Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 44: Ngả bài (phần 5)



Vương Tĩnh Kỳ coi như không nhìn thấy Trương Đông Thăng đang kêu gào ầm ĩ, dù sao Trương Dương mới là người ly hôn với cô, người đứng tên nửa căn nhà cũng là Trương Dương, chỉ cần Trương Dương đồng ý, những người khác nói gì cũng vô dụng.

Nhưng mà cho tới bây giờ, Trương Dương nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ đem căn nhà chia một nửa cho Vương Tĩnh Kỳ. Hắn không nói không rằng, cũng không nhìn Vương Tĩnh Kỳ, chỉ im lặng ngồi trên sopha nghe ba hắn mắng Vương Tĩnh Kỳ, trong lòng cũng hy vọng Vương Tĩnh Kỳ bị mắng mà sợ, tự động buông tha ý định chia nhà.

Hắn đúng là kẻ ngốc nằm mơ, nếu hắn không làm chuyện có lỗi với Vương Tĩnh Kỳ, có khả năng Vương Tĩnh Kỳ còn coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, không cùng bọn họ tranh chấp nhà ở. Nhưng mà cô lại tận mắt nhìn thấy Trương Dương phản bội mình, cục tức này kiểu gì cô cũng nuốt không trôi, cảm thấy đời trước của mình thật không đáng giá. Quyền sử dụng căn nhà, không phải cô thật sự muốn có, chỉ là muốn bọn họ đem một nửa giá trị tương đương của căn nhà này quy thành tiền cho cô, coi như phí bồi thường tổn thất mấy năm thanh xuân của mình.

“Trương Dương, đã đến nước này, chúng ta ai cũng đừng nghĩ giấu diếm ai chuyện gì, có cái gì tôi nói cái đấy, căn nhà này từ đâu mà có, tôi nghĩ trong lòng anh hẳn là rõ ràng hơn ai hết, hơn nữa, trên giấy tờ căn nhà này cũng có đứng tên tôi, về mặt pháp luật, tôi có một nửa căn nhà. Tôi không phải là người khó nói chuyện, niệm tình cảm từ trước khi chúng ta kết hôn đến giờ, tôi cho anh hai lựa chọn, một là lấy nhà, hai là lấy tiền.”

Vương Tĩnh Kỳ không muốn cùng hắn úp mở nữa, trực tiếp nói ra:

“Tôi đã tính toán, căn nhà này hiện được định giá khoảng hơn sáu vạn, tôi chỉ tính tròn sáu vạn, vậy chúng ta mỗi người ba vạn, nếu anh muốn lấy nhà thì đưa tôi ba vạn, còn không tôi sẽ đưa anh ba vạn, nhà tôi lấy, anh tự mình chọn đi.”

“Đừng hòng, căn nhà này là của tôi, nếu cô muốn ly hôn thì cút ra khỏi đây, đừng nghĩ muốn chia nhà với tôi.” Trương Dương cũng nóng nảy, họ giờ chỉ có căn nhà này, căn nhà kia trước đó sớm đã bán đi, nếu hiện tại đưa nhà cho Vương Tĩnh Kỳ, vậy cả nhà hắn phải làm sao bây giờ.

“Có thể hay không không phải anh nói là được, nếu anh không quyết định được, vậy chúng ta nhờ pháp luật giải quyết, quan tòa họ sẽ biết phải chia như thế nào. Nhưng tôi nhắc nhở anh, bình thường tòa án chia tài sản cho người có lỗi thường rất ít.” Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn tự chia đều, nhưng mà ngẫm lại cũng không có khả năng, vậy chỉ còn cách là dựa vào pháp luật.

“Mày đừng hòng mang pháp luật ra hù tao, tao cho mày biết, tao chẳng sợ cái gì hết, tao đã sớm biết mày không phải loại người tốt đẹp gì, người có cha mẹ như mày, làm người tốt được mới là lạ. Thứ hai tao sẽ tới trường của mày, tao phải đi hỏi ban giám hiệu, loại người như mày sao có thể trơ trẽn tới giành nhà với tao. Tao còn muốn nhìn xem mày không biết xấu hổ tới cỡ nào.” Trương Đông Thăng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chửi bới, hơn nữa còn nhảy dựng lên, xắn tay áo làm bộ như muốn đánh người.

“Cháu kính trọng bác mới gọi bác một tiếng bác trai, nhưng ít nhất bác cũng không nên phụ lòng cháu đã gọi bác là bác trai trong suốt thời gian dài như vậy. Từ lúc bắt đầu tốt nghiệp tới giờ, thứ bảy, chủ nhật cháu đều đến đây làm trâu, làm ngựa, một nhà bác thử tự hỏi với lương tâm xem cháu có chỗ nào có lỗi với mọi người không, cháu đã làm gì mà bác nói cháu không phải là người tốt, mà cả nhà bác thì sao, ngay cả bác, thật sự coi cháu thành người hầu đúng không? Không hài lòng thì mắng chửi, nếu không thì là đánh mắng một trận. Giờ bác đánh cháu thử xem, cháu sẽ không nhịn nữa đâu, nếu bác động đến một ngón tay của cháu, đừng nói đến ba cháu, cháu sẽ khiến cho cả nhà bác tán gia bại sản phải chăm sóc cho nửa đời sau của cháu. Còn nữa, bác chú ý lời nói của mình một chút, bác nói gì cháu đều có thể nhịn, nhưng đừng đụng đến ba mẹ cháu, bác chỉ cần nói thêm câu nào về ba mẹ cháu thì chuyện này không cần bàn nữa. Bác có thể tìm đến trường cháu, cháu cũng có thể tìm đến cơ quan của Trương Dương, cháu muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu.” Vương Tĩnh Kỳ cũng kích động đứng lên, người nhà họ Trương đều muốn bắt nạt cô, nếu cô không phản kháng thì thật uổng phí cơ hội trọng sinh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.