Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa

Chương 39: Ngọt ngào



Edit: Thanh Thạch

Tình nhân vừa mới thổ lộ tâm ý xong thì sẽ ở chung như thế nào?

Đáp án thứ nhất, ngọt ngào mật mật, một ngày hận không thể cả 25 giờ đều dính với nhau, ví dụ: Vương Đại Hổ.

Đáp án thứ hai, lạnh lạnh lùng lùng, chả khác gì lúc trước, ví dụ: Lý Thanh Nhiên.

Cho nên, tổng kết lại mà nói, Vương Đại Hổ mấy ngày gần đây cực kỳ “không vừa ý”. Này chính là biểu hiện của “dục cầu bất mãn”.

Con trai thời kỳ trưởng thành vừa nếm trái cấm, muốn cùng người trong lòng “thân thiết thân thiết” thì có gì sai? Huống chi tiểu yêu tinh kia mỗi tối đều ngủ bên người mình, cái gáy nhẵn nhụi trắng nõn như sứ, hương thơm vương vấn quanh mũi, gương mặt khi ngủ an tĩnh vui vẻ, không lúc nào không kích động cảm quan yếu ớt của hắn. Cho nên hắn không kiềm chế nổi chính mình, muốn chạm chạm cậu, hôn hôn cậu, sờ sờ cậu, có gì sai?

Vương Đại Hổ vành mắt đẫm lệ, tủi tủi thân thân sờ vết đỏ trên tay, có cần đánh mạnh như vậy không? Trong lúc hắn còn đầy mặt ai oán, không cam lòng thì trên bục giảng, tấm gương sáng Chihuahua đang cao hứng thông báo: “Các em, “Cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh trung học toàn quốc lần thứ ba” sắp diễn ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của trường cũng như giúp các em rèn luyện nâng cao khả năng tiếng Anh, hy vọng cả lớp có thể nhiệt tình đăng ký tham gia. Đây là yêu cầu của cuộc thi lần này, các em hãy đọc kỹ, thầy hy vọng cả lớp đều có thể thử sức rèn luyện chính mình.”

Nhìn tờ giấy truyền từ bàn trên xuống, Vương Đại Hổ không có chút hứng thú nào, nhưng khi quay sang lại phát hiện Lý Thanh Nhiên có chút đăm chiêu.

.

“Cái gì, em thật sự muốn tham gia?” Trong phòng ngủ, Vương Đại Hổ chép miệng hai cái: “Mà cũng phải, em giỏi tiếng Anh như vậy, đi thi đoạt nhất nhì ba cũng không có áp lực gì!”

“Không chỉ có em.” Lý Thanh Nhiên thản nhiên nhìn hắn một cái: “Anh cũng phải đi.”

“Hở? Anh?” Vương Đại Hổ vừa nghe lập tức nhảy dựng lên: “Em cũng không phải không biết, anh từ nhỏ đến lớn hận nhất chính là mấy cái thứ ngoại ngữ linh tinh, anh không đi!”

Sắc mặt Lý Thanh Nhiên lập tức trầm xuống, mày khẽ nhướn, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Không đi?”

“Cũng, cũng, cũng không phải không thể thương lượng!” Vương Đại Hổ sợ vợ thấy vợ mình tức giận lập tức nhũn xuống, vò đầu bứt tai nói: “Ngoại ngữ của anh cũng không giỏi như em, vẫn đặc sệt giọng người vùng đông bắc, phỏng chừng đi thi có mà trượt từ vòng đầu tiên.”

Lý Thanh Nhiên nghe thế không khỏi thấy buồn cười: “Không tự tin như vậy thật chẳng giống anh!”

Vương Đại Hổ hắc hắc gãi đầu, híp mắt ghé vào người cậu nói: “Bảo bối nhi, em là không muốn cách xa anh phải không! Ngay cả một giây cũng không chịu được, thâm tình thắm thiết như vậy thật khiến vi phu cảm động muốn chết, chỉ có thể lấy thân báo đáp, đến —- cho anh hôn mấy cái!!”

Nói xong cũng không để ý sắc mặt Lý Thanh Nhiên càng ngày càng đen, chu mỏ muốn hôn cậu.

“Chát —-”

Vương Đại Hổ thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, tủi thân khóc ô ô.

“Nhiên Nhiên, em lại đánh anh!”

“Là anh thiếu đánh!” Lý Thanh Nhiên mặt hơi hồng, đẹp như hoa đào tháng sáu.

Vương Đại Hổ giả vờ khóc hai tiếng, nhìn thấy Lý Thanh Nhiên mím môi không nói, tâm địa gian giảo lại bắt đầu nổi lên, chỉ thấy ra tay như điện, xoát một cái liền ôm Lý Thanh Nhiên vào lòng. Không đợi cậu kinh hô thành tiếng liền khoá chặt cái miệng nhỏ mê người, mạnh mẽ cạy mở đôi môi hồng nhạt, giảo hoạt bắt lấy cái lưỡi mềm mại.

Lý Thanh Nhiên ô ô hai tiếng, mới đầu còn đấu tranh một chút, nhưng địch nhân thật sự rất lão luyện khiến con mèo nhỏ ngây thơ rất nhanh liền bại trận, chỉ có thể bất lực mặc người nhấm nháp. Lão hổ háo sắc tham lam kéo dài nụ hôn, ước chừng bảy tám phút, thẳng đến khi hai người đều hổn hển không thở nổi mới “lưu luyến không rời” tách ra.

Sợi chỉ bạc ái muội theo khoé môi kéo dài, tiếng hai người thở dốc kịch liệt vang vọng trong căn phòng ngủ nho nhỏ khiến mặt Lý Thanh Nhiên vốn đã đỏ bừng lại càng thêm “xấu hổ”. Biểu tình Vương Đại Hổ đặc biệt “vô sỉ”, hắn cười hắc hắc, đứng lên, dùng tốc độ ánh sáng bắt đầu xoạt xoạt cởi quần áo.

Trong chớp mắt, người con trai khoả thân chỉ còn độc một cái quần tứ giác trắng xuất hiện!!!

Lý Thanh Nhiên cắn chặt môi, cảm giác răng mình có chút ngứa.

“Nhiên Nhiên, bảo bảo ngoan, có muốn nhìn xem dưới cái này là thứ gì không?” Lão hổ háo sắc không biết xấu hổ nào đó cười phóng đãng đầy dâm ô, vừa nhìn Lý Thanh Nhiên vừa dùng ngón tay chậm rãi kéo cạp quần lót xuống, vài sợi lông đen dần dần lộ ra.

Lý Thanh Nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu cười vô cùng “xinh đẹp”: “Anh cởi hết ra thì em sẽ biết.”

Vương Đại Hổ chưa từng thấy cậu như vậy, ánh mắt gian tà lập tức nhìn chằm chằm, nước miếng chảy ròng ròng. Hắn khịt khịt đầy mặt háo sắc liếm môi nói: “Nhiên Nhiên, vợ yêu, bảo bối của anh, chồng yêu em chết mất!”

Lý Thanh Nhiên mặt mang tươi cười, tay ngọc khẽ nâng, dọc theo đường cong tuấn lãng kiên cường của hắn, chậm rãi vuốt ve một đường xuống dưới. Vương Đại Hổ bị cậu vuốt đến nóng người, hận không thể lập tức lột hết quần áo cậu, nuốt sạch con mèo nhỏ vừa mềm vừa mịn này vào bụng. Đại khái hắn lúc này quá mức hưng phấn, cho nên bất tri bất giác hai con “rồng đỏ” vô cùng mất mặt chảy xuống từ xoang mũi.

Lý Thanh Nhiên đang “cười quyến rũ” nhất thời cứng đờ, hàng lông mi xinh đẹp tại lúc không người nhìn thấy mạnh run hai cái.

Vương Đại Hổ chẳng hề để ý nâng tay quẹt quẹt, quẹt ra toàn bộ cằm đều máu me nhoe nhoét.

Hai mắt hắn trầm đặc, thở hổn hển như trâu, thanh âm hưng phấn đến run rẩy.

“Tiếp, tiếp đi, không cần khách khí với anh!”

Lý Thanh Nhiên lạnh lùng cười trong lòng, dùng sức nghiến răng.

Ngay khi bàn tay mềm mại lành lạnh dừng lại trên cái quần lót muộn tao, ngay khi tim Vương Đại Hổ nhảy mạnh như muốn nổ tung nghĩ đến hộp bảo hiểm cùng dầu bôi trơn mình trộm giấu ở tủ đầu giường rốt cuộc cũng có cơ hội dùng……

Một tiếng tru thê thảm truyền khắp tầng ký túc vang lên —-

“Buông ra, buông ra, đứt, sắp đứt rồi!!! A a…..” Mặt Vương Đại Hổ chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh chuyển tím, trong tím còn có vài phần đen, nói túm lại là vô cùng sặc sỡ, nhìn qua khổ không nói nổi.

“Thứ này giữ lại cũng chỉ để anh giở trò xấu, không bằng hôm nay tôi thay anh phế nó đi, giúp anh tống cái tâm tư xấu xa kia đi.” Trên mặt Lý Thanh Nhiên xuất hiện một loại cười lạnh khiến Vương Đại Hổ run rẩy, tay túm cũng không chịu buông lỏng, đau đến nỗi muốn gọi mẹ.

“Buông ra, buông ra, a a…..” Vương Đại Hổ không ngừng kêu thảm, chỉ là tiểu huynh đệ lạc vào tay địch nhân khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ không dám lộn xộn, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, bị người bắt nạt, quả thật rất thê thảm: “Nhiên Nhiên ngoan, có chuyện gì từ từ nói, au, em nhẹ tay một chút! Cái này liên quan đến sinh hoạt tính phúc nửa đời sau của em đấy, nếu hỏng rồi, em về sau đêm xuân tịch mịch, ai tới an ủi a!”

Được lắm! Chuyện tới nước này mà lão hổ thối còn dám mở miệng ba hoa, xem ra giáo huấn còn chưa đủ!

Lý Thanh Nhiên hiếm khi thật sự tức giận, lập tức càng không lưu tình, nhất định muốn cho cái tên cầm thú suốt ngày khắp nơi phát tình này một bài học.

“A ————”

“Sao thế, sao thế?” Ngoài cửa, quản lý ký túc nghe tiếng đến đập cửa: “Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên, hai em xảy ra chuyện gì?”

Một lúc lâu sau mới truyền ra một thanh âm run rẩy.

“Thưa, thưa cô, bọn, bọn em không có chuyện gì!” Vương Đại Hổ kẹp chặt hai chân, quỳ sụp xuống đất, đầy mặt mồ hôi nước mắt trộn lẫn.

“Không có việc gì thì em kêu cái gì, buổi tối ảnh hưởng đến bao nhiêu người, tôi sẽ trừ của các em mười điểm, ngày mai đăng bảng đen phê bình!!”

Vương Đại Hổ hiện tại đau muốn chết, nào có tâm tư để ý đến trừ với không trừ cái gì. Hắn chôn chặt đầu xuống đất, thở dốc từng trận, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Cuối cùng vẫn là Lý Thanh Nhiên ra ngoài một chuyến, cũng không biết nói với quản lý ký túc cái gì các cô mới đi.

Vương Đại Hổ thê thê thảm thảm nhìn Lý Thanh Nhiên, chỉ thấy gia hoả vô lương tâm kia cư nhiên trước mặt hắn mở một lọ thuốc tiêu độc ra, tỉ mỉ bôi lên tay mình, ngay cả móng tay cũng không bỏ qua. Cái bộ dạng tẩy rửa nghiêm túc như thể sợ trên tay mình còn lưu lại cái gì không sạch sẽ khiến Vương Đại Hổ tức muốn tăng xông, chỉ thiếu phun ra một ngụm máu.

“Em, em, quá tàn nhẫn.” Vương Đại Hổ lui tại góc tường, như cô vợ nhỏ bị ngược đãi, “nước mắt lã chã” chỉ trích: “Quá độc ác!”

Đây chính là muốn biến mình thành thái giám thật mà!

Rốt cuộc con mèo nhỏ dù bộ dạng có ngoan hiền đến đâu cũng không thay đổi được sự thật dưới đệm thịt mềm mại ấy có móng vuốt sắc bén!!

Hu hu ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.