Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 61: Chương 30.2 : Xuất hiện manh mối



“Đúng, đúng, may mà có thị trưởng nhắc nhở, cô xem, là tôi quá kích động mới quên mất, chúng ta ăn cơm thôi, ăn cơm thôi nào.” Trịnh Kim Quốc nào dám nói không phải, nhanh miệng phụ họa.

Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng cũng không còn ai cố ý nói khoa trương về Vương Tĩnh Kỳ nữa.

Lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới thả lỏng, có thể yên tĩnh ăn cơm rồi.

Lúc Chu Cẩn Du đang cùng mọi người nói chuyện phiếm, khóe mắt khẽ nhìn về phía Vương Tĩnh Kỳ vài lần, thấy cô yên tâm ăn cơm, cũng bắt đầu cầm đũa ăn từng miếng, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

“Thị trưởng Chu, ngài xem trường học của chúng tôi còn có gì chưa đạt, mong ngài đề xuất cho ý kiến, chúng tôi nhất định sẽ chỉnh đốn và cải cách.” Cao Phẩm Nghiêm vẫn còn băn khoăn chuyện làm thị trưởng Chu mặt thối lúc dự giờ ban nãy.

Chu Cẩn Du tâm tình lúc này rất tốt, vừa khẽ nhìn người khiến mình tâm loạn, vừa thuận mắt nói:

“Trường học chúng ta đang ở trong giai đoạn những năm đầu phát triển, mặc dù là trường công lập, nhưng cũng có những nét đặc sắc riêng. Ngoại trừ cơ sở vật chất, chúng ta cũng nên tập trung vào việc đào tạo ra những học sinh nòng cốt. Như vậy mới cung cấp được những nhân tài mà xã hội cần.”

“Đúng, đúng, đúng, cảm ơn ý kiến đóng góp quý giá của thị trưởng Chu.” Cao Phẩm Nghiêm một bộ hiểu ra nói.

Chu Cẩn Du vừa cười vừa nói: “Có một điều tôi cũng muốn nhắc nhở hiệu trưởng Cao một chút, tố chất của đội ngũ giáo viên cần phải nâng cao thêm, nếu trong hàng ngũ giáo viên thật giả lẫn lộn, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của trường Nhất Trung.”

Anh nói thật giả lẫn lộn, các lãnh đạo ngồi ở đây trong lòng đều biết đang nói ai. Vừa rồi bọn họ có trao đổi với nhau mới biết cô giáo xinh đẹp dạy môn Anh văn chỉ có vài phút mà đã phát âm sai mấy lần kia ngay lập tức bị thị trưởng Chu phát hiện ra. Phó thị trưởng mới không thể nghe nổi nữa, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng học.

Lời này vừa nói xong trán Cao Phẩm Nghiêm liền đổ mồ hôi, miệng liên tục cam đoan: “Đây là sai lầm của tôi, là tôi quản lý không nghiêm, lãnh đạo yên tâm, sau hôm nay, nhất định tôi sẽ tổ chức họp với toàn bộ giáo viên, nhất định sẽ nâng cao trình độ giảng dạy.”

Chu Cẩn Du cười cười, cũng không nói nữa. Ngược lại, lại nói chuyện với người đang chuyên tâm ăn cơm, Vương Tĩnh Kỳ.

“Cô giáo Vương hình như còn khá trẻ, chắc là mới tốt nghiệp được vài năm, không biết cô giáo Vương tốt nghiệp trường nào?” Anh gợi chuyện nói.

Vương Tĩnh Kỳ đang chuyên tâm ăn cơm, chợt nghe thị trưởng Chu chủ động nói chuyện với mình, liền nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vội đáp: “Tôi không còn trẻ nữa, đã tốt nghiệp hai năm rồi.” Cô chỉ sợ bị xấu mặt trước thị trưởng Chu.

“Haha, đối với tôi thì cô vẫn còn khá trẻ. Cô cũng đừng khẩn trương, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, cũng coi như là bạn bè, tùy tiện nói chuyện phiếm chút thôi.” Chu Cẩn Du nhìn bộ dạng Vương Tĩnh Kỳ ăn ngon lành như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Lòng mình thì đầy tâm sự, ăn không ngon ngủ không yên, còn cô gái này thì lại như không tim không phổi.

Tuy biết đây chỉ là tâm tư của riêng mình, còn cô ấy không hề biết gì cả, nhưng là nghĩ tới chuyện cô cùng chồng mình ở nhà thân mật, trong lòng anh chợt có một ngọn lửa không tên thổi bùng lên.

Vương Tĩnh Kỳ thấy ánh mắt thị trưởng Chu vừa rồi vẫn còn nói chuyện rất thân thiết, chớp mắt lại thay đổi, trong lòng thực không hiểu, người này có phải bị bệnh hay không vậy.

Mặt khác những người khác đang ăn cơm nhìn thấy thị trưởng Chu ân cần dịu dàng nói chuyện với cô giáo Vương, trong lòng mơ hồ đã hiểu rõ mọi chuyện.

Cao Phẩm Nghiêm nhìn dung mạo không có gì nổi bật của Vương Tĩnh Kỳ, trong lòng cảm thán, thật đúng là phúc tướng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.