Sở Vương Phi

Chương 65: Gặp lại cố nhân ở Phổ Quốc Am



Tô Thanh nghe vậy thì hai mắt trợn to, khó tin nhìn về Vân Nhược Tuyết, không hiểu tại sao sau khi ở phủ Phụ Quốc Công về, nữ nhi lại nói lời như thế.

Nhưng Vân Nhược Tuyết thấy Tô Thanh chỉ nhìn mình không nói gì, cơn giận xông lên, không để ý tới cái lưng đang đau, khóc rống lên:

“Di nương thật nhẫn tâm, trơ mắt nhìn con gái thiếu chút nữa bị đánh chết, ngay cả mặt cũng không thấy. Bây giờ chỉ muốn người đi gặp phụ thân nói chuyện này mà lại còn do dự như thế. Thật là làm cho con đau khổ và thất vọng quá!”

Vân Nhược Tuyết nói những lời không nương tình này làm cho mặt Tô Thanh hiện lên một vẻ đau đớn, không nghĩ tới chính mình ngậm đắng nuốt cay, xem nàng như trân bảo, mà chính miệng nàng lại gọi mình là “di nương”.

Vân Nhược Tuyết làm như vậy cũng chỉ vì mình chưa trả lời chắc chắn mà thôi.

Nhưng Vân Nhược Tuyết chẳng lẽ đã quên, mình vì để nàng tham gia thọ yến mà đã đem toàn bộ hồi môn của Khúc Nhược Ly trả lại cho Vân Thiên Mộng hay sao?

Tô Thanh mặc dù không thoải mái với những lời Vân Nhược Tuyết vừa nói, nhưng nhìn vết thương chồng chất trên lưng nàng ta thì lại không nhịn được tự trách mình.

Nếu vừa rồi mình chạy tới Từ Đường thì có lẽ Nhược Tuyết sẽ không phải ăn bữa tiệc nỗi khổ da thịt này.

Đám bà tử hành hình kia cũng không thèm biết nặng nhẹ, không quan tâm xem Nhược Tuyết gân cốt có chịu nổi hay không, nữ nhi của gia chủ bị thương thế này làm cho Tô Thanh đau lòng không dứt, những vết thương này nếu không phải mười ngày, nửa tháng thì không thể rời giường được.

“Nhìn dáng dấp, chắc là di nương không chịu nói với phụ thân những lời nảy rồi!” Thấy Tô Thanh hồi lâu rồi vẫn không nói, Vân Nhược Tuyết nóng nảy nhắc, cho là mẫu thân cũng không ủng hộ nàng thì cười lạnh nói, trong mắt dâng lên hận ý.

Tô Thanh thấy nàng ta như thế, lại nghĩ Sở Phi Dương quyền cao chức trọng, lập trường trung lập, nhất thời đối với con rể tương lai này vô cùng hài lòng, cười trấn an Vân Nhược Tuyết:

“Tuyết Nhi, chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ con trên người nhiều vết thương như thế, mặc dù chúng ta có đám hỏi với Sở Vương phủ thì cũng phải đợi thương thế của con tốt lên mới cử hành hôn lễ được!”

Vân Nhược Tuyết nghe Tô Thanh trả lời như thế thì hiển nhiên đáp ứng ngay, vẻ mặt cùng hòa hoãn hơn rất nhiều, lúc này mới cảm nhận dược từng trận cơn đau từ lưng truyền đến, nắm chặt hai tay Tô Thanh, không nhịn được khóc lóc:

“Mẹ, hết thảy là do con tiện nhân Vân Thiên Mộng kia hại con. Nếu không phải là nó nói nhiều bên tai lão thái thái thì phụ thân đã không vận dụng gia phắp. Hôm nay còn ở phủ Phụ Quốc Công đẩy biểu tỷ ngã xuống nước, còn lăng nhục con. Thù này, cho dù một đao lấy mạng nó cũng không giải hết được nỗi hận trong lòng con.”

Tô Thanh đã nghe Phán Lan nói từ trược, lúc này thấy con gái hận tới nỗi run cả người lên thì cũng giận tím mặt, hai mắt híp lại, trong mắt đầy độc ác, sau đó nói với vú Vương:

“Đi khố phòng lấy huyết yến đưa tới Tô phủ, cho biểu tiểu thư an thần.”

Vú Vương lĩnh mệnh, lập tức đi ngay, hướng khố phòng mà đi, chỉ chốc lát sau mang theo mấy chén nhò huyết yến đi ra ngoài. Sau khi để Tô Thanh nhìn qua mới lại đem theo mấy bà vú đi Tô phủ.

Lúc này đại phu đã tới Phong Hà Viên, Tô Thanh để Phán Lan buông rèm che xuống đem khăn của mình trải ra rồi đặt cánh tay trắng như tuyết của Vân Nhược Tuyết lên để đại phu bắt mạch.

“Thế nào?” Thấy Ngụy đại phu sắc mặt nghiêm trọng, Tô Thanh lo lắng hỏi.

Ngụy đại phu thu tay lại, liếc nhìn màn che, lúc này mới nhẹ nói:

“Tiểu thư bị trọng thương, lại bị lửa giận trong lòng thiêu đốt, đối với vết thương càng thêm bất lợi. Kính xin phu nhân chiều chuộng tiểu thư một chút, để tâm khí bình hòa mới dưỡng thương được. Thảo dân sẽ cho tiểu thư mấy thang thuốc để vết thương mau khép miệng, lại phối hợp với thảo dược thoa bên ngoài da nữa. Chỉ cần không loạn động thì thương thế của tiểu thư chắc chắn khỏi hẳn.”

Tô Thanh nghe được hai chữ “khỏi hẳn” thì mới yên tâm, sắc mặt trở nên tốt hơn, sau khi hỏi vài điều cần kiêng kị thì mới bảo Phán Lan dẫn đại phura ngoài, vén màn che lên, nhẹ nhàng nói:

“ Tuyết Nhi, con nghe Ngụy đại phu dặn dò chưa? Mấy ngày này không được cử dộng, không được tức giận, ngươi cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng, Vân Thiên Mộng ở bên kia ta sẽ thương lượng với cậu con tìm cách đối phó.”

Nhưng Vân Nhược Tuyết làm sao có thể tĩnh tâm lại được đây?

Nàng ta thường ngày hết sức chú ý bảo vệ thân thể, một thân như thủy linh trong sáng, hôm nay bị Vân Thiên Mộng tính toán biến thành bộ dáng chật vật thế này, trong lòng đã ôm bụng lửa, chỉ muốn phát tiết.

Bảo nàng nuốt cơn giận này xuống mà yên tâm dưỡng bệnh còn khó hơn lên trời.

Chỉ thấy nàng túm chặt áo ngủ bằng gấm, hai mắt gắt cao nhìn màn che, hận tới cắn chặt răng lại, cả người run rẩy, hồi lâu sau mới phun ra được một câu:

“Con nhất định phải gả cho Sở Phi Dương! Như thế mới có thể dễ dàng giết chết con tiện nhân Vân Thiên Mộng kia. Con muốn nó bị cả trăm người cưỡng bức mà chết. Con nhất định phải đem sỉ nhục ngày hôm nay trả gấp trăm lần cho nó!”

Tô Thanh thấy con gái của mình bị Vân Thiên Mộng khi nhục tới mức này thì độc ác trong lòng cũng dâng đầy rồi, lập tức ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc mềm của Vân Nhược Tuyết, ôm nàng ta vào lòng, miệng lưỡi độc ác nói:

“Con yên tâm, mẹ sẽ không để con phải chịu nhục thế này! Mẹ nhất định sẽ để con gả cho Sở Tướng, đến lúc đó đừng nói Vân Thiên Mộng, cho dù là lão bất tử ở Bách Thuận Đường kia cũng sẽ phải khúm núm với chúng ta!”

Nghe Tô Thanh đảm bảo, Vân Nhược Tuyết cảm xúc cũng vơi đi chút ít, chỉ thấy nàng ta khó khăn ngoảnh đầu, mắt rưng rưng đầy ủy khuất nhìn Tô Thanh, nói: “Mẹ, thật là mẹ đồng ý?”

Tô Thanh thấy Vân Nhược Tuyết tâm tình tốt lên thì dịu dàng cười:

“Mẹ có khi nào nói dối con sao? Huống chi, Sở Tướng mặc dù không phải người trong hoàng thất nhưng thân phận và địa vị lại làm cho rất nhiều kẻ trong hoàng thất theo không kịp, lại càng là mục tiêu chọn của rất nhiều cô gái Tây Sở này. Cha con địa vị tương đương với hắn, hai cậu của con cũng là quan đồng liêu với hắn, thân thế như vậy hắn còn không vừa lòng hay sao?”

Huống chi, mặc dù Tô Thanh trong logng lo lắng cho cháu gái bị ngã xuống nước, nhưng cháu gái cũng không bằng con gái ruột. Tô Thiển Nguyệt cũng là giai nhân thanh lệ, lần này bị bêu xấu trước mặt người khác, vào cung làm hi đã vô vọng rồi, mà sợ là những danh môn vọng tộc cũng không muốn cưới một người từng làm trò cười cho thiên hạ như thế.

Mà Tô Thiển Nguyệt lại còn có một nha hoàn hư hỏng, nha hoàn đó còn là người hầu hạ bên người Tô Thiển Nguyệt từ nhỏ nữa.

Mặc dù không liên quan tới Tô Thiển Nguyệt nhưng người khác lại không cho như thế.Với chủ nhân dạy ra một nha đầu như thế, mọi người trong lòng sẽ có thành kiến với Tô Thiển Nguyệt.

Nói Tô Thanh ích kỷ cũng được, nói nàng vô tình cũng không sai, Tô Thiển Nguyệt đã không có cách nào leo vào hào môn vọng tộc, như thế càng giúp Nhược Tuyết bớt đi một đối thủ cạnh tranh, cũng làm Vân Nhược Tuyết đối với việc bước vào của Sở Vương phủ dễ hơn một chút.

Vân Nhược Tuyết thấy Tô Thanh nói dễ dàng như thế thì trên mặt dần xuất hiện nụ cười, trong đầu nghĩ tới thân ảnh Sở Phi Dương tuấn lãng mê người thì cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt, liền kể ra chuyện vô tình gặp gỡ Sở Phi Dương ngày hôm nay.

Tô Thanh vốn mỉm cười nghe Vân Nhược Tuyết kể chuyện gặp Sở Phi Dương, nhưng khi nghe thấy Vân Thiên Mộng cũng xuất hiện trước mặt Sở Phi Dương thì trong lòng trở nên căng thẳng, thu hồi nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói:

“Con nói lại mẹ nghe, lúc Sở Phi Dương nhìn thấy Vân Thiên Mộng có biểu hiện gì khác không?”

Tô Thiển Nguyệt lúc này đã không phải đối thủ của Vân Nhược Tuyết, nhưng Vân Thiên Mộng cũng là một nhân vật lợi hại, gần đây còn tăng thủ đọan đối phó Tô gia và mình thì hiểu lòng dạ nàng ta cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa địa vị của Vân Thiên Mộng còn hơn Vân Nhược Tuyết một bậc, điều này làm Tô Thanh không thể không đề phòng.

Vân Nhược Tuyết lúc này đang nghĩ tới ký ức tốt đẹp lần đầu gặp Sở Phi Dương, nghe Tô Thanh nhắc nhở thì nhớ lại Sở Phi Dương từng ra mặt nói dùm cho Vân Thiên Mộng, nụ cười trên mặt cũng dẫn đọng lại, trong lòng cảm thấy bất an, lập tức kéo tay Tô Thanh kể lại tỉ mỉ mọi chuyện.

Tô Thanh nghe xong thầm kêu không ổn. Sở Phi Dương từ trước tới giờ không bao giờ can thiệp vào chuyện gì, trên triều đình đứng trung lập, độc lai độc vãng, nhưng hôm nay lại vì chút chuyện nhỏ mà đứng ra nói chuyện thay cho Vân Thiên Mộng, chuyện này thực sự rất khả nghi.

Tô Thanh muốn mở miệng dặn dò Vân Nhược Tuyết lại thấy vú Vương tay cầm theo huyết yến từ Tô phủ quay trở về.

“Có chuyện gì thế?” Chân mày Tô Thanh hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ không vui.

Vú Vương giao huyết yến cho Phán Lan, đuổi nàng tới khố phòng, lúc này sắc mặt khó coi mở miệng.

“Lão nô còn chưa tới viện của Tiểu thư đã bị vú Lý bên cạnh Tô lão phu nhân chặn đường, nói lão phu nhân phân phó, biểu tiểu thư ngã xuống nước bị chấn kinh, không muốn gặp bất kỳ ai. Lão nô nói đây là ý tốt của phu nhân nhưng vú Lý kia trợn mắt trợn mũi nhìn huyết yến một cai, sau đó tức giận nói Tô phủ không nhận nổi quà này, tức giận đuổi đánh lão nô ra khỏi Tô phủ. Lúc lão nô rời đi, còn thấy lão gia và phu nhân đứng ở bên cửa sổ nhìn ra, thấy chuyện này cũng không hề đi ra ngăn vú Lý kia lại.”

Nghe vú Vương tự thuật lại, sắc mặt Tô Thanh đã đỏ bừng lên rồi, thuận tay ném chén trà nhỏ trong tay đi, mắng:

“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Lại đem chuyện Tô Thiển Nguyệt ngã xuống nước trút lên đầu ta? Đại tẩu của ta đúng là không có đầu óc, bà ta khong nghĩ dựa vào ai mới lên làm được phu nhân Thượng Thư sao? Lúc này lại vì chuyện của Tô Thiển Nguyệt giận lẫy sang ta? Nếu không phải Tô Thiển Nguyệt kia không coi ai ra gì thì đã không xáy ra chuyện ngày hôm nay. Hết thảy là do nó cao ngạo thành tính, nó và bà mẹ kế của ta cũng cùng một giuột với nhau, còn tìm cách đối phó ta sao?”

Vú Vương thấy Tô Thanh lại tức giận thì lập tức tiến lên giúp này thuận khí, trong miệng không khỏi tự trách mình:

“Cũng là lão nô không tốt, ở bên ngoài chịu thiệt lại quay về làm phiền phu nhân. Phu nhân phải nhớ lời Ngụy đại phu dặn dò, không thể tức giận, sẽ làm ảnh hưởng tới thai nhi. Những tiểu nhân kia chúng ta cũng không cần để . Chỉ cần Tô lão gia đứng ở cạnh chúng ta thì Tô phủ vẫn còn là hậu thuẫn tốt nhât cho phu nhân.”

Tô Thanh trong lòng vốn đã đề nén sự tức giận với Vân Thiên Mộng mấy ngày nay, còn chịu bị đám người lão thái thái chọc tức, vừa mới thông suốt thì hôm nay lại bị chọc giận không ít, giờ này gạt tay vú Vương ra, nghiền ngẫm lời của bà ta. Đúng lúc nhìn thấy Phán Lan trở lại nội thất thì vẫy tay gọi nàng ta lại, ôn hòa nói:

“Phán Lan so với Tuyết Nhi lớn hơn một tuổi, cũng là người tốt nhất của ta, ta sẽ vì ngươi trù tính một mối nhân duyên tốt.”

Phán Lan vừa mới nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ ở trong này, lúc này lại thấy sắc mặt của Tô Thanh ấm áp như gió xuân nói với mình thì trong lòng dâng lên vẻ lạnh lẽo, lập tức quỳ gối, vội vàng chứng minh lòng trung thành của mình:

“Phu nhân, cuộc đời này nô tỳ chỉ muốn hầu hạ thật tốt tiểu thư, kính xin phu nhân không cần phí công vì nô tỳ, nếu không thì xin người cứ giết nô tỳ đi!”

Vừa nói Phán Lan vừa ra sức dập đầu với Tô Thanh, cái trán vốn đã rách, giờ phút này lập tức xuất hiện máu đỏ.

Nhưng Phán Lan có trung thành tới đâu thì Tô Thanh cũng đã quyết định rồi. Chỉ thấy nàng ta đưa mắt nhìn vú Vương, vú Vương liền cười tươi đỡ Phán Lan dậy, nói:

“Nha đầu ngốc, phu nhân có lòng từ bi, làm sao bỏ được nha đầu trung thành cả đời như ngươi được? Mới vừa rồi phu nhân tính tìm một người thân thế trong sạch, chính là ca ca của phu nhân, Hình Bộ Thượng Thư Tô đại nhân, chính là cậu của tiểu thư. Nếu có phu nhân ra mặt, ngươi sẽ được làm di nương của người ta đó. Không chỉ thế, phu nhân cũng sẽ đối xử thật tốt với cha mẹ, huynh đệ của ngươi. Hậu ân như thế, ngươi còn chưa tạ ơn!”

Những lời này rót vào tai Phán Lan lại như băng sương, chỉ thấy sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nhưng vú Vương lại cố ý nói tới người nhà của nàng làm nàng phải che giấu đi nỗi sợ hãi, dập đầu tạ ơn với Tô Thanh.

Tô Thanh thấy Phán Lan nhận lệnh thf cười thưởng cho nàng một đôi vòng ngọc bằng phỉ thúy rồi cho nàng lui khỏi nội thất, tiếp tục nói chuyện với vú Vương.

Vú Vương đã nhìn ra thần sắc không muốn của Phán Lan thì nhỏ giọng nhắc nhở Tô Thanh:

“Phu nhân, nhìn thần sắc của Phán Lan dường như là không muốn. Nếu như nàng ta liên thủ với Tô phu nhân, sợ là Tô lão gia cũng sẽ không để ý tới chúng ta đâu.”

Tô Thanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên lãnh ý, tàn nhẫn nói:

“Bằng nó mà cũng dãm tạo phản sao? Tính mạng của cha mẹ, huynh đệ nó đều ở trong tay ta, nó có thể lật trời hay sao? Còn nữa, chuyện hôm nay Phán Lan cũng có phần tham dự, đại tẩu ta sẽ dễ dàng để nó được yên sao, đến lúc đó hai người còn không đấu long trời lở đất. Chúng ta chỉ cần đem người tới cho ca ca, cũng vì chuyện hôm nay mà nói lời xin lỗi. Ca ca ta sẽ vì cái ân tình này mà ra tay giúp chúng ta một phen!”

Vú Vương nghe Tô Thanh phân tích thế thì chỉ gật đầu, trong lòng nghĩ tới bên cạnh Nhị tiểu thư ít người hầu quá, sai một nha đầu nhị đẳng tới hầu hạ nàng, không muốn Nhị tiểu thư phải chịu ủy khuất nữa.

Bữa tối ngày thứ hai, lão thái thái bèn gọi Vân Huyền Chi vừa trở về Bách Thuận Đường. Vân Thiên Mộng tới thỉnh an và cùng dùng bữa trưa ở đây, sau khi thấy Vân Dịch Dịch không ở bên cạnh lão thái thái, lại nghe bà ta nói tới Vân Huyền Chi thì biết điều, lấy cớ xin lui.

Lão thái thái uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Hôm qua tham gia thọ yến của lão thái quân của phủ Phụ Quốc Công, ta thấy có không ít công tử danh môn ở đó! Bốn vị cô nương trong phủ của chúng ta cũng đã lớn, không biết con đã tính toán gì chưa?”

Vân Huyền Chi thấy trong mắt lão thái thái lóe lên tinh quang thì cung kính trả lời:

“Không biết mẫu thân có ý gì không? Con xin rửa tai lắng nghe?”

Lão thái thái thấy Vân Huyền Chi thái độ như thế thì vô cùng hài lòng, liền đặt chén trà xuống, cười nhẹ nhàng nói:

“Mộng Nhi tuy là con vợ cả, nhưng dù sao cũng bị người ta từ hôn, mà người kia lại là Thần Vương thân phận lại cao quý, đừng bảo là tái giá vào nhà giàu có, chỉ sợ ở Tây Sở này không có ai dám cầu hôn nó. Không bằng chúnh ta tìm một nhà dân tốt, gả Mộng Nhi vào đó. Còn Nhược Tuyết và Yên Nhi dù sao cũng là thứ xuất, không xứng với những công tử con vợ cả, nhiều lắm chỉ có thể gả cho thứ xuất. Hai người thân phận tương đối thì những đứa nhỏ này ở nhà chồng mới không phải chịu khổ. Còn Dịch Dịch là nữ nhân của Nhị đệ con, từ nhỏ ta nuôi lớn lên, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền thục, bên ngoài không có đàm tiếu gì, nhà chồng thật ra không khó tìm. Nhưng đây là hòn ngọc quý trên tay Nhị đệ con, chúng ta không thể khiến đứa nhỏ này phải chịu ủy khuất được. Lần này ta ở chỗ lão thái quân thấy Sở Tướng, cảm thấy người này khí vũ hiên ngang, nếu cũng với Dịch Dịch thì đúng là kim ngọc lương duyên. Con nghĩ thế nào?”

Nghĩ thế nào ư?

Vân Huyền Chi thấy lão thái thái bỡn cợt ba đứa con của mình, cho là không đáng giá một đồng, lại thổi phồng con của Nhị đệ còn chưa tới tuổi cập kê thành tiên nữ, không nói tới xuất thân của bốn đứa, riêng về tướng mạo thì Vân Dịch Dịch chỉ đang đứng hàng cuối cùng!

Nàng ta không tuyệt mỹ thôats tục như Vân Thiên Mộng, không kiều mị xinh đẹp như Vân Nhược Tuyết, không trang nhã thanh tú như Vân Yên, thậm chí còn chẳng có chút ngây thơ nào của trẻ con.

Nhưng lão thái thái lại định đem nữ nhi xuất thân tiểu viện này loạn đặt như xuất thân ở danh gia đại viện, lại con tính toán gả Vân Dịch Dịch cho Sở Phi Dương, cách nghĩ thiên vị như thế, còn không cho ba cô gái của mình bằng Vân Dịc Dịch, điều này làm Vân Huyền Chi vô cũng bực bội.

Vân Huyền Chi thấy lão thái thái cười hài lòng cũng chỉ có thể giả bộ cười ứng phó, hắn hơi dừng lại, sau đó chậm rãi nói:

“Vợ chồng Nhị đệ cũng không ở bên cạnh cháu gái, con nghĩ chúng ta cũng nên đẻ ý tới nhiều nam nhân tốt hơn, lựa chọn thật kỹ để vợ chồng Nhị đệ yên tâm. Nhưng Dịch Dịch năm nay mới mười ba tuổi, con thấy lúc này nếu kết hôn thì còn quá sớm, ai không biết còn nghĩ rằng đệ tử của Nhị đệ không ai muốn nên mới phải vội vã xuất giá! Còn hôn sự của ba đứa nhỏ Mộng Nhi, Mộng Nhi thì đã có Thái Hậu và phủ Phụ Quốc Công quan tâm, hôn sự này chúng ta không thể làm chủ. Mà Tuyết Nhi và Yên Nhi thì phải đợi trưởng tỷ xuất giá rồi mới có thể nói tới chuyện thành thân. Không ngờ hôm nay mẹ lại gọi con tới đây vì chuyện này, để mẹ phải lo nghĩ rồi.”

Lão thái thái vốn đang nhìn con trai cười, cho là hắn sẽ đồng ý với thuyết pháp của mình, không gnờ hắn công khai phản đối đề nghị kia. Sắc mặt lão thái thái teầm xuống, vốn định cùng Vân Huyền Chi tranh cãi nhưng lại nhìn thấy Vân Huyền Chi thân mặc quan phục của Thừa tướng đương triều, nụ cười thờ ơ, trên người tản mát ra quan uy làm cho trong lòng lão thái thái căng thẳng, lúc này mới nhớ ra đây không còn là đứa con trai tùy ý cho mình sai bảo nữa. Nghĩ thế, lão thái thái cũng chỉ nuốt cơn giận vào, sắc mặt không tốt, khẩu khí không vui vẻ, nói:

“Đã thế, coi như ta chưa nói gì. Con cả ngày lên triều đã mệt mỏi, nên về nhà nghỉ ngơi đi!”

Vân Huyền Chi cũng không muốn ở lâu, liền đứng dậy, khom lưng hành lễ với lão thái thái:

“Kính xin mẫu thân bảo trọng thân thể, lúc khác con lại tới thăm người!”

Nói xong liền đi thẳng ra khỏi Bách Thuận Đường.

Lão thái thái ngồi trên ghế bành chán nản vô cùng, lúc này Vân Dịch Dịch lại chạy vào, túm lấy áo lão thái thái, làm nũng nói:

“Sao bà nội không vui thế? Dịch Dịch vừa mới đi gặp hai ca ca!”

Lão thái thái thấy cháu gái yêu quý tới thì sắc mặt hơi tốt đẹp lên, hỏi:

“Hai ca ca con hôm nay học bài thế nào? Có tiến bộ gì không?”

Vân Dịch Dịch suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời:

“Đại ca thì không cần phải nói, đọc sách, tập võ đều rất tốt, không cần lo lắng. Còn Nhị ca mặc dù không được như đại ca nhưng cũng thông minh, nhất định sẽ không kém!”

Lão thái thái thấy Vân Dịch Dịch như quỷ linh tinh, đem hai ca ca ca ngợi như thế thì cười một tiếng, kéo Vân Dịch Dịch vào lòng, lẩm bẩm nói:

“Đã như thế, bà cũng không thể để Dịch Dịch rơi ởi phía sau được. Nhất định phải tìm một nhà tốt nhất để gả vào, áp đi ba con bé kia!”

Vân Dịch Dịch ở trong lòng lão thái thái, không gnhe rõ những lời này, ngẩng đầu nhìn thấy lão thái thái đang nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì nữa.

Vân Thiên Mộng mang theo đám nha đầu đi về Khởi La Viên trong đêm trăng. Lúc đi qua vườn hoa tướng phủ thì nghe thấy một tiếng khóc nhỏ, trong mắt mọi người hiện lên sợ hãi, vườn hoa vốn yên tĩnh lại càng nghe rõ ràng hơn tiếng khóc bi tỉ kia.

“Vũ Mễ và Mộ Xuân ở lại, những người khác về trước đi!”

Vân Thiên Mộng nghe tiếng khóc kia hơi quen tai thì sai đám nô tài về trước, chỉ lưu lại hai người mà mình tín nhiệm nhất.

“Tiểu thư, cẩn thận một chút, nếu đúng là có người ở đó, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta lại không biết nói gì!” Mộ Xuân thấy Vân Thiên Mộng đi về phía thanh âm kia phát ra thì lo lắng nhắc nhở.

Lúc này Vân Thiên Mộng đã xác định được chr nhân của thanh âm kia, liền ra động tác với Mộ Xuân để nàng ta không gây ra tiếng động gì, lặng yên đi về phía trước, nhìn thấy ở một góc tường, sau một bụi hoa, Phán Lan đang co rúc than thể, cúi đầu khóc.

Vân Thiên Mộng gật đầu với vú Mễ, vú Mễ đột nhiên hướng bụi hoa hét lớn:

“Kẻ nào? Kẻ nào dám ở tướng phủ giả thần giả quỷ, còn không cút ra đây nhanh lên!”

Phán Lan đang đưa lưng về phía đám người Vân Thiên Mộng bị tiếng quát này dọa cho hết hồn, ngay cả nước mắt cũng không kịp lau, vội vàng quay đầu lại, thấy Đại tiểu thư đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm làm cho Phán Lan thấy lạnh hết cả người, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói:

“Đại… Đại tiểu thư, tại sao người lại ở chỗ này?”

“Nha đầu giỏi thật, Đại tiểu thư còn chưa nói gì, ngươi lại dám hỏi lại Đại tiểu thư? Ngươi ăn tim gấu gan báo rồi phài không, có muốn ta bẩm báo tướng gia, để ngài xử lý ngươi hay không?” Vú Mễ thấy Phán Lan không những không hành lễ với Vân Thiên Mộng mà còn hỏi vặn lại chủ nhân của mính thì lạnh giọng nói.

Phán Lan kia vốn đã bị vú Mễ quát làm cho hết hồn, lúc này lấy lại tinh thần, thấy đứng trước mặt mình là người mà tiểu thư nhà mình hận nhất cuộc đời này, lại thấy vú Mễ định tội cho mình thì liền cung kính thi lễ một cáo, nói:

“Nô tỳ bái kiến Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư còn đang đợi nô tỳ hầu hạ, nô tỳ xin cáo lui trước!”

Vừa nói, định tính toán vượt qua Vân Thiên Mộng rời đi, nhưng Vân Thiên Mộng làm sao có thể nỏ qua được. Nhìn hai mắt sưng mọng của Phán Lan, lại ngửi thấy được mùi hương trên người nàng giống hệt mùi mà mình đã ngửi thấy ở vườn hoa phủ Phụ Quốc Công ngày hôm qua thì thản nhiên nói:

“Khóc thương tâm như thế, chẳng lẽ ngươi làm không tốt lời dặn của chủ nhân, bị chủ nhân trách mắng?”

Nghe Vân Thiên Mộng hỏi như thế, Phán Lan trong lòng sợ loạn lên, không biết Vân Thiên Mộng nói như thế ám chỉ chuyện gì, cũng không biết nên đáp trả như thế nào.

“Đại tiểu thư hỏi ngươi, sao lại không trả lời?”

Vú Mễ không chịu được sự lề mề của Phán Lan, lập tức tới gần hơn một bước, mắt lạnh lùng nhìn tới Phán Lan.

Phán Lan cảm thấy ánh trăng trên đầu mình đã bị mây che đi, đưa mắt nhìn đôi mắt trong veo của Vân Thiên Mộng đang nhìn mình chằm chằm, đôi con ngươi sáng ngời trong đêm so với ánh trăng lạnh lẽo còn làm người ta cảm thấy run sợ hơn. Một trận hàn khí từ dưới chân Phán Lan xông thẳng lên, khi tới ngực thì nàng ta đã không thể chống lại cái nhìn gần ấy nữa, vội vãng thấp giọng nói:

“Nô tỳ nhớ nhã, nhớ cha mẹ nên mới ở chỗ nãy lén nhớ họ!”

Vân Thiên Mộng nghe như vậy thì cười nhẹ một cái, sau đó nói:

“Ngươi cũng là người có hiếu đấy, cũng biết nhớ cha, nhớ mẹ. Nhưng, ngươi đã ký văn tự cả đời này bán cho tướng phủ, chính là người của tướng phủ, lại dám bỏ chủ nhân bị thương mà chạy đến đây khóc trộm. Chẳng lẽ không sợ người khác thấy ngươi ngồi khóc ở đây, hiểu lầm rằng ngươi đang nguyền rủa chủ nhân mình sao?”

Phán Lan nghe vậy thì cứng đờ cả người, quên cả thở, ánh mắt sợ hãi nhìn Vân Thiên Mộng, trăm triệu lần không nghĩ rằng Vân Thiên Mộng lại sẽ nói như thế, đây rõ ràng là đưa mình vào chỗ chết.

Nhưng hôm nay mình bị Vân Thiên Mộng bắt được, mà mình lại là người của Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Ngay cả Nhị tiểu thư trước giờ được sủng ái mà vẫn bị lão gia dùng gia pháp trừng phạt, mình người nhỏ con như thế, chỉ sợ sẽ chết ở dưới đòn roi mà thôi.

Nghĩ như thế, cả người Phán Lan khẽ rùng mình, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay vì sao lại xui xẻo như thế này.

Đầu tiên bị phu nhân đưa tới làm di nương cho Hình Bộ Thượng Thư, giờ lại bị Đại tiểu thư bắt tại trận, chỉ sợ mình không phải đi làm di nương của người ta cũng bị Đại tiểu thư tố cáo thôi.

Vân Thiên Mộng tinh tế quan sát thần sắc Phán Lan, thấy từ trong đáy mắt nàng ta tràn đầy lo sợ, lại đầy hận ý, nhưng không phải dành cho mình thì ôn hòa nói:

“Làm nô tài, chịu nhiều ủy khuất là chuyện bình thường, cần gì phải ở chỗ này khóc? Nếu như bị mấy vú đi tuần tra thầy, lấy địa vị của Tô di nương hiện nay, có thể bảo vệ ngươi sao?”

Phán Lan thấy Vân Thiên Mộng không những không có ý tố cáo nàng mà còn hảo tâm nhắc nhở như thế thì trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không biết Đại tiểu thư muốn làm gì, vì sao lại đối với một nha đầu của Nhị tiểu thư ôn hòa như thế?

Vân Thiên Mộng sớm nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phán Lan, không thèm để ý tới ánh mắt dò xét của nàng ta với mình, nàng vươn cánh tay trắng nõn ra khẽ vuốt vuốt lên ống tay áo thêu hoa, thản nhiên nói:

“Nhớ người nhà như thế, ta sẽ bảo Liễu di nương sắp xếp cho ngươi về thăm nhà một lần, nhưng chuyện này không thể để Nhị muội biết được.”

Nói xong, Mộ Xuân tiến lên đỡ lấy Vân Thiên Mộng, chủ tớ ba người chậm rãi đi về Khởi La Viên, để lại Phán Lan vẫn còn ngây người, chưa phục hồi lại tinh thần đứng ở đó.

“Tiểu thư cần gì phải đối xử tốt với nha đầu kia thế?”

Ra khỏi vườn hoa, Mộ Xuân quay đầu nhìn lại Phán Lan lúc này đã quay đi, có chút không phục nói.

Vân Thiên Mộng khẽ cười một tiếng, sau đó thâm trầm nói:

“Nàng ta vì nhớ thương người nhà mà khóc sao? Nếy là chủ tử của nàng ta tốt, nàng ta cần gì phải nhớ thương người nhà.”

Vú Mễ đã sớm hiểu được dụng ý của Vân Thiên Mộng, thấp giọng nói:

“Tiểu thư thật thông tuệ, làm thế này, chắc chắn Phán Lan sẽ càng oán hận đám người Nhị tiểu thư. Đến lúc đó trong lòng sẽ nảy sinh ra ý phản. Nhưng nghe nói Tô di nương quản giáo nha đầu trong viện của mình và hạ nhân chỗ Nhị tiểu thư rất thâm nghiêm, ngay cả tính mạng của người nhà bọn họ Tô di nương cũng nắm trong tay. Chỉ sợ Liễu di nương khó mà tìm ra người nhà của họ được!”

Vân Thiên Mộng nghe thấy bà nói thế thì vẫn cười bí hiểm, cũng bởi vì Tô Thanh nắm giữ tính mạng của cha mẹ Phán Lan, mình lại cho Phán Lan gặp cha mẹ một lần, cứ thế này, chuyện Phán Lan làm phản chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Vú, người cần phải tìm ra người nhà của Phán Lan!”

Vân Thiên Mộng hai mắt khẽ nheo lại, dưới ánh trăng sáng ngời như hồ thu mênh mông tĩnh lặng, nàng cúi đầu phân phó với vú Mễ.

***

Sau khi nghỉ ngơi ba, bốn ngày, lão thái thái mang theo ba cháu gái lên xe ngựa, đi tới Phổ Quốc Am.

Bởi vì đi đường đã chiếm hết nửa ngày thời gian, mọi người lên đường vào giờ Dần, Vân Dịch Dịch vì tuổi còn nhỏ nên vừa lên xe đã lại ngả vào người lão thái thái ngủ thiếp đi. Mấy người Vân Thiên Mộng thấy nàng ta không để ý tới hình tượng mà ngủ say thì rối rít trêu đùa mấy câu cũng im luôn.

Lão thái thái sai vú Nhuế kê cho Vân Dịch Dịch mấy cái đệm êm, sau đo cũng khép hờ hai mắt, Phật châu trong tay cũng từ từ chuyển động.

Vân Thiên Mộng thấy bà niệm Phật như thế nhưng trong lòng lại đầy sự tham lam thì cảm thấy vô cùng buồn cười. Nàng cũng không nói chuyện nữa mà dựa vào vách xe, giơ một tay vén một góc rèm lên, nhìn ra bầu trời còn chưa sáng rõ ở bên ngoài. Đập vào mặt là không khí ướt nhẹp sương làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại. Vân Thiên Mộng bị cảnh sắc bên ngoài hấp dẫn, cho đến khi lão thái thái mở miệng lần nữa, nàng mới buông rèm xuống.

“Mộng Nhi, mấy ngày trước ta và phụ thân con đã thương lượng qua, cảm thấy Sở Tướng rất thích hợp làm rể Tướng phủ, ngươi thấy sao?” Lão thái thái vừa nói vừa từ từ mở mắng ra, bình tĩnh quan sát nét mặt của Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng trang nhã cười, sau đó thấp giọng nói:

“Bà nội và phụ thân cảm thấy tốt là được. Hôn nhân đại sự đều do trưởng bối làm chủ, bà nội không cần hỏi thăm cháu gái!”

Lão thái thái thấy nàng mỉm cười trả lời, nghĩ là nàng hiểu lầm, liền tặng thêm một câu:

“Ta thấy Dịch Dịch và Sở Tướng đúng là một đôi trời sinh!”

Nói xong, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xem phản ứng của Vân Thiên Mộng.

Nhưng Vân Thiên Mộng trước sau vẫn duy trì vẻ cười nhẹ, thái độ cung kính, ngoan dịu:

“Ánh mắt của bà nội tất nhiên là chính xác nhất!”

Lão thái thái thấy Vân Thiên Mộng nói chân thành tha thiết như thế thì tâm tình cũng hạ xuống. Chỉ cần Vân Thiên Mộng không đòi gả cho Sở Phi Dương thì chính mình sẽ có biện pháp để Sở Phi Dương phải cưới Vân Dịch Dịch.

Sau đó, bên trong xe ngựa khôi phúc lại an tĩnh, chỉ chừa lại tiếng vang do bánh xe nghiến lên đá trên đường đi.

Xe ngựa tới chân núi dưới Phổ Quốc Am thì đã tới giờ Thìn ba khắc, vốn là chạy thêm hai khắc nữa sẽ tới được lối vào Phổ Quốc Am, nhưng lúc này bên ngoài lại có mười mấy chiếc xe ngựa cũng chở người lên đây bái Phật. Chỉ thấy những chiếc xe ngựa kia đều cung kính dừng ở hai bên đường, bên trên xe không có ai đi xuống, những nô tài, nha đầu cũng yên lặng trong xe hầu hạ, nửa tiếng vang cũng không phát ra.

“Lưu hộ vệ, đi xem có chuyện gì xảy ra!” Vân Thiên Mộng kéo màn xe, nhẹ giọng nói với Lưu thị vệ.

“Vâng, Đại tiểu thư!” Một tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy Lưu hộ vệ giục ngựa chạy về phía trước, sau đó lại nghe tiếng xe ngựa chạy về.

“Bẩm Đại tiểu thư, hôm nay là ngày Dung Hiền Thái Phi tới Phổ Quốc Am nghe Cửu Huyền sư thái giảng kinh Phật, xe ngựa của các phủ đều phải dừng dưới chân núi, đợi Dung Hiền Thái Phi nghe xong thì cấm vệ quân mới cho đi vào!”

“Vậy chúng ta cũng dừng lại đợi, phân phó những người khác không được quấy nhiễu hoàng giá!” Vân Thiên Mộng phân phó qua màn che, Lưu thị vệ một lời đáp ứng.

“Chỉ là một Thái phi mà tỏ ra to lớn như thế! Để cho bao nhiêu xe ngựa quan gia phải chờ một người, Thái Hậu cũng không giống bà ta đi!” Lão thái thái cúi đầu oán trách một câu.

Những lời này rõ ràng là muốn lấy lòng Vân Thiên Mộng.

Dù sao, Thái Hậu cũng là dì của Vân Thiên Mộng, là thân gia của lão thái thái, so với Dung Hiền Thái Phi không có con nối dõi thì Thái Hậu trong tay nắm thực quyền, vô cùng có giá.

Vân Thiên Mộng nghe lão thái thái nói thế thì chỉ cười không nói, nhưng trong lòng vô cùng ghét lão thái thái tỏ ra bè phái như thế.

Thời gian chờ cũng không dài, không tới thời gian nửa nén hương đã thấy phía trước truyền bỏ lệnh cấm, khẩu dụ của Thái Phi cho các nữ quyến tùy ý đi vào bái Phật trong Phổ Quốc Am.

Nghe lệnh, các xe ngựa của các phủ hchậm rãi đi vào trong núi, lại qua thời gian hai khắc đồng hồ, sơn môn của Phổ Quốc Am đã hiện ra. Xe ngựa đi tới chỗ này thì phải dừng lại, tất cả người ngồi trong xe phải đi bộ từ đây lên Phổ Quốc Am.

Sơ môn vừa mới yên tĩnh như đêm, vì đám nữ quyến quan gia xuống xe mà trở nên náo nhiệt.

Nhìn tới, chỉ thấy muôn màu hòng, trắng, tím, xanh, các nữ quyến mang quần áo, trang sức vô cùng rạng rỡ, thể hiện ai cũng là người giàu sang, hoàn toàn đối lập với sơn môn đầy vẻ cổ kính, thâm nghiêm này.

Chỉ cần cẩn thận quan sát, có thể thấy trong đám nữ quyến này có không ít người quen, trong đó có Tần Dịch An, tiểu thư của phủ Tả Đô Sát Viện Đô Ngự Sử, tiểu thư của Lại Bộ Thượng Thư Trầm Tùng Yên, Tiểu thư của Hàn Lâm Viện Chưởng Viện Học Sĩ Quản Tư Nhu. Bọn họ đứng cách đó không xa, khẽ gật đầu chào Vân Thiên Mộng, sau đó liền đưa tay đỡ những vị phu nhân, lão thái thái bên cạnh mình đi lên núi.

Vân Thiên Mộng thu hồi ánh mắt, cũng vịn lấy tay lão thái thái cùng đi lên những bậc thang lát đá xanh tới Phổ Quốc Am, hướng của chính mà đi.

Càng lên đến gần đỉnh núi, không khí càng tràn ngập mùi hương. Phổ Quốc Am này không hổ là chùa có quan hệ sâu sắc với Hoàng gia, được Hoàng gia coi trọng. Không chỉ dân chúng bình thường, mà ngay cả đám nữ quyến danh gia đi bái Phật cũng sẽ lựa chọn nơi này đầu tiên.

Dung Hiền Thái Phi hai mươi năm trước cùng Cửu Huyền Sư Thái ở Phố Quốc Am kết tình chị em, quan hệ vô cùng tốt. Cứ ba tháng một lần, Dung Hiền Thái Phi sẽ đích thân tới Phổ Quốc Am tụng kinh niệm Phật, yên lặng nghe Cửu Huyền Sư Thái giảng giải Kinh Phật.

Đi bộ không tới hai khắc, mọi người đã tới đại môn của Phủ Quốc Am. Ngẩng đầu lên chỉ thầy cổng của Phổ Quốc Am như cao vút trong mây, không biết là do núi này cao tới trời hay do cổng chùa cao lớn, làm cho đám nữ quyến lần đầu tới đây phải sợ tới ngây mắt. Ngay cả lão thái thái cũng không khỏi sững sờ.

“Bà nội, chúng ta đi vào thắp hương bái Phật thôi!” Vân Thiên Mộng nhẹ giọng nhắc nhở, tránh cho lão thái thái thất thố trước người khác.

Lão thái thái thu hồi tầm mắt, gật đầu, để vú Nhiể đưa vào trong cửa chính, hai mắt lập tức bị đại đỉnh trong viện dài ba trượng làm cho kinh hãi.

Lão thái thái đã sống hơn nủa đời người, cũng đi qua vô số chùa chiền, nhưng chưa thấy nơi nào trang hoàng hoành vĩ như ở Phổ Quốc Am này.

Chẳng qua, càng thế này, lão thái thái càng quyết tâm muốn đem Vân Dịch Dịch gả cho Sở Phi Dương. Mặc dù, Phổ Quốc Am này mở của cho tất cả mọi người, từ dân chúng tới quan lại, nhưng ngày thường lui tới bái Phật chủ yếu là quan lại quyền quý mà thôi.

Vừa rồi thấy xa giá của Dung Hiền Thái Phi hơn hẳn những xe ngựa khác ở dưới chân núi, có thể thấy địa vị quan trọng như thế nào.

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái nhìn Đại đỉnh ngẩn người như thế, trong mắt còn lóe lên vẻ tham lam thì trong lòng không khỏi thầm than. Đây là nơi thờ Phật, càng đi lên thì càng thấy tâm tĩnh lặng, nhưng lão thái thái thì dù có ôm chân Phật thì trong lòng vẫn không gạt bỏ được tham niệm.

“Bà nội, cháu đi xung quanh một chút!” Thấy lão thái thái như thế, Vân Thiên Mộng lên tiếng nói.

Lão thái thái đi chuyến này cũng không phải vì Vân Thiên Mộng, bà ta thu hồi ánh mắt, dặn dò vú Mễ và Mộ Xuân chăm sóc tốt cho Vân Thiên Mộng rồi lôi Vân Dịch Dịch đi vào chỗ đại điền đông chật người bái Phật.

Vân Yên cũng thức thời đi theo lão thái thái vào, Vân Thiên Mộng có thể tự do đi lại.

Thấy trong viện người đi lại tấp nập, thật không có hứng thú, Vân Thiên Mộng liền chậm rãi đi về hậu viện của Phổ Quốc Am.

Càng đi vào trong, mùi hương càng nhẹ hoan, không giống như tiền viện sặc sụa mùi khói. Hậu viện không hề huyên náo, ngược lại càng yên tĩnh, phảng phất ngăn trở hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Vân Thiên Mộng từ khi tới Tây Sở thì cả ngày bị vây trong vìng toan tính của người khác, lúc này đến địa phương thanh tâm quả dục này, chỉ cảm thấy cả người như được giải phóng, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười, mang theo một tia vui vẻ đi xuyên qua những sương phòng trong hậu viện.

Mà mỗi một sân trong Phổ Quốc Am đều không giống nhau, ngay cả thực vật bên trong cũng thế, có không ít thực vật ở nơi này thoải mái phóng ra sức sống của bản thân.

Trong lúc vô tình, ba người Vân Thiên Mộng đã đi tới trước một cửa điện, đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên trên tấm biển đen như mực viết ba chữ như nước chảy mây trôi “Giác Diệu Điện”. Nhìn tới đã biết là chữ của danh gia, càng lộ vẻ bất đồng của Phổ Quốc Am với những nơi khác.

Nơi này tuy hương khói dâng lên nhưng cũng không có bất kỳ ai tới tế bái, làm cho Vân Thiên Mộng trong lòng sinh ra nghi hoặc nhưng không mạo muội bước vào trong mà chỉ đứng ngoài nhìn một hồi lâu, sau đó mang theo Mộ Xuân và vú Mễ đi tiếp về phía trước.

Xuyên qua Giác Diệu Điện đã nghe thấy tiếng nước chảy. Đi về phía phát ra tiếng nước chảy, thấy trong vườn có một đình nghỉ mát, trong đình có một con suối chảy qua.

Nước suối chảy qua một cái khe nhỏ, bề rộng chừng một tấc, nước trong tinh khiết, chỉ cần mang chén trà để dưới cái khe là khách hành hương đã có một chén nước trong mát để uống rồi.

Lúc này, trong lương đình có một người đang ngồi, người này một đầu tóc bạc trắng, trường bào màu trắng, di thế độc lập khiến cho người khác có cảm giác như đang nhìn thấy ảo ảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.