Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 6: Chủ nhà là cực phẩm đó đó




Từ ngày VIP1 xuất viện tính đến nay cũng đã 1 tháng, cuộc sống của cô từ trong bệnh viện đến nhà ở cũng rất tốt chỉ có là Mẹ Mẹ đại tướng cứ gọi than thở với cô hoài thôi.

_ Mẹ, con biết rồi, tối mai con về, người đừng có như vậy nữa! - Khả Khả thở dài với cái cách kể lể, than thân trách phận của Mẹ Mẹ đại tướng khiến cô thật nhức hết cái đầu. 

Bên đầu dây bên kia nghe nói cô về liền thu hết nước mắt, vui vui vẻ vẻ nói vài câu rồi buông tha cho cái lỗ tai nhỏ của cô. 

_ Bác sĩ Lâm sắp hết giờ làm rồi a! - Bác sĩ Lư một bên cầm cặp hồ sơ đi đến gương mặt phấn chấn lạ thường. 

_ Đúng a! về ngủ một giấc. - Khả Khả nở một nụ cười vui vẻ.

_Chỗ này tôi làm tiếp cho, cô tan ca đi - Từ sau vụ việc kia, bác sĩ Lư hay lấy lòng cô hơn luôn nhận trách nhiệm nhiều hơn cứ như là sợ cô nhất nhất sẽ nổi giận lại lôi chuyện kia ra mà nói.

_ Hảo! cảm ơn, tôi đi trước - Thật sự lúc này Khả Khả cô nương chỉ muốn nhanh nhanh về với chiếc giường mềm mại kia thôi, cô sẽ đánh một giấc cho đến sáng ngày mai có như vậy mới thỏa cơn ghiền a. 

Ra khỏi bệnh viện, cô ghé qua tiện ích mua một chút đồ ăn vặt, sữa, yaourt, snack, kẹo, bánh que, 2 quả bom. Cái này coi như là một buổi tối thịnh soạn đi a. 

Đung đưa bịch đồ ăn yêu quý, tâm trạng vui đến cực độ cứ nghĩ đến việc chút nữa tắm cho đã sau đó đưa từng món, từng món vào cái bụng nhỏ rồi lăn ra đánh một giấc... ôi trời chắc chắn là rất đã luôn a. 

Nhưng mà. 

Ô kia là. 

Chẳng phải là nhà thuê của cô sao? Rõ ràng trước khi đi cô đã kiểm tra kĩ, tắt đèn hết rồi mà? Sao mà tầng 1 nơi cô ở lại mở đèn. 

Lúc này Khả Khả mới cảm thấy sợ sợ, trong đầu cô liền thoáng qua hai chữ " Ăn trộm " nhưng mà " Ăn trộm " kiểu gì mà lại mở đèn cơ chứ? Trường hợp khác không lẽ là " chủ nhà " a?. 

Không phải chứ.......ứ 

Bước đến cửa, Khả Khả đưa tay lấy chìa khóa, nhè nhẹ mở cửa đi vào. 

_ Xin hỏi có ai ở nhà không? - Để chắc ăn Khả Khả vừa cởi giầy vừa nói lớn. 

Đáp lại cô chỉ là một cơn gió mà thôi. 

_ Hè lô! có ai ở nhà không? - Mắt của cô đảo đến đảo lui vẫn không thấy cái gì gọi là có người cả.

Không phải chứ, không lẽ sáng nay cô quả thật không tắt đèn a trí nhớ tệ vậy sao? 

Cô không nghĩ ngợi nữa liền đi vào nhà, mở tủ lạnh ra cất mấy thứ đồ kia vào tủ lạnh, miệng không khỏi lầm bầm

_ Khả Khả à! mày mới rời khỏi nhà được 4 tháng thôi thời gian ở một mình cũng chỉ là 4 tháng vậy mà sao lại giống như bà.... cụ..... Bịch! - Vừa nói Khả Khả vừa để đồ vào tủ lạnh, vừa nói vừa để sau đó đóng tủ lạnh lại thì đứng hình trước cảnh mà mình nhìn thấy, cái túi đựng đồ trên tay cũng rơi xuống đất.

_ Anh? sao anh lại ở đây? -Cái gì chứ, Cực phẩm phòng VIP 1 sao lại xuất hiện ở đây?. 

_ Nhà tôi! - Anh vừa mới tắm xong, ngang hông cũng chỉ quấn cái khăn tắm màu trắng che đi phần kia còn lại đều khoe hết trước mặt cô gái nhỏ kia. 

_ Nhà.... n...h...à.... anh? - Lúc này trong đầu cô không còn có khả năng suy nghĩ về bất kì việc gì hết. 

_ Đúng! - Anh không màng đến cái cứng ngắc của cô, rất thản nhiên đi lại tủ lạnh ngay chỗ cô đứng lấy một chai nước lạnh ra uống.

Khi lấy chai nước ra ánh mắt của anh liếc nhìn những đồ vật vừa được để vào tủ lạnh. 

Khả Khả như trở thành một bức tượng, cô cứ trơ ra đó mà nhìn cái con người đang vô cùng tự nhiên kia. 

_ 1 năm, anh ở đây 4 ngày? - Sau khi anh ngồi xuống cái ghế tròn mà cô mua thì cô mới bình phục lại, giọng nói rung rung.

_ Đúng............ mà........ có thể hơn - Anh trả lời rồi suy nghĩ một chút liền tiếp câu nói. 

_ Vậy bây giờ anh ở đây 4 ngày? - Khả Khả vẫn giữ nguyên vị trí ngây ngốc ở đó nhìn đến con người kia. 

_ Đúng! - Anh không nhìn cô lấy một cái, rất tự nhiên lấy một tờ báo để trên kệ lật lật từng trang đọc. 

Được rồi, cô hiểu rồi anh ở đây 4 ngày mà tối ngày mai cô sẽ về nhà vậy cho nên chỉ tiếp xúc với anh có đúng đêm nay, sáng mai đi làm vậy coi như có người canh nhà cho cô đi a. 

Cô đây tốt bụng, rộng lượng hảo hảo cho anh mượn ghế tròn,cho anh mượn cái ly để anh có thể giữ nhà giùm a. Như vậy cũng không có gì là bất tiện đi.

Nghĩ xong cô bỏ mặt anh trực tiếp xách đồ đi vào phòng của mình, đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vào vang lên, Lôi Chiến Phong bỏ tờ báo đang đọc xuống, mắt nhìn thẳng về phía trước trong con mắt màu hổ phách đó đang suy nghĩ cái gì thì chẳng ai biết được cả.