Sở Vương Phi

Chương 17: Xin ý kiến Đại tiểu thư



Liễu Hàm Ngọc thấy sau người Vân Thiên Mộng còn có ba nha đầu thì định nói rồi lại thôi.

“Không cần ngại, có chuyện gì cứ nói thẳng đi!”

Thấy nàng ta cẩn thận như thế, Vân Thiên Mộng cảm thấy hơi buồn cười. Lúc đầu, nếu không phải là Thủy Nhi tự tiện đem nàng tiến vào Khởi La Viên, chỉ sợ rằng lúc này Liễu Hàm Ngọc đang đau đầu vì hôn sự của Vân Yên đây, làm gì còn có bộ dáng đề phòng gặp cướp này chứ!

Liễu di nương vốn định nói Vân Thiên Mộng cho người lui ra, nhưng thấy nàng tin tưởng người của mình như vậy thì không tiện đề nghị nữa, trên mặt hiện lên nụ cười lấy lòng, ngồi xuống cạnh Vân Thiên Mộng, nhỏ giọng nói:

“Đại tiểu thư, mấy ngày này, Phong Hà Viên nhiều chuyện lắm! Nghe nói mấy nha đầu bên cạnh Tô di nương chỉ cần hơi có chút sai lầm là bị trách phạt rồi.”

Thấy Liễu Hàm Ngọc cố ý lấy lòng mình như thế, Vân Thiên Mộng cũng không tiện lấy đi thể diện của nàng, nâng chén trà ngọc bích lên tay, mở nắp che, khóe miệng mỉm cười nghe chuyện Tô Thanh.

“Nói vậy nghĩa là Tô di nương bất mãn với việc bị phụ thân ta trách phạt ư?”

Vân Thiên Mộng ưu nhã uống một ngụm nhỏ, ánh mắt dừng ở nước trà xanh biếc, nhàn nhạt mở miệng:

“Chỉ là, nếu Liễu di nương có thời gian đi quan tâm người khác như thế, chẳng bằng hãy chăm sóc tốt hơn cho phụ thân đi! Vừa rồi là do Tô di nương làm sai nên phụ thân mới trách phạt nàng. Nàng được phụ thân sủng ái như thế, nếu Liễu di nương không bỏ thêm chút sức, chỉ sợ đồ vật khó khăn lắm mới tới tay chẳng mấy chốc sẽ thuộc về người khác thôi!”

Liễu di nương còn đang muốn nói tiếp chuyện Tô Thanh, sau khi nghe Vân Thiên Mộng nhắc nhở thì như nghe được chuông báo động vậy!

Đúng vậy, thế lực nhà mẹ đẻ của Tô Thanh mặc dù không bằng chánh thê Khúc Nhược Ly, nhưng mười mấy năm qua Vân Huyền Chi chỉ sủng ái nàng thêm chứ không bớt, có thể hiểu rõ rằng Tô Thanh rất được lòng Vân Huyền Chi thế nào.

Mà bản thân mới chỉ cầm quyền có mấy ngày đã vui sướng mà quên hết cả những sự tình trọng yếu, nếu để sau này Tô Thanh cầm quyền trở lại, chỉ sợ bản thân và Vân Yên vĩnh viễn sẽ bị vùi dập không ngóc đầu dậy nổi.

Nghĩ tới đây, Liễu Hàm Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, ngay cả khăn lụa ở trong tay cũng ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ.

Hơi hơi liếc mắt, chỉ thấy Vân Thiên Mộng vẫn điềm nhiên uống trà, Liễu Hàm Ngọc mới thấy chính thức bội phục vị Đại tiểu thư này. Cho dù nàng cả ngày chỉ ở Khởi La Viên nhưng dường như mọi việc ở bên ngoài nàng đều nắm trong lòng bàn tay.

Đảo nhẹ mắt, Liễu Hàm Ngọc hạ giọng, mới đem vấn đề của bản thân nói ra: “Đại tiểu thư, đã nhiều ngày rồi, nô tỳ đi trướng phòng lấy bạc nhưng đều bị tiên sinh bên đó từ chối, mong Đại tiểu thư có thể cho nô tỳ ý kiến!”

Nói xong, Liễu Hàm Ngọc cũng không nhiều lời nữa mà chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng với vẻ đầy chờ mong!

Vân Thiên Mộng chỉ cười một tiếng, đem chung trà đặt trên bàn, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Hiện tại quản gia là Liễu di nương, không phải ta. Huống hồ, nếu trong phủ có việc gì không thể giải quyết, Liễu di nương có thể bẩm báo lên phụ thân, ta tin phụ thân chắc chắn sẽ làm chủ cho di nương.”

Chuyện này, người sáng suốt có thể nhìn ra là Tô Thanh đang cố ý làm khó dễ.

Chắc chắn ngọc bài lĩnh bạc đều do Tô Thanh nắm giữ, không có ngọc bài, cho dù Liễu di nương có là quản gia thì người quản lý trướng phòng cũng sẽ không chấp nhận!

Tô Thanh làm như vậy không chỉ là muốn Liễu Hàm Ngọc vì xấu mặt mà mắc sai lầm, mà còn muốn làm hòn đá lót đường để mình đoạt lại quyền lực!

Vân Thiên Mộng trả lời như thế vừa là nhắc nhở Liễu Hàm Ngọc rằng Vân Huyền Chi mới là chủ của tướng phủ, có chuyện gì cứ bẩm báo Vân Huyền Chi là được, chắc chắc với khả năng của Liễu Hàm Ngọc, Vân Huyền Chi sẽ không quá thiên vị Tô Thanh.

Mà về phương diện khác cũng là nói cho Liễu Hàm Ngọc biết không nên buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể thân cận hơn với Vân Huyền Chi.

Liễu Hàm Ngọc là người thông minh, vừa nghe Vân Thiên Mộng nói thế thì hiểu ra vấn đề, trong lòng lại càng cảm kích, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đồng tình, sau đó định rời đi.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, lại nghĩ tới Quý Vũ Thư liền ngẩng đầu nhìn quanh phòng của Vân Thiên Mộng, hơi nhíu mày, sau đó ôn hòa nói:

“Đại tiểu thư, nếu được thì mời tiểu thư rời khỏi Khởi La Viên ít bữa, để nô tỳ sai người sửa chữa lại chỗ này rồi sẽ mời người trở về.”

Cảm nhận được ý tốt của Liễu Hàm Ngọc, Vân Thiên Mộng cười yếu ớt, xua tay, lắc đầu: “Không cần, nơi này rất tốt, nếu Yên Nhi hằng ngày không có việc gì làm thì nói nàng tới Khởi La Viên chơi một chút là được!”

Vân Thiên Mộng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà nhận ân tình của người khác, huống hồ, lầu các này mặc dù đã cũ nát, nhưng là nơi Khúc phu nhân ở khi còn sống, bản thân nó nhắc nhở Vân Thiên Mộng không được quên việc mẹ mình đã qua đời mờ ám như thế nào, hết thảy đang đợi nàng đòi lại!

Liễu Hàm Ngọc thấy Vân Thiên Mộng có thái độ kiên quyết như thế thì cũng không dám miễn cưỡng, sau thấy Khởi La Viên chỉ có ba nha hoàn thì lại thấp giọng nói:

“Tiểu thư đã nói như thế thì nô tỳ xin nghe. Chỉ là, bên cạnh tiểu thư ngay cả bà vú quản sự đều không có, nô tỳ sẽ đem tới đây một danh sách, tiểu thư có thể lựa chọn vài nô tỳ để sai bảo!”

Nói xong, Liễu Hàm Ngọc liền dẫn mấy nha đầu rời khỏi lầu các.

Nhưng câu nói sau cùng đó của nàng ta vẫn văng vẳng trong đầu Vân Thiên Mộng, sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý tứ của câu nói đó.

Rốt cuộc, Vân Huyền Chi hiểu được, để Vân Thiên Mộng nhúng tay vào việc của Tướng phủ đúng là không hay chút nào!

Bởi vậy, bản thân Liễu Hàm Ngọc vẫn muốn giữ một khoảng cách với Khởi La Viên. Nhưng nếu Vân Yên và Vân Thiên Mộng có cảm tình tốt, hai chị em thường xuyên gặp nhau sẽ khiến Vân Huyền Chi chú ý hơn tới mình, huống hồ, nàng ta cũng có thể thông qua Vân Yên để thỉnh giáo Vân Thiên Mộng, càng dễ dàng che giấu trước tai mắt của kẻ khác.

Không thể không thừa nhận, Đại tiểu thư từ sau khi bị Thần Vương từ hôn đã phải khiến cho người khác nhìn bằng ánh mắt khác. Không biết Thần Vương sau khi biết bản thân đã bỏ qua một nữ tử thông tuệ như thế thì sẽ có phản ứng thế nào?

Bước chân chầm chậm, Liễu di nương không kiềm chế được mà cười tự giễu, bản thân cần gì phải quan tâm chuyện của người khác nhiều như thế. Vân Thiên Mộng dù hôn sự không thành nhưng cũng là trưởng nữ của Tướng phủ, lại có chỗ dựa vững chắc là Phủ Quốc Công và Thái Hậu, chắc chắc Vân Huyền Chi sẽ không làm gì để con gái mình ủy khuất cả, bản thân nàng tốt nhất nên lo cho Yên Nhi là hơn.

Thấy Liễu Hàm Ngọc đã rời đi, Mộ Xuân cũng cất đồ uống trà đi, chỉ hơi khó hiểu là tại sao tiểu thư không thích ở nhà cửa tốt hơn, mà đối với sự tình mà Liễu di nương nói khi nãy cũng không nhắc lại.

Hơn nữa, thấy Liễu di nương bỗng dưng nhận được một lợi ích lớn như thế, trong lòng Mộ Xuân vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Tiểu nha đầu nhíu mày, bất mãn nói:

“Tiểu thư cần gì phải mang tâm địa Bồ Tát như thế, còn dâng chỗ tốt tới cho người khác nữa!”

Vân Thiên Mộng tay chống lên má trái, ánh mắt tươi cười nhìn biểu cảm trên mặt Mộ Xuân, chỉ thấy nha đầu này thực sự là đáng yêu, vẻ nặng nề trong lòng cũng nhờ đó mà vơi đi quá nửa.

Chẳng qua, Liễu Hàm Ngọc đưa danh sách qua là còn có mục đích khác!

Bản thân nàng tuy đã cự tuyệt ý tốt của Liễu Hàm Ngọc nhưng cũng không thể từ chối mãi được.

“Nếu Liễu di nương phái người đưa danh sách tới thì để nàng tự mình tới gặp ta!”

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, ánh mắt Vân Thiên Mộng hơi trầm xuống, vài chuyện khó hiểu trong đầu cũng vì thế mà rõ ràng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.