Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 31: Miễn là không đụng đến vấn đề nguyên tắc, con sẽ không li hôn. 2



“Mẹ, không cần giải thích, nếu bọn họ tức giận vì ba, cũng không còn cách nào. Ba con nói cũng không sai.” Vương Tĩnh Kỳ kiếp trước còn oán trách ba mình, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, ngược lại cô còn muốn cảm kích ba, bởi vì đây là lần đầu tiên ba làm vậy, cả đời có lẽ cũng không có lần thứ hai.

“Nói thì nói như vậy, nhưng tính tình ba con như thế, lời dễ nghe thì không thấy đâu, lúc nào cũng chỉ chửi với rủa, còn mắng cho ông bà xui gia không còn mặt mũi, bọn họ làm sao không đổ lên đầu con được? Tĩnh Kỳ à, con nghe lời mẹ, mẹ chồng xung đột với con dâu sẽ rất khó sống chung, con không thể vì chút chuyện nhỏ mà rước phiền phức vào người, đều nói oan gia nên giải không nên kết, ngày mai con dành chút thời gian đi đến đó, giải thích với người ta, dù bà ấy mắng mấy câu cho hả giận con cũng phải nhịn, nếu không sẽ rất khó xử cho Trương Dương!” Bà Vương tư tưởng cổ hủ, mặc kệ nguyên nhân mâu thuẫn là gì, mẹ cô đều cho rằng vấn đề nằm ở con dâu. Vả lại, cuộc sống vợ chồng, đàn ông vẫn thiên về gia đình mình hơn (ông Vương là ví dụ), tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng luôn nhớ kỹ, không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài.

“Mẹ, chuyện Trương gia mẹ không cần quan tâm. Hôn sự của con và Trương Dương con cũng không muốn tiếp tục nữa, đã đăng ký kết hôn lâu như vậy, nhà bọn họ vẫn là không hài lòng về con, vậy ly hôn là được rồi.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong, liền chờ phản ứng của mẹ mình.

Bà Vương là người truyền thống, suy nghĩ cổ hủ đã ăn sâu bén rễ, nếu không làm sao chịu được tính khí ông Vương nhiều năm như vậy, lúc đánh lúc mắng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện li hôn.

“Nói bậy, li hôn cái gì, con đừng bao giờ có suy nghĩ đó, chúng ta là đàn bà, cả đời quan trọng nhất là thanh danh, nếu con ly hôn, khỏi cần phải nói, nước bọt của người đời cũng có thể dìm chết con, ba con cũng không thể cho con về nhà, tới lúc đó con tính sao?” Bà Vương bắt đầu tức giận.

“Tĩnh Kỳ, thời gian qua không phải vẫn tốt sao, con và Trương Dương coi như cũng là môn đăng hộ đối, đều là sinh viên, đều là người có học, không thể chỉ vì nhất thời xúc động mà làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời.” Bà nói xong còn lấy tay lau nước mắt, “Là mẹ biết bây giờ không có học thì không thể làm được gì, cho nên mẹ mới phải chịu áp lực lớn như vậy tạo điều kiện cho con học đại học, con phải để cho mẹ chút sĩ diện chứ.”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn bộ dạng này của mẹ mình, cũng đành chịu, “Mẹ, con chỉ nói vậy thôi, không có li hôn, vả lại bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, sao có thể li hôn. Mẹ đừng khóc nữa, con cam đoan với mẹ được chưa, miễn là không đụng đến vấn đề nguyên tắc, con có thể nhẫn nhịn, sẽ không để cho mẹ mắt mặt.” Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn giấu suy nghĩ trong lòng, tuy cô nói chỉ cần không đụng đến vấn đề nguyên tắc thì cô sẽ không li hôn, nhưng hiện tại Trương Dương đã có tình nhân bên ngoài, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, việc li hôn đã là chuyện sớm muộn.

Bà Vương không biết suy tính trong lòng cô, nghe cô cam đoan như vậy mới ngưng khóc mỉm cười, sau lại hỏi: “Tĩnh Kỳ, trong tay con còn đủ tiền tiêu không , chốc nữa mẹ đưa thêm cho con?”

“Mẹ, không cần đâu, con vẫn còn tiền mà, con ngày nào không ở trường thì cũng ở trong phòng, làm gì có chỗ tiêu tiền.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không đành lòng cầm số tiền mẹ cô vất vả dành dụm.

Vương gia mặc dù đều là công nhân viên chức, nhưng tiền lương đều ở trong tay ông Vương, bà Vương hàng tháng cũng chỉ cầm hơn hai trăm mua thức ăn, cho nên tiền riêng của bà rất khó khăn mới tiết kiệm được chút ít, cô sao có thể không biết xấu hổ mà cầm lấy.

Bà Vương nghe xong cũng yên tâm gật đầu. Cả đời con gái bà như vậy là tốt rồi, con bé cũng coi như có hi vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.