Sở Vương Phi

Chương 74: Hậu viện tranh giành, tiểu thư được lợi



"Rầm" một tiếng, cánh cửa chạm hoa của gian trong bị Vân Huyền Chi đá văng ra.

Đoàn người trong cơn thịnh nộ tiến vào, chỉ thấy Tô Thanh sắc mặt tái nhợt, hơi thở không yên nằm trên giường, Vân Nhược Tuyết ở bên giường thút thít khóc, vú Vương thì liên tục dùng khăn lạnh chườm trán với xoa tay cho Tô Thanh, mà đám nha hoàn còn lại thì vội vã không ngừng lấy nước lạnh, thổi trà nóng. . .

Một phòng đầy người thấy Vân Huyền Chi tức giận xông vào, nhất thời ngừng lại mọi việc dở tay, vội vã quỳ xuống: "Nô tỳ gặp qua Tướng gia."

Nhưng Vân Huyền Chi đâu còn tâm trí để nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn bây giờ là vừa đau vừa giận, vốn tưởng rằng sau khi Tô Thanh có thai đã ngoan ngoãn ở trong Phong Hà Viên, không có xung đột tranh chấp với những di nương khác trong các viện khác, nhưng Tô Thanh an phận được một thời gian ngắn thì lại bắt đầu rục rịch rốt cuộc hại chết con hắn, điều này sao không khiến Vân Huyền Chi điên tiết cơ chứ?

Huống chi, Lão thái thái ở Bách Thuận Đường kia là hoàn toàn thiên vị lão nhị, mà hai đứa con trai của lão nhị đều đã sắp hai mươi, điều này khiến cho bây giờ, sắc mặt của Vân Huyền Chi thì vẫn lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì từ lâu đã lo lắng vạn phần, chỉ trông mong hai người này đều sinh hạ cho hắn hai đứa con trai.

Nhưng hiện tại thì ngược lại, Tô Thanh trực tiếp hại chết đứa bé trong bụng Hoa di nương, khiến Vân Huyền Chi hận không thể túm cổ Tô Thanh từ trên giường lên trách móc một trận. Lại nhìn đến sắc mặt Tô Thanh xanh mét, thở không ra hơi kia, Vân Huyền Chi kết quả lại không xuống tay được, chỉ có thể gắng gượng nuốt một bụng tức giận xuống, quay ra quát vú Vương: "Cho các ngươi hầu hạ có một người, các ngươi lại làm thành như vậy? Tô di nương đã thành cái dạng này, sao còn không đi mời đại phu? Có phải hay không lớn tuổi rồi là ngay cả những chuyện này cùng không biết đường nào mà lần rồi không? Có cần bổn tướng dạy các ngươi từng bước một không hả? Hừ!"

Tiếng "hừ" cuối cùng mang theo vô hạn tức giận, sợ đến mức vú Vương rối rít quỳ lạy dập đầu với Vân Huyền Chi, luôn miệng cầu xin: "Tướng gia bớt giận! Lão nô trong lòng cũng vô cùng lo lắng, chỉ là. . ."

Càng nói, tiếng vú Vương càng nhỏ, nàng ta len lén ngẩng đầu nhìn Hoa di nương được đám bà vú nâng vào, trong mắt lóe lên sợ hãi, lập tức lại cúi đầu, thân thể cúi rạp trên mặt đất không dám lại mở miệng nữa.

"Chỉ là cái gì? Nói ro ràng cho bổn tướng!" Vân Huyền Chi tất nhiên là chú ý tới động tác nhỏ với ánh mắt của vú Vương, chỉ thấy hắn mắt lạnh quét qua Hoa di nương một cái sau đó chỉ vào đỉnh đầu vú Vương quát lớn.

"Phụ thân, chuyện này còn phải hỏi sao? Nếu không phải mới vừa rồi Hoa di nương ở Phong Hà Viên chửi bới thì sao chúng con không thể ra ngoài mời đại phu chư? Sáng sớm hôm nay lúc mẹ đi ra hoa viên tản bộ vẫn còn yên lanh, nhưng mới rồi lúc bị đỡ đi vào, sắc mặt đều thay đổi, thiếu chút nữa là ngất xỉu rồi. Phụ thân, người sao có thể tin lời từ một phía mà xông đến? Người có biết thời gian vừa qua mẹ chịu bao nhiều là oan ức không? Hôm nay nếu không phải Hoa di nương quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, thì sao mẹ có thể bị tức giận đến như thế?"

Có vài lời vú Vương tất nhiên là không dám nói. Dù thế nào, Hoa di nương chỉ là một người thiếp, nhưng cũng là một nửa chủ tử, giờ lại còn rất được Vân Huyền Chi sủng ái.

Nhưng vú Vương không thể, Vân Nhược Tuyết lại nói được.

Vân Nhược Tuyết dù chỉ là con gái thứ, nhưng trên người nàng chính là chảy dòng máu của Vân Huyền Chi, nàng mới là tiểu thư hàng thật giá thật của Tướng phủ, mặc kệ Hoa di nương được sủng ái cỡ nào, gặp Vân Nhược Tuyết vẫn phải cúi đầu hành lễ như cũ.

Vân Thiên Mộng bình tĩnh đánh gia Vân Nhược Tuyết ngày hôm nay, chỉ thấy nàng ta mặc một thân xiêm y cũ nhạt màu, trên đầy chỉ cài một cây tram bạch ngọc, vẻ mặt mang theo chút đau thương, dáng vẻ thê thảm khiên người ta không khỏi có chút thương cảm trong lòng.

Mà những lời vừa rồi của Vân Nhược Tuyết hiển nhiên là đã tính toán suy nghĩ rất cẩn thận, mỗi câu mỗi chữ đều lấp liếm đi sự thực là Tô Thanh đẩy ngã Hoa di nương, ngược lại vạch trần bộ dạng hung hăng ác độc của Hoa di nương hàng ngày, nhất thời xoa dịu được lửa giận bừng bừng trong lòng Vân Huyền Chi.

Không thể không nói, Vân Nhược Tuyết ngày hôm nay dường như đã thông minh hơn, không đấu đá bừa bãi lung tung với chỉ biết kêu gào như trước.

Chỉ sợ là trong khoảng thời gian mình ở trong phủ Phụ Quốc Công này, Tô Thanh đã tốn không ít tâm tư dạy dỗ lại đứa con gái này rồi. Chưa kể, hôm nay đã nhìn được thành quả, Vân Nhược Tuyết khóc lóc kể lể một hồi, chọc cho Hoa di nương tức đến mắt mũi phun lửa, nhưng lại sợ uy nghiêm của Vân Huyền Chi mà chỉ có thể nhẫn nhịn không dám phát tác.

Vân Huyền Chi thấy con gái đã lâu không gặp, thấy nàng hai mắt đỏ hoa, sắc mặt tái nhợt, một thân váy áo cũ, trang sức trền đầu lại chỉ cài một cây trâm ngọc trên tóc, nhất thời trong lòng nảy sinh thương hại. Ánh mắt như mũi tên sắc lạnh bắn về phía Liễu di nương bên người, lạnh lùng nói: "Ngươi làm quản lý Tướng phủ thế nào vậy? Mùa hè nắng nóng chói chang như thế, sao không cấp thêm y phục cùng đồ trang sức cho nhị tiểu thư?"

Nói xong, Vân Huyền Chi làm như vô ý liếc qua Vân Thiên Mộng, thấy nàng mặc dù mặc một thân y phục thanh nhã, nhưng kiểu dáng, đồ trang sức đều là những đồ thịnh hành nhất trong đám tiểu thư phu nhân chốn kinh thành thì càng tức giận: "Tiểu thư thứ xuất cũng là chủ tử của Tướng phủ, ngươi sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Truyền ra bên ngoài, thì ngươi còn làm quản lý thế nào nữa? Ngươi làm sao có thể khiến người khác phục được?"

Liễu di nương hôm nay vốn là đến để xem náo nhiệt thôi, cũng không ngờ Vân Nhược Tuyết lại khôn khéo như thế, không chỉ ăn mặc mộc mạc, trong lời nói lại càng ẩn hàm chỉ trích mình khắt khe, khắc nghiệt với hai mẹ con Tô Thanh. Trong lúc nhất thời giận đến run người, chỉ cảm thấy tự nhiên bị mắng oan uổng hết sức, sắc mặt khó xử lập tức quỳ xuống:
"Tướng gia xin người cho nô tỳ giải thích. Nô tỳ làm quản lý, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Việc phân phối tất cả tiền tiêu hàng tháng, đồ ăn, quần áo vải vóc của các tiểu thư di nương trong các viện đều là dựa theo quy định của Tướng phủ mà làm hết sức nghiêm ngặt. Những đồ dùng, quần áo mùa hè này, từ lúc vào hạ thì nô tỳ đã sai người đến Phong Hà Viên làm cho Tô di nương với Nhị tiểu thư rồi, còn là tự mình nô tỳ mang đến. Nếu Tướng gia không tin, chỉ cần lấy sổ sách ra đọc một lần. Tướng gia tin tưởng nô tỳ mới giao chuyện quản gia này cho nô tỳ xử lý, nô tỳ há lại là loại lòng dạ hẹp hỏi, trong ngoài bất nhất? Nếu nô tỳ đúng là người như thế thì chỉ e trong Tướng phủ đã sơm có tiếng oán thán dậy đấy, mọi người sao lại nhịn tới hôm nay mới kêu ca ạ? Xin tướng gia minh xét trả lại sự trong sạch cho nô tỳ."

Những lời này của Liễu Hàm Ngọc là thấu tình đạt lý, Vân Huyền Chi cũng không phải kẻ hồ đồ triệt để, lúc nghe nàng giải thích thì tất nhiên cũng quan sát biểu tình của mọi người, thấy ngay cả Hoa di nương mới còn muốn chết muốn sống kia cũng không có ý kiến với những lời này của Liễu Hàm Ngọc thì hiểu Liễu Hàm Ngọc cũng không có nói sai.

"Phụ thân, muội muội canh giữ ở bên người Tô di nương như vậy, cũng là có lòng hiếu thảo. Huống hồ hầu hạ người khác rất vất vả. muội muội chắc là giữ lại đồ mới mặc vào đồ cũ. Tấm lòng này quả thực là trời xanh chứng giám. Chỉ là muội muội dù sao cũng là tiểu thư của Tướng phủ, mặc dù chỉ đứng ở trong viện của mình, nhưng nhất cử nhất động của muội đều tiểu biểu cho thể diện của Tướng phủ. Trong Tướng phủ của chúng ta còn chưa có việc tang lễ, muộ muội sao có thể ăn mặc đơn giản đạm bac như vậy, chẳng phải cố ý để cho người khác bàn ra tán vào?"

Mà Vân Thiên Mộng lại hơi tiến lên một chút, đầu tiên là cảm động biểu dương Vân Nhược Tuyết một phen, lập tức đổi giọng, kia nghe như quan tâm Vân Nhược Tuyết, nhưng lại là vạch rõ nhược điểm và sơ hở trong cách ăn mặc của Vân Nhược Tuyết.

Vân Nhược Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong con ngươi long lanh nước mắt mơ hồ dâng lên chút căm hận, nhưng rất nhanh bị ẩn xuống đáy mắt, tràn đầy ủy khuất đáp lời: "Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Là sai lầm của muội muội, xin phụ thân đừng trách phạt."

Vân Huyền Chi thấy nữ nhi ngày xưa quen thói nuông chiều, hôm nay lại vâng lời như vậy, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, những tức giận vừa rồi cũng giảm xuống rất nhiều, khom lưng đưa một tay đỡ Vân Nhược Tuyết lên, sau đó mới quay sang chỗ Liễu Hàm Ngọc mở miệng: "Đứng lên đi."

Trong lòng Liễu Hàm Ngọc cũng nảy sinh bất mãn với thái độ đối đãi thiên vị giữa hai người của Vân Huyền Chi, nhưng lại nghĩ Tô Thanh hôm nay sợ là đều đã chuẩn bị, bằng không dựa vào đầu óc của "bình hoa di động" nhị tiểu thư này, sao có thể nói vài ba câu liền lôi được mình vào trận tranh giành này?

Phân tích như vậy xong, Liễu Hàm Ngọc có chút lo lắng nhìn về phía Vân Thiên Mộng, đã thấy sắc mặt nàng thong dong bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào với những chuyện mới xảy ra vừa rồi, khiến Liễu Hàm Ngọc không khỏi thêm thầm kính phục. Đại tiểu thư này thực sự kiên nhẫn, đến như thế cũng có thể ổn định tâm trạng, sợ là Tô Thanh có diễn trò thế nào đi nữa cũng không chạm tới được Đại tiểu thư.

"A. . ." Đúng lúc này, Tô Thanh đang nằm trên giường đã cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể nàng nặng nề, cả người không có sức, vừa gượng dậy được nửa người liền đổ vật trở lại trên giường.

Nếu như trước đây Vân Huyền Chi còn có cơn tức thì bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của nàng liền không phát giận được rồi.

Huống chi, đứa con của Hoa di nương đã không còn, lúc này cũng chỉ còn lại đứa bé trong bụng Tô Thanh, trong lòng Vân Huyền Chi cho dù có tức giận, cũng chỉ có thể đợi đến sau khi Tô Thanh sinh nở mới có thể phát tác.

Ngay khi vú Vương cùng Vân Nhược Tuyết định nâng Tô Thanh dậy thì Vân Huyền Chi đã bước một bước dài tới bên giường, cẩn thận ôm lấy Tô Thanh, để nàng dựa vào trong ngực mình, quan tâm nói: "Thân thể không khỏe thì đừng đi lại nhiều nữa, lúc này còn không chịu khó nằm trên giường, thực sự khiến cho người khác lo lắng rồi."

Tô Thanh nghe vậy, haii mắt lập tức đỏ lên, giọt nước mắt như thác lũ rợt lã chã trên khuôn mặt, giọng nói run run: "Nô tỳ đã lâu rồi không gặp được Tướng gia, hôm nay thấy ánh nắng mặt trời rất chan hòa, liền muốn ra ngoài tản bộ, không chừng còn có thể gặp được Tướng gia. Không ngờ lại gặp được Hoa di nương, cũng không rõ là nô tỳ đã nói sai điều gì khiến cho Hoa di nương không hài lòng, lại ngăn ở giữa đường không cho nô tỳ bước tiếp. Tướng gia cũng biết đó, nô tỳ đã mang thai đến tháng thứ năm, thân thế tất nhiên sẽ cồng kềnh hơn rất nhiều so với Hoa di nương, nhưng Hoa muội gần đây được sủng ái thì. . ."

Nói đến đây, Tô Thanh liền ngậm miệng không nói thêm, chỉ giấu mặt trong ngực Vân Huyền Chi một mình rơi lệ, khuôn mặt như lê hoa mang vũ, lại thêm vẻ xinh đẹp yếu nhược khiến cho Vân Huyền Chi yêu thương không ngớt. Ánh mắt như lưỡi kiếm lập tức bắn về phía Hoa di nương trên nhuyễn tháp.

Hoa di nương kia suốt mấy tháng nay luôn được Vân Huyền Chi nâng niu trong lòng bàn tay, tính khí tất nhiên sẽ kiêu ngạo hơn rất nhiều so với những người khác. Lúc này thấy bà già Tô Thanh này không chỉ trợn mắt nói dối, còn ở trước mặt Vân Huyền Chi giả bộ thương cảm, thì lập tức cúi đầu khóc lóc kể lể:
"Tướng gia, nô tỳ ở Tướng phủ sao lại không biết uy danh của Tô tỷ tỷ chứ? Chỉ là hôm nay Tô tỷ tỷ gặp mặt cũng không cho nô tỳ tí sắc mặt tốt, nô tỳ đúng là có chút tranh cãi với nàng. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không có ý bất kính với Tô tỷ tỷ. Nhưng còn Tô tỷ tỷ thì chưa nói câu nào đã xông lên cho nô tỳ một cái tát. Tướng gia, người xem, trên mặt nô tỳ vẫn còn lưu lại dấu tay đây. Lúc đó nô tỳ thực sự tức giận, nhưng nghĩ đến Tô tỷ tỷ đã bụng lớn nhiều tháng cũng không tính toán với nàng. Nhưng tỷ tỷ lại tìm mọi cách gây khó dễ, còn cố ý đẩy nổ tỳ một cái, làm hại nô tỳ mất đi đứa con trong bụng."

Dứt lời, Hoa di nương cũng ôm mặt khóc, tiếng thút thít đè nén đau đớn khiến cho người ta rủ lòng thương xót.

Vân Huyền Chi nhìn thấy Hoa di nương sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, làn váy trắng vẫn còn dính một chút màu đỏ của máu, cũng không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Mà Tô Thanh trong lòng mình cũng một bộ ủy khuất khó ở, hơn nữa hai người bên nào cũng cho mình là phải, khiến cho Vân Huyền Chi khó phân rõ thật giả cũng chỉ có thể cau mày trầm mặc không nói.

Vân Thiên Mộng đã nhìn ra tâm tư của Vân Huyền Chi, nếu cái thai trong bụng Hoa di nương đã không còn, Vân Huyền Chi tất nhiên là muốn giữ lại cái thai trong bụng Tô Thanh.

Vì vậy, mặc dù hôm nay là Tô Thanh cố ý đẩy ngã Hoa di nương, thì lúc này cũng chưa phải lúc trách cứ nàng.

Bây giờ chính là khoảng thời gian nóng bức nhất trong ngày, trong phòng thoáng cái lại tràn vào nhiều người như vậy, tự nhiên là oi bức không sao tả hết, hơn nữa Hoa di nương mới sinh non, trong bầu không khi oi bức kia lại trộn lẫn mùi máu tươi rất nồng, khiến những người trong phòng không khỏi khó chịu nhíu mày.

Ngoài cửa đã truyền đến tiếng tiểu nha hoàn thông báo: "Tướng gia, Ngụy đại phu tới."

"Mau cho hắn vào!" Vân Huyền Chi buông Tô Thanh ra, cho nàng nằm xuống giường, bản thân mình lại ngồi xuống một bên ghế chủ tọa, thấy Ngụy đại phu đến thì lập tức xua tay, bảo hắn lập tức vào chẩn đoán bệnh cho Tô Thanh.

Ngụy đại phu kia cách rèm che bắt mạch cho Tô Thanh xong, lại hỏi nàng một vài vấn đề, cẩn thận nghe nàng đáp lại. lúc này mới đứng dậy hồi bẩm Vân Huyền Chi: "Tướng gia, di nương hôm nay có phải bị tức giận rồi lại bị va chạm rồi? Tuy rằng qua ba tháng cuống rốn đã chắc, nhưng nếu bị kích thích lớn, cũng sẽ bị động thai khí dẫn đến sinh non. Thân thể phu nhân như vậy, không chịu nổi những vết thương nặng."

Ngụy đại phu cau mày nói, ẩn ý sâu xa, lại làm cho cả quả tim của Vân Huyền Chi lung lay, mới vừa muốn hỏi nên làm thế nào cho phải đã thấy Ngụy đại phu hít sâu một hơi lớn tiếng nói: "Trong phòng này vì sao lại có mùi máu tươi? Di nương đã có dấu hiệu động thai khi, nếu như mùi máu tươi quá nặng, e là sẽ dễ dẫn đến sinh non mất."

Lời nói của Ngụy đại phu vừa bật ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người nhất thời bắn về phía Hoa di nương còn đang mảy may không biết gì cả. Trong đó, ánh mắt của Vân Huyền Chi là băng giá nhất, sợ đến mức đôi môi của Hoa di nương khẽ run lên, hồi lâu cũng nói không lên lời.

Vân Thiên Mộng thấy Ngụy đại phu làm bộ làm tịch thì cười lạnh nói: "Ngụy đại phu cũng thật kiêu ngạo, đang đứng ở trước mặt phu thân mà cũng dám lớn tiếng quát to! Ngươi vừa nói Tô di nương không thể chịu kích thích lớn nữa, vậy mà bản thân ngươi lại không hề kiêng kỵ mà quát lên, lẽ nào không sẽ kinh hách đến Tô di nương? Ngươi cho chuyện con nối dòng của Tướng phủ ta là trò đùa như thế sao?"

Hoa di nương nghe Vân Thiên Mộng nói xong, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảm kích, mà nỗi căm hận Tô Thanh trong lòng lại càng thêm sâu.

Mà sự chú ý của Vân Huyền Chi vốn đang đặt trên người Hoa di nương lập tức phóng tới chỗ Ngụy đại phu. Thấy Ngụy đại phu này vẻ ngoài cũng ngay thẳng thật thà, nhưng lời nói với việc làm lại mâu thuẫn như vậy. nhất thời khiến cho Vâ Huyền Chi đối với tình trạng sức khỏe của Tô Thanh nảy sinh nghi ngờ.

Liễu di nương thấy thế lập tức tiến lên đề nghị: "Tướng gia, chuyện tối quan trọng lúc này là bảo vệ đứa bé trong bụng Tô di nương. Đại phu lại càng phải lựa chọn cẩn thận, vạn vạn không thể để Tô di nương xảy ra bất cứ chuyện gì. Theo nô tỳ thấy, đại phu này tiền hậu bất nhất, thật sự không khiến cho người khác an tâm được."

Liễu Hàm Ngọc lần này cũng đã thông minh hơn, nói thẳng, trực tiếp hỏi quyết định của Vân Huyền Chi.

Mặc dù tương lai Tô Thanh có xảy ra vấn đề gì, cũng trách không được Liễu Hàm Ngọc.

Vân Thiên Mộng nghe Liễu Hàm Ngọc nói, trong mắt nổi lên chút cười nhạt, Tô Thanh cho rằng dùng đứa bé làm bình phong thì có thể tránh thoát được tội hại chết cái thai trong bụng Hoa di nương, nhưng mình sao có thể cho nàng như ý chứ?

Tô Thanh rõ là thông minh bị thông minh hại, tự nhận là tìm đại phu mình tín nhiệm đến, nói tình trạng của mình có chút gay go là có thể được Vân Huyền Chi thương xót.

Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, lại trót quên mất vụ khả năng diễn xuất của Ngụy đại phu này, diễn quá hăng thì ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, chỉ sợ bây giờ sau bức rèm che kia Tô Thanh đã hận đến mức nắm chặt tấm chăn mỏng trên người rồi.

"Phụ thân, sao có thể nghe lời Liễu di nương đổi Ngụy đại phu được? Ngụy đại phu từ khi di nương có thai đến nay đã là chuyên môn tới chẩn đoán bệnh tình, lúc này nếu tìm một người khác không phải hắn nhận việc, sợ là không thể tận tâm tận lực rồi." Vân Nhược Tuyết thấy vẻ mặt của Vân Huyền Chi, thấy hắn đã bị lời của Vân Thiên Mộng lay động thì lập tức phản bác.

Nhưng nàng vừa dứt lời thì Vân Thiên Mộng đã tươi cười ung dung tiến đến, yêu thương kéo tay Vân Nhược Tuyết, bất đắc dĩ nói: "Lời ấy của muội muội là sai rồi. Nếu Ngụy đại phu hầu hạ tốt thật, Tô di nương sao lại dễ dàng gặp chuyện không may như thế? Muội muội hẳn là cũng biết toàn bộ hi vọng của phụ thân đều đặt vào Tô di nương, há lại có thể để một người ý phục không tinh hầu hạ Tô di nương? Muội muội thân là con gái của Tô di nương, thì nên suy nghĩ nhiều hơn cho Tô di nương. Vả lại không thể vì một chuyện nhất thời mà lưu lại tai họa ngầm. Nếu Tô di nương xảy ra chuyện, đến lúc đó cũng không còn cơ hội hối hận nữa rồi."

Vân Nhược Tuyết mở to mắt nhìn Vân Thiên Mộng giả mù sa mưa hết ân cần quan tâm lại tươi cười, trong lòng hận không thể nhào tới xé vun khuôn mặt giả dối này của Vân Thiên Mộng. Lại thấy tay mình bị Vân Thiên Mộng nắm thì chán ghét ghê tởm muốn thu lại, nhưng Vân Thiên Mộng làm như nhìn thấu ý nghĩ và động tác của nàng, hai tay càng dùng sức, giữ chặt hai tay của Vân Nhược Tuyết làm cho nàng giãy cũng không ra.

Vân Nhược Tuyết ngẩng mạnh đầu nhìn Vân Thiên Mộng, đã thấy trong cặp mắt có ý cười kia đã bị thay bằng một mạt lạnh giá như băng tuyết, khiến cho Vân Nhược Tuyết dường như bị đặt giữa chốn băng tuyết ngập trời, trong lòng không khỏi rùng mình một cái.

Mà Vân Thiên Mộng lại bình tĩnh liếc Vân Huyền Chi ở phía sau Vân Nhược Tuyết, có chút dè dặt hỏi: "Phụ thân không biết con gái nói có chính xác hay không?"

Vân Huyền Chi thấy hai tỷ muội này ở thời điểm mấu chốt biểu hiện ra tỷ muội tình thâm, trong lòng lập tức thêm ấn tượng tốt về Vân Thiên Mộng, vội vã gật đầu tán thưởng: "Mộng Nhi đúng là lo lắng chu đáo. Ngụy đại phu lát nữa đến phòng thu chi lấy tiền, sau này cũng không cần quay lại Tướng phủ nữa. Liễu di nương một lúc nữa hãy nói cho Triệu quản gia, lại chọn một đại phu tinh thông y thuật tới, chuyên môn bắt mạch cho Tô di nương."

Vân Nhược Tuyết thấy Vân Huyền Chi lên tiếng, sắc mặt nhất thời trở lên hết sức khó coi, liếc vú Vương một cái, trong mắt hai người tràn đầy vẻ lo lắng không yên.

"Tướng gia, nô tỳ thấy đám nha hoàn bà vú trong Phong Hà Viên này sợ là cũng không đủ tận tâm, không bằng cũng đổi đi một ít. Nô tỳ chọn một số kẻ khôn khéo lanh lơi lại biết việc sang đây, miễn cho Tô di nương lại xảy ra chuyện." Nhưng mối lo lắng của hai người vẫn chưa kết thúc, Liễu Hàm Ngọc lại lên tiếng đề xuất rồi.

Trải qua chuyện lần này, Vân Huyền Chi cũng nảy sinh bất mãn với những nha hoàn bà vú trong Phong Hà Viên này rồi, lúc này thấy Liễu Hàm Ngọc nhắc nhở, đang muốn gật đầu, đã thấy Tô Thanh vén rèm lên, lô ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn, ngữ khí thê lương kêu: "Tướng gia, những nha hoàn bà vú này đều đã hầu hạ ta tận tâm tận lực. Lần này cũng là có nguyên do, mới khiến cho bọn họ không kịp bảo vệ ta. Các nàng ở với nô tỳ đã lâu, cũng có cảm tình. Xin Tướng gia chớ nên đổi các nàng đi."

Nói xong, khóe mắt Tô Thanh lạnh lùng đảo qua Liễu Hàm Ngọc cũng Vân Thiên Mộng, trong lòng phẫn hận chửi rủa, hai tiện nhân này thấy mình suy yếu như vậy liền kẻ xướng người họa muốn đem những người đáng tín nhiệm bên mình đuổi đi hết.

Nhưng nàng cho dù có phải liều mạng này cũng không cho Vân Thiên Mộng cùng với Liễu Hàm Ngọc thực hiện được, nàng ngược lại muốn nhìn xem hai người các nàng còn có thể bày ra được trò gì nữa.

Mà nguyên một phòng nhà hoàn bà vú nghe thấy Liễu Hàm Ngọc nói xong cũng đều quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin trước Vân Huyền Chi, trong miệng cam đoan nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Tô Thanh, xin Vân Huyền Chi đừng đuổi các nàng đến nơi khác.

Vân Huyền Chi thấy một màn chủ tớ tình thâm này, thì đứng dậy ngồi vào bên giường dìu Tô Thanh tựa vào bên người hắn, hơi trách cứ nói: "Ngươi hà tất phải phân tâm như thế, ngươi hiện tại chỉ cần để ý điều dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện khác ta sẽ để cho Liễu di nương lo liệu."

Nhưng Tô Thanh lại hai mắt rưng rưng lắc đầu. giọng khẽ run run: "Tướng gia, những người này nô tỳ dùng quen rồi, các nàng đều hiểu rõ tâm ý của nô tỳ. Rất nhiều chuyện không cần nô tỳ phân phó các nàng đều đã làm thỏa đáng. Nếu mà một lần nữa tìm đến những người không hợp với nô tỳ, chẳng phải sẽ khiến nô tỳ cảm thấy ấm ức sao? Như thế ngược lại sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng mất."

Vân Huyền Chi nghe nàng nói có lý, thì nặng nề thở dài rồi mới mở miệng: "Đã như vậy, cứ theo ý người đi. Chỉ là nếu gặp chuyện không may thì ngươi cũng không thể thay đám nô tài này biện hộ nữa."

Nghe vậy, trong mắt Tô Thanh lập tức lộ ra vẻ cảm động, như chim nhỏ nép vào người Vân Huyền Chi, khẽ khàng đáp một tiếng "Vâng!"

Liễu Hàm Ngọc nhìn một màn tình chàng ý thiếp trước mặt thì chỉ thấy rất mỉa mai chua chát, lại nghe tới Vân Huyền Chi phủ định lời đề nghị của mình, nhất thời trong lòng phẫn nỗ khó át, hai tay siết chặt khăn lụa trong tay nghĩ biện pháp.

"Phụ thân, lúc này trong phủ tất nhiên là lấy di nương làm quan trọng nhất. Để miễn cho những kẻ không có mắt chạy vào Phong Hà Viên không bằng cho Lưu hộ vệ phân công một đội thị vệ tới bảo vệ cho Phong Hà Viện, tránh cho đến lúc nào đó lại xảy ra chuyện." Vân Thiên Mộng buông hai tay Vân Nhược Tuyết ra, cười nhẹ giọng lên tiếng: "Tô di nương cũng chớ chối từ thêm nữa. Mặc dù ngươi bảo vệ tốt đứa bé, nhưng khi Tướng phủ có người mới, khó tránh có người xông tới chỗ ngươi, chúng ta vẫn nên lấy cẩn thận đặt lên hàng đầu. Ngày thường, không được tự ý ra vào Phong Hà Viên, như thế mới có thể bảo vệ tốt đứa bé."

Vân Thiên Mộng nói với vẻ mặt chân thành tha thiết cùng với ý cười chân thành khiến cho người ta chỉ cảm thấy nàng là thật tâm quan tâm hai mẹ con Tô Thanh.

Nhưng chỉ có Tô Thanh trong lòng hiểu rõ, nụ cười này của Vân Thiên Mộng cất giấu phía sau sự hận thù cực đại.

Tô Thanh vừa muốn mở miệng cự tuyệt thì trong đầu bỗng hiện lên một đoạn kí ức ngắn, đây rõ ràng là thủ đoạn mà trước kia nàng ta dùng để đối phó với Khúc Nhược Ly, điều này làm cho Tô Thanh nhất thời trợn to hai mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng, nhưng trên mặt của đối phương ngoài mỉm cười thì không có thêm vẻ gì khác. Chỉ là, nụ cười nhàn nhạt này lại giống như mầm móng ác ma gieo vào trong lòng Tô Thanh, khiến cho nàng trong lòng nảy sinh e ngại, không khỏi giơ hai tay che lấy bụng mình.

Ngay trong khoảnh khắc Tô Thanh thất thần, Vân Huyền Chi đã đáp ứng đề nghị của Vân Thiên Mộng.

"Nếu như thế, con xin đi bái kiến bà nội. Khoảng thời gian vừa qua, con ở phủ Phụ Quốc Công, đã thật lâu không thỉnh an bà nội rồi, con gái xin phép đi trước."

Mà Vân Thiên Mộng lại không tiếp tục đuổi cùng diệt tận Tô Thanh nữa, ngược lại, cung kính thi lễ với Vân Huyền Chi liền dự định tới Bách Thuận Đường.

Nhưng Vân Huyền Chi nghe nàng vừa nói như vậy, lại giao Tô Thanh cho vú Vương, đứng lên mở miệng: "Vi phụ đi cùng ngươi."

Vân Thiên Mộng tất nhiên là biết nguyên nhân, thì cũng không nói nhiều, mắt lạnh liếc Tô Thanh một cái liền đi theo phía sau Vân Huyền Chi rời khỏi Phong Hà Viên.

Hai người còn chưa bước vào Bách Thuận Đường thì từ bên trong đã truyền đến một chuỗi tiếng cười vui vẻ, khiến cho Vân Huyền Chi chau mày, trên người mơ hồ dâng lên một trận lãnh ý, lập tức không đợi bà vú ở gian ngoài thông báo liền sải bước vào gian trong.

Một phòng các tiểu thư thấy Vân Tướng đến liền lập tức ngưng lại ý cười bên khóe miệng, mà Vân Huyền Chi cũng thu lại vẻ lạnh lùng khi nãy, đầy mặt ý cười nho nhã thong dong lại gần lão Thái thái, ôn hòa nói: "Nhi tử thỉnh an mẫu thân. Các vị tiểu thư không cần khách khí."

Lão thái thái thấy Vân Huyền Chi không đợi hạ nhân thông báo đã tiến vào, trong lòng nhất thời tức giận, dù sao hôm nay ở đây đều là các tiểu thư nhà quyền quý, Vân Huyền Chi sao có thể không để ý chuyện nam nữ có khác mà tự tiện xông vào. Nếu như vậy sau này còn ai dám nhận lời mời tới Tướng phủ?

Nhưng sự tức giận của Lão thái thái còn chưa phát tác thì đã nghe thấy một giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền đến: "Cháu gái bái kiến bà nội."

Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên Mộng ưu nhã đi tới trước mặt Lão thái thái, đợi vú Mễ lấy đệm quỳ đặt xuống trước mặt liền chân thành quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái trước mặt lão thái thái xong mới đầy mặt mỉm cười đứng lên.

Lão thái thái trăm triệu không ngờ hôm nay Vân Thiên Mộng lại trở về Tướng phủ, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Vân Dịch Dịch thì đã cười đi tới bên cạnh Vân Thiên Mộng, thân thiết ôm cánh tay Vân Thiên Mộng, vui vẻ hỏi: "Đã lâu không gặp Đại tỷ tỷ rồi. Thân thể của Đại tỷ tỷ đã khỏe rồi sao?"

Lời vừa nói ra, nhưng thiên kim tiểu thư ở đây người nào cũng ánh mắt kì dị nhìn về phía Vân Thiên Mộng.

Mà Vân Thiên Mộng lại mặt không đổi sắc, ý cười như trước khiến người ta không thể xoi mói. Ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Vân Dịch Dịch đã tự coi mình như Đại tiểu thư Tướng phủ, nhẹ nhàng đáp lời: "Đa tạ muội muội quan tâm. Tỷ tỷ ở phủ Phụ Quốc Công vô cùng tưởng nhớ bà nội và muội muội, nên đã năn nỉ lão thái quân cho về. Chỉ là đã lâu không thấy muội muội, thực sự cảm thấy muội muội càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt rồi."

Lời đáp của Vân Thiên Mộng khiến trong mắt Lão thái thái hiện lên một chút không hài lòng, mà nụ cười trên mặt Vân Dịch Dịch thì lập tức cứng lại.

Vân Thiên Mộng nói thế rõ ràng chính là đang nói cho các vị thiên kim kia, Vân Dịch Dịch chỉ để ý sự hưởng thụ của mình, lại hoàn toàn không quan tâm tới tỷ muội trong nhà, loại người bạc bẽo mức này, quả nhiền là không thể kết giao.

Mà những tiểu thư này cũng rõ ràng đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Thiên Mộng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Dịch Dịch cũng không còn thân thiết như trước, cặp mắt mang ý cười cũng dần nổi lên một tầng xa cách, chọc cho Vân Dịch Dịch tức mà phải âm thầm cắn răng không thể phát tác tại chỗ.

"Nếu đã trở về, trước hết hãy về Khởi La Viên nghỉ ngơi chứ? Ngày nắng nóng như thế này sao lại tới trước đây như thế? Cẩn thận chớ để bị cảm nắng, đến lúc đó khó chịu chính là người tự tìm." Lão thái thái thấy Vân Dịch Dịch bại trận thì sắc mặt cũng có chút lãnh đạm đi, nói.

"Mẫu thân còn không biết lòng hiếu thảo của Mộng Nhi sao? Đứa nhỏ này vừa xuống xe ngựa đã la hét muốn tới bái kiến bà nội, chưa kể cơm chưa còn chưa có dùng đã vội vã chạy tới." Vân Huyền chi tất nhiên là không thể để cho lão thái thái ức hiếp Vân Thiên Mộng, thì cười tiếp lời.

Những thiên kim này thấy một nhà Vân Tướng đoàn viên thì đều đứng dậy nói cáo từ, chọc cho lão thái thái bất mãn một trận trong lòng, huống hồ hiện tại trong phòng cũng không có người bên ngoài, nàng cũng không tự làm khổ mình giương nụ cười trên mặt, ngồi thẳng âm trầm nhắm lại hai mắt, liên tục lần chuỗi tràng hạt trong tay.

Đối với vẻ lãnh đạm rõ ràng như thế của lão thái thái, Vân Thiên Mộng lại không để ý, khe khẽ ngồi xuống bên cạnh Vân Huyền Chi, yên lặng đợi Lão thái thái nói.

Thế nhưng, Vân Dịch Dịch ở một bên sớm đã khẩn cấp muốn nghe chuyện hai tháng nay của Vân Thiên Mộng, nhất là chuyện của Vân Thiên Mộng ở Hải Vương phủ đã truyền đi sôi sùng sục trong lòng các phủ, Vân Dịch Dịch tất nhiên là hiếu kì vô cùng. Dù sao, bà nội cũng một lòng muốn gả nàng vào Sở Vương phủ, nàng sẽ không cho phép Vân Thiên Mộng chạy đến tranh đoạt vị trí Sở Vương Phi với nàng. :)c27:)

"Muội muội nếu thực sự hiếu kì với loại yến hội như thế này, lần sau tỷ tỷ chắc chắn sẽ đưa ngươi đi theo." Vân Thiên Mộng thấy Vân Dịch Dịch đặc biệt háo hức với những loại yến hội thế này. Thì cười đáp lời, khiến cho Vân Dịch Dịch lập tức ôm cổ của nàng vui vẻ không thôi.

Mà lão Thái thái thấy Vân Thiên Mộng bảo đảm như vậy, hai mắt đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, vẻ tức giận nơi đáy mắt dần dần thiếu đi một chút, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng cũng thêm một tia thỏa mãn, thầm nghĩ đứa cháu gái này cũng không đến nỗi nào, cũng không keo kiệt như vậy thì hòa hoãn khẩu khí nhắc nhờ Vân Dịch Dịch: "Ngươi đứa nhỏ này, chỉ lo vui vẻ, sao không nhớ cảm ơn đại tỷ tỷ của ngươi đi?"

Lão thái thái bên này thì vui vẻ rồi, nhưng trong lòng Vân Huyền Chi lại không thể hài lòng được, hắn cũng nhìn thấu thủ đoạn của Lão thái thái rồi. Nếu hôm nay Mộng Nhi không nói những lời này, sợ là lão thái thái cũng không thèm đề ý đến Mộng Nhi đâu.

Nhưng lão Thái Thái cũng không tự giác được nàng quá mức tham lam rồi sao? Thân phận của Vân Dịch Dịch mà tới dự những yến hội như thế, chỉ sợ là sẽ đánh mất thể diện của Tướng phủ. Sẽ khiến cho Tướng phủ bị cho là vì không có người rốt cuộc lại ngay cả cháu gái của mình cũng lôi ra cho đủ số.

Huống hồ, như yến hội của Hải Vương phủ há lại là chuyện mà các nàng nói có thể tham gia thì tham gia? Những danh môn vọng tộc đưa đến thiếp mời, đều là căn cứ vào thân phận của tiểu thư các nhà mà đưa vào danh sách. Trước đây, tiệc mừng thọ của Cốc lão thái quân là đặc cách lắm mới không ngăn cản thân phận của Vân Dịch Dịch, nhưng lão thái thái lại coi sự khách khí của người ta làm như phúc khí của mình, lại khăng khăng cho mình là một người cũng có máu mặt lắm.

Thấy Lão thái thái với Vân Dịch Dịch đã phấn khởi vui sướng đầy mắt, Vân Huyền Chi mới cười nhạt nói: "Mẫu thân, đây cũng không phải là chuyện mà Mộng Nhi có thể quyết định. Nha đầu kia thực sự có lòng, thấy Dịch Dịch háo hức như thế thì mới hứa hẹn. Nhưng mỗi một thiếp mời đưa tới các phủ đều có hạn chế về nhân số, đâu phải chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Nhưng mà, mẫu thân rời kinh thành nhiều năm như vậy sợ là có chút mới lạ với những quy củ này rồi."

Vân Huyền Chi nói mà không thèm bận tâm đến tình cảm mẹ con, bởi từ khi Lão thái thái mặc kệ không thèm hỏi đến chuyện sinh non của di nương thì Vân Huyền Chi sợ là đã thất vọng cực điểm đối với nàng rồi, không hề hi vọng xa vời gì thêm vào chút tình cảm mẹ con kia nữa. Hắn cũng đã nhận nuôi mẫu thân cùng với con cái của đệ đệ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng cũng không thể bắt hắn dùng hai tay dâng cả tòa Tướng phủ này cho nữa.

Nghe được Vân Huyền Chi nói được tuyệt tình lạnh lùng như thế, lòng dạ lão thái thái bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đầy mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Vân Huyền Chi thật lâu chưa từng mở miệng, mà Vân Huyền Chi đã đầy mặt lo lắng quan tâm nhìn lại Lão thái thái, hai mẹ con bị cuốn vào trận chiến bằng ánh mắt đến trời long đất lở.

Vân Thiên Mộng thấy tình cảnh bắt đầu khẩn trương lên, thì đứng lên khom người hành lễ với hai người, lạnh nhạt nói: "Bà nội, phụ thân, Mộng Nhi hình như đã có chút cảm nắng, xin phép về trước Khởi La Viên ạ."

Hai người đồng thời ghé mắt, vẻ mặt cũng thay đổi, bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng đỡ đi đôi chút. Vân Huyền Chi gật đầu, ngữ khí quan tâm nói: "Chịu khó ở trong Khởi La Viên điều dưỡng, thiếu cái gì bảo Liễu di nương bổ sung là được."

Vân Thiên Mộng dịu ngoan gật đầu, liền xoay người rời khỏi Bách Thuận Đường, vú Mễ, Mộ Xuân ở bên ngoài thấy nàng đi ra lập tức dùng một tán ô bằng giấy dầu che trên đầu Vân Thiên Mộng, che cho Vân Thiên Mộng không bị nắng gắt làm bị thương da thịt, ba người chủ tớ rảo bước tiến về Khởi La Viên.

Sau khi Vân Thiên Mộng rời đi, Lão thái thái cũng cho Vân Dịch Dịch về Thu Bích Cư của nàng, chỉ để một tâm phúc là vú Nhuế ở bên người, lúc này mới nhìn chằm chằm Vân Huyền Chi lạnh giọng mở miệng: "Xem ra nhi tử là ngươi không chào đón bốn bà cháu ta đến Tướng phủ."

Nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Lão thái thái, Vân Huyền Chi lại nho nhã cười, mới mở miệng: "Những lời này của mẫu thân là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi lời vừa rồi của con mà nổi giận rồi? Nhưng con nói cũng chỉ là lời nói thật, mẫu thân cứ nhanh chóng nhìn cho rõ hiện thực đi thôi."

Nhưng những lời của Vân Huyền Chi chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Lão thái thái, mà nàng thì đã tức giận đến mức xiết chặt tràng hạt trong tau, nếu không phải e ngại thân phận của Vân Huyền Chi là thừa tướng thì chỉ sợ là đã ném chuỗi tràng hạt trong tay đi rồi.

Chỉ thấy Lão thái thái cố sức ổn định lại tâm trạng, hung hăng vò mấy hạt tràng xong mới mở miệng: "Đệ đệ của ngươi là kẻ không có công danh, ta tất nhiên phải vì ba đứa nhỏ kia mà mưu tính một phen. Bọn chúng không sánh được với ba người tỷ muội Mộng Nhi có một phụ thân làm thừa tướng là ngươi, lại còn có nhà ngoại thế lực hùng hậu. Nếu ngươi mà vì chuyện như thế mà giận cá chém thớt tới bọn hắn, chẳng phải nói bụng dạ thừa tướng ngươi hẹp hòi, ngay cả cháu ruột mình đều không dung được sao?"

Những lời lẽ thấm thía này của lão thái thái, càng nói càng thương cảm, vẻ mặt càng đau thương, nếu như là Vân Huyền Chi trước đây thì còn có thể bị nhưng lời thành khẩn này của Lão thái thái lay động.

Nhưng hắn ngày hôm nay đã triệt triệt để để tuyệt vọng với Lão thái thái rồi.

Khi Lão thái thái đuổi người mà Liễu Hàm Ngọc phái đến khỏi Bách Thuận Đường thì nàng có hay không nghĩ tới, đứa bé mang trong bụng Hoa di nương cũng chính là cháu ruột của nàng?

Nhưng nàng rốt cục lại dùng một cái lí do buồn cười như vậy, giương mắt nhìn hậu viện của hắn tranh chấp không ngừng, hại hắn mất đi một đứa con.

Nhưng lúc này, Lão thái thái rốt cuộc vẫn chỉ một lòng nghĩ cho con cái của Nhị đệ, khiến trong mắt Vân Huyền Chi dần dần nổi lên ý cười nhạt, lập tức lạnh lùng đứng lên nói: "Mẫu thân sau này nếu không có việc gì thì nên chịu khó ở trong Bách Thuận Đường tụng kinh niệm phật đi. Tướng phủ nếu muốn mở tiệc chiêu đãi tiểu thư các phủ, ta sẽ phân phó Liễu di nương đưa thiệp mời, mẫu thân nếu lại lén mời người đến đây, sẽ khiến người khác nói Tướng phủ có vẻ rất không có quy củ."

Nói xong Vân Huyền Chi cũng không thèm để ý đến sắc mặt lão thái thái đã xanh mét. Bước thẳng ra khỏi Bách Thuận Đường liền lớn tiếng phân phó Lưu hộ vệ phái người bảo vệ cho tốt Bách Thuận Đường, không cho phép lại phát sinh chuyện như hôm nay.

Mà Lão thái thì hai mắt chăm chăm nhìn vào tấm rèm che mà Vân Huyền Chi đã dùng sức vén lên buông xuống, bàn tay cố sức ôm lấy ngực đau đớn, một tay lại dốc sức vỗ xuống mặt bàn, lớn tiếng mắng: "Nghịch tử, đây là hắn muốn tức chết ta! Nghịch tử. . ."

Vú Nhuế cũng hoàn toàn không ngờ Vân Huyền Chi hôm nay lại khác thường như vậy. Mà khi thấy lão thái thái tức giận đến mức mặt mày xanh mét lập tức giúp nàng vuốt lưng thuận khí, miệng an ủi: "Lão thái thái ngàn vạn lần không thể nổi nóng. Người cùng với Tướng gia là mẹ con, sao có thể bởi vì vài câu cãi vã mà dẫn đến chuyện bất hòa rạn nứt tình thân? Huống hồ hôm nay Hoa di nương mất đi đứa bé, tâm trạng của Tướng gia vì thế cũng không vui, Lão thái thái rộng lượng thông cảm cho hắn đi."

Chỉ là vú Nhuế không khuyên thì thôi, một câu khuyên như vậy liền khơi hết lửa giận trong lòng Lão thái thái lên, chỉ thấy nàng bỗng nhiên bật dậy. chỉ vào hướng cửa lớn mở miệng mắng: "Hắn cũng không nhìn xem thân phận của ta là ai, muốn ta đi trông nom sự sống chết của một di nương? Rõ ràng là hắn đang hạ nhục mẫu thân hắn rồi! Nhớ năm xưa ta mang thai mười tháng mới sinh hạ được hắn, đồng thời lại trăm cay nghìn đắng mới đặt được quan hệ thông gia với phủ Phụ Quốc Công. Nhưng hắn thì giỏi rồi, công thành danh toại xong liền trở mặt, khó trách hắn có lắm di nương như vậy, chính là không sinh ra nổi con trai."

Nguyền rủa xong, tâm tình của Lão thái thái xem như đã bình ổn rồi, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ lại những lời hôm nay Vân Huyền Chi đã nói. Một đôi mắt nhiễm đầy lãnh ý, lập tức kêu vú Nhuế lại gần phân phó: "Lát nữa tới Thu Bích Cư nói cho Dịch Dịch, bảo nàng sau này chăm đến Khởi La Viên, tiếp xúc nhiều hơn với Đại tỷ tỷ của nàng, chỉ có nhiều lợi mà vô hại."

Vú Nhuế thấy Lão thái thái phân phó như thế, trong lòng mới nhớ tới những tiểu thư vừa rồi khi nhắc tới Đại tiểu thư thì trong mắt lộ vẻ rất khinh thường, thì lo lắng nói: "Lão phu nhân, Đại tiểu thư dù sao cũng là người bị từ hôn một lần, để Tứ tiểu thư tiếp cận Đại tiểu thư sợ là không tốt cho danh dự của Tứ tiểu thư."

Nhưng vú Nhuế vừa nói xong liền bị Lão thái thái hung hăng trừng mắt một cái: "Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không thấy được sau khi Vân Thiên Mộng bị từ hôn vẫn được Sở vương phủ cùng với Dung phủ ưu ái sao? Huống chi, ta cho Dịch Dịch đến cũng là có dụng ý khác, nàng nếu không tới sao có cơ hội nhìn thấy Sở Tướng hay Sở Vương? Huống chi, tỷ muội các nàng ở trong tiểu viện nhà mình gặp nhau, Vân Huyền Chi cũng không thể nói thêm cái gì nữa."

Dứt lời, Lão thái thái bí hiểm nở nụ cười, nếu hắn phòng các nàng như phòng trộm, vậy mình cũng muốn nhìn xem hắn có phòng nổi hay không?

Trong Khởi La Viên, vú Mễ bước nhanh đi vào gian trong, thấy Vân Thiên Mộng tắm rửa xong rồi, liền kề sát tai nàng thấp giọng nói: "Tiểu thư, Tướng gia hạ lệnh, cho Lưu hộ vệ phái thị vệ tới bảo vệ Bách Thuận Đường."

Nghe vậy, đôi tay đang vuốt tóc của Vân Thiên Mộng cũng không chút nào dừng lại, nhưng khuôn mặt yêu kiều trong gương đồng lại hiện ra một nụ cưới như hoa sen mới nở: "Phải không? Xem chừng chuyện hôm nay đã kích thích phụ thân không ít đâu?"

Mà chính mình chẳng qua là bỏ thêm một câu vào giữa khúc mắc vốn có của hai mẹ con kia, liền khiến cho Vân Huyền Chi có phản ứng lớn như thế, xem chừng Lão thái thái lần này cố nhặt hạt vừng lại mất trái dưa rồi.

Mà đúng lúc này, Mộ Xuân lại từ bên ngoài đi vào, hơi cúi người hành lễ với Vân Thiên Mộng liền mở miệng: "Tiểu thư, Dung công tử phái hai nha hoàn qua đây gặp người."

Vú Mễ lập tức nhìn về phía gương đồng, cùng Vân Thiên Mộng liếc mắt nhìn nhau, mới thay Vân Thiên Mộng mở miệng: "Cho các nàng vào đi."

Mộ Xuân vâng lời đi ra, không mất nửa khắc đã dẫn hai nha hoàn chừng mười lăm mười sáu tuổi đi vào, chỉ thấy các nàng nhìn thấy Vân Thiên Mộng không trang điểm phấn son mà vẫn thanh lệ thoát tục như trước, trong mắt đều là vẻ kinh diễm, lúc này mới cung kính hành lễ, nói: "Nô tỳ Nghênh Hạ, Nguyên Đông, gặp qua tiểu thư!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.