Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 12: Bảo đao nhuốm máu



Editor: Mai Tuyết Vân

Nói về truyện chính, chúng ta sẽ đưa ống kính trở về trên người Bạch Nhược Oánh, lúc này Bạch Nhược Oánh đang ngủ say trên chuyến xe đường dài.

Khi ấy, “Đã đến trạm, đã đến trạm, mời xuống xe. . ., vui lòng kiểm tra lại tư trang của mình, tránh việc để rơi trên xe. . . .”

Bạch Nhược Oánh đang mơ màng ngủ, hình như nghe được tiếng nói của cô tiếp viên, Bạch Nhược Oánh mở mắt ra, không biết từ khi nào trời đã tối rồi, xe cũng đã ngừng lại, hành khách bên cạnh cũng  đều lục đục xuống xe, Bạch Nhược Oánh  cũng giống như vậy, cầm theo thanh đao kia đi theo dòng người xuống xe, ra khỏi bến đứng ở trước cửa bến xe, cô nhìn xung quanh cảm thấy quang cảnh rất xa lạ, Bạch Nhược Oánh cảm thấy cay đắng trong lòng. 

"Ở trọ không, nghỉ trọ không, cô gái, cô có muốn ở trọ không, một đêm 60 tệ, có thể lên mạng, còn được tắm rửa, lại là phòng đơn.’’ Lúc này một người phụ nữ già nua cầm một tấm bảng nhỏ đi về phía Bạch Nhược Oánh.

Nghe xung quanh mình có rất nhiều giọng nói hỏi thuê xe và ở trọ, lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình một chút, suy nghĩ đến tiền còn trong túi,  Bạch Nhược Oánh gật đầu một cái.

"Được rồi, cô gái, đi theo tôi nào, nhà trọ của chúng tôi, tuy không nhiều tiện nghi, nhưng cũng rất sạch sẽ. . . . . ." Nghe bà cụ nói suốt cả đường đi, cuối cùng thì Bạch Nhược Oánh cũng đã đến được nhà trọ trong lời bà cụ nói. 

Đây chỉ là một gian hàng rất nhỏ, nhưng lầu hai mới chính là chỗ trọ của nơi này, bên trong có rất nhiều những tấm vách ngăn cách, nghĩ tới việc mình từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp nhưng đời trước lại trôi giạt khắp nơi, Bạch Nhược Oánh cảm thấy cuộc sống của mình đúng là một trò đùa lớn, không có chút ghét bỏ nào, nhà trọ này so với hoàn cảnh đời trước của cô đã tốt hơn không biết mấy trăm lần rồi, Bạch Nhược Oánh nghĩ như vậy rồi đi vào.

Ban đầu khi bà cụ nhìn thấy Bạch Nhược Oánh dừng lại, cho là cô muốn rời đi.

Chuyện như vậy, bà cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần vừa có khách trọ nhìn thấy quang cảnh nhà nghỉ của bà, sẽ lập tức chán ghét mà rời đi, bà vốn nghĩ rằng cô gái trẻ này cũng sẽ như vậy, nhưng mà cô gái ấy không hề ghét bỏ hay rời đi, cũng không nói những thứ khác chỉ với điều này thôi đã làm bà có hảo cảm với  Bạch Nhược Oánh rồi.

"Cô gái, chỗ của chúng tôi cũng phải đăng ký phòng, tôi có thể xem thử chứng minh thư của cô chứ?" Đi tới trước chiếc bàn, cụ bà nhìn về phía Bạch Nhược Oánh.

Nghe được câu hỏi của bà cụ, rốt cuộc Bạch Nhược Oánh  cũng nhớ ra, đúng là vậy, chứng minh thư của cô đã không còn sau trận động đất, trước đây cô chỉ ở trên xe của hai người kia, cũng quên mất chuyện này, mua vé xe đường dài cũng vì không có chứng minh thư, không đi được xe lửa chỉ có thể đi mấy chuyến xe liền, bây giờ phải ở trọ, không có chứng minh thư thì làm sao đây? 

Nhìn Bạch Nhược Oánh do dự, cụ bà cẩn thận nhìn cô gái trước mặt mình một chút, trên mặt của cô ấy dù đã lành lại nhưng vẫn còn vết thương, trên cổ tay còn thoáng để lộ ra vết thương, chỉ thoáng qua nhưng vẫn có thể nhìn ra, cô gái này không phải vì nóng nảy mà bỏ nhà ra đi, cô gái yếu đuối đứng trước mặt bà đây chỉ có thể là bị gia đình hành hạ mà thôi. 

Không thể không nói, cụ bà là người chân thành.

"Bà ơi, con thật xin lỗi, chứng minh thư của con mất rồi. " Bạch Nhược Oánh nhìn bà cụ rồi nói lời xin lỗi. 

Đã nhìn ra hoàn cảnh của Bạch Nhược Oánh, trong lòng bà nhận định cô gái này không nói thật, chỉ là thôi, “Thôi, không có việc gì cả, trước tiên tôi sẽ làm thủ tục cho cô, nêu như có người kiểm tra, tôi sẽ nói cô là cháu gái tôi là được rồi, đây là của cô, chìa khóa căn phòng số 108, hôm nay cô cứ ở phòng này đi, trời cũng đã dần tối, cô mau đi nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, bởi vì đó là chuyến xe cuối rồi, nên trạm xe cũng không có ai đâu, tôi cũng không thể đến bến xe được, nhưng nơi này có bán chút đồ ăn, nếu cô có đói bụng thì trực tiếp đến mua là được, rất rẻ so với siêu thị thì tiện lợi hơn rất nhiều.”

"Bà à, con cám ơn bà." Nói xong Bạch Nhược Oánh cầm lấy chìa khóa, cùng với cây Đường đao vô ý lấy được hồi sáng, lại mua thêm ly mỳ ăn liền, Bạch Nhược Oánh chạy về phía căn phòng bà cụ sắp xếp cho mình. 

Nhìn theo bóng dáng mỏng manh của cô gái kia,  thật sự giống như chỉ cần một cơn gió sẽ thổi ngã được cô vậy, bà than thở lắc đầu một cái.

Bởi vì nơi tắm rửa công cộng phải khóa chặt cửa, Bạch Nhược Oánh vội vã tắm rửa sạch sẽ, rồi trở về gian phòng của mình, căn phòng rất nhỏ, chẳng qua rất gọn gàng, còn có một chiếc máy tính, nhìn thấy máy vi tính, Bạch Nhược Oánh  liền ngồi xuống trước màn hình vi tính. 

Bạch Nhược Oánh nghĩ nên lên mạng xem một chút có chuyện gì xảy ra không, thì đột nhiên tin tức đầu tin xem một cái Internet, xem một chút có chuyện gì xảy ra, đột nhiên Bạch Nhược Oánh thấy được một tin tức không đáng chú ý, nhưng tin tức này lại làm dấy lên sự thận trọng của cô: Hiện giờ, một số nơi trên cả nước có một loại cây làm con người bị thương, đây là loại cây gai chưa từng thấy trước đây, những sợi gai này rất kỳ quái có màu đỏ, vài người đã thử chặt đứt cây gai thì bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, mà người bị cây gai làm bị thương cũng có hiện tượng lên cơn sốt, tạm thời bệnh nhân không rõ. . . 

Tin tức không lớn, cho nên cũng không gây nên sự chú ý gì lớn, chẳng qua theo hai người tự xưng là chuyên gia phân tích do khí hậu bị ô nhiễm, môi trường có vấn đề nên mới chuyện thực vật vì muốn sinh tồn mà biến thành giống cây dị dạng, bởi vì trên thân gai đâm vào con người có thể làm bị thương người khác, do một loại vi khuẩn đã theo miệng vết thương mà lây bệnh cho người, cho nên mới xuất hiện trường hợp gây sốt, điều này hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên bình thường, cho nên mọi người không cần phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà lo lắng. 

Nhìn thấy cái này, trong lòng Bạch Nhược Oánh chấn động, chẳng lẽ?

Kiếp trước tận thể xảy ra khi đang giữa mùa hè, không biết tại sao lại có rất nhiều người bị sốt, còn lúc diễn ra việc người cắn người là vào một buổi tối nọ, khi mưa sao băng không hiểu sao bay ngang qua bầu trời, sau khi có mưa sao băng việc người cắn người càng trở nên nghiêm trọng, bệnh viện chật cứng cả người, vậy mà không biết bao lâu sau những người bị cắn kia cũng đều xảy ra biến dị. 

Nhưng lúc đó tất cả mọi người cho rằng có thể chỉ là bệnh cảm cúm thông thường đang phát tán, cho nên sốt lên là đưa đến bệnh viện, trong lúc nhất thời bệnh viện chật kín. 

Sau khi biết tới vi khuẩn (virus) biến dị, xuất hiện quái vật zombie, mọi người mới bất ngờ nhận ra đó không phải bệnh cảm.

Đến cuối thời tận thế, các nhà khoa học mới đi tìm nguồn gốc của virus, đúng là không thể nào nghĩ đến được, tất cả mọi người đều cho rằng do sao băng rơi xuống, vì khi thiên thạch va chạm với trái đất đã hình thành phóng xạ, nhưng lại chưa từng có ai nghĩ rằng vấn đề là ở cây sợi gai. 

Không phải là cô đang suy nghĩ nhiều chứ? Cũng có thể là do thiên thạch mà? Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh mỉm cười, cô thật sự đã lo chuyện không đâu rồi.

Ăn xong ly mỳ ăn liền, Bạch Nhược Oánh thu dọn tất cả mọi thứ, cô lấy mảnh vải bọc thanh Đường đao ra, mở lớp vải cầm thanh đao ra ngoài. 

Bạch Nhược Oánh cầm thanh Đường đao, cẩn thận nhìn rồi tỉ mỉ vuốt ve nó, đột nhiên, Bạch Nhược Oánh cảm thấy tay mình lỡ trớn, lưỡi đao bắt một đường trên ngón tay của cô, máu tươi nhất thời chả xuống, Bạch Nhược Oánh nhìn bàn tay của mình, kinh ngạc một chút, đang lúc cô định để thanh đao xuống để băng bó vết thương, thì cô lại phát hiện ra máu chảy xuống từ ngón tay của cô, không theo lưỡi đao chảy xuống đất cũng không nhìn thấy, bị thanh đao hấp thụ rồi sao? 

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của Bạch Nhược Oánh.

Đời trước cô đã tình cờ nghe được một chuyện. Thời tận thế có rất nhiều người thức tỉnh dị năng không gian, nhưng đó chỉ là một không gian chết, chẳng qua không chút không khí để duy trì sự sống trong đó, nhưng lại có một cô gái, không gian của cô ấy đến từ món đồ cổ gia truyền, mà không gian kia có thể bỏ vật phẩm còn sống vào. 

Về phần tại sao cô lại biết được bí mật này thì nguyên nhân khi đó là, lúc đó có khả năng người nằm trên giường là cô gái đó, cuối cùng vật cổ gia truyền cũng bị đoạt đi mà cô gái đó cũng hương phai ngọc nát.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Nhược Oánh cảm thán, đời trước của cô đau khổ như thế đến cuối cùng cũng chết thảm. Đời này cô sẽ không giống như vậy, ít nhất còn có một thứ để mang theo.  

Bạch Nhược Oánh quyết định không cầm máu từ vết thương nữa mà còn nặn máu ra, cô sợ vết thương quá nhỏ nên mới tàn nhẫn với bản thân lấy lưỡi đao cắt vết thương rộng hơn một chút, máu tươi tiếp tục chạy xuống rơi xuống trên thanh Đường đao. 

Quả nhiên, thanh Đường đao hút toàn bộ máu của Bạch Nhược Oánh vào  trong thân mình. 

Bạch Nhược Oánh tò mò nhìn sự việc trước mặt, chẳng lẽ, là sự thật?

Cô lại bôi máu lên thanh đao lần nữa, máu vẫn không còn đang lúc này trên thân cây Đường đao hiện lên mấy chữ, “Tặng bảo đao cho người có duyên, mở bảo đao bằng máu xử nử.”

Khi mấy chữ vừa xuất hiện thân đao càng lúc càng đỏ rực, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc nhìn hình ảnh này, trong lúc cô đang sửng số thì  Bạch Nhược Oánh cảm thấy đầu mình chóng váng sau đó lập tức mất đi ý thức.  

Mà lúc này, con trai của bà cụ nhớ đến Bạch Nhược Oánh, hôm nay khi mẹ của hắn mang về một cô gái hắn đã chú ý đến cô ấy, mặc dù cô gái có chút lảo đảo vì mệt moi, nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn có quần áo rách rưới bên dưới, dáng người đầy đặn. 

Đêm đã khuya, nghĩ tới Bạch Nhược Oánh, gã đàn ông cảm thấy cả người nóng lên, nghĩ tới điệu bộ mềm yếu kia, nếu như ở phía dưới hắn thì thế nào? Nghĩ đến đây hắn đã khoái chí.  

Xung quanh không có người, hôm nay vốn nhà nghỉ của hắn không có ai thuê phòng, nghĩ đến việc cũng chỉ có một mình Bạch Nhược Oánh. Hắn ta lặng lẽ xuống giường, mở cửa phòng, lấy  chìa khóa dự bị, mở cửa phòng Bạch Nhược Oánh.

"Người đẹp bé nhỏ, anh đến làm bạn với em."

Mở cửa phòng ra, phát hiện đèn phòng Bạch Nhược Oánh không hề sáng, mà lúc này Bạch Nhược Oánh cứ như vậy nằm ở trên giường, bộ quần áo rách rưới đã được thay ra chỉ còn sót lại một làn váy áo mỏng manh ôm lấy dáng người đầy đặn của cô. 

Thấy Bạch Nhược Oánh thế này, hắn cảm thấy nơi đó của mình đã nhức nhối, lặng lẽ tiên về phía cô, hắn đưa tay lên rồi đột nhiên lại sợ hết hồn, bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy một thứ hình như là thanh kiếm đang nhẹ nhàng hiện ra, xoay lại chỉa về phía hắn, lúc này cho dù hắn có lòng xấu xa cũng không có can đảm làm, thấy một cảnh quỷ di trước mặt, thiếu chút nữa hắn đã sợ đến mức tè ra quần, “Qủy, có quỷ!” Hắn ta hét to một tiếng, vừa chạy vừa bò ra khỏi cửa phòng Bạch Nhược Oánh.

Buổi tối bà cụ đi vệ sinh ở toilet phía ngoài, đột nhiên bà cụ nhìn thấy con trai cảu mình dáng vẻ không đàng hoàng vội vã chạy ra ngoài từ một phía, vừa định gọi hắn lại nhưng hắn đã chạy mất bóng. 

Cụ bà nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy cửa phòng của Bạch Nhược Oánh đã mở ra, trong phòng đèn vẫn sáng, hỏng bét, không phải là con trai của bà đã làm chuyện gì với cô gái kia rồi chứ?  Nghĩ tới cụ bà nhanh chóng đến gần gian phòng kia, nhìn thấy cảnh trong phòng, cụ bà trong lòng run sợ, bà lập tức lấy điện thoại ra, kêu xe cứu thương, mà đúng lúc này, cũng không có ai nhìn thấy, thanh Đường đao mới vừa còn được Bạch Nhược Oánh giữ trong tay, cứ như vậy biến mất không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.