Sói Nham Hiểm Thật Đáng Chết

Chương 10



"Phụt… !!! Khụ…khụ…" Nước cam trong miệng Thiên An liền phun hết ra ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mộng Mộng "Cậu…cậu sắp kết hôn với…với Ngô Diệc Phàm !?"

Sắc mặt Giang Mộng Mộng có chút đen đen, đôi mắt phượng lườm nguýt Đường Thiên An một cái, đôi tay thon dài rút giấy ra lau mặt, "Cậu muốn chết sao?"

"Unbelievable!!! Không phải cậu với hắn ta có thù sâu sắc lắm sao? Cậu và hắn kết hôn thật sự rất khó tin. Mình phải mau chóng báo chuyện này cho Tiểu Diệp mới được" Thiên An vội lấy điện thoại ra tìm số Diệp Hà Thư.

"Học muội, Hàn tiểu thư ở đây hàn huyên với vợ tôi sao?" Giọng nói ôn nhu mà trầm thấp...

Ba nàng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, Giang Mộng Mộng là người vui mừng nhất, liền nhảy ra khỏi ghế, âu yếm khoác tay Ngô Diệc Phàm. Anh cũng vô cùng yêu chiều mà xoa đầu Tiểu Mộng. Cảnh tượng này thật khiến người khác ghen tị!

Nhưng hạnh phúc chỉ là đến với Giang Mộng Mộng mà thôi, còn sấm sét, bão bùng thì cứ dội thẳng vào đầu Đường Thiên An và Hàn Tư An mà giáng. Thật không ngờ sếp của cô lại đi cùng đối tác đến đây ăn cơm, mà đối tác lại chính là chồng chưa cưới của bạn thân cô.

Đường Thiên An trong lòng sợ hãi nhưng cô nhớ Tư An đã giúp cô nói với sếp tổng một tiếng rồi nên sự sợ hãi kia bay đi một cách nhanh chóng, cô vô tư cười nói, "Sếp, anh cũng ở đây sao? Thật trùng hợp quá!"

Hàn Vũ Phong vẻ mặt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên một chút như có như không cười nhìn cô. Cô cũng không để ý nhiều, liền quay sang nhìn Hàn Tư An, thấy Tư An chau mày, cánh môi có chút run run. Đường Thiên An liền nói thầm vào tai cô, "Làm sao vậy? Trong người không khỏe à?"

"An An, có điều này em chưa nói cho chị biết...Chuyện chị em mình đi chơi, em..."

"..." Sắc mặt Đường Thiên An có chút đen đen, cô đang định hỏi Hàn Tư An mấy câu xử tội, không ngờ Tư An còn nhanh hơn cô một bước, "A, em vừa nhớ ra là mẹ hẹn em có việc. Chào mọi người, thất lễ rồi!" Không cần đợi mọi người "tiêu hóa" lời chào của mình, Hàn Tư An đã vội vã bắt xe về.

"..." Giang Mộng Mộng mặt không đổi sắc, đơ mất ba giây mới cất tiếng "Con bé này thật là..."

Nửa phút sau khi Hàn Tư An đi khỏi, Hàn Vũ Phong liền nhận được tin nhắn từ cô em gái thân thương họ Hàn nào đó vừa rời khỏi, cô nhắn: "Anh, tiền công diễn kịch thế nào đây? Ba tuần đi du lịch ở Paris?"

"...Ok"

Hàn Vũ Phong nhắn tin xong liền lườm lườm mỗ nam họ Ngô nào đó. Ngô Diệc Phàm nhận được tín hiệu từ anh, hiểu ngay vấn đề liền quay sang yêu thương nhìn Tiểu Mộng, "Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi!"

"An An, mình đưa cậu về?" Giang Mộng Mộng lên tiếng hỏi cô, cô liền nhẹ nhàng từ chối, "Không cần, mình bắt xe về là được, cậu mau đi về với ông xã nhà cậu đi!"

Giang Mộng Mộng có chút không vui nhìn cô, dây dưa một hồi lâu rồi mới rời đi, không ngờ còn yêu cầu Đường Thiên An phải về cùng Hàn Vũ Phong, như vậy mới yên tâm mà cho cô về được. Thiên An nhất quyết không đi, nhưng vì Tiểu Mộng quá kiên trì khiến cô giơ hai tay đầu hàng, buột miệng nói, "Được, câu cứ đi trước đi, mình sẽ về với anh ta!"

Mỗ nam nào đó nghe xong liền nở nụ cười vô cùng lưu manh, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm gì với cô...

Chơi bời nhảy múa từ trưa khiến Đường Thiên An có đôi chút mệt mỏi, vừa lên xe của Hàn Vũ Phong liền ngủ thiếp đi. Cô tuy có phòng bị nhưng dù sao anh cũng là sếp tổng, nên tin tưởng một chút, vì thế mà cô mới an tâm mà ngủ quên. Hơn nữa, chuyện cô trốn việc đi chơi chắc chắn là anh biết rất rõ, cô thật sự không muốn nghe thấy câu "Em đã bị trừ 30% lương tháng này" đâu mà.

"Xịch" một tiếng, ô tô liền đỗ lại trước cổng biệt thự số 56 của khu Tây An. Tây An là khu quần thể biệt thự dành cho những nhà quyền quý người Việt. Mà biệt thự số 56 chính là biệt thự bậc nhất ở đây, được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, từ nội thất bên trong đến vườn hoa, cây cỏ bên ngoài. Ai đi qua biệt thự này cũng phải trầm trồ mà khen ngợi mấy câu.

Bây giờ là đã là 9h tối, Hàn Vũ Phong sau khi cho xe vào gara mới nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Đường Thiên An, đến khi gương mặt anh chỉ còn cách mặt cô tầm 5cm. Cánh môi hồng của cô khẽ hé, khóe miệng cong lên, chắc cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng, chậm rãi phủ xuống môi cô một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng khiến cô cảm nhận được, cô khẽ cau mày, sau đó liền mở mắt.

"Đây là...?!" Cô ngập ngừng chỉ về phía biệt thự, trong lòng không ít hoang mang, đây đâu phải là nhà cô!?

"Nhà của tôi, em mau xuống đi!"

Đường Thiên An bất giác "à" lên một tiếng, ngoan ngoãn bước xuống khỏi xe. Sau 3 giây choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà, cô mới hoàn hồn, "Sếp, sao tôi lại ở nhà anh?"

"Em ngủ quên, tôi cũng không biết nhà em ở đâu"

"Ầy, sếp à, tôi tự bắt xe về đây" Cô nhanh nhẹn xoay người định bước về phía cổng, đột nhiên giọng nói của anh vang lên, không nóng cũng không lạnh nhưng lại khiến cô chết khiếp, không dám đi tiếp nữa.

Anh nói: "Quanh đây không có chỗ bắt xe, nếu muốn phải đi thêm 5km, an ninh bảo vệ ở đây chỉ trong phạm vi 3km mà thôi. Ngoài phạm vi này có rất nhiều lưu manh."

"..." Sếp à, anh mới đúng là lưu manh!

Đường Thiên An nặng nề quay đầu lại nhìn anh, run run mấp máy môi nói, "Anh...đưa tôi về được không?" nhưng không ngờ anh đã bỏ vào nhà mất rồi. Mẹ kiếp! Cô tần ngần đứng bên ngoài một lúc lâu mới bặm môi quyết tâm bước vào nhà.

Nội thất trong nhà vô cùng tinh tế, sang trọng và trang nhã, có nét giống với biệt thự của cô ở Việt. Cô nhìn quanh một lượt, sau đó là nở nụ cười có phần chua chát. Cô nhớ, rất nhớ bố mẹ, nhớ cả ông nội. Dạo này, cô không chỉ phải ở lại công ty tăng ca mà còn phải hoàn thành mấy bản thiết kế do ông nội gửi, bảo rằng nhiều khách hàng thân thiết yêu cầu chính tay cô phải là người thiết kế mới được. Vì vậy, mà mấy hôm nay cô chưa thể gọi điện hỏi thăm ông.

Không ngờ, cô chỉ đứng ở phòng khách suy nghĩ mà cũng mất hơn 10p đồng hồ. Hàn Vũ Phong đã tắm rửa xong, từ trên tầng đi xuống, trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới, để lộ ra cơ thể rắn chắc, vòm ngực màu đồng khỏe khoắn. Nước còn đọng trên tóc, gương mặt đẹp trai cứ thế từng chút một bước đến trước mặt Đường Thiên An.

Cô nhìn anh, bất giác đỏ mặt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của đêm hôm đó, "Anh ăn mặc kiểu gì vậy hả? Tôi là khách đó"

Hàn Vũ Phong không lên tiếng trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng tiến về phía cô, cô sợ hãi lùi về phía sau, tay để ở tư thế phòng ngự, lớn tiếng nói, "Anh thử lại gần nữa xem? Tôi cho anh "ăn" đủ đó"

"...Lần trước tôi còn chưa kịp "ăn" em đầy đủ!" Anh không hề để tâm, cố ý hiểu sai từ "ăn" của cô, càng ngày càng tiến sát cô hơn, hơi thở nóng bỏng cứ thể phả vào mặt cô. "A" một tiếng, cô đã bị anh đẩy xuống ghế sopha, cả người cô cứng đơ, nói, "Anh chính là tên lưu manh hôm đó? Đồ chết tiệt,đồ thối tha, khốn nạn, lần đầu tiên của tôi sao có thể cho anh cơ chứ?" đôi tay thon nhỏ đấm mạnh vào ngực Hàn Vũ Phong.

Anh dễ dàng chế ngự được cô, giọng khàn khàn trả lời, "Đêm hôm đó, chính em là người gợi tình, uốn éo, dụ dỗ trên người tôi, thân hình rất đẹp, rất gợi cảm cũng rất mê người." Nói xong liền cắn vào vành tai cô, đôi môi di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, cắn nhẹ một cái.

Đường Thiên An nghe xong, hai má đỏ ửng, nóng ran, cô yên lặng, không nói thêm từ nào. Anh nhìn cô một lát, sau đó liền ngậm lấy thùy tai cô, cười khẽ, "Mau dậy đi, tôi đưa em về nhà!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.