Sói Và Thỏ

Chương 1: Xin đừng ăn ta, thịt của ta không thể ăn




Chuyển ngữ: Kỳ

Bụng sôi rột rột, sói Nguyệt lảo đảo bước đi, cố gắng nhẫn nại co ro thân thể lại càng thêm hoa mắt choáng váng. Đột nhiên, mùi thịt tuyệt vời nồng đậm chậm rãi bay vào trong mũi nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn, cách đó trăm mét có một con thỏ trắng nhỏ, đôi mắt xanh thẳm lóe lên ánh sáng rực rỡ nóng hổi, kích động lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ con mồi ngon miệng kia, một cước nhào tới, khiến thỏ trắng nhỏ béo mập đang phơi nắng kia sợ đến cứng đơ tại chỗ.

Móng vuốt của nàng duỗi ra, xách lỗ tai con thỏ trắng nhấc lên, đôi mắt xanh thẳm quét nhìn một vòng từ trên xuống dưới, móng vuốt khác đặt lên bụng nhỏ của con thỏ sờ soạng vài lần.

“A! Không nên ăn ta!” Bởi vì bắt được con thỏ trắng nhỏ mà sói Nguyệt cực kỳ hưng phấn, nhìn con mồi béo ú, vẻ mặt như muốn nói ta đi làm thịt đồ ăn đây, nước miếng của nàng như thác nước chảy xuống. Đối với giọng nói yếu ớt như ruồi muỗi của thiếu niên nàng hoàn toàn không chú ý, chỉ cảm thấy con thỏ trắng trong tay cứ giẫy dụa mãnh liệt, vì thế dùng sức đè đối phương dưới thân, hung hăn trợn mắt với nó. Quả nhiên, đối phương ở dưới thân nàng run bần bật, ngoan ngoãn hơn lúc nãy nhiều.

Nàng hết sức thô tục sờ soạng cả người đầy thịt của con thỏ trắng nhỏ. Vừa mập lại vừa trắng, ây ui đúng là mỹ vị nhân gian!

Đối với người hai ngày chưa ăn cơm như sói Nguyệt, lúc này nàng mừng đến rớt nước mắt, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm gương mặt trắng nõn của đối phương. Suy nghĩ xem bữa trưa nên luộc hay nướng đây?

Bỗng nhiên một tiếng nói kinh hoảng kịch liệt từ bên dưới thân nàng truyền tới, “A, không biết xấu hổ, sức lang!” Tiếng nói của hắn mềm mại dịu dàng cực kỳ êm tai, lại khiến lỗ tai sói Nguyệt chấn động. “Cô là đồ sắc lang mau buông tay! Không được sờ bậy! Không được liếm ta! Ta không thể ăn….”

Sói Nguyệt gắt gao đè lên con thỏ trắng dưới người, hàm răng sáng quắc, quát: “Hóa ra là con thỏ thành tinh. Ngươi nói ta sắc lang! Ta xx mi cho mà xem! Sói không ăn thỏ thì ăn gì? Coi như hôm nay ngươi xui xẻo khi rơi vào tay ta.” Nói xong sói đói liền cắn một miếng lên mặt con thỏ trắng nhỏ kia.

Ngay sau đó một âm thanh thê lương vang lên: “Cứu mạng —– có sắc lang ——” Âm lượng lớn như vậy khiến sói Nguyệt giận dữ, nàng cúi đầu mắng: “Phiền chết đi được! Còn ồn nữa ta cắn chết ngươi!” Lời của nàng vừa dứt liền nhìn thấy dưới thân là thiếu niên khỏa thân thì ngẩn người.

Con thỏ dưới thân nàng đâu rồi? Làm sao lại biến thành một tên mười sáu tuổi, hơn nữa còn là tiểu thiếu niên vô cùng tuấn tú, nước da trắng hồng mịn màng, trên mặt còn dính nước miếng của nàng. Quan trọng nhất là cả người thiếu niên này run rẩy, đôi tay che lại vị trí bên dưới mà tay nàng đang sờ soạng, đôi mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt, cả người trần truồng…

Này! Bà đây ăn người! Ngươi đừng làm dáng vẻ như bị người ta khi dễ được không?

Thiếu niên đỏ mắt, run run rẩy rẩy nói: “Sói đại nhân xin đừng ăn ta, thịt ta nhiều mỡ, ăn vào ngán không tốt….”

Sói Nguyệt liếm móng vuốt nói: “Thịt nhiều ăn ngon. Gầy quá sẽ không đủ nhét kẽ răng. Hơn nữa ta vô cùng đói…” Móng vuốt ẩm ướt sờ lên da thịt nõn nà của hắn. Cảm giác không tệ, chất lượng thịt tốt lắm! Đôi mắt đói khát của nàng phát sáng, nhịn không được mở miệng cắn một miệng lên cánh tay của hắn.

Cánh tay đau đớn, thiếu niên bị dọa sợ thẳng lưng bất động, oan uổng khóc lớn nói: “Đau quá…Sói đại nhân, ta thật sự không thể ăn…Không nên ăn ta…” Gương mặt nhỏ nhắn hoảng sợ giàn giụa nước mắt, sói Nguyệt trông thấy lập tức hết hứng ăn uống.

Móng vuốt của nàng buông cánh tay thiếu niên ra, uể oải nói: “Khóc khóc khóc, chỉ biết có khóc, thật sự là làm hỏng khẩu vị của bà! Đi đi, đừng để bà đây thấy mặt ngươi nữa.”

Thiếu niên sửng sốt, đôi mắt ngập nước ngước nhìn nữ tử như hung thần, sau đó nháy mắt hóa thành thỏ trắng mập mạp chạy nhanh vào bụi cỏ.

Sói Nguyệt nhìn đồ ăn ngon từ trong miệng chạy đi, trong lòng hết sức hối hận, bụng càng thêm réo. Nàng đói từ trước ra sau từ trên xuống dưới, cuối cùng dưới ánh nắng giữa trưa nàng lảo đảo nằm trên đường.

Hai mắt mơ mơ màng màng, hình như nàng trông thấy có bóng trắng chạy tới chỗ mình, tỏa ra mùi thịt quyến rũ.

Đói quá….

Nước miếng nhiễu xuống dưới….