Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh

Chương 40: Phiên ngoại 1: Một nhà ba người hằng ngày




Tôi tên Cố Ái Nguyên, năm nay mười bốn tuổi rồi, ba tôi là Cố Diễn, 37 tuổi, là ông chủ một trung tâm đào tạo, cha tôi gọi là Trình Nguyên, năm nay 41, sản nghiệp trong tay rất nhiều, tôi cũng chẳng biết cụ thể ông làm gì.

Lúc nhỏ, thầy giáo từng giao một bài tập cho chúng tôi, đề bài là hỏi cha mẹ xem tên của mình có ý nghĩa như thế nào, tôi chạy đi hỏi ba, ba nói không ý nghĩa đặc biệt gì, là cha tôi không biết xấu hổ đã đặt cho, tôi lại đi hỏi cha, cha nói tôi biết, tên của tôi là biểu trưng tình yêu giữa hai người bọn họ, ngụ ý rằng ba rất yêu ông.

Vào lúc ấy tôi tỉnh tỉnh mê mê, nghe ông giải thích có hiểu gì đâu, mãi đến tận nhiều năm sau, tôi mới hiểu được.

Cố Ái Nguyên, chẳng phải là Cố Diễn yêu Trình Nguyên sao? Tôi không tin với tính cách ba sẽ đặt cái tên lộ liễu như vậy, quả nhiên tất cả do cha tôi mặt dày không biết xấu hổ đặt nên!

Tuy rằng gia đình người ta đều cấu tạo từ ba và mẹ, nhưng tôi chẳng cảm giác nhà mình có gì khác lạ, tôi có một người ba đẹp trai quyến rũ siêu cấp vô địch khắp vũ trụ, mỗi lần ba tham gia họp phụ huynh, các thầy cô giáo của tôi đều tìm mọi cách nghĩ ra nhiều phương pháp để tiếp lời cùng ba tôi, cho đến khi cha tôi giành hết quyền đi họp phụ huynh.

Dù tôi không có mẹ, nhưng tôi còn dì Nhiễm Thiên và cô họ Trình Hâm, hai cổ rất thích đến nhà chúng tôi làm khách, đối xử cực kỳ tốt với tôi, dì Nhiễm Thiên là điển hình cho nữ cường, kiếm tiền rất nhiều, ngoại hình cũng đẹp, nhưng chẳng biết vì sao đã gần đầu bốn vẫn chưa có bạn trai, mà cô họ Trình Hâm vừa kết hôn năm ngoái.

Hỏi tôi không có mẹ thì tôi sinh từ đâu ra? Nghe ba nói cha lén trộm của ba một mẫu gì đó không thể miêu tả, sau đó tìm người phụ nữ mang thai hộ.

Ba tôi là người đàn ông đẹp trai nhất hệ mặt trời mà tôi từng thấy, còn cha, miễn cưỡng đứng hàng thứ hai vậy, tuy cha cũng khá ưa nhìn… Ừm… Nhưng tôi yêu thích ba, không thích nhất là cha.

Về phần tại sao, bởi vì cha đối với ba có chiếm hữu dục cực kỳ cực kỳ mạnh, mỗi lần tôi đến gần ba là ông trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, thật quá đáng ghét, mà khi ông trừng nhìn tôi, tôi liền ra vẻ đáng thương làm nũng với ba, mách rằng cha ăn hiếp tôi, sau đó, ha ha ha, ba sẽ giúp tôi dạy dỗ cái ông không biết xấu hổ kia.

Hơn nữa cha siêu cấp dính ba, ngày nào cũng dính chặt không biết sao cho đủ, cứ như trong thời kỳ yêu nhau nồng cháy, rõ ràng hai người họ đều là cặp chồng chồng già mấy chục năm, không chán sao!?

Khi còn bé tôi chỉ biết căng mắt nhìn những màn ân ái của bọn họ, mà bây giờ, không những phải căng mắt nhìn, còn vừa nhìn vừa… ăn cẩu lương.

Gì cơ? Các bạn bảo tôi đừng chỉ kể về ba, hãy nói về cha một chút? Ặc… được được, cha tôi, tính khí rất là không ổn, trước mặt ba thì ngoan như thỏ, còn ở trước mặt tôi… Dù không đến nỗi như thỏ, nhưng là vẻ mặt ôn hòa, ít bao giờ nổi nóng, mãi cho đến một ngày, tôi với ba đi đến công ty của cha, đứng trước của phòng làm việc nghe thấy cha đang mắng người.

Ba vội vã ôm tôi trở về.

Dù hành động của ba tôi rất nhanh, nhưng tôi vẫn nghe được, cảm thấy cha đối với người ngoài hung ác như rồng bá vương.

Nhưng ba tôi thì không như vậy, tính cách ba tôi tốt vô cùng, đối với ai cũng dịu dàng, với phụ nữ thì hết sức ga lăng, tuy mỗi lần như thế sắc mặt cha tôi giống như ăn cứt, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Ây da, không kể chuyện tiếp được nữa rồi, ba tôi đã về, tôi phải đi lấy dép lê cho ba.

– Hết phiên ngoại 1 –