Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 8: Cầu cứu tên đồ tể



Editor: Mai Tuyết Vân

Khi tên đồ tể quay đầu lại, không thấy người đàn bà dâm đãng đâu mà chỉ nhìn thấy một cô gái với vết thương chồng chất quỳ gối trước mặt mình.

"Anh ơi, van xin anh, hãy cứu tôi với, hu hu. . . . ."

Nhìn cô gái này như vậy, tên đồ tể ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì, việc này so với tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau, trong suy nghĩ của hắn cô gái này vừa vào đến nhà sẽ vội vã dùng thân xác đổi lấy thức ăn, nhưng bây giờ thì sao?

Thật ra thì nơi này là một thôn quê chất phác, hoàn cảnh tên đồ tể lớn lên cũng thật thà như vậy, nội tâm luôn rất đơn thuần, đừng nhìn dáng vẻ hắn cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại là một người lương thiện cũng bởi vì quá thật thà, vợ của hắn ta mới coi thường hắn, cô ta vào thành phố đi làm rồi bỏ trốn với một người đàn ông khác.

"Cô. . .cô. . . . . ."

Nghe thấy giọng nói lúng túng của tên đồ tể, Bạch Nhược Oánh hít thở thật sâu, vậy là lần đánh cuộc này cô đã thắng, thấy tên đồ tể thật sự không phải là một người xấu, nghĩ tới đây đột nhiên Bạch Nhược Oánh phát hiện ra, khi mình đối mặt với tên đồ tể đã không còn oán hận của đời trước.

(Mai Tuyết Vân: Càng đọc càng thấy ba chấm hết sức, ._. vì yêu mà mù quáng nên chết một lần để tỉnh ngộ)

"Anh ơi, hu hu, tôi tên là Bạch Nhược Oánh, là bạn gái Lý Hiển Nghiêu, hu hu, Lý Hiển Nghiêu chính người đàn ông ban sáng đến đây mua thức ăn, tôi van xin anh, xin anh hãy cứu tôi với.’’ Lúc Bạch Nhược Oáng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn đã khiến hắn sợ hết hồn, mặt của cô gái này sao lại sưng to như vậy.

"Cô bé, trước tiên cô cứ đứng dậy đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tên đồ tể muốn đỡ cô gái trước mặt dậy, nhưng hắn cảm thấy không biết nên đặt tay mình ở đâu mới phải.

"Xin anh, trước hết hãy đồng ý với tôi đã, nếu không có chết tôi cũng không đứng dậy."

Nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt của cô gái, tên đồ tể giống như bị xúc động mạnh gật đầu với cô.

"Cám ơn anh." Nói xong, Bạch Nhược Oánh đứng lên, cô đi tới một chiếc rồi ngồi xuống, “Hu hu, ban ngày khi bạn trai tôi tới tìm anh, nhất định không chỉ nói một điều tôi ngược đãi mẹ hắn, còn quyến rũ cậu bé hàng xóm để làm tình? Hu hu. . .”

Hắn ngạc nhiên khi thấy cô gái biết được những lời chàng trai hồi sáng nói, tên đồ tể để lộ vẻ mặt không thể tin được.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Nhìn cô gái cứ khóc lóc liên tục, cuối cùng tên đồ tể cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Tôi không phải vậy đâu anh à, thật sự, tôi thật sự không phải, hu hu, tôi không phải người như thế mà, tôi không có ngược đãi mẹ của hắn, hu hu, nơi tôi sống xảy ra động đất tôi phải đến nương nhờ vào cha mẹ, trê đường đi gặp được mẹ con Lý Hiển Nghiêu, bọn họ còn tốt bụng chở tôi đi, tôi đã cho rằng mình mình gặp được người tốt, hu hu, nhưng. . nhưng. . ai ngờ được, hắn ta lại mang tôi, mang tôi. . . hu hu. . .’’ Nói đến chỗ này Bạch Nhược Oánh khóc lớn.

"Nào, nào, cô đừng khóc, đừng khóc nữa nhé!" Nhìn thấy Bạch Nhược Oánh khóc lớn, tay chân gả đồ tể nhất thời luống cuống, chuyện này hắn thật sự chưa từng nghĩ đến: “Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì.”

"Anh ơi, huh u, mẹ con bọn họ nói cũng muốn đi nương nhờ họ hàng, nó rằng tôi là một cô gái lại không phương tiện đi lại rất nguy hiểm, đã nói muốn đưa tôi cùng đi, tôi. . .hu hu. .lúc đó nghĩ rằng bọn họ là người tốt, tôi đã đồng ý nhưng mà bọn họ lại lấy mất chứng minh nhân dân của tôi, còn. . còn. . .còn khống chế tôi, không để tôi rời đi, đến nơi này còn muốn làm nhục tôi, vì muốn để tôi dùng thân thể đổi lấy tiền bạc và lương thực cho họ, cùng vì thế buổi sáng hôm nay sau khi Lý Hiển Nghiêu gặp anh xong không hề mang thứ gì về, hắn nói là anh yêu cần tôi ngủ ngới anh một đêm, anh mới cho chúng tôi đồ ăn, nếu không. . . hu hu, tôi van xin anh, hãy giúp tôi một chút, tôi biết rằng anh là người tốt, mặc dù dáng vẻ của anh rất dữ tợn, nhưng nhìn đôi mắt của anh, tôi biết ngay anh là một người tốt, anh à, van xin anh, huh u, đừng làm tổn thương tôi mà hu hu. . .Anh nhìn xem này. . .hu hu.. ." Nói xong Bạch Nhược Oánh vén ống tay áo khoác lên, tên đồ tể cư như vậy nhìn thấy hết vết thương trên người Bạch Nhược Oánh.

Nhìn bộ dạng Bạch Nhước Oánh khóc đến mức xé nát tim phổi ở trước mặt, trong lòng tên đồ tể không biết nên tin ai, nhưng nhìn cô gái này không giống như đang nói dối nhìn xem toàn thân cô đều bị thương.

"Anh ơi, tôi . . . thật sự không có mà, tôi không bạc đãi mẹ hắn, huh u, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối còn hắn ta, hắn ta lại là một người đàn ông, làm sao tôi có thể ngược đãi mẹ hắn trước mắt hắn được chứ, anh cẩn thận nghĩ lại xem sao, hu hu, sao tôi có được khả năng đó chứ.’’

Nghe lời nói của Bạch Nhược Oánh, gả đồ tể suy nghĩ một chút, cô gái này nói cũng không sai, , một cô gái yếu đuối, làm sao đánh lại một người đàn ông chứ, huống chi nhìn người thanh niên kia cũng rất khỏe mạnh

"Vậy tại sao cô không cầu xin sự giúp đỡ của người khác?" Tên đồ tể mềm lòng rồi, nhưng hắn còn có một nghi vấn, tại sao cô gái này không cầu xin sự giúp đỡ của người khác.

"Tôi đã cầu xin, đã hỏi rồi, nhưng mà bọn họ vừa nhìn thấy tôi, hận không thể đối xử với tôi như vậy, không ai để tâm đến lời tôi nói, bọn họ cho Lý Hiển Nghiêu thức ăn và tiền bạc, sau đó sẽ . . . với tối . . .." Nói tới chỗ này, Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình không thể nói nổi nữa.

Nhìn Bạch Nhược Oánh đáng thương, tên đồ tể chất phác đã tin tưởng lời cô nói, nhìn cánh tay của Bạch Nhược Oánh vẫn còn chảy máu, "Cô muốn làm gì bây giờ, có muốn báo cảnh sát hay không, nhưng ở nơi này chỉ có nhà của trưởng thôn là có điện thoại, chuyện này, tôi cũng muốn cho trưởng thôn.’’ Nói xong, tên đồ để muốn mang theo Bạch Nhược Oánh đi tìm trưởng thôn.

"Anh ơi, không đâu anh, không cần báo cảnh sát, không cần mà." Nghe thấy tên đồ tể muốn báo cảnh sát, Bạch Nhược Oánh vội ngăn cản hắn lại.

Đồ tể không hiểu nhìn về phía Bạch Nhược Oánh, "Sao thế?"

"Thực sự thì tôi không dám giấu anh, tôi...tôi không dám báo cảnh sát, trong tay hắn ta có hình nhạy cảm của tôi, nếu như tôi báo cảnh sát, hắn sẽ mang hình ảnh của tôi ra công bố cho mọi người thấy, tôi xin anh đừng báo cảnh sát, nếu không đời này của tôi coi như xong, còn trưởng thôn ở đây vốn cũng không quản được hắn, hắn có xe mà, đến lúc đó hắn vừa chạy trốn, không ai bắt được hắn còn nữa chứng minh thư của tôi vẫn còn trong tay hắn ta. Nên anh, hu hu. . .’’

"Sao?" Nghe được Bạch Nhược Oánh nói như vậy, tên đồ tể ngừng lại thật, đúng rồi, điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ đó chính là danh tiết, nếu như hình của cô gái này bị người khác nhìn thấy, cô sẽ sống thế nào đây: “Cô bé, vậy cô nói phải làm sao đây, không bằng để tôi đi chém chết hắn!”

"Cám ơn anh, anh thật sự là một người tốt, nhưng tôi không thể để cho anh vì chuyện của tôi mà phạm pháp được, nếu anh thật sự muốn giúp tôi, xin anh hãy giấu kín chuyện này hộ tôi, chờ chúng tôi vào thành phố tôi tìm được cơ hội sẽ gọi được cho người nhà, đến lúc đó người nhà của tôi sẽ đến giúp tôi thôi."

"Cô giấu bọn họ thế nào đây?" Tên đồ tể một lần nữa không hiểu nhìn về phía Bạch Nhược Oánh.

"Chỗ này của anh có máu heo chứ, còn nữa anh có thể cho tôi một ít thức ăn không, sau đó chỉ cần anh ở yên trong nhà, đừng một mình đi tìm bọ họ, như vậy là được rồi. "

"Chỉ đơn giản như vậy ư?"

"Vâng, cảm ơn anh, anh đúng là người tốt, thật ra chỗ này tôi còn một ít tiền, tiền tích trữ của bọ họ đều ở đây, tôi đưa cả cho anh”Nói xong Bạch Nhược Oánh lấy tiền của Lý Hiển Nghiêu trong túi áo ra.

"Cô bé, không cần đâu, số tiền này cô cứ giữ lại mà dùng, chỗ này tôi vẫn còn một chút, cô cũng cầm lấy, cô gái việc này tôi không thểy giúp cô được tôi cũng thấy rất xấu hổ, chẳng qua cô muốn làm sao thì tôi sẽ làm vậy, tên cặn bã kia, nếu không phải trong tay hắn có những thứ đó, tôi không thể không băm vằm hắn ra.’’

Nhìn tên đồ tể đang cắn răng nghiến lợi, càng khiến cho khuôn mặt dữ tợn của tên đồ tể thêm phần dọa người, “Anh à, tôi biết rồi, anh là người tốt, cảm ơn anh nhiều.”

"Cô bé đừng khách sáo, để tôi đi lấy máu heo cho cô." Nói xong, hắn đi thẳng vào trong bếp.

Bạch Nhược Oánh để tiền của tên đồ tể cho mình vào bên trong túi áo, rồi cầm lấy máu heo hắn đưa cho sau đó thoa lên đùi mình.

"Cảm ơn anh, tôi phải đi rồi, nếu sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ cảm tạ anh."

"Không cần khách khí vậy, cô bé mau đi đi, nếu như thật sự không được, cô cứ quay lại đây tìm tôi, tôi sẽ thay cô chém hắn ra."

Nhìn vẻ mặt tức giận của gả đồ tể, rốt cuộc Bạch Nhược Oánh cũng đã quên đi sự đau đớn của kiếp trước, "Cám ơn anh." Cuối cùng, mang theo hai bịch lạp xưởng, Bạch Nhược Oánh khập khễnh đi ra khỏi nhà của tên đồ tể.

Bạch Nhược Oánh xiêu vẹo đi về phía xe của Lý Hiển Nghiêu, khi cô đến gần chiếc xe, rốt cuộc Lý Hiển Nghiêu đã thấy rõ bộ dạng nhếch nhác của Bạch Nhược Oánh, hắn nhanh chóng chạy xuống xe, ôm lấy Bạch Nhược Oánh thật chặt, "A Oánh, sao em lại ngu ngốc như vậy, đều tại anh không tốt, nếu như không phải tại ta, em cũng sẽ không trở nên như vậy, A Oánh, thật xin lỗi em, Lý Hiển Nghiêu này thề, đời này anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều, chăm sóc thật tốt cho em, nếu như anh làm trái lời thề này, muôn đời không được siêu thoát, chết không tử tế. . .’’

Nghe những lời thề non hẹn biển từ miệng của Lý Hiển Nghiêu, trong lòng Bạch Nhược Oánh buồn nôn muốn chết, cô nhất định sẽ chờ đến ngày đó, nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh chịu đựng sự ghê tởm của chính mình, run rẩy ôm chầm lấy Lý Hiển Nghiêu, " A Nghiêu, chúng ta đi thôi, bây giờ chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi, đi ngay bây giờ, hu hu, em không muốn ở chỗ này nữa đâu. . "

Nhìn Bạch Nhược Oánh khóc thương tâm như thế, Lý Hiển Nghiêu biết chuyện kia đã thành, nhìn lại toàn thân Bạch Nhược Oánh đều bị thương, còn có dòng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống dứơi chân, không nghĩ rằng tên đồ tể đó lại biến thái, chẳng qua như vậy thì hắn cũng không cần đến chỗ của tên đồ tể để xác nhận thật giả chuyện này nữa, về sau chỉ cần hắn đối xử tốt hơn với Bạch Nhược Oánh một chút, như thế thì cô sẽ một lòng đi theo hắn, muốn cô làm gì cho hắn cô cũng sẽ làm, mặc dù tiếc cho một mỹ nhân như vậy, chỉ là chẳng sao cả, thế giới này nhiều người đẹp như thế huống chi hắn còn có A Tuyết, cô bé con đơn thuần đáng yêu càng làm cho người khác muốn cưng chiều.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi, bây giờ chúng ta rời đi ngay, mẹ, mẹ, mẹ lên phía trước ngồi đi, để A Oánh nằm chỗ này một lát, mẹ à.’’ Lý Hiển Nghiêu đỡ Bạch Nhược Oánh lên xe, bà Lý cũng phá lệ không phản đối việc Bạch Nhược Oánh giành chỗ của mình, mà đến ngồi ở ghế phụ lái, Lý Hiển Nghiêu tiếp tục ngồi vào vị trí tài xế lái xe của mình.

"Chuyện là thế nào đây, haizz, haizz, thật đáng thương, A Oánh à, bác đã trách nhầm con rồi, đều là bác không tốt, về sau bác nhất định sẽ yêu thương con thật tốt, giống như con gái ruột của mình vây, A Oánh , con là cô gái tốt, . .’’Bạch Nhược Oánh ở phía sau nhắm chặt hai mắt lại, sự chán ghét mới vừa thoáng qua trong đôi mắt bà Lý rồi biến mất nhanh chóng, cô không hề nhìn lầm, Hừ! Cô đã khóc cả một buổi tối, cơ thể rất đau đớn, cô phát hiện ra mình nên ngủ bù tử tế, chờ đến thành phố cô sẽ lập tức bye bye, nghĩ như vậy, Bạch Nhược Oánh nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trong mơ màng, Bạch Nhược Oánh tỉnh lại, không biết Lý Hiển Nghiêu đã dừng xe từ khi nào, mà bà Lý đã ngủ thiếp đi, cô nhìn thấy mặt trời mọc lên từ phía đông, ở trước mặt cách đó không xa là thành thị, nhìn một lượt,Bạch Nhược Oánh cầm chiếc điện thoại duy nhất của Lý Hiển Nghiêu lên rồi bước xuống xe.

"Alo, ba ơi, ba có khỏe không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.