Sở Vương Phi

Chương 46: Trách phạt Vân Nhược Tuyết



Đang lúc Vân Huyền Chi hùng hổ chạy tới Phong Hà Viên, bỗng Lưu hộ vệ tiến đến trước mặt hắn hành lễ, sau đó ghé sát tai thấp giọng bẩm báo vài câu rồi quay người rời đi…

Vân Huyền chi nghe xong lập tức nộ hỏa bừng bừng, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn một ngụm tức khí, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bước chân cũng gấp gáp hơn. Theo bước chân gấp gáp của hắn, con đường đá xanh trôi vùn vụt về phía sau.

Nha đầu trông coi Phong Hà viên thấy sắc mặt hôm nay của Vân Huyền Chi khó coi như thế liền sợ không dám tiến lên hành lễ, ngay cả lời thông báo cũng quên mất.

Mà hiện tại Vân Huyền Chi cũng không hơi đâu chú ý tới điều ấy, hắn xông thẳng vào trong, vừa lúc chứng kiến Tô Thanh một tay chống eo, tay kia cầm mộc thước đánh vào lòng bàn tay Vân Nhược Tuyết, trong miệng không ngừng khiển trách:

“ Để con ở cạnh hầu hạ Đại tiểu thư, ngươi lại suýt đổ nước trà lên người nàng. Cho dù Đại tiểu thư nhân hậu không trách tội con nhưng không đảm bảo trong lòng những hạ nhân khác sẽ thấy không công bình. Bọn họ sẽ chế giễu con, đến lúc nào đó con sẽ vì thế mà mất mạng. Nếu hôm nay mẹ không giúp con ghi nhớ kỹ chuyện này thì về sau mẹ đâu dám cho con ra ngoài nữa.”

Nói xong, mộc thước trong tay Tô Thanh lại quất mạnh xuống, chẳng qua trong lòng nàng cũng không chịu được, cây thước lập tức rớt xuống đồng thời nước mắt cũng lăn dài trên hai bên má.

Mà giờ phút này, Vân Nhược Tuyết cũng không dám cãi lại, hai gối quỳ thẳng trên mặt đất còn tay giơ lên cao quá đầu. Nàng mím chặt môi, trong mắt ầng ậng nước, để cho Tô Thanh dùng gia pháp.

Vân Huyền Chi thấy Tô Thanh như thế, lông mày lập tức nhíu lại.

Hắn biết Tô Thanh làm vậy chẳng qua là muốn mình nguôi giận.

Nhưng Vân Huyền Chi làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này?

Không nói đến sự tình Vân Nhược Tuyết lần này gây ra là ai tính kế ai, chỉ bằng vào những gì Lưu hộ vệ vừa rồi bẩm báo cũng đủ khiến Vân Huyền Chi nổi trận lôi đình rồi.

Triệu Minh vốn là họ hàng xa của quản sự phủ nhà mẹ đẻ Tô Thanh, năm ngoái thi Hương đỗ tú tài. Vân Huyền Chi không bao giờ nghĩ Tô Thanh hồ đồ tới mức này, đem chuyện tranh đấu trong hậu viện ra tới tiền viện, thế này có khác nào tố cáo với người ngoài là hắn không biết quản lý gia đình hay sao?

Mà tìm tên tú tài kia bảo hắn bôi nhọ danh dự của Vân Thiên Mộng, đến khi đó dù mình không muốn cũng phải gả Vân Thiên Mộng cho gã Triệu Minh nọ. Hành động lần này của Tô Thanh không thể nghi ngờ là muốn chặt đứt con đường lôi kéo quyền quý của Vân Huyền Chi hắn.

Nghĩ đến đây, Vân Huyền Chi bước tới giáng cho Tô Thanh một cái tát khiến nàng ta lảo đảo suýt ngã.

Vú Vương thấy thế lập tức bị dọa xanh mặt, vội tiến lên đỡ lấy Tô Thanh, khóc lóc nói:

“Tướng gia, ngài muốn đánh thì đánh nô tì! Di nương còn đang mang thai, lúc nãy lại bị chọc giận, đâu thể nào chịu được một tát này của ngài!”

Vân Nhược Tuyết cũng thật không ngờ Vân Huyền Chi sẽ động thủ đánh Tô Thanh, lại thấy sắc mặt giận dữ cùng ánh mắt ngoan lệ của Vân Huyền Chi, nàng sợ tới mức thân thể mềm nhũn, vội lui lại phía sau, chỉ sợ Vân Huyền Chi thấy nàng lại giận chó đánh mèo.

Mà Vân Huyền Chi được vú Vương nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Tô Thanh đang có thai không khỏi liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy cả người Tô Thanh dựa vào ngực vú Vương, hai tay bụm lấy má phải, trong mắt đẫm lệ còn sắc mặt thì tái nhợt, trên khóe miệng nàng xuất hiện một dòng máu tươi.

Vừa nhìn, Vân Huyền Chi biết mình đã ra tay quá nặng. Có lẽ quả thực Tô Thanh đã làm sai khiến hắn mất hết mặt mũi, chẳng qua bây giờ nộ khí trong ngực cũng vơi đi ít nhiều, hắn ho nhẹ một tiếng rồi chuyển ánh mắt sang người Vân Nhược Tuyết lạnh lùng nói:

“May mà tên Triệu Minh kia đã chết, nếu không có phải ta cũng nên gả luôn cả Nhược Tuyết đi hay không?”

Nghe vậy, thân thể mọi người trong phòng nhất thời run lên, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra.

Vân Huyền Chi tất nhiên biết trong lòng các nàng hiện đang nghĩ gì, tưởng mình không truy cứu nữa thì sẽ không sao sao? Các nàng chẳng lẽ quên tên Nguyên Khánh Châu kia rồi à?

Hơi thở dài, Vân Huyền Chi nói tiếp:

“Nhược Tuyết tới Từ đường chịu phạt, quỳ đủ ba tháng mới được đi ra. Thanh nNhi, đại sự cả đời của các tiểu thư sẽ do mẫu thân làm chủ, ngươi cứ yên tâm dưỡng thai đi.”

Nói xong, Vân Huyền Chi liếc mắt nhìn Tô Thanh, thấy bộ dáng mím môi cố nén nước mắt của nàng, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan không còn, sau lại nghĩ lần này không thể trừng phạt nàng thêm nữa nếu không tướng phủ lại tiếp tục nháo loạn cả lên, hắn đành quay người bước ra khỏi Phong Hà Viên.

Màn cửa trước mặt vừa buông xuống, lệ châu trong mắt Tô Thành liền biến mất không còn. Nàng từ trong ngực vú Vương đứng thẳng dậy, sau đó đến bên người Vân Nhược Tuyết, đau lòng nắm lấy hai bàn tay của nàng. Tô Thanh từ vú Vương nhận lấy cao trị thương, sau đó cẩn thận giúp con gái bôi thuốc.

“Mẹ, con không muốn tới Từ đường.”

Vân Nhược Tuyết hiển nhiên là biết rõ vừa rồi Tô Thanh diễn một màn khổ nhục kế, tuy trong lòng phụ thân nộ khí chưa tiêu nhưng thực ra đã tha thứ cho các hai mẹ con họ rồi, bởi vậy liền quay về bản tính ngang ngược trước đây.

Tô Thanh cũng biết Vân Huyền Chi thực ra đã bỏ qua cho mình, nguy cơ lần này rốt cục đã qua, giờ lại thấy Vân Nhược Tuyết làm càn như thế sắc mặt không khỏi lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Không muốn đi cũng phải đi. Nếu như con không muốn gả cho Nguyên Khánh Châu thì đừng có làm loạn, kẻo đến lúc đó ta cũng không giúp được đâu.”

Vân Nhược Tuyết thấy Tô Thanh lại trút giận lên người mình, trong tâm liền dâng lên hận ý, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Thanh một lúc, sau đó cười lạnh rút tay lại rồi âm dương quái khí nói:

“Đừng tưởng con không biết bây giờ người đang đặt toàn bộ hy vọng lên khối thịt trong bụng kia, con sẽ không để các người đắc ý đâu.”

Nói xong lời này, Vân Nhược Tuyết đứng bật lao ra ngoài, chỉ để lại một tiếng rung mạnh từ màn cửa phía sau…

“Vú Vương, ngươi đi theo trông chừng nàng, nếu nàng không tự giác thì ngươi hãy đưa nàng đến Từ Đường.”

Tô Thanh chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau. Lúc nhìn vào gương đồng liền biết một bên má của mình đã sưng phồng lên nên cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng nếu giờ không tạm thời nhẫn nhịn thì tương lai người chịu khổ vẫn là mẹ con nàng.

Vân Thiên Mộng vừa tiến vào Khởi La viên, Thủy Nhi cùng Băng Nhi liền tiến lên báo cáo sự tình mấy ngày qua ở đây, song thấy không có đại sự gì, Vân Thiên Mộng khoát tay cho hai nàng lui xuống giúp bản thân chuẩn bị nước ấm để lát nữa ngâm mình.

Từng đoàn nhiệt khí mịt mù lượn lờ sau tấm bình phong, che phủ cả không gian trong phòng. Vân Thiên Mộng từ từ trút bỏ quần áo cùng búi tóc rồi nhẹ nhàng bước vào trong thùng gỗ. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, để dòng nước ấm xung quanh gột rửa đi áp lực thường ngày.

Thời gian qua chừng một nén nhang, cửa noãn các chợt truyền đến tiếng gõ, âm thanh vú Mễ vọng vào:

“Tiểu thư, nô tỳ đã trở về.”

Nghe vậy, Vân Thiên Mộng chậm rãi mở mắt, xuyên qua làn sương khói lượn lờ là một đôi mắt sáng rực như những vì sao. Căn phòng chợt vang lên tiếng nước rơi xuống sàn, Vân Thiên Mộng sau khi lau khô bọt nước trên người liền mặc lên mình một chiếc áo sơ mi cùng áo ngoài màu vỏ quýt có hoa văn viền bạc rồi bước ra khỏi phòng, thản nhiên nói:

“Vào đi.”

Vú Mễ lập tức tiến vào, sau khi phân phó mấy người Thủy Nhi đứng sau lo dọn dẹp noãn các, bà liền tự mình cầm lấy một chiếc khăn khô cẩn thận giúp Vân thiên Mộng lau tóc, mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn hai người mới thấp giọng nói:

“Tiểu thư, nô tỳ đã an bài mọi chuyện ổn thỏa cả rồi.”

Vân Thiên Mộng khẽ gật đầu, nói nhỏ:

“Thím từng cho ta biết tổ mẫu thích ăn bánh đậu xanh của Thiên Phúc Lâu tại kinh đô, nhưng hôm nay đã muộn, ngày mai hãy bảo Liễu di nương chuẩn bị xe để ta xuất phủ.

Vú Mễ hiểu ý, lập tức đáp ứng, chẳng qua trong lòng có chút lo lắng không rõ khi tiểu thư nhìn thấy người nọ sẽ phản ứng ra sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.