Sống Chung Với Sếp Tổng

Chương 17-1



Nạn nhân của chúng ta – bạn Đỗ Lôi Ty vẫn ngơ ngác chạy theo tên thủ phạm khắp nơi, mà chẳng hề biết mình đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo do sếp tổng đại nhân giăng ra. Đến lúc cô hoàn toàn tỉnh ngộ thì cái vé được cách ly bảy ngày ở khách sạn đã mở rộng vòng tay chào đón cô.

Lừa cô đi đón máy bay, lừa cô tới khách sạn, cuối cùng còn bắt một thanh niên trẻ khỏe, bừng bừng sức sống như cô phải cách ly! Hành động của sếp tổng đại nhân lần này chắc chắn có âm mưu, có mục đích, hơn nữa còn mang tính chất phạm tội vô cùng nghiêm trọng!

Lần này, Đỗ Lôi Ty nổi giận thật sự!

“Sao anh có thể làm thế?” Đỗ Lôi Ty hùng hổ kháng nghị, “Biết rõ mình phải cách ly, mà còn tìm tôi tới làm lá chắn. Anh làm vậy thật quá đáng!”

Không ngờ sếp tổng đại nhân độp ngay lại, “Quá đáng chỗ nào?”

Còn có mặt mũi nói quá đáng chỗ nào ư? Chỗ nào cũng quá đáng cả!

Đỗ Lôi Ty nổi giận đùng đùng, nói: “Ông chủ như anh tất nhiên không cần lo lắng gì, nhưng tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi! Ở lại đây bảy ngày chẳng khác nào kiếm ít đi bảy ngày tiền lương, bảy ngày tiền lương anh có biết là bao nhiêu không?”

Liêm Tuấn nhíu mày, “Bao nhiêu?”

Đỗ Lôi Ty vốn định nói là ba trăm, nhưng vì để nghiêm trọng hóa sự việc, cô lại nói khống thêm hai trăm đồng, “Năm trăm!” Đỗ Lôi Ty vươn ra năm ngón tay.

“Tôi đưa gấp đôi tiền cho em.”

Anh ta nói gì cơ? Đỗ Lôi Ty bối rối, “Anh… Anh muốn trả tiền cho tôi?”

“Không sai, bảy ngày này em tổn thất bao nhiêu, tôi sẽ đền em gấp đôi. Thế nào?”

Đỗ Lôi Ty im lặng, không ngờ sếp tổng lại hào phóng như vậy, biết thế vừa nãy nói khống thêm chút nữa…

“Sao hả, không muốn à?”

“Muốn!” Đỗ Lôi Ty vội đáp lại.

Đáng lẽ làm việc bảy ngày chỉ có thể được lĩnh ba trăm đồng, bây giờ ăn chùa uống chùa trong khách sạn bảy ngày lại kiếm được tận một ngàn đồng, trừ đi tiền ngồi xe bò hai mươi đồng, bắt taxi năm mươi đồng thì vẫn được lời sáu trăm ba mươi đồng. Cứ nghĩ đến việc sáu trăm ba mươi đồng bạc sáng lóa tự dưng bay vào túi tiền mình, cơn tức giận trong lòng Đỗ Lôi Ty lại giảm bớt một nửa, thay vào đó là niềm sung sướng âm ỉ.

“Nhưng tôi có một yêu cầu.” Liêm Tuấn bỗng nhiên đổi chủ đề.

Đỗ Lôi Ty đang vui sướng, nghe thấy Liêm Tuấn nói thì sững sờ, “Yêu cầu gì?”

“Tôi trả cho em bảy ngày tiền lương, vậy tôi sẽ là ông chủ của em. Bảy ngày này em phải nghe lời tôi.”

Không đỡ nổi! Quả nhiên là nhà tư bản, không bao giờ để mình chịu thiệt! Đỗ Lôi Ty cắn răng, trong lòng thầm chửi rủa nhà tư bản đại gian ác kia hết một trăm lần lại tiếp một trăm lần.

“Sao vậy? Em không đồng ý?”

“Ai nói tôi không đồng ý?” Đỗ Lôi Ty khẽ mím môi, “Tôi muốn thêm năm trăm!” Dù sao đến lúc cách ly cũng phải tách ra, anh ta còn có thể bắt cô làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện thoại cho anh ta bớt buồn thôi!

“Được.” Liêm Tuấn đồng ý một cách dễ dàng, “Vậy từ giờ trở đi tôi sẽ là ông chủ của em?”

“Được…” Sao lại cảm thấy không được tự nhiên?

“Không đổi ý?”

“Không… Không đổi ý…” Sao lại cảm thấy hơi chột dạ?

Một nụ cười đầy ẩn ý xẹt qua đôi mắt sắc nhọn trong giây lát, nhưng ngay sau đó đã biến mất. Liêm Tuấn chậm rãi nói: “Được rồi, vậy đi thôi”.

Ra khỏi thang máy đã có nhân viên y tế đứng chờ ở cửa phòng, nhìn dáng dấp không giống như bác sĩ nhỏ được tùy tiện phái tới.

Quả nhiên, khi anh đến nơi, ông bác sĩ ở độ tuổi trung niên mặc áo trắng dẫn đầu đã kính cẩn cúi chào Liêm Tuấn, “Xin lỗi Liêm tổng, do hoàn cảnh đặc biệt nên đã làm chậm trễ chuyến đi của anh.”

Ồ! Lần đầu tiên thấy người cách ly xin lỗi người bị cách ly, Đỗ Lôi Ty ở một bên quan sát phản ứng của sếp tổng đại nhân.

Liêm Tuấn gật đầu, “Mấy ngày tới có gì phải chú ý không?”.

“Trước khi cách ly, chúng tôi phải kiểm tra nhiệt độ của anh và vợ anh, sau đó mỗi ngày chúng tôi đều sẽ phái chuyên gia tới đo nhiệt độ của hai người. Nếu trong vòng bảy ngày không phát hiện điều gì bất thường thì việc cách ly có thể ngừng lại.”

Rất chuyên nghiệp, Đỗ Lôi Ty thầm nghĩ.

Lúc này, bên cạnh đã có bác sĩ cầm nhiệt kế đi tới, Đỗ Lôi Ty vội vàng phối hợp để kiểm tra nhiệt độ, sau đó ghi lại tình trạng chủ yếu của cơ thể. Chờ tất cả xong xuôi, bác sĩ ra về, hai người mới đi vào phòng.

Bỗng nhiên, Đỗ Lôi Ty cảm thấy có cái gì đó không khớp.

“Này…” Cô yếu ớt mở miệng.

Liêm Tuấn không để ý tới cô, tay giơ lên bắt đầu cởi nút áo của bộ comple.

Tưởng sếp tổng đại nhân không nghe thấy, Đỗ Lôi Ty dịch gần lại, cố ý cao giọng, “Này…”

Lúc này Liêm Tuấn đã cởi bỏ áo khoác, đang tháo cà vạt.

“Tôi nghĩ là…”

“Chuyện gì?” Tay Liêm Tuấn dừng lại, ánh mắt giết người quét tới.

Tại sao tháo cà vạt mà cũng hầm hố thế? Đỗ Lôi Ty lấy lại bình tĩnh, ra sức cười nịnh nọt, “Tôi… Tôi chỉ muốn hỏi là… Tôi… Tôi ngủ ở đâu?”

“Ở đó.” Liêm Tuấn chỉ vào căn phòng bên trong.

Đỗ Lôi Ty chết lặng, một lúc lâu sau mới ngây ngô hỏi lại: “Vậy… Vậy anh ngủ ở đâu?”

“Ở đó.” Ngón tay của sếp tổng đại nhân vẫn chỉ về cùng một phía.

Lúc này, Đỗ Lôi Ty cuống lên, yếu ớt nói: “Bên kia… hình như chỉ có một căn phòng…”

“Rồi sao?” Liêm Tuấn hỏi.

“Rồi thì… Bên trong hình như chỉ có một cái giường…”

“Rồi sao nữa?”

“Thì… Tôi…” Đỗ Lôi Ty nghiến răng, khó khăn lắm mới thốt ra được, “Tôi không muốn ngủ trên sàn nhà đâu!”

Khóe miệng sếp tổng đại nhân nhếch lên một nụ cười, “Ai nói sẽ bắt em ngủ trên sàn nhà?”

A? Đỗ Lôi Ty càng bối rối, “Chẳng lẽ… anh muốn ngủ?”

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt sếp tổng đại nhân lập tức biến mất, “Em dám bắt tôi ngủ trên sàn nhà?”

“Không phải vậy! Không phải vậy!” Đỗ Lôi Ty sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy. Cô cảm thấy có gì là lạ, “Anh không ngủ trên sàn nhà, tôi cũng không ngủ trên sàn nhà, vậy chúng ta…”

“Chúng ta ngủ trên giường.”

Ầm ầm…

Đầu Đỗ Lôi Ty nổ tung.

“Không được! Tôi không thể ngủ chung với anh!” Đỗ Lôi Ty chưa kịp suy nghĩ, buột miệng thốt lên.

“Em nói gì?” Sắc mặt Liêm Tuấn nháy mắt phủ đầy mây, có mây thì sẽ u ám, u ám thì sẽ nổi bão.

“Tôi… Tôi nói tôi không thể… không thể… không thể để anh phải chen chúc cùng tôi trên một cái giường…” Đỗ Lôi Ty nói xong, chỉ muốn tự tay vả vào miệng mình. Đỗ Lôi Ty ơi Đỗ Lôi Ty, sao mày lại không có nguyên tắc đến thế này?

Vẻ mặt Liêm Tuấn liền dịu xuống, “Tôi không ngại.” Anh nói xong, còn bồi thêm một câu, “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

Bộp! Mặt Đỗ Lôi Ty đỏ rần lên.

Rõ ràng sếp tổng đại nhân muốn ép cô ngủ chung giường với anh! Trong phút chốc, Đỗ Lôi Ty đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ sếp tổng đại nhân muốn… muốn ăn đậu hũ của cô?

Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Ty sợ hãi bởi suy nghĩ của mình.

Sếp tổng đại nhân sao có thể muốn ăn đậu hũ của cô? Chẳng lẽ những gì người ta nói đều là thật, đậu hũ trắng ăn quen mùi, thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử vị của đậu hũ thối?

Phì phì! Sao cô lại là đậu hũ thối được? Rõ ràng cô là một khối đậu hũ trắng trắng, mềm mềm, trơn trơn cơ mà! (Đỗ Đỗ, cô đánh giá cao mình quá -_- [] [] [] )

Vấn đề là, sếp tổng đại nhân ăn đậu hũ là một việc rất không có đạo đức! Rõ ràng người chịu thiệt là cô, nhưng anh cứ quấn lấy cô, khiến mọi việc giống như là cô đang thúc ép anh, bắt cô làm khối đậu hũ cô chịu sao nổi?

“Phỉ Phỉ, có người định ăn đậu hũ của tao!” Nỗi bực dọc trong lòng không có chỗ phát tác, nhân lúc sếp tổng đại nhân đi tắm, Đỗ Lôi Ty bèn nhắn tin cho Chu Ngọc Phỉ.

Một lát sau, Chu Ngọc Phỉ đã nhắn lại, “Đứa tẻ nhạt như mày mà cũng có người muốn ăn đậu hũ?”

Lòng tự trọng nho nhỏ của Đỗ Lôi Ty bị đụng chạm, “Người kia độc tài, chuyên chế, vô liêm sỉ, mặt người dạ thú, mặt người dạ thú, đúng là xấu xa đến cực điểm!”

“Mặt người dạ thú đều là những người tương đối đẹp trai.”

“A… Quả thật hắn cũng tương đối dễ nhìn…”

“Vậy hắn có tiền không?”

“Có rất nhiều tiền…”

Một lát sau, Đỗ Lôi Ty chưa nhận được tin nhắn của Chu Ngọc Phỉ, đã thấy nó gọi đến. Cô tiếp điện thoại, một tràng mắng mỏ của Chu Ngọc Phỉ bèn dội tới, “Vừa đẹp trai lại có tiền, loại đàn ông này mày không thừa cơ ăn đậu hũ của hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn tới ăn đậu hũ của mày? Mày có bị thần kinh không?”

Sóng âm mạnh mẽ làm Đỗ Lôi Ty chấn động, mãi chưa bình thường trở lại. Một lúc sau, cô bỗng nhiên hiểu ra – Đúng vậy! Sao cô lại không ăn đậu hũ của sếp tổng nhỉ?

Muốn ăn đậu hũ của sếp tổng, cái ý nghĩ này nghe rất kích thích, rất mất hồn, nhưng cũng rất khó khăn.

Đỗ Lôi Ty vừa mới ngắt điện thoại thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, sếp tổng đại nhân mặc áo tắm màu nâu từ trong phòng tắm đi ra. Cảnh tượng này làm Đỗ Lôi Ty hồi tưởng lại hình ảnh nửa thân trần đẹp tựa thiên thần của sếp tổng đại nhân trước đây không lâu, mặt cô đỏ bừng hết cỡ, nhìn rất giống quả hồng chín mọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.