Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 71



Trong phòng thật yên tĩnh, Hạ Quân Bình nhìn Trác Vân chăm chú, thấy nàng thất thần, không biết rốt cuộc là vui hay buồn.

“…. Có biết khi nào thì về không?”

Hạ Quân Bình lắc đầu, cười khổ nói “Không biết được! Thuận lợi thì nửa năm, còn không, sợ rằng ba bốn năm cũng không chừng!” Hắn vừa nói vừa lột vỏ quýt bóc một múi nhỏ đút vào miệng Trác Vân. Trác Vân ngậm trong miệng, vẻ mặt như đưa đám.

“A Vân không nỡ rời xa ta sao?” Hạ Quân Bình thấy vậy bèn cười trêu “Hay là chúng ta thành thân đi, nếu cố gắng, không chừng có thể có hài tử luôn đó! Chờ ta trở về, a Vân sẽ ôm hài tử đi đón ta được không?”

Trác Vân liếc Hạ Quân Bình một cái, đột nhiên co người vùi đầu vào trong chăn, buồn buồn nói “Tào lao!” Mặc dù đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi, nhưng đến lúc này, nàng mới chân chính cảm nhận được nỗi buồn ly biệt. Kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, thì rất hiếm khi rời đi quá lâu, cùng lắm cũng chỉ mấy tháng, người này dường như đã trở thành một phần quan trọng trong sinh mệnh của nàng. Vừa nghĩ tới việc hắn phải đi, lòng nàng đã thấy trống vắng, như bị đào một cái hố thật sâu, không thể nào lấp đầy được.

Hạ Quân Bình cũng buồn lây, lẳng lặng nhìn Trác Vân chôn đầu trong chăn cựa tới cựa lui, vươn tay vỗ nhẹ lên người nàng, cúi đầu kêu “A Vân….”

Trác Vân không đáp lời, qua một lúc lâu, mới chui ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng, tóc rối bời, chán nản nói, “Chàng đi với Ngô tướng quân thì tốt rồi, dù gì cũng là người. Trong quân đông người phức tạp, luôn phải cảnh giác, đừng để bị gãy tay gãy chân gì đó, bằng không ta sẽ không cần chàng nữa!” Miệng thì nói vậy, nhưng mắt nàng lại đỏ lên, vừa cúi đầu, đã có một giọt nước mắt trong suốt rơi trên chăn, tản ra một vòng lớn.

Hạ Quân Bình thở dài, kéo Trác Vân vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng. Có lúc một cái ôm có thể thay cho cả ngàn lời muốn nói.

Trác Vân tuy nói vậy, nhưng lại như chim nhỏ nép vào người Hạ Quân Bình, khiến hắn cảm thấy rất đau lòng. Rõ ràng là một cô nương miệng lưỡi bén nhọn, giết người mặt cũng không đổi sắc, giờ lại lộ ra dáng vẻ mềm yếu làm hắn hận sao không thể ôm chặt nàng mãi không bao giờ rời xa.

Hai người chưa từng dính nhau như hôm nay, mãi cho tới khi trời dần tối, Trác Vân nghe thấy tiếng bước chân của nha hoàn bên cửa sổ, mới nói với Hạ Quân Bình “Đã định ngày chưa? Lúc đó ta sẽ đi tiễn chàng!”

Hạ Quân Bình gật đầu, “Phải đợi đến tháng sau, chuẩn bị đủ binh mã lương thảo rồi mới xuất phát. Lần này không phải cứ nói đánh là đánh được.” Hắn không muốn mấy ngày còn lại hai người sẽ chìm trong nỗi buồn ly biệt, bèn gượng cười nói “Không phải nàng đã từng nói muốn đến suối nước nóng ở mấy ngày sao? Ta đã nói với thế tử rồi, cũng mời hai biểu ca và mấy biểu muội trong nhà, chúng ta đi một lần cho biết.”

Trác Vân cười đồng ý.

Đến cuối tháng, Ngô đại tiểu thư xuất giá. Ngô Thân cũng lập tức mời người làm mai tới cửa Hạ phủ. Hạ Quân Bình bận rộn hẳn lên.

“Nghe nói vương gia đã ban thưởng một thanh tiêu vĩ cầm khác cho a Vân? Mạc Hân cứ nói muốn đi xem mãi, nên ta mới dẫn tới đây!” Ngô Nguyên Nương vừa vào cửa đã cười nói kêu Trác Vân lấy cây đàn cổ Yến vương ban thưởng ra cho hai người xem thử. Trác Vân cười đồng ý, lập tức bảo Phương Thảo đi vào phòng sách lấy đàn.

“Phủ a Vân vắng vẻ quá!” Ngô Nguyên Nương và Mạc Hân ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa nhìn ra sân, nói “Chẳng có cây cỏ gì hết, ngày hè nắng độc, mặt trời chiếu thẳng xuống làm sao chịu nổi?”

Trác Vân bất đắc dĩ nói “Ta cũng biết vậy! Nhưng giờ trồng cũng không kịp rồi, buồn chết ta!”

“Còn ta lại hâm mộ a Vân muốn chết!” Mạc Hân nói “Chỉ một mình a Vân ở đây, muốn làm gì thì làm. Chẳng giống ta, cả nhà chen chúc với nhau, thậm chí muốn uống thêm một ly trà cũng có người nhìn chằm chằm, nói một câu thì phải suy nghĩ cẩn thận nửa ngày sợ nói sai sẽ đắc tội với người ta! Thật là khó chịu!”

“A Hân nếu không ghét bỏ, lúc nào rảnh ta sẽ chính thức mời a Hân tới chơi! Có điều trong phủ ta không có người quản sự, mọi việc trong nhà không được gọn gàng cho lắm.” Mặc dù Trác Vân không phải thiên kim tiểu thư gì, nhưng ít nhiều cũng biết trong các gia tộc lớn như nhà Mạc Hân, nói nghe thì oách, nhưng không nhất định sẽ sống thoải mái được như nàng.

Ngô Nguyên Nương nghe vậy lắc đầu nói “Vậy thì a Vân phải mời nhanh đi thôi, chờ a Hân định ngày rồi, chỉ sợ sẽ không đi được nữa đâu!”

Trác Vân nghe vậy sững sờ một lúc mới phục hồi tinh thần, “Mạc Hân sắp….. thành thân? Chúc mừng! chúc mừng!”

Mạc Hân bĩu môi nói “Chúc mừng cái gì! Ai muốn thành thân chứ? Tuy nói nhà ta có nhiều chỗ không tiện nhưng dù gì vẫn là nhà mình. Sau này gả cho người ta rồi, vào nhà người ta, không chỉ phải hầu hạ trượng phu, còn phải phục vụ công công bà bà, quản giáo người làm, đấu kế với thiếp thất, thông phòng, nói không chừng còn có mấy hồ ly tinh cố tình gây chuyện, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi! Hai người là sướng nhất! Trác Vân thì không cần nói, chỉ có bà bà, Nguyên Nương thì cả nhà họ Hứa ở nơi khác, trong thành chỉ có Nguyên Nương và Hứa nhị công tử, tự do biết bao nhiêu!”

Lúc này Trác Vân mới biết thì ra Ngô Nguyên Nương cũng đã đính hôn từ lâu, bèn nhìn Ngô Nguyên Nương với ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ Ngô Nguyên Nương không vui nói “Đang yên đang lành nhắc chuyện này làm gì, phiền chết!”

Ngô Nguyên Nương thẳng tính, có gì nói nấy, nhưng trước mặt Trác Vân và Mạc Hân cũng chưa từng thất lễ như vậy. diễ,.n,đàn,lê,qu'ý.đôươn Trác Vân khó hiểu nhìn Mạc Hân một cái. Mạc Hân cũng là người thẳng tính, đáp “Thì sao, việc này đã được quyết định, Nguyên Nương vẫn chưa nghĩ thông sao? Theo ta, Hứa nhị công tử cũng không kém Tam biểu ca của Nguyên Nương bao nhiêu đâu, tuy học kém hơn một chút, nhưng là người cần cù thật thà, lại được Ngô tướng quân coi trọng, đánh xong trận này, không chừng trở về còn có thể cho Nguyên Nương một cái ‘Cáo mệnh’ đó!”

Đây là lần đầu tiên Trác Vân nghe về chuyện riêng của Ngô Nguyên Nương, dù là Hứa nhị công tử hay Tam biểu ca gì đó nàng đều không biết, nên chỉ ngồi im nghe.

Ngô Nguyên Nương lập tức đỏ mặt, thẹn quá thành giận, dậm chân nói với Mạc Hân, “Nói bậy gì đó? Tự nhiên kéo Tam biểu ca của ta vào làm gì?”

Mạc Hân cười, “Chẳng phải lúc nhỏ Nguyên Nương cứ luôn miệng nói muốn gả cho Tam biểu ca sao?”

“Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi!” Ngô Nguyên Nương trừng Mạc Hân “Lời trẻ con tính làm gì! Hơn nữa, Tam biểu ca của ta đã sớm thành thân, a Hân còn nói bậy nữa, truyền ra ngoài, sau này ta biết phải làm sao?”

Mạc Hân che miệng cười nói “Yên tâm, ở đây chỉ có ba chúng ta, không sao!”

Lúc này Trác Vân mới thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực nói “Làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng Ngô phu nhân ghép đôi lung tung chứ!”

“Còn không phải là ghép đôi lung tung ?!” Ngô Nguyên Nương ỉu xìu nói tiếp “Mẫu thân ta chỉ biết nhà họ Hứa có nề nếp tốt, Nhị công tử có dáng vẻ tuấn tú, lại chưa từng đi hỏi thăm người ta đã có một thanh mai trúc mã yêu nhau từ lâu, thề non hẹn biển không phải nàng không cưới, còn đặt mua một căn nhà nhỏ ở bên ngoài để nuôi mỹ nhân! Như vậy ta đây xuất hiện chẳng phải là chia rẽ người ta? Nếu thật gả cho hắn, sau này ta có thể sống thoải mái được sao?”

Hiển nhiên đây cũng là lần đầu Mạc Hân nghe chuyện này, lập tức đứng bật dậy, kéo tay Ngô Nguyên Nương, “Còn có chuyện này? Vậy sao Hứa nhị công tử lại đáp ứng chuyện thành thân?”

Ngô Nguyên Nương lắc đầu nói “Thanh mai trúc mã kia a Hân cũng biết, chính là tam tiểu thư của nhà họ Hồ, Hồ Dĩnh Cầm, nhà họ Hồ tham ô bị tịch thu hết gia sản, giờ sợ là nạp thiếp Hứa phu nhân cũng không chịu chứ đừng nói cưới !”

Mạc Hân cau mày nói “Nhà họ Hứa không phải là không cho nạp thiếp sao?”

“Đúng là như vậy!” Ngô Nguyên Nương chống cằm, vẻ mặt như đưa đám, “Cho nên mẫu thân ta mới thấy như tìm được bảo vật. Ta nói với mẫu thân chuyện Hồ Dĩnh Cầm, mẫu thân còn trách ta suy nghĩ nhiều, nhà họ Hứa trước giờ không cho nạp thiếp, sao Nhị công tử dám làm càn. Nhưng……..” Việc Ngô Nguyên Nương không thể chấp nhận chính là, mắc gì một cô nương đàng hoàng như mình lại phải gả cho một nam nhân đã có người trong lòng, sống cuộc sống cả đời cũng không được trượng phu yêu thương?

Trác Vân cảm thấy chuyện này quả thật khó xử, nếu là nàng, chắc chắn nàng cũng sẽ không đồng ý, nhưng Ngô Nguyên Nương khác nàng, nàng chỉ có một mình, muốn sao làm vậy, không cần quan tâm ý tưởng của bất kỳ ai, nhưng sau lưng Ngô Nguyên Nương còn có nhà họ Ngô, Ngô Nguyên Nương được nhà họ Ngô nuôi dưỡng che chở từ nhỏ, sao có thể nói từ hôn là từ hôn được.

“Ta mặc kệ, ta sẽ tìm Hứa nhị công tử nói chuyện để hắn chủ động từ hôn. Nếu hắn không chịu ta sẽ…. sẽ bỏ trốn!” Ngô Nguyên Nương dậm chân nói, giống như đã hạ quyết tâm.

Trác Vân và Mạc Hân chỉ cho là Ngô Nguyên Nương nói lẫy, an ủi mấy câu, đợi cảm xúc của Ngô Nguyên Nương dần ổn định lại rồi thôi. Hai người không hề ngờ rằng, nửa tháng sau, Ngô Nguyên Nương lại bỏ trốn thật……

Lúc Trác Vân nghe được tin này, Ngô Nguyên Nương đã bỏ đi mấy ngày. Nhà họ Ngô phong tỏa tin tức chặt chẽ, lại bí mật phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ ra một ít tin đồn.

Mạc Hân lo lắng tìm tới nhà Trác Vân nói chuyện. “Nguyên Nương đi thật rồi? Có để lại thư nói sẽ đi đâu không?” Trác Vân lo lắng hỏi. Nàng lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm, tất nhiên biết cuộc sống có bao nhiêu khó khăn. Ngô Nguyên Nương là một thiên kim tiểu thư quen ăn sung mặc sướng, nói không chừng vừa ra khỏi cửa đã bị bọn buôn người bắt đi cũng không chừng.

Mạc Hân lo lắng xoa xoa tay đi tới đi lui trong nhà, thút thít nói “Nếu biết Nguyên Nương nói thật, thì ta đã sớm báo cho nhà họ Ngô biết rồi. Giờ thì hay rồi, nha đầu kia bỏ đi không nói tiếng nào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta….. chúng ta phải làm sao?” Dứt lời, Mạc Hân đã khóc lên thành tiếng, nước mắt rơi ào ào.

Trác Vân bất đắc dĩ thở dài, an ủi, “A Hân đừng quá tự trách, lúc đó hai ta chỉ nghĩ Nguyên Nương nói giỡn, nào biết Nguyên Nương lại to gan như vậy!” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trác Vân đang thầm lo lắng cho Ngô Nguyên Nương không thôi.

“A Hân và Nguyên Nương chơi thân với nhau, có từng nghe Nguyên Nương nhắc tới muốn đi nơi nào không?”

Mạc Hân vừa khóc vừa lắc đầu, “Ngô phu nhân cũng đã tìm ta hỏi, nhưng ta nào biết. A Vân đừng thấy bình thường Nguyên Nương mạnh mẽ mà lầm, thật ra cả cửa thành Nghi Đô nha đầu đó cũng chưa từng bước ra khỏi nữa là, làm sao biết được chỗ nào khác để đi. Hiện giờ ta chỉ mong Nguyên Nương vẫn chưa ra khỏi thành, nếu còn ở Nghi Đô dù gì cũng an toàn hơn một chút!”

Với tính tình của Ngô Nguyên Nương, nếu thật muốn bỏ trốn, sao có thể núp trong thành, không chừng đã bỏ đi thật xa rồi. Trác Vân vuốt vuốt trán, cảm thấy mạch chỗ thái dương đang nảy thình thịch.

Hạ Quân Bình vội lo chuyện thành thân của Triệu thị, tuy mỗi ngày đều tới nhà Trác Vân ngồi chơi một chút, nhưng nàng cũng không muốn làm hắn thêm phiền vì những chuyện này, nên không nói. diễ;'n,đàn,lê,qu]lý.đôn Lại qua vài ngày, Triệu thị đã thành thân, quân Yến cũng đã sắp xếp xong chờ hành quân, Hạ Quân Bình tới tìm Trác Vân nói lời từ biệt, Trác Vân mới nói.

“Ngô Nguyên Nương…. Đào hôn?” Hạ Quân Bình trợn to mắt hỏi, sửng sốt hồi lâu mới nói tiếp “Ngô Nguyên Nương không thích Hứa nhị công tử? Ta thấy Thừa Bằng cũng không tệ mà, bộ dạng không tệ, tính tình cũng tốt, sao Ngô Nguyên Nương lại không thích?”

Trác Vân tức giận đáp “Chỉ tiếc Hứa nhị công tử đã có người trong lòng, còn mua nhà nuôi mỹ nhân bên ngoài, lại không dám từ hôn, nam nhân như vậy ai thèm?”

Hạ Quân Bình ngẩn mặt ra, gãi gãi ót, khó tin nói “Không thể nào, Thừa Bằng sao có thể là người như vậy? Có lẽ là có hiểu lầm gì đó!”

Trác Vân trừng Hạ Quân Bình một cái, cười lạnh, “Quan hệ của hai người có vẻ cũng không tệ ha! Có phải là sao này sẽ học theo hắn, trái mỹ nhân phải mỹ nữ không?”

Hạ Quân Bình lập tức xì mũi nói “Hừ, không ngờ Hứa lão nhị lại là người như vậy, thật sự là ta đã nhìn lầm hắn!”

Trác Vân đẩy nghiên mực tới trước mặt Hạ Quân Bình, ý bảo hắn mài mực, còn mình thì rút một cuộn giấy Tuyên Thành từ trong ngăn kéo ra, chuẩn bị viết thư. Hạ Quân Bình tò mò hỏi “A Vân muốn viết thư cho ai? Đại ca à? Đúng rồi, đại ca có nói khi nào tới không?”

“Ta viết cho La tiền bối ở núi Phương Đầu.” Trác Vân cầm bút lên nói, “La tiền bối quen biết rộng, cũng có chút mặt mũi trong giang hồ, nếu trên đường có người bắt Nguyên Nương, nể mặt La tiền bối có lẽ cũng sẽ không làm khó nàng. Lúc trước ta còn ngại với thân phận của Nguyên Nương, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới thanh danh, nhưng lâu như vậy vẫn không có tin tức, cứ giấu nữa, e rằng sẽ xảy ra chuyện gì mất!”

Hạ Quân Bình gật đầu nói “Nàng nói đúng!” Suy nghĩ một chút, lại cười nói “Ta còn nợ núi Phương Đầu ơn cứu mạng, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội hồi báo. Trong thư nhờ nàng nói một tiếng cám ơn với La tiền bối.”

Trác Vân ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Bình một cái, cười đầy thâm ý “Rồi sẽ có cơ hội thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.