Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 104: Thay đổi



Tẩm cung lạnh lẽo, trên người cô lại bị trút hết trang sức và áo lụa chỉ còn một bộ áo trắng mỏng manh che phủ tấm thân nhỏ nhắn. Từng tiếng gió lùa qua những tấm màng trắng bay phất phơ u buồn, những tiếng rít rùng rợn qua khe cửa sổ, cái lạnh thấu xương từ sống lưng lan toả toàn thân.

Lời đồn đại không hề sai về nơi được cho là kinh hãi nhất Hoàng cung này, không một bóng người, không có chút sinh khí chỉ toàn là sự u ám đến ghê sợ. Kể từ khi bước vào nơi này, cô chỉ một mực lo lắng cho Triệu Dân không chút run sợ về không gian hiện tại. Mang con cô giao cho Tuyết Sương không phải là mang mồi vào miệng hổ, đứa trẻ còn nhỏ bé như vậy, chính là do cô ương bướng mà hại con.

- Nương nương, Hoàng thượng sai nô tài mang chăn đến cho người. - Tiểu Lộ Tử mang chăn bước vào.

Cô quay người nhìn tên thái giám thân cận bên cạnh Tuấn Phong, vội hỏi: “Tiểu Lộ Tử, ngươi nói bổn cung biết, hoàng tử đã mang đến cung Nguyệt Cát trao cho hoàng hậu ư?”

Tiểu Lôi Tử cúi đầu, giọng hơi rung, ái ngại mà đáp: “Nương nương, đừng trách nô tài nhiều chuyện, người nói một câu biết lỗi với Hoàng thượng, nô tài nghĩ Hoàng thượng sẽ nguôi giận. Hoàng hậu bảo vệ thái tử điện hạ, hoàng tử của người sẽ khó lòng yên ổn.”

Cô liền đáp: “Ngươi về nhắn với Hoàng Thượng, là chàng làm càng, ta không khuất phục.”

Tiểu Lộ Tử cuối đầu rời đi, xem ra lời khuyên mà Tứ vương gia căn dặn dành cho Yên phi không có tác dụng, hắn đi ra khỏi tẩm cung liền nhìn xung quanh mà cảm thấy ớn lạnh, luồn khí lạnh từ đâu thổi tới phía sau gáy, không phải suy nghĩ nhiều bỏ chạy về hoàng cung.

-Mang rượu lên cho Trẫm. - Tuấn Phong gọi dâng rượu, không biết đã cạn bao nhiêu chung.

Tuấn Quốc hầu rượu hoàng huynh, xem ra người không yên lòng nhất là vị hoàng huynh này. Khá khen cho một Tịnh Yên bé nhỏ, khiến cho người bình tĩnh điềm đạm kia tức giận đến mức uống mãi không ngừng.

-Hoàng huynh, đêm đã khuya người nên nghĩ ngơi sớm. Đã uống quá nhiều rồi. - Tuấn Quốc ngăn lại.

-Đệ mau cạn chén với Trẫm. - Tuấn Phong vóc toàn bộ chén rượu vào miệng.

-Là Yên phi nương nương không nghĩ thấu đáo, người không nên là một quân tử lại đi chấp một nữ nhân thường tình. Hoàng huynh, người là Hoàng thượng của Triệu quốc, lại đi chấp một Yên phi nhỏ bé. - Tuấn Quốc khuyên can. - Ngày mai thượng triều sớm, người không được để bá quan văn võ nhìn thấy sự mệt mõi này, chỉ có sự uy nghiêm của người mới khiến bọn loạn thần rung sợ.

Tuấn Phong thấm men say gục trên bàn, bọn nô tài cùng Tuấn Quốc dìu anh đến long sàn an giấc. Trên gương mặt kia vẫn hằn lên sự lo lắng không nguôi dành cho Yên phi.

*************

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chưa kịp qua đỉnh núi đã nghe thấy tiếng Tiểu Lộ Tử chạy vào bên trong phòng ngủ của anh cả gan làm ồn.

-Hoàng thượng, Như phi nương nương đến đây, nhưng vì người đang yên giấc nên đã quỳ phía trước chỉ mong cầu kiến Hoàng thượng.

Tuấn Phong mắc lên người tấm long bào, chỉnh tề nhìn về phía tên thái giám hỏi: “Nàng ta đến để làm gì?”

-Là cầu xin cho Yên phi.

Tuấn Phong nhíu mày, từ khi nào hai người này có tình cảm tốt đẹp như vậy. Kẻ thì ra mặt lên lớp anh, kẻ thì đến quỳ trước cung mà cầu xin.

-Thượng triều. - Tuấn Phong tỏ ra không quan tâm mà đáp.

Anh bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Tố Như đang quỳ phía trước, nhìn thấy anh liền lên tiếng vang xin: “Hoàng thượng, lỗi là ở Tố Như đã nói ra những lời không nên nói với tỷ tỷ, xin người tha cho Tịnh Yên tỷ tỷ, tất cả là lỗi của thần thiếp.”

-Xem ra Trẫm đã đối với nàng rất tệ, khiến nàng ấm ức như vậy. - Tuấn Phong không nhìn Tố Như, sau đó bước tiếp ngang qua Tố Như: “ Tiểu Lộ Tử, đưa Như phi về cung.”

Chuyện Tịnh Yên làm loạn đã lan truyền đi khắp cung cấm. Một quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất nhất nay lại bị nhốt vào cấm cung sau một đêm, buổi thượng triều trở nên căng thẳng khi nét mặt của Tuấn Phong chau lại, trên gương mặt toát ra sự lạnh lẽo. Nét mặt này, kể từ khi Yên phi nương nương quay về, từ lâu đã không xuất hiện.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, nhi thần cả gan xin Hoàng thượng xem xét chuyện của Yên phi nương nương. - Tể tướng bước lên một bước, lần này có lí do để lật đổ vị quý phi kia, ngôi vị của Hoàng hậu mới vững vàng.

- Chuyện của Yên phi, Trẫm tự mình có quyết định. - Tuấn Phong sắc mặt không đổi, trong lòng hiểu rõ tể tướng muốn điều gì.

- Hoàng thượng, Yên phi nương nương loạn ngôn, nói năng không phép tắc, xin Hoàng thượng thánh minh phân xử. - Tể Tướng nhanh chân quỳ gối. - Thần cuối xin hoàng thượng làm gương cho thiên hạ, theo luật lệ Triệu quốc mà phán quyết.

Những kẽ nịnh thần theo phe lão tể tướng già đông loạt quỳ xuống cúi xin Tuấn Phong xữ tội cô, Tuấn Quốc biết lần này khó nghĩ, lần này không thể nhắm mát cho qua được nữa, nhưng xử đúng luật đúng tội, xem ra Yên phi kia khó thó tội chết.

Tuấn Phong thần sắc điềm tĩnh, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc. Nhìn bọn người đang quỳ dưới chân mà cất tiếng: “Tể tướng khanh là không tin vào quyết định của Trẫm ư, Trẫm đường đường là vua một nước, lại không hiểu rõ ràng luật lệ đại Triệu quốc ư. Khanh có ý nghi ngờ lời Trẫm?”

-Nhi thần không dám, nhi thần đáng chết đã mạo phạm đến Hoàng thượng. Nhi thần không dám có ý nghĩ phạm thượng. - Nghe giọng nói đanh thép, Tể tướng liền hốt hoảng.

-Nếu khanh không có ý như thế, về phía Yên phi Trẫm đã có dự tính, bãi triều.

Nói là nói có ý định, nhưng đã trôi qua hai tuần nhưng không có một ý chỉ nào đưa ra để định tội Tịnh Yên. Tịnh Yên bị nhốt trong tẩm cung nhưng hằng ngày Tiểu Mai mang cơm đến đều thông báo về nhị hoàng tử được chăm sóc rất tốt và khoẻ mạnh thì một phần an tâm.

-Nương nương, người nên ăn một chút để còn có sức… Nô tỳ để ý, cả tuần nay người chỉ ăn vài đũa, thức ăn cũng không động đến.

-Tiểu Mai, ta nhớ Triệu Dân, con trai ta ở bên cạnh Hoàng hậu tuy ngươi nói không có gì đáng lo ngại nhưng trong lòng ta luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn nhốt ta cả đời ở nơi này, nếu muốn giết vì sao không hạ lệnh.

-Nương nương, người đừng quá lo lắng mà hao tổn sức khoẻ. Hoàng thượng yêu thương nương nương như vậy, nô tỳ tin rằng Hoàng thượng sẽ không còn tức giận mà tha tội cho người.

-Nghĩ lại, hôm đó bì sao ta lại kích động như vậy. - Cô khẽ lắc đầu.

Tiểu Mai cũng ngây ngô nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy kì lạ, nữ nhân trên đời nếu được một nam nhân chỉ yêu một mình mình thường sẽ rất vui mừng, huống chi là người được hoàng thượng sủng ái như vậy. Nương nương, nô tỳ nghe đâu Như phi hằng ngày đều đến cung Thượng Uyển quỳ gối phía trước cầu xin cho nương nương.”

Cô khá bất ngờ. Về thâm tình cô và Như phi kia không hề có thâm tình tốt đẹp. Chuyện này cho là cô ra mặt giúp cô ta nhưng cô không tin Như phi kia tốt đến mức vì cô mà không ngại quỳ gối cầu xin và kiên trì như vậy. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Mai nói: “ Ta nhờ muội một chuyện.”

Tiểu Mai đuaw tai vào miệng cô, đôi môi cô khẽ mấp máy nói điều gì đó, Tiểu Mai chăm chú lắng nghe nhanh chóng gật đầu rời đi.

Cung Thượng Uyển…

-Hoàng thượng, Như phi nương nương đang quỳ bên ngoài, nhưng trời dường như sắp mưa.- Tiểu Lộ Tử khẽ nói.

Tuấn Phong nhìn ra ngoài trời mây đen đang kéo đến, Như phi này xem ra cũng kiên nhẫn. Tuấn Phong nhìn Tiểu Lộ Tử mà nói: “Truyền Như phi.”

Tố Như được Tiểu Lộ Tử truyền vào bên trong. Tuấn Phong ngồi trên ghế rồng đang đọc sách đưa mắt về Tố Như.

-Tố Như tham kiến Hoàng thượng.

-Nàng quỳ trước nơi này lâu như vậy, là muốn Trẫm tha cho Yên phi?

-Tố Như đã suy nghĩ cạn kẽ, việc tỷ tỷ làm ra nếu nói tha chính là làm khó bệ hạ, nhưng thần thiếp có một phần lỗi nên muốn đến nơi này xin nhận tội, để tỷ tỷ bớt một phầm hình phạt. - Tố Như cuối đầu nói.

Tuấn Phong đưa mắt nhìn về Tố Như. Xem ra cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng thấu tình đạt lý, cũng là một cô gái lương thiện.

-Đêm đó, Trẫm bỏ nàng lại một mình, nàng có oán trách trẫm?

-Tố Như được Hoàng thượng cho danh phận phi tử mang ơn vạn kiếp nào đâu dám oán trách nữa lời. Chỉ cảm thấy tự trách bản thân vô dụng không hầu hạ người tốt như tỷ tỷ.

Lời nói của Tố Như nhẹ nhàng bau bổng không cao không thấp truyền vào lòng người. Tuấn Phong nhìn thấy một cô nương e lẹ trước mặt, không dám ngẩng mặt nhìn anh. Lại nghĩ đến Tịnh Yên, không hiểu phép tắc luôn ngông cuồng.

-Tiểu Lộ Tử, mau truyền ý chỉ của Trẫm. Yên quý phi vì vừa sinh hoàng tử tâm tình không tốt có lời mạo phạm, thương tình hoàng tử còn bé miễn tội chết, cắt hiệu quý phi, đưa về cung Thuỷ Cát cấm túc ba tháng không được ra ngoài.

-Nô tài sẽ nhanh chóng đi ngay. - Tiểu Lộ Tử nhanh chóng rời đi.

Tố Như quỳ xuống dưới chân anh khẽ nói: “Tố Như tạ ơn Hoàng thượng đã bỏ qua cho tỷ tỷ, Hoàng thượng quả như lời đồn đại chính là một người nhân từ đức hậu.”

Tuấn Phong lại nói: “Mọi việc đã xong, trẫm còn nhiều tấu chương cần phê duyệt, nàng quay về cung nghĩ ngơi đi, thời gian qua đã vất vả rồi.”

-Hoàng thượng, người phê duyệt tấu chương, Tói Như xin được phép mài mực cho người.- Tố Như bước đến ngồi gần Tuấn Phong mài mực.

Tuấn Phong cũng không hẹp hòi với nữ nhân, im lặng để Tố Như ngồi một bên. Khung cảnh trước mắt nên thơ nên tình, chàng viết chữ nàng mài mực, dễ khiến người khác hiểu nhầm.

-Nét mực không dày không mỏng vô cùng đều đặn, xem ra nàng rất quen thuộc việc này. - Tuấn Phong nói.

-Trước khi nhập cung, hăngd ngày thiếp đều mài mực cho cha viết chữ nên thành một thói quen, cha thiếp lại rất kĩ tính về mực viết, cha thường nói con người sinh ra quan trọng nhất là nét chữ họ viết ra, nhìn vào nét chữ có thể đoán được con người.

Tuấn Phong gật đầu: “Vậy nét chữ của Trẫm, nàng đoán xem.

-Thần thiếp không dám. - Tố Như lắc đầu.

-Miễn nàng tội chết, cứ nói ra suy nghĩ của nàng.

Cô ta nhìn qua nét chữ của Tuấn Phong một lúc lâu liền nói: “Nét chữ của người không cao không thấp chứng tỏ người là một con người kĩ càng, tuy nhiên trong suy nghĩ người quá cầu toàn nên thường tự bản thân mang ưu phiền. Người xem, một dòng đều thẳng tắp không chút sai lệch, người rất nguyên tắc nhưng thiếp đoán tâm trạng hiện tại của người rất hồi hợp, người đang mong đợi.”

Tuấn Phong khẽ cười: “Xem ra cũng bị nàng đoán trúng.”

Tố Như mỉm cười, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bất cẩn một vệt mực lem trên mặt. Tuấn Phong bật cười đưa tay chạm vào gương mặt Tố Như lau đi.

-Đa tạ Hoàng thượng. - Tố Như đưa mắt nhìn cào mắt Tuấn Phong, đôi mắt long lanh đầy sức hút.

Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt giọng Tiểu Lộ Tử vang lên: “Hoàng hậu nương nương xin được phép gặp Hoàng thượng.”

Tuấn Phong bất chợt rời tay ra khỏi gương mặt Tố Như quay về thực tại: “Cho vào.”

Tuyết Sương nhìn thấy Tố Như đang ngồi bên cạnh Tuấn Phong liên bật cười, xem ra hoàng thượng nhà ta cũng như bao nhiêu nam nhân thường tình trên đời.. Cứ ngỡ yêu thương Yên phi kia sâu sắc ra sao, cũng bị run động trước một giai nhân khác.

-Tuyết Sưongw thỉnh an Hoàng thượng.

-Tố Như thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

-Nàng đến tìm Trẫm có việc gì sao?

-Thần thiếp nghe tin người đã đưa Yên phi về lại cung Thuỷ Cát, nay đến xin người cho người mang Nhị hoàng tử về cùng Yên phi cho mẹ con họ gần nhau. - Tuyết Sương xem ra không chịu nỗi Triệu Dân nữa.

Tuấn Phong hơi nhếch cười: “Vất vả cho nàng rồi, hoàng hậu.”

-Thời gian vừa rồi thiếp luôn lo lắng Người phạt tội Yên phi ai sẽ chăm sóc bệ hạ, không ngờ là thiếp lo lắng dư thưa. Muội muội, muội phải thay ta chăm sóc bệ hạ cho thật tốt. - Tuyết Dương nhìn Tố Như mà nói. - Tốt nhất là nên sinh một hoàng tử hoặc công chúa như Yên muội muội, có nhị hoàng tử rồi, cũng không bị định tội.

-Lời Hoàng hạu dạy bảo, Tố Như xin ghi nhớ.

-Trẫm đang mệt, các khanh lui hết đi. - Tuấn Phong không muốn nghe phụ nữ xỏ xiên. Đặc biệt là Tuyết Sương kia luôn mưu đồ thâm độc, chỉ e lại muốn làm hại Tố Như vô tội.

Trên đường Tuyết Sương và Tố Như quay về, bọn họ ghé qua cung Thuỷ Cát để thăm Tịnh Yên nhưng thạt ra muốn xem cô ta sống chết ra sao, bị mất chức quý phi kia thán phận cũng giống như Tố Như hiện tại.

Vào bên trong đã nhìn thấy Tịnh Yên đang nămf trên giường hôn mê bất tỉnh, Tiểu Mai ngồi bên cạnh khóc lóc ra vẻ hoảng sợ. Thái y ra vào đều không đoán được bệnh.

-Đồng thái y, Yên phi bị bệnh gì?

-Bẩm hoàng hạu nương nương, Yên phi nương nương cơ thể suy yếu, lại thường hay suy nghi lo âu mất ngủ nên cơ thể không chịu nỗi.

-Các người có báo Hoàng thượng chưa? - Tố Như liền hỏi.

-bẩm Như phi nương nương, trước khi ngất Yên phi nương nương có căn dặn không được mạo phạm đến Hoàng thượng tránh cho người lo lắng, phiền muộn. - Tiểu Mai đáp.

-Vậy ta không làm phiền Yên phi nghĩ ngơi, người đâu hồi cung. - Tuyết Sương bĩu môi bỏ đi, Tố Như không tiện ở lại cũng bước theo sau.

Khi bọn họ đi xa, Tiểu Mai nhanh chóng đi đến giường ngủ của Tịnh Yên khẽ goi.

-Nương nương, bọn họ đi xa rồi.

Cô mở mắt nhìn Tiểu Mai, sau đos nhìn Đồng đại phu khẽ nói: “ Con cảm ơn cha, vất vả cho cha rồi.”

-Nương nườn đùng nói vậy, được giúp nương nương là chuyện đáng nên làm. Nương nương, ví sao phải giả bệnh với hoàng hậu và Như phi.

-Con muốn xem một trong hai người bọn họ, kẻ nào muốn hãm hại con.

-Bọn chúng là một bọn, nương nương không biết Như phi là do Hoàng hậu tự mình tuyển vào?

-Cô nương ta, không một chút đơn giản.

Cô nhìn về phía Triệu Dân đang trên tay Tiểu Mai liền gọi Mang đến ôm trọn Triệu Dân trong tay khẽ noi: “Tiểu tử, có nhớ mẹ không, mẹ rất nhớ con.”

Cô om Triệu Dân khóc như mưa, thời gian sắp tới của cả cô và Triệu Dán sẽ khó mà êm đẹp. Cô xem phim cổ trang nhiều nên hiểu rõ, loại phi tầng càng tỏ ra hiền lành càng thâm độ và cơ hội. Mà chính Tố Như kia chính là hình tượng trong phim, xem ra cô nương ta còn nguy hiểm hơn con người của Tuyết Sương.

-Tiểu Mai, muội đã làm theo lời ta căn dặn..?

-Nương nương, nô tỳ đã làm xong rồi.

Cô khẽ gật đầu… Muốn cuộc sống yên ổn, trước tiên phải loại bỏ những kẻ muốn hãm hại ta trước, ít nhất là trước khi bọn chúng ra tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.