Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa

Chương 34: Ác mộng (6)



Edit: Thanh Thạch

Cuộc sống học sinh trung học của Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên có thể nói là rất không tốt!

Bởi vì, hai người bọn họ rõ ràng là bị mọi người cô lập.

Ánh mắt né tránh, không ngừng nói nhỏ sau lưng, chán ghét, sợ hãi, kinh nghi, còn có hiếu kỳ, những thứ vô thanh lại có thể khiến cho người ta cảm giác được, giống như một cái võng vây chặt lấy bọn họ.

Ngay cả thầy cô giáo các môn cũng như vậy.

Không có ai ở lớp hỏi bài Lý Thanh Nhiên, không có ai chủ động nói chuyện cùng bọn họ, hai người thật giống như không hề tồn tại, tựa như bị mọi người xa lánh.

Đối với chuyện này, Vương Đại Hổ vô cùng lo lắng, hắn dù sao cũng đã là người lớn, còn chịu đựng được. Nhưng Lý Thanh Nhiên thì sao, nếu trường kỳ bị vây trong hoàn cảnh tràn ngập ác ý, cậu vốn đã chịu đủ tàn phá nội tâm làm sao có thể tiếp tục thừa nhận.

Vì thế, hắn không thể không nghĩ đến chuyện “đi khỏi đây”.

Nếu rời khỏi nơi này thật xa, đến một hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ, như vậy có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thế nên, hắn liên hệ với Long Nhất Minh, hy vọng y có thể hỗ trợ.

Đối phương cũng trả lời rất nhanh, y tìm được một trường trung học trong thành phố. Nhắc đến cũng khéo, trường kia chính là nơi Vương Diệu Tổ dạy học, chú rất thích Lý Thanh Nhiên, nghĩ tới chú có thể giúp đỡ, con đường của hai người về sau hẳn là sẽ thuận lợi.

Một khi đã có “ý đi”, Vương Đại Hổ liền thờ ơ đối với trường lớp hiện tại, hắn không muốn thử dung nhập bọn họ mà cũng không thử kết bạn, chỉ còn chờ làm tốt thủ tục chuyển trường, tháng sau là có thể rời đi.

.

Hôm ấy, hết giờ giải lao.

Vương Đại Hổ theo dòng người trở lại phòng học, ngồi vào ghế rồi nghịch ngợm áp lon Coca lạnh lên mặt Lý Thanh Nhiên.

Đóng lại quyển sách, Lý Thanh Nhiên quay sang lườm hắn.

“Cái kia….” Vương Đại Hổ rùng mình hai cái cười nói: “Anh chỉ đùa em thôi!”

Không biết vì sao, từ sau khi thoát khỏi trạng thái phong bế, Lý Thanh Nhiên so với trước kia thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là khí thế vừa sắc bén vừa lạnh lùng, giống như thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị chiến đấu, “tính công kích” rất mạnh.

Cho nên, mấy ngày nay Vương Đại Hổ không dám chọc cậu.

Tiết này là Vật lý, sau bốn mươi phút bị điện áp với điện trở tra tấn, rốt cuộc cũng đến nghỉ trưa.

Nhưng mà, không nghĩ đến cặp lồng đựng cơm không tới mà là chủ nhiệm lớp Vương Hân nổi giận đùng đùng đi tới.

“Ai giờ giải lao sau tiết ba không đến sân thể dục hoạt động đứng lên cho tôi!”

Vương Đại Hổ bỗng nhíu mày.

Lý Thanh Nhiên bên cạnh chậm rãi đứng dậy.

Tính cả cậu, tổng cộng có mười hai người không đi.

“Cái túi treo trên ghế của tôi, là ai lấy?”

Cả lớp hơn bốn mươi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tất cả đều bối rối không hiểu chuyện gì.

Vương Đại Hổ biết, như vậy xem ra là bị mất cái gì rồi!

Quả nhiên –

“Cô để trong đó một ngàn đồng, chính là sau giờ giải lao về thì không thấy. Các em cho dù là ai lấy, cô hy vọng có thể chủ động thừa nhận sai lầm, trả lại tiền! Đối với người biết sai có thể sửa, cô sẽ tha thứ, không truy cứu!”

Cả lớp nháy mắt chia thành hai phe.

Một bên là: “Ai ui! May thế, vừa rồi tớ ra ngoài, không thể nghi ngờ tớ được.”

Một bên là: “Tớ dù ở trong lớp nhưng tớ không trộm, ai là người trộm tiền?”

Mọi người nhìn nhau, thật sự cảm giác ai cũng giống trộm.

Vương Hân cố gắng bày ra gương mặt “hoà ái” nhưng trong lòng lại rất tức giận, một ngàn kia là tiền mua bảo hiểm cả lớp vừa đóng, chuẩn bị nộp lên trường. Nếu không tìm lại được thì cô phải tự xuất tiền túi ra trả. Hơn nữa mới vừa khai giảng có mấy ngày thôi, trong lớp liền xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải khiến cô mất mặt với lãnh đạo và đồng sự sao?!

Cả lớp hỏi qua hỏi lại, không ai biết ai lấy cái túi kia.

Sắc mặt Vương Hân càng ngày càng kém.

“Như vậy đi! Vì chứng minh trong sạch của các em, cô muốn xem túi sách của các em có cái gì, được không?”

Bây giờ đứa nào cũng sợ dư luận, vì chứng minh mình so với giấy trắng còn sạch hơn, vội vàng nói: “Thưa cô, cô xem đi! Không lấy thì không sợ, đúng không, đúng không, ai không cho xem liền chứng minh nó có tật giật mình!”

M*, thì ra là muốn lục soát!

Vương Đại Hổ bắt đầu khó chịu.

“Nói như vậy là không có ai phản đối?”

“Em không đồng ý!”

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Chỉ thấy Lý Thanh Nhiên cả người thẳng tắp, ngửa đầu, nhìn lên cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng.

Ánh mắt cả lớp liền tập trung hết về đây.

“Nó không dám để cô xem, là sợ bị phát hiện ra cái gì đi!”

“Vừa thấy chính là thấp thỏm không yên.”

“Đúng rồi, khẳng định chính nó trộm, nghe nói hồi tiểu học đã trộm này nọ rồi, có tiền án!”

Bạn đang

“Suỵt suỵt! Đừng để nó nghe thấy cẩn thận nó cũng phân thây cậu ra bây giờ!”

Rì rầm rì rầm…. tiếng bàn luận, từng trận, từng trận đánh tới khiến Vương Đại Hổ nổi giận, muốn đứng phắt dậy lại bị Lý Thanh Nhiên đè lại.

“Chuyện của em để tự em giải quyết.”

Từ cặp mắt trong veo nhận được ý như vậy, Vương Đại Hổ chỉ đành tạm thời kiềm chế xuống.

“Căn cứ điều thứ ba mươi bảy trong hiến pháp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa: Quyền tự do thân thể của công dân nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là bất khả xâm phạm. Tất cả mọi công dân, trừ những người do Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn hoặc quyết định hoặc những người do Toà án nhân dân quyết định, và do cơ quan công an thi hành, đều không bị bắt giữ. Nghiêm cấm các hành vi giam giữ, bắt bớ trái pháp luật hoặc hạn chế tự do thân thể công dân, nghiêm cấm việc xâm phạm thân thể công dân một cách bất hợp pháp.”

Sắc mặt Vương Hân lập tức tái mét, lời Lý Thanh Nhiên nói không thể nghi ngờ là đang chỉ trích cô là cô giáo, “biết pháp mà lại phạm pháp”.

“Nếu cô không để ý pháp luật cố ý muốn soát người, em sẽ tố cáo chuyện này lên bộ giáo dục. Dạo này đang trong chiến dịch chấn chỉnh đạo đức tác phong nhà giáo, hẳn là bọn họ sẽ thấy rất hứng thú!”

Uy hiếp, này chính là uy hiếp trần trụi nha!

Vương Đại Hổ nhìn chủ nhiệm lớp trợn tròn mắt, còn cả học sinh trong lớp cũng mở to mắt, cười rất thoải mái.

A a~~~

Nhiên Nhiên nhà mình không hổ kiếp trước là “luật sư lạnh lùng” đỉnh đỉnh đại danh, nhỏ như vậy mà đã mở mồm ra nói “Hiến pháp”, nên nói cậu là nhanh mồm nhanh miệng hay là quá sắc sảo đây?

Còn cả cuốn “Pháp luật bách khoa toàn thư” trên bàn kia nữa, người này quả nhiên không phải chỉ xem qua.

“Cô chỉ muốn tìm ra người lấy tiền, không có ý xâm phạm tự do thân thể của các em.” Vương Hân cắn chặt răng nói.

Lý Thanh Nhiên không phủ nhận nhìn cô.

“Giờ giải lao tiết ba, cả lớp có mười hai người ở đây. Giữa ban ngày ban mặt, lại trước mặt bao người, muốn đi đến ghế giáo viên trên bục giảng, tất nhiên sẽ có người nhìn thấy. Cho nên, cô không thể hoài nghi chúng em, không bằng tự mình nghĩ lại xem có phải đã cất tiền ở chỗ khác hay không!”

Sắc mặt Vương Hân lúc đỏ lúc trắng, cô nhìn thiếu niên lạnh băng trước mắt, tức đến đau ngực.

Mà các học sinh còn lại bất giác sinh ra một loại kính sợ, giống như Lý Thanh Nhiên có gan nghi ngờ và chống đối giáo viên làm cho bọn họ thấy sợ hãi.

Vương Hân không nói được gì, đành để mọi người đi ăn cơm.

Kết quả, đại khái là khi về văn phòng càng nghĩ càng tức, liền gọi Lý Thanh Nhiên đến, nói tới nói lui ý tứ đã nhận định cậu chính là kẻ trộm.

Nếu là đứa trẻ bình thường gặp phải oan uổng như vậy, đã sớm tức phát khóc.

Nhưng Lý Thanh Nhiên không thèm để ý đến mặt mũi cô giáo, cầm điện thoại trên bàn báo 110.

Thế là, việc này liền ầm ĩ.

Không chỉ kinh đến cảnh sát mà còn động đến lãnh đạo trường.

Mà càng thêm đáng cười là, một ngàn kia đúng là cảnh sát tìm được, Vương Hân không có để tiền trong túi ở phòng học mà là để trong ngăn kéo ở văn phòng, bởi vì bị sách đè lên nên không thấy.

Sự kiện lớn như vậy cuối cùng lại là một trò cười.

Khiến cho trường học xấu hổ đến nỗi hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

“Em Lý, nghĩ oan cho em……” Hiệu trưởng bụng bự hói đầu đứng trước mặt cảnh sát cười nói với Lý Thanh Nhiên: “Chuyện này là cô giáo không đúng, hiểu lầm em! Nhưng mà lần sau có chuyện gì thì em có thể đến phòng hiệu trưởng nha! Không cần phải làm phiền chú cảnh sát, gây ảnh hưởng tới trường học! Như vậy nhiều không tốt!”

Lý Thanh Nhiên mẫn cảm, há có thể không nghe ra ý trách cứ trong lời nói của ông, lập tức bén nhọn đâm trở về: “Kia theo ý của hiệu trưởng, em liền xứng đáng bị người khác đổ oan?”

“Đứa nhỏ này! Thầy không phải đã nói rồi sao, có chuyện gì đều có thể tìm ban hiệu trưởng, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, tuyệt đối không oan uổng bất kỳ ai. Cô Vương! Chuyện này là vì cô nhớ lầm mới phát sinh, vậy cô xin lỗi học sinh đi, em thấy vậy có được không?”

Ông nói là như vậy, nhưng lại nghĩ Lý Thanh Nhiên nhất định sẽ nói: “Không cần!”, ai ngờ —

“Không chỉ muốn xin lỗi, mà còn phải công khai bằng văn bản để khôi phục danh dự của em!”

Mặt Vương Hân tái mét luôn rồi, cô cũng chỉ là giáo viên mới vào trường, bằng không cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm cái ban F kém cỏi này.

Lý Thanh Nhiên cuối cùng cũng đợi được một tiếng “Rất xin lỗi!”.

Nhưng trên mặt cậu cũng không có bao nhiêu vui mừng. Không! Phải nói là, từ đầu đến cuối cậu vẫn bình tĩnh như vậy, cho dù sau này chứng minh được mình “trong sạch” cũng chỉ một bộ thản nhiên như chẳng hề liên quan đến mình.

Trên đường về nhà, hai người cùng đi song song.

Vương Đại Hổ một tay xách cặp, cười hì hì khen biểu hiện “bình tĩnh anh dũng” của cậu hôm nay.

“…… Em chỉ không thích có người đụng tới mình!” Lý Thanh Nhiên đẩy gọng kính trên mũi thản nhiên nói.

Vương Đại Hổ nhìn cậu, đột nhiên nắm lấy tay phải lạnh băng của cậu, hỏi: “Vậy có thích anh chạm vào em không?”

Lý Thanh Nhiên hơi mím môi, không trả lời, tay kia nắm lại tay hắn.

Ánh mặt trời ấm áp, mạ lên thân hình hai thiếu niên một tầng viền vàng.

Xa xa nhìn lại, mỹ lệ như vậy.

Vương Đại Hổ nghĩ: Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.