Sống Kiếp Nữ Phụ

Chương 11: Một góc trong tim




Tại bãi biển trong đêm tối nhá nhem, không ai nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, cô độc đang ngâm mình xuống làn nước lạnh giá mùa thu tìm kiếm vật gì đó. Lặn xuống rồi bị nước đẩy lên, thân thể run lên vì lạnh, từng đợt sóng đánh vào người cô đau như ngàn kim xuyên thủng, bóng dáng bị biển lớn bao la xô đẩy như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng trong ánh mắt trong trẻo tuyệt đẹp lại chứa tia kiên định không từ bỏ, niềm tin và ý chí sắt đá không ai có thể nghi ngờ vào hành động tưởng chừng là ngu ngốc ấy.

- Tìm thấy rồi.

Cố Thiên Lam cầm trên tay chiếc dây chuyền hình cánh thiên sứ, lê từng bước mệt mỏi lên bờ, trên gương mặt không kìm được nở nụ cười hạnh phúc. Đã ba ngày nay, cô đều ở dưới biển tìm kiếm nó. 'Vậy là có thể được ở cạnh Vũ ca rồi, phải đi tìm anh ấy thôi'. Thân thể gầy yếu chỉ muốn gục ngã nhưng nghĩ đến người con trai ấy, cô lại gắng gượng đi về trước.

Chợt như nghĩ đến điều gì đó, bước chân khựng lại. Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, quần áo ướt nhẹp, tóc tai bà xù, bộ dáng lôi thôi lết thết. ' Nếu Vũ ca nhìn thấy chắc sẽ không vui? Thôi về nhà tắm rửa trước đã'.

--- ------ ------ ------ ------(tg phân cách)--- ------ ------ ------ -----

Trong một căn hộ mang phong cách đơn giản với tông màu xanh dương chủ đạo. Cố Thiên Lam bước ra từ nhà tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng chưa kịp lau khô, cầm lấy sợi dây chuyền thiên sứ vội vàng chạy vọt ra cửa. Thấy vậy, một cục bông trắng khổng lồ lao về phía cô, dụi dụi vào ngực.

- Lucky, ngoan nào, tao phải đưa một thứ cho Vũ ca, lát nữa tao sẽ về mà.

Lucky là một giống chó quý hiếm cực kỳ thông minh, nó có vóc dáng to lớn như một con sư tử, bộ lông trắng muốt mềm mại, mang đến cảm giác uy vũ, cao ngạo, hống hách. Nó là người bạn thân của Cố Thiên Lam sau ngày ấy. Nghe vậy, nó vẫn quyết không buông cô ra, hướng ánh mắt đáng thương bị ruồng bỏ về phía cô.

- Ta sẽ mua cho mi 100 cái đùi gà vậy. - Thiên Lam thuyết phục.Lucky hướng mắt về hướng khác.

- 200 nha.- Quay mặt về phía cô.

- 300 vậy. - Bạn cún do dự.

- Chốt giá 500. Yes or No?

Bạn nhỏ miễn cưỡng gật đầu. Buổi bán đấu giá kết thúc. Lucky không cam lòng rời khỏi lòng cô. Chờ chỉ có thế, cô xoa đầu nó mỉm cười rồi nhanh chóng đi. Lucky bước đến cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô chủ mình phía dưới, mọi lần đều vậy. Cho đến khi Cố Thiên Lam đã khuất bóng nó vẫn đứng đó một lúc lâu.

Nhưng có một điều không ai để ý, chiếc găng tay bạc, vũ khí phòng thân của cô vẫn nằm trộn lẫn trong đống đồ bẩn vừa thay.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Tại cửa một quán bar nổi tiếng xa hoa là địa bàn của Phong gia. Một chàng trai lãnh khốc bước ra, theo sau là mười mấy người đàn ông áo đen mang trên người hơi thở chết chóc.

- Chủ nhân. - Cố Thiên Lam lên tiếng chạy về phía chàng trai. (tg: lúc có nhiều người, tỷ gọi Vũ ca là chủ nhân).

- Sao lại là cô. - Phong Vũ cất giọng không kiên nhẫn.

- Em đã tìm...

Cố Thiên Lam chưa nói xong thì một giọng nói thâm trầm vang lên.

- Phong Vũ hôm nay là ngày chết của ngươi.

Người lên tiếng có vẻ là người đứng đầu, phía sau hắn có trên dưới 100 người thuộc hạ khác hướng ánh mắt sát khí về phía họ. Phong Vũ khinh thường, nhìn Cố Thiên Lam lạnh nhạt:

- Cô. Giải quyết chúng. Đi thôi.

Nói rồi quay đi, để lại cho cô vẫn bóng lưng lạnh lùng ấy.

- Đừng hòng. - Bọn chúng hét lên, chạy về phía Phong Vũ.

Cố Thiên Lam đưa tay lên bẽ gãy cổ một tên, sát khí cuộn trào xung quanh cô, đôi mắt thị huyết, nở nụ cười lạnh như ác ma, cất giọng âm trầm:

- Đối thủ của các người là ta.

Rồi tiếp đó người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt vô cảm, di chuyển cực nhanh trong đám người áo đen, mỗi nơi cô đi qua sẽ có người ngã xuống...

Cố Thiên Lam nằm trong vũng máu, xung quanh la liệt xác chết như bãi tha ma, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn bầu trời ngàn sao, nở nụ cười giải thoát, nụ cười thật lòng đã 6 năm chưa từng có, trong tay vẫn cầm chặt sợi dây chuyền thiên sứ của Phong Vũ. Nếu là bình thường cô có thể giải quyết chúng dễ dàng, nhưng cô không mang theo găng tay cộng với ba ngày không ăn uống nghỉ ngơi ngâm mình trong nước cơ thể suy yếu nên kết quả là 'đồng vu quy tận'.

'Phong Vũ, từ giờ em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Biết em chết anh có đau lòng không?, dù không muốn anh đau nhưng một góc ích kỉ trong tim em vẫn mong anh sẽ rơi nước mắt, sẽ ôm lấy xác em như đã từng ôm Nguyệt Nhi ngày đó, sẽ chừa một khoảng trống trong tim anh cho em, sẽ mãi nhớ đến một người con gái yêu anh hơn cả sinh mạng mình mang tên Cố Thiên Lam. Vĩnh biệt, Vũ ca.'