Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 31



Triệu Hoài An và Triệu Hoài Kỳ trợn to mắt nhìn Trần Thanh Tùng đang khóc thút thít, lại quay đầu nhìn hai người bịt mặt còn lại. Hai người kia nhìn nhau, trộm liếc Hạ Quân Bình một cái, rồi lột khăn che mặt xuống, chắp tay với huynh đệ Triệu Hoài An, lúng túng chào “Triệu đại ca, Triệu nhị ca, đã lâu không gặp!”

Triệu Hoài An tức giận níu cổ áo một người trong đó, giơ quả đấm lên, hung tợn hỏi “Muốn làm gì? Hai huynh đệ ta gây tội với các ngươi lúc nào? Dám đánh lén?”
đ
“Ta, ta…..” Thiếu niên kia vội vàng che mặt, nói “Triệu đại ca đừng đánh! A! ừng đánh mặt, đừng đánh mặt……”

Mấy thiếu niên này đều là con cháu nhà quyền thế ở Nghi Đô, làm thị vệ bên cạnh Yến thế tử, Triệu Hoài An sao có thể không đoán được ai phái bọn họ tới, chỉ muốn hù dọa một chút thôi, nhưng Triệu Hoài Kỳ lại không để ý nhiều đến vậy, tức giận xông lại, đánh một quyền lên lưng thiếu niên kia, giận nói “Có gan thì đấu tay đôi với ta, lén lén lút lút làm gì? Tới đây, tới đây….”

Trần Thanh Tùng càng khóc dữ hơn, nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Bình, vẻ mặt vô tội.

“Đừng đánh, đừng đánh…..” Yến thế tử từ trong ngõ hẻm lộ ra nửa cái đầu, thấy vậy, bị dọa, không quan tâm mình có thể sẽ bị lộ, vội giơ ống tay áo che kín mặt, chạy ra giảng hòa, “Tùng ca nhi, sao ngươi khóc dữ vậy, có thấy mất mặt không? Chẳng phải chính ngươi nói ngươi rất giỏi sao? Giờ mới qua mấy chiêu, đã….”

Yến thế tử chưa dứt lời, chợt thấy vết thương trên người Trần Thanh Tùng, sửng sốt, há miệng thật lâu vẫn không khép lại được, qua một hồi, mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói nhỏ, “A, nếu đao tiến về phía trước một tí nữa thì ngươi đã bị chém làm hai nửa rồi.”

Trần Thanh Tùng nghe vậy càng gào khóc dữ hơn.

Triệu Hoài An và Yến thế tử xem như là bằng hữu lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng không quá để ý tôn ti trên dưới gì, nghe vậy tức giận nhìn chằm chằm Yến thế tử, không nói gì. Yến thế tử sờ sờ mũi, thở dài một hơi, rồi xin lỗi rất thành khẩn, “Là ta sai, là ta sai! Bọn hắn là do ta kêu tới, chỉ muốn đùa một chút với ngươi thôi, không ngờ khiến mọi người bị dọa đến vậy.”

Dứt lời, Yến thế tử lại giơ ngón cái lên với Hạ Quân Bình, khen “An ca, biểu đệ của huynh rất giỏi! Tùng ca nhi luôn tự nhận mình là cao thủ giỏi nhất trong vương phủ, không ngờ vừa gặp Hạ đại thiếu đã bị lộ tẩy!” Yến thế tử vừa nói chuyện vừa ngồi chồm hổm kiểm tra vết thương của Trần Thanh Tùng, sau khi xác định chỉ là vết thương ngoài da mới yên lòng, lại lặng lẽ đẩy Trần Thanh Tùng một cái, nói nhỏ “Đừng khóc, mau tìm chỗ nào đó thay quần áo đi, để lát nữa có ai đó nhận ra ngươi không cười chết mới lạ đó!”

Trần Thanh Tùng khụt khịt cái mũi, uất ức lau khô nước mắt, mím môi đứng lên, nhìn Hạ Quân Bình mấy lần, mới cúi xuống kiểm tra vết thương của mình. Quả đúng như Yến thế tử nói nhìn thì thấy ghê chứ thật ra chỉ bị thương ngoài da, hơi rỉ một ít máu thôi.

Trong lòng Trần Thanh Tùng cũng hiểu được hôm nay là do mình sai, khiến Yến thế tử phải đứng ra nói chuyện giùm, chắp tay nói với Hạ Quân Bình, “Đa tạ Hạ đại thiếu đã nương tay!” Thiếu niên này tuy hay khóc, nhưng không phải không biết đạo lý, bị Hạ Quân Bình gây thương tích, không chỉ không la to đòi báo thù, ngược lại biết nói cám ơn, cũng thật hiếm có!

Hạ Quân Bình không ngu, lập tức cười nói “Là do ta quá sốt ruột, ra tay không biết chừng mực, đã thương tổn tới Trần công tử.”

“Cái gì mà công tử, thiếu gia,” Yến thế tử cười ha ha chỉ vào Trần Thanh Tùng nói “Tiểu tử thích khóc này là thị vệ bên cạnh ta, tên Trần Thanh Tùng, bình thường chúng ta đều gọi hắn là Tùng ca, Quân Bình cứ gọi tên hắn là được rồi. Còn hai người này……” Yến thế tử lại chỉ vào hai thiếu niên còn lại, “Đây là A Bành và Hoành ca.”

Hạ Quân Bình vội vàng chắp tay chào ba người kia. A Bành vuốt ót, nhìn Hạ Quân Bình hỏi, “Quân Bình, ngươi học võ công từ ai vậy? Đao thứ nhất đâm ngực, đao thứ hai đâm cổ, thật là….. uy phong quá! Nhưng ngươi cất đao ở đâu vậy?” nói xong, dòm khắp người Hạ Quân Bình xem hắn cất đao ở đâu.

Hạ Quân Bình chỉ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, lòng bàn tay đã lóe lên ánh sáng lạnh. Mọi người nhìn kỹ thì thấy trong bàn tay phải của Hạ Quân Bình đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ ngắn dài chừng hai tấc. d.đ lê >quq$y don Thanh chủy thủ kia không giống như những thanh chủy thủ thông thường, chuôi khảm đầy đá quý, châu ngọc gì đó, mà toàn thân đen nhánh, không nhìn ra có điểm gì đặc biệt, nhưng khi lại gần, có thể cảm giác được thân nó tỏa ra khí lạnh, hiển nhiên không phải là vật chỉ để trang trí.

Mắt Yến thế tử lập tức sáng lên, chỉ vào thanh chủy thủ nói “Quân Bình kiếm ở đâu được vật tốt như vậy? Thanh chủy thủ này mang theo sát khí, sợ rằng đã uống không ít máu,” Yến thế tử vươn tay định sờ một cái, nhưng tay chưa kịp đụng thì đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi, “Cái này sẽ không phải là một thanh thủy thủ ‘đã ra khỏi vỏ là phải thấy máu’ chứ?” Đao kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết đều rất hung tàn, hễ ra khỏi vỏ là phải nhuốm máu. Cây chủy thủ này dày đặc khí lạnh, không biết có giống vậy không?

Hạ Quân Bình cười cười, thản nhiên đưa cây chủy thủ cho Yến thế tử xem, nói “Đây chỉ là một thanh chủy thủ bình thường ta tìm được ở Ích Châu, không xem là nổi tiếng gì. Về phần uống máu gì đó…..” Hạ Quân Bình nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, “Đi lại trong giang hồ, sao có thể không dính máu?! Nếu không muốn bị chém, dĩ nhiên là phải chém trước, thế tử nói có đúng không?”

Lời này ý là….

Yến thế tử lập tức hiểu ý, mấy người còn lại cũng hiểu, ánh mắt nhìn Hạ Quân Bình lại trở nên phức tạp hơn một chút. Triệu Hoài Kỳ thì che miệng nén tiếng khóc “Bình ca nhi chịu khổ rồi!”

Trần Thanh Tùng liếc Triệu Hoài Kỳ một cái, chịu khổ rõ ràng là người bị Hạ Quân Bình chém chứ!

Mấy người này có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, bị Hạ Quân Bình ‘dạy dỗ’ một trận, ngược lại càng thêm thân không ít. Yến thế tử cũng không gạt bọn họ, nói thật, “Các ngươi cũng biết tính tình của biểu muội ta rồi đó, không biết nàng ta mua được ai, bắt được nhược điểm của ta, uy hiếp sẽ tố cáo với mẫu phi. Nếu không, sao ta lại…” nói tới đây lại chắp tay tạ lỗi với Hạ Quân Bình, “Quân Bình ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà trở nên xa lạ với ta!”

Hạ Quân Bình vội vàng cười nói “Thế tử nghiêm trọng rồi! Chỉ là đùa giỡn một tí mà thôi, lại nói ta ra tay không chừng mực làm Tùng ca bị thương, người nên nói xin lỗi là ta mới đúng!” Yến thế tử tuy tuổi nhỏ, nhưng lại rất biết cách giao tế, ví dụ điển hình nhất là hắn trò chuyện với mọi người rất vui vẻ hòa đồng, người có địa vị cao lại nhân nhượng nói xin lỗi với người dưới. Hạ Quân Bình biết Yến thế tử là người không thể đắc tội, lúc nói chuyện luôn rất cẩn thận.

Về phần Ngô đại tiểu thư kia…… Hạ Quân Bình lại chẳng coi ra gì, chỉ là một đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, giật dây người khác làm việc cho mình thôi. lleqq&uy*do@n Nhờ tiếng Triệu lão gia, ở Nghi Đô, người có can đảm ra tay với hắn không nhiều lắm, nay hắn còn có giao tình với Yến thế tử, hẳn là sẽ không có ai không có mắt tìm hắn gây chuyện nữa.

Yến thế tử hào phóng mời mọi người vào quán ăn cơm. Trần Thanh Tùng nhân cơ hội kêu người làm của quán cơm đi mua quần áo cho hắn thay. Mọi người vào phòng riêng ăn uống, nói chuyện, không khí rất hài hòa.

Yến thế tử hỏi Hạ Quân Bình học võ ở đâu. Hạ Quân Bình cười nói “Lúc ở kinh thành, trong nhà có mời sư phụ dạy mấy năm quyền cước công phu, sau đi Ích Châu, hộ tống hàng cho Đồng An Đường, khó tránh khỏi gặp phải cướp và dân chạy nạn, đánh nhau không ít, đánh nhiều thì quen tay thôi. Có điều, lúc đó, đánh phải liều, mới giữ được mạng nên ra tay rất không có chừng mực.”

Huynh đệ Triệu Hoài An chỉ biết Hạ Quân Bình từng làm việc ở Đồng An Đường, nhưng chưa bao giờ nghe nói Hạ Quân Bình còn phải liều mạng giết ngươi như vậy, lúc này nghe thấy bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Triệu Hoài Kỳníu ống tay áo Hạ Quân Bình khóc nói nhỏ “Bình ca nhi, ngươi thật khổ, rốt cuộc cũng về được nhà rồi!”

Hạ Quân Bình hào phóng cười nói “Không có gì! Ngược lại đệ cảm thấy mấy năm qua sống rất tốt! Nếu cứ ở mãi trong nhà, theo như tính tính trước kia của đệ, sợ rằng đến giờ cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi!”

Yến thế tử cười cười, chuyển sang đề tài khác. Mấy người này tuổi không xa mấy, gia cảnh lại khá tương đồng, Yến thế tử cũng có ý làm quen nên không khí rất vui vẻ. Ăn uống một hồi, Yến thế tử đột nhiên nói với Hạ Quân Bình, “Quân Bình có tính toán gì cho tương lai không? Nếu không ghét bỏ thì đến phủ ta đi! Mọi người bằng tuổi nhau, tình tính cũng hợp, Quân Bình võ nghệ cao cường, vào vương phủ nhất định sẽ có đất dụng võ!”

Yến thế tử rõ ràng là đang chiêu dụ người.

Mắt Triệu Hoài An lóe lên, lặng lẽ đá Hạ Quân Bình một cái, ý bảo nhanh đồng ý. Hạ Quân Bình tuy là biểu đệ của hắn, nhưng dù gì nhà họ Hạ đã xuống dốc, nay chỉ còn lại mình Hạ Quân Bình, dù Triệu lão gia có lòng ‘vun trồng’ chỉ sợ cũng không bằng được làm thị vệ bên cạnh Yến thế tử. Yến thế tử là do chính phi của Yến vương sinh, nổi tiếng thông minh nhanh trí, rất được Yến vương yêu thương, nếu đi theo Yến thế tử, dù tương lai thiên hạ thế nào, tóm lại Yến thế tử đều sẽ kế thừa Yến vương, Hạ Quân Bình nếu được Yến thế tử tin tưởng, nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng.

Hạ Quân Bình nghe vậy lại chậm rãi lắc đầu, khéo léo từ chối, “Ý tốt của thế tử Quân Bình xin nhận, nhưng giờ Quân Bình còn chuyện phải xử lý, sợ rằng không thể ở Nghi Đô lâu dài. Xin đợi hai năm nữa, sau khi giải quyết hết mọi chuyện sẽ đến dốc sức cho thế tử!”

Yến thế tử tuy bị từ chối, nhưng vẫn không nổi giận, cười hỏi “Quân Bình không phải mới đến Nghi Đô sao? Sao lại vội vã đi rồi? Ngươi định đi đâu?”

Triệu Hoài An cũng kinh ngạc hỏi “Bình ca nhi, đệ nói gì vậy? Đi đâu? Trừ Nghi Đô đệ còn có thể đi đâu? Nay cô cô chỉ có mình đệ, chẳng lẽ đệ nỡ để cô cô lẻ loi ở đây hay sao?” Dứt lời, Triệu Hoài An bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện trong quán trà lúc nãy, thầm nghĩ, chẳng lẽ Bình ca nhi hiểu lầm cô cô và Ngô tướng quân có tư tình, nến mới tức giận bỏ đi?

Ngược lại Triệu Hoài Kỳ đã đoán được, cười hắc hắc, phất tay nói với Triệu Hoài An, “Đại ca đừng đoán mò, ta nghĩ, chắc chắn là vì Bình ca nhi không bỏ được tiểu tình nhân ở Ích Châu thôi! Đại ca cũng biết đó, lúc trước cứu Bình ca nhi là hai huynh muội…” Triệu Hoài Kỳ cố ý kéo dài chữ ‘muội’, vẻ mặt chọc ghẹo.

Hạ Quân Bình cũng không phủ nhận, cười cười không nói.

Yến thế tử nghe vậy vỗ tay cười to, Trần Thanh Tùng và A Bành, Hoành ca cũng ồn ào chọc nói “Thật không ngờ Bình ca nhi lại là một kẻ si tình!”

“Cô nương kia nhất định là rất xinh đẹp, nếu không sao có thể khiến Bình ca nhi lưu luyến mãi không quên chứ?”

Hạ Quân Bình cười cười, thản nhiên nói “Tất nhiên nàng rất xinh đẹp, tình tính lại rất…. đặc biệt.”

“Đặc biệt?” Yến thế tử nghe xong lặp tức nghĩ sai, chớp chớp mắt cười hì hì hỏi, “Đặc biệt như thế nào? Chẳng lẽ…. hì hì……”

Hạ Quân Bình cau mày nhìn bọn họ, không giải thích được, suy nghĩ một chút mới nói “Giống như Tùng ca nhi vậy, một mình đấu năm sáu người không có vấn đề gì! Ra tay rất lưu loát, giết người như cắt củ cải!” Lúc Hạ Quân Bình nói ra lời này, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt hận như mình không thể học được bản lĩnh ‘cắt củ cải’ đó, khiến mấy người còn lại đều phải rùng mình.

Mọi người “…..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.