Sói Và Thỏ

Chương 2: Ngoài trừ ăn được ta còn biết làm rất nhiều việc




Trong lúc mơ hồ, sói Nguyệt nhìn thấy có một bóng thịt trắng lắc lư đi qua đi lại, tỏa ra mùi cực kỳ thơm.

A..Thịt…

Nàng phản xạ có điều kiện mà há mồm cắn một cái.

Cánh tay truyền đến đau nhức, thiếu niên đang dùng khăn ướt lau trán cho nữ tử hoảng hốt, lại biến về hình thỏ trắng mập mạp, nhanh như chớp nhảy vào trong bụi cỏ, chỉ dám len lén để lộ cái đầu tròn trịa và hai lỗ tai dài vểnh lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn nữ tử nhìn mình không ngừng chảy nước miếng, cái đuôi ngắn phía sau run lẩy bẩy.

Lúc này sói Nguyệt cũng yếu ớt tỉnh lại, tóc đỏ rực dài dịu dàng dán lên gò má của nàng, khiến ngũ quan trên mặt nàng càng thêm hoàn mỹ, loáng thoáng trên mái tóc đỏ rực là một đôi tay sói vô cùng đáng yêu.

Nàng nhìn con thỏ ở trong bụi cỏ cách đó không xa, ánh mắt thanh tỉnh ẩn chứa ngọn lửa, cái đuôi sau mông hưng phấn lắc lư — đó là biểu tưởng chuẩn bị tấn công mỹ thực.

Nàng cong người chuẩn bị tiến lên, nhưng bởi vì quá mức đói khát, cả người đói đến mất sức mà lăn lộn trên mặt đất.

“Ngao~~ đói quá ~~~ ngao ngao ngao ~~”

Đây là lần thứ hai sói Nguyệt ngất xỉu, trong miệng bỗng nhiên nhét nửa cây củ cải. Tuy rằng nàng là động vật ăn thịt nhưng đói quá nàng cầm lấy ăn ngấu nghiến. Nhưng thứ này thật khó ăn!

“Thứ đó…Cô ăn từ từ đi…Ta còn rất nhiều củ cải…”

Sói Nguyệt ngẩn người. Nàng ngẩng đầu, biểu hiện thiếu niên vô cùng khiếp sợ, thấy nàng đi tới vội vàng trốn xa ra. Lúc này, nàng mới nhìn rõ dung mạo của hắn, mái tóc màu bạc nhẹ nhàng rũ trước ngực, che đi cảnh xuân ngời ngời. Chân mày lá liễu rũ xuống, đôi mắt đỏ sậm ngập nước vừa lớn vừa sáng, mũi cao đôi môi đỏ tươi…Lấy đánh giá của loài người, đây chắc chắn là tuyệt sắc mỹ nhân.

Ánh mắt của nàng lặng lẽ dời đi.

Bởi vì ánh mắt của sói Nguyệt quá mức quỷ dị, cả người thiếu niên nổi da gà vội vàng nắm chặt mấy cây cỏ vây quanh bên hông mình, gương mặt đỏ bừng nói: “Cô có thể đừng nhìn ta được không? Ta sợ…”

“Ngươi sợ sao còn cứu ta?” Sói Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“….Nhưng trước đó cô đó cô đã tha cho ta…”

Sói Nguyệt cố tình hung hăng nói: “Ngươi không sợ ta ăn thịt người à? Ta tha ngươi một lần không có nghĩa sẽ tha ngươi lần thứ hai.”

Thiếu niên sợ hãi rụt đầu, đôi tai dài tội nghiệp rũ xuống: “Thật sự không thể ăn ta….” Hắn chớp mắt, lại nịnh nọt hỏi: “Cô đói bụng lắm phải không? Ta đem cà rốt với củ cải trắng cho cô! Cô muốn ăn gì? Trái cây hoặc quả đào trên núi nhe.”

Sói Nguyệt chịu không nổi thiếu niên ngây thơ này, nhịn không được cười bò trên đất: “Cứu một con sói còn chuẩn bị đồ ăn cho nó! Ha ha ha ha ha. Ngươi dứt khoát nhảy vào lò nướng đi, ta thích ăn thịt chín cơ.”

Nàng liếm liếm môi, lại hỏi: “Hoặc là ngươi không sợ ta? Ngươi đều đã hóa thành người, nói vậy yêu lực không thấp nhỏ? Mấy trăm năm tu vi?” Nàng nghĩ chỉ cần ăn thỏ tinh mấy trăm năm có thể làm tăng yêu lực của bản thân.

Thiếu niên ngơ ngác nói: “Năm nay ta mới năm mươi tuổi…”

“…..” Sói Nguyệt không tin, “Ngươi đừng gạt ta, ta cũng biết, nếu thỏ yêu không tu luyện mấy nghìn năm tu vi thì không thể biến thành người được, thậm chí là mở miệng nói chuyện.”

Thiếu niên yếu ớt nói: “Ta là bán yêu, phụ thân ta là loài người…Cho nên ta không thể ăn được….” Nói câu cuối cùng còn khóc nức nở: “Hơn nữa ta còn biết làm rất nhiều việc, ví dụ như tìm thức ăn, quét dọn nhà cửa, chăm sóc cô….”

Sói Nguyệt ngả ngớn đột nhiên ngẩn người, nhìn thiếu niên run bần bật, giống như bị mê hoặc, đôi mắt xanh thẳm mang theo dịu dàng hiếm có: “Hóa ra là như vậy.” Nàng bước tới gần, dùng móng vuốt sờ mái tóc bạc mượt mà của hắn, nhếch miệng cười nói: “Được rồi, ta không ăn ngươi, đừng run nữa.”

“Thật sao?” Thiếu niên vui vẻ nhìn lại.

Trong mắt thiếu niên phát sáng, sói Nguyệt nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng là bán yêu không thể ăn được, lỡ bị ải chỉa thì sao….” Nàng thở dài một hơi, “Ta đành phải cố ăn chay thôi. Ta không ăn cà rốt, chỉ cần trái cây thôi!” Nàng ra lệnh.