Sở Vương Phi

Chương 61: Không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo



Mọi người đi theo Sở Vương và Khúc Lăng Ngạo, không ngồi kiệu mà đi thẳng từ tiền viện tới Thụy Lân Viện của lão thái quân. Nhưng khi sắp bước vào trong phòng, Sở Vương đột nhiên đi chậm lại, cái lưng thẳng hơi còng xuống, hướng vào trong buồng lò sưởi ho húng hắng mấy tiếng, thanh âm như vô lực nói với Khúc Lăng Ngạo:

“Già rồi, già rồi, không dùng được nữa. Vừa đi có một đoạn mà đã phải thở gấp thế này, rốt cuộc là không thể bằng người trẻ các ngươi rồi!”

Khúc Lăng Ngạo thấy Sở Vương như thế thì vô cùng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói với Sở Vương:

“Vương gia càng già càng dẻo dai. Nhớ năm đó, Vương gia cùng tiên đế chinh chiến sa trường, uy danh lan xa, chúng vãn bối tới nay vẫn còn nhắc tới, đối với Người càng kính nể vạn phần! Khống có những tiền bối chiến đấu hăng hái, như Vương gia thì chúng vãn bối làm sao có cuộc sống yên bình như bây giờ?”

Sở Vương thấy Khúc Lăng Ngạo nói chuyện thành khẩn, xuôi tai thì hài lòng gật đầu, cũng không sửa lại bộ dáng tuổi cao sức yếu, tiếp tục ho khan mấy tiếng, chỉ vào trong phòng, nói:

“Chúng ta nhanh vào đi thôi, chớ để hoàng thượng và lão thái quân chờ lâu!”

Khúc Lăng Ngạo gật đầu, tự mình đỡ lấy tay Sở Vương đi vào trong phòng, những người còn lại thì đứng tại bên ngoài đợi triệu kiến.

Mà tiếng ho khán của Sở Vương đã sớm truyền vào trong buồng lò sưởi, chỉ thấy mấy người bwn trong đều đang chờ hắn tới, Ngọc Càn Đế cũng sớm ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một cái ghế có gối mềm để ở một bên.

“Cựu thần… khụ khụ… Cựu thần bái kiến Hoàng thượng… khụ khụ…”

Vừa vào tới trong buồn, Sở Vương liền nhanh chóng hương Ngọc Càn Đế quỳ xuống hành lễ. Nhưng lúc này cơn ho như còn nghiêm trọng hơn, nói một câu mà hắn phải nghỉ tới mấy lần, hơi thở nặng nề như thở không ra hơi.

Ngọc Càn Đế thấy Sở Vương muốn hành lễ thì lập tức bước xuống, tự mình đỡ Sở Vương dậy, thành tâm nói:

“Sở Vương không cần như thế. Tiên Đế đã cho phép người không cần phải quỳ lạy hành lễ, trẫm làm sao có thể nhận lễ này của khanh. Huống chi, Sở Vương ho nhiều như thế, thân thể không khỏe lắm sao? Có cần trẫm truyền thái y tới xem bệnh tình cho Sở Vương không?”

Sở Vương bị Ngọc Càn Đế đỡ lấy không cho hành lễ, nhưng vẫn không thể bỏ qua lễ quân thần, hắn liến lắc đầu, cố ý quỳ xuống, hoàn thành lễ tiết hoàn chỉnh sau đó mới để cho Khúc Lăng Ngạo dìu đứng dậy, sau đó mới cảm động mở miệng:

“Đa tạ… Hoàng thượng quan tâm! Cựu thần… Cựu thần lớn tuổi… trước kia chinh chiến sa trường lại từng bị thương… Mặc dù lúc này đã là mùa xuân hoa nở… nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi hàn khí… Bệnh này kéo dài từ tận mùa đông… cũng chỉ là bệnh cũ thôi… Làm phiền Hoàng thượng lo lắng rồi!”

Vừa nói, Sở Vương lại bắt đầu ho khan, chỉ thấy tay trái hắn run rẩy móc ra một cái khăn lụa màu tro, hơi nhìn mọi người xin lỗi sau đó kịch liệt ho một trận.

“Vương gia thật sự không sao chứ? Ai Gia thấy hay là cứ truyền thái y tới bắt mạch, như vậy Hoàng thượng và Bổn cung cũng yên tâm! Dù sao Sở Vương đã lập nhiều công lao hiển hách cho Tây Sở, càng vất vả thì công lao càng lớn, chúng ta làm sao có thể để cho công thần bị bệnh mà làm ngơ được?” Thái Hậu thấy Sở Vương đã ho tới đỏ cả mặt thì lo lắng nói.

Nhưng nàng chưa nói xong, Sở Vương lại lập tức từ ghế mềm đứng lên, hai tay run rẩy, râu bạc trên môi cũng run run nói:

“Cựu thần đa tạ ý tốt của Thái hậu… Chẳng qua là… chút bệnh này không đáng gì… không quan trọng.. không vần phiến tới thái y trong cung.”

Vừa nói, Sở Vương vừa nhìn về phía Cốc lão thái quân, chân thành chúc mừng, nói:

“Lão muội muội… Chúng ta nhiều năm rồi không gặp… Hôm nay là ngày mừng thọ của ngươi, lão ca ca ta tự mình tới đây đòi một chén rượu mừng… Kính xin lão muội muội không lấy làm phiền lòng.”

Lão thái quân có thể phiền lòng hay sao? Thọ yến hôm nay mặc dù có không ít người không ưa tới, nhưng sự xuất hiện của Trần lão thái quân và Sở Vương làm cho Cốc lão thái quân trong lòng vạn phần vui vẻ.

Nghĩ tới năm đó phủ Phụ Quốc Công đi theo một bên tiên đế, cùng Sở Vương có giao tình không nhỏ.

Nhưng sau khi thái bình, Sở Vương lại không có lòng dạ lo chính sự nữa, bắt đầu làm một Vương gia nhàn nhã, đóng cửa không tiếp khách, dần dần xa cách với các đại gia tộc trong kinh thành.

Hôm nay hắn lại tới đây chúc thọ, lão thái quân trong lòng tất nhiên là vô cùng vui mừng rồi.

Bây giờ lại thấy Sở Vương bị bệnh cũ hành hạ thân thể thì trong lòng lão thái quân cũng có chút thương cảm, nhớ năm đó những tỷ muội cùng đồng cam cộng khổ, hôm nay còn không được bao nhiêu người, làm sao người ta không sinh cảm khái trong lòng cho được?

“Lão ca ca, thân thể huynh như thế mà hôm nay còn vì ta mà tới đây mừng thọ, ta cao hứng còn không hết đâu. Chúng ta nhiều năm rồi không gặp, ngài vẫn còn nhớ rõ ngày sinh của muội muội, quả là có tình có nghĩa. Nhưng huynh cũng phải chú ý đến thân thể một chút, đừng có cậy mạnh mà không đi gặp thầ thuốc.”

Lão thái quân cảm động nói, trong thanh âm của nàng đúng là vô cùng quan tâm tới Sở Vương.

Khương lão thái quân ngồi cạnh đó cũng gạt đầu khuyên nhủ:

“Lão thái quân nói rất đúng, Vương gia phải mau để cho đại phu chữa trị. Ngài là chiến thần của Tây Sở chúng ta, có ngài thì đám ngoại tộc đầy dã tâm kia cũng bị uy hiếp một phần, hoàng thượng của chúng ta thế mới an tâm một phần.”

Lời của Khương lão quân nói ra rất được chú ý!

Lời ấy vừa kể ra công trạng của Sở Vương đối với Tây Sở, vừa để Sở Vương hiểu rằng Ngọc Càn Đế rất coi trọng hắn, đồng thời lại nhắc nhở Sở Vương không thể hai lòng.

Nhưng lời này nói ra xong, Sở Vương càng ho khan dữ dội hơn, chỉ thấy giờ phút này hắn dùng tay phải đấm nhẹ lên ngực, bộ dáng vô cùng khó chịu.

Khúc Lăng Ngạo thấy thế lập tức bưng chén trà nhỏ lên, tự mình đưa tới khỏe miệng của Sở Vương, tay kia thì vuốt vuốt phía sau lưng Sở Vương, giúp hắn thuận khí một chút.

Sở Vương khó khăn uống vào mấy ngụm trà, sau đó đưa tay ra hiệu cho Khúc Lăng Ngạo dừng lại, rồi thở dốc một hơi, nói:

“Hoàng thượng cũng thấy thân thể cựu thần hỏng hết rồi, muốn vì nước ra sức cũng thật là không có cơ hội nữa. Hiện nay chỉ còn lưu lại một chút danh khí, đúng là khiến Hoàng thượng và Thái Hậu chê cười rồi.”

Ngọc Càn Đế thấy hắn khiêm nhường như thế liền lập tức truyền Lưu công công tới, cất cao giọng nói:

“Đem hai cây sâm núi Trường Bạch được tiến cống nắm ngoái từ trong khố phòng đưa tới Sở Vương phủ, để Sở Vương gia điều trị thân thể cho tốt!”

Sở Vương nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ cảm động, nhân lúc Hoàng Thượng và Thái Hậu không để ý lại đứng dậy thi lễ một cái.

Thái Hậu thấy Sở Vương giữ lễ tiết như thế, lại thấy hắn đúng là bị ho không nhẹ, liền nói sang chuyện khác để hắn có cơ hội nghỉ ngơi, bèn nhìn sang Khúc Lăng Ngạo, hỏi:

“Nhị đệ, không phải bảo đệ đưa Mộng Nhi tới sao? Người đã tới chưa?”

Khúc Lăng Ngạo vừa rồi bận hầu hạ Sở Vương nên quên mất Vân Thiên Mộng, lúc này nghe Thái Hậu nhắc tới liền cười nhạt, nói:

“Thần Vương, Sở Tướng, Vân Tướng và Mộng Nhi đều ở ngoài phòng. Hoàng Thượng và Thái Hậu có muốn triệu kiến cả ba hay không?”

Ngọc Càn Đế nhìn Thái Hậu một cái, thấy Thái Hậu mỉm cười với mình thì dễ dàng nói:

“Đều mời cả vào đi, hôm nay là yến tiệc tại nhà, không cần nhiều kiêng kị như thế, nên để mọt người thoải mái một chút, chớ để lễ nghi quân thần hằng ngày làm cho khó xử!”

Khúc Lăng Ngạo nghe Ngọc Càn Đế nói vậy thì cung kính khom lưng đi ra, không tới nửa khắc sau, mấy người bên ngoài đã theo hắn vào trong buồng.

Ngọc Càn Đế tuy nói là cứ thoải mái nhưng làm gì có ai dám thật sự thoải mái đâu.

Vạn nhất bị kẻ lòng dạ nhỏ nhen để vào mắt, sau này đem ra nói lại, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?

Mấy người cung kính tiến lên hành lễ, sau đó mới theo hình thức yến tiệc tại nhà, mỗi người đều trở về đứng cạnh người thân của mình.

Thần Vương đi tới cạnh Lâm lão thái quân, Vân Thiên Mộng bị Cốc lão thái quân gọi tới bên cạnh, Vân Huyền Chi đứng một mình một bên, Sở Phi Dương thì tới đứng bên cạnh Sở Vương.

Ngọc Càn Đế thấy Sở Phi Dương tới thì càm ràm:

“Sở ái khanh, ngươi ngày thường nên quan tâm chăm sóc Sở Vương một chút. Trẫm thấy thân thể của Sở Vương không được tốt lắm!”

Sở Phi Dương nghe vậy liền cúi đầu nhìn Sở Vương đang không ngừng ho khan, trong con mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó vươn bàn tay to ra, dùng sức vỗ vỗ vào lưng Sở Vương, ân cần nói:

“Gia gia mấy ngày gần đây bị lạnh một chút! Thân thể nếu khó chịu thì sau này không cần ra khỏi Vương phủ là được rồi!”

Sở Vương mặt vốn đỏ bừng, giờ phút này bị Sở Phi Dương dùng sức vỗ như thế, nét mặt già nua chỉ sợ nhỏ ra máu, lại nghe thấy cháu yêu định cấm cửa mình thì lập tức ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, dùng một ánh mắt mà không ai nhìn thấy ngó thằng cháu nội, trong miệng thì tràn đầy vui mừng:

“Tôn nhi không cần lo lắng cho gia gia! Ngươi chỉ cần vì Hoàng Thượng làm việc cho tốt, chính là phúc khí của gia gia rồi! Gia gia cũng chưa đến nỗi, dù đã già, xương cốt không bằng trước nhưng vẫn nên đi lại hít thở không khí trong lành thì mới mong trường thọ được!”

Vừa dứt lời, Sở Nam Sơn lại thấy lực đạo vỗ lên vai mình tăng thêm mấy phần làm hắn thiếu chút nữa ngã dúi về phía trước, trong lòng không khỏi thầm mắng Sở Phi Dương không biết tôn kính người già.

Khúc Lăng Ngạo đứng một bên thấy hết thảy những chuyện này, mặc dù có chút buồn cười với hai ông cháu nhà này nhưng cũng không đành lòng thấy Sở Nam Sơn bị Sở Phi Dương khi dễ, liền tiến lên nhẹ giọng nói:

“Để nha đầu tới hầu hạ Vương gia là được rồi! Sở Tưởng cứ ngồi đi!”

Sở Phi Dương hài lòng nhìn Sở Vương lúc này chân chính ho khan, liền buông lỏng tay, ngồi xuống ghế băng bên cạnh Sở Nam Sơn.

Đến lúc này, Thái Hậu mới rảnh rỗi hỏi Vân Thiên Mộng:

“Vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta nghe Cù công công bẩm báo, nói là có vị tiểu thư nào đó rơi xuống nước? Mà Hình Bộ Thượng Thư hoài nghi là do con làm, trong tay còn có vật chứng, nhân chứng! Mộng Nhi, con từ nhỏ do Bổn cung nhìn lớn lên, Bổn cung tất nhiên tin tưởng con, nhưng nếu thật sự là con làm thì Bổn cung quyết không nuông chiều. Nếu có người đổ oan cho con, Bổn cung và Hoàng Thượng cũng sẽ vì con làm chủ.”

Vân Thiên Mộng thấy Thái Hậu nói vậy thì lập tức bước ra giữa, thẳng tắp quỳ xuống với mấy người ngồi ở ghế trên, vừa ủy khuất lại vừa quật cường nói:

“Hoàng Thượng, Thái Hậu, xin minh giám! Thần nữ đem chuyện này từ đầu tới cuối phân tích cho Tô đại nhân nghe, nhưng Tô đại nhân và Tô phu nhân vẫn một mực đổ tội cho thần nữ! Hơn nữa, thiên kim của Hình Bộ Thị Lang còn nói năng lỗ mãng, vũ nhục mẫu thân của thần nữa. Thái Hậu, Hoàng Thượng, thần nữ bị oan, không thể nuốt nổi chuyện này, càng đừng nói tới chuyện người khác nhục mạ mẫu thân ngay trước mắt mình. Kính xin Thái Hậu và Hoàng Thượng theo lẽ công bằng xử lý, để thần nữ và mẫu thân được minh oan.”

Vừa nói, Vân Thiên Mộng trịnh trọng hướng Thái Hậi và Ngọc Càn Đế dập đầu ba cái.

Mọi người trong phòng nghe được lời này thì rối rít nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy hai mắt nàng đỏ ửng, trong đôi mắt quật cường còn mang một chút nước mắt nhưng không rơi xuống mà vẫn đảo quanh hốc mắt, đôi môi nàng khẽ rung lên, có thể thấy nàng đã phải chịu ủy khuất thật lớn, khiến người ta không thể không đau lòng.

Cốc lão thái quân và Khúc Lăng Ngạo nghe thấy Vân Thiên Mộng bẩm báo như thế thì lại càng biến sắc, anh mắt hai người lạnh lùng nhìn sang Vân Huyền Chi đứng ở một bên.

“Vân tiểu thư hay là nên khoan dung độ lượng một chút! Mới vừa rồi ở Tiền viện, Tô đại nhân đã hướng tiểu thư làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm này, Vân tiểu thư tại sao còn muốn gây sự như thế?”

Giang Mộc Thần đang trầm mặc đứng một bên lại mở miệng thay cho Tô Nguyên, mà trong khi nói chuyện hắn lại nhìn về phía Sở Phi Dương đang ngồi đối diện, cặp mắt lạnh như băng tràn đầy khiêu khích.

Sở Phi Dương nhận được tuyên chiến của đối phương nhưng cũng không vội nghênh chiến, ngược lại vẫn nhìn tới trên người Vân Thiên Mộng, mỉm cười mang theo đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Hải Điễm vẫn ngồi yên ổn trong nội thất thấy Giang Mộc Thần làm khó Vân Thiên Mộng thì hai hàng lông mày đen hơi nhíu lại, sau đó thấy Sở Phi Dương chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu, ánh mắt bắn về phía Vân Thiên Mộng như đao quang kiếm ảnh, vô cũng dọa người.

Vân Thiên Mộng tất nhiên cảm thấy mấy đạo ánh mắt không giống nhau đang nhìn tới mình, mà lại đang bị Thần Vương bức bách nên trong lòng đã vốn đầy tức giận, lúc này càng làm nàng cảm thấy bất bình hơn.

Chỉ thấy trong khoảnh khắc, lệ quang trong mắt nàng biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hai con ngươi như sương của Thần Vương, thanh âm cực lạnh nói:

“Vương gia vừa rồi cùng ở ngoài kia, chẳng lẽ ngài không thấy vợ chồng Tô thị đối với tiểu nữ ép sát từng bước thế nào? Vương gia xưa nay cũng biết tiểu nữ hèn yếu, sợ phiền phức, làm gì còn dám thêu dệt chuyện gì! Nhưng sự nhẫn nhìn của thần nữ cũng có cực hạn, làm sao có thể chịu được người khác hạ nhục người thân của mình. Mẫu thân dù sau kihi sinh thần nữ qua đời nhưng trong lòng thần nữ, mẫu thân vô cùng tôn quý. Không có người ngày đó mạnh đổi mạng thì thần nữ làm gì có cơ hội sống như bây giờ? Nếu hôm nay mẫu thân còn sống, trước người thần nữ sẽ có mẫu thân che sương cản gió, cần gì phải chịu miệng lưỡi công kích của người ta mà đau, làm sao bị nhục mạ tới thế này? Thần nữ làm sao có thể để người khác nhục mạ mẫu thân đã qua đời của mình được. Cho dù là mất mạng, thần nữ cũng không thể để danh dự của mẫu thân bị hao tổn! Vương gia ở Tây Sở xưa nay là người có uy danh, vì sao đối với việc này lại tỏ ra bất công như thế?”

Vân Thiên Mộng nói lời này có chút lớn mật. Hôm nay ở đây còn có Lâm lão thái quân của phủ Hàn Quốc Công, vậy mà nàng lại thẳng hướng Thần Vương chất vấn khiến cho sắc mặt Lâm lão thái quân nhất thời trầm xuống, chỉ thấy vẻ mặt bà ta giờ đây tràn đầy lạnh lẽo, đôi con ngươi tràn đầy tinh quang lóe ra vẻ bén nhọn bắn về phía Vân Thiên Mộng.

Nhưng Vân Thiên Mộng không sợ, chuyện này dù truyền ra ngoài thì người khác cũng sẽ chỉ nói nàng vì mẫu thân mà thôi, làm gì có ai nhẫn tâm trách cứ một người từ nhỏ đã mất mẹ mà vẫn vô cùng yêu thương, kính trọng mẫu thân đâu?

Chuyện này nói ra cũng là lỗi của Vương gia, ngay cả Trần lão thái quân của Dung phủ cũng không nhịn được, mở miệng nói:

“Đứa nhỏ đáng thương này thật có hiếu tâm! Đáng tiếc là Nhị tiểu thư của Khúc gia không thể nhìn thấy Vân tiểu thư trưởng thành, nếu không sẽ rất vui mừng!”

Trần lão thái quân là người cực kỳ thông tuệ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói vô cùng rõ ràng.

Lúc này chỉ cảm khái một câu mà làm cho Thái Hậi, Cốc lão phu nhân, Khúc Lăng Ngạo và Vân Huyền Chi rối rít thay đổi sắc mặt.

Trong lời nói của bà vừa rồi, nhắc tới Khúc Nhược Ly là Nhị tiểu thư Khúc gia chứ không phải Vân phu nhân của Vân gia.

Lời này chính là nhắc nhở mọi người hiên tại đang ở Khúc gia, hôm nay bị làm nhúc chính là con cháu của Khúc gia chứ không phải với của Vân gia gia chủ. Những người đó ở trên địa bàn của phủ Phục Quốc Công còn dám càn rỡ như thế, quả thực không xem đám người Thái hậu và lão thái quân ra gì. Đây chính là coi rẻ và bất kính! Mà Ngọc Càn Đế trước giờ sùng bái sự hiếu thuận, như thế này đúng là khiêu khích với hoàng uy, người như thế, nếu không trừng phạt, sợ rằng tương lai còn có thể phản bội mà đầu nhập ngoại tộc cũng không chừng.

Lời nói này đúng là hơi nghiêm trọng, nhưng hoàng uy của hoàng thất trước giờ vô cùng cao nghiêm, làm sao để cho người khác khiêu khích tôn nghiêm của mình được.

Quả nhiên, Trần lão thái quân vừa nói xong, những người khác trong nội thất đều rối rít nhìn về mấy người ngồi ghế trên, thấy Ngọc Càn Đế nhìn khuôn mặt không tốt của Thái Hậu, tươi cười trấn an:

“Mẫu hậu, Vân tiểu thư thương tâm như thế, người cũng không thể càng bị hao tổn tinh thần, nếu không là lỗi của trẫm rồi!”

Thái Hậu thấy Ngọc Càn Đế tỏ ra có hiếu như thế thì hai hàng *** mày hơi dịu xuống, vỗ vỗ tay Ngọc Càn Đế, nói:

“Hoàng Thượng, mẹ đẻ ngài là Nguyễn Thục Phi cũng vì khó sanh mà chết, cũng cảnh ngộ của Mộng nhi tương đối giống nhau, làm sao có thể làm mẫu thân không thương tâm cho được? Các con đều là người có hiếu, đối với người mình có ơn huệ không tiếc báo đáp làm mẫu hậu cũng vạn phần vui mừng. Không biết thiên kim của Hình Bộ Thị Lang kia trong nhà có đủ cha mẹ, tại sao lòng dạ lại độc ác như thế, nhỏ tuổi mà không buông tha một người đã khuất? Một cô gái thất đức như vậy nếu không trừng phạt thích đáng thì những tiểu thư thế gia khác và nhân dân làm sao nghe theo? Đến lúc đó, Tây Sở làm gì còn dám tự hào là nước có lễ nghi? Chẳng phải là làm trò cười cho những người man di kia?”

Thanh âm của Thái Hậu tăng dần, mang theo một chút kích động, uy nghiêm trên người phát ra khiễn Ngọc Càn Đế cũng phải nhíu mày. Chỉ thấy hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Vân Huyền Chi, sau đó cao giọng nói:

“Truyền Hình Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thị Lang, Hình tiểu thư!”

Lời vừa nói ra, mọi người đều biết ba người này hôm nay xui xẻo rồi, mà thái giám ngoài cửa sa khi nghe Ngọc Càn Đế hạ lệnh thì lập tức xoay người ra ngoài truyền chỉ.

Vân Huyền Chi đứng ở một bên bị Ngọc Càn Đế liếc một cái, trong bụng còn đang muốn nói thay cho Tô Nguyên mấy lời cũng không dám nữa, chỉ đang nghĩ một chút nữa làm sao để tự vệ không để mình bị kéo liên lụy theo.

Nghĩ như thế, trong lòng Vân Huyền Chi có chút trách cứ Vân Thiên Mộng chuyện bé xé ra to.

Khúc Nhược Ly qua đời cũng đã lâu, bị nói vài lời thì có làm sao? Vậy mà nàng còn đem chuyện nhỏ làm lớn ra, lúc này còn làm cả Ngọc Càn Đế và Thái Hậu giận dữ, sợ là chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng như thế.

Vân Huyền Chi trong lòng tràn đầy lửa giận không có chỗ phát tiết liền hung hăng trừng đôi mắt đầy lửa giận về phía Vân Thiên Mộng, nhắc nhở nàng một chút không nên gây thêm họa.

Vân Thiên Mộng cũng nhìn thẳng vào hắn, cặp mắt đầy nước nhưng không để rơi xuốn giọt nào vẻ quật cường như lộ ra thất vọng với hắn, lại như đang lên án hắn nhẫn tâm, khiến cho trong lòng Vân Huyền Chi run lên, không dám nhìn Vân Thiên Mộng nữa.

Trong nội thất lâm vào yên tĩnh tới nỗi ngay cả tiếng cái kim rơi xuống đất cũng có thể lọt vào trong tai mọt người, mà vẻ mặt bình tĩnh của mọi người lúc này lại làm cho không khí trong phòng càng thêm quỷ dị.

Không tới thời gian một chén trà, ngoài cửa vang lên tiếng thái giám báo ba người kia đã tới.

Ngọc Càn Đế ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Để cho bọn họ vào. Hay còn muốn trẫm tự mình mời?”

Một câu hỏi ngược lại đã nói rõ cho mọi người biết tâm tình của Hòang Đế lúc này. Một số người hiêdu được Hoàng Thượng và Thái Hậu mẫu tử tình thâm, phải đế cho đám người dám xem thường phủ Phụ Quốc Công mở to mắt mà nhìn một lần, tránh cho bọn họ một ngày nào đó đột nhiên mù mắt, còn chạy đi cắn loạn.

Chốc lát sau, ba người cung kính tiến vào nội thất, thấy vẻ mặt của mọi người, lại nhìn thấy Vân Thiên Mộng đang quỳ thẳng trước người Thái Hậu và Hoàng Thượng thì trong lòng cả ba đều thầm kêu không tốt, sợ là Vân Thiên Mộng đã sớm tố cáo bọn họ rồi.

Tô Nguyên len lén ngẩng đầu nhìn Vân Huyền Chi đứng ở một bên không nói một lời và Giang Mộc Thần vẫn luôn trầm mặc, chỉ thấy trong mắt Vân Huyền Chi có chứa đầy trách cứ hơi quét qua, còn Thần Vương thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn ngồi một bên Lâm lão thái quân của phủ Hàn Quốc Công.

Trong lòng Tô Nguyên trầm xuống, lập tức cùng hai người quỳ xuống cạnh Vân Thiên Mộng hành đại lễ với Ngọc Càn Đế.

“Hình Bộ Thượng Thư, hôm nay ngươi đổ oan cho Vân tiểu thư sao?”

Ngọc Càn Đế thấy người tiến vào bèn mở miệng hỏi.

Ngọc Càn Đế không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà trực tiếp nói ra những lời này, xem ra trong lòng Ngọc Càn Đế đã sớm khẳng định Tô Nguyên vu hãm Vân Thiên Mộng.

Tô Nguyên lặn lội trong quan trường đã lâu, làm sao không nghe ra ý tứ của Ngọc Càn Đế, trong lòng hắn khẽ run rẩy, cung kính hương Ngọc Càn Đế dập đầu một cái, rồi chỉnh lại thân thể đang bò lổm ngổm trên mặt đất, trong thanh âm lộ ra đầy vẻ đau lòng:

“Hoàng Thượng, đúng là vi thần nhất thời sai sót, trách lầm Vân tiểu thư. Nhưng kính xin Hoàng Thượng niệm tình thần vì thương con mà làm càn, tha cho vi thần lần này.”

Nghe vậy, trong mắt Vân Thiên Mộng xẹt qua vẻ cười lạnh.

Hay cho một câu “thương con làm càn”, Tô Nguyên này đúng là giảo hoạt không ít, đem hết thẩy sai lầm đổ cho lỗi ấy, giảm đi tội vu oan cho con gái triều thần.

Nhưng nàng có thể để hắn được như ý nguyện sao?

Vân Thiên Mộng dập đầu trước Ngọc Càn Đế sau đó ngồi thẳng lên, nhìn Tô Nguyên lạnh lùng nói:

“Mới vừa rồi Tô đại nhân quan uy còn lớn lắm, trước mặt những phu nhân, tiểu thư ngoài kia còn sai người bắt thần nữ vào Hình Bộ để tra hỏi. Sao lúc ấy Tô đại nhân không nhận mình sai sót? Phản phúc vô thường như thế, nhân phẩm danh dự của Tô đại nhân làm sao để người khác tín phục đây?”

Vân Thiên Mộng vừa nói liền nghiêm trọng hóa mọi chuyện, không chấp nhận việc Tô Nguyên kiếm cớ mà giảm đi tội danh cho mình.

“Vân tiểu thư hình như rất thích tìm người gây sự? Tô đại nhân đã biết sai, sao Vân tiểu thư còn níu lấy chuyện này không tha?”

Giang Mộc Thần lại mở miệng, chỉ thấy ánh mắt hắn như có như không liếc Sở Phi Dương, sau đó nhìn về phía Ngọc Càn Đế nói lời này.

“Khụ… khụ… khụ khụ…”

Lúc này, Sở Vương bắt đầu ho khan. Sở Phi Dương thấy thế lại muốn đưa tay vỗ mấy cái, nhưng Sở Vương không dấu vết trốn được, sau đó nói:

“Hoàng Thượng, Thái Hậu, hài tử này không có mẹ cũng thật đáng thương. Phi Dương của ta từ nhỏ cũng không có mẫu thân, phụ thân hắn lại bận rộn công vụ, khiến cho chỉ có mình ta ở bên người đứa nhỏ này, đến nay hắn còn chưa lập gia đình. Tương lai lão đầu ta trăm tuổi, làm sao dám vác mặt đi gặp liệt tổ liệt tông Sở gia!”

Mọi người thấy Sở Vương lúc này đột nhiên mở miệng, mà trong lời nói lại lộ ra chút cảm khái thì đều tò tò muốn xem án này kết thúc như thế nào?

Mà Sở Phi Dương nghe Sở Vương nói vậy thì nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm mắng ông nội của mình, không có chuyện gì tự nhiên xé ra chuyện mình chưa lập gia đình. Nếu thật sự buồn chán vì Vương phủ ít người thì cần gì phải nhìn chằm chằm vào cháu trai mình như thế, sao không tự tín toán cho bản thân mình đi!

Nhưng Sở Vương giống như không thấy được tâm tư đó của Sở Phi Dương, bàn tay đầy vết chai vỗ lên tay Sở Phi Dương, mắt tràn đầy thương yêu, muốn mở miệng nói tiếp nhưng lại không ngừng ho.

Nhưng lời Sở Vương không khác gì lời của Trần lão thái quân, trong lòng mọi người đều rung động, mà trong lòng người nhà họ Khúc đã sớm khẳng định Tô Nguyên đúng là cậy Vân Thiên Mộng không có mẹ che chở mà khi dễ nàng.

Giữa những người này, sắc mặt khó coi nhất chính là Hải Điềm.

Không nói tới việc Sở Phi Dương ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn mà giờ phút này, với thái độ của Sở Vương, có thể thấy Sở gia vô cùng ưu ái Vân Thiên Mộng.

Mà sự ưu ái này làm cho tim của Hải Điềm như bị dao cắt, như đang ngồi trong biển lửa, đôi con mắt tỉnh táo dần dần nổi lên huyết sắc, nhìn về phía Vân Thiên Mộng còn tăng thêm vài phần hận ý.

Xem ra, có lẽ hôm nay chính mình cũng bị Vân Thiên Mộng lợi dụng.

Có lẽ Vân Thiên Mộng đã tính toán tốt từ lần trước khi gặp ở Phú Quý Đường.

Biết rõ hôm nay lão thái quân mở thọ yến, Vân Thiên Mộng liền làm ra vẻ vô tình gặp gỡ ở Phú Quý Đường, sau đó hôm nay là cho nàng phải ở trước mặt bao nhiêu người nói ra lời cảm ơn, chẳng qua cũng vì muốn thu hút ánh mắt của Sở Phi Dương đi.

Mà từ sự quan ái của Sở Vương đối với Vân Thiên Mộng hôm nay, có thể thấy từ đầu đến cuối đã làm một âm mưu được tính toán thật tốt, chỉ vì muốn leo lên cái cây lớn mang tên Sở Vương phủ mà thôi.

Hoặc hết thảy đây là chủ ý của Thái Hậu và Ngọc Càn Đế?

Dù sao, mượn hơi của người mà xưa nay vẫn không hợp với mình là mẹ con Nguyên Đức Phi thì không thể bằng mượn hơi của người nắm binh quyền nhưng lâu nay vẫn đứng trung lập là Sở Vương.

Hôn sự của Vân Thiên Mộng và Thần Vương là do Tiên đế ban tặng, nếu muốn đối phương chủ động từ hôn với mình thì đầu tiên chính là tuyên truyền rằng Vân Thiên Mộng là người tính cách hèn yếu, để cho Thần Vương chủ động từ hôn. Mà nhà trai đã lên tiếng thừ hôn thì Ngọc Càn Đế chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý mà thôi.

Tương lai nếu có người lôi chuyện này ra nói lại thì tất cả cũng chỉ đổ lên đầu Giang Mộc Thần bạc tình bạc nghĩa, còn ai dám khiêu chiến hoàng uy của Ngọc Càn Đế đây?

Sau đó Vân Thiên Mộng gắt gao thu hút Sở Phi Dương, làm cho thế lực của gia tộc Thái Hậu ngày càng lớn mạnh hơn.

Tỉ mỉ tính toán như thế, ngay cả người trước giờ luôn tinh thông tâm kế như Hải Điềm cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Nhưng lần này Vân Thiên Mộng lại chọn nam nhân mà Hải Điềm coi trọng, nàng sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào đoạt người mà mình đã chọn.

Hải Điềm chậm rãi đứng lên, hướng Ngọc Càn Đế phúc thân, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Hoàng Thượng, Thần nữ có vài lời, không biết có nên nói hay không?”

Ngọc Càn Đế thấy nàng thì sắc mặt cũng hòa hoãn chút ít, gật đầu nói: “Nói đi!”

Hải Điềm được cho phép thì cặp mắt đẹp nhìn về phía Vân Thiên Mộng thản nhiên nói:

“Theo Thần nữ biết, trong hậu cung sắp tuyển chọn người đẹp! Mà tiểu thư của Hình Bộ Thượng Thư dường như cũng có tên trong đó. Lần này phát sinh chuyện như thế, Tô tiểu thư chắc chắn không thể vào cung rồi! Hết thảy những chuyện này là do Vân tiểu thư gây ra, không thể nói là vô tội được! Thần nữ ngu dốt, không biết án này nên kết thúc như thế nào, xin Hoàng Thượng chỉ thị!”

Hải Điềm vừa nói ra lời này thì thân hình Tô Nguyên lảo đảo nghiêng đi một cái, cả người trở nên trầm lặng, đôi tròng mắt đỏ kia nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, hận không thể lập tức nhào tới giết nàng.

Tô gia bọn họ nhẫn nhịn Vân Huyền Chi đã nhiều năm, rốt cuộc cũng nuôi được một nữ nhi tài mạo song toàn, nhưng hôm nay Vân Thiên Mộng giữa cuộc chiến miệng lưỡi của các tiểu thư mà vùi lấp Nguyệt Nhi như thế, để cho tâm huyết mười mấy năm của Tô gia bọn họ hoàn toàn như nước chảy về biển hết. Thù như thế làm sao có thể khiến Tô Nguyên không nghiến răng nghiến lợi!

Vân Thiên Mộng xoay người nhìn về phía Hải Điềm, chỉ thấy vị Quận Chúa dáng vẻ đoan trang, kinh diễm tuyệt luân này lòng dạ quả thật vô cùng độc ác, nói mấy câu thôi mà đã làm Tô Nguyên càng hận mình sâu hơn, mà chính mình làm ảnh hưởng tới cuộc tuyển chọn người đẹp sắp tới cũng sẽ bị trách phạt.

“Thế nào? Hải Vương phủ từ lúc nào lại có thể nhúng tay vào chuyện Hậu cung vậy? Đây không phải là chức trách của Hoàng Hậu nương nương sao?”

Lúc này, Trần lão thái quân mở mắt ra nói, trong lời nói đậm vẻ châm chọc để cho khóe miệng đang tươi cười của Hải Điềm ngưng lại, đôi con ngươi chậm rãi hạ xuống, để cho hàng lông mi dài che đi sự lạnh lẽo trong mắt.

Hoàng Hậu nghe thấy tên mình, hơn nữa lại thấy Hải Điềm là người tướng mạo vô song, mà Hải Vương phủ thế lực cũng mạnh mẽ thì trong miệng không khỏi dâng lên vài tầng phòng bị với Hải Điềm, dịu dàng mở miệng nói với Ngọc Càn Đế:

“Hoàng Thượng, hôm nay là ngày tốt của lão thái quân! Chúng ta không thể làm lão nhân gia mất hứng được! Nô tì thấy chuyện này đúng là Vân tiểu thư bị ủy khuất! Hoàng Thượng thấy thưởng thì nên thưởng, phạt thì vẫn phải phạt, tránh cho miệng lưỡi người khác bàn tán!”

Lời của Hoàng Hậu không nặng không nhẹ nhưng không khác gì một cây kim đâm vào giữa cổ họng của Hải Điềm làm nàng ta nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong, trong lòng vô cùng giận dữ, hai tay dưới khắn siết chặt lại, mang theo một vẻ lạnh lùng ngồi xuống, không lên tiếng nữa.

Ngọc Càn Đế cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian với chuyện này, gật đầu với Hoàng Hậu sau đó nhìn xuống mấy người quỳ bên dưới, trầm giọng nói:

“Hình Bộ Thị Lang quản giáo con gái không nghiêm, khiến con gái đổ oan cho Vân tiểu thư, đáng lẽ phạt nặng, nhưng hôm nay là ngày đại thọ của lão thái quân nên trẫm giảm tội, phạt nửa năm bổng lộc, đồng thời phạt Hình tiểu thư sao chép “Nữ giới” một trăm lần. Hình Bộ Thượng Thư thân là Thượng Thư cũng không làm gương, không biết rõ chân tướng đã kết oan tội cho người khác, phạt một năm bổng lộc, rút Tô tiểu thư ra khỏi danh sách tiến cung, cuộc đời này không được tham gia dự tuyển chọn người đẹp nữa!”

Lời vừa dứt, Hình Kim Điệp và cha nàng ta sắc mặt tối sầm lại, còn Tô Nguyên thì sững sờ cả người.

Sớm biết nữ nhi không thể vào cung, hắn đã không dại đi tìm Vân Thiên Mộng chỉ để trút giận cho con gái và Tô Thanh.

Ai mà ngờ chỗ này nhiều người ánh mắt sắc sảo làm cho Nguyệt Nhi bị gạt khỏi cuộc thi tuyển chọn mỹ nữ tiến cung, khiến cho tâm huyết mười mấy năm của Tô gia cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Bị phạt một năm bổng lộc, Tô Thiển Nguyệt thì không thể tiến cung làm phi khiến cho Tô Nguyên vô cùng đau lòng.

Ba người bị phạt cũng chỉ có thể giấu kín nỗi đau trong lòng, cung kính tạ chủ long ân, sau đó lui ra khỏi nội thất.

Trong phòng chỉ còn Vân Thiên Mộng đang quỳ, Hoàng Hậu thấy nàng đáng thương liền tự mình đi xuống đỡ nàng dậy, rồi xoay người nói với Ngọc Càn Đế:

“Hoàng Thượng, Vân tiểu thư chỉ lớn hơn Tiểu công chúa của chúng ta mười tuổi, nhưng Tiểu công chúa phúc khí lớn, có Thái Hậu, Hoàng Thượng che chở, có kẻ hầu người hạ. Kính xin Hoàng Thượng nhìn hoàn cảnh đáng thương của Vân tiểu thư mà giơ cao đánh khẽ!”

Lúc nói chuyện, Hoàng Hậu không quên liếc nhìn sang Hải Điềm ở một bên, để Hải Điềm hiểu là hôm nay nàng ta đã đi quá giới hạn bổn phận của mình, cũng là cảnh cáo nàng ta không nên làm những chuyện không nên làm.

Hải Điềm tất nhiên nhận được ánh mắt của Hoàng Hậu, lại thấy nàng đối xử tốt với Vân Thiên Mộng thì cơn giận dữ trong lòng càng dâng cao, nhưng lúc này đang ở trước mặt thiên tử không thể thất thố, chỉ có thể nín nhịn trong lòng, nhưng lệ khí trong mắt thì còn quanh quẩn mãi không tiêu tán.

Lão thái quân thấy Hoàng Hậu vốn xưa nay không chõ mõm vào việc gì lúc này lại cầu tình cho Vân Thiên Mộng thì tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn vài phần. Bà đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng đầy từ ái.

Mà Hoàng Đế cũng không nghĩ sẽ phạt Vân Thiên Mộng, nhưng vừa rồi Hải Điềm đã nói thế, về tình về lý cũng không thể quá mức thiên vị, lúc này thấy Hoàng Hậu bày bước xuống thang cho mình thì cười nói với Vân Thiên Mộng:

“Nói vậy Vân tiểu thư còn chưa kịp chúc thọ lão thái quân đúng không? Hay là hôm nay lấy quà của Vân tiểu thư coi như là phạt nàng đi.”

Vân Thiên Mộng nhìn về phía Ngọc Càn Đế, chỉ cảm thấy ông vua này trẻ tuổi nhưng cỗ khí phách và uy nghiêm trên người làm người ta không thể không e ngại. Nhớ lần trước mình ở trên Đại điện từ hôn, vừa mới xuyên việt, chưa hiểu trạng huống thế nào đã làm ra chuyện lớn mật như thế, nhất thời sau lưng Vân Thiên Mộng toát ra mồ hôi lạnh, lâp tức cúi đầu đáp:

“Thần nữ tuân lệnh!”

Cho đến lúc này, tâm tình người nhà họ Khúc mới hạ xuống, còn Sở Vương lúc này lại nhìn về phía Trần lão phu nhân, thấy bà cũng đang nhìn mình, hai người ngầm trao đổi ánh mắt giữa không trung, làm cho người ta không đoán được hai người đang nghĩ gì.

“Nếu Hoàng Thượng đã nói vậy, Mộng Nhi hãy xuống chuẩn bị đi!”

Thái Hậu thấy có không ít người không muốn bỏ qua cơ may đả kích Khúc gia, Vân Thiên Mộng ở lại đây lại có thân phận thấp nhất nên làm cho nàng tạm thời lui ra ngoài, tránh cho người khác chọn làm mục tiêu công kích.

Vân Thiên Mộng nghe vậy thì hướng mọi người hành lễ sau đó thối lui khỏi căn phòng.

Vừa mới ra khỏi Thụy Lân Viện liền bị người khác ôm lấy, môt mùi thơm tự nhiên từ sau lưng truyền tới, Vân Thiên Mộng khóe miệng cười nhẹ nhàng:

“Biểu tỷ, tỷ lại bắt đầu trêu ghẹo Mộng Nhi rồi!”

Bị đoán ra, Khúc Phi Khanh vẫn cao hứng phấn chấn, lôi kéo tay Vân Thiên Mộng đi, khóe mắt nụ cười vô cùng chân thành nói:

“Ta ở bên ngoài đã nghe rồi. Hình Bộ Thượng Thư kia đúng là bị trừng phạt đúng tội. Nữ nhi như thế mà cũng dám đưa vào trong cung, chỉ sợ không sống nổi quá ba ngày!”

Vừa nói, Khúc Phi Khanh vừa chun cái mũi nhỏ lại, vẻ mặt vô cùng đáng yêu!

Vân Thiên Mộng thấy tính tình của nàng trẻ con như thế thì tâm tình cũng tốt lên nhiều, ghé sát Khúc Phi Khanh, cẩn thận nói:

“Hôm nay là thọ yến của bà ngoại, khách lui tới rất nhiều. Biểu tỷ nên cẩn trọng lời nói, việc làm một chút, chớ để người ta tìm ra sai lầm như Mộng Nhi. Hôm nay Hoàng Thượng nể mặt mũi của Thái Hậu và bà ngoại nên mới không trách phạt Mộng Nhi, nhưng nếu như biểu tỷ cũng phạm sai lầm, Hoàng Thượng sẽ không thể che chở một lần nữa đâu!”

Khúc Phi Khanh nghe vậy thì le lưỡi, sau đó đưa khăn lụa lên che đôi môi của mình, nhìn bốn phía, sau đó mới lại cẩn thận mở miệng:

“Mộng Nhi đúng là cẩn thận! Nhưng muội và Quận chúa Hải Điềm kia có quan hệ gì sao? Nàng ta vì sao lại cứ nhằm vào muội mà công kích vậy? Vừa rồi ta nghe công công hầu hạ bên trong nói ra chuyện này, thật là toát cả mồ hôi!”

Vân Thiên Mộng nghe nàng nói vậy thì không muốn người có tâm tính thuần lương như Khúc Phi Khanh bị lợi dụng, liền cười nhạt rồi nói:

“Quận chúa nói không sai, là sơ sót của muội! Biểu tỷ sau này không nên nhắc lại chuyện này trước mặt người khác, càng biết nhiều thì càng phải tỏ ra không biết, tránh tai họa cho mình!”

Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng hoàn cảnh không bằng mình nhưng lúc này lại lo lắng cho nàng như thế thì trong lòng cảm thấy ấm áp, vừa lôi kéo Vân Thiên Mộng chạy đi, thẳng đường hướng tới Thính Vũ Hiên.

Nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang gấp khúc lại thấy Dung Vân Hạc đầu tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế gỗ trên hành lang, dù không nói gì nhưng một mái đầu bạc trắng không thể không làm người ta chú ý, Vân Thiên Mộng và Khúc Phi Khanh vừa tới đã thấy hắn.

Dung Vân Hạc cũng thấy hai người nên hai bên đều bước ra làm lễ chào hỏi.

“Tướng phủ Vân Thiên Mộng xin chào Dung công tử!”

“Phủ Phụ Quốc Công Khúc Phi Khanh xin chào Dung công tử!”

Dung Vân Hạc không nói gì, đôi tròng mắt nhìn thẳng tới Vân Thiên Mộng, thấy nàng hoàn hảo không sứt mẻ gì thì mới thả lỏng cơ thể, sau đó gật đầu rồi rời đi trước.

“Thật là một người kì quái!”

Khúc Phi Khanh nhìn theo bóng lưng Dung Vân Hạc, thấp giọng làu bàu.

Vân Thiên Mộng cười không nói gì, một lúc lâu sau mới nói:

“Có một ít người mặt đẹp như ngọc nhưng lại lòng lang dạ sói. Cũng có những người từ nhỏ gặp điều không may nhưng thật ra lại rất tốt bụng. Biểu tỷ, nhất định không nên trông mặt mà bắt hình dong. Vừa rồi trong phòng của bà ngoại, gia chủ Dung gia là Trần lão thái quân đã mở lời nói giúp Mộng Nhi rất nhiều!”

Khúc Phi Khanh nghe vậy thì trong mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức nắm tay Vân Thiên Mộng hỏi cặn kẽ tình huống vừa rồi:

“Thật không? Vậy mà ta nghe nói lão thái quân của Dung gia là người rất quái gở! Dung công tử này từ nhỏ cũng được lão thái quân tự mình nuôi dưỡng nên tính tình cũng không khác gì lão thái quân, vừa rồi gặp chúng ta mà một lời cũng không nói!”

Vân Thiên Mộng thấy nàng nói như thế thì nhẹ gật đầu, chậm rãi nói:

“Tính tình quái gở không có nghĩa là không tốt! Những kẻ lúc nào cũng tươi cười trên miệng mới thực sự là kẻ đáng sợ! Trong tương lai biểu tỷ không nên để người khác dùng bề ngoài lừa gạt được, nếu không, đến lúc đó người thiệt hại chỉ có một mình biểu tỷ mà thôi!”

Khúc Phi Khanh thấy nàng nói như thế thì cũng ghi nhớ trong lòng, thận trọng gật đầu, sau đó hai người lại cũng nhau đi về Thính Vũ Hiên.

Hai người vừa rời đi, một thân ảnh cao ráo từ sau ngọn giả sơn trong vườn hoa đi ra, nhìn theo bóng dáng màu tím đằng xa một hồi không tỉnh, đầu tóc bạc ở dưới ánh mặt trời như tuyết trắng rạng rỡ.

Hai ngươi Khúc Phi Khanh vừa đi ra khỏi hành lang thì gặp mấy người đi tới, trong đó có một người mặc trang phục vô cùng khoa trương, mỹ phụ trung niên mặc quần áo màu vàng nhạt lắc lắc cái eo nhỏ, mở miệng nói bằng giọng “xăng pha nhớt” nói:

“Đây không phải là hai cháu gái sao? Chúng ta người một nhà cả, đã lâu rồi không gặp!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.