Sống Kiếp Nữ Phụ

Chương 39: Phát tác (3)




- Chủ nhân. - Bốn ám vệ kinh hoảng, Thượng Quan thiếu có mệnh hệ gì, chưa nói đến Thượng Quan gia là một mối phiền hà, chỉ riêng lúc chủ nhân tỉnh lại mà biết sự thật thì ... hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, tim bốn người muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

- Diệp Tư Tuyết ...

- Tuyết ...

- Tiểu Tuyết ...

Tám nam nhân từ đằng xa vọt tới, nhìn sự liều lĩnh của tên kia cũng chấn động một phen, rốt cuộc thì tình cảm phải đến mức nào mà hắn phải ... Tên kia úng não rồi sao? Hắn nghĩ đây là phim chắc? Nữ chính sẽ vì tình yêu với nam chính mà thức tỉnh hả? Mẹ kiếp, tên điên này. Tuy nói bọn họ thích cô là thật nhưng họ sẽ không bao giờ hành động như tên kia, đem tính mạng vào một ván cược nguy hiểm như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai chẳng sai.

Lãnh tình ? Làm ơn đi, hãy tự hỏi xem ngươi sẽ chết vì một cô gái mình có cảm tình sau vài lần gặp hay sau hơn một tháng chung đụng ư ? Gật đầu thử xem, ngươi chắc chắn là tên điên. Họ không phải thánh nhân, cũng chẳng phải gã si tình.

Sợ chết? Nực cười, họ sống tới ngày hôm nay đã trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh, bao mưu toan ám toán . Đã từ lâu đối với họ chết có gì đáng sợ. Tuy nhiên, mạng sống của họ phải giẫm lên bao nhiêu người mới giữ được, phải hy sinh bao nhiêu người mới có được. Chết, cũng được nhưng chết kiểu này thật là ... lãng xẹt.

Hơn nữa không phải còn nhiều cách khác để giải quyết sao?

Cho nên ... hành động này của Thượng Quan Ngạch Phi trong mắt tám đại nam nhân chỉ gói gọn trong hai chữ “Ngu ngốc” để rồi ... một ngày trong tương lai không xa họ nhận ra hai chữ 'ngu ngốc' kia lặp lại trên chính mình mới ngớ người ra... Chuyện này dĩ nhiên phải nói là sau này... Còn hiện tại, họ ngăn không cho tên kia chết. Là vì cảm thấy đáng tiếc cho một đại nhân vật như họ hay sợ cô gái kia đau lòng khi tỉnh lại? Họ không biết hay đúng hơn là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết là phải ngăn cản nhưng ... khoảng cách thực sự quá xa. Không kịp rồi!

Chỉ còn vài giây trước khi cánh tay kia đến ngực của Thượng Quan Ngạch Phi, hắn vẫn đứng đó, nhìn về phía cô.

3s...

2s...

1s...

Ngay khi tất cả nghĩ rằng không còn kịp nữa thì lúc này trong mắt Diệp Tư Tuyết xuất hiện tia do dự, tay chuyển hướng lên trên đâm vào bả vai Thượng Quan Ngạch Phi. Khóe môi hắn cong lên, mắt có tia vui mừng được che giấu rất kỹ, quả nhiên, Tiểu Tuyết Nhi vẫn là Tiểu Tuyết Nhi, lòng em có anh rồi phải không? Nhưng rồi lại không khỏi ảo não, không phải hắn sợ bị thương nhưng hắn vẫn muốn cô ngừng tay trước khi đâm hắn cơ. Lấy lại tinh thần, ngay lúc này, Thượng Quan Ngạch Phi bắt lấy cánh tay chưa rút ra khỏi vai mình bẻ ngược ra sau rồi khống chế Diệp Tư Tuyết. Hắn quát:

- Dật.

Một người đàn ông trẻ tuổi bị xem nhẹ bước về phía họ, trên tay là một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục, cung kính với Thượng Quan Ngạch Phi:

- Thủ lĩnh.

- Làm đi.

- Đợi đã, Thượng Quan thiếu ... - Bốn người Ám Nhất bước lên ngăn cản.

- Anh tính làm gì? - Lăng Triệt cất tiếng truy vấn cùng với tám đôi mắt sắc bén chưa từng rời khỏi Diệp Tư Tuyết.

- Các người cảm thấy tôi có khả năng hại cô ấy sao? - Bỏ lại một câu với họ rồi liếc mắt sang người đàn ông tên Dật kia.

- Tiếp tục đi.

- Vâng.

Dật đưa tiêm chất lỏng kia vào người Diệp Tư Tuyết mặc kệ cô phản kháng vùng vẫy cố thoát ra khỏi gọng kìm vững chãi của Thượng Quan Ngạch Phi.

Khi chất lỏng đã được tiêm vào hết, Ánh mắt Diệp Tư Tuyết trở lại có tiêu cự, nhận thấy cô thôi không chống đối nữa, Thượng Quan Ngạch Phi nhẹ nhàng xoay người cô lại đổi diện với hắn.

- Tiểu Tuyết Nhi.

Diệp Tư Tuyết giật mình đưa mắt nhìn Thượng Quan Ngạch Phi rồi ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người một ở đây cho đến khi nhìn thấy ba cái xác bị móc tim, người cô không khỏi chợt lạnh. Từng bước từng bước thụt lùi ra sau, một mảnh hoang mang lan tràn trong đôi con ngươi xanh dương tuyệt đẹp để rồi dần thay thế là đau thương nồng đậm. Trong mắt cô giờ là cảnh tượng kia, cô thấy họ, ba cô gục trên bàn, mẹ cô nằm trong vũng máu, đôi mắt tan rã của Nguyết Nhi, cả ánh mắt hận thù của Phong Vũ nữa. Tất cả, tất cả, cô thấy tất cả. Ngồi thụp dưới đất, vẫn như cô bé 12 tuổi năm đó, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia, lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng đưa hai tay lên đấm ngực mình như thể làm vậy trái tim cô sẽ bớt đau hơn hay chính cô đang làm mình ... đau hơn.

- Không phải như vậy... không phải như vậy ... Ba ... Mẹ ... Nguyệt Nhi ...

Mọi thứ xung quanh như tang thương vì cô gái đó khiến mấy người đàn ông không khỏi quặn lòng.

- Chuyện này là sao hả? - Tử Trạch tức giận bước đến túm cổ Dật.

Thượng Quan Ngạch Phi chạy tới ôm cô từ sau lưng giữa lấy hai cánh tay đang tra tấn bản thân của cô, nếu nhìn kĩ người ta sẽ thấy Thượng Quan tướng chưa bao giờ lung lay trước bất cứ ai đang run nhè nhẹ cùng cô gái hắn ôm trong lòng.

- Đừng làm tổn thương mình ... Xin em đấy. - Thượng Quan Ngạch Phi bất lực khẩn cầu bên tai cô.

- Tuyết, tỉnh lại đi.

Lăng Triệt đi đến trước mặt lấy tay nâng khuôn mặt của cô để cô nhìn vào mình nhưng hắn thấy mắt cô không có hắn, không có bất cứ ai ở đây, đó là một mảnh xa xăm vô định, tang thương, đau đớn, thống hận... khiến người ta chìm sâu trong đó. Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy trên khuôn mặt tái nhợt lạnh băng kia rơi trên tay hắn khiến lòng hắn chợt thắt lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô gái kia đi đâu rồi?

- Tiểu Tuyết, chúng tôi ngồi đây với em. - Lãnh Ngạo bước đến ngồi bên cạnh họ, theo sau hắn là mấy tên bạn còn lại.

Bốn ám vệ và Dật đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ ở giữa chín người đàn ông cường đại.

Trong con hẻm nhỏ bóng tối bao trùm lộ ra một đôi mắt vàng chăm chú nhìn cô gái kia, sau đó hắn cất bước rời đi không một ai biết.