Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 62



Hạ Quân Bình chần chừ không nói, mọi người lập tức đoán được điều hắn kiêng kị. Yến vương lặng lẽ liếc Ngô Thân một cái, thấy vẻ mặt Ngô Thân vẫn thản nhiên như cũ, trong lòng cười thầm, có lòng muốn giúp Ngô Thân tạo áp lực cho Hạ Quân Bình. Ngô Thân lại như đoán được ý của Yến vương, nhìn Yến vương với vẻ lành lạnh. Yến vương hiểu ý, không lên tiếng nữa.

Ninh quận công thấy vậy, mừng thầm, đang định mở miệng khích bác vài câu khiến Hạ Quân Bình và Ngô Thân sinh ra hiềm khích, không ngờ Yến thế tử đã giành trước, nhảy ra hòa giải, cười ha ha nói “Phụ vương thật thiên vị, nhi thần vất vả lắm mới tìm được người tài như Bình ca nhi, muốn mời hắn làm thị vệ để tăng thể diện, với bản lĩnh của Bình ca nhi, trong vương phủ ai dám không phục ?! Không ngờ, phụ vương vừa mở miệng đã muốn vứt hắn vào quân! Phụ vương không phải không biết Bình ca nhi là mầm mống duy nhất của nhà họ Hạ, ngộ nhỡ xảy ra chyện gì, phải ăn nói với mẫu thân hắn thế nào đây?”

Nếu không vì vậy sao Yến vương lại muốn Hạ Quân Bình về dưới trướng Ngô Thân chứ? Có Ngô Thân trông chừng, cộng với bản lĩnh của mình, ngày sau Hạ Quân Bình sẽ dễ dàng thăng tiến hơn nhiều.

Yến vương trợn mắt nhìn thế tử một cái, ý bảo thế tử bớt nhiều chuyện, lại nhìn Hạ Quân Bình, tựa như đang chờ xem hắn sẽ quyết định như thế nào?

Hạ Quân Bình khép hờ mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói “Xin vương gia làm chủ.”

Yến vương bị Ngô Thân liếc một cái, không kiên trì để Hạ Quân Bình về dưới trướng Ngô Thân nữa, chỉ cười nói “Không vội, không vội! Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, mấy ngày nữa hẵng trả lời cho bổn vương cũng không muộn!”

Yến thế tử thấy không khí hòa hoãn xuống, cười hì hì tiến lên nói “Phụ vương, Bình ca nhi mới đến Nghi Đô, cả một căn nhà cũng không có. Tuy Triệu phủ rộng rãi, nhưng hắn là nam tử hán, cứ sống nhờ nhà thân thích mãi cũng không tốt. Ngài xem, có nên……”

Ninh quận công xen vào, cười nói “Nhị đệ nói rất đúng! Nhi thần nhớ phủ của nhà họ Lỗ vừa bị tịch thu năm ngoái vẫn còn trống, chỗ đó mặc dù không lớn, nhưng hoàn cảnh khá tốt, lại nằm ở phố tây, cách Triệu phủ không xa.”

Mắt Yến thế tử lóe lên, không lên tiếng. Phủ nhà họ Lỗ tuy không tệ, cách Triệu phủ ước chừng chỉ một khắc đi xe ngựa, nhưng cũng cách phủ Ninh quận công không xa. Vị đại ca này của hắn, hiển nhiên cũng đã để mắt tới Hạ Quân Bình.

Yến vương nghĩ một lúc rồi gật đầu cười nói “Tòa nhà đó quả thật không tệ!” Dứt lời, lại nói với Hạ Quân Bình “Tuy ngươi không xem trọng công trận, nhưng xưa nay bổn vương luôn thưởng phạt phân minh, nếu lập được công, tất nhiên sẽ có thưởng. Nay bổn vương thưởng cho ngươi tòa nhà này, như vậy ngươi khỏi phải sống nhờ, lại rất gần Triệu phủ.”

Thật giống như đang buồn ngủ thì được tặng gối đầu! Hạ Quân Bình đang lo không biết đi đâu để mua một căn nhà thích hợp, Yến vương lại tặng một tòa nhà cho hắn. Hắn vừa mừng vừa lo, hận không thể lập tức đến nhà trọ báo cho Trác Vân tin tốt này.

Hạ Quân Bình vừa ra khỏi cổng vương phủ được một lát thì Yến thế tử đã đuổi tới, hắng giọng hô to “Bình ca nhi! Chờ một chút, chờ ta đi với……” Trần Thành Tùng và A Bành chạy theo sau, ai cũng toét miệng cười.

“Ngươi định đi nhà trọ tìm Vân cô nương?” Yến thế tử híp mắt nói “Chúng ta đi cùng đi!” Dứt lời, Yến thế tử không quan tâm Hạ Quân Bình trả lời thế nào, kéo vai hắn, ra vẻ huynh đệ tốt, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, “Vốn ta cũng muốn đòi thưởng cho Vân cô nương, nhưng đại ca ta cũng có mặt ở đó, hắn nghe vậy, nhất định sẽ tìm cách quấy rối…..” Trước mặt Hạ Quân Bình, Yến thế tử tuyệt không kiêng dè việc mình bất hòa với Ninh quận công, vừa nhắc tới đại ca mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét.

Đoàn người tới nhà trọ Vân Bằng, lại không thấy bóng dáng Trác Vân và bọn Tiểu Kiều đâu, hỏi tiểu nhị mới biết, thì ra ba người đã đi ra ngoài từ sáng sớm “Hình như là đi Phúc Ninh Tự,” Tiểu nhị vừa lau mồ hôi vừa nói “Công tử tuấn tú đi đầu hỏi tiểu nhân chỗ nào có bán mấy món ăn vặt, tiểu nhân bèn nói hôm nay trước cửa Phúc Ninh Tự có chợ phiên, ba công tử nghe xong lập tức đi ngay.”

Hạ Quân Bình nghe Trác Vân đi vào tìm đồ ăn, cũng không bất ngờ lắm. Ngược lại A Banh cau mày nói, “Mấy gian hàng trước cửa Phúc Ninh Tự rất bẩn, sao có thể ăn được!”

Yến thế tử liếc A Bành một cái, lắc đầu nói “Ngươi thì biết gì! Món ngon không nhất định cứ phải ở vương phủ, có lần ta và Hoành ca nhi ăn hoành thánh ở con hẻm nhỏ bên phố tây, mùi vị đó mới gọi là tuyệt! Chúng ta phải đi tìm Vân cô nương ngay, thuận tiện nếm thử đồ ăn do dân chúng tự làm, cũng là dịp để mọi người mở rộng tầm mắt!”

Hạ Quân Bình thích dắt theo mấy tên này đi tìm Trác Vân, nhưng tìm không thấy cớ đẩy bọn họ đi, đành nhắm mắt dẫn bọn họ đi Phúc Ninh Tự.

Cứ mỗi đầu tháng và giữa tháng trước cửa Ninh Phúc Tự đều có chợ phiên, trên con đường lớn đầy ắp người, gần như không thể chen lọt vào nữa. Từ xa A Bành đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, bụng bắt đầu kêu réo, hận không thể lập tức xuống ngựa tấp vào một quán nhỏ ăn ngấu nghiến.

“Đông như vầy sao tìm được người?” Yến thế tử trợn to mắt nhìn dòng người tấp nập trước mặt, “Sợ rằng chúng ta chưa tìm được Vân cô nương thì đã bị đè bẹp rồi!”

Hạ Quân Bình bất đắc dĩ cười “Hay là chúng ta chia nhau đi tìm? Một lát nữa sẽ tập hợp trước cổng Phúc Ninh Tự?”

Yến thế tử đảo mắt cười nói “Vậy cũng được, ta thấy tròng mắt A Bành sắp rớt ra luôn rồi, bọn họ đi theo ta cả ngày cũng không sướng gì, hôm nay xem như nghỉ nửa ngày, được tự do đi chơi, ta và ngươi đi tìm Vân cô nương là được rồi! Dù sao có ngươi ở bên cạnh còn mạnh hơn ba người họ nhiều!”

“Được!” Hạ Quân Bình đều còn chưa mở miệng từ chối, Hoành ca nhi đã giành nói trước, mặt mày hớn hở “Có Bình ca nhi ở đây, bọn ta cũng yên tâm!” Dứt lời lôi Trần Thành Tùng và A Bành chui vào dòng người, chỉ nháy mắt đã mất tiêu.

Hạ Quân Bình dù không thích cũng không dám ném Yến thế tử một mình trên đường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, không nói Yến vương có giận hay không, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, đành lắc đầu một cái, hất cằm với Yến thế tử, cau mày nói “Thế tử, mời!”

Yến thế tử cười hì hì sáp lại choàng vai Hạ Quân Bình nhiệt tình nói “Bình ca nhi không cần câu nệ như vậy! Chúng ta là huynh đệ đã trải qua sống chết với nhau! Đúng rồi, lần này Vân cô nương tới có tính ở lâu không? Muốn ta tìm giúp một tòa nhà cho Vân cô nương không? Tuy nàng giỏi võ, nhưng dù gì cũng là một cô nương, không thể tùy tiện…..”

Hạ Quân Bình cau mày, lườm Yến thế tử một cái, thấy vẻ nhiệt tình trên mặt Yến thế tử cũng hơi cảm động nói “Vương gia thưởng cho ta một tòa nhà lớn, ta sẽ kêu a Vân và bọn Tiểu Sơn vào ở chung. Có họ ở, trong nhà sẽ không quá vắng lạnh.”

Yến thế tử trừng Hạ Quân Bình, lắc đầu nói “Ngươi nghĩ hay lắm! Nhưng Vân cô nương có chịu không? Nàng là một cô nương, dù các ngươi đã tình đầu ý hợp, nhưng vẫn chưa thành thân, sao nàng có thể thản nhiên dọn vào nhà ngươi ở? Nếu tuyền ra ngoài, còn gì là thanh danh của nàng nữa?”

Từ nhỏ tới giờ Hạ Quân Bình ở chung với Trác Vân đã quen, không hề nghĩ tới những điều này, nay nghe Yến thế tử nói mới cảm giác không đúng, nhưng vừa nghĩ tới Trác Vân phải ở một chỗ khác, sợ rằng hai ba ngày mới gặp được một lần, lòng bỗng thấy khổ sở vô cùng.

“Vậy…. vậy…..” Hạ Quân Bình không biết làm sao, trịnh trọng vái Yến thế tử một cái, cầu “Kính mong thế tử hãy giúp ta một tay, kiếm một tòa nhà gần nhà ta, lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là phải thật gần!”

Lúc này Yến thế tử mới hài lòng, vỗ ngực nói “Quan hệ của chúng ta là gì chứ?! Cứ yên tâm, để ta lo!” Dứt lời, lòng thầm đắc ý. Lão đại tự cho là tìm giùm Hạ Quân Bình một tòa nhà hắn sẽ cảm động nhớ ơn, nhưng không ngờ điểm yếu của Hạ Quân Bình lại là Trác Vân, chỉ cần lo xong nha đầu kia, không sợ Hạ Quân Bình sẽ không đứng về phe hắn.

Yến thế tử và Hạ Quân Bình vừa đi vừa nói chuyện, vòng vo hồi lâu vẫn không thấy Trác Vân. Yến thế tử nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một quán rượu nhỏ, bèn đề nghị “Hay là chúng ta qua quán rượu kia nghỉ ngơi một lát, ta sẽ kêu hạ nhân đi tìm.”

Hạ Quân Bình nói “Không phải đã hẹn bọn A Bành một lát nữa sẽ hợp lại trước cửa Ninh Phúc Tự sao?”

Yến thế tử cười cười tùy ý ngoắc ngoắc tay, lập tức có hai nam tử trung niên ăn mặc bình thường chui ra từ trong đám đông, chắp tay chào Yến thế tử. Hạ Quân Bình bỗng dở khóc dở cười, hắn nên nghĩ ra từ sớm, đây là Nghi Đô, thế tử ra cửa, sao có thể chỉ dẫn theo mấy tên thị vệ lại không giống thị vệ như bọn Tùng ca nhi chứ. diễn.đàl'n.lưê.quý,đưôn Đừng nói ai đâu xa, chính Yến vương cũng sẽ không yên lòng. Trong Nghi Đô, chắc chắn có không ít người đang theo dõi mọi hành động của Yến thế tử.

Yến thế tử lập tức cúi đầu dặn dò hai ám vệ vài câu. Hai người kia gật đầu một cái, rồi lập tức hòa vào dòng người, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

“Chúng ta lên lầu ngồi đi, quán rượu này là do một thân thích của ta mở, đừng trông nó nhỏ mà xem thường, trong đó có rất nhiều điều kỳ diệu, còn cả đầu bếp mời từ phía nam tới, làm được món Hoài Dương rất ngon, độc nhất cả Nghi Đô đó!” Yến thế tử vừa kéo tay Hạ Quân Bình vừa khoe. Nhưng Hạ Quân Bình đang nghĩ tới Trác Vân, nên không chú ý lắm.

Hai người vào quán rượu, lập tức có tiểu nhị ra đón, ân cần dẫn hai người vào nhà sau. Quả như Yến thế tử nói, vừa qua một cánh cửa, đập vào mắt là đình viện phong cách vùng sông nước Giang Nam, núi giả trùng điệp, cây xanh um tùm, nào có cảnh trời đông tuyết trắng xóa chứ.

“Cây này….” Hạ Quân Bình nghi ngờ đưa tay sờ sờ một cành liễu, ngạc nhiên hỏi “Là thật?” Nghi Đô ở tây bắc, một năm có tới sáu tháng là mùa đông, tuy giờ đã là lập xuân, nhưng vẫn còn tuyết đọng, tất cả cây cối bên ngoài đều khô khốc, sao trong sân này lại xanh tươi như vậy?

“Ngươi đoán thử xem!” Yến thế tử đắc ý nói .

Hạ Quân Bình không trả lời, ngồi chồm hổm sờ sờ bùn đất thử, bỗng cười nói “Thì ra Nghi Đô có suối nước nóng, ta chưa nghe biểu ca nhắc tới bao giờ!”

Yến thế tử cười nói “Quả nhiên không thể gạt được ngươi! Thật ra suối nước nóng này cũng không gần, ở tận chân núi Bạch phía bắc thành, tổng cộng có mười mấy nhánh. Nước nóng ở đây là do Phúc Ninh Tự dẫn về. Phía sau có một suối nước nóng nhỏ, lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi đến thử một lần. Để ta nói với người làm trong đó một tiếng, để khi nào ngươi dẫn Vân cô nương đi.”

Hạ Quân Bình nghe vậy, không biết nghĩ tới cái gì mà mặt bỗng đỏ bừng. Yến thế tử thấy vậy, buồn cười, nói “Tiểu tử này, bình thường vụng về như vậy, không biết sao lại dụ được Vân cô nương hay vậy?!”

Hạ Quân Bình đáp“Nói gì mà dụ khó nghe vậy! Ta và a Vân là tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã! Thôi, nói với thế tử cũng như không!”

Yến thế tử bị chế nhạo như vậy, cũng không tức, ngược lại ôm bụng cười to, nói “Ta nói, tiểu tử ngươi bình thường giả bộ nghiêm túc lịch sự, thật ra trong bụng đầy ý xấu, còn to tiếng nói không có! Thôi thôi, ta không so đo với ngươi nữa, dù sao ngươi cũng chỉ dám càn rỡ trước mặt ta, về nhà tự nhiên có Vân cô nương thu thập ngươi!”

Hạ Quân Bình chỉ cười không nói.

Tiểu nhị dẫn hai người đi vào một căn phòng riêng ở trong cùng của đình viện, bưng nước trà lên xong rồi đóng cửa lui ra ngoài.

Yến thế tử dường như có gì đó muốn nói với Hạ Quân Bình, tự mình châm trà cho hắn hắn lại nhiệt tình giới thiệu mấy món ăn. Hạ Quân Bình sao lại không nhận ra, bèn mở miệng nói “Thế tử có gì muốn nói?”

Yến thế tử cười ha ha, dừng một lát, mới cẩn thận hỏi “Bình ca nhi…… có phải ngươi đã biết?” Yến thế tử nhìn trộm Hạ Quân Bình, thấy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ, cho là hắn nghe không hiểu, bèn bổ sung, “Ta nói là chuyện của Đại cữu ta!”

Hạ Quân Bình cúi đầu, chậm rãi uống cạn ly trà trong tay, lại chậm rãi để ly trà xuống, qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói “Ừ”.

Yến thế tử không biết rốt cuộc Hạ Quân Bình nghĩ gì, cơ hồ muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến lời dặn của Yến vương phi bèn cố lấy can đảm, cười hỏi “Vậy ngươi nghĩ sao?”

Hạ Quân Bình yên lặng hồi lâu, ngay cả trà cũng không uống, cau mày nhìn chằm chằm ly trà lên bàn. Yến thế tử chờ mãi không thấy hắn trả lời, nghĩ một chút, lại nói “Ta cũng biết chuyện như vậy đối với ngươi mà nói….” Yến thế tử không nói tiếp được nữa.

“Ây, dù sao ta cũng thay Đại cữu hỏi thăm một tiếng, xem ngươi nghĩ gì. Nếu thật sự không có cách nào tiếp nhận, vậy Đại cữu ta….. cũng sẽ không miễn cưỡng.”

Tính Ngô Thân rất cố chấp, nhận định Triệu thị rồi thì sẽ không thay đổi nữa. Mấy năm nay Yến vương phi lo cho Ngô Thân biết bao nhiêu, ngay cả việc nhét một cô nương xinh đẹp lên giường Ngô Thân cũng làm rồi, nhưng Ngô Thân nhất quyết không chịu, chỉ một lòng một dạ chờ Triệu thị. Khó khăn lắm Triệu thị mới hơi dao động, ai ngờ Hạ Quân Bình lại về, việc này đành hoãn lại không thời hạn.

Ý của Triệu thị rất rõ ràng, tất cả do Hạ Quân Bình quyết định, nếu Hạ Quân Bình không đồng ý, sợ rằng….. Yến thế tử bất đắc dĩ nghĩ, Đại cữu cố chấp của mình sẽ cô độc cả đời mất.

“Thật ra Đại cữu ta rất tốt, vừa chu đáo, lại biết điều, quan trọng nhất là…. Rất chung tình….”

Hạ Quân Bình nghe vậy, liếc Yến thế tử một cái. Yến thế tử bỗng sợ run cả người….

“Ngươi cứ nói thẳng đi,” Yến thế tử hỏi, “Một câu thôi, chịu hay không?”

Hạ Quân Bình hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổi “Ta cũng không nói nhất định không cho, chỉ là….”

Có hi vọng! Mắt Yến thế tử sáng lên, cố nén sự hưng phấn, khẩn trương hỏi “Chỉ là cái gì? Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ta sẽ chuyển lại cho Đại cữu, bảo đảm Đại cữu nhất định sẽ đồng ý!”

Hạ Quân Bình nhìn Yến thế tử một cái, chậm rãi nói “Ta chỉ có một yêu cầu, nếu mẫu thân ta đã vào cửa nhà họ Ngô, quyết không thể chịu một chút uất ức nào!”

“Tất nhiên!” Yến thế tử lập tức đồng ý, vỗ ngực nói “Đừng nói Đại cữu, ngay cả ta cũng có thể cam đoan với ngươi như vậy! Trong phủ Đại cữu ta, ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có chứ đừng nói! Triệu thẩm vào cửa sẽ sống rất thoải mái! Ai dám khiến Triệu thẩm chịu uất ức chứ!”

Hạ Quân Bình cười lạnh, cau mày nói “Thế tử chớ hứa dễ dàng như vậy! Không nói người khác, chỉ một Ngô đại tiểu thư không đã đủ rồi! Ngay cả ta nàng ta còn không tha, huống chi là mẫu thân ta!” Tuy Hạ Quân Bình chỉ gặp Ngô đại tiểu thư hai lần, nhưng không hề có chút thiện cảm nào với dạng tiểu thư kiêu căng như vậy, miệng đầy lời xấu xa dơ bẩn, còn ghê gớm hơn mấy đại thẩm chanh chua ngoài phố.

Yến thế tử nghe vậy, chỉ biết cười gượng. Lúc đầu, Yến thế tử cũng nhờ phúc của Ngô đại tiểu thư mới đánh nhau rồi quen biết với Hạ Quân Bình đấy thôi. Ngô đại tiểu thư là nữ nhi độc nhất của Ngô Thân, mẫu thân mất sớm, Ngô Thân lại chinh chiến nhiều năm bên ngoài, xưa nay Yến vương phi luôn thương tiếc nàng ta, tuy có ma ma nuôi dạy, nhưng có ai dám trái ý nàng ta đâu, lâu dần thành tính tình điêu ngoa tùy hứng. Không chỉ Hạ Quân Bình mà ngay cả Yến thế tử vừa nghe tới tên Ngô đại tiểu thư cũng đã thấy nhức đầu rồi.

“Chuyện này ngươi cứ yên tâm,” Yến thế tử trầm giọng nói “Tính biểu muội ta tuy không tốt, nhưng dù gì cũng là một nữ hài tử, lại đã đính hôn từ sớm. Lúc trước mẫu phi ta thương yêu nàng ta nên mới muốn giữ lại bên cạnh hai năm, nay nàng ta đã tròn mười sáu tuổi, cũng đến tuổi xuất giá rồi. Lúc về ta sẽ nói với mẫu phi một tiếng để định ngày.”

Hạ Quân Bình cười cười “Đã vậy thì hãy chờ Ngô tiểu thư xuất giá xong hẵng bàn tiếp.” Dứt lời, hắn bèn đổi đề tài, không nói chuyện này nữa. Yến thế tử đã nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng Hạ Quân Bình, tất nhiên cũng hài lòng, không dây dưa nữa, cười híp mắt, giới thiệu các món ăn trong đây cho Hạ Quân Bình.

Đồ ăn còn chưa lên thì bọn Trần Thành Tùng đã tới, mới vừa ngồi xuống, Hạ Quân Bình lại nghe thấy giọng Tiểu Kiều bèn vội vàng đứng dậy đón, vừa mở cửa đã thấy Trác Vân mặc một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng cộng thêm nón màu xanh ngọc đi tới. Chẳng hiểu sao, Hạ Quân Bình lại đột nhiên nhớ tới lời chọc của Yến thế tử, mặt đỏ bừng, cố đè trái tim đang đập cuồng loạn, hít sâu một hơi, nói với Trác Vân “Nàng… nàng tới rồi!”

Trác Vân ngạc nhiên nhìn Hạ Quân Bình hỏi “Sao mặt chàng đỏ vậy?”

Yến thế tử buồn cười nhìn chằm chằm mặt Hạ Quân Bình, vẻ mặt ranh mãnh. Hạ Quân Bình mất tự nhiên phất tay phẩy phẩy gió, nói nhỏ “Có lẽ là hơi nóng. A Vân có thấy nóng không? Ta nghe thế tử nói trong quán này có suối nước nóng nên có lẽ là ấm hơn bên ngoài nhiều.”

Yến thế tử nhịn cười nói xen vào “Đúng vậy, không chỉ chỗ này ấm, mà tòa nhà có suối nước nóng ở đằng sau còn ấm hơn nhiều. Mùa này là lúc hợp ngâm suối nước nóng nhất. Hôm nào có dịp hãy kêu Bình ca nhi dẫn Vân cô nương đi suối nước nóng ở mấy ngày đi!”

Trác Vân không hề đỏ mặt như Yến thế tử dự đoán, chỉ cười cười nói “Suối nước nóng của người ta, chúng ta há có có mấy phần giống Yến vương thể tùy tiện tiến vào?” Vừa nói nàng vừa cởi áo choàng ra. diơễn.đàươn,lê,quklý,đôn Hạ Quân Bình theo thói quen định đưa tay cầm giúp nàng, chợt nhận thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm, bàn tay đã giơ ra lại rụt về, kéo ghế cho Trác Vân nói “Nàng đi cả buổi rồi, mệt không? Uống một ly trà trước đi!” Vừa nói vừa nhanh nhẹn rót một ly trà cho Trác Vân, ân cần đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Hoành ca nhi thấy vậy, lắc đầu liên tục, nói nhỏ với A Bành, “Phương cô nương cũng thật là, không có ý từ chối gì cả, để yên cho Bình ca nhi phục vụ!” Hoành ca nhi đã biết tài năng của Hạ Quân Bình, rất kính nể hắn, nên không ưa hắn tỏ vẻ nịnh nọt như vậy trước mặt một nữ nhân.

Trần Thành Tùng híp mắt liếc hai ngươi một cái, nói nhỏ “Bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Hoành ca nhi bị Trần Thành Tùng nói vậy, ngượng ngùng làm mặt quỷ, không dám lên tiếng nữa.

Tiểu Sơn và Tiểu Kiều lần đầu thấy nhiều người sang quý như vậy, có hơi luống cuống, nhắm mắt theo chân Trác Vân, thấy nàng làm gì thì làm theo y vậy. Yến thế tử có lòng lôi kéo họ, nên rất hòa đồng. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều thấy Yến thế tử không ra vẻ, cũng dần thả lỏng, cười cười nói nói rất náo nhiệt.

Mọi người ăn xong cơm trưa, lại tán gẫu một hồi. Yến thế tử chợt ra nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Trác Vân “Suýt nữa ta quên mất chuyện chính! Mẫu phi ta nghe nói Vân cô nương tài giỏi hơn người, nên rất khâm phục, cứ bảo ta mời Vân cô nương tới phủ mãi, lúc trước Vân cô nương không ở Nghi Đô thì thôi, nay đã tới một chuyến, nếu rảnh, có thể đến vương phủ chơi một chuyến không?”

Hạ Quân Bình hơi sững sờ, chợt nghĩ ra điều gì, có nén kích động, nhìn Trác Vân với vẻ mặt thiết tha, chỉ hận không thể đồng ý thay nàng.

Trác Vân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, lại nói “Ta vốn là dân quê, không hiểu lễ nghi, sợ vào vương phủ sẽ làm trò cười cho mọi người.”Miệng nàng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên, chẳng có chút gì là sợ hãi cả.

Yến thế tử cười nói “Tính mẫu phi ta rất thoải mái, không để ý mấy thứ đó đâu! Vân cô nương đừng lo!”

Trác Vân cười cười, không nói nữa.

Xong xuôi, Hạ Quân Bình đưa Trác Vân về nhà trọ. Dọc đường đi, Hạ Quân Bình kể lại hết những chuyện đã xảy ra sáng nay cho nàng nghe, lại nói “Ta đã nhờ thế tử tìm giúp cho nàng một tòa nhà, nhưng một mình nàng ở hẳn sẽ rất vắng vẻ, hay là ta đi hỏi cữu mẫu mượn mấy người qua hầu hạ?”

Trác Vân sững người, lập tức lắc đầu nói “Không cần, không cần! Đừng phiền người khác, ta tự đi mua mấy nha hoàn là được!” Nàng vừa nói vừa thầm cười khổ nghĩ, Hạ Quân Bình đúng là nam nhi, chẳng biết cách xử sự gì cả. Đừng nói người làm nhà người ta không thể dễ dàng nhận lấy, chỉ riêng thân phận của nàng, có tư cách gì bắt người làm nhà họ Triệu tới hầu hạ chứ?

“Vậy…. một lát nữa ta dẫn nàng đi gặp mẫu thân ta.” Hạ Quân Bình đỏ mặt, hỏi nhỏ “Nàng…. Nàng đã đồng ý với ta rồi đúng không?” Hạ Quân Bình càng nói càng nhỏ dần.

Trác Vân không nhịn được nữa, nháy mắt với Tiểu Kiều và Tiểu Sơn, hai người lập tức hiểu ý, nhanh chóng trốn vào phòng mình, còn nàng thì kéo Hạ Quân Bình vào phòng, nghiêm mặt nói “Xem ra ta phải cẩn thận dạy dỗ chàng cái gọi là thế thái nhân tình mới được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.