Sở Vương Phi

Chương 76: Tình thế bắt buộc phải nhận nghĩa nữ




"Nô tài thỉnh an Dung chủ tử!" Nghe thấy cung nữ kia quát lớn, vị công công dẫn đường lập tức khom lưng tiến lên, thỉnh an nữ tử áo vàng kia.

Vân Thiên Mộng nghe miệng hắn xưng nữ tử kia là Dung chủ tử, lại thấy nàng ta ăn mặc vô cùng trẻ trung, liền biết ngay đây chính là tỷ tỷ của Dung Vân Hạc, bèn lập tức dẫn Mộ Xuân tiến đến chào. "Thiên Mộng Vân Tướng phủ bái kiến Dung chủ tử."

Nghe Vân Thiên Mộng thỉnh an, nữ tử kia mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hờ hững tỉnh táo đánh giá cái cúi đầu hành lễ của Vân Thiên Mộng, thấy nàng một thân váy dài chấm đất màu lam nhạt, bên trên làn váy dùng tơ năm màu thêu hàng trăm cánh bướm. Cùng với tư thế hơi khuỵu gối của Vân Thiên Mộng, làn váy kia có chút xao động, trăm cánh bướm phía trên sống động phảng phất vây múa xung quanh làn váy, nhất thời khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nữ tử kia hiện lên ánh ngạc nhiên, sau mới lên tiếng:

"Tất cả đứng lên! Tào công công, ngươi muốn đi đâu?"

Tào công công kia vốn là thái giám thân tín bên người Dung quý phi, lúc này gặp được vị Đại tiểu thư được Dung gia đưa vào cung lại còn sắp được sắc phong làm quý phi này, tự nhiên là tươi cười chào đón, nhanh chóng trả lời.

"Hồi bẩm Dung chủ tử, Thái phi mời Vân tiểu thư tiến cung một chuyến."

Dung tiểu thư lãnh đạm lướt qua Tào công công, chậm rãi nói.

"Đúng lúc ta cũng muốn đến cung của cô cô, công công trở về bẩm cô cô trước đi. Ta cùng Vân tiểu thư sẽ cùng nhau đến đó."

Nghe vậy, cặp mắt hơi cụp xuống của Vân Thiên Mộng chợt hiện lên nét kinh ngạc. Trong lòng mặc dù đối với hành động của vị Dung đại tiểu thư này có chút khó hiểu, nhưng cũng không mở miệng ngay, dẫu sao so với vị Thái phi gọi nàng vào cung mờ ám không lý do như thế thì Vân Thiên Mộng thực ra lại tình nguyện ở cùng một chỗ với vị Đại tiểu thư Dung gia này. Còn có thể từ lời nói của đối phương mà tìm được thông tin mà mình muốn biết.

Mà Tào công công nghe được lời này của Dung tiểu thư thì đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử nhìn về phía Dung tiểu thư, mang ý thương lượng nói:

"Dung chủ tử, nhưng mà Thái phi đã đợi nửa ngày, có thể để cho người chờ đợi thêm nữa? Người xem, hay là để nô tài đưa Vân tiểu thư đi trước?"

Dứt lời, mọi người chỉ thấy Dung tiểu thư cười nhàn nhạt, như một làn khói lướt nhẹ qua lòng mọi người, ngay sau đó liền nghe thấy được thanh âm lạnh như băng của nàng:

"Ngươi cứ tạm đi trước, ta sẽ giải thích với cô cô sau, hết thảy mọi tội ta sẽ chịu trách nhiệm!"

Tào công công kia cũng là người có nhãn lực, thấy vị Quý nhân tương lại khẩu khí đã trở nên lạnh lùng, đồng thời lại là cháu gái ruột của Thái phi, chắc hẳn Thái phi cũng không trách tội mình, bèn cúi đầu đáp ứng, quay sang Vân Thiên Mộng, khách khí nói:

"Vân tiểu thư, nô tài đi đến cung Thái phi trước"

Vân Thiên Mộng thấy hắn cho đi, vội khuỵu gối cúi người, dịu dàng nói:

"Làm phiền công công rồi"

Mấy người đưa mắt nhìn Tào công công đi khỏi, nhưng Dung đại tiểu thư lại xoay người, mắt tiếp tục thưởng ngoạn trăm hoa đua nở trong Ngự Hoa Viên, nhất thời đất trời lại chìm vào yên lặng.

Mộ Xuân đánh bạo ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn về phía Dung đại tiểu thư. Lại ngạc nhiên phát hiện, vị đại tiểu thư cùng một mẹ sinh ra với Dung Vân Hạc lại là một đầu tóc dài đen tuyền, dù không được nhìn chính diện nàng thì dù chỉ có ngắm nàng từ một bên thôi liền có thể thấy được vị Dung tiểu thư này nhất định là có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Một cặp lông mày đậm tinh tế giữa làn tóc mây, cái mũi xinh xắn thanh tú và thẳng hiếm thấy, đôi môi đỏ tươi khẽ mím, nước da trắng mịn như tuyết. Chỉ là vị Dung tiểu thư này thật sự là quá lãnh đạm, hình như hết thảy mọi sự trong hoàng cung đều không có chút quan hệ nào với nàng. Mà ngay cả tiểu thư nhà mình được nàng lưu lại cũng không liếc mắt nhìn tới, tựa như chưa hề tồn tại người nào bên cạnh nàng, cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Bị đối đãi như vậy, nhưng Vân Thiên Mộng lại không buồn không giận, kính cẩn đứng sau lưng Dung tiểu thư, cùng nàng thưởng thức toàn Ngự Hoa Viên, dung nhan tuyệt thế, khí tức bình thản khiến cho tiểu cung nữ bên cạnh Dung tiểu thư phải ghé mắt nhìn sang.

"Vân tiểu thư tạm đi theo ta trước, ta phải ghé qua cung điện lấy vài món đồ cho Thái phi."

Dung tiểu thư xoay người, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, giọng nói vẫn thờ ơ không đổi.

Vân Thiên Mộng cũng không cự tuyệt, vội cúi người hành lễ, nhẹ giọng đáp:

"Vâng."

Tiểu cung nữ kia biết chủ tử muốn đi về, vội tiến lên đỡ Dung tiểu thư. Hai người đi trước, dẫn theo Vân Thiên Mộng và Mộ Xuân băng qua hành lang quanh co chín khúc, hướng về phía cung điện yên ắng nhất.

Vân Thiên Mộng thấy cung điện tráng lệ trước mắt, liền biết ngay Dung tiểu thư dù chưa được chính thức sắc phong làm Quý phi nhưng đãi ngộ của nàng đều là lấy cấp bậc quý phi làm chuẩn, xem ra Ngọc Càn đế cũng rất phong độ, không hề vì lợi dụng Dung tiểu thư này mà khắt khe hẹp hòi với nàng.

"Vân tiểu thư tạm dùng chén trà ở đây đi, ta đi một chút sẽ trở lại."

Đưa Vân Thiên Mộng tiến vào Đại điện rồi, Dung tiểu thư mới khách sáo mở lời, ngay lập tức có cung nữ dâng trà nóng, như đã sớm đoán được có người đến vậy.

Dung tiểu thư nói xong, để lại cung nữ của mình, một mình đi về phía Thiên điện.

"Tỷ tỷ."

Bên trong Thiên điện, sau một hồi chờ đợi, Dung Vân Hạc rốt cục cũng thấy tỷ tỷ của mình trở lại, vội đứng dậy đón tiếp.

Trái hẳn với vẻ lạnh lùng điềm nhiên quái gở ngày thường, Dung Dung tự thấy được vẻ lo lắng trong đôi mắt Dung Vân Hạc. Đặc biết là việc bất giác đứng dậy kia, càng khiến Dung Dung phát hiện ra đệ đệ của mình cũng không phải là vô tâm, mà là không ai có thể lưu lại trong lòng hắn.

Giờ người này xuất hiện rồi, nhưng lại đồng thời kéo theo muôn vàn khó khăn trắc trở, khiến trong lòng Dung Dung không khỏi có chút lo lắng, rất sợ đệ đệ sẽ làm ra những việc kinh thế hãi tục.

"Tỷ tỷ, thế nào rồi, đã đưa người tới chưa?"

Dung Vân Hạc thấy tỷ tỷ mình sắc mặt thờ ơ, lòng không khỏi sốt ruột, mở miệng hỏi.

Dung Dung thấy Dung Vân Hạc lo lắng như thế, cũng không nhẫn tâm thấy hắn sốt ruột, liền nói thật:

"May mà ta tới kịp lúc, nếu không Tào công công đã sớm dẫn nàng đến gặp cô cô trước rồi."

Dung Vân Hạc nghe người tỷ tỷ mình tin tưởng nhất nói như vậy, những lo lắng trong lòng cũng dần buông, cặp mắt cũng thả lỏng một chút.

Thấy Dung Vân Hạc hôm nay lo được lo mất như thế, gương mặt vốn lãnh đạm của Dung Dung:

"Ngươi đã bao lớn rồi mà còn như đứa bé! Dù cho là đang ở trong cung của tỷ tỷ thì cũng không thể vui mừng lộ rõ trên mặt như thế được."

Dung Vân Hạc dĩ nhiên là nghe Dung tiểu thư dạy bảo rất nghiêm túc, sau đó thấp giọng mở miệng:

"Đa tạ tỷ tỷ."

Chỉ là không biết một tiếng cám ơn này là cho Dung tiểu thư vừa nhắc nhở ban nãy hay là chuyện khác.

Dung Dung đã lấy lại vẻ lãnh đạm từ lâu, thấy Dung Vân Hạc hiểu chuyện, cũng không tiếp tục vấn đề lễ nghi, hỏi thằng vào chuyện trọng yếu.

"Người ta đã chặn lại cho ngươi, ngươi định làm thế nào?"

Lúc hỏi điều này, trong giọng điệu Dung tiểu thư hàm chứa sự nghiêm túc ít có, mà Dung Vân Hạc cũng không có chút nào e ngại, chỉ thấy hắn thở sâu, mới thong thả mà kiên định, nói:

"Chuyện này phải xem ý tứ của cô cô rồi."

Nghe vậy, đôi mày tinh tế của Dung Dung không khỏi nhíu nhẹ, ánh mắt có vẻ không đồng ý nhìn Dung Vân Hạc, khóe mắt vội liếc hướng đại điện, nhớ tới vừa rồi chính mình là cố ý đứng ở Ngự Hoa Viên, những thiên kim khác sợ là từ lâu đã chịu không nổi mà tìm cách lên tiếng. Vậy mà Vân Thiên Mộng thủy chung giữ ý cười nhàn nhạt đứng ở một bên, trong lòng đối với nàng không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác, cũng khó trách tại sao Dung Vân Hạc lại quan tâm đến nàng như thế, còn gửi hai nha hoàn được dạy dỗ huấn luyện vô cùng tốt đến Tướng phủ.

Chỉ có điều việc này mà để cô cô biết được, đối với Vân tiểu thư không biết là phúc hay họa.

Lúc này đây lại thấy biểu hiện cùng thái độ của Dung Vân hạc, nếu cô cô muốn làm gì Vân tiểu thư, hắn nhất định sẽ không cho phép rồi.

Đối với Dung Dung mà nói, Dung Hiền Thái phi cùng với Dung Vân Hạc đều là người thân của nàng, đối với nàng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nếu hai người nảy sinh mâu thuẫn, khó khăn nhất là nàng.

Nhất là khi Dung Hiền thái phi từ nhỏ rất coi trọng nàng, trừ Trần Lão thái quân với mẫu thân ra, Dung Hiền Thái phi đối với Dung Dung thì chẳng khác gì người mẹ thứ hai.

Mà đối với người đệ đệ Vân Hạc này, Dung Dung tuy chỉ lớn hơn hắn một tuổi, nhưng lúc nào nàng cũng coi hắn như đứa nhỏ mà thương yêu chắm sóc.Từ nhỏ Vân Hạc vì một đầu tóc bạc mà không được phụ thân coi trọng, Dung Dung sợ tâm lý Vân Hạc không cân bằng nên càng đối xử tốt với đệ đệ này gấp bội.

Hai người này đều là người mà nàng đặt trong lòng mà yêu thương, nếu muốn nàng chọn một trong hai, e là chính nàng cũng không biết chính mình phải lựa chọn như thế nào.

"Vân Hạc, ngươi cũng biết, cô cô ở trong cung nhiều năm như vậy, làm gì cũng là vì bảo vệ cho Dung gia một đời bình an."

Dung Dung thu hồi ánh mắt nhìn về hướng Đại điện ban nãy, kéo Dung Vân Hạc đứng sóng đôi, thấp giọng khuyên nhủ.

Nhưng nàng vừa dứt lời, liền cảm nhận được tay Dung Vân Hạc đột nhiên nắm chặt, rồi lại chậm rãi buông ra, bên tai nghe tiếng đệ đệ cực nhỏ:

"Tỷ tỷ, hy sinh cô cô còn chưa đủ sao, vì sao còn muốn đưa tỷ tỷ vào? Dung gia đều có nam tử, cần gì phải để một nữ tử bảo vệ bình an cho cả nhà? Nếu tỷ tỷ muốn dùng cái này khuyên giải đệ đệ buông tha, vậy thì bỏ đi!"

Dung Dung tất nhiên là nghe ra khẩu khí quyết liệt của hắn, trong lòng không khỏi ngầm thở dài. Đệ đệ này ngày thường đều là một bộ không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng mà đối với người mà hắn để ý lại có một sự kiên trì và cố chấp không lí giải nổi.

Mà thôi, chính mình yêu thương nuông chiều hắn nhiều năm như vậy, thêm một lần nữa cũng không nhiều, nhưng mà, có mấy lời vẫn phải nói rõ ràng cùng Vân Hạc:

"Vân Hạc, cô cô yêu thương chúng ta nhiều năm như vậy, quyết sẽ không vì bản thân bà mà cố ý chĩa mũi nhọn vào chúng ta. Một lát ở trước mặt cô cô, ngươi cũng không thể hành động theo cảm tính, làm cô cô tổn thương."

Dung Vân Hạc thấy mình đã được tỷ tỷ đồng tình, liền gật đầu:

"Ta tự biết chừng mực, xin tỷ tỷ yên tâm."

Dung Dung thấy hai người nói cũng không sai biệt lắm, trong lòng tính toán, giờ này bà nội sợ là đã đến cửa cung Dung Hiền thái phi rồi, liền nói:

"Ta bảo Tiểu Lý Tử đưa ngươi đi theo đường nhỏ, nhớ kĩ nhất định phải cùng với bà nội bước vào cung điện của cô cô, miễn cho trong lòng cô cô sinh nghi."

Được Dung Dung nhiệt tình giúp đỡ, Dung Vân Hạc trong mắt hiện lên cảm động xen lẫn cảm kích, chỉ là thời gian gấp rút, không thể nhiều lời, liền theo tiểu thái theo cửa sau của Thiên điện đi ra.

"Để Vân tiểu thư đợi lâu."

Dung Dung quay lại, cung nữ sau lưng trên tay bưng một vật phủ lụa đỏ, chắc là muốn đưa cho Dung Hiền Thái phi.

"Dung chủ tử đã khách khí rồi."

Vân Thiên Mộng vội đứng dậy, cung kính hồi lễ.

Dung Dung cũng không nói nhiều, lập tức dẫn nàng đi về phía cung điện của Dung Hiền Thái phi.

Lúc này Dung Hiền thái phi đang nghênh đón Trần lão thái quân và Dung Vân Hạc trong cung. Dung Hiền thái phi đang tụng kinh Phật, nghe cung nữ báo mẹ mình và cháu đã đến, vội vàng buông kinh Phật trong tay, để cung nữ dìu từ Phật đường được thiết kế riêng trong cung đến đại diện, cười nói:

"Như thế nào mà mẫu thân cùng Hạc nhi hôm nay lại đến?"

Vừa rồi chính mình nghe thái giám thân cận Tào công công bẩm báo Dung Dung đưa Vân Thiên Mộng đi, Dung Hiền thái phi cũng đoán rằng mẹ mình và cháu sẽ xuất hiện, nhưng mà không nghĩ bọn họ lại đến sớm như thế, mà Vân Thiên Mộng thì còn chưa thấy đến.

"Thần phụ mang theo Tôn nhi thỉnh an Dung Thái phi"

Trần lão thái quân thấy Dung Hiền thái phi đi ra, lập tức kéo Dung Vân Hạc đứng lên toan quỳ trước Dung Hiền Thái Phi.

Mà Dung Hiền Thái phi sao lại có thể để cho mẹ mình quỳ lạy mình, vội bước nhanh đến, đưa tay đỡ hai tay Trần lão thái quân, dìu bà.

"Mẫu thân, mau đứng lên, đừng chiết sát nữ nhi."

Trần lão thái quân được dìu đứng dậy. Còn Dung Vân Hạc lại quỳ gối, hướng về Dung Hiền thái phi kính cẩn dập đầu lạy ba cái, âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên trên đại điện.

"Cháu bái kiến Thái phi."

Dung Hiền Thái phi thấy Dung Vân Hạc hôm nay nghiêm túc như thế, cùng Trần lão thái quân nhìn nhau cười cười, mới nói:

"Đứng lên đi! Cẩn thận, quỳ đau chân, đến lúc đó, còn không phải chúng ta đau lòng sao!"

Dung Vân Hạc đối với sự quan tâm của Dung Hiền thái phi trong lòng cũng cảm động, chỉ là gương mặt vẫn như thường ngày như thế làm cho người khác nhìn không ra tâm trạng của hắn đang rất tốt.

May mà Dung Hiền Thái phi biết rõ tính tình của hắn, chẳng những không trách tội hắn, mà trong lòng lại càng thêm yêu thương đứa cháu trai từ nhỏ đã thông tuệ và hiểu chuyện này.

Ba người theo trật tự chủ thứ mà ngồi xuống. Qua hơn nửa tuần trà, Dung Hiền thái phi mới hỏi:

"Không biết mẫu thân cùng Hạc Nhi hôm nay đến đây có chuyện gì?"

Trần lão thái quân cũng thẳng thắn, không thích lấp lửng, thấy Dung Hiền thái phi hỏi, liền cười nói:

"Thái phi cũng biết rõ tình hình của Dung gia rồi. Hạc nhi từ nhỏ vì màu tóc mà đến nay không có thiên kim nhà nào chịu cùng Dung gia đính ước. Bây giờ Hạc nhi cũng đã là thiếu nam mười lăm tuổi, thêm ba năm nữa là đến lễ trưởng thành. Thần phụ muốn nếu có thiên kim tiểu thư khuê các nào thích hợp thì không bằng mời Thái phi đứng ra ban hôn đính ước, tránh lúc đó chúng thần hối hận không kịp."

Mà Dung Hiền Thái phi nghe vậy nhưng không trả lời ngay, chỉ thấy nàng bình tĩnh, tao nhã bưng chén trà trong tay, bàn tay trắng nõn nà mở nắp chén trà lên, nửa con mắt nhìn xuống xem nước trà xanh ngắt bên trong, thổi nhẹ hơi nóng bên trên, khẽ nhấp một ngụm, qua ba lần mới đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Trần lão thái quân:

"Xem ra, mẫu thân đã tìm được người vừa ý. Đúng lúc ngày hôm nay con cũng muốn mời mẫu thân tiến cung, thương lượng một chuyện."

Tuy rằng Trần lào thái quân là mẹ của Dung Hiền thái phi, nhưng lễ nghi tôn ti ở trong hoàng thất, thân phận của Dung Hiền thái phi so với Trần lão thái quân tôn quý hơn nhiều, bởi vậy hai người đều có chuyện muốn nói, tất nhiên là Trần lão thái quân nhường Dung Hiền Thái phi nói trước.

Chỉ thấy Trần lão thái quân khóe mắt liếc qua Dung Vân Hạc trầm mặc không nói bên cạnh, mới mỉm cười hỏi:

"Không biết Thái phi có chuyện gì?"

Ánh mắt của Dung Hiền Thái phi bình thản lướt về phía Dung Vân Hạc rồi mới nhìn về phía Trần lão thái quân, chậm rãi nói:

"Mẫu thân cũng biết ta sống trong cung cũng khốn khổ. Dung gia vốn là thương gia, không có chỗ dựa trong triều, mà nữ nhi qua nhiều năm như vậy đều không sinh nở được. Ngày hôm nay được Hoàng thượng ưu ái, sau khi tiên đế băng hà vẫn cho phép con ở trong cung an dưỡng tuổi già. Chỉ có điều, nguyên nhân sâu xa trong đó, không cần con nói rõ ràng thì trong lòng mẫu thân cũng đã hiểu rất rõ rồi. Con cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm như vậy, cũng chỉ là vì cầu sự bình an cho người một nhà, hi vọng Dung gia trọn đời có thể yên bình như thế. Nhưng mà, chỉ dựa vào một mình con trong cung thanh tâm quả dục thì thực sự không đủ, nếu muốn tránh xa được chuyện phân tranh trên triều đinh, tránh khỏi bị Hoàng Thượng nghi kỵ, vẫn cần sự giúp đỡ to lớn từ gia tộc. Hôm nay Dung nhi đã vào cung, mùng chín tháng chín sẽ được sắc phong là Quý phi, con của chính thê chỉ còn mỗi Hạc Nhi, hôn sự của hắn không chỉ là chuyện của mình hắn mà còn quan hệ đến chuyện trọng đại là sự tồn vong của toàn bộ gia đình. Nếu chọn sai, Dung gia đến lúc đấy sẽ bị cuốn vào một trận tranh đấu không điểm dừng, chỉ sợ không thể tiếp tục cuộc sống bình lặng như trước được. Những điều này, mẫu thân có nghĩ qua không?

Trần lão thái quân vốn nghĩ rằng Dung Hiền Thái phi sẽ nghiêm khắc răn dạy mình và Dung Vân Hạc một phen, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại nói ra những lời tâm huyết, nhiều năm như vậy giữ lấy địa vị cho Dung gia.

Chính xác là vậy, Dung gia hôm nay có thể đứng vững trong tứ đại gia tộc không sụp đổ, cũng là vì Dung gia thủy chung duy trì thái độ trung lập, mà nguyên nhân cũng là Dung Hiền thái phi năm đó uống tuyệt dục.

Nếu không, lấy thế lực trong triều của ba đại gia tộc còn lại kia, ở đâu cho phép Dung gia có chỗ đứng ở kinh đô được.

Mà Dung Hiền thái phi nói lời này, cũng là để cho Trần lão thái quân sáng tỏ thân phận cùng lập trường của Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng chính là cháu ngoại ruột của đương kim Thái hậu, Tôn tiểu thư của phủ Quốc công. Cho dù nàng xử sự tỉnh táo, thông minh nhanh nhạy, lại lọt vào mắt Dung Vân Hạc, nhưng thân phận của nàng đã định trước là vô duyên với Dung Vân Hạc. Nếu không, Dung gia cưới Vân Thiên Mộng về chẳng khác nào tỏ rõ thái độ đứng ở một bên của Thái Hậu, sợ là sớm muộn cũng sẽ trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu của các đại gia tộc mà thôi.

Chỉ là, trong lòng Trần lão thái quân cũng có một ý định khác. Bà nhìn Dung Hiền Thái phi mới quá ba mươi tuổi mà đã phải sống một cuộc sống của góa phụ tuổi xế chiều, nhìn đứa con gái rõ ràng có thể làm mẹ, có thể sinh đứa con của chính mình lại vì gia tộc của mình mà bị Tiên đế ép uống một chén thuốc tuyệt dục, lòng Trần lão thái quân cũng rỉ máu.

Nàng đã hy sinh một đứa con gái, hôm nay lại tự mình đưa cháu gái một tay mình nuôi lớn đến, nếu như sự vinh nhục, bình an của Dung gia là dựa vào phụ nữ mới có thể duy trì thì nàng tình nguyện không cần.

Mà Dung Vân Hạc ở một bên cũng nghe ra ý phản đối Vân Thiên Mộng của Dung Hiền Thái phi. Chỉ thấy hắn hai tay đặt ngang trên đầu gối không khỏi nắm chặt lại, vừa muốn mở miệng lại bị Trần lão thái quân đoạt lấy trước:

"Thần phụ tất nhiên là biết rõ nương nương những năm này quả thật không dễ. Bởi vậy, thần phụ lúc này mới dùng hết tâm lực dạy bảo Hạc nhi, kỳ vọng một ngày kia có thể trở nên nổi bật! Thái phi có thể hiểu dụng tâm của thần phụ chăng?"

Có mấy lời đến đó là ngừng, trong cung tai mắt rất đông, thêm nữa tất cả đều là người thông minh, Trần lão thái quân cũng không nói quá rõ ràng, nhưng những lời này rơi vào tai Dung Hiền Thái phi chính là Trần lão thái quân không hề đồng ý những lời này của nàng.

Chỉ thấy Dung Hiền Thái phi nâng mắt nhìn lên, thấy mẹ mình cùng chất nhi lại cùng một biểu hiện, Dung Hiền Thái phi trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối thở dài, không nhịn được mà cảm thán. Vân Hạc này không hổ là người mà mẫu thân dạy dỗ, lúc nào trên người cũng có một tinh thần quật cường bất khuất, đều không là người chịu khom lưng trước quyền uy.

Nhưng giữa chốn thâm cung này, đâu có phải nơi mà con người ta có thể làm những gì mình muốn đâu?

Lúc này, Dung Hiền thái phi tự đứng lên từ chỗ đang ngồi. thấy cung nữ một bên mình tiến lên liền lắc đầu, chậm rãi đi thẳng đến trước mặt Trần lão thái quân, dùng thanh âm thật thấp nói bên tai Trần lão thái quân:

"Nhưng mẫu thân hãy cẩn thận nghĩ đến, vì sao thái hậu trước khi Vân tiểu thư ra đời lại để cho Tiên đế chỉ hôn? Mà Tây Sở này rộng mênh mông, nhiều thanh niên công tử quý tộc như vậy sao lại khăng khăng chọn người đối địch với Thái Hậu, con của Nguyên Đức Thái phi?"

"Dụng tâm của Thái Hậu không để cho chúng ta phỏng đoán! Chỉ là, vạn nhất đã bỏ qua Vân Thiên Mộng, Dung gia lấy một địch ba! Nữ nhi cũng biết Hạc nhi là nhân tài, nhưng bây giờ hắn không có phe cánh, nhưng địch nhân quá mức lớn mạnh, chúng ta không được liều lĩnh nguy hiểm! Nếu mẫu thân thật sự ưa thích Vân tiểu thư, không bằng nữ nhi thu nàng làm nghĩa nữ, cũng sẽ không khiến cho người của bọn Thái hậu chú ý. Đây là nữ nhi đã nhượng bộ lắm rồi, kính xin mẫu thân nghĩ lại."

Trần lão thái quân nghe nàng nói vậy, liền trầm mặc.

Mà Dung Vân Hạc một bên thấy Trần lão thái quân không nói lời nào, thần sắc không khỏi nhuốm vẻ lo lắng, vội từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Dung Hiền thái phi nói:

"Thái phi, tâm nguyện chất nhi chỉ có điều này, kính xin Thái phi thành toàn"

Nói xong, Dung Vân Hạc liền hướng thằng phía Dung Hiền thái phi quỳ xuống!

Chỉ là, lúc này đây Dung Hiền thái phi lại không nuông chiều sủng ái hắn, chỉ thấy thần sắc nàng không khỏi nổi lên một tia nghiêm khắc, lập tức nghiêm nghị quát khẽ

"Ngươi phải hiểu thân phận của mình, không ai đem tính mạng người trong họ đi đánh bạc"

Nói xong, Dung Hiền thái phi không hề nhìn lại Dung Vân Hạc, thẳng quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình mà ngồi xuống. Mà trong lòng Trần lão thái quân cũng vì Dung Hiền thái phi mà đấu tranh không ngừng một phen, sắc mặt khắc sâu mâu thuẫn

"Khởi bẩm Thái phi, Dung chủ tử cùng Vân tiểu thư chờ ở ngoài điện"

Lúc này, Tào công công từ ngoài điện bước nhanh đến, đi vào cách xa Dung Hiền thái phi ba mét, cung kính nói.

Dung Hiền thái phi, lúc Tào công công tiến vào điện, liền thu lại vẻ mặt chân thành đối với Trần lão thái quân, lúc này nàng đã khôi phục lại dáng vẻ vô phục vô cầu lúc đầu, nghe Tào công công bẩm báo, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, cho phép hắn dẫn người đi tiến đến

Chỉ thấy Tào công công kia lập tức quay người ra đại điện, không tới một khoảnh khoắc đã đưa Dung Dung cùng Vân Thiên Mộng đi đến. Dung Hiền thái phi cùng Trần lão thái quân đồng thời nhìn về phía Vân Thiên Mộng đang chậm rãi đi tới, thấy gương mặt nàng bình thản như hồ nước, thần sắc ôn hòa, vạn người không có ai được như vậy, lập tức làm Trần lão thái quân trong nội tâm liên tiếp gật đầu. Chỉ có trở ngại là Dung Hiền thái phi nên chỉ có thể thu lại vào lòng sự vừa ý đối với Vân Thiên Mộng

Dung Hiền thái phi hơi hơi híp mắt, quan sát Vân Thiên Mộng. Nàng cũng hết sức tán thưởng, nhưng mà lời nói của Khởi Cửu Huyền sư thái, khiến cho lòng nàng kiên quyết thêm vài phần. Nàng tuyệt đối là không thể vì một nữ nhi mà lấy vận mệnh toàn gia tộc đi đùa giỡn, cũng không thể trơ mắt nhìn cháu trai mình yêu thương coi như con ruột từ nhỏ, vì một nữ nhi mà phải đối mặt với khó khăn

Nàng lúc này có thể làm là bảo trì thế cân bằng hiện tại, bởi một khi phá vỡ, ở triều đình không có nền móng nào thì Dung gia sẽ đứng mũi chịu sào, bị cái gia tộc khác thôn tính, đây là điều Dung Hiền thái phi không muốn thấy nhất

Mà Dung Vân Hạc cũng không quay đầu lại, quỳ đối giữa đại điện như trước, người vẫn thẳng lưng, kể ra hắn cũng bất khuất và kiên trì. Chỉ là lúc này Dung Hiền thái phi đã hạ quyết tâm, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có

Dung Dung đưa theo Vân Thiên Mộng đến đại điện, lại thấy đệ đệ của mình giờ này quỳ gối trước mặt Dung Hiền thái phi, liền biết việc này đích thị là không thuận, bằng không với sự sủng ái của Dung Hiền thái phi đối với Dung Vân Hạc, há lại để hắn quỳ mà không để ý tới?

Trong lòng khẽ thở dài một cái, Dung Dung nhìn vẻ mặt kiên định kia của đệ đệ, không khỏi thầm nghĩ, cương quá tất dễ gãy, có thể hết lần này tới lần khác cự tuyệt Vân Hạc sẽ tạo ra một tính tình xấu xa, sợ việc này không thể xử lý ổn thỏa

"Dung Dung, Vân Thiên Mộng bái kiến Dung Hiền thái phi, bái kiến lão thái quân!"

Hai người tiến lến chào liên tiếp, Dung Hiền thái phi ôn hòa cho các nàng đứng dậy, lại ban ngồi.

Lúc này, Vân Thiên Mộng mới nhìn về phía Dung Vân Hạc đang quỳ, hai đầu gối hắn quỳ dưới đất, cả người thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khiến cho người khác nhìn không ra suy nghĩ lúc này, dù vẫn là bộ dáng của một thiếu niên, hôm nay lại thêm vẻ trầm ổn và kiên trì.

Dù không biết vì chuyện gì Dung Vân Hạc quỳ xuống đất, nhưng Vân Thiên Mộng lại mơ hồ biết được chuyện này cùng mình có quan hệ. Dù sao, thời điểm nàng vừa bước vào đại điện khi nãy, liền đã cảm nhận được bầu không khí bất thường bên trong. Tuy trong lòng cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn chỉ có thể duy trì nét mặt bình tĩnh như trước,tránh cho người nào lợi dụng nhìn ra tâm tư của mình.

"Vân tiểu thư đã tiến cung nhiều lần, mà bổn cung lại quanh năm ăn chay niệm Phật, đúng là chưa bao giờ có cơ hội gặp qua. Hôm nay mời Vân tiểu thư đến là vì mẫu thân đã nhiều lần nhắc tới trước mặt bổn cung, thực khiến bổn cung lấy làm hiếu kỳ, mong Vân tiểu thư đừng trách."

Dung Hiền Thái phi lúc này chậm rãi nói, khẩu khí bình thản, nghe không thấy đối với lần đầu gặp mặt Vân Thiên Mộng có cảm tưởng gì, chỉ là tràng hạt ngọc bích vẫn đeo trên cổ tay nàng đã bị đẩy lùi vào trong bản tay, nhẹ nhàng miết trên tràng hạt ngọc bích.

Mặc Dung Hiền thái phi có mục đích gì, một khi nàng đã mở lời, Vân Thiên Mộng tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi. Liền vội vàng đứng dậy nhu thuận trả lời:

"Thái Phi ưu ái thần nữ, là phúc khí của thần nữ. Sao dám có lời trách móc ạ!"

Dung Hiền thái phi thấy nàng khiêm tốn cẩn thận ứng đối thỏa đáng thì hơi gật đầu, đưa tay ý bảo nàng ngồi xuống, tạm thời không nói nữa, trong đại điện lại khôi phục sự yên ắng.

Dung Dung thì lo lắng Dung Vân Hạc quỳ gối hồi lâu đối với thân thể không tốt, thấy Dung Hiền Thái phi lúc này thần sắc vẫn bình thản, liền cười yếu ớt nói:

"Đệ đệ không biết có chuyện gì chọc giận thái phi! Kính xin thái phi xem đệ đệ tuổi còn nhỏ mà tha thứ cho hắn lần này."

Dung Hiền thái phi nghe vậy, bấy giờ mới nhìn Dung Vân Hạc, nhưng lại thấy bộ dạng kiên quyết không từ bỏ của hắn thì trong đầu không khỏi dâng lên chút tức giận, liền xoay mắt đi, giận dữ nói:

"Hắn thích quỳ thì cho hắn quỳ!"

Dung Dung từ nhỏ chưa bao giờ thấy Dung Hiền
Thái phi tức giận, hôm nay chẳng những nổi giận, mà lại còn là đối với Dung Vân Hạc mà nàng sủng ái nhất, lập tức âm thầm nhíu mày, cười nhạt nói:

"Nhưng mà đệ đệ đã làm gì cho Thái Phi không hài lòng? Thái phi lòng dạ bồ tát, đệ đệ nhận ra cái sai liền thôi, tin tưởng Thái Phi nhất định sẽ tha thứ cho đệ đệ, tội gì tự làm đau mình, cũng làm khó cho Thái phi?"

Dung Dung trong lời có thâm ý, quả thật khiên Dung Hiền thái phi nghe xong sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng lại thấy Dung Vân Hạc hướng về Dung Hiền thái phi dập đầu một cái rồi cao giọng nói:

"Thỉnh Thái phi thu hồi ý định người vừa cùng tổ mẫu thương lượng vừa nãy! Trong lòng Vân Hạc biết việc này Thái Phi không hề sai, nhưng tâm ý Vân Hạc cũng chỉ như thế này, kính xin thái phi chớ quá để ý cháu, cháu nhất định cũng sẽ không vì tư tình nhi nữ mà đưa gia tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục."

Nghe lời ấy của hắn, tràng hạt chuyển động trong tay Dung Hiền thái phi hơi khựng lại, nàng nheo hai mắt nhìn về phía Dung Vân Hạc, thấy hắn tuy chỉ mới mười lăm tuổi, trên mặt đã biểu lộ vẻ nam tử trưởng thành, thâm trầm lẫn thận trọng, trong lòng vừa cảm thán vừa thấy cơn giận xông lên đầu, ngón tay không khỏi chỉ thẳng vào hắn lạnh lùng nói:

"Ngươi đã biết ngươi phải gánh vác toàn bộ Dung gia, há có thể làm bậy như thế? Ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghe theo sắp xếp của ta! Cô cô sao có thể hại ngươi được?"

Nghe vậy, Dung Vân Hạc mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Hiền Thái phi ánh mắt mạnh mẽ đã lướt qua phía Vân Thiên Mộng, trong lòng chấn động, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy ngoài điện Tào công công hô to Thái Hậu, Sở Vương giá lâm.

"Ngươi tạm đứng lên đi! Chuyện hôm nay thôi đi, coi như ta chưa từng nghe qua, ngươi cũng không cần vọng tưởng."

Dung Hiền Thái phi từ trên ghế đứng dậy, lãnh đạm nói với Dung Vân Hạc, lập tức nhìn Vân Thiên Mộng, thấy nàng đã sớm theo mọi người đứng dậy, sắc mắt bình tĩnh hướng về Thái Hậu, Sở Vương phía trước mà hành lễ.

"Nơi này của Dung muội muội thật sự là náo nhiệt, không nghĩ tới Mộng nhi lại ở đây"

Thái hậu lướt qua mọi người, ngồi trên chỗ của Dung Hiền thái phi vừa nãy, cười nhạt mở lời:

"Nô tì thường ngày mẫu thân ở nhà nói về Vân tiểu thư, nhất thời hiếu kỳ liền mời Vân tiểu thư vào cung ngồi một lát, còn chưa nói mấy câu, Thái Hậu liền tới rồi."

Một câu đáp vô cùng đơn giản, Dung Hiền thái phi đã đem mọi chuyện trình bày rõ ràng.

Mọi người cùng ngồi xuống, nhưng Sở vương lúc lướt qua Vân Thiên Mộng thì bước chân có chút dừng lại, đôi mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt lơ đãng lướt qua Vân Thiên Mộng thấy nàng thần sắc bình thường, liền đi tới phía trước vài bước, ngồi xuống bên tay phải của Trần lão thái quân.

Vân Thiên Mộng có chút ngạc nhiên khi Sở Vương lại xuất hiện ở nơi này, mà trên người hắn một bộ vương phục tím thẫm đã nói lên cho nàng, người vừa rồi giục ngựa chạy gấp đến cửa cung chính là Sở vương, nhưng mà vừa rồi thấy hắn lo lắng như thế, chẳng lẽ là để cùng Thái cùng đi tới cung Dung Hiền thái phi?

Hơn nữa vừa rồi khi Sở Vương xuất hiện trước mặt mọi người, thần sắc rất ngưng trọng còn hàm chứa sát khí hiếm thấy, càng làm cho trong lòng mọi người cảm thấy kinh ngạc, Sở vương ngày thường dùng một bộ giả bệnh mà thu liễm bớt sự sắc sảo để đối nhân xử thế, không thể dễ dàng để lộ chân tướng như vậy được.

Dù sao, thúc ngựa chạy vội tới hoàng cung, việc này nếu để Ngọc Càn đế biết được, sợ là hết thảy những gì Sở Vương làm từ trước tới giờ đều là uổng phí rồi.

"Đúng lúc, bổn cung cùng Sở Vương trong lúc rảnh rỗi, liền đi tới chỗ muội muội đây! Không biết muội muội vừa rồi cùng Mộng Nhi hàn huyên điều gì thế?"

Thái Hậu mỉm cười, hai mắt lần lượt đảo qua mặt mọi người, đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt của Sở Vương và Trần Lão thái quân nửa khắc, sau đó thu mắt trở về, cái thoáng nhìn cùng với nụ cười hàm chứa hàn ý kia, nếu là người nooài sớm đã là sợ tới mức toàn thân run rẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng giờ phút này đối mặt với nàng lại chính là Sở Vương và Trần lão thái quân, chỉ thấy hai người đều không coi ai ra gì, bưng chén trà nhỏ trong tay nhẹ nhàng nhấp từng ngụm, phảng phất như chưa từng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thái Hậu.

Dung Hiền Thái phi sớm đã mang bộ dạng đoạn tuyệt trần gian, khi đối mặt với lời ép hỏi ẩn chứa sự sắc bén bức người này thì chỉ lần lần tràng hạt trong tay, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:

"Thái Hậu nói đùa, Vân tiểu thư tiến cung cùng lắm mới nửa ngày, nô tì còn chưa kịp cùng Vân tiểu thư nói mấy câu, Thái Hâij cùng Sở Vương đã đến rồi. Nhưng thật ra nô tì chỉ nhìn thôi đã thấy rất yêu mến Vân tiểu thư, thật hiếm khi gặp được đứa nhỏ nào thông tuệ, sắc sảo như vậy."

"Thật không nghĩ tới Vân tiểu thư lại được lòng Thái Phi như thế, không bằng Thái Phi thu nha đầu kia làm nghĩa nữ, cũng không uổng Thái Phi yêu mến đứa nhỏ này." Đúng lúc này, Sở Nam Sơn từ lúc tiến vào đến giờ cũng chưa hề mở miệng lại đột nhiên cười nói.

Toàn bộ Tây Sở, có thể đoạt lời Thái Hậu, ngoại trừ Sở Nam Sơn, chỉ sợ dù là người có mười lá gan cũng không dám.

Thế nhưng, trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Trần lão thái quân có vai vế thân phận tương đương với Sở Nam Sơn thì ngay cả Thái Hậu cũng là tiểu bối của Sở Nam Sơn, lại thêm Sở Nam Sơn ngay từ thuở lập quốc đã được sự trọng vọng của ba đời quân vương, Cho dù hiện nay Thái Hậu có là mẫu nghi thiên hạ đứng đầu, đối với Sở Nam Sơn cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi.

Bởi vậy, mặc dù bị Sở Nam Sơn đoạt lời trước, sắc mặt Thái Hậu cũng không có chút nào giận dữ, trái lại là cười nhẹ nhàng theo Sở Nam Sơn mà nói:

"Đề nghị của Sở Vương rất hay! Mộng nhi từ nhỏ đã không còn mẫu thân, nghĩ đến đúng là làm người ta đau lòng. Vừa vặn Thái Phi cũng không có con, chi bẳng thu Mộng nhi làm nghĩa nữ, chẳng phải là vẹn cả đôi đường?"

Thái hậu vừa thốt lên lời đồng ý, thần sắc Dung Vân Hạc chỉ thấy hắn hai đầu lông mày đúng vẻ lo lắng, hai tay nắm chặt muốn đứng dậy, lại bị ánh mắt Trần lão thái quân ngăn lại

Chỉ thấy Trần lão thái quân cười theo

"Ý tốt của thái hậu nương nương, chỉ là Vân tiểu thư thân phận tôn quý, đã là trưởng nữ Vân tướng lại là cháu ngoại của Thái Hậu, Thái Phi xưa nay thanh tâm quả dục, sợ là có lòng nhưng vô sức, không sủng ái tốt Vân tiểu thư đến lúc đó lại khiến cho Vân tiểu thư bị ủy khuất."

Một phen từ chối nhã nhặn làm người nghe vạn phần thư thái, trong lời của Trần lão thái quân, điều kiện trước nhất là vì hạnh phúc của Vân Thiên Mộng, dù là Thái Hậu cũng không thể dùng quyền của mình mà ép người.

"Ha ha ha. . ."

Lúc này, Sở Nam Sơn lại cười to, hơi quay đầu, nhìn Trần lão thái quân cười nói:

"Hạnh phúc của Mộng nha đầu này cũng không nhọc đến Lão thái quân phí tâm, đương nhiên sẽ có vị hôn phu tốt lấy nàng. Không bằng lão thái quân bây giờ nhận cháu gái, tương lai khi Mộng nha đầu xuất giá thì tận lực cố gắng thể hiện tâm ý của nhà mẹ đẻ, tặng thật nhiều đồ cưới cho nha đầu kia…"

Nhưng lời này vừa nói ra, đáy mắt thái hậu hiện lên một tia không vui, không biết là vì Sở Nam Sơn lần thứ hai lớn tiếng, hay là vì ý tứ trong lời nói của hắn.

Vân Thiên Mộng trước sau vẫn cúi đầu thật thấp, nhưng trong lòng thì vô cùng không vui.

Dù trước đó trong lòng nàng không rõ nguyên nhân vì sao Dung Hiền thái phi mời mình vào cung, nhưng bây giờ nghe một vòng như vậy, lại thêm thái độ của Dung Vân Hạc, dù nàng có ngu ngốc đi nữa, trong lòng cũng đã sáng tỏ rồi.

Từ khi tới Tây Sở, nàng cả ngày ngoại trừ việc tranh đấu với di nương, đã đấu liên tiếp với đủ loại kẻ địch, nhưng lại chưa một mình tĩnh tâm nghĩ tới chuyện hôn nhân của bản thân Vân Thiên Mộng này.

Mà lúc này xem bầu không khí ở hiện trường, xem ra chuyện hôn nhân của nàng đã sắp bị nói đến, mặc kệ đối phương ưa thích mình cũng tốt, chán ghét mình cũng xong, trưởng nữ Tướng phủ, thân phận cháu ngoại Thái Hậu cũng đủ để trở thành đích ngắm cho những kẻ vọng tưởng trèo cao.

May mà trước đây có Thần Vương từ hôn, khiến cho những gia tộc coi trọng gia phong danh dự lùi bước, nếu không lúc này phiền toái càng lớn.

Những lời vừa rồi của Thái Hậu, chính là âm thầm cự tuyệt cùng Dung gia làm thông gia, chỉ có điều đối với chuyện để Dung Hiền Thái phi thu mình làm nghĩa nữ, khiến cho Vân Thiên Mộng khó hiểu.

Thái hậu rõ ràng là không đồng ý cùng Dung gia liên thủ, tại vì sao lại để cho Thái Phi thu mình làm nghĩa nữ, như vậy chẳng phải cũng là biến tướng của việc cùng Dung gia liên thủ? Đến tột cùng thì Thái Hậu đang mưu tính cái gì? Vì sao mình vẫn cảm giác được nàng đối với mình kiêng kị và phòng bị?

Vân Thiên Mộng còn đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt đề nghị của Thái Hậu, đã thấy Dung Hiền thái phi chân thành đứng dậy, cười nhàn nhạt nói:

"Nếu là Thái Hậu cùng Vương gia có ý tốt, nô tì đương nhiên tuân theo"

Lời vừa nói ra, Dung Vân Hạc trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, bờ môi trắng bệch run nhè nhẹ, trong thần sắc tràn đầy quyết tuyệt, ánh mắt lập tức chuyển hướng Vân Thiên Mộng, lại phát hiện nàng trong mắt khiếp sợ nhìn Dung Hiền Thái Phi.

"Nếu như thế, bổn cung đi trước cùng Hoàng Thượng thương lượng việc này! Muội muội nếu đã thu nhận Mộng Nhi, vậy Mộng nhi đương nhiên phải là quận chúa mới xứng đôi với thân phận của Mẫu phi như muội muội. Vương gia, không bằng chúng ta cùng nhau đi gặp Hoàng Thượng, cũng cùng lấy một cái tước vị cho Mộng Nhi thôi."

Thấy mọi chuyện đã xong, Thái Hậu liền đứng lên, nhưng khi lướt qua Vân Thiên Mộng thì nhàn nhạt nói:

"Mộng Nhi cũng cùng đi nào. Về sau còn rất nhiều cơ hội gần gũi với Dung Thái Phi, cũng không phải chỉ đến đây một sớm một chiều.”

Vân Thiên Mộng nghe lệnh, hành lễ cùng với Dung Hiền thái phi cùng Trần lão thái quân liền vội theo sát sau lưng Thái Hậu, Sở Vương đi ra khỏi Đại điện.

Lúc bên trong đại điện tĩnh mịch, Dung Vân Hạc mắt lạnh như băng, đứng thẳng dậy, mà ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng quên, xoay người mang theo một trận hàn ý bước khỏi Đại điện.

Dung Dung trong lòng không yên, liền vội vàng hướng Dung Hiền thái phi hành lễ, đuổi theo:

"Vân Hạc!!"

Tại một góc nhỏ của Ngự Hoa Viên yên tĩnh, Dung Dung đuổi theo Dung Vân Hạc, kéo tay đệ đệ vẫn không chịu quay đầu lại.

"Hôm nay ngươi vốn sợ cô cô khó xử với Vân tiểu thư mà tới giải vây, làm gì phải so đo như thế?"

Lời than này của Dung Dung không làm cho Dung Vân Hạc quay đầu lại, chỉ nghe giọng hắn cực trầm thấp và kiên định đáp lại:"Tỷ tỷ vì sao lại cho rằng không phải nghiêm túc?"

Nghe vậy, Dung Dung thân hình chấn động, bàn tay đang túm lấy áo Dung Vân Hạc trượt xuống trơ mắt nhìn đệ đệ lao ra khỏi hoàng cung.

Mà Sở Vương sau khi ra khỏi cung điện Thái Phi thì dừng lại, cười nói:

"Lão thần đột nhiên tim đập nhanh khó chịu, sợ là không thể theo Thái Hậu cùng tời gặp mặt Hoàng Thượng được."

Thái Hậu quay đầu lại, nhìn Sở Nam Sơn sắc mặt hồng thuận khỏe mạnh, lạnh lùng nói: "Vương gia đây là định qua cầu rút ván sao?"

Đối với lời chất vấn của Thái Hậu, Sở Nam Sơn vẫn là một bộ không hề sợ hãi, hỏi lại Thái Hậu: “Thế Thái Hậu cũng không phải là hàm chứa tư tâm sao?”

Nói xong, Sở Nam Sơn không thèm nhìn sắc mặt Thái Hậu đã dần dần trở nên khó coi, đi thẳng đến trước mặt Vân Thiên Mộng, thoải mái nói:

"Nha đầu đến bằng xe ngựa à? Gia gia thân thể không khỏe, đành phải nhờ xe ngựa của nha đầu rồi."

Thái hậu thấy thế, liền biết Sở Nam Sơn làm xong mọi chuyện liền vội rời đi, mà lúc này lại không muốn thấy Vân Thiên Mộng, liền phất tay:

"Mộng Nhi cũng đã đi nửa ngày, trời nóng nực, mau trở về Tướng phủ đi."

Vân Thiên Mộng lúc này mới hành lễ với Thái Hậu, cùng Sở Vương đi về hướng cửa cung.

Còn chưa đến cửa cung, đã thấy Sở Phi Dương một thân quan phục đỏ tía đang đứng chờ tại cửa ra vào. Thấy nàng cùng Sở Vương đi ra khỏi hoàng cung, Sở Phi Dương lập tức đi về phía bọn họ, thấy Sở Vương liên tục ra ám hiệu phất phất tay đuổi đi thì cười nhạt nói:

"Làm phiền gia gia rồi, đã chuẩn bị xe ngựa, thỉnh gia gia lên xe nghỉ ngơi"

Sở Vương thấy việc này khác với những gì đã bàn từ trước, vừa định lên tiếng kháng nghị, lại thấy cháu trai của mình rất nghiêm túc, đang nhìn chằm chằm tiểu nha đầu bên cạnh thì ý cười đầy mặt, thức thời đi về phía xe ngựa.