Sở Vương Phi

Chương 42: Tính toán của bà nội



Vào bữa tối, Lý thị phái nha đầu mời ba người Vân Thiên Mộng tới buồng của lão thái thái. Lúc này Vân Dịch Hoành đã mang theo đệ muội tới trò chuyện cùng bà nội. Thấy đám người Vân Thiên Mộng đi vào thì ào ào hành lễ, chỉ là thái độ đối xử của ba huynh đệ đối với Vân Thiên Mộng và Vân Nhược Tuyết, Vân Yên thì khác nhau một trời một vực. Ngay cả Vân Dịch Hoành cũng không thể không tươi cười với Vân Thiên Mộng.

Lão thái thái đối với biểu hiện này của ba huynh muội thì rất hài lòng, sau đó cùng Lý thị ngồi xuống vị trí chính trong bàn ăn, để lại vị trí cao nhất cho Vân Huyền Mặc. Những người khác theo tuổi lần lượt ngồi xuống.

Vân Thiên Mộng thu tất cả vào trong mắt, lại nghĩ tới thái độ của lão thái thái với Nguyên Khánh Châu thì trong lòng hơi hiểu ra. Nàng chỉ hé miệng cười một tiếng làm cho người khác khó lòng hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì.

Yên lặng chờ một chút thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, sau đó màn cửa được đẩy lên, chủ nhân của Vân phủ Vân Huyền Mặc sắc mặt tái nhợt bước vào.

“Thỉnh an phụ thân!”

“Gặp qua thúc phụ!”

Sáu tiểu bối lập tức đứng dậy hành lễ, Vân Huyền Mặc nhẹ gật đầu, sau đó lại ho một tiếng, để Lý thị đỡ tới trước mặt lão Thái thái, cúi mình chắp tay thi lễ:

“Con xin thỉnh an mẫu thân!”

Lão thái thái nghiêm túc nhìn con trai mình, trong mắt mỉm cười lại thêm một chút lo lắng, mà trước sau vẫn cố giữ phong độ nên cười nói:

“Hôm nay con tới trễ, ba đứa nhỏ Mộng Nhi đã đợi được nửa ngày rồi đó.”

Vân Huyền Mặc nghe vậy thì khóe miệng mỉm cười nhìn về phía ba tỷ muội đang đứng đối diện, con ngươi ôn hòa mang theo chút áy náy, nói:

“Để các cháu phải đợi lâu rồi!”

Ba người Vân Thiên Mộng không dám nhận lễ này, lập tức quỳ xuống chối từ:

“Thúc thúc sao lại nói vậy, chúng cháu là tiểu bối, đợi trưởng bối là chuyện đương nhiên rồi.”

Lý thị thấy mấy người trước bàn ăn thi nhau hành lễ thì chỉ che miệng mỉm cười, sau đó nhìn sang lão thái thái trêu ghẹo, nói:

“Lão thái thái, hành lễ cũng không cần vào lúc này chứ, hay là để mọi người ngồi lại vị trí đi, cơm canh nguội hết cả rồi!”

Mọi người nghe vậy thì đều cười, sau đó đợi lão Thái thái và Vân Huyền Mặc ngồi vào chỗ thì đám con cháu mới chậm rãi ngồi xuống, mà Lý thị thì đứng ở bên trái lão thái thái, gắp thức ăn cho bà.

Trong bữa ăn, ngoại trừ lúc Lý thị mang thêm rau ra thì không có một chút tiếng động nào phát ra, ba huynh muội Vân Dịch Hoành lễ nghi không thua gì ba tỷ muội Vân Thiên Mộng, khiến cho cả Vân Nhược Tuyết và Vân Yên trong lòng cũng không thể không thầm kinh ngạc.

Mà Vân Thiên Mộng thì sớm đã thấy những chuyện này nên sắc mặt cũng không có biểu hiện gì, sau khi ăn qua loa thì đặt đũa xuống dưới bát, nhận chung trà của một nha đầu để súc miệng, sau đó dùng khăn lau miệng, đợi mọi người ăn xong thì cùng rời sang buồng có lò sưởi của lão thái thái.

Sau khi lão thái thái uống qua mấy ngụm trà nóng, lúc này mới nói:

“Mộng Nhi, ta và thúc thúc con đã thương lượng với nhau, cha con hiện nay chưa có con nối dõi, mà hắn mấy năm nay một mình hắn làm quan trong triều cũng không dễ dàng gì. Không bằng nhân cơ hội này đưa Dịch Hoành, Dịch Kiệt tới đó, thử tiến vào con đường công danh, hy vọng có thể giúp cha con một tay.”

Nghe vậy, trong mắt Vân Thiên Mộng chớp qua một chút lãnh ý, trong lòng thì không nén nổi cười lạnh!

Lão thái thái từ trước tới giờ nói nhiều như vậy cũng chỉ là để lót đường cho bản thân con cháu của mình.

Nếu như nàng dùng lão thái thái để áp chế Tô Thanh thì đồng dạng, lão thái thái cũng đang nhắm tới việc nàng có họ hàng với phủ Quốc Công, tính toán con đường làm quan của cháu trai mình.

Những ngón tay mảnh khảnh nâng chung trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó từ từ đặt xuống, đang muốn mở miệng thì đã bị Vân Nhược Tuyết giành trước:

“Bà nội, cha chỉ dặn chúng cháu đưa bà về Tướng phủ!”

Lời vừa nói xong thì trong mắt lão Thái thái và Vân Huyền Mặc chớp qua ánh sáng lạnh, mà lão thái thái vốn đang tươi cười, sắc mặt cũng trầm xuống, thanh âm đầy vẻ không vui, quát:

“Đại tỷ của ngươi còn đang ngồi đây, khi nào tới lượt ngươi lên tiếng? Một thứ nữ mà cũng dám cướp lời của chính nữ, Tô di nương dạy dỗ ngươi thế nào vậy?”

Hai chữ “Di nương” được thái thái đặc biệt nhấn mạnh khiến cho hốc mắt của Vân Nhược Tuyết cũng hồng lên. Nhưng thân phận của nàng ta ở đây cũng không cho nàng ta được phản bác nên chỉ có thể cắn môi, trừng mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng đang cười nhẹ nhàng.

Vân Thiên Mộng tỏ ra như không phát hiện thấy ánh mắt đầy oán hận của Vân Nhược Tuyết, đôi lông mày thanh tú vì sự vô lễ của nàng ta mà nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng mở miệng:

“Bà nội bớt giận, muội muội không có ý gì đâu! Theo Mộng Nhi thấy, đường ca Dịch Hoành thật sự rất tuấn tú, lịch sự, cháu tin tưởng phụ thân thấy là sẽ yêu thích ngay!”

Lão thái thái và Vân Huyền Mặc hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, Vân Thiên Mộng đã thay Vân Huyền Chi đáp ứng yêu cầu của hai người. Hai người nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong mắt hiện rõ sự tán thành.

Mà Vân Thiên Mộng càng quan sát kĩ Vân Huyền Mặc, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lưỡng quyền nhô cao, vóc người cao gầy, giống như bị bệnh tật hành hạ nhiều năm, lại nhớ tới lời của vú Mễ nhắc chuyện xưa nên trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nói:

“Mộng Nhi thấy thần sắc của thúc thúc có vẻ tiểu tụy, mong thúc thúc hãy hết lòng giữ gìn thân thể!”

Lời nói đầy quan tâm khiến cho cả lão thái thái và Vân Huyền Mặc cung trừng mắt nhìn về phía Vân Nhược Tuyết.

Nếu năm đó Tô Thanh không để ý thời tiết giá lạnh, đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi phủ thì Vân Huyền Mặc cũng đâu bị bệnh tật tới nỗi này. Hắn lại là con người cao ngạo, không thể nuốt trôi nỗi nhục này nên căn bệnh vẫn còn kéo dài tới giờ. Mấy năm nay cũng chỉ là biết sống ngày nào hay ngày đó.

Nếu không phải cuộc đời hắn đã hoàn toàn vô vọng thì hắn chắc chắn sẽ quay lại cầu xin Vân Huyền Chi.

Vân Nhược Tuyết cũng từ Tô Thanh mà biết được năm đó lão thái thái ghét bỏ mẹ mình như thế nào. Nếu Tô Thanh không ra tay, chỉ sợ đã bị lão bà này ức hiếp tới chết, nên giờ phút này đối mặt với bà nội mình, nàng ta cũng chẳng có hảo cảm gì.

Mà Vân Thiên Mộng lại nói những lời quan tâm như vậy khiến cho từ trên xuống dưới Vân gia lúc này càng hận Tô Thanh nhiều hơn, lại càng làm cho Vân Nhược Tuyết ghi hận trong lòng với bọn họ.

Vân Thiên Mộng tỏ ra như không phát hiện ra không khí căng thẳng trong phòng, lại mở miệng nói tiếp:

“Bà nội, người đã quyết định quay về Kinh thành, chúng ta cũng nên sớm lên đường để cha bớt phần lo lắng!”

Lão Thái thái vì những lời quan tâm của Vân Thiên Mộng lúc trước mà rất vừa lòng, lúc này cùng Vân Huyền Mặc đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu:

“Đã quyết định vậy thì chúng ta sẽ lên đường ngay, các cháu cứ trở về nghỉ tạm đi!”

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái và Vân Huyền Mặc muốn được nói chuyện riêng nên dẫn Vân Nhược Tuyết và Vân Yên rời khỏi buồng lò sưởi.

“Hừ, ngươi cũng tỏ ra tốt bụng quá nhỉ!”

Dọc đường đi, sắc mặt Vân Nhược Tuyết hết sức kó coi, sau cùng không nhịn được nói với Vân Thiên Mộng đang đi phía trước.

Vân Thiên Mộng nghe vậy nhưng không hề tức giận, chỉ đi chậm lại một chút, ánh mắt u lãnh, thanh âm nghiêm túc nói:

“Muội đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Việc này do Tô di nương đề xuất, nếu vì muội mà không đón được bà nội về phủ, đến lúc đó phụ thân sễ chẳng vì nể mặt Tô di nương mà tha thứ cho muội đâu. Nặng nhẹ thế nào muội tự đi mà cân nhắc!”

Nói xong, Vân Thiên Mộng dẫn theo vú Mễ trở lại phòng nghỉ. Trong phòng lúc này chỉ có Mộ Xuân, thấy thế nàng nhẹ giọng hỏi Mễ:

“Người đã tìm được chưa?”

Vú Mễ hiểu ý, lập tức nhỏ giọng nói:

“Đã phái người tới Nghiệp thành nhận người, nô tỳ cũng tự mình sắp xếp cho nàng ở trong khách điếm, đợi quay về tướng phủ sẽ đưa tới gặp Tiểu thư!”

Vân Thiên Mộng thấy thần sắc vú Mễ có chút ít không đành lòng thì trong lòng hiểu được, người kia đã nhận rất nhiều đau khổ về mình, lúc này còn chưa gặp thời cơ nên cũng chỉ có thể nhịn xuống. Dù sao cũng phải đợi quay về tướng phủ rồi mới nói tiếp được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.