Sống Chung Với Sếp Tổng

Chương 17-4



Xem lại bản hợp đồng mà Đỗ Lôi Ty đã sửa đổi, Liêm Tuấn hài lòng gật gật đầu: “Hôm nay em đã vất vả rồi.”

Sếp tổng đại nhân bỗng nhiên nói như vậy, điều này làm cho Đỗ Lôi Ty thụ sủng nhược kinh, ngoài ra còn có chút ngượng ngùng: “Không có gì, đây là việc mà tôi phải làm…” Bỗng nhiên, cô lại nghĩ tới cái gì đó, “Cái kia… Tiền lương…”

“Tiền lương tôi sẽ trả đúng hạn.”

“Thật sao?” Hai mắt của cô sáng rực lên, nhịn không được bật cười, gương mặt tươi cười đánh tan vẻ mệt mỏi của một ngày vất vả làm việc, làm cho trong lòng Liêm Tuấn cũng dễ chịu hơn.

Anh không nhịn được, hỏi: “Vì 1500 đồng, em có thể vui vẻ đến như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi! Đây cũng là đồng tiền mà tôi cực khổ mới kiếm được!” Đỗ Lôi Ty vẫn như cũ, đắm chìm trong đống tiền lương ở trong mắt.

“Thật ra thì có thể không cần vất vả kiếm tiền như vậy.”

Có chuyện tốt như vậy sao? Đỗ Lôi Ty mở to hai mắt: “Làm cách nào chứ?”

“Ví dụ như là…”

“Cái gì? Cái gì?”

Trong ánh mắt vội vàng của Đỗ Lôi Ty, sếp tổng đại nhân cười mà không đáp.

Tối hôm đó, Đỗ Lôi Ty mất ngủ.

Lúc này cô nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề, đến tột cùng sếp tổng đại nhân nói là làm việc gì mới có thể không cần vất vả mà cũng kiếm ra nhiều tiền chứ? Nghĩ không ra a, nghĩ không ra a…

Trong cuộc đời vài chục năm này của chúng ta, thời gian bảy ngày tạm xem là ngắn, đặc biệt là nếu như bảy ngày này vừa vặn gặp phải tuần hoàng kim mồng một tháng năm, vậy thì tương đương như đánh rắm một cái, nháy mắt sẽ chấm dứt.

Nhưng với nữ chính đáng thương Đỗ Lôi Ty của chúng ta mà nói, bảy ngày này trôi qua thật sự khó chịu quá! Chẳng những từng thời điểm mỗi phút mỗi giây đều bị sếp ức hiếp, ngay cả lúc ngủ cũng không có ngoại lệ.

Lúc này, Đỗ Lôi Ty đang vui vẻ đếm trăm bó tiền giá trị lớn to thật to ở trong mơ, bỗng nhiên sếp lớn từ trên trời giáng xuống, một ngón tay thon dài chỉ vào đống tiền trong tay cô: “Tôi muốn trừ lương của em!”

Lúc Đỗ Lôi Ty vô cùng khẩn trương xem xét lại đống tiền mặt của cô, trăm bó tiền giá trị lớn đều trở thành những tờ tiền giấy, một trận gió thổi ra ngoài, một trời đầy tiền lả tả bay.

“Trả lại cho tôi… A!”

Lúc đưa tay bắt tiền, không cẩn thận từ trên giường té xuống, cho nên Đỗ Lôi Ty tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kinh khủng kia. Nhưng cô lại tình nguyện mà bất tỉnh: không tỉnh thì thôi, bởi vì ít ra lúc nằm mơ gặp sếp là giả, mà mở mắt ra nhìn qua thì khuôn mặt này thật sự rất rõ ràng, vẫn còn sống sờ sờ, là chuyện thật máu chảy đầm đìa!

“Em đang làm gì thế?” Sếp lớn đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống ngó khuôn mặt méo mó của Đỗ Lôi Ty, khóe mắt tựa hồ hàm chứa nụ cười.

Mà Đỗ Lôi Ty lại thấy rằng đó là nụ cười kinh hãi.

“Anh… Anh sẽ không trừ lương của tôi chứ?” Cô bật thốt lên.

“Là ai nói tôi muốn trừ lương của em?”

Liêm Tuấn hỏi xong câu này, Đỗ Lôi Ty mới ý thức rằng bản thân vừa rồi là nằm mơ, vội vàng đổi lời, “Không có… Không có gì… Tôi tuỳ tiện hỏi thôi…”

Vẻ mặt hơi kinh ngạc, có thể thấy trong mắt Liêm Tuấn ít nhiều thú vị: “Không phải em mơ thấy tôi trừ lương của em chứ?”

Điều này mà cũng nhìn thấu được? Đỗ Lôi Ty định theo phản xạ mà gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, lập tức lắc đầu.

Quả nhiên, sếp tổng đại nhân lần nữa bộc lộ sắc mặt của nhà tư bản: “Nghe nói ngày nghĩ đến thì đêm sẽ mơ thấy, không phải là em nghĩ tôi sẽ trừ lương em sao?”

Vừa nhắc tới trừ lương, trái tim yếu ớt của Đỗ Lôi Ty thiếu chút nữa giật lên thon thót, vội vàng giải thích: “Không! Tôi không có mơ thấy anh trừ lương của tôi! Tôi … Tôi mơ thấy anh tăng lương cho tôi!” Ngày nghĩ đến thì đêm sẽ mơ thấy, sếp tổng đại nhân xin người hãy thương xót mà tăng lương cho tôi đi!

“Hử?” Liêm Tuấn hếch cằm lên, gật đầu nói: “Công việc mấy ngày qua của em rất tốn sức, tôi đang nghĩ có nên tăng lương cho em không.”

Thật sao!? Đỗ Lôi Ty mở to hai mắt, trong mắt vừa rồi còn lờ đờ không ánh sáng nay toả ra tia sáng sâu kín như mắt cáo.

“Nhưng mà…” Sếp tổng đại nhân bỗng nhiên thay lời, “Thường là mơ và thực tế trái ngược nhau, xem ra hay là thôi đi.”

Rầm!!!

Làm người khác hoá đá.

Sếp tổng đại nhân, sao anh lại trở thành người tráo trở rồi? (ㄒoㄒ )…

Bởi vì sáng sớm bị khiếp sợ, tâm trạng của Đỗ Lôi Ty xuống thấp bất thường, nhưng cảm xúc xuống thấp này rất nhanh khi cô xem ngày ở lịch điện tử trên tường tất cả đều hoá thành hư ảo.

Thứ hai rồi!

Ngày đó bọn họ cách ly là thứ mấy nhỉ? Là thứ ba đó! Thế chẳng phải là… ngày mai cô sẽ được giải phóng sao???

Nhất thời, trong lòng Đỗ Lôi Ty dấy lên ngọn lửa thắng lợi hừng hực, vượt mọi khó khăn gian khổ rốt cục bảy ngày kháng chiến kết thúc rồi, 1500 đồng đại dương rốt cuộc đường đường chính chính vào trong túi rồi, hai mươi bốn giờ khiếp sợ sếp tổng đại nhân rốt cuộc cũng đã qua rồi! Đây thật là kích động đến mức nào, hưng phấn đến mức nào?

Thường thì người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Đỗ Lôi Ty rất cao hứng, ý chí chiến đấu đánh cũng không tắt trở lại trên người.

“Chủ tịch, hôm nay có việc gì?”

Văn kiện, đến đây đi! Hợp đồng, đến đây đi! Công việc, tất cả hãy nổ súng vào lão nương đi!

“Hôm nay không có việc.”

“Không có ư?” Đỗ Lôi Ty hơi sững sờ, giữa công việc, sếp tổng đại nhân còn đan xen nghỉ ngơi vào nữa sao?

Đang buồn bực, lại thấy sếp ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

Đỗ Lôi Ty hấp tấp đi qua, “Chủ tịch, còn có chuyện gì sao?”

“Công việc thì không có, nhưng có chuyện khác muốn em làm.”

“Chuyện gì?”

“Đi giải sầu với tôi.”

“…” Đỗ Lôi Ty lặng yên hai giây, “Sếp, tôi bán nghệ không bán thân.”

“Tiền lương…”

“Bán! Cái gì tôi cũng bán!”

Cứ như vậy, qua ngày cách ly thứ bảy, khi chuẩn bị kết thúc hiệp ước với sếp, Đỗ Lôi Ty cũng từ một em gái chỉ bán nghệ không bán thân, nhanh chóng biến thành cô giúp việc vừa bán nghệ vừa bán thân.

Phần công việc thứ nhất của giúp việc thân cận — đánh bài với sếp.

“Em có thể đánh thật tình một chút hay không?” Liêm Tuấn cầm lấy quân bài trong tay, rất bất mãn.

Sếp à, oan uổng quá! Đỗ Lôi Ty hắc tuyến đầy mặt, không phải là cô không chuyên chú đánh bài, mà là bài của sếp tổng đại nhân thực sự là quá mạnh, ván nào cũng thắng, khiến cho trái tim nhỏ như con tôm của cô làm sao chịu nổi?

“Em như vậy là không được.” Liêm Tuấn nói, “Như vậy đi, em thắng một ván, tôi thêm cho em một trăm đồng tiền lương.”

(⊙o⊙)

Đỗ Lôi Ty nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhưng may mắn là cô không bị tiền tài che mờ hai mắt, bởi vì cô nhanh chóng phát hiện điều gì đó từ trong đôi mắt đang cười của sếp tổng đại nhân.

“Thua một ván không trừ một trăm đồng chứ?”

“Không.” Liêm Tuấn lắc đầu, “Chỉ trừ của em năm mươi thôi.”

“… Tôi không chơi được không?”

“Được, khi em bỏ bê công việc, trừ luôn một ngàn năm.”

[Aiz : hoá ra vừa bán nghệ vừa bán thân cũng là một loại công việc ' '~ chỉ tiếc là áp lực công việc quá lớn, mình làm không nổi]

T^T

Cho nên nói, đánh bạc hại chết người ta! Cực nhọc vất vả làm hết sáu ngày, mới buôn bán lời được một ngàn năm. Thua sạch ba mươi ván bài, thiếu chút nữa ngay cả quần lót cũng đắp thêm vào! Nhân sinh lên lên xuống xuống làm Đỗ Lôi Ty quả thật khóc không ra nước mắt.

[Aiz : nếu Đỗ Lôi Ty phải bù cả cái quần hiệu Lace kia vào, chẳng biết Liêm Tuấn đại nhân sẽ nghĩ sao ?]

“Sếp, vừa rồi là anh nói giỡn phải không?” Đỗ Lôi Ty hơi thở mong manh.

“Nhìn tôi giống đang nói đùa sao?”

Quả thật không giống -_- [] [] []

“Nhưng mà …” Hai tay cô vân vê gấu áo, “Không phải nói mơ chính là trái ngược sao? Thật ra thì tôi buổi sáng hôm nay mơ thấy anh trừ lương của tôi…”

“Loại lời nói gạt con nít này em cũng tin?”

“…”

Cảm giác kia giống như tự cho là uống một li sữa không hề pha melamine, nào biết li sữa ấy căn bản là đầy melamine, thất vọng đau khổ nhiều thế nào chắc khỏi phải nói.

Thật ra thì Đỗ Lôi Ty không phải sai vì tin tưởng lời nói gạt con nít, cô chẳng qua là sai ở chỗ tin rằng nhà tư bản cũng có nhân tính, nào biết niềm vui thú lớn nhất của nhà tư bản là sau khi quấy nhiễu, uống máu ăn thịt chúng sinh khốn khổ, sẽ vứt vào trong hầm dùng hai chân vùi đạp.

Lúc này, Đỗ Lôi Ty không biết là nên khóc hay nên cười, ít nhất sếp tổng đại nhân không bắt cô trả lại quần lót.

Bỗng nhiên, điện thoại di động của Liêm Tuấn vang lên.

“A lô?” Anh buông bài trong tay ra, đứng lên đi qua một bên nghe điện thoại, “Hợp đồng thế nào? Được, tốt. Ngày mai sao? Không thành vấn đề. Thật chứ? …”

Nhìn sếp tổng đại nhân bỗng nhiên khôi phục lại uy nghiêm của ông chủ, cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Lôi Ty không khỏi cảm khái vạn phần.

Nhìn đi! Nhìn đi! Cái gì gọi là mặt người dạ thú? Cái gì gọi là ra vẻ đạo mạo? Cái gì gọi là phần tử bại hoại có văn hóa? Đây chính là vì dụ sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa đó!

Cô dám đánh cuộc, người ở đầu bên kia điện thoại khẳng định không biết nhà tư bản đang cùng hắn nói điện thoại thật ra thì trong lòng đang mưu tính làm sao ép khô đến giọt máu cuối cùng của hắn! Ai ô ô, cô nằm trong hố sâu rồi lại muốn ném vào một chúng sinh khốn khổ nữa sao…

Đỗ Lôi Ty vừa nghĩ vừa lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Hại cả vạn người, thật là hại cả vạn người…”

“Em đang nói gì?” Chẳng biết lúc nào, Liêm Tuấn đi đến trước mặt cô, mười phần thú vị ngó chừng cô.

“Không có gì!” Đỗ Lôi Ty bận rộn phất tay, mới được hai cái, bỗng nhiên giác ngộ ra, 1500 đồng tiền lương cũng đã trừ sạch, cô còn phải sợ gì? Cho nên dứt khoát đứng lên, chống nạnh ưỡn ngực, nói: “Tôi nói anh ăn tươi nuốt sống!”

Đối với việc cô bỗng nhiên khác thường, Liêm Tuấn có chút kinh ngạc, nhưng hai mắt ngay sau đó liền phủ một tầng thâm ý: “Em nói cũng phải nhìn một chút chứ, tôi đã ăn tươi nuốt sống ai?”

Bị ánh mắt trừng như thế, Đỗ Lôi Ty lại bắt đầu chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn đồng bào bị chôn ở trong cái hầm kia kia, một lần nữa cô mang khí thế hừng hực: “Anh biết rõ tôi không thích đánh bài, lại bắt tôi phải đánh, còn lợi dụng thân phận mà trừ tiền lương của tôi, anh làm như vậy quả thực chính là… Khốn kiếp!”

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp…

Sau khi hai chữ này lặp lại N lần ở trong đầu, Đỗ Lôi Ty bắt đầu thầm mắng mình: Con ngốc Đỗ Lôi Ty này! Mày lại dám mắng sếp lớn là khốn kiếp, mày thật là ngu đến nỗi muốn cút đi có phải không?

Quả nhiên, hai mắt của sếp lớn bị một tầng bóng ma bao phủ: “Em lặp lại lần nữa.”

“Tôi…” Đỗ Lôi Ty thử lui về phía sau, chân lại đụng phải ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống.

“Tại sao không nói?” Liêm Tuấn cúi người, hai tay đè chặt hai bên ghế sa lon, bao lấy cô trong vòng tay mình.

Khí thế mạnh mẽ như thế, Đỗ Lôi Ty núp ở trên ghế sa lon, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đột nhiên ngừng đập, cũng không dám động đậy.

“Nói?” Anh dí sát vào cô, hơi thở phả trên mặt cô, ánh mắt sắc bén giống như hai tia chớp chiếu thẳng tới, không khỏi khiến cô ngừng thở.

Trong lúc nguy hiểm hết sức căng thẳng, khi mà Đỗ Lôi Ty đang cho là mình hôm nay chết chắc rồi, bóng ma bao phủ ở trên người đột nhiên biến mất, tiếp theo giọng nói kéo dài của anh truyền đến: “Tên khốn kiếp này còn chuẩn bị tăng lương cho em đấy.”

Tăng! Tiền! Lương!

Khi Đỗ Lôi Ty nghe được ba chữ kia, giống như được rót vào một nguồn nội lực hứng phấn, cả người cũng phấn khởi theo.

Cô nhảy ra từ trên ghế salon, hai mắt hiện lên hình $, trong nháy mắt biến thân thành một con chó nhỏ: “Thật không? Anh tăng tiền lương cho tôi? Tăng thật á?”

Vừa nhắc tới tiền, ngay cả tinh thần cũng trở nên không giống lúc trước, nhưng được cái là, tính cách yêu tiền như vậy cũng không khiến người ta chán ghét. Liêm Tuấn thu hết vào trong mắt, tâm tình hả hê, “Cho em thêm một số không, thế nào?”

Sau một lời nhẹ nhàng, khiến Đỗ Lôi Ty chấn động, qua một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Vậy… phía trước số không đó có dấu phẩy không?”

“Không có.”

“Vậy… phía sau số không là nhân dân tệ sao?” Ngàn vạn lần đừng nói đổi thành đồng yen.

“Đúng.” Liêm Tuấn bất đắc dĩ gật đầu.

“… Anh cấu tôi thử một cái xem nào?”

Đối mặt với Đỗ Lôi Ty đã thần trí đã bay hết, Liêm Tuấn có chút bất đắc dĩ: “Em không tin tôi như vậy sao?”

Đỗ Lôi Ty gật đầu, sau đó vươn móng vuốt níu lấy tay sếp, không chút lưu tình tự cấu trên mặt mình. Khi bàn tay của anh chạm vào gò má cô, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút ấm áp.

“Ôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.