ thị lại cho rằng lão yêu quý cháu trai lớn hơn.

Dù đây có là sự thật thì Sở Nam Sơn cũng không muốn ngay từ ngày đầu con trai trở về kinh đã gây ra khúc mắt, cũng không muốn để Sở Phi Dương thành mục tiêu ghen ghét của người khác.

“Vương gia!” Tiêu Đại đã quay trở lại, trên tay cầm theo một hộp gấm màu xanh da trời, đặt vào tay Sở Nam Sơn.

“Đây là cổ họa năm đó tổ tiên ban thưởng cho ta, bổn vương giữ gìn đến tận bây giờ, hôm nay nếu không phải tuyết sâm quá mức trân quý thì cũng sẽ không lấy ra. Các ngươi nhớ cất kỹ, coi như là lễ gặp mặt của bổn vương!” Sở Nam Sơn nói xong lại ra hiệu cho Tiêu Đại giao hộp gấm cho Tạ thị.

Vẻ mặt tươi cười của Tạ thị hơi ngưng lại, có lẽ đang cảm thấy bất ngờ vì Sở Vương lấy ra cổ họa này trao đổi, nhất thời trong lòng lại nổi lên một cảm xúc phức tạp, không biết Sở Vương không muốn nhận lễ vật của mình hay vẫn là ba căn tuyết sâm này thực sự quá giá trị?

Tạ thị rất nhanh bình ổn lại tâm tình, nhận hộp gấm từ Tiêu Đại xong, thị lập tức cười nói: “Đa tạ Vương gia, con dâu sẽ giữ gìn thật tốt bức họa này.”

“Vương gia, lão gia và tướng gia về rồi!” Lúc này, quản gia Vương phủ vội vàng tiến tới, hướng mọi người bẩm báo.

“Mời bọn chúng vào đi!” Sở Nam Sơn nhẹ gật đầu.

Ngay sau đó, mọi người thấy màn cửa lại được nâng lên, bước vào đầu tiên là một gã nam nhân trung tuổi, chính là cha của Sở Phi Dương, Sở Bồi.

Hắn mang một thân quan phục, cái trán khá giống Sở Vương nhưng ánh mắt lại thiếu đi sự bình thản, nhiều hơn một phần nghiêm nghị, trên người nhẹ toát ra lệ khí, hẳn là do nhiều năm làm quan mà dưỡng thành.

Nhưng Vân Thiên Mộng vẫn hơi chút thắc mắc, hiện tại là gặp cha của mình, không hiểu sao Sở Bồi vẫn mang cái gương mặt như đang giải quyết công việc vậy. Có lẽ cha con Sở Vương cũng có không ít khúc mắc, nếu không ánh mắt Sở Vương nhìn con trai cũng bình thản, mà Sở Bồi cũng chẳng mang khí thế quan trường như vậy.

Theo sau Sở Bồi, Sở Phi Dương cũng tiến vào, quan phục Tể tướng nhất phẩm làm nổi bật lên gương mặt đẹp như ngọc, mạnh mẽ bước vào thiên sảnh giống như một viên minh châu đang tỏa sáng, khiến cho đám người Tạ thị chưa gặp hắn lần nào cũng phải giật mình, dường như là không ngờ Sở Phi Dương lại là một nam tử cao lớn, anh tuấn như thế.

“Nhi tử bái kiến phụ thân!” Ở trước mặt Sở Vương, dù Sở Bồi lạnh lùng đến mấy, nhưng vừa nhìn thấy phụ thân mấy thập niên không gặp, hắn cũng lập tức quy củ quỳ xuống nệm êm, dập đầu ba cái trước Sở Vương sau đó mới đứng lên.

“Ngồi xuống đi!” Tuy trong lòng đang vô cùng mừng rỡ khi thấy con trai, nhưng Sở Vương vẫn nhỏ giọng đáp lời, sau đó âm thanh vẫn mang vẻ lạnh nhạt vang lên nói với Sở Phi Dương: “Phi Dương, Mộng Nhi, còn không mau tới bái kiến phụ thân đi!”

Nghe thấy thế, Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương cùng tiến lên, bọn nha đầu nhanh nhẹn đặt xuống hai cái nệm êm, hai người cùng quỳ xuống: “Bái kiến phụ thân!”

“Đứng lên đi!” Thanh âm Sở Bồi lãnh đạm không kém.

Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng cũng không để ý chuyện đó, hai người đứng dậy thì trở về ghế ngồi.

“Phi Dương, đây là đệ đệ và muội muội Khiết Nhi của ngươi!” Dù sao cũng là người thân của Sở Phi Dương, Sở Nam Sơn cũng phải lên tiếng giới thiệu.

Vân Thiên Mộng đưa mắt, phát hiện thần sắc của Sở Phi Dương vẫn bình thường, khóe miệng vẫn cong lên đẹp đẽ, đôi con ngươi màu đen lại ẩn ẩn chút lạnh lẽo.

“Khinh Dương bái kiến đại ca!”

“Khiết Nhi bái kiến đại ca!”

Hai người nghe thấy Sở Nam Sơn giới thiệu thì lập tức đứng dậy, hành lễ với Sở Phi Dương.

“Nhị đệ và muội muội đừng khách khí, mời ngồi đi!” Đôi con ngươi thâm thúy xẹt qua gương mặt của từng người, sau đó Sở Phi Dương mỉm cười đáp lời, lại bưng lên chén trà nhỏ. Vân Thiên Mộng chăm chú nhìn hắn thì được hắn đáp lại bằng một ánh mắt vui vẻ, ý nói cho nàng rằng hắn không sao.

Sở Nam Sơn lạnh nhạt nhìn con trai, lại nói: “Các ngươi một đường về kinh, chắc cũng đã mệt lắm. Trước tiên để bọn nha đầu dẫn đi nghỉ ngơi trước. Lúc nào xong bữa tối bổn vương sẽ phái người tới mời!”

Bọn người Tạ thị đúng là đã ngồi nửa ngày rồi, hơn nữa mấy ngày liền đi ròng rã, ai nấy đều mệt mỏi. Tất cả vội vàng đứng dậy theo bọn nha hoàn Sở Vương phủ rời khỏi thiên sảnh.

“Gia gia, cháu đi xuống phòng bếp xem có giúp gì được không, một chút nữa sẽ quay về!” Thấy Sở Vương dường như đang có chuyện muốn nói với Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng bèn đứng dậy đem đám người Mộ Xuân ra khỏi thiên sảnh.

“Tiếp đây, ngươi đã có ý làm như thế nào chưa? Ta nghĩ lần này bọn hắn sẽ ở lại kinh thành nghỉ ngơi một thời gian đấy!” Trong lòng thở dài không ngớt, Sở Vương phiền não mở miệng. Thấy nhìn con trai và cháu trai mình như thế, Sở Nam Sơn cũng cảm thấy có chút đau đầu.

Sở Phi Dương chỉ cười nhạt một tiếng, mang theo âm thanh lạnh lùng, xa cách, chậm rãi mở miệng: “Cũng có thể được bao lâu thời gian chứ? Tất cả đều do Hoàng thượng định đoạt thôi. Huống hồ, công vụ U Châu bộn bề bận rộn, hắn sao có thể bỏ quốc gia đại sự mà ở lại Kinh thành hưởng lạc chứ?”

Hôm nay lúc tiến cung, Sở Phi Dương cũng đoán được sẽ gặp cha mình, chẳng qua lúc gặp mặt thì chẳng thấy có cảm xúc gì, có lẽ thực sự là xa cách quá lâu nên ngoài hai tiếng “phụ thân” ra, hắn cũng không cảm thấy quan hệ máu mủ gì cả.

“Gia gia, nếu không còn chuyện gì khác, ta tới chỗ Mộng Nhi đây!” Trong lòng cảm thấy phiền chán, Sở Phi Dương liền đứng lên, không để ý tới nét mặt của Sở Vương mà cứ thế đi thẳng ra khỏi thiên sảnh.

“Tiêu Đại, có phải năm đó do bổn vương sai lầm hay không?” Nhìn màn cửa vẫn rung lên nhè nhẹ, Sở Nam Sơn khẽ hỏi.

Nhưng Tiêu Đại vẫn thủ hộ bên người lão, cũng không cất tiếng trả lời chủ tử mình.

Nói là tới phòng bếp, nhưng Vân Thiên Mộng lại thích không khí tươi mát bên ngoài nên mang theo mấy nha đầu tản bộ trong sân. Sau một thời gian tuyết rơi nhiều, kinh thành luôn như trong một màn bông trắng xốp, không khí tinh khiết, mát lành, mà hoa viên Sở Vương phủ thì bốn mùa như mùa xuân, dưới lớp tuyết lại trồi lên vào màu xanh lá mạ, nhìn đẹp mắt vô cùng.

“Tiểu thư, người lại đem đồ vật tốt như thế đem tặng, thật sự là đáng tiếc.” Mộ Xuân nhớ tới quà tặng Vân Thiên Mộng tặng cho Sở Khiết và Sở Khinh Dương chính là hai cái vòng kỳ lân vàng vốn là của hồi môn của phu nhân khi còn sống, liền mở miệng phàn nàn.

Dù sao, kỳ lân vàng thường vô cùng quý giá, chỉ có tiểu thư của gia đình phú quý mới có cơ hội đeo. Hai thứ này vốn là do Tây Tĩnh đế thưởng cho phu nhân, giá trị so với vòng ngọc của Tạ thị còn hơn rất nhiều.

Nghe Mộ Xuân nhỏ giọng lầu bầu, Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt, bàn tay trắng nõn vươn lên vuốt ve lớp băng mỏng trên lá cây, thấp giọng nói: “Vàng bạc phú quý mấy cũng chỉ là vật ngoại thân. Dùng vật ngoại thân ngăn chặn miệng của người khác, tính ra vẫn là có lời, ngươi còn oán trách cái gì. Nếu là không nỡ, để hôm nào ta mệnh cho thợ kim hoàn chế tạo cho ngươi một cái càng lớn hơn, lúc ngươi xuất giá thì đeo lên cổ ngươi. Thế nào?”

Vân Thiên Mộng vừa nói xong, đám Nghênh Hạ, Nguyên Đông đã ranh mãnh nhìn Mộ Xuân, che miệng cười trộm.

“Tiểu thư thật là, nô tì không thèm nói với người nữa!” Thấy Vân Thiên Mộng giễu cợt mình, Mộ Xuân giậm chân bình bịch, môi cong lên, thần sắc vô cùng đáng yêu.

“Tách!” Vân Thiên Mộng bẻ xuống một miếng băng mỏng đưa về phía Mộ Xuân, nhìn nàng ta khua tay múa chân, trong mắt đầy sự vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Ta thấy miếng băng này dính trên miệng ngươi cực kỳ thích hợp!”

Nói xong, Vân Thiên Mộng đặt miếng băng lên mép Mộ Xuân làm cho nàng ta gặp lạnh co rúm người lại, bụm miệng chạy tới trốn sau lưng Nguyên Đông, không dám tới gần Vân Thiên Mộng nữa.

Tâm tình trở nên rất tốt, Vân Thiên Mộng ước lượng sức nặng của miếng băng trên tay, ánh mắt nhìn về một trụ băng trên mái đình ở hành lang, cổ tay hơi vận sức, miếng băng vừa rồi còn ở trong tay đã bị ném đi.

“Phanh!” Hai miếng băng chạm vào nhau tạo ra thanh âm, khiến cho trong hoa viên một mảnh sững sờ. Đám nha đầu hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thắc mắc không biết tiểu thư nhà mình lúc nào lại luyện được thủ pháp tốt như thế? Mà Nguyên Đông một thân võ nghệ cũng bị chấn trụ bởi một chiêu rất hay đó của Vân Thiên Mộng.

“Bộp, bộp, bộp.” Một hồi thanh âm vỗ tay từ nhỏ đến lớn vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, đã thấy Sở Phi Dương đang cười tươi đi tới.

“Không ngờ Mộng Nhi lại có thân thủ tốt như thế!” Nhìn đầu ngón tay đã đỏ ửng lên của nàng, Sở Phi Dương nheo mắt, vội vàng nắm lấy, ủ ấm cho nàng.

“Nhưng dù tuyết chưa rơi nhưng nhiệt độ ngoài này lạnh như thế, nàng lại không chú ý gì tới thân thể của mình, có đáng phạt hay không?” Hắn thu lại nụ cười, nghiêm khắc nhắc nhở.

Vân Thiên Mộng cẩn thận quan sát thần sắc Sở Phi Dương, thấy không còn như lúc nãy nữa thì thoáng yên tâm, sau đó mới nói: “Phu quân cũng không mặc áo choàng đã ra đây nhìn trộm thiếp? Cớ gì mà chỉ có mình ta bị phạt? Hừ!”

Chóp mũi xinh xắn hơi nhăn lại, Vân Thiên Mộng hờn dỗi quay đi chỗ khác, cự tuyệt nhìn hắn.

“Đúng là chẳng bao giờ chịu thiệt về mình. Dù bị phạt cũng kéo theo vi phu sao?” Nhìn bộ dáng của nàng, Sở Phi Dương không khỏi yêu chiều mắng, một tay lại nhẹ nhàng ôm lấy ương mặt nhỏ nhắn của nàng, cười trêu ghẹo.

“Đại ca và đại tẩu đúng là tình thâm!” Lúc này, ở ngoài hành lang lại xuất hiện ba người đáng lẽ là đang đi nghỉ là Sở Khiết, Tạ Uyển Uyển và Tạ Viện Viện.

“Uyển Uyển, Viện Viện, mau bái kiến biểu ca đi!” Vừa rồi ở thiên sảnh, hai người này không có cơ hội chào hỏi nên lúc này thấy Sở Phi Dương, tự nhiên muốn tiến lên hành lễ.

Nhìn hai người ưu nhã bước tới gần Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng đã chú ý tới trong mắt bốn nha đầu sau lưng mình hiện lên địch ý rõ rệt.

Điều này khiến nàng không khỏi buồn cười. Tỷ muội Tạ gia không hề tỏ ra thấy người sang bắt quàng làm họ, mà biểu lộ cũng như ánh mắt của hai nàng ta cũng bình thản, nàng biết bọn họ chẳng có chút ý tứ gì khác với Sở Phi Dương, vậy mà nha đầu của mình thì lại như thấy địch. Người ngoài không biết lại còn tưởng là nàng bày cho họ.

Khóe mắt nàng đảo qua đám nha đầu khuyên bảo bọn họ thu liễm một chút, sau đó mới lại đưa mắt nhìn tới ba người trước mặt.

“Đứng lên đi!” Không còn nhu tình như lúc đối mặt với Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương đã khôi phục vẻ lăng lệ, lạnh lùng như ở trên triều, ánh mắt quét qua mấy người, giọng đầy lãnh đạm.

Vân Thiên Mộng thấy Sở Khiết đã đeo kỳ lân vàng mình tặng thì cười nói: “Kỳ lân này thật sự là tương xứng với muội muội. Mong là muội thích nó.”

Thấy Vân Thiên Mộng nói với mình, Sở Khiết cười đầy vẻ mừng rỡ, bàn tay trắng như ngọc xoa xoa kỳ lân trên ngực, ngọt ngào nói: “Mẫu thân nói lễ vật của đại tẩu rất trân quý, còn để cho muội tùy ý sử dụng nữa! Muội cũng thấy kỳ lân này thực sự chế tác tinh tế nên đã đeo lên cổ, hy vọng đại tẩu đừng cười Khiết Nhi!”

Nói xong, Sở Khiết lại như có chút ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, dường như không quen được người khác tán thưởng.

“Sao tẩu lại cười muội chứ? Muội thích là ta vui rồi!” Thấy bộ dáng nàng ta như thế, Vân Thiên Mộng mỉm cười nói.

“Hắt xì…” Không ngờ, ở trong thiên sảnh ấm áp ra ngoài này không mang thêm áo choàng nên tự nhiên Vân Thiên Mộng hắt hơi một cái. Sở Phi Dương trừng mắt, lập tức lên tiếng: “Các ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi!”

Nói xong liền kéo Vân Thiên Mộng đi về phía tiểu viện của mình.

“Biểu tẩu thật sự là có phúc, gả được cho phu quân quan tâm mình như thế!” Tạ Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn theo hai đạo thân ảnh, khẽ mở miệng.

“Biểu tỷ chẳng lẽ cũng muốn lập gia đình rồi? Sao tự nhiên lại hy vọng có một phu quân tốt vậy?” Sở Khiết ghé sát Tạ Uyển Uyển, con ngươi như đang cười nhìn biểu lộ của nàng ta, tủm tỉm cười hỏi.

“Khiết Nhi, đừng có cười chúng ta như thế!” Trong lòng khẽ thở dài, Tạ Viện Viện thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Khiết đang cười, ảo não mở miệng.

Lúc này, trong đại lao Hình bộ, Hình bộ thượng thư hiện tại đã là Khúc Trường Khanh.

Mặc dù tuổi của Khúc Trường Khanh không lớn lắm, cũng không như Tô Nguyên quanh năm ở nơi lao tù mà tích cóp dần lệ khí trên người, nhưng hắn nhiều năm chém giết trên chiến trường, sát khí trên người đậm đặc nên cũng không ai dám coi thường vị hình bộ thượng thư trẻ tuổi này.

Khúc Trường Khanh sau khi tiếp nhận ghế Thượng thư Hình bộ cũng không thẩm vấn Tô Nguyên ngay mà nhẫn nại xem qua và ghi nhớ các phạm nhân hiện bị nhốt trong hình bộ, sau đó mới đi xử lý vài bản án xảy ra trong những năm gần đây.

Mà bản án đầu tiên tới tay hắn, chính là chuyện Tô Nguyên những năm này nhận hối lộ, tham ô, ngược đãi tù nhân.

“Tô Nguyên, hiện tại chứng cứ phạm tội của Tô Nguyên đã vô cùng rõ ràng, ngươi có gì để nói nữa không?” Nhìn Tô Nguyên mặc áo tù nửa quỳ nửa nằm dưới đất, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối bời, Khúc Trường Khanh sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng mang theo thanh âm nguội lạnh.

“Đồ tiểu nhân, ngươi có tư cách gì mà thẩm vấn bổn quan? Ngươi nghĩ ngươi thực sự là Hình bộ thượng thư đấy hả? Đừng quên sau lưng ta còn có Thần Vương điện hạ, hắn nhất định sẽ không cho ngươi động tới bổn quan!” Thẩm vấn mình mấy ngày liền, Tô Nguyên cho rằng vì Khúc Trường Khanh không dám đắc tội Thần Vương, nên lúc này lão càng thêm hung hăng càn quấy, hoàn toàn quên không nay lão mới là tù nhân ở đây.”

“Ngươi đã không chịu nhận tội thì đừng trách bổn quan rồi! Người đâu, gia hình tra tấn!” Tội danh của Tô Nguyên đã sớm được định, vậy mà còn ương ngạnh chối tội, sau ba ngày thẩm vấn lão thì Khúc Trường Khanh đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, hôm nay lập tức sai nha dịch dụng hình tra tấn lão.

“Đại nhân, hay là cứ chậm một chút, Tô đại nhân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, ngài như thế…” Lúc này, Hình bộ thị lang ngồi ở dưới lại mở miệng cầu tình.

Không ngờ lại phải nhận ánh mắt sắc bén từ Khúc Trường Khanh:

“Chức quan của Tô Nguyên đã bị chính Hoàng Thượng bãi bỏ. Ngày hôm nay hắn chỉ là một kẻ bình dân, Hình thị lang nên nhớ rõ điểm này. Về phần những chuyện xảy ra bao năm qua, Hình thị lang với tư cách là trợ thủ đắc lực của Tô Nguyên, chắc cũng nhận được không ít lợi lộc. Đợi định tội Tô Nguyên rồi, bổn quan sẽ cùng ngươi thanh toán tiếp. Người đâu, trượng hình lập tức thi hành.”

Nói xong, thanh âm của Khúc Trường Khanh cao lên khiến cho cả toàn đại đường Hình bộ cũng run lên theo. Mà Hình thị lang sau khi bị Khúc Trường Khanh uy hiếp cũng không dám mang tâm tư cầu tình cho Tô Nguyên nữa. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, ngồi tại chỗ của mình, tâm loạn như ma, vô cùng sợ hãi, đoán xem khúc Trường Khanh liệu sẽ đối phó với mình như thế nào.

“Khúc Trường Khanh, ngươi dám? Ta là người của Thần Vương, ngươi lại dám dụng hình với ta, có phải phủ Phụ Quốc công các ngươi chán sống không?” Thấy vài tên nha dịch nghe lời Khúc Trường Khanh, tiến lên ép mình xuống ghế dài, trong lòng Tô Nguyên lập tức bộc phát lửa giận, lên giọng mắng Khúc Trường Khanh.

Mặc kệ lão chửi bới như thế nào, Khúc Trường Khanh vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ sau một tiếng lãnh khốc “Đánh!”, Tô Nguyên liền cảm thấy nha dịch kia cởi quần của hắn ra, tấm ván gỗ vừa nặng vừa rộng của Hình bộ lập tức đánh lên lưng và mông của lão.

Một loạt hình phạt của Hình bộ, sau nhiều năm thay đổi, hiện tại có thể đem đến cho người ta thống khổ tới mức chỉ muốn chết đi ngay lập tức.

Đừng nhìn tấm ván gỗ này mà cho là nó giống với mấy cây gậy của nhà giàu dùng để phạt gia nhân, mặc dù bề ngoài như thế, nhưng thực sự là khác một trời một vực.

Tấm ván gỗ nhìn như bình thường, nhưng khi chạm vào da thịt người, vô số ngân châm khảm nạm ở trên mặt sẽ đâm vào người. Mà mấy cái ngân châm kia cũng được trồng vào rất khéo léo, không làm hại tới xương cốt mà chỉ tổn hại da bên ngoài, thật sự là làm cho người ta sống không bằng chết.

Tô Nguyên chấp chưởng Hình bộ nhiều năm, sao lại không biết được chuyện ẩn ở bên trong?

Mà nhiều năm qua lão cũng sống an nhàn sung sướng, dù bị gậy gỗ bình thường đánh thôi cũng đã cảm thấy không thể chịu nổi. Nhưng nghĩ tới trên công đường hiện tại là Khúc Trường Khanh, lão lại cắn chặt răng, tuyệt không cầu xin tha thứ, giống hệt Khúc Trường Khanh trước kia bị lão vũ nhục.

Thanh âm đánh lên da thịt vang vọng cả đại đường Hình bộ, mà Hình thị lang nhìn mặt Tô Nguyên dần đỏ lên, mắt trợn trắng thì không khỏi rùng mình, lập tức từ trên ghế của mình quỳ xuống trước mặt Khúc trường khanh, ra sức dập đầu xin tha:

“Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hạ quan chỉ làm việc do Tô Nguyên sai bảo. Quan phẩm của hạ quan thấp, làm sao dám chống lại Tô Nguyên. Đại nhân, hạ quan biết rõ mọi chuyện liên quan tới Tô Nguyên, hạ quan có thể làm chứng, cầu xin đại nhân tha mạng!”

“Hình thị lang, tên súc sinh nhà ngươi, tên hèn nhát nhà ngươi, dám phản bội bản quan sao?” Nghe thấy Hình thị lang bị dọa cho mất mật, đang cầu xin Khúc Trường Khanh, Tô Nguyên bèn chửi ầm lên: “A...” Nhưng lão chỉ mắng được một câu, lực đánh trên người lại tăng thêm một chút, chỉ thấy lão ngửa đầu hét lên một tiếng, lập tức ngất đi.

“Đại nhân, Tô Nguyên ngất rồi!” Nhìn thấy phạm nhân đã hôn mê bất tỉnh, lúc này dụng hình đã không còn ý nghĩa gì nữa, nha dịch chấp hành đánh dừng tay lại, hỏi Khúc Trường Khanh.

“Giội nước cho tỉnh, tiếp tục khảo vấn!” Khúc Trường Khanh vất cho Hình thị lang một tờ giấy trắng, ra hiệu cho hắn hãy viết hết sự tình từ đầu tới cuối, miệng thì ra lệnh tiếp tục khảo vấn Tô Nguyên.

Nha dịch gật đầu, ra hiệu cho người bên cạnh bê tới một thau nước ấm, không ngần ngại dội thẳng xuống lưng Tô Nguyên.

“A…” Bị đau đến mức không thể không tỉnh lại, Tô Nguyên mới nhớ ra đây vẫn là hình phạt nhẹ nhất với tù phạm ở đây, dội nước muối ấm lên người phạm nhân, ép phạm nhân phải tỉnh lại.

Không ngờ Khúc Trường Khanh này lòng dạ cũng sắt đá như thế, lão chỉ trách mình sao lần trước không giết chết hắn ở trong nhà lao luôn, để cho bây giờ hắn có cơ hội xoay chuyển, làm nhục lại mình.

Tô Nguyên còn chưa bắt đầu tiếp tục chửi bới thì toàn thân lại phát nhức do cây gậy kia tiếp tục đánh xuống lưng, mà nước muối cũng đang ngấm dần vào da thịt, máu theo đó dần dần rỉ ra.

Tô Nguyên chẳng còn sức mà la lên nữa, mặt lão như tờ giấy trắng, đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào Khúc Trường Khanh ngồi trên ghế, nửa câu cũng không thể nói.

“Đại nhân, đại nhân, ty chức viết xong rồi!” Hình thị lang kia dùng tốc độ nhanh nhất viết xong tờ tố cáo tội trạng của Tô Nguyên, sau đó nịnh nọt dâng lên trước mặt Khúc Trường Khanh.

Khúc Trường Khanh nhìn chữ của Hình thị lang rối rắm khó đọc thì trong mắt cũng âm trầm xuống, xem ra ở trong Hình bộ này còn có cả hành vi mua quan bán tước nữa.

Nhẫn nại đọc hết tờ cáo trạng, Khúc Trường Khanh đột nhiên chụp tay về phía bàn, dọa cho đám nha dịch giật mình dừng tay, nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu.

“Đem Tô Nguyên giải vào tử lao.” Khúc Trường Khanh mang theo vẻ mặt lạnh lẽo ra lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.