Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 109: Ưu thế hay thất thế



Triệu Tuấn Phong một mình đứng trong hoa viên cung Thủy Cát, nhìn những nụ hoa u rũ không người chăm sóc. Anh nhớ đến Tịnh Yên, trong nỗi nhớ nhung kia xen lẫn sự lo lắng khôn nguôi. Cô vì sao lại một lần nữa biến mất, là cô đang gặp nguy hiểm hay bản thân cô đã muốn từ bỏ tất cả mà rời đi.

Nhớ lần đó, Đồng Long đã từng nói Tịnh Yên không phải người phàm trần, anh sở dĩ không tin nhưng rồi hiện tại, anh buộc phải tin… Cô lại biến mất, đất nước lại lâm vào thế nguy nan hệt như lần trước cô đã biến mất.

- Hoàng thượng, người đang thương nhớ Tịnh Yên tỷ tỷ sao? - Tố Như nghe tin Tuấn Phong đang ở một mình trong cung Thủy Cát liền xuất cung tìm đến.

- Nơi này trước đây khi nàng ấy còn sống, trăm hoa đua nở tràn đầy sức sống. Nay không ai chăm sóc đều trở nên hoang tàn, những nụ hoa kia cũng u rũ chờ ngày khô héo. - Tuấn Phong đáp.

- Nếu Hoàng thượng thương tiếc nơi đẹp đẽ này, thiếp sẽ cho người đến chăm sóc. - Tô Như nâng một nụ hoa rũ xuống mà đáp. - Hoàng thượng, người cũng đã không còn, xin người đừng quá bi lụy.

Tuấn Phong không đáp, rời bước khỏi cung Thủy Cát quay về cung Thượng Uyển, Tố Như muốn đi theo nhưng Tiểu Lộ Tử nói rằng Hoàng thượng tâm trạng không tốt không muốn gặp ai đành quay về cung Vọng Cát. Hiện tại trong người đang mang long thai, ở bên cạnh chỉ e nguy hiểm đến hài nhi này.

Tuấn Phong quay về cung Thượng Uyển, trên đường đi gặp gỡ Thái Tử đang tiểu công chúa và tiểu thái giám chơi đùa. Nhìn thấy Tuấn Phong đi qua, bọn nô tài nhanh chóng quỳ xuống thi lễ, Thái Tử gặp được phụ hoàng liền chạy đến bên cạnh.

- Thần nhi tham kiến phụ hoàng.

- Thái Tử bình thân. - Tuấn Phong nhìn Thái Tử hỏi: “Dạo gần đây Trẫm bận rộn chuyện triều chính không đến thăm con thường xuyên, Thái Tử của Trẫm đã lớn thê này. Nói cho Trẫm biết, gần đây con đã học được điều gì?”

- Phụ hoàng, gần đây con đã học được cách phê duyệt tấu chương, nước Hán đang xâm chiếm biên cương nước ta… Nhi thần mong muốn lớn thật nhanh để phụ giúp phụ hoàng giữ nước. - Thái tử đáp. - Phụ hoàng, nhi thần có một việc muốn cầu xin người.

- Thái tử cứ nói.

- Là chuyện của Nhị đệ, con xin người đừng đuổi Nhị đệ ra khỏi cung. Con và Nhị đệ là huyết thống tình thâm trên người cùng chảy cùng một dòng máu, xin phụ hoàng mang Nhị đệ về lại Hoàng cung.

Tuấn Phong nhìn Thái Tử sau đó cưng chiều xoa đầu Thái tử, đứa trẻ này thật nhân từ, sống cùng Tuyết Sương nhưng không hề toan tính như mẫu thân, lại còn ra mặt cầu xin cho Triệu Dân, chỉ hy vọng tình cảm huynh đệ giữa chúng giống như anh và Tứ đệ.

-Trẫm hứa sẽ suy nghĩ về điều mà Thái Tử cầu xin, Thái Tử chỉ cần học thật chăm chỉ, rèn luyện võ công chính là phụ giúp Trẫm một tay giữ nước. - Tuấn Phong đáp.

-Thần nhi tạ ơn phụ hoàng.

Tuấn Phong dời bước về cung Thượng Uyển, có quá nhiều điều muộn phiền nhưng nhìn thấy Thái Tử ngoan ngoãn chăm chỉ trong lòng cũng an tâm đôi chút. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù là anh cùng Tuyết Sương kia không còn tình nghĩa nhưng đâu thể phủ nhận giọt máu kia, lại nói Thái tử thông minh lanh lợi, đâu thể vìTuyết Sương mà không ngó ngàng đến Thái tử.

Mật báo từ Tuấn Quốc được trao đến tận tay Tuấn Phong. Chuyện lần này xem ra bọn chúng đang rất tự tin thực hiện, thù trong giặc ngoài một lần tấn công để tiêu diệt họ Triệu anh. Điều anh hoài nghi quả nhiên là không thể sai được. Anh nhếch môi cười, bọn chúng quá xem thường trung thần nước Triệu, anh viết một mật thư gửi tới doanh trại Đồng Long, đồng thời ra lệnh cho quân tiếp viện đổi hướng, tiêu diệt bọn người phiến loạn, phá bẫy trước mặt.

Đúng như lời của Hội chủ ban lệnh, bọn người của Thanh Thư và Phàm Y đặt bẫy trên con đường mà quân tiếp viện đang tiến về phương bắc trợ giúp đại quân của Đồng tướng quân. Thanh Thư và Phàm Y núp phía sau một tán cây, trời đêm lanh căm căm, trong rừng cây lại vô vàn sinh vật gây khó chịu. Chỉ sợ bọn chúng chưa kịp bắt con mồi, đã làm con mồi của muỗi.

-Thanh Thư, sao bọn chúng còn chưa đến.

-Đệ đã hỏi câu này lần thứ mười rồi. - Thanh Thư nhàm chán nói.

-Huynh còn nói đệ, đêm nay có khi nào chúng ta phải đợi ở đây cả đêm không chứ, theo như tính toán đáng ra bọn chúng đã phải đến từ vài canh giờ trước rồi.

-Ta làm sao biết được, đệ đừng ồn ào nữa… Bọn chúng có đến cũng do đệ làm ồn mà phát hiện. - Thanh Thư bực dọc.

Phàm Y đã chịu khổ lại còn bị Thanh Thư mắng cũng cảm thấy vô cùng ấm ức, nhưng không dám lên tiếng gây ồn nữa. Bọn chúng đợi thêm một canh giờ nữa, đêm nay trời trăng thanh trên cao soi sáng in bóng từng tản cây xuống mặt đất. Phía dưới những lớp là cây dày đặc là những cái bẫy gai chết người đặt sẵn quyết tâm giết hết bọn quân tiếp viện.

-Ào, ầm… - Tiếng sập bẫy vang lên.

Thanh Thư nghĩ bọn chúng đã đến liền cung anh em xông ra, không ngờ trước mặt chỉ có đôi ba tên quân nước Triệu, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ xung quanh quân mặc y phục quân Triệu đã bao vây nơi này khi nào, chỉ đợi con mồi mất bình tĩnh mà gom chung lại một ổ bắt gọn.

-Bọn phản tặc, giết không tha.

Một cuộc chạm trán không cân sức khi mà quân Triều đình quá đông còn quân của hội Tam Thân lại không thể so sánh. Than Thư dùng gươm đánh trả, nhìn thấy Y phàm bị đại tướng nước Triệu ép vào thế tử nhanh chóng đáng trả cùng vị huynh đệ thâm tình thoát thân, chỉ là kế hoạch này thất bại, giữ lại cái mạng chờ kế sau báo thù cho anh em đã hy sinh.

Không ngờ bẫy do bọn chúng làm nên lại là nơi chôn thây bọn chúng. Quân đội của Triệu quốc thất thoát không đáng kể, lại tiếp tục lên đường đi về phương bắc tiếp viện baoe vrrj bờ cõi giang sơn.

Phàm Y bị thương khá nặng vì quyết đấu cùng đại tướng nước Triệu, Thanh Thư đưa hắn ta vào một ngôi miếu bỏ hoang gần đó. Không ngờ kế hoạch hoàn hảo tưởng như quye không hay thần không biết lại bị bọn chúng phát hiện, nghĩ không ra lí do chúng thất bại.

-Thanh Thư, có phải đệ sẽ chết phải không? - Phàm Y vừa khóc vừa nói.

-Mau câm miệng lại cho ta, ta sẽ không để đệ chết, hiểu không, ta không cho phép đệ chết. - Thanh Thư xé chiếc tay áo của mình, băng vào vết thương của Phàm Y, sau đó tìm củi đốt thành một đóng lửa nhỏ.

-Thanh Thư, đệ lạnh lắm… Huynh có thể ôm đệ không?

Thanh Thư nhìn Phàm Y toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng liên tục kêu lạnh, nơi nay vắng vẻ, gió đêm lại ngày càng thổi mạnh. đường đường là một nam tử lại ôm ấp nam nhân truyền ra ngoài thật không còn mặt mũi, nơi này cũng không ai nhìn thấy, nghĩ tới thâm tình bao lâu nay giữa hai người, Thanh Thư ôm Phàm Y vào trong lòng tay rộng lớn truyền hơi ấm cho nhau.

-Thanh Thư, có huynh bên cạnh đệ yên tâm rồi… Cả đời này đệ sẽ theo huynh.

-Đệ bớt nói lại đi, mau ngủ một giấc… Sáng mai ta sẽ đưa đệ về báo cáo hội chủ, và chăm sóc vết thương cho đệ.

Tại tửu lầu, hội chủ của hội Tam Thân đang chờ đợi kết quả của Thanh Thư và Phàm Y càng lúc càng nóng lòng, bởi áng trăng đã lên cao vì sao bọn họ vẫn chưa quay về. Bên cạnh còn có Mộc Chân và Tuấn Quốc, nếu thành công sẽ đến lượt bọn họ.

-Hội chủ, người đã về rồi.- Tên lính gác báo

-Bọn họ đâu rồi, sao chỉ có một mình ngươi quay về. - Hội chủ nhìn thấy chỉ một tên quay về liền hỏi.

-Đã thành công rồi thưa hội chủ, bọn quân tiếp viện sập bẫy và bị anh em giết không chừa một tên. Hai đại sư huynh vì thắng lợi mà đưa anh em đi uống một bữa… Sai đệ quay về thông báo.

-Tốt, tốt lắm, để bọn chúng uống say một bữa, cũng là lập được công lớn. - Hội chủ cười lớn. - Mộc Chân, Vân Thúc… Ta tin tưởng vào hai đệ.

Mộc Chân cầm gươm đứng lên khẳng khái: “Huynh an tâm, đệ nhất định mang thủ cấp Triệu đế về.”

-Được rồi, thời cơ đã đến.. Hai đệ hãy mau lên đường.

Tuấn Quốc và Mộc Chân dùng khinh công mà đi trên mái nhà, từ từ tiến đến hoàng cung. Hai bóng đen di chuyển nhẹ nhàng nhanh như chim bay không gây ra một tiếng động, bọn họ đột nhập Hoàng cung không chút khó khăn.

-Vân Thúc, đệ không rành lối hãy đi phía sau ta. - Mộc Chân khẽ nói.

Tuấn Quốc gật đầu, gương mặt đã bịt kín nên không nhận ra cái nhếch cười của anh.

Không ngờ Mộc Chân lại dẫn lối anh đến cung Nguyệt Cát, nơi ở của Hoàng hậu… Nouw này xem ra không một bóng dáng thị vệ canh trực, chỉ có đôi ba tên tiểu thái giám ngủ gục trước cửa, thật không ra thể thống gì.

-Huynh chắc chắn nơi này là nơi Triệu đế ở ư?

-Đệ nghĩ xem, trong cung hiện tại Tố Như đang mang thai, hắn ta nghĩ ngơi chắc chắn sẽ tìm đến phi tử còn lại chính là nơi này. Ta đã một lần nhìn thấy cô ta rồi, cũng phải nói là mỹ nhân trong tranh. - Mộc Chân suy đoán.

Tuấn Quốc lắc đầu, xem ra hắn ta không biết gì về chuyện trong cung, Hoàng hậu thất sủng ai ai cũng hiểu rõ. Dù Tuấn Phong chưa lập phi cũng không màng đến. Nhưng anh xem như đứa trẻ không biết gì, dù sao cũng ghé thăm vị hoàng tẩu này một chuyến.

Bọn họ tiến vào phòng ngủ bên trong cung Nguyệt Cát còn dễ hơn đi vào phòng của mình khi tên thái giám ngoài của đang ôm cột ngủ say như chết. Đến phòng ngủ của Hoàng hạu không ngờ trên chiếc giường lớn, dưới ánh trăng mờ ảo hai con người không mảnh vải che thân đang ân ái mặn nồng.

-Đệ xem huynh đoán có sai bao giờ. - Mộc Chân đắc ý.

Tuấn Quốc lúc này lửa giận như đang đốt cháy trong lòng, muốn thiêu đố cả cung Nguyệt cát nay, muốn băm đôi giang phu dâm phụ kia ra thành trăm mảnh. Nhưng anh kiềm nén lại, vì đại sự… Chính là vì đại sự.

-Không ngờ trong đêm nay nước Hán tấn công phương bắc, nàng còn tâm trí gọi ta đến đây, nàng không sợ nước Hán đại thắng, mạng của nàng và Thái tử khó lòng mà giữ.

-Vì Triệu Tuấn Phong đàn ngồi trên đóng lửa không còn chú tâm đến ta, ta mặc sức mà hưởng thụ. Chàng xem, phụ thân ta đã đi một bước trước Hoàng thượng rồi, nước Hán vào thành, phụ thân ta sẽ được trọng dụng,

-Xem ra Tể tướng đại nhân thật nhìn xa trong rộng.

Mộc Chân nhìn về phía Tuấn Quốc liền hiểu rằng người đàn ông kia không phải là mục tiêu bọn chúng muốn tìm. Mộc Chân ra hiệu cho Tuấn Quốc rời đi tránh phí phạm thời gian. Tuấn Quốc rời đi nhưng mắt nhìn về phía bọn chúng, anh thề sẽ phanh thay bọn chúng, dám xem thường phép tắc Triệu quốc, thề không dung thứ.

Lần này Tuấn Quốc cố tình dẫn lối Mộc Chân đi đến cung Thượng Uyển để nhanh chóng kết thúc chuyện bọn phản quốc, sau đó thanh lý môn hộ Tuyết Sương cùng gia tộc nhà cô ta.

-Nơi này canh gác cẩn mật, huynh nghĩ chính là nơi Triệu đế nghĩ ngơi. Vân Thúc, đi thôi.

Mộc Chân nhanh như cắt phi thân bay vào cửa sổ mở sẵn, anh không nhạn ra nơi này hệt như đang chào đón anh. Mộc Chán bước vào bên trong di chuyển nhẹ nhàng, Tuấn Quốc cũng theo phía sau.

Trên giường, một bóng người đang nằm ngủ say không hay biết có kẻ đã lẻn vào phòng. Mộc Chân vung gươm chém về phía trước, người nằm trên giường liền lăn vào tróng né trọn nhát gươm, vung ngồi dậy thì không phải là Tuấn Phong.

-Ngươi… Ngươi không phải là Triệu đế.

-Ngươi tìm Trẫm ư? - Tuấn Phong từ phía cửa bước vào, phía sau là cấm vệ quân đang đứng phía sau bảo vệ.

-Vân Thúc, xem ra chúng ta đã bị đặt bẫy. - Mộc Chân nhìn xung quanh nói.

Tuấn Quôc vung gươm lên cổ Mộc Chân, hắn ta kinh ngạc nhìn anh không hiểu lí do: “Thật ra chỉ một mình ngươi bị đặt bẫy, cái bẫy này lại chính là do ta tạo nên.”

-Vân Thúc, đệ…

-Mang người vào. - Tuấn Quốc ra lệnh.

Bên ngoài, Tống Từ bị bắt giữ trước khi ra tay với Đồng Long, bị quân lính dẫn vào.

-Mộc Chân, hắn ta không phải là Vân Thúc, hắn là Triệu Tuans Quốc, là atuws vuobgw gia của Triệu quốc… Chúng ta đã bị hắn lừa gạt, mọi kế hoạch đều thất bại.

Tuấn Phong bước lên một bước: “Sinh ra là con dân nước Triệu, ăn cơm của nước Triệu lại đi giúp nước Hán xâm chiếm, các ngươi thật không biết suy nghĩ.”

-Ta khinh. - Mộc Chân cười lớn. - Muốn chém muốn giết cứ ra tay… Mộc Chân ta đã nhìn sai người, tin tưởng sai người, còn nhận kẻ thù giết cha là huynh đệ, mau giết ta đi tên hôn quân.

Tuấn Quốc bị mắng chửi, bị xem như kẻ phản bội, nhưng việc nước là việc quan trọng, bọn chúng muốn hận, khi xuống cửu tuyền tiếp tục hận.

-Giam bọn chúng vào đại lao, xích hết tay chân đề phòng trốn chạy. - Tuấn Phong ra lệnh.

Sau khi bọn chúng được giải đi, trong phòng chỉ còn một minhg Tuấn Phong và Tuấn Quốc… Trên gương mặt Tuấn Quốc trùng xuống không còn cương quyết như khi nãy, tâm trạng đan xen nhiều cảm xúc.

-Tứ đệ, vất vả cho đệ. - Tuấn Phong vỗ vai nói.

-Hoàng huynh, bọn chúng huynh sẽ xử lý ra sao?

-Hội Tam Thân là hội phản quốc dưới trướng của tên Hội trưởng Xuất Lập, hắn ta danh tính không rõ, cũng xuất hiện xuất quỷ nhạp thần không thể nào truy nã. Lần này trẫm sẽ dùng hai tên này mà nhử hắn ta. Đệ ở nơi đó một thời gian, đệ nghĩ hắn ta sẽ xuất hiện để cướp pháp trường?

-Trong hội Tam Thân, Tống Từ và Mộc Chân là hai nhân vật đạo cội, nếu hai bọn họ bị coing khai hành hình… Nếu hắn ta không ra tay cứu pháo trường, mặt mũi nào ăn nous bới anh ưm trong hội… Đệ ngũi hắn sẽ xuất hiện.

-Được, chúng ta sẽ dùng mồi nhỏ câu cá lớn… Nước Hoàng đã chịu bắt tay chúng ta cùng nhau chóng lại con ngựa điên đại Hán. Cũng nhờ có công chúa nước Hoàng, đệ nên đối tốt với nàng ta hơn.

Tuấn Quốc muốn tâu việc của Hoàng hậu nhưng nhìn thấy nét phiền mão trên gương mặt Tuấn Phong thì quyết định im lặng, đến khi dẹp xong giặc Hán xử lý nàng ta cũng chưa muộn. Đã lâu không quay về Tứ vương phủ, không biết bọn người trong phủ đã sống ra sao, cô công chúa lỳ lợm cũng không chịu về nước, xem ra lại nhức đầu rồi.

~~~~~~~

Thanh Thư và Phàm Y quay về gặp hội chủ thì đã biết mọi sự đã thất bại hoàn toàn, bên ngoài dân cáo thị sẽ hành hình hai tên phản tặc chính là Mộc Chân và Tống Từ khiến toàn bộ hội Tam Thân chấn động, anh em nhiệt huyết đều muốn đến pháp trường cứu hai đại huynh.

Tên hội chủ biết rõ là cái bẫy của Tuấn Phong nhưng chuyện này không thể không cứu, nếu quay lưng với hai người bọn chúng thì lòng tin của anh em trong hội này với hắn sẽ tiêu tan, hắn ta quyết định sẽ tự mình đi cứu pháp trường, giải cứu Tống Từ và Mộc Chân.

Ngày hành hình hai tên bọn chúng, dan chúng trong kinh thành đổ ra đồn như hội muốn xem mặt hai tên bán nước phản quốc. Bao nhiêu rác bẩn đều được dân chúng chọi về phía họ tỏ lòng tức giận, không nghĩ đến an nguy của bao nhiêu con người đang sinh sống trên đất Triệu.

-Thanh Thư đâu rồi? - Hội chủ hỏi.

-Huynh ấy nói muốn đến một nơi trước khi đến nơi này.

Chiếc xe đẩy đến pháp trường, chỉ cần đợi đến giờ sẽ hành hình cả hai. Người của hội Tam Thân chưa kịp ra tay thì thánh chỉ đã tới, ra lệnh dời ngày thi hành lại, mang cề đại lao… Chuyện này khiến Tuấn Quốc kinh ngạc, kế hoạch vạch ra không phải như vậy.

Tuấn Phong trên người mặc bộ thường phục, một mình phi ngựa rời khỏi hoàng cung mặc cho quân lính ngăn lại, hoàng thượng xuất cùn không một ai theo bảo cệ là điều không thể được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.