Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 8



Trác Vân dẫn Thạch Đầu về, cho ăn cho uống, một mặt tất nhiên là vì mềm lòng, không thể thấy chết mà không cứu, mặc khác, là vì có ý đồ riêng. Thạch Đầu vừa thông minh, lại từng được đi học, chỉ cần dạy dỗ tốt, không chừng một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu, nói không chừng về sau cái nhà này còn phải dựa vào Thạch Đầu.
  
Trác Vân biết khả năng sau này nhà nàng trở nên cực giàu là không cao, ở thế hệ này, trong họ chỉ có Trụ Tử là nam nhân, nhưng Trụ Tử lại không thể xưng là thông minh, dù có cơ hội tốt cũng chưa chắc sẽ phất lên. Về phần nàng, tất nhiên có bản lĩnh tự mình chiếm núi xưng Vương làm cướp, nhưng dù là triều này hay triều Đại Yến trong tương lai, đều không có tiền lệ nữ nhân làm quan, nàng không dám hi vọng xa vời rằng mình có thể khiến cho cả dòng họ nở mày nở mặt.
  
Xem như ông trời có mắt, đưa Thạch Đầu đến trước mặt họ. Tuy tính tình Thạch Đầu giống một con sói con, luôn tự cho mình là đúng, khinh thường người khác, nhưng dù gì vẫn còn nhỏ tuổi, gốc lại tốt, dạy dỗ cẩn thận, sau này sẽ có tiền đồ vô hạn.
  
Vì vậy, Thạch Đầu vừa mới nuốt xuống miếng màn thầu cuối cùng, đã bị Trác Vân lôi ra ngoài luyện võ.

“Luyện võ?” Thạch Đầu nhìn Trác Vân với ánh mắt khinh thường, “Tay chân lèo khèo như ngươi mà cũng đòi luyện võ? Cố hết sức cũng chưa chắc kéo được cung lớn, mà còn muốn dạy ta?” Dứt lời, Thạch Đầu lập tức làm vẻ mặt nịnh nọt nói với Trụ Tử, “Giữa trưa đại ca dạy ta đi, nếu không chúng ta bắt đầu từ luyện quyền? Trước kia ta đã học một bộ quyền! Đại ca thấy sao?” Dứt lời, Thạch Đầu không chờ Trụ Tử đáp đã biểu diễn bộ quyền kia, động tác rất lưu loát, cực kì đẹp mắt.

Thạch Đầu biểu diễn xong, Trụ Tử nhiệt tình vỗ tay hét to, “Rất đẹp!”

Trác Vân phì cười, cũng vỗ tay, “Rất đẹp!” sau đó cau mày nói với Thạch Đầu, “Sư phụ của ngươi là diễn viên kịch phải không?” Bộ quyền này không thể nói không dùng được, trên thực tế nó còn hay hơn cả bộ quyền Lục Phong từng dạy nàng.

Con cháu nhà quan học võ, dù là một bộ quyền đơn giản cũng phải đánh thật ưu nhã, giống như bươm bướm bay lượn mới được khen ngợi, nhưng trên chiến trường, chỉ đẹp không thì chẳng có ích gì cả. Lúc đánh giặc, mặc kệ ngươi dùng cách gì, chiêu thức không đẹp cũng không sao, miễn đánh thắng là được. Đây là kinh nghiệm Trác Vân tổng kết được sau gần mười năm làm cướp. Thạch Đầu còn nhỏ, dĩ nhiên là không biết.

Nghe Trác Vân nói vậy, Thạch Đầu xị mặt, tức giận nhìn chằm chằm Trác Vân, hét, “Ý ngươi nói là ta đánh quyền giống như đang diễn kịch? Ngươi có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận! Tiểu nha đầu đáng ghét, một lát bị ta đánh thì đừng có mà khóc!” Thạch Đầu vừa nói vừa cong hai chân làm tư thế khởi đầu, nhướng mày với Trác Vân, “Đến đây đi......”
  
Trụ Tử sợ nói, “Đánh thật sao? Không được! Nhị nha đừng làm rộn! Thạch Đầu rất giỏi, hôm qua một mình Thạch Đầu đánh với bốn.......”
  
“Chẳng phải đã bị đánh đến mức đứng lên không nổi ?!” Trác Vân vô tình cắt ngang lời Trụ Tử. Sắc mặt Thạch Đầu càng trở nên khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm Trác Vân, giống như một cao báo nhỏ đang nổi giận.
  
“Đánh thì đánh!” Trác Vân thong thả xắn tay áo lên, nói với Thạch Đầu, “Nói trước, ai thua thì phải nhận người thắng làm sư phụ! Nói chuyện không giữ lời sẽ là con chó nhỏ!”
  
“Ta sẽ không thua!” Thạch Đầu hoàn toàn quên mất chuyện bị Trác Vân đánh vào đầu hai cái liên tục, cũng có thể là dù nhớ, nhưng nghĩ cánh tay gầy teo của Trác Vân không có bao nhiêu sức nên khinh thường.

Thạch Đầu hét lớn một tiếng, không quan tâm lễ nghi gì nữa, đỏ mắt vung nắm đấm tới bả vai Trác Vân.

Trác Vân khẽ mỉm cười, chùn vai xuống né người ra sau, đồng thời nhấc chân đá vào huyệt Ủy trung trên chân Thạch Đầu. d.đ< lle~ quý &^đon Nàng đá dù không mạnh, nhưng rất đúng huyệt, Thạch Đầu chưa kịp phản ứng đã cảm thấy chân bên trái tê rần, quỳ rạp xuống đất. Trác Vân đưa tay, níu cổ áo Thạch Đầu kéo dậy.

“Có phục không?” Trác Vân hét to bên tai Thạch Đầu.
  
Trụ Tử choáng váng nhìn chằm chằm dáng vẻ uy phong của Trác Vân, hồi lâu không lên tiếng. Cả lão thái thái vẫn trốn trong nhà nhìn lén cũng sợ đến há hốc miệng, quên cả nháy mắt. Yêu quái...... Hai chân lão thái thái mềm nhũn, xụi lơ trên đất, không dám phát ra một tiếng nào.

Thạch Đầu giận đến mặt đỏ bừng, “Không phục, đánh lại!”
  
“Đánh lại? Được thôi!” Trác Vân cười híp mắt, buông cổ áo Thạch Đầu ra, lui về sau mấy bước, “Chuẩn bị xong chưa?”
  
Thạch Đầu vừa mới gật đầu, cánh tay đã bị bẻ quặt ra sau lưng, đầu gối mềm nhũn, lại quỳ rạp trên đất.
  
“Lại.....”
  
“Lại.... ...”

“... ...”
  
Cứ vậy, ước chừng gần một giờ, Thạch Đầu lặp đi lặp lại động tác quỳ rạp xuống đất, tuy lực Trác Vân không lớn, cơ hồ không bị thương, nhưng tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng. Về sau, ngay cả Trụ Tử cũng nhìn không nỡ, vội khuyên, “Thạch Đầu, đừng cậy mạnh nữa! Mau nhận thua đi!”
  
Trụ Tử thấy Thạch Đầu cắn răng không chịu lên tiếng, bèn khuyên Trác Vân, “Được rồi, được rồi, Thạch Đầu còn nhỏ, có chuyện từ từ nói, đừng đánh nữa.”

Trác Vân cười, đá Thạch Đầu một cái, nói “Có phục không? Mau gọi ‘sư phụ’!”
  
Thạch Đầu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trừng Trác Vân, nghiến răng nói, “Ngươi đừng vội đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi!”

“Rốt cuộc có gọi hay không?” Trác Vân làm bộ muốn đánh, Thạch Đầu vội vàng lùi ra xa, nhìn Trác Vân với đôi mắt vô tội, uất ức nói “Gọi thì gọi, có gì đáng đắc ý chứ? Chờ ta trưởng thành, giỏi hơn ngươi, ngươi cũng phải gọi ta là sư phụ!”
  
Trụ Tử che mặt không nói, Trác Vân thì giận quá hóa cười, híp mắt nhìn Thạch Đầu, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thạch Đầu nghi ngờ một lúc, không dám tới, nhưng thấy vẻ châm chọc trên mặt Trác Vân, rốt cuộc vẫn nhịn không được, cắn răng tiến lại.

Trác Vân lập tức vươn tay ra nhéo lỗ tai Thạch Đầu kéo vào nhà, “Thằng nhóc này, hôm nay không dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng, ngươi sẽ không biết cái gì gọi là ‘Tôn sư trọng đạo’!”

Lão thái thái trốn trong nhà, lòng như tro tàn.

Đối với đứa nhỏ bướng bỉnh xuất thân từ nhà giàu như Thạch Đầu, Trác Vân rất có kinh nghiệm đối phó. Trong núi Phương Đầu có không ít huynh đệ xuất thân nhà quý tộc, ngay cả Nhị đương gia Thư Minh cũng là con cháu của nhà quyền quý ở Thái Châu đấy thôi, bị nàng ‘dạy dỗ’ mấy lần, chẳng phải đã trở nên ‘ngoan ngoãn’. Thu phục một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh như Thạch Đầu, Trác Vân càng không có áp lực.

Nàng vốn tưởng rằng phải tốn hai ba ngày mới được, không ngờ, sau khi bị đánh mấy lần, Thạch Đầu đã nhận rõ tình thế, trước bữa cơm trưa đã thỏa hiệp, kêu một tiếng ‘sư phụ’ đàng hoàng, hai mắt lại rưng rưng hỏi, “Ngươi..... Sư phụ.... Bao nhiêu tuổi rồi?”
  
“Nhị nha năm nay chín tuổi.” Trụ Tử nói chen vào, “Nhị nha sinh vào tháng chín, mới vừa qua không lâu.”

Thạch Đầu uất ức nhìn Trác Vân, thậm chí trên lông mi còn dính vài giọt nước mắt, “...... Còn nhỏ hơn ta nửa năm.” Nói xong, Thạch Đầu buồn bực bưng chén cơm ăn thật nhanh, càn quét mớ thức ăn trên bàn, khiến lão thái thái lòng đau như dao cắt.
  
Thạch Đầu không hổ là ‘sói con’, dù tạm thời chịu thua, nhưng không đại biểu trong lòng cũng nghĩ như vậy, từ khi biết Trụ Tử rất nghe lời Trác Vân, không giúp gì mình được, bèn thừa dịp Trác Vân không chú ý, luôn tìm cách nói bóng nói gió với lão thái thái, muốn kết thành đồng minh.

Nhưng hiển nhiên Thạch Đầu đã không hiểu rõ tình huống trong nhà này, chỉ biết trong các gia đình quyền quý người lớn rất có uy, nào ngờ lão thái thái đã sớm vì chuyện lúc trước mà mất hết mặt mũi, chẳng còn chút uy phong nào trước mặt Trụ Tử và Trác Vân. Hơn nữa, hiện giờ lão thái thái còn nghi thần nghi quỷ, cho rằng Trác Vân bị yêu quái quấn thân. Thạch Đầu vừa nói xấu Trác Vân vài câu, lão thái thái đã lập tức lộ vẻ mặt thần bí, lặng lẽ “Suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói, “Nhị nha đã bị yêu quái quấn thân.”

Thạch Đầu, “... ...”
  
Thạch Đầu đánh thì đánh không lại, muốn tìm người áp chế Trác Vân cũng không có, rốt cuộc đành yên phận.

Sau đó, mỗi ngày Trác Vân đều dẫn Thạch Đầu đến thung lũng nhỏ sau núi luyện võ. Trụ Tử làm việc xong cũng đi theo, tuy tuổi đã lớn, lúc này mới bắt đầu tập võ là hơi trễ, nhưng học chút võ công cũng không phải là thừa, tóm lại có ít còn hơn không.

Thạch Đầu phát hiện những chiêu Trác Vân dạy khác hẳn những gì được học lúc trước. Mới đầu, Thạch Đầu khá hoang mang, luôn sống trong mâu thuẫn, có lúc còn ngồi bên bờ sông nhỏ ngẩn người, giống như không cách nào nghĩ thông được.

Nhưng Thạch Đầu rất thông minh, chỉ mấy ngày đã ngộ ra, sau đó tiến bộ rất nhanh, có thể nói như một này đi được ngàn dặm. Điều này khiến Trác Vân vừa hưng phấn vừa có chút kiêng kỵ. d.d? lê !quý $đôn Thật ra, Trác Vân cũng không tính là quá rành võ công, hơn nữa cơ thể nữ nhân dù sao cũng không mạnh mẽ như nam nhân, tất nhiên không thể so với ‘sói con’. Với tốc độ học của Thạch Đầu, chỉ sợ không quá nửa năm, nàng đã không phải là đối thủ của Thạch Đầu.......

Tiểu quỷ này lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phản công, nửa năm sau, chẳng phải nàng sẽ mất quyền khống chế? Trác Vân cảm thấy, nàng phải phòng ngừa chu đáo trước mới được.

Chẳng lẽ phải lấy đức khiến cho Thạch Đầu phục? Trên đường vào thành Vũ Lương, Trác Vân vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.