Sống Kiếp Nữ Phụ

Chương 10: Dông bão



Đập vào mắt họ chính là cảnh tượng cực kì đẫm máu.

Cố Nhậm Kỳ ( ba của Cố Thiên Lam) ngồi gục mặt trên bàn, bên cạnh là vài tập bệnh án được đem về nhà từ bệnh viện đã nhuốm đầy máu của ông. Ba Cố là một người vô cùng yêu thương gia đình, việc gì có thể đều đem về nhà làm, để có thời gian ở cùng vợ con nhiều hơn. Trước đây mẹ Cố thường trách móc như vậy rất rắc rối, bà không muốn ông mệt nhưng Cố Nhậm Kỳ đều lắc đầu cười. Bàn làm việc được đặt một góc ở phòng khách để ông có thể thấy vợ và con gái nhiều hơn. Là một bác sĩ, vừa là một nhà khoa học, ông luôn bận rộn nên rất trân trọng những giây phút ngắn ngủi bên vợ và con gái yêu. Cuộc sống của ông ngoại trừ khám bệnh, nghiên cứu thì cũng chỉ có gia đình. Không nhiều những lời đường mật, không có những hành động lãng mạn, người đàn ông đáng kính ấy luôn nhìn về họ với ánh mắt yêu thương, với những quan tâm vụn vặt. Người cha vĩ đại của cô giờ vẫn ngồi đó nhưng không còn chịu rời khỏi tập bệnh án để ngước nhìn cô như mọi khi nữa rồi.

Từ Bạch Lan (mẹ của Cố Thiên Lam) nằm trong một vũng máu, trên tay vẫn còn dính bột làm bánh và mang tạp dề. Có lẽ bà nghe tiếng động lạ nên hốt hoảng chạy ra xem. Người mẹ dịu dàng khi cô đi đâu về đều nở nụ cười rạng rỡ, dành cho cô cái ôm ấm áp với câu nói không biết nghe bao nhiêu lần 'Con gái bảo bối của mẹ. Lại đây cho mẹ ôm cái nào, hôm nay mẹ thấy con xinh đẹp hơn nha'. Vậy mà giờ đây bà vẫn nằm đó khi cô đã đứng đây một lúc lâu, không có nụ cười nào cả, không có cái ôm chặt khít như mọi khi, cũng chẳng có câu nói ấy.

Phong Nguyệt cũng nằm cách đó không xa, đôi mắt trừng lớn như không thể tin được. Búp bê xinh xắn ngày nào cũng lải nhải bên tai cô tràn đầy sức sống giờ nằm đó như một con búp bê đáng thương bị vứt bỏ. Mới một tiếng trước đây thôi, ai đó nói sẽ cùng tổ chức đám cưới chung, muốn mua tranh của cô sau này bán, muốn cô làm chị dâu vậy mà...

Tất cả họ đều chết do một nhát dao đâm ở tim.

- Nguyệt Nhi. - Phong Vũ hét lên tuyệt vọng, như con thú bị thương ôm lấy em gái mình, đôi mắt hằn tia máu, không ngừng lải nhải ' Dậy đi em gái, đừng ngủ nữa có được không?'

Còn Cố Thiên Lam vẫn đứng đó, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt thiên sứ, hai tay không ngừng đấm thình thịch vào ngực mình lắc đầu nguầy nguậy, môi mấy máy 'Không phải như vậy. Không phải như vậy...' cho đến khi kiệt sức và ngất đi...

Bị kịch ấy đã đưa hai con người theo hai hướng khác nhau mà họ không ngờ tới để rồi tất cả chỉ có tổn thương và hối hận thật sâu...

Năm ấy Cố Thiên Lam 12 tuổi, Phong Vũ 14 tuổi.

Sáu năm sau...

Trên bãi biển về đêm, người con trai có mái tóc xanh đen, từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt thể hiện sự phiên vị của đấng tạo hóa khiến nữ nhân si mê. Hắn đứng đó như nắm hết thảy trong tay, lạnh lùng, thị huyết và tàn nhẫn, đôi mắt không độ ấm, nhuốm đầy thù hận về phía người con gái xinh đẹp như tiên tử, khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt tuyệt đẹp không giấu được tia đau lòng.

- Cố Thiên Lam, cô đi đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

- Vũ ca, xin anh hãy để em ở bên cạnh anh, đánh đập cũng được, mắng chửi cũng chẳng sao, chỉ cần cho em ở lại. Em không có nơi nào để đi cả.

Người con gái quỳ xuống dưới chân người con trai, ánh mắt nài nỉ, trong đó chỉ có hình bóng hắn.

-Xin anh hãy để em trả nợ cho Nguyệt Nhi.

- Nguyệt Nhi, cô có tư cách để gọi cái tên đó sao, con bé chết là do cô, nó đã chết thay cô đấy. Nhìn thấy cô là mỗi lần tôi thấy cảnh tượng ngày đó, nếu không có cô thì bây giờ con bé vẫn còn sống vui vẻ bên gia đình tôi.

-Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh, xin lỗi Nguyệt Nhi. Xin cho em cơ hội.

-Được. Tôi cho cô cơ hội, để xem lòng thành của cô đến mức nào hay nó chỉ như miếng giẻ rách không đáng một xu.

Phong Vũ nhìn người con gái kiên trì quỳ đó, cười lạnh, giật lấy sợi dây chuyền có mặt hình đôi cánh thiên sứ được đính những viên đá quý xinh đẹp, chế tác tinh xảo đã được hắn mang theo bên người nhiều năm xuống, ném ra biển, cất giọng hờ hững rồi quay đi để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng:

- Xuống đó, lấy nó lên cho tôi. Khi đó tôi sẽ cho cô ở lại.

Cố Thiên Lam ngồi đó, lạc lõng như thiên sứ bỏ rơi khiến người ta không khỏi đau lòng. Sáu năm qua, không đêm nào cô không mơ thấy cảnh tượng ngày ấy, cái chết của họ khắc sâu vào tâm trí cô. Lẽ ra Nguyệt Nhi đã không phải chết, lẽ ra người nằm đó phải là cô, bọn họ tưởng Nguyệt Nhi là Cố Thiên Lam. Sống trong dằn vặt và khổ sở khiến cô phải sử dụng thuốc an thần vào buổi tối và mắc chứng rối loạn tâm lý. Đã không ít lần cô định tìm đến cái chết khi người thân không còn, bạn thân ra đi, người cô yêu hận thù cô nhưng rồi nghĩ đến mình còn nợ Nguyệt Nhi cô vẫn gắng gượng tới giờ.

Từ ngày ấy, cô xin vào được huấn luyện trong ngục tối Phong gia. Cô công chúa được bố mẹ cưng chiều phải chịu cuộc sống khắc nghiệt như ma quỷ, từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ giỏi giống cha mẹ mình, cô trở thành kẻ giết người không chớp mắt, là người có thân thủ tốt nhất để được đứng bên cạnh người cô yêu.

Trong thế giới đêm nổi tiếng với tên gọi 'Quỷ Moi Tim Người' khiến người ta sợ hãi không thôi, vũ khí là chiếc găng tay màu bạc do cô tự mình chế tạo không sợ nước, không sợ lửa, bền chắc đến dao kim cương cũng không rạch được, có khả năng tăng lực của cánh tay lên nhiều lần. Chiếc găng tay này khiến nhiều người muốn chiếm hữu nhưng ngoại trừ cô ra không ai có thể đeo nó vào và kết cục của họ là chết cùng tham vọng của mình. Thủ pháp giết người tàn nhẫn, đặc biệt không lẫn lộn vào đâu được, dùng tay phải mang găng tay xuyên vào ngực trái nạn nhân, móc tim ra bóp nát, để lại cái xác trợn tròn mắt không còn tim, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Thắc mắc tại sao cô lại móc tim người ư, có lẽ là do ba mẹ và Nguyệt Nhi đều chết do một nhát ở tim cùng với chứng rối loạn tâm lý làm cô trở nên như vậy, lâu dần cũng thành thói quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.