Sở Vương Phi

Chương 147: Lời đồn nổi lên bốn phía làm hư khuê dự




Dịch: Phượng Vũ


Trong nội thất vô cùng yên tĩnh, không một ai dám phát ra tiếng động, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Tạ thị.

Vân Thiên Mộng từ từ đi vào, bước chân nhẹ nhàng trên thảm, không gây ra bất kỳ thanh âm nào.

Mấy vị Văn phu nhân thấy Vân Thiên Mộng tới thì gật đầu chào, còn Sở Khiết và tỷ muội Tạ gia lập tức đứng lên. Vân Thiên Mộng đi tới bên giường nhìn Tạ thị vẫn đang hôn mê như trước, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sở Khiết, ngón tay hơn dùng sức ấn nàng ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Nhị nương sao rồi?”

Sở Khiết lắc đầu, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và lo lắng, đáp: “Cơn sốt đã lui rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lý đại phu đang sắc thuốc, nói chờ mẹ tỉnh lại sẽ cho dùng. Nhưng từ sáng tới giờ mẹ vẫn chưa tỉnh lại.”

“Nhị nương chắc chắn không sao đâu, Khiết Nhi nên đi nghỉ ngơi một chút. Muội nhìn mình xem, hai mắt thâm quầng lại rồi, có phải đêm qua không nghỉ ngơi tốt hay không?” Nói xong, Vân Thiên Mộng liền gọi nha đầu bên cạnh Sở Khiết tới, sai nàng ta đem đến một chậu rửa mặt cho tiểu thư nhà mình.

Sau đó Vân Thiên Mộng nhìn tới hai tỷ muội Tạ gia. Tạ Viện Viện và Tạ Uyển Uyển mặc đồ trắng đơn giản, mấy vết xước trên mặt cũng đã được xử lý thỏa đáng, nàng liền hỏi: “Hai vị biểu muội thân thể đã tốt hơn chưa?”

“Đa tạ chị dâu quan tâm, bọn muội không sao, chỉ lo lắng cho cô cô!” Tạ Uyển Uyển nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn Tạ thị trên giường đầy lo lắng.

Vân Thiên Mộng lại theo ánh mắt của mọi người nhìn Tạ thị đang nằm trên giường. Tấm đệm dính máu đã sớm được thay mới, quần áo Tạ thị cũng sạch sẽ, chỉ có sắc mặt vẫn trắng bệch, nếu không thấy ngực vẫn đang phập phồng thì quả thật người khác còn nghĩ bà ta đã chết.

Nhìn Tạ thị như thế, lại nghĩ tới sự tình phát sinh ngày hôm qua, con mắt sắc sảo của VÂN THIÊN MỘNG hơi trầm xuống. Sau đó nàng mang theo vẻ mặt bình thản ngồi xuống cạnh ba vị Văn phu nhân, cười nhẹ: “Vãn bối đến muộn, kính xin ba vị phu nhân đừng trách.”

“Sở phu nhân khách khí rồi! Chúng ta cũng vừa mới tới. Không ngờ đạo phỉ ngày nay lại càn rỡ như thế, ngay trên đường lớn cũng dám giết người cướp của, thật khiến người ta sợ hãi.” Hai vị Văn phu nhân đều là con dâu của Văn lão phu nhân, lại thêm lần này tới Phổ Quốc Am còn có mấy vị tiểu thư, nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ mặt mũi của Văn gia ở Kinh thành sẽ mất sạch, danh dự tích góp từng tí một qua mấy đời cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Mà hành động lần này của Sở gia không những hóa giải xấu hổ cho Văn gia mà còn kéo gần quan hệ của hai nhà lại, khó trách Văn lão phu nhân cũng đích thân tới đây.

“Lão phu nhân không cần quá lo lắng, Kinh Triệu Doãn Tiền đại nhân đã sớm phái người tới tìm manh mối, ta tin là sớm sẽ tìm thấy hung thủ, để dân chúng của kinh thành được yên lòng.” VÂN THIÊN MỘNG trấn an Văn lão phu nhân, khóe mắt lại liếc nhanh sang phía hai tỷ muội Tạ gia. Hai người đều cúi đầu không nói, Tạ Uyển Uyển còn vô thức xoa xoa cái vòng tay đang đeo, đầu ngón tay miết nhẹ trên chiếc vòng vàng, giống như đang có tâm sự gì đó.

“Có Tiền đại nhân xử lý thì tốt rồi, nếu không sau này ai còn dám ra khỏi kinh thành nữa chứ? Hôm qua nếu không có Nhị phu nhân và Nhị công tử, chỉ sợ hai con dâu của lão thân đây đều gặp nguy hiểm.” Văn lão phu nhân cảm thán, ánh mắt nhìn Tạ thị lại càng thêm lo lắng. Nhưng thấy Sở Khiết và hai tỷ muội Tạ gia đều mang một bộ dạng nóng ruột thì lại nói thêm mấy câu cầu may mắn: “Nhị phu nhân là người hiền ắt được trời phù hộ, ta tin là đã không gặp nguy hiểm gì nữa.”

Vân Thiên Mộng thấy Văn lão phu nhân như đang trấn an người khác thì cũng cười: “Nhị nương là người có phúc, chắc chắn đã bình an rồi!”

“Bọn trẻ nhà chúng ta quá mức mảnh mai yếu đuối, thật sự không dũng cảm như hai vị tiểu thư Tạ gia. Mấy đứa trẻ hôm nay vẫn còn sợ hãi, nói sao cũng không chịu ra khỏi cửa Văn phủ. Nhìn hai vị tiểu thư Tạ gia chăm sóc cô cô cẩn thận thế kia, thật làm cho người ta phải cảm phục. Đại nhân nhà ta sau khi nghe nói cũng khen hai tiểu thư không ngớt miệng.” Lúc này, phu nhân của Văn Hòe lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía tỷ muội Tạ gia đầy vẻ tán thưởng, lại nghĩ tới Sở Khinh Dương từng cứu mạng mình nên nói tiếp: “Nhị công tử thật không hổ là cháu ruột của Sở Vương, thân thủ bất phàm, đảm lượng hơn người. Lúc ấy nếu hắn không kịp thời rat ay, chỉ sợ ta đã mất mạng rồi.”

Nghe thấy từ “cháu ruột”, Vân Thiên Mộng cười nhẹ, khẽ gật đầu, nương theo lời của Đại phu nhân Văn gia mà nói tiếp: “Nhị đệ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh phụ thân, văn thao võ lược vô cùng.”

“Nghe nói Nhị công tử còn chưa có gia thất, chưa thành gia mà đã có đảm lượng như thế, thật là hiếm thấy.” Đại phu nhân Văn gia hình như rất vừa lòng với Sở Khinh Dương nên không tiếc lời tán dương hắn.

Nghe thấy vậy, Vân Thiên Mộng chợt nhớ hôm qua ở trong cung yến, Sở Bồi và Văn Hòe trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp.

Mấy người đang nói chuyện thì Mộ Xuân đi vào, tới bên cạnh Vân Thiên Mộng nói nhỏ vào tai nàng mấy câu. Vân Thiên Mộng liền mở miệng cáo lỗi: “Mấy vị phu nhân ngồi chơi, vãn bối đi một chút sẽ quay lại.”

Ba người thấy Vân Thiên Mộng hình như có việc phải làm, nhớ ra hiện tại thân phận của nàng đã khác nên cũng không giữ nàng ở lại nói chuyện mà chỉ gật đầu, mỉm cười tiễn nàng ra ngoài.

Vân Thiên Mộng mang theo Mộ Xuân đi một mạch tới Phong Mặc Trai, thấy Tập Lẫm đứng canh bên ngoài cửa thư phòng thì nàng để lại Mộ Xuân, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Lướt qua tầng tầng giá sách, thấy Sở Phi Dương đang gục xuống bàn ngủ. Dù trong phòng đốt lửa than nhưng vì trong này có nhiều sách quý nên chỉ có một cái lư hương đặt ở nơi hẻo lánh, so với vừa rồi ở trong phòng của Tạ thị thì nơi này lạnh lẽo hơn nhiều.

Vân Thiên Mộng cầm lấy áo khoác trên ghế thái sư, rón rén đi tới cạnh người đang ngủ, nhẹ nhàng choàng lên đầu vai cho hắn. Hai tay nàng cũng không thu hồi mà nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt đang ngủ của Sở Phi Dương. Sở Phi Dương tuổi còn trẻ mà đã có thể vượt qua tất cả bá quan mà ngồi lên ghế Tể tướng cũng thật không phải bình thường, ngay cả lúc ngủ, gương mặt hắn cũng mang theo bá khí. Ngày thường hắn hay cười như thế, có lẽ cũng để che giấu đi cái khí phách hơn người này.

Lúc này hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng mím lại đầy cương nghị, thật sự là một gương mặt hoàn mỹ không thể nào tìm ra yếu điểm.

Nhìn hai hàng mi hơi cong lên của hắn, Vân Thiên Mộng nổi lên nghịch ngợm, bèn thử đo độ dài lông mi của mình với hắn một chút xem thế nào.

Nhưng nàng còn chưa kịp làm thì eo đã bị xiết chặt, chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau đó cả người ngã ngồi trong vòng tay ấm áp của hắn.

“Chán chết, lần nào cũng bị chàng lén giở trò!” Nhìn người vừa rồi còn ngủ say hiện tại đã thức giấc, đôi con ngươi còn như đang cười trêu nàng, Vân Thiên Mộng thu hồi tay, giãy giụa trong ngực hắn một hồi. Lần nào cũng vậy, Sở Phi Dương luôn là người thắng, sở học của nàng có bao nhiêu cũng chẳng đủ dùng trước mặt nam nhân này, thật là khiến nàng bị đả kích ghê gớm. Nàng cúi đầu, kéo hai đầu áo choàng lại, thắt thành một cái nơ con bướm quanh cổ hắn.

“Vừa rồi ai còn thừa dịp ta ngủ say mà nghịch ngợm hả?” Một ngón tay nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên, Sở Phi Dương cố nén cười hỏi. Hắn còn cẩn thận kéo áo choàng lên bao bọc lấy cả người nàng.

Bị hắn vạch trần, Vân Thiên Mộng chun mũi, giận dỗi: “Là chàng giả vờ ngủ!”

Nghĩ cũng đúng, võ công hắn cao như thế, sao có thể không phát hiện ra nàng tới gần chứ? Hắn chỉ đang chờ cơ hội để bắt lấy nàng mà thôi.

Sở Phi Dương đáng ghét, thật sự là một con cáo già, không tha cho nàng lần nào cả.

“Không giả bộ ngủ sao có thể phát hiện ra ý đồ của nàng chứ? Không biết nương tử có thỏa mãn với hình dạng của phu quân không?” Hắn cố ý cúi đầu xuống mắt đối mắt, mũi đối mũi với Vân Thiên Mộng, lại còn cố tình nói bằng giọng trêu đùa.

Vân Thiên Mộng liền buông dây áo choàng ra, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, thần sắc nghiêm túc đáp: “Sắc đẹp có thể ăn được, chỉ là thần sắc quá đáng giận rồi.”

Đáng ghét nhất chính là dám trêu đùa nàng.

“Ha ha ha!” Sở Phi Dương cười to, càng ôm nàng chặt hơn. Vân Thiên Mộng bị ôm chặt trong lòng hắn, bên tai vang lên tiếng cười đinh tai nhức óc của hắn.

“Không ngờ nương tử lại thỏa mãn với hình dạng của vi phu như thế.”

“Sao hôm nay chàng lại tới Vương phủ? Hôm nay bãi triều sớm vậy sao?” Thấy da mặt Sở Phi Dương đã được rèn luyện dày tới mức không còn gì để nói, Vân Thiên Mộng xoa xoa tai, thấp giọng hỏi.

“Hôm nay Hoàng thượng không lên triều!” Thu hồi nụ cười, Sở Phi Dương cầm lấy tay Vân Thiên Mộng kéo xuống, còn hắn thì tự tay xoa tai cho nàng, đồng thời trả lời câu hỏi.

Không vào triều!

Vân Thiên Mộng nghe thế thì chau mày, mắt đầy vẻ hứng thú nhìn Sở Phi Dương, hỏi: “Là hậu cung xảy ra chuyện à? Chẳng lẽ Thái Hậu không thấy biểu tỷ ở trong cung nên làm loạn à?”

Đêm qua trong bữa tiệc, lúc Ngọc Càn Đế nói tới chuyện tuyển Vương phi cho Thụy Vương, Vân Thiên Mộng đã thấy Ngọc Càn Đế nhìn lướt qua Khúc Phi Khanh rất nhanh, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Khúc Phi Khanh lại khác hẳn với các vị tiểu thư khác nên nàng đoán hắn đã ấn định Khúc Phi Khanh vào vị trí ấy rồi.

Nhưng Ngọc Càn Đế lại không thể ngờ được là Thụy Vương lại vừa ý với Hạ Hầu An, dựa theo thế cục hôm nay ở trong triều, Ngọc Càn Đế tất nhiên sẽ không ban hôn cho hai người này rồi.

Mà Thái Hậu vì lo lắng bị Cốc lão thái quân từ chối, lại sợ Ngọc Càn Đế sẽ hạ chỉ ban hôn cho Khúc Phi Khanh với Thụy Vương trước khi nàng trở thành cung phi, vì vậy đã mang Khúc Phi Khanh về cung ngay trên yến hội.

Nhưng cũng vì thế, Ngọc Càn đế bèn nhân cơ hội cung yến vừa tàn liền sai Dư công công mời Thụy Vương tới Thượng Thư Phòng.

Chuyện sau đó có thể hiểu rõ hết.

Sau khi Cù công công và Lan cô cô lần lượt đi ra ban ý chỉ của Thái Hậu, trong lòng Vân Thiên Mộng liền hiểu Thái Hậu muốn đưa Khúc Phi Khanh lên long sàng, chỉ cần gạo nấu thành cơm thì dù là hoàng đế nhưng Ngọc Càn Đế cũng không thoát khỏi việc phải tiếp nhận Khúc Phi Khanh vào hậu cung. Huống hồ hôm nay, quan hệ giữa Sở Vương phủ và phủ Phụ Quốc Công đã là thông gia, thân phận của Khúc Phi Khanh cũng tăng thêm một bậc, sau này chỉ cần nàng sinh được Hoàng tử thì ngôi vị hoàng đế rất có khả năng là của hắn.

Cho nên Ngọc Càn Đế bèn để lại Thụy Vương, cùng Thái hậu chơi trò treo đầu dê bán thịt chó. Đến lúc đó Khúc Phi Khanh chỉ có thể gả cho Thụy Vương làm Thụy Vương Phi.

Cái danh Thụy Vương Phi nghe thì êm tai, nhưng Thụy Vương từng là tù binh của Bắc Tề, đời này ở kinh thành sao có thể ngóc đầu lên nổi nữa. Nếu Khúc Phi Khanh trở thành Thụy Vương phi, chỉ sợ sau đó phủ Phụ Quốc Công cũng thành đối tượng để người ta chỉ trỏ, chôn vùi hoàn toàn tiền đồ của Khúc Trường Khanh. Một chuỗi liên đới như thế, nếu mưu kế của Ngọc Càn Đế thành công, hắn vừa có thể phủi sạch quan hệ, lại có thể diệt trừ thế lực sau lưng Thái Hậu, cuối cùng chỉ còn lại hắn nắm toàn quyền.

“Hậu cung đúng là đã xảy ra chuyện. Nhưng không phải vì không thấy Khúc Phi Khanh, mà là Thụy Vương và cung nữ của Hoàng hậu tư thông hẹn hò ở ngay điện Cam Lộ, bị Hoàng thượng bắt được. Hôm nay cung nữ kia đã bị xử tử, còn Thụy Vương thì bị giam lỏng cả đời ở Vương phủ.” Sở Phi Dương sau khi xuất cung thì đã nghe ngóng được tình hình bên trong, trong lòng cũng nổi lên một chút hoài nghi.

“Cái gì? Thụy Vương và cung nữ của Hoàng hậu sao? Thụy Vương sao có thể vào điện Cam Lộ? Điện Cam Lộ ở sau Thượng Thư Phòng, chỉ có đi qua đó mới có thể…” Nói đến đây, Vân Thiên Mộng liền như hiểu ra.

Chỉ sợ Thái Hậu đã sớm bố trí tất cả, chuẩn bị đem Khúc Phi Khanh tới điện Cam Lộ thị tẩm.

Nhưng Ngọc Càn đế cũng nhìn ra vấn đề, liền giữa chừng thay mận đổi đào, để cho Thụy Vương tới điện Cam Lộ thị tẩm, hôm sau hắn sẽ giả vờ phát hiện ra sự tình đáng hổ thẹn này của hoàng thất.

“Nhưng tại sao lại liên lụy tới cung nữ của Hoàng hậu chứ?” Đêm qua Khúc Trường Khanh và Tập Lẫm đem Khúc Phi Khanh ra khỏi cung, nhưng với tính cách chính trực của Khúc Trường Khanh, Vân Thiên Mộng không tin hắn sẽ làm người vô tội liên lụy vào.

“Đây cũng là điều làm ta khó hiểu. Khúc Trường Khanh sau khi cứu Khúc Phi Khanh đã cùng Tập Lẫm rời khỏi hoàng cung. Thế nhưng sáng sớm nay Hoàng thượng lại phát hiện Thụy Vương và cung nữ của Hoàng hậu trên Long sàng trong điện Cam Lộ. Ta nghĩ, đêm qua nếu Khúc Phi Khanh đã không xuất hiện ở điện Cam Lộ thì Hoàng thượng cũng sẽ không dùng kế này hãm hại Thụy Vương. Dù sao hôm nay Thụy Vương cũng không còn uy hiếp gì nữa, thậm chí còn là một quân cờ rất tốt trong tay hắn, hắn sẽ không bao giờ hao tâm tổn trí diệt đi quân cờ này của mình cả.” Con ngươi màu đen của Sở Phi Dương hiện lên một chút âm trầm, trong đầu loại bỏ tất cả những khả năng có thể.

“Cũng có thể nói là, còn có người khác không muốn biểu tỷ trở thành cung phi hoặc gả cho Thụy Vương!” Vân Thiên Mộng can đảm nói ra phỏng đoán của mình.

“Có điều, người này vô cùng thông minh. Hắn đã chuyển ánh mắt của mọi người đi chỗ khác. Cung nữ của Hoàng hậu xuất hiện ở nơi mà đáng lẽ phải là biểu tỷ của nàng, Thái hậu tất nhiên sẽ cho rằng Hoàng hậu không muốn biểu tỷ trở thành cung phi, uy hiếp tới Hậu vị nên phản kích. Sau này Thái Hậu ở trong cung, chỉ sợ sẽ muốn đối phó thêm một người nữa. Một mắt khác, Hoàng hậu tự dưng bị dính dáng tới cuộc tranh đấu giữa Hoàng thượng và Thái hậu, chỉ sợ sẽ nổi lên lòng bất mãn với Thái hậu. Dù sao, hiện tại Hoàng hậu mới là người chưởng quản Phượng ấn, Thái hậu nếu cứ muốn nhúng tay vào sự việc của hậu cung thì rất không ổn. Sợ là hai người này ở trong cung sau này sẽ liên tục đấu đá với nhau.” Lặng im tựa vào ngực Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng một mạch nói ra suy đoán của mình, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Những người đã có được hoàng quyền chí cao vô thượng như bọn hắn lại có thể vì lợi ích của mình mà không để ý tới sống chết của người khác, tùy ý thao túng, điều khiển, thật sự là quá mức đáng giận!

Nghe Vân Thiên Mộng phân tích, Sở Phi Dương cúi đầu hôn lên trán nàng, trong lòng không khỏi bội phục sự thông minh của Vân Thiên Mộng.

Có một số việc, trải qua phân tích của nàng liền từ mịt mù mà trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Tư duy của Vân Thiên Mộng thật sự làm hắn phải sợ hãi, vào những lúc không thể tưởng tượng được đều nói đúng trọng tâm vấn đề.

“Phi Dương, chàng nói xem, ngoài biểu ca và người của ta ra, còn có ai có thể tham dự chuyện tối qua chứ? Là một bên hay nhiều bên?” Vân Thiên Mộng hỏi. Hương thơm trên cơ thể Sở Phi Dương khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, lại thêm việc đêm qua ngủ không ngon giấc vì lo lắng cho Khúc Phi Khanh nên lúc này tự nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Sở Phi Dương cúi đầu nhìn nàng, thấy hai gò má Vân Thiên Mộng hơi ửng hồng, mắt đầy vẻ mỏi mệt, hắn hiểu đêm qua nàng ngủ không ngon nên siết thêm hai cánh tay của mình, đôi má dán lên trán nàng, hỏi: “Mệt lắm không? Hay về phòng nghỉ một lúc đi.”

Vân Thiên Mộng lắc đầu, dù buồn ngủ díp mắt nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng tự thì thào: “Nếu biểu tỷ và Thụy Vương thành thân thì người vui nhất sẽ là Thần Vương Phủ. Trước đây Hải Vương phi từng tới phủ Phụ Quốc Công để đề cập chuyện hôn nhân với biểu tỷ, không biết có liên quan gì tới bọn họ hay không? Đêm qua tham dự cung yến đều là quan tam phẩm trở lên,c hi bằng chúng ta nên chú ý một chút tới bọn họ. Có thể tránh thoát khỏi con mắt của Ô đại nhân, ở trong nội cung ra tay trắng trợn như vậy, chắc chắn thế lực của hắn không kém.”

“Nhưng trong đó vẫn có một ngoại lệ. Hàn Triệt có thể tham gia cung yến, ngay cả muội muội của hắn cũng được mời vào.” Sở Phi Dương chậm rãi nói, đôi mắt hơi nheo lại, dường như đang nhớ đến từng người tham dự cung yến hôm qua.

Nghe thấy tên Hàn Triệt, Vân Thiên Mộng bèn nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, khi đó Khúc Phi Khanh cũng có mặt.

Đôi mày thanh tú hơi chau lại, Vân Thiên Mộng cảm thấy Hàn Triệt là người đem lại cho người ta cảm giác trong sáng, tướng mạo cũng tốt, nếu mặc lên cẩm y trường bào thì nhất định sẽ chẳng khác nào một quý công tử danh môn cả.

“Cô nương Hàn Ngọc kia tính tình rất hay. Nhưng sao thiếp cứ có cảm giác nàng ta không đơn giản chút nào. Có thể tránh đi sự chú ý của mọi người trong cung yến, nếu không phải là người quá ngốc nghếch thì cũng phải là kẻ cực kỳ thông minh!” Ở kinh thành này, mỗi năm có không biết bao nhiêu là cung yến, rồi yến hội ở các phủ, nói toạc ra chính là một sân khấu lớn để các công tử, tiểu thư có cơ hội gặp nhau, có thể từ trong tất cả lựa chọn một người ưng ý.

Mà khi đối mặt với sự cười nhạo của chúng thiên kim, Hàn Ngọc vẫn cứ làm theo ý mình, không để ý tới ánh mắt của người khác. Có lẽ nàng ta không có hứng thú với cung yến, mặt khác cũng muốn ngăn trở vài phiền toái không cần thiết cho mình.

“Ta đã phái người tới quê của Hàn Triệt rồi, không bao lâu nữa sẽ có tin tức!” Sở Phi Dương vỗ nhẹ lên lưng Vân Thiên Mộng, hi vọng nàng có thể ngủ một chút.

Nhưng bị hắn vỗ như thế, cơn buồn ngủ của Vân Thiên Mộng cũng đột nhiên bay biến, nàng nhớ tới chuyện trong phòng của Tạ thị, sau đó nghiêm túc nói với Sở Phi Dương: “Nữ tử U Châu có phải có thói quen đeo vòng tay bằng vàng hay không?”

Đây là lần thứ hai Vân Thiên Mộng để ý tới vòng tay vàng trên tay Tạ Uyển Uyển. Lúc nói tới đám đạo phỉ, Vân Thiên Mộng thấy nàng ta vô thức mà vuốt ve cái vòng tay đó nên mới khiến nàng chú ý và lưu tâm.

Nghe Vân Thiên Mộng hỏi như thế, Sở Phi Dương kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lắc lắc đầu: “Ta không để ý lắm cái này.”

Nghe Sở Phi Dương nói thế, Vân Thiên Mộng liền lập tức hiểu ra. U Châu là địa bàn của Sở Bồi, mà cha con Sở Phi Dương trước giờ chưa từng gặp mặt, trong lòng hai người là khoảng cách sâu như vực thẳm, e là U Châu cũng là một từ cấm giống như Sở Bồi, chắc chắn trong lòng hắn vô cùng bài xích nơi này chứ đừng nói tìm hiểu, càng không biết tới sở thích về trang sức của nữ nhân nơi này.

Nhìn ánh mắt áy náy của Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng liền vòng tay qua cổ hắn, nhu thuận mà tựa vào vai hắn, thấp giọng kể cho hắn nghe nghi ngờ của nàng, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Dung Vân Hạc.

Nói xong, Vân Thiên Mộng lại nói: “Chúng ta tới Vinh Thiện Đường đi. Dung gia sinh ý ở khắp thiên hạ, có lẽ Dung Vân Hạc cũng sẽ biết ít nhiều về phong thổ, văn hóa của U Châu!”

Nhưng lời còn chưa nói xong thì đôi môi đỏ mọng đã bị Sở Phi Dương ngậm lấy. Vẻ ôn nhu đã không còn, thay vào đó là chút tức giận, hắn thô lỗ dùng môi của mình miết lên môi nàng, đến khi nàng kêu đau hắn mới cạy mở hàm răng của nàng, cường thế tiến công. Đến khi Vân Thiên Mộng thở dốc liên tục, Sở Phi Dương mới rời ra, sau đó nghiêm giọng nói: “Ta sẽ phái người đến U Châu tìm hiểu chuyện này, không cần phải phiền tới người ngoài!”

Nói xong, còn sợ Vân Thiên Mộng không nghe rõ, Sở Phi Dương lại nâng cằm nàng lên, nhắc lại: “Mấy hôm nay trời lạnh, nàng đừng có chạy lung tung ra bên ngoài. Dù ở Vinh Thiện Đường không thiếu thuốc nhưng lúc đó người chịu khổ vẫn là nàng thôi!”

Vân Thiên Mộng thấy hắn đã ghen còn tỏ ra nghiêm trang như thế thì không khỏi vui vẻ trong lòng, cố ý mở miệng trêu đùa: “Khó mà trách được, của cải trong tướng phủ của chúng ta đều đã giao cho Dung Vân Hạc quản lý, thiếp sao có thể mặc kệ không hỏi được chứ. Đến lúc mất tiền thì ai khóc đây? Huống hồ, trao đổi thêm với hắn cũng có thể học thêm được không ít điều. Phu quân cũng không hy vọng ta như cá chậu chim lồng, cả ngày chỉ biết tìm niềm vui ở chàng đấy chứ?”

Sở Phi Dương rất muốn gật đầu chiều theo ý nàng, nhưng về sau hắn lại làm trái lương tâm mà kiên quyết lắc đầu, nói rõ lập trường của mình: “Tất nhiên không hy vọng! Nhưng chẳng qua ta lo nàng sẽ mệt mỏi. Chẳng lẽ nàng muốn ta lấy vài di nương để thay nàng chăm lo chuyện trong nhà?”

“Cái này tất nhiên là không được!” Vân Thiên Mộng đáp không cần suy nghĩ. Lúc này nàng mới để ý thấy nụ cười yêu chiều trong mắt Sở Phi Dương, trong lòng không khỏi thầm mắng mình lại bị hồ ly lừa.

Nhưng Vân Thiên Mộng sao biết được tâm tình của Sở Phi Dương, nếu Dung Vân Hạc giống với Giang Mộc Thần, cũng là hạng lừa gạt người khác, hắn có thể dùng thủ đoạn tương tự để đáp trả.

Nhưng hết lần này tới lần khác Dung Vân Hạc luôn bày ra vẻ trầm mặc trước mặt Vân Thiên Mộng, cũng không tiến lên tranh đoạt với hắn, cũng không thể hiện ra ý đối địch, chỉ có đôi con ngươi chan chứa thâm tình nhìn Vân Thiên Mộng khiến cho Sở Phi Dương tức cũng không làm gì được. Hắn không có cách nào chỉnh sửa được tên Dung Vân Hạc đó, chỉ có thể cắn răng nhìn gã đó xuất hiện trước mặt Vân Thiên Mộng mà thôi.

Vân Thiên Mộng sao không nhìn ra tâm tư của Sở Phi Dương, cảm thấy hắn đúng thật là quá lo xa rồi. Dung Vân Hạc đã buông tay rồi thì sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, huống hồ hôm nay nàng đã lập gia đình, hai người đơn thuần chỉ là đồng bọn hợp tác làm ăn mà thôi.

“Cộc cộc cộc!” Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa cung kính.

“Chuyện gì?” Nghe ra tiết tấu gõ cửa, Sở Phi Dương lên tiếng hỏi, Vân Thiên Mộng cũng rời khỏi ngực hắn, tới đứng bên cạnh cửa sổ mặc kệ thái độ bất mãn của Sở Phi Dương, vội vàng vuốt xuống làn váy hơi nhăn.

Cửa thư phòng chậm rãi bị đẩy ra, Tập Lẫm mang theo vẻ mặt nghiêm túc di vào, sau khi hành lễ với chủ tử bèn lên tiếng: “Tướng gia, trong cung có lời đồn nói rằng người mà Thụy Vương gia xâm phạm đêm qua không phải cung nữ mà là Khúc tiểu thư, chỉ sợ không tới mấy ngày nữa cả kinh thành này sẽ đều biết tin.”

Nghe Tập Lẫm thông báo, thần sắc Vân Thiên Mộng trầm xuống, quanh thân tản mát ra lãnh ý, xem ra nàng trợ giúp biểu tỷ tránh được một kiếp nhưng vẫn có kẻ kiên quyết không buông tay, muốn đẩy phủ Phụ Quốc công vào tuyệt cảnh rồi.

Ánh mắt Sở Phi Dương không bỏ qua chút sắc thái nào trên mặt Vân Thiên Mộng, hắn bèn đi qua cầm lấy tay nàng, sau đó phân phó Tập Lẫm: “Lập tức tới báo cho phủ Phụ Quốc Công đi.”

Mà lúc này, ở trong Hàn Lâm viện, các vị Hàn Lâm đều bận rộn cầm bút chép sách. Hàn Triệt lật một trang sách cổ màu ố vàng, vẽ lên trên những dòng chữ mơ hồ kia một dòng chữ mới, ngay cả thời gian dùng bữa trưa hắn cũng chưa từng đặt bút xuống.

“Hàn huynh!” Lỗ Phàm – người cùng Hàn Triệt đỗ vào Hàn Lam Viện sau khi đi ăn trưa quay lại, thấy Hàn Triệt vẫn chúi đầu vào sách vở thì không khỏi lắc đầu, sau đó cầm lấy hộp cơm đi tới, thò tay muốn lấy cây bút lông trong tay Hàn Triệt ra. Nhưng không ngờ Hàn Triệt cầm bút rất chặt, Lỗ Phàm có rút thế nào cũng không cướp nổi bút trong tay hắn.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn vào cuốn sách cổ, không vì việc có người quấy nhiễu mà dừng lại.

“Đừng xem nữa, nghỉ ngơi chút đi. Nhìn xem, ta mang cơm trưa của chúng ta tới rồi, còn mang tới một tin tức có nằm mơ huynh cũng không tưởng tượng ra được đâu!”

Đối với việc Hàn Triệt không nói một lời, Lỗ Phàm cũng đã quen rồi, cũng không quá chờ mong vào việc hắn sẽ chú ý tới mình. Những người ở trong Hàn Lâm viện này đều có lai lịch lớn, dù hắn mang danh bảng nhãn tiến vào đây nhưng cũng không thể nào lọt được vào mắt xanh của đám lão Hàn Lâm này, có thể nói chuyện cũng chỉ có Hàn Triệt mà thôi.

Huống hồ, tin đồn hắn mới nghe kia chỉ sợ có liên quan tới Hàn Triệt, vì thế hắn muốn thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: “Haizz, mọt thiên kiêm tiểu thư tốt như thế lại bị người ta dựng chuyện thành thế kia, thật sự quá đáng tiếc.”

Nhưng dù cho Lỗ Phàm có nói thế nào, Hàn Triệt vẫn nghiêm túc chép sách, không hề có dấu hiệu đáp lại, càng không có hứng thú bắt chuyện với hắn.

“Được được, làm việc bán mạng như thế, nếu ngươi không dùng cơm thì có thể đem bán mạng cho Diêm Vương được rồi!” Lỗ Phàm cũng thông minh, lúc này không giằng cây bút nữa mà trực tiếp giật lấy bản cổ tịch trên tay Hàn Triệt.

Những cuốn sách này đều rất quý giá, dù chỉ cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được giá trị lịch sử của chúng. Bởi vậy Hàn Triệt không dám giằng co với Lỗ Phàm, ngay khi Lỗ Phàm muốn giành lấy cuốn sách, hắn liền lập tức rụt tay lại, cuốn sách theo đó trượt vào ống tay áo hắn.

Mang theo ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, hắn ngẩng đầu nhìn Lỗ Phàm đang hưng phấn khác thường, mở miệng hỏi: “Lỗ huynh thật biết tìm vui trong khổ cực. Đi lấy đồ ăn trưa mà cũng có thể nghe ngóng được tin tức.”

Lỗ Phàm vồ hụt, trong mắt xẹt qua một tia không vui, nhìn Hàn Triệt đặt sách lên thư án, sau đó mới cùng hắn ngồi vào bàn ăn trưa.

Thấy Hàn Triệt chăm chú ăn cơm, Lỗ Phàm lại thấy không yên lòng. Hắn nhìn quanh quẩn, sau đó đặt chén cơm trong tay xuống, kéo ghế ngồi sát lại Hàn Triệt, nhỏ giọng nói: “Hàn huynh, vừa rồi lúc lấy cơm trưa, ta nghe được một tin đồn!”

Hàn Triệt kẹp một cọng rau bỏ vào miệng, nhai nuốt xong xuôi mới mở miệng đáp: “Vừa rồi chẳng phải huynh đã nói qua rồi sao?”

Thấy sắc mặt Hàn Triệt vẫn thanh đạm, Lỗ Phàm hơi nhíu mày, lại tiếp tục nói: “Chẳng lẽ Hàn huynh không hiếu kỳ là nữ tử nhà nào bị đồn đãi sao? Haizz, nói ra cũng sẽ hù chết người đấy. Nếu thư sinh hàn môn như chúng ta có thể cưới được tiểu thư như thế, chỉ cần vài năm là quan vị sẽ tăng lên nhị phẩm cũng không chừng. Đáng tiếc, hôm nay tiểu thư ấy đã bị phá hư khuê dự, về sau có thể gả được hay không cũng là một chuyện đau đầu đây.”

Hàn Triệt bới thêm một chén cơm nữa, trong đáy mắt hiện lên một chút lạnh lẽo, lại cười giễu cợt: “Tiểu thư nhà nào mà có thể khiến Khổng huynh tiếc hận như thế?”

Thấy Hàn Triệt hỏi tới trọng điểm, Lỗ Phàm bèn ghé sát tai hắn, thấp giọng nói: “Là đại tiểu thư của phủ Phụ Quốc Công đó!”

Nói xong câu này, hai mắt Lỗ Phàm liền nhìn Hàn Triệt chăm chú, chỉ mong phát hiện ra điều gì đó giống với bí mật mà hắn đã nhìn thấy hôm giao thừa trong mắt Hàn Triệt.

Thế nhưng Hàn Triệt vẫn ăn uống bình thường, sau khi ăn hết miếng cơm cuối cùng, hắn lại bưng lên chén canh uống một ngụm, sau đó mới đưa mắt nhìn Lỗ Phàm, nói: “Không có lửa thì làm sao có khói, Lỗ huynh từ lúc nào lại giống đám hoạn quan trong cung nói chuyện huyên thuyên rồi?”

“Hôm nay Hoàng thượng không lâm triều, sau đó còn truyền ý chỉ giam lỏng Thụy Vương gia. Mà hôm qua Thái hậu giữ Khúc tiểu thư lại trong cung, huynh nói xem, đây có thể gọi là trùng hợp sao? Cho nên trong cung mới có tin là Khúc tiểu thư và Thụy Vương đang hẹn hò. Hoàng thượng vì cho Thái hậu và phủ Phụ Quốc Công một cái công đạo nên đã tuyên chỉ giam lỏng Thụy Vương. Chỉ đáng tiếc cho đại tiểu thư Khúc gia, thân phận cao quý như thế nhưng lại không thể địch lại lời đồn nhảm, chỉ e là phải dùng cái chết mới minh oan được cho mình.”

“Ta ăn no rồi! Hôm nay đa tạ Lỗ huynh, cơm trưa ngày mai ta sẽ đi lĩnh!” Hàn Triệt đem lời tiếc hận của Lỗ Phàm coi như không khí, sau khi thu thập xong bát đũa của mình để vào hộp cơm thì lập tức đứng dậy, đi về phía bàn của mình, mở cuốn sách cổ kia ra tiếp tục sao chép.

Trong lòng Lỗ Phàm hơi thất vọng, hắn bèn quay về với bữa cơm của mình, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn Hàn Triệt. Chỉ thấy Hàn Triệt vẫn hoàn toàn bình thường, tốc độ vung bút cũng không hề giảm xuống, Lỗ Phàm chỉ có thể khinh miệt trong lòng chuyện của nội cung, sau đó lại chuyên tâm vào ăn trưa.

Nhưng hắn vừa quay đi, Hàn Triệt đã ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ âm lãnh, các đốt ngón tay đã trắng bệch, mà cuốn sách cổ trong tay hắn cũng đã bị rách ra một góc.

Lúc này, ở trong cung Phượng Tường lại là một không khí giận dữ. Sau khi Thái hậu nghe Lan cô cô báo cáo việc Khúc Phi Khanh đã trở về phủ Phụ Quốc Công thì lập tức đập bàn tức giận.

Hôm qua chính bà đã cho Khúc Phi Khanh uống mê dược, sau đó sau người đưa nàng tới điện Cam Lộ, nhưng không hiểu sao cuối cùng người ở trên long sàng lại là cung nữ của Hoàng Hậu. Cho dù người tằng tịu với cung nữ đó là Thụy Vương nhưng Thái Hậu vẫn không nuốt nổi cơn tức này. Rốt cuộc là ai dám cùng bà ta đối nghịch đây?

“Thái Hậu!” Lan cô cô dù đã tận mắt gặp Khúc Phi Khanh ở phủ Phụ Quốc Công, nhưng trên đường về đây lại nghe thấy không ít lời bàn tán xì xầm của cung nhân về Khúc tiểu thư. Sắc mặt Lan cô cô cực kỳ kém, thế nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

“Từ khi nào ngươi lại ấp úng như thế hả? Có chuyện gì thì nói mau!” Trong mắt Thái Hậu đầy sát khí, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Cù công công, phái hắn đi thăm dò chuyện xảy ra đêm qua.

Lan cô cô biết không thể giấu được, bèn đi tới gần Thái Hậu, sau đó cúi đầu nói thầm bên tai bà ta mấy câu.

“Choang!” Một tiếng rơi vỡ thật lớn vang lên trên đại điện.

“Soạt!” Cái vòng trân châu trên tay Thái hậu bị đứt, đám hạt châu rơi xuống đầy mặt đất.

Thái Hậu đâu có tâm tình mà quan tâm đến đám châu ngọc đó, chỉ thấy bà ta bật dậy, mặt đầy tức giận, gầm nhẹ: “Bọn chúng muốn làm phản sao? Chuyện mà Hoàng thượng đã nghiêm cấm bàn tán mà bọn chúng cũng dám nghị luận? Nếu để chuyện này truyền ra khỏi cung, chẳng phải là làm hại tới Phi Nhi rồi sao?”

Lan cô cô lập tức quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, không dám nói thêm một lời.

“Là cung nào bịa đặt ra chuyện này? Mau ra rõ cho bổn cung, xem bổn cung trừng phạt bọn chúng thế nào?” Hai tay Thái Hậu nắm chặt thành quyền, hai mắt tràn đầy hung ác nhìn ra bên ngoài đại điện, lập tức phân phó cho Lan cô cô.

“Vâng, nô tỳ tuân chỉ. Nhưng Thái Hậu, nếu như chuyện này…” Lan cô cô là người theo Thái Hậu từ phủ Phụ Quốc Công vào cung, tình cảm vô cùng sâu đậm, nhưng chủ tử dù sao vẫn là chủ tử, có những chuyện một cung nô như nàng không thể nào có thể nói ra được.

“Lan Nhi, ngươi theo bên cạnh ta nhiều năm như thế, còn chuyện gì ở trong cung này ngươi chưa gặp qua? Ở trong cung, còn có chuyện gì là không thể phát sinh? Mau đi điều tra, để Bổn cung nghỉ ngơi một chút!” Nói dứt lời, Thái hậu bèn ôm trán ngồi xuống, trong lòng vô cùng đau đớn.

“Vâng, nô tỳ đi thăm dò ngay!” Thấy Thái Hậu có vẻ mỏi mệt, Lan cô cô lập tức nhặt những hạt châu rơi trên đất lên, sau đó rời khỏi đại điện.

Vốn cho là Vân Thiên Mộng có thể gả vào Thần Vương Phủ, nhưng cuối cùng Sở Phi Dương lại cưới nàng.

Tìm cách Khúc Phi Khanh có thể tiến cung nhưng sự tình không những không thành, cuối cùng còn bị người ta đặt điều, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ…

Nghĩ tới đây, Thái Hậu càng cảm thấy đau đầu. Đấu đá trong cung nhiều năm như thế, không phải bà không mệt mỏi, không phải là không muốn buông bỏ, nhưng hết chuyện nọ lại tới chuyện kia, bà làm sao mà buông tay đây? Buông tay thì chỉ có một con đường chết…

Mu bàn tay áp lên trán, Thái Hậu nhắm hai mắt lại, che đi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đáy lòng lại bắt đầu tính toán mưu kế.