Sống Chung Với Sếp Tổng

Chương 27-2



Đợi cô phục hồi tinh thần lại, cửa thư phòng đã mở ra, đôi chân trong đôi giày cao gót màu đen đập vào mắt cô.

Đỗ Lôi Ty cảm thấy chuyện lớn không ổn, vội vàng quay đầu nhìn dì Ngô, chỉ thấy phía sau đã là trống rỗng, dì Ngô đưa Lượng Lượng không biết chạy đi đâu từ trước rồi.

Dì Ngô, dì thật là độc ác a a a! TAT

Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là vừa kiên trì quay tới, ngẩng đầu, chột dạ cười với Liêm Anna, “Phu nhân…”

Liêm Anna không thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô ở đây làm gì?”

Đỗ Lôi Ty nhớ tới lời khuyên vừa rồi của dì Ngô, vội vàng nói: “Con… con vừa vặn đi ngang qua…”

“Vậy ư?” Liêm Anna sâu xa nói, khẩu khí rõ ràng là không tin.

Dì Ngô! Dì gạt người, ai mà thèm tin cái lời nói dối này! Đỗ Lôi Ty cảm thấy vô cùng quẫn bách, không biết nên nói gì để dụ dỗ khuôn mặt như núi băng này, không thể làm gì khác hơn là mở ra dạng chân chó, giở trò vuốt đuôi.

“Phu nhân, hôm nay người đẹp quá!”

Liêm Anna nhướng lông mày: “Vậy hôm qua tôi không đẹp sao?”

“Không phải không phải!” Đỗ Lôi Ty vội vàng xua tay, “Hôm qua người cũng rất đẹp! Nhưng hôm nay còn đẹp hơn hôm qua!”

“Vậy ý của cô là hôm trước tôi không đẹp ư?”

“Con không phải có ý này!” Đỗ Lôi Ty bị câu hỏi của Liêm Anna khiến cho sợ hết hồn hết vía, vội vàng bổ sung, “Hôm nay người đẹp, hôm qua người đẹp, năm ngoái người đẹp, mười năm trước người đẹp, lúc người mới sinh ra cũng đẹp, ngay cả lúc còn là trứng được thụ tinh cũng đẹp hơn người ta cả nghìn lần vạn lần! Sắc đẹp của người thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ!”

Sau khi cô nói xong, Liêm Anna sặc một cái.

Ai dè bà bà không phản bác cô, xem ra cuối cùng vuốt đuôi cũng được toàn diện rồi! Đỗ Lôi Ty hết sức đắc ý, tiếp tục khen nói: “Phu nhân, chẳng những dáng người rất đẹp, ăn mặc cũng rất có phong cách! Phu nhân hãy nhìn lễ phục của người này, được may cắt khéo léo, chất lượng hạng nhất, đặc biệt là cổ áo thêu đóa hoa trà này, màu sắc thanh nhã, lớn nhỏ vừa phải, cánh hoa nhiều một cánh thì nhiều, thiếu một cánh thì ít…”

“… Đây là hoa mẫu đơn.”

“Mẫu đơn? Ách… Điều này chứng minh bộ quần áo này lúc được cắt may còn dung hòa cả nghệ thuật trừu tượng của phương Tây, nhìn từ xa thì giống mẫu đơn, nhìn gần thì giống như hoa sơn trà, nhìn trái thì giống phượng hoàng, nhìn phải thì giống kỳ lân, phu nhân mặc một bộ quần áo mới mua này như là mặc bốn bộ thướt tha vậy, thật sự là không đơn giản, không đơn giản…”

Sự tâng bốc này của Đỗ Lôi Ty càng nói càng thái quá, Liêm Anna nghe đến nỗi khóe miệng co giật, ngay cả Liêm Tuấn trong thư phòng cũng không nghe nổi nữa.

“Đỗ Đỗ, em tới đây.” Anh nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói còn ẩn chứa mỉm cười.

“Chờ một chút, em còn chưa nói hết!” Đỗ Lôi Ty xua tay, “Phu nhân xem đôi giày cao gót này, chế tác thật là hoàn mỹ, chất da mềm mại, thiết kế đơn giản, gót giầy nhiều một phân thì cao, thiếu một phân thì thấp…”

Liêm Anna: -_-|||

“Còn có sợi dây chuyền trên cổ phu nhân, vừa nhìn đã biết là chính là kim cương Nam Phi Bát Tâm Bát Tiến*! Cắt gọt hoàn mỹ, độ lửa mười phần, phối hợp với vàng bạc nguyên chất… Á á á! Anh đừng có kéo em!” (Tác giả: Đỗ Đỗ, cô còn nói thêm gì nữa là có thể lên ti vi quảng cáo rồi đó >_____< )

(*thuật ngữ chuyên ngành của kim cương, dùng cách thức cắt kim loại đặc biệt đẳng cấp thế giới, tám trái tim và tám mũi tên đối xứng hoàn mỹ, được gia công chính xác không một sai sót)

Bị sếp lớn ôm giống như xách con gà con, nhiệt tình vuốt mông ngựa của Đỗ Lôi Ty vẫn chưa giảm: “Anh kéo em làm gì? Em còn chưa khen hết đâu, em còn chưa có khen đầu tóc, thật là đen nhánh bóng loáng, mềm mại không bị chẻ… ô…”

Nói không được nữa, bởi vì bị hôn rồi.

Sếp lớn, anh không thể lúc nào cũng dùng cách này để ngăn miệng người ta chứ! Có chút sáng tạo đi có được hay không?

Mặc dù chiêu này của Liêm Tuấn đúng là không có sáng tạo gì, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, cái miệng còn lải nhải suốt vừa rồi của Đỗ Lôi Ty lập tức đóng lại, cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng.

“Đừng như vậy, mẹ anh vẫn còn nhìn…” Liếc mắt len lén thoáng nhìn, người ở cửa phòng đâu? Ngay cả cửa cũng đóng kín.

Xong! Nhất định bà bà là tức giận bỏ đi rồi!

Đỗ Lôi Ty như gặp sét đánh, tâm trạng tụt dốc thậm tệ.

“Tại sao?” Liêm Tuấn hài lòng liếm môi, hỏi.

Đỗ Lôi Ty vô cùng ai oán ngẩng đầu: “Cũng tại anh khiến mẹ anh tức giận bỏ đi rồi!”

Liêm Tuấn tỉnh rụi hỏi ngược lại: “Em xác định là bà đang giận anh?”

Không phải giận anh, chẳng lẽ lại là giận tôi? Đỗ Lôi Ty tức giận trắng mặt nhìn anh.

Anh không tức giận, chỉ tự nhủ: “Nếu như anh là bà, nhìn thấy ngoài cửa có con chuột lén lén lút lút không biết đang làm gì, cũng sẽ không vui…”

“Em không nghe lén!” Đỗ Lôi Ty thốt lên.

“Anh biết em không nghe lén, chẳng qua là em không cẩn thận nghe được mà thôi.”

Sếp lớn, tại sao anh không thể ngọt ngào một chút? Đỗ Lôi Ty thẳng thắn: “Được rồi… em thừa nhận là em từng có suy nghĩ muốn nghe lén…”

“Vậy em nghe được gì?”

“Phòng này cách âm tốt như vậy, làm sao có thể nghe được chứ…” Đỗ Lôi Ty lầu bầu, bỗng nhiên kêu “á!” một tiếng.

Bởi vì tay của sếp lớn đụng phải cái trán sưng của cô.

“Ai ui, đau chết đi được!” Đỗ Lôi Ty kêu to.

“Bây giờ mới biết được đau, dây thần kinh phản xạ của em thật đúng là dài…” Anh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tràn đầy yêu thương.

Nhưng Đỗ Lôi Ty không chú ý tới ánh mắt của anh, cô ai oán nhìn Liêm Tuấn một cái, đau khổ ôm trán của mình, trong lòng lặng lẽ mắng một câu: Sếp lớn, anh thật là độc ác!

Tiếng mắng vừa dứt, Liêm Tuấn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lấy cái tay đang ôm trán của cô xuống.

“Sặc… làm gì đấy?” Đỗ Lôi Ty thấy động tác đột nhiên xuất hiện của anh mà kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ánh mắt của anh có chút không đúng lắm, muốn nói điều gì, đã không còn kịp rồi.

Đến đây, Liêm Tuấn đặt một nụ hôn trên trán cô.

Thời gian đột nhiên dừng lại trong khoảnh khắc ấy, trong con ngươi đen như mực kia, ánh mắt sóng sánh, dịu dàng đến nỗi như khiến người ta tan ra.

Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng nói: “Còn đau không?”

Đỗ Lôi Ty ngơ ngác lắc đầu, bùi ngùi một tiếng: “May mà không phải mông đụng vào cửa…”

=============

Sau chuyện nghe lén vài ngày, trong lòng Đỗ Lôi Ty vẫn nặng nề, bởi vì cô phát hiện, hình như bà bà càng bất mãn với cô.

Ví dụ, cô hấp tấp đi vuốt mông ngựa, khen Liêm Anna từ lọn tóc đến đầu ngón chân, thiếu chút nữa ngay cả mạch máu cũng khen hết, nhưng Liêm Anna vẫn rất lạnh lùng!

Không phải nói phụ nữ đều thích nghe tán dương hay sao? Sao mà đặt nó trên người mẹ của sếp lớn lại không dùng được nhỉ? Đỗ Lôi Ty xoắn xuýt, rồi lại xoắn xuýt, cho ra một kết luận — bà bà nhất định là hiểu lầm chuyện nghe lén lần trước, cho nên mới lạnh nhạt với cô như vậy.

Đỗ Lôi Ty quyết định, nhất định phải nghĩ cách để Liêm Anna thích mình.

Cho nên Đỗ Lôi Ty nhanh chóng lên mạng, dưới sự chỉ dẫn của đại thần Baidu, học mấy chiêu để hòa hợp với mẹ chồng.

Tuyệt chiêu thứ nhất: Hỏi han ân cần!

Tuyệt chiêu lần này sử dụng phương pháp sau: nhất định phải để cho bà bà cảm thấy cô rất quan tâm đến bà, mệt mỏi thì đấm lưng, khát thì dâng nước, đói thì xới cơm… Phải nhớ! Quan tâm càng nhiều, quan hệ càng chặt!

Chiêu này hiệu quả như thế nào đây? Xin nhìn VCR >>>

Buổi sáng, Liêm Anna bước ra từ trong phòng, vừa mở cửa đã bị sợ hết hồn.

“Cô ở đây làm gì?”

Đỗ Lôi Ty cười nịnh hót: “Mẹ, mẹ có mệt hay không? Con đấm lưng cho mẹ nhé?”

“…”

Kế hoạch đấm lưng, thất bại!

Sau khi ăn điểm tâm, Liêm Anna ngồi ở ghế sa-lông đọc báo, Đỗ Lôi Ty cầm một chén nước đi tới.

“Mẹ, uống nước.”

Liêm Anna nhận lấy, uống một ngụm, để sang bên cạnh.

Qua mười phút đồng hồ, Đỗ Lôi Ty nói: “Mẹ, uống nước.”

“Ừ.”

Lại qua mười phút đồng hồ.

“Mẹ! Mẹ có khát không?”

“…”

Kế hoạch dâng nước, thất bại!

Đến giờ ăn cơm trưa, Liêm Anna ngồi vào bàn bên cạnh, Đỗ Lôi Ty vội vàng đoạt lấy chén cơm trong tay dì Ngô: “Mẹ, để con xới cơm cho mẹ nhé!”

Liêm Anna gật đầu.

Qua mười phút đồng hồ.

Liêm Anna: “Đây là cái gì?”

Đỗ Lôi Ty: “Cơm!”

“Tôi hỏi cô dùng cái gì để cơm?”

“Chậu…”

Kế hoạch xới cơm, tuyên bố thất bại!

Tuyệt chiêu một. Thất! Bại! Hoàn! Toàn!

Tuyệt chiêu thứ hai: Hợp ý!

Tuyệt chiêu lần này sử dụng phương pháp: Bà bà thích gì, nói gì cũng là đúng, tuyệt không đối nghịch với bà bà!

Chiêu này hiệu quả như thế nào? Xin tiếp tục xem VCR >>>

Sau khi ăn cơm trưa, Liêm Anna mở ti vi, trong ti vi có cuộc thi nhảy múa, Liêm Anna thấy thích.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng ủng hộ: “Hay quá!”

Liêm Anna lấy làm kinh hãi, tim đập nhanh vài nhịp.

“Cô nói gì?”

Đỗ Lôi Ty chân chó nhảy lên phía trước, khen ngợi: “Điệu Tăng-gô này nhảy đẹp quá, người nhảy điệu Tăng-gô này có dáng đẹp ghê, nhạc của Tăng-gô không bị gò bó…”

“… Đây là múa chọi trâu.”

Đỗ Lôi Ty: “…”

Tuyệt chiêu hai: Thất! Bại!

Đến cuối cùng, Đỗ Lôi Ty còn chưa vuốt đuôi thành công, Liêm Anna đã chịu không được.

“Ngày mai mẹ sang nhà dì con ở hai ngày.”

Liêm Tuấn hỏi: “Sao thế ạ? Mẹ ở đây không quen sao?”

“Không có gì.” Liêm Anna lắc đầu, “Mẹ chỉ cảm thấy con nói không sai, vợ con nhất định sẽ không vượt quá giới hạn….”

Liêm Tuấn: “Sao mà mẹ biết?”

Liêm Anna: “… Bò đến đầu tường cũng không ai dám đón*.”

(*hồng hạnh vượt tường là đây ^_^)

“Mẹ sai rồi, bằng sự thông minh của cô ấy sẽ không thể bò tới đầu tường.”



“Hay là mẹ cứ ở nhà đi.”

“Gì cơ?”

Khóe miệng gợi lên một nụ cười âm mưu: “Chúng con ra ngoài ở.”

===============

Tối hôm đó, lúc Liêm Tuấn vào phòng, Đỗ Lôi Ty đã tắm rửa xong, ngơ ngác ngồi ở trên giường.

“Sao thế?” Liêm Tuấn hỏi.

Đỗ Lôi Ty ai oán nhìn anh một cái, còn có thể chuyện gì xảy ra được nữa? Đương nhiên là vì chuyện mẹ anh đó!

Chuyện là như vầy, vừa rồi, Đỗ Lôi Ty và Chu Ngọc Phỉ có một cuộc điện thoại.

Đỗ Lôi Ty hỏi: “Phỉ Phỉ, hình như mẹ chồng tao chả thích tao chút nào.”

Chu Ngọc Phỉ: “Mẹ chồng con dâu ít nhiều cũng sẽ có chút mâu thuẫn, mày lo cái gì?”

Đỗ Lôi Ty: “Không phải, tao với bà ấy, giống như rất xa cách…”

Chu Ngọc Phỉ: “Xa cách thì cứ xa cách, thế chẳng nhẽ thế không tốt hơn với chuyện bả ép hai đứa mày ly hôn sao?”

Ly hôn? Đầu óc Đỗ Lôi Ty ầm ầm: “Mày… Mày nói là mẹ chồng tao đang ép chúng tao ly hôn?”

“Mày có nghe rõ lời của tao không thế? Ai nói muốn ép chúng mày ly hôn? Mày cho rằng đây là phim truyền hình, mẹ chồng uy hiếp con trai là nếu không bỏ mày thì từ con sao? Xin người, bây giờ là thế kỷ hai mốt đấy… BLA BLA BLA” những lời tiếp theo, Đỗ Lôi Ty không nghe vào một chữ, trong đầu cô chỉ còn dư lại hai chữ — ly hôn!

Xong, không phải chuyện này sẽ nghiêm trọng thế chứ?

Đỗ Lôi Ty thỏ thẻ hỏi: “Có phải mẹ anh rất không ưa em không?”

Liêm Tuấn im lặng nhìn cô, không lên tiếng, không đáp lời.

Sếp lớn như vậy, xem ra là ngầm thừa nhận. Tâm trạng Đỗ Lôi Ty càng tụt dốc, nơm nớp lo sợ hỏi: “Không phải mẹ anh muốn chúng ta… ly hôn chứ?”

Liêm Tuấn tiếp tục im lặng không lên tiếng.

“Không phải bà nói… nếu như anh không bỏ em thì bà sẽ không nhận con trai nữa chứ…?” Khoảng cách gần như vậy, cùng sếp lớn hai mặt nhìn nhau, lúc này Đỗ Lôi Ty không đỏ mặt, tim cũng không đập rộn lên, cô chỉ cảm thấy nếu sau này không được nhìn khuôn mặt này nữa, lỗ mũi xót xót, thậm chí có kích thích muốn khóc.

“Thật ra thì cũng không phải là không có cách.” Liêm Tuấn bỗng nhiên mở miệng.

Cái gì? Còn có cách! Đỗ Lôi Ty hai mắt tỏa sáng, vô cùng mong đợi nhìn sếp lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.