Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 57



Hạ Quân Bình đã sớm bất tỉnh, gương mặt luôn hồng hào nay trở nên trắng bệch, môi tím đen, hô hấp cũng cực nhẹ. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều sợ choáng váng, nhào tới khóc rống lên.

Trác Vân tự bắt mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, kêu Tiểu Sơn đi hỏi nhà họ Thư xem có dẫn đại phu theo không, còn mình thì kiểm tra vết thương của Hạ Quân Bình.

Phi đao cắm vào ngực trái chỗ gần xương đòn, sâu chừng bốn tấc. Trác Vân kiểm tra tỉ mỉ, xác định không phải là vết thương chí mạng, mới quay đầu lại nói với Tiểu Kiều, “Tiểu Kiều nhanh đi chuẩn bị một ít rượu mạnh và băng, ta phải rút đao ra.” Vết thương của Hạ Quân Bình chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là độc trong thanh đao. Mặc dù nàng làm việc trong tiệm thuốc nhiều năm, nhưng chẳng biết một chút nào về việc giải độc, điều duy nhất nàng có thể làm hiện giờ là nhanh chóng bức máu độc ra, sau đó tìm đại phu chữa trị.

Tiểu Kiều đã sớm có thói quen mọi chuyện đều nghe theo Trác Vân, bèn vội vàng chạy đi tìm chưởng quỹ của nhà trọ xin rượu mạnh. Lúc Tiểu Kiều chuẩn bị xong xuôi hết đem về thì Tiểu Sơn cũng đã dẫn Thư lão gia và Thư Minh tới.

“Nghe nói Hạ công tử bị thương?” Thư lão gia vừa vào phòng đã thấy Trác Vân đang ôm Hạ Quân Bình, mặt lộ vẻ áy náy, ân cần tiến lại kiểm tra vết thương của Hạ Quân Bình, khi thấy vết máu đen thui, dù người từng trải như lão cũng phải biến sắc “Bọn chúng thật độc ác! Không ngờ lại tẩm độc lên đao!”

Hiện giờ Trác Vân không có tinh thần nói chuyện với phụ tử nhà họ Thư, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Quân Bình, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho hắn, rồi quay đầu thúc giục Tiểu Kiều, “Tìm đủ chưa?”

Tiểu Kiều vội vàng đưa rượu mạnh và băng cho Trác Vân. Nàng nhận lấy, mở vò rượu ra, múc một ly rượu mạnh rửa sạch tay, sau đó ngồi vào đầu giường, chậm rãi đỡ Hạ Quân Bình dựa vào ngực nàng, một tay vịn Hạ Quân Bình, một tay cầm chuôi phi đao, cắn răng kéo mạnh ra.

Thấy máu đen từ vết thương trên ngực Hạ Quân Bình chảy ra ào ào, hai chân Tiểu Sơn và Tiểu Kiều như nhũn ra. Trác Vân vẫn còn trấn định một chút, không quan tâm còn có người ngoài ở bên, nhanh chóng lột hết áo Hạ Quân Bình, nặn máu đen từ vết thương ra. Nàng suy nghĩ một chút, rồi dùng rượu mạnh súc miệng, xong vùi đầu hút máu đen, cho đến khi vết thương rỉ ra máu đỏ mới dừng lại.

Tiểu Sơn chạy tới giúp một tay, dùng băng tẩm rượu mạnh rửa sạch vết máu cho Hạ Quân Bình, lau sạch sẽ, rồi băng lại. Xong xuôi hết, mọi người mới dám thở ra một hơi.

Tuy Trác Vân không nói chuyện với phụ tử nhà họ Thư, nhưng hai người đó vẫn ở lại, chờ Trác Vân xong, Thư Minh mới tiến tới chắp tay nói “Nếu không chờ các vị ra tay giúp đỡ, sợ rằng trên dưới nhà họ Thư đã mất mạng. Hạ công tử vì cứu bọn ta mới bị thương, phụ thân và ta thật sự rất áy náy. Chỉ tiếc bọn ta cũng không dẫn theo đại phu, có điều, trong tay ta có một viên Thanh Độc do Lạc thần y bào chế, dù không thể giải tất cả các loại độc, nhưng chắc vẫn giúp được chút gì đó.” Thư Minh vừa nói vừa móc ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng đưa cho Trác Vân.

Giờ trong đầu Trác Vân chỉ có Hạ Quân Bình, cũng không từ chối, nói “Đa tạ!” xong nhận lấy bình sứ đổ viên thuốc ra, cho Hạ Quân Bình nuốt xuống.

Tiểu Sơn hỏi nhỏ “Sư phụ, đệ tử đã hỏi người làm trong điếm rồi, trong trấn này không có một đại phu nào, chỉ có một lang trung ở tạm nơi cuối phố, có đi mời không?”

“Lang trung ở tạm thì có tác dụng gì?!” Trác Vân day day huyệt Thái dương, đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói với Tiểu Sơn “Tiểu Kiều nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc và đệm chăn, Tiểu Sơn thì chuẩn bị xe ngựa, cho thêm một lò than nhỏ vào, nhớ lót thêm hai tấm đệm dày, chúng ta lập tức đi tìm đại phu!”

Tiểu Sơn kinh hãi, “Bên ngoài đang đổ tuyết, dù gắng chạy nhanh, cũng phải hai ngày mới tới được thành Thọ Thông ở gần đây nhất!”

“Chúng ta không đi thành Thọ Thông,” Trác Vân nói “Chúng ta đi núi Phương Đầu!” Nếu nàng nhớ không lầm, Lạc đại phu mà Thư Minh vừa nhắc tới từng ở trong núi Phương Đầu mấy năm, hình như là khoảng thời gian này. Dù không có Lạc đại phu, trong núi vẫn còn đại phu khác, cũng tốt hơn cứ luống cuống ở trong nhà trọ chờ.

“Núi Phương Đầu?” Thư Minh trợn to mắt “Đó không phải là trại thổ phỉ nổi tiếng gần xa sao? Phương công tử muốn vào đó tìm đại phu, bọn họ há chịu giúp?”

Bây giờ Trác Vân không có tinh lực giải thích nhiều, nghiêm mặt nói với Thư lão gia, “Hôm nay, nếu Bình ca nhi không sao thì thôi, còn lỡ có gì không hay, Thư lão gia hãy nhắc nhở hai vị huynh đệ kia của ngài một tiếng, Trác Vân ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!”

Mặt Thư lão gia đột nhiên biến sắc. Phần lớn bọn cướp đã đền tội, hoặc chạy mất, còn hai tên bị bắt sống, nhưng chưa kịp tra hỏi nên không biết kẻ chủ mưu là ai. Nay nghe Trác Vân nói vậy, Thư lão gia vừa kinh vừa giận.

Thư Minh cũng kinh hãi, nhìn Trác Vân với vẻ không dám tin, còn muốn hỏi thêm nhưng Trác Vân đã quay đầu nhìn Hạ Quân Bình.

Tiểu Sơn và Tiểu Kiều nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, rồi quay lại giúp Trác Vân đỡ Hạ Quân Bình lên xe.

“Ra khỏi trấn, tiếp tục đi về phía tây, cố gắng đi ổn một, đừng để rung lắc!” Trác Vân vén rèm xe, dặn dò một câu. Tiểu Kiều lập tức gật đầu tỏ ý đã biết. Tiểu Sơn muốn theo vào trong xe giúp chăm sóc Hạ Quân Bình, nhưng bị Tiểu Kiều níu lại, lặng lẽ nháy mắt. Tiểu Sơn hiểu ý, ngồi ở ngoài càng xe với Tiểu Kiều.

Trên đường, tuyết đọng ước chừng ba tấc, xe ngựa đi cực kỳ khó khăn. Trác Vân ngồi canh bên người Hạ Quân Bình, cầm tay hắn, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Hạ Quân Bình như có cảm giác, mơ màng ‘ừ’ một tiếng. Tiếng ‘ừ’ này đã chạm đến chỗ mềm mại nhất trong tim nàng, nước mắt cố nén nãy giờ bỗng chốc trào ra như thủy triều.

“A….. A Vân…..” Hạ Quân Bình cố gắng mở mắt, nở nụ cười “Vết….. vết thương của nàng sao rồi?” Hắn nhớ Trác Vân bị chém một đao trên lưng, thấy nàng chảy máu, tim hắn cũng đau như bị dao cắt.

“Ta không sao.” Trác Vân cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ rơi ào ào không khống chế được. Hạ Quân Bình thở hổn hển, hỏi đứt quãng, “Có phải…. ta…. Ta sắp chết rồi không?”

“Đừng nói lung tung!” Trác Vân khóc mắng, “Ngươi ngủ nhiều đến mơ hồ luôn rồi phải không? Sao có thể lấy việc này nói giỡn được chứ! Ngươi còn dám nói bậy nữa, chờ ngươi khỏe rồi, xem ta xử lý ngươi thế nào!”

“Nàng…. Nàng đừng khóc….” Hạ Quân Bình nhìn Trác Vân chăm chú, dường như muốn khắc sâu hình bóng của nàng vào lòng, hắn cố hết sức duỗi tay về phía nàng. Nàng hiểu ý, vội cầm lấy, nghiêng đầu cọ cọ lên mu bàn tay hắn, mắt ướt nhòa, “Ngươi phải sống thật tốt! Đừng chết! Sao ngươi… có thể chết chứ? Về sao ngươi còn phải làm….. đại tướng quân của Đại Yến!”

“A Vân….” Hạ Quân Bình dịu dàng vuốt ve mặt Trác Vân, lau khô nước mắt trên mặt nàng, đau lòng nói “Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Ta…… ta vẫn luôn thích nàng…. Ta biết….. nàng biết….. nhưng ta….. ta vẫn muốn… chính miệng nói cho nàng nghe…”

“Đừng nói….. đừng nói nữa….” Trác Vân ra sức lắc đầu, cuối cùng vẫn không nén được, ôm Hạ Quân Bình gào khóc.

Nàng không hề biết, thì ra trong lòng nàng Hạ Quân Bình đã quan trọng đến mức đó. di;ễn.đ,àn,lêq;'uys,đôn Hơn năm năm qua, hắn vẫn luôn ở bên cạnh, nàng chỉ cho đó là thói quen, nhưng tới giờ, khi thấy hắn hấp hối nằm trước mặt, giống như có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, nàng mới ý thức được thì ra hắn đã khắc thật sâu vào lòng nàng, là một thứ không thể thiếu giống như không khí vậy. Nàng không cách nào tưởng tượng có một ngày Hạ Quân Bình không ở đây, cuộc sống của nàng sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

“Hạ Quân Bình,” Nước mắt Trác Vân cứ rơi mãi không ngừng, thậm chí còn rớt xuống mặt hắn, nàng nói từng chữ “Chàng nghe cho kỹ đây, nếu chàng dám chết, ta….. ta sẽ lập tức tìm một nam nhân vừa già vừa xấu để gả! Đừng mong ta sẽ thủ tiết cho chàng!”

Hạ Quân Bình bật cười, khiến vết thương trên co rút, đau đến mức trán lại toát mồ hôi, qua một lúc, mới vui vẻ nói “Ngoan, ta…. Ta sao nỡ…. để nàng thủ tiết chứ!”

Hai người nói chuyện một hồi, Hạ Quân Bình lại nhắm mắt, lẩm bẩm mấy tiếng “A Vân”. Trác Vân vội vàng lau khô nước mắt, lại gần thì nghe Hạ Quân Bình tự lẩm bẩm, “Lạnh quá, nàng ôm ta ngủ đi……” Nàng hít mũi một cái, không chút do dự chui vào trong chăn, cẩn thận ôm lấy hông hắn, đưa đầu lại gần, dịu dàng nói “Được, ta ôm chàng…. Chàng mau ngủ đi, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ khỏe ngay thôi…..”

Xe ngựa chạy suốt cả đêm, mãi cho đến lúc mặt trời mọc, mới đến dưới chân núi Phương Đầu.

Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, Tiểu Sơn và Tiểu Kiều nhảy xuống xe tìm đường, nhưng mãi vẫn không được đường lên núi.

Trác Vân thấy xe ngựa ngừng, vỗ vỗ lưng Hạ Quân Bình dịu dàng nói “Chúng ta sắp tới rồi, Quân Bình, chàng mau thả tay ra đi.”

Hạ Quân Bình không động, hai cánh tay vẫn vòng thật chặt quanh hông Trác Vân, chôn đầu trước ngực nàng, không biết rốt cuộc có nghe thấy hay không. Nàng đợi một lúc lâu, không thấy hắn có động tĩnh, đành nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, sợ đụng phải vết thương.

Trác Vân vén rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều vội vàng hỏi “Sư phụ, tới đây là hết đường rồi, chúng ta làm sao đi lên?”

“Đi về phía trước một đoạn nữa sẽ gặp một sơn cốc nhỏ phía bên trái, ở đó có một căn nhà nhà cứ vào đó trước rồi tính tiếp.” Xe ngựa không thể lên, nhưng nàng lại có thể lên núi tìm đại phu xuống trị. diễ./n.đà'n.lê,qu'ý,đôn Trong cốc có một căn nhà nhỏ, vốn là chỗ cho các huynh đệ đi tuần núi nghỉ tạm, nay tới mùa đông khắc nghiệt hẳn là sẽ trống, vừa lúc cho bọn họ ở tạm.

Tiểu Sơn và Tiểu Kiều tuy ngạc nhiên sao Trác Vân lại biết rõ chỗ này như vây, nhưng lúc này không phải thời điểm hỏi nhiều, bèn nghe lời đánh xe đến sơn cốc, khi thấy ngôi nhà nhỏ núp đằng sau khu rừng nhỏ, hai người vừa sợ vừa kinh ngạc.

Trác Vân vào nhà kiểm tra một phen, thấy không có người, bèn thu thập giường chính, để Tiểu Sơn và Tiểu Kiều mang Hạ Quân Bình vào. Căn nhà tuy nhỏ , nhưng đồ đạc đầy đủ hết, phòng bếp cũng có củi đốt. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều vừa lòng nói “Có củi đốt là tốt rồi, Thạch Đầu ca sẽ không bị lạnh.”

Chỉ cần có củi đốt, dù không có lương thực cũng không gấp. Tuyết phủ khắp núi, một số động vật sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, hai người họ đều mang theo cung tên, ra ngoài săn thú sẽ không sợ không có đồ ăn.

Lúc này, Hạ Quân Bình đã tỉnh, mắt nửa mở nửa khép hỏi Trác Vân, “A Vân, đây là đâu?”

Trác Vân dịch chăn cho Hạ Quân Bình, nói nhỏ “Chúng ta đang ở dưới chân núi Phương Đầu, trên núi có một đại phu rất giỏi, ta sẽ mời đại phu đó xuống giải độc cho chàng.”

Hạ Quân Bình lập tức níu tay Trác Vân không để nàng đi, kích động nói “Không được, núi….. Phương Đầu là trại thổ phỉ, một mình nàng vào….. không được…”

Trác Vân vỗ vỗ mặt Hạ Quân Bình cười dịu dàng “Chàng quên ta đã nói với chàng ta quen với Đại đương gia của núi Phương Đầu sao! Mạnh tiền bối và La tiền bối là bằng hữu lâu năm, nể mặt Mạnh tiền bối, La tiền bối sẽ không làm khó ta đâu.”

Hạ Quân Bình vẫn không buông tay, nhìn chằm chằm Trác Vân nói từng chữ, “Từ lúc nàng lên mười tuổi, ta….. ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng….. cho tới nay….. chưa bao giờ… thấy nàng lui tới…. với núi Phương Đầu, nàng cho rằng….. ta sẽ tin sao?”

Tuy Trác Vân hoàn toàn có thể thoát khỏi tay Hạ Quân Bình một cách dễ dàng, nhưng nàng sợ hắn kích động sẽ ảnh hưởng tới vết thương, bèn cúi đầu xuống hôn lên má Hạ Quân Bình một cái. Hạ Quân Bình sững người, lâng lâng như trên mây, vô thức thả lỏng tay. Trác Vân nhân cơ hội chuồn nhanh, cười với hắn một cái, rồi xoay người mở cửa bước đi.

Trác Vân rất rành đường lên núi Phương Đầu, tay chân lại linh hoạt, dù khắp núi bị bao phủ bởi tuyết, cũng không mất bao nhiêu sức đã lên tới cửa trại. Huynh đệ gác cổng thấy Trác Vân, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới sực nhớ ra việc chính, nghiêm mặt rống to “Tiểu tử kia, lá gan không nhỏ đó! Dám xông vào sơn trại của chúng ta, không muốn sống hả? Ngươi từ đâu đến, sao ta không thấy tín hiệu của các huynh đệ phía dưới?”

Trác Vân nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rồi cười nói “Ta đi lên từ con đường tắt ở phía tây, có việc xin gặp La tiền bối, mong đại ca hãy giúp ta truyền lời!”

Người kia nghe vậy, kinh ngạc hỏi “Làm sao ngươi biết con đường tắt ở phía tây?” Con đường tắt kia, ngay cả các huynh đệ trong núi cũng không nhiều người biết, chứ nói chi là người ngoài! Nghĩ vậy, người kia bèn dặn đồng bọn một tiếng, rồi chạy thật nhanh vào Chính An Đường báo tin cho Đại đương gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.