Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 35: Con người thật sự rất yếu ớt




Editor: demcodon

Từ Thịnh Duệ nhìn thấy Đại đội trưởng nhà mình và đội trưởng đội 3 Lâm Hạo Hiên ở một chỗ nói chuyện. Đầu đột nhiên tia sáng chợt lóe, Giang Hiểu Hoa này không phải là cô gái năm đó cứu Lâm Hạo Hiên ư? Nhớ rõ lúc ấy bởi vì thôn dân đồn đãi rất không tốt mới có người ra chủ ý phổ biến kiến thức cấp cứu thông dụng.

Nghĩ đến đây Từ Thịnh Duệ không khỏi lắc đầu, thật sự là duyên phận mà! Sau khi trở về mang những điều mình biết nói cho mọi người nghe rước lấy một trận sói tru. Đại đội trưởng của mình có thể cướp được ân nhân cứu mạng của đội trưởng đội 3 không phải là chuyện rất đáng giá kích động hay sao?

Tất cả chuyện này Cao Giang Cảnh trước mắt cũng không biết, mặc dù cảm thấy mình thừa dịp Tiểu Hoa còn nhỏ đã xác định là cô. Vốn là lòng có áy náy nhưng hiện tại bị Lâm Hạo Hiên vạch trần làm cho Cao Giang Cảnh càng khó chịu.

“Hiểu Hoa, em có thích anh không?” Cao Giang Cảnh hiện tại chỉ muốn lấy được thừa nhận của Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa nhận được điện thoại không đầu không đuôi lại nghe được một câu như vậy, có chút kỳ quái thì hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Trả lời anh, em có thích anh không?” Cao Giang Cảnh lại hỏi.

Tiểu Hoa trợn mắt một cái thật không biết sợi gân nào của anh lại không bình thường, nhưng vẫn trả lời theo câu hỏi của anh: “Thích, em thích anh.”

Nghe được Tiểu Hoa trả lời trong lòng Cao Giang Cảnh bình tĩnh lại không ít, hướng về phía điện thoại dịu dàng nói: “Anh sẽ đối xử với em thật tốt thật tốt.”

“Em biết anh sẽ rất tốt với em, chẳng qua là Giang Cảnh, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả?” Tiểu Hoa quan tâm hỏi, không biết anh như thế nào nhưng mà nghe ra giọng điệu của anh sau này chứng minh đã an tâm.

“Không có chuyện gì! Chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút.” Cao Giang Cảnh không muốn Tiểu Hoa phiền lòng vì thế cười ha ha.

Tiểu Hoa nghe ra ý của anh sau đó cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu tán gẫu với anh gần đây mình làm gì, cũng quan tâm cuộc sống của anh...

Cao Giang Cảnh sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Hoa xong thì tâm tình tốt hơn rất nhiều, cũng tự tin rất nhiều. Mặc kệ như thế nào Tiểu Hoa đã là bạn gái của mình, mình chỉ cần vẫn yêu cô, cho cô hạnh phúc là đủ rồi.

* * *

So sánh với Cao Giang Cảnh lúc này thoải mái thì tâm tình của Lâm Hạo Hiên lại nặng nề mấy phần. Kể từ khi biết chuyện năm đó hắn cũng có chút đau lòng với Giang Hiểu Hoa, đau lòng cô gái nhỏ như vậy cố gắng gánh vác trách nhiệm của gia đình. Sau đó Tiểu Hoa lại cứu mình, hắn ở trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ bảo vệ thật tốt em gái này không để cho cô bị người bắt nạt. Cho nên lúc Tô Thiên Triết theo đuổi cô, bởi vì biết cuộc sống riêng tư của y cũng không phải rất tốt cho nên hắn vẫn ngăn cản. Hắn chưa từng nghĩ tới Giang Hiểu Hoa sẽ quen bạn trai, ở trong ấn tượng của hắn Giang Hiểu Hoa vẫn là cô gái nhỏ ở trong sân nhà mình phơi mền. Nhưng mà bây giờ cô lại quen bạn trai, mà người bạn trai này còn là bạn tốt của mình. Lâm Hạo Hiên cảm thấy trong lòng không có tư vị gì, vì sao bọn họ lại ở chung một chỗ chứ?

Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành nên có thể nghỉ ngơi vài ngày, Lâm Hạo Hiên xin phép rồi thu xếp một chút thì đi ra ngoài. Lâm Hạo Hiên đứng ở gần nhà Tiểu Hoa vẫn không có tiến lên, nhìn Tiểu Hoa đang giúp ba Giang bán thức ăn rồi nói chuyện với người chung quanh. Lâm Hạo Hiên nhìn dáng vẻ của Tiểu Hoa lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ trong trí nhớ thật sự đã trưởng thành, đứng một lát Lâm Hạo Hiên trước sau vẫn không biết nên nói cái gì với Tiểu Hoa, nói yêu đương không tốt? Hiện tại có mấy cô gái 20 tuổi không nói đến. Nói Cao Giang Cảnh không tốt, ngay cả mình cũng nói không nên lời... Suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên nói cái gì, vì thế Lâm Hạo Hiên cũng không có tiến lên quấy rầy bọn người Tiểu Hoa mà đi một mình.

Về đến nhà, Lâm Hạo Hiên nằm ở trên giường nhớ lại từng ly từng tý quen biết Tiểu Hoa trong lòng có chút ảo não, đồng thời có chút hâm mộ Cao Giang Cảnh, hâm mộ anh có thể có được cô gái này. Nếu... không có nếu như, mình chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này, đã quá trễ...

Em trai họ về nhà nhìn thấy Lâm Hạo Hiên trong miệng oán giận nếu không phải là hắn ngăn cản thì mình đã sớm theo đuổi Giang Hiểu Hoa, làm cho trong lòng Lâm Hạo Hiên càng thêm phiền muộn, hung hăng trừng mắt nhìn y một cái hỏi: “Không phục?”

Tô Thiên Triết nhìn anh họ của mình nắm chặt quyền đành không có nói chuyện gì về Tiểu Hoa nữa, chỉ là nói: “Anh, em muốn ra nước ngoài!”

“Không phải nói muốn một thời gian nữa mới đi hả?” Lâm Hạo Hiên có chút kỳ quái hỏi, mình cũng chỉ chừng một năm không có trở về sao mọi chuyện lại phát sinh biến hóa như thế?

Tô Thiên Triết rầu rĩ nói: “Đi sớm hay đi trễ cũng đều là đi, không phải sao? Dù sao đi ra ngoài bận một chút trong lòng có thể dễ chịu hơn, dù sao cũng là lần đầu tiên em theo đuổi một cô gái lại bị từ chối, có chút không thoải mái.”

Lâm Hạo Hiên ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng không phải là không trở lại, lại nói nó thất tình mình quả thật có phần trách nhiệm, quên đi, cứ theo nó vậy! Ở nhà nằm vài ngày sau đó suy nghĩ cẩn thận, một ngày về đội thì Lâm Hạo Hiên gọi Cao Giang Cảnh ra nói với anh: “Về sau nếu cậu dám làm điều gì có lỗi với Hiểu Hoa thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Cao Giang Cảnh nhìn hắn nghiêm túc nói: “Không có khả năng xảy ra loại chuyện này.”

Lâm Hạo Hiên nói: “Con bé rất khổ, đối xử với con bé tốt một chút!”

Cao Giang Cảnh gật đầu một cái.

* * *

Về những chuyện này của Lâm Hạo Hiên thì Cao Giang Cảnh căn bản không có tính nói cho Tiểu Hoa biết. Sau cùng Cao Giang Cảnh và Tiểu Hoa mời Lâm Hạo Hiên ăn cơm thì Lâm Hạo Hiên cũng đi. Tiểu Hoa cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì Tiểu Hoa ở nhà viết văn gửi bản thảo cho tòa soạn tạp chí. Mỗi ngày nấu cơm cho ba Giang và tiểu Hổ ăn, người một nhà ở chung một chỗ rất là ấm áp. Ba Giang hỏi rất nhiều lần Tiểu Hoa đều nói mình không tính học lên cao, sách đã muốn đọc đủ, cuộc sống như vậy cũng rất tốt.

Năm 2002 này tiểu thuyết trên Internet cũng phát triển rất nhanh, Tiểu Hoa cũng bắt đầu thử tự mình sáng tác. Dù sao học nhiều năm văn học như vậy bản lãnh văn học của Tiểu Hoa rất là dày, hơn nữa thời gian dư giả cũng có thể cam đoan cập nhập đổi mới, rất nhanh danh tiếng ở trên mạng rất tốt, cộng thêm tiền lương ở tòa soạn tạp chí Tiểu Hoa thu vào tuyệt không kém hơn với thành phần tri thức bao nhiêu, từ đó Tiểu Hoa rất thỏa mãn.

So sánh với Tiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh một năm này bận rất nhiều. Doanh trưởng bọn họ một năm này phục hồi như cũ, cho nên anh là người được đề cử bị phân phối không ít nhiệm vụ; giữa anh và Tiểu Hoa gặp mặt cũng ít rất nhiều, điều này làm cho Hạ Đồng la cà phát ra không ít bực tức. Nhưng cô cũng biết quân nhân là thân bất do kỷ, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Hoa có bao nhiêu không đáng giá, cảm thấy cô ấy đáng giá với người tốt hơn.

“Đồng Đồng, cái gì là tốt hơn? Từ lúc tớ bắt đầu quen ảnh, ảnh chính là một quân nhân, thân phận của ảnh chưa bao giờ thay đổi. Tớ đã sớm biết sẽ như thế, nếu như tớ lựa chọn ảnh cũng chính là lựa chọn loại cuộc sống này, cậu cũng không cần lo lắng cho tớ.” Tiểu Hoa nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì cười an ủi cô.

Hạ Đồng hơi không cam lòng nhưng mà tôn trọng lựa chọn của Tiểu Hoa, vì thế nói: “Hoa Hoa, đạo lý lớn ai mà không biết chứ? Chẳng qua là có chút cảm khái thôi! Muốn càu nhàu, cậu đừng làm thật.”

Tiểu Hoa “ừ” một tiếng, sau đó bật cười nói: “Thật ra thì như vậy rất tốt, tớ càng có nhiều thời gian ở bên ba còn có tiểu Hổ. Người nhà họ Cao cũng sẽ bởi vì công việc bận rộn của Giang Cảnh đối với tớ có chút áy náy, căn bản không có xảy ra mâu thuẫn gia đình gì, không phải là rất tốt hay sao?”

“Cậu cũng không nhớ ảnh hả? Không muốn mỗi ngày đều sống chung một chỗ với ảnh hả? Cậu tốt như vậy, đến nhà ai thì họ cũng đều sẽ thích cậu, sẽ không có xảy ra gia đình mâu thuẫn gì!” Hạ Đồng nhìn thấy dáng vẻ này của cô không có tiếng tức giận nói, tình cảm thì chỉ một người lo lắng cũng vô ích.

Tiểu Hoa nhìn về phía máy tính vừa gõ vừa nói: “Nhớ chứ! Lúc nhớ tới thì gõ nhiều chữ, nhiều khi gõ được 2 chương, sau đó nhìn tiền nhuận bút tăng lên thì cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn! Lại nói, ảnh mặc dù bận rộn một chút nhưng mà qua thời gian này sẽ tốt hơn nhiều, không có việc gì đâu!”

Hạ Đồng đứng ở trước mặt cô nhìn cô gõ chữ nói: “Cũng đúng! Ít nhất chúng ta viết văn cũng thoải mái hơn! Lúc bận một chút xác thật không muốn để cho người khác quản, cũng rất phiền!”

“Ha ha, Hạo Nam đối với cậu đủ thoải mái rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa? Thật sự là đang ở trong phúc mà không biết!” Tiểu Hoa cười nói.

Hạ Đồng bĩu môi, nói: “Tốt, đúng là tốt, bọn họ học phần mềm cả ngày hận không thể 24 giờ dính vào máy tính, nhìn tớ còn không có nhiều bằng máy tính bảo bối của hắn, còn nói cho oai là vì cố gắng phấn đấu cho tương lai!”

“Thật sự tớ cảm thấy chúng ta đều gặp được đàn ông tốt, ít nhất mặc dù công việc bận rộn nhưng mà không có phiền não khác, ít nhất tớ chỉ biết Hạo Nam tuyệt đối với cậu toàn tâm toàn ý. Mùa hè tớ viết văn thì tính viết chuyện xưa của các cậu.” Tiểu Hoa an ủi cô nói.

“Chúng tớ?” Hạ Đồng lắp bắp kinh ngạc, ngượng ngùng nói: “Chúng tớ có cái gì tốt mà viết, giống như những người bình thường, rất nhàm chán!”

Tiểu Hoa cười mà không nói, một đôi này ầm ỹ nhiều năm như vậy, tình cảm còn tốt như vậy. Dường như là từ khi sinh ra đã ở chung một chỗ, đề tài tốt như vậy, thanh mai trúc mã yêu nhau cỡ nào, không viết chính là kẻ ngốc.

* * *

Tiểu Hoa vẫn ở nhà, ngoại trừ mỗi ngày sớm muộn gì cũng đi ra ngoài rèn luyện thân thể, đi thăm hai người già nhà họ Cao, cuộc sống cũng không có quá nhiều xã giao. Cho nên cũng vẫn không có chú ý thời gian, lúc Cao Giang Cảnh gọi điện thoại tới nói Tiểu Hoa chú ý trừ độc cho cả nhà, thông gió, tránh đi đến nơi nhiều người... Tiểu Hoa mới nghĩ đến 1 năm trong 3 năm này toàn cầu có nguy cơ bệnh dịch.

Tiểu Hoa đối với dự phòng bệnh dịch ở trong trí nhớ lúc ấy mình còn đang ở trường học. Trường học một lần lại một lần làm quy mô trừ độc rất lớn, cho người phát ra khẩu trang rất dày cho mọi người tránh lây cảm lạnh vv... Tiểu Hoa tổng kết một chút chính là chú ý vệ sinh cá nhân và vệ sinh gia đình, chú ý rèn luyện thân thể, mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể vv... rồi mang tổng kết của mình đăng ở trên mạng. Sau đó Tiểu Hoa lại gọi điện thoại cho những người mình quen biết quan tâm hỏi thăm một hồi. Sau đó tiến hành một lần vệ sinh quét tước và trừ độc quy mô lớn cho cả nhà, cũng muốn yêu cầu tiểu Hổ mỗi ngày về nhà đều phải rửa tay rửa mặt, cấm ba Giang ra cửa. Bởi vì thân thể ba Giang không tốt, công việc buôn bán mỗi ngày cũng đã sớm mướn một người giúp đỡ, hơn nữa làm cho ông mỗi ngày cũng phải chú ý vệ sinh, thậm chí nấu thuốc tăng cường sức đề kháng cho ba uống.

Có lẽ là Tiểu Hoa đưa ra các biện pháp thích đáng, có lẽ là người nhà Tiểu Hoa vẫn đều kiên trì rèn luyện cho nên nhà Tiểu Hoa không có bất luận người nào lại không khoẻ nhiễm; hơn nữa Tiểu Hoa nhớ rõ mặc dù truyền bá rất rộng nhưng mà nhà nước khống chế không tệ, trên cơ bản đều cứu được. Chỉ có cực nhỏ cực nhỏ một ít người tử vong, cho nên Tiểu Hoa đối việc này cũng không có lo lắng bao nhiêu, chỉ là an tâm chờ nó đi qua. Tiểu Hoa cũng từng nghĩ tới mình dù sao cũng coi như có thể biết trước chuyện tương lai, mặc dù chuyện lần này không có cách nào khống chế, như vậy tương lai thì sao? Muốn làm cho mọi người có thể chuẩn bị trước, có phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay không?

Tiểu Hoa một mình suy nghĩ thật lâu, chuyện này cô không có cách nào nói cho ba, dù sao lúc đó có rất nhiều người tử vong. Vì thế Tiểu Hoa lật xem rất nhiều sách, ở trong tiểu thuyết của cô cũng nhắc tới nhắc lui thật nhiều lần tai nạn sắp tới phía trước. Các loại phản ứng tự nhiên không bình thường, lúc đối mặt với tai nạn nên có thái độ và phương thức đối phó. Ngoại trừ hiện tại chuyện bệnh dịch ở ngoài thì Tiểu Hoa còn viết rất nhiều thiên tai bệnh dịch trước mặt, thái độ của mọi người cũng bởi vì chuyện bây giờ có vẻ tin tưởng, vừa đóng góp rất nhanh thì đăng ra.

Tiểu Hoa việc làm chiếm được mọi người tích cực hưởng ứng và khen ngợi, nhưng mà Tiểu Hoa cũng không có bởi vậy mà bắt đầu vui vẻ. Chuyện về sau sắp xảy ra làm cho Tiểu Hoa cảm thấy mình bất lực như vậy, Tiểu Hoa không có cách nào coi thường sinh mạng nhiều người như vậy cứ như thế biến mất. Cô hiện tại nếu nói là tất cả đều là vì tương lai có thể an tâm, nhưng mà Tiểu Hoa cũng biết năng lực của mình có hạn. Cho dù mình nói sự kiện kia ra thì lại có bao nhiêu người tin tưởng chứ? Chỉ sợ càng nhiều người sẽ cho rằng cô điên.

Cho dù không có cách nào thay đổi ít nhất về sau mình có thể giúp bọn họ nhỉ? Tiểu Hoa nghĩ như thế cũng là đang an ủi chính cô.