Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 8: Sự trừng phạt nhẹ nhàng



*Khoảng 2h chiều*

Cô nằm trên giường trở người, từ từ mở mắt. Tay mò cái đt đang reo

--Mùa đôi trái tim yêu gọi tên

Bỏ lại sau tiếng yêu em tại sao ?

Anh quên thật rồi

Vòng tay đã thôi ấm áp

Sợ một tiếng yêu anh dài lâu

Sợ một cảm giác yêu ai đậm sâu

Cho em tìm về. . . nơi mùa không có anh !---

-" Nghe"

-" Ngủ hay gì vậy bà ? Dậy đi, 4h có tiết thể dục đấy."

-" Ừ"

-" 15 phút nữa tao qua." Cô cúp máy, mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm sửa soạn.

------------------------

-" Hạ Trâm ới ! Hạ Trâm ơi ! Mày đâu rồi ?" Nó toan mở cửa bước vào, đồng thời của phòng tắm cũng bật mở.

-" Đây"

-" Đi ăn trước nha, tao đang rất đói đây" Nói rồi nó kéo cô đi giải quyết cái bụng đang đánh trống dữ dội.

---------------------

Vừa bước vào căn tin là gặp ngay cái bản mặt tên âm binh, đáng ghét, xấu xa kia đang nhìn chằm chằm nó, bên cạnh là ông anh đáng kính đang ngồi cười đùa với mấy em nữ sinh. Nó vờ nhìn trời đất, cùng cô lướt qua thật nhanh thì . . .

-" Ê ! Lại đây".



-" Bước lại đây" hắn gằn mạnh từng chữ, nó đành buông tay cô, lủi thủi bước tới chỗ hắn với ánh mắt muốn giết người.

-"Hừm . . . Gọi cái gì ?"

-" Thức ăn"

-"Anh ! Anh quá đáng vừa thôi nha. Anh đâu bị thương hay cụt tay chân đâu mà lại sai tôi chứ hả?"

-" Okay. Số điện thoại của luật sư Hà là số mấy ta ?" Hắn vừa nói vừa cầm đt lướt qua lướt lại trước mặt nó

-" Tên khốn nhà anh . . .Được lắm ! " Nó quay người nện đùng đùng xuống nền gạch

-" Ế Hạ Trâm ! Sao đứng đó, lại đây ngồi này." Trọng cười cười chỉ vào 2 chỗ trống trước mặt. Cô hơi nhếch mép liếc nhìn mấy đứa cạnh bên đang ỏng ẹo, cà cà dựa dựa vào 'anh trai' của mình thì không khỏi ngứa ngáy.

-" Chướng mắt !!"

-" Này bạn gái ! Bạn nói ai thế hả ? Trọng của tôi đường đường là bạch mã hoàng tử nơi đây mà bạn cũng dám đụng à ? Mau xin lỗi anh ấy mau nếu không bạn chết chắc " Một con nhỏ vờ giọng tri thức, vênh mặt

-" Tôi nói cô đấy thì sao ? Vừa chảnh chọe vừa diêm dúa, thật đau mắt người nhìn " - cô không ngần ngại chỉ tay thẳng vào mặt nhỏ đó.

-" Con này thật láo toét ? Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là đứa học sinh mới vào mà lên mặt dạy đời tao sao ? Tỉnh mộng lại đi cưng à" ả nói, vỗ vỗ lên mặt trắng mịn của cô

-" Bỏ tay ra" 2 giọng nói phát ra cùng một lúc chính là Trọng _ Tiểu Anh. Nó bước tới hất tay ra, xô ả lùi về sau. Không phải là cô sợ, mà cô chỉ muốn xem ả sẽ làm gì tiếp theo để "làm thịt" luôn một lần cho đỡ mệt. Ngờ đâu nó xuất hiện, xem như ý định của cô tan tành.

-" Ây da, gọi đồng minh tới luôn hửm, tưởng đứa nào, chẳng phải là 'thiên thần xe đạp' hôm nọ sao ? Mày cùng với con nhỏ kia ở đây để la liếm phải không ? Tội thật..... Sao không lại nói chị mày thương tình bố thí vài bạc lẻ sống qua ngày. Haiz dù gì cũng chỉ là một đứa quèn thôi, với cao làm gì, té chả ai đỡ đâu !" . . . Nó hơi cười khẩy

-" Chuuu choaaaa ! Tự sướng vừa thôi bà chị, tôi mà có là thiên thần đi nữa cũng tốt hơn ai kia . . . Và nhìn cái dáng chị bây giờ đi, chẳng khác gì gái quán bar mà ở đây bày đặt tỏ vẻ cao thượng sao ? Mạc Thị mà biết thì như thế nào nhỉ ? Hihi, muốn đấu với tôi, chị nghĩ mình đủ trình ?"

-" Mày .. Mày đừng có gậm máu phun người, ở đây không có ai tin mày đâu. Chỉ là một con nhỏ còn hôi sữa mẹ như mày mà dám hù dọa tao hả ? Mày nghĩ tao sợ hả, sai lầm rồi." Hạ Trâm ngồi xuống ghế, lôi đt ra nhắn tin "Xóa sổ Mạc Thị ra khỏi tập đoàn, bán tất cả các cổ phần, cắt hết các hợp đồng trong lẫn ngoài nước có liên quan."


Chưa đầy 1 phút sau thì ả có đt " Con nghe ba . . . Ba nói sao ? Không thể nào như vậy được. . . Ba ! Ba !" Nó thì đứng trơ trơ cái mặt nhìn muốn đánh một phát.

-" Mày .. Sao mày dám." Ả đưa tay tát nó thì ....rắc ..... " Áaaaaaaaa..." Nó vặn cánh tay của ả ngược về sau với lực không hề nhẹ.

-" Đã tồn tại ở dạng hai chân thì đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. Và nhớ suy nghĩ trước khi hành động nhé bà chị !" Nói rồi nó đẩy ả ra ngã sõng soài.

-"Mày được lắm, rồi mày sẽ lãnh hậu quả."

-" Mỏi mắt mong chờ." Nó nói giọng bỡn cợt làm ả ê chề chạy vụt đi. Nó đưa phần ăn cùng với lon nước ngọt lên trước mặt hắn rồi điềm nhiên ngồi ăn, cô thì nhâm nhi tách cà phê vừa được đem ra.

-" Này nhỏ kia, tôi gọi cô mua Coca hả ? Vào mua lại cái khác " hắn quát lên khiến nó muốn phun hết những gì trong miệng. Nó lườm lườm, quay vào trong mua chai nước suối

* 8 phút trôi qua* nó vẫn như vậy, mua hết chai này đến chai khác, chất đống cả bàn. Còn hắn cũng như vậy, bắt nó mua hết lần này đến lần khác. Lần thứ 10, nó đặt chai nước lên bàn, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nó cũng không ngờ mình lại kiên nhẫn như vậy.

-" Nè ai bảo cô mua Lavie ?Vào trong mua lại" lần này cục tức đã lên đến đỉnh đầu, nó với tay lấy cái chai, vặn nắp, đổ ừng ực từ trên đầu hắn xuống. Cứ như thế nước chảy qua mái tóc hung đỏ, qua gương mặt được chạm khắc tinh tế, hoàn hảo, rồi dọc theo đường áo sơ mi thấm vào trong người.

-" Sao ? Đỡ khát chưa ? Đỡ nóng đầu chưa ? Chắc rồi ha, vậy tôi đi đây" nó quay mặt bỏ đi không mấy vui vẻ nhưng hắn đã nhanh chóng kéo tay nó lại và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ấm áp, sâu lắng. Nó vô thức mở to mắt, hận không thể làm được gì vì hắn đã giữ chặt nó trong lòng.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Quyến luyến buông đôi môi mỏng mang mùi hương Lavender nồng nàn kia, hắn nhìn nó chẹp chẹp miệng, liếm liếm môi

-" Mùi vị quả thật cũng không tệ, sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất dành cho em đấy."

Hắn toan bước đi, Trọng cũng theo sau, xoa đầu nó và nhoẽn miệng cười. Còn nó thì đứng như trời trồng, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Một lúc sau nó sực tỉnh thì hắn đã đi được một đoạn khá xa

-" Cái tên điên kia, ngươi làm cái gì vậy hả ? Ôi nụ hôn đầu của ta ! Cái đồ khốn khiếp đứng lại đó, làm xong thì trốn hả ? Mau đứng lại đây, cái đồ trời đánh, ta xé xác ngươi. . ." Nó la oai oái, chân không ngừng chạy theo hắn nhưng cô kịp kéo nó lại

-" Mất thì cũng mất rồi, bỏ đi, phiền chết đi được." Cô lôi nó kể cả thức ăn trên bàn đi ra sân sau, nó không quan tâm mọi ánh mắt kinh ngạc, ghen tỵ dán chặt lên người, miệng vẫn cứ lầm bầm (tg: khùng mà :)) ).

Cho đến khi cô nhét thức ăn vào miệng nó thì mới chịu ngậm miệng lại ăn nhưng trong lòng vẫn đang nguyền rủa người nào đó. Chợt điện thoại cô lại vang lên

-" Alo "

-" . . . . ."

-" Chắc chắn ?"

-" . . . . . ."

-" Chuẩn bị đi. Tối nay 7h."

-" . . . . . ."

Trâm cúp máy nói

-" Tối 8h Rose quyết chiến với Kingdom tại đồng cỏ ở phía Tây ngoại ô."

-" Ừm . . . Cái gì ? Lại là Rose sao ? Cái thằng cha dở hơi này." Nó siết chặt tay thành nắm đấm

-" Giờ sao ? Cúp luôn hay học ?"

-" Thôi học xong rồi đi, để tao gọi con Di ra rồi bàn." Nó móc con dế yêu ra gọi cho Di Heo

-" Alooooooo . . " đầu dây bên kia phát ra giọng ngáy ngủ

-" Chế cho cưng 15 phút ra sân sau nhé, trễ một giây là tự lãnh hậu quả đấy nhé . . . Tít . . Tít . . . Tít" không để bên kia ú ớ chữ gì, nó dập luôn máy, tiếp tục ăn. Trâm cũng nhàn nhạt uống cà phê, đọc tiểu thuyết.

----------------

-" Hé lô mấy bồ, kêu ra có chuyện gì vậy ?" Di với mái tóc được cột cao gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn kết hợp với đồ thể dục trông thật đáng yêu.

-" Nhí nhảnh dữ ta ! Đáng yêu dữ ta ! Trễ 5 phút rồi nha " -- nó lườm lườm

-" Được rồi, vào vấn đề đi" -- Trâm

-" Tối nay 8h Rose quyết chiến với Kingdom ở đồng cỏ Tây ngoại ô." --nó

-" Lại cái cha già đó, ăn ở không làm chuyện "hoa lông" à ? Kỳ này phải diệt tận gốc mới được." -- Di

-" Tao đã cho người tìm hiểu, đích thực kỳ này không giống như mọi lần, bọn chúng muốn thâu tóm bang và cả Thế giới ngầm. Nghe đâu là hợp tác với Devil " -- Trâm

-" Cái tên này, ăn gan hùm rồi. Dám chống tao một lần nữa. Được, tao sẽ cho lão sống không bằng chết." -- mắt của nó bắt đầu chuyển màu, từ nâu sang một bên đỏ rực - một bên tím lạnh. Ngay lúc này, Trâm và Di cả hai đều dùng tay đặt lên vai nó, có ý muốn ngăn lại

-" Bây giờ không được, muốn gì thì tối đi, tha hồ giải toả." -- Trâm lắc đầu

-" Ừm xin lỗi nhé." Màu mắt của nó dần dần trở lại nguyên thuỷ, cười hì hì như con ngố. Cứ như thế cả ba vừa ăn vừa tám chuyện, nói vậy thôi chỉ có nó và Di, Trâm lâu lâu nói vài ba câu rồi lại đọc tiểu thuyết.

Đúng 4h, tiếng chuông vang lên báo hiệu lớp học TD buổi chiều bắt đầu, tụi nó tập vài động tác khởi động rồi cùng nhau chơi cầu lông, bóng rổ. Nói là học vậy thôi chứ đây là môn thể thao tự chọn giúp học sinh giải trí, giảm căng thẳng và áp lực trong học tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.