Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 77: Chương 43: Anh em nói chuyện



Edit: qinghu

Beta: Devil

Trận chiến gây rối loạn trật tự tại bệnh viện này đến tận khi bảo vệ bệnh viện tới xử lý mới kết thúc.

Anh em Vương Tĩnh Kỳ tuy rằng đều bị thương nhưng xét về tổng thể cũng không tính là đánh nhau thua. Vương Tĩnh Kỳ vốn không muốn đánh nhau, nhưng cô vốn đã chán ghét người Trương gia, cơn tức vốn đẫ đến cực hạn, chỉ là vừa vặn phát tiết ra, cô giống như là hổ dữ xuống núi, liều mạng mà đánh.

Mà Trương Dương chính là người xui xẻo nhất, hắn vốn không muốn đánh nhau, nhưng cuối cùng lại bị Vương Tĩnh Kỳ đánh nhiều nhất. Vương Tĩnh Kỳ như là liều mạng mà đánh, đem thù mới hận cũ đều phát tiết hết ra, đánh Trương Dương càng lúc càng mạnh, càng đánh càng hăng.

Trương Dương vốn là dân chuyên ngồi trong văn phòng, thân thể cũng không có cường tráng, Vương Tĩnh Kỳ lại như dùng hết sức mà đánh, hắn đúng là đánh không lại cô. Những người khác của Trương gia khẳng định cũng không trơ mắt đứng nhìn con trai độc nhất hay anh trai của mình bị đánh, đều xông lên cứu hắn, nhưng tất cả đều bị Vương Tuấn Kỳ ngăn lại. Vương Tuấn Kỳ vốn không đánh đàn bà, con gái, nhưng là phải bảo vệ em gái mình, hắn đành phải ra tay, lôi kéo ba mẹ con Trương gia.

Mấy năm nay Vương Tuấn Kỳ đều đi làm công cho người ta, đều là công việc dùng thể lực kiếm sống, thể chất của hắn vốn không tệ, chính là lấy một đánh ba cũng không thành vấn đề. Mẹ con Triệu Giang Anh đang muốn lên giúp con trai mình thì bị ngăn cản, tiến lên không được, bèn đem toàn bộ oán khí phát tiết hết trên người Vương Tuấn Kỳ. Cho nên lúc kết thúc trận đánh, vết thương trên người phụ nữ cũng không có nhiều lắm, cơ bản là không có vấn đề gì, nhưng trên người hai người đàn ông, lại vô cùng nhiều, mặt bị đánh thê thảm.

Bảo vệ bệnh viện thấy tình trạng của hai người đàn ông đều thấy đau thay họ, với tinh thần nhân đạo, hỏi họ có cần bào cảnh sát để xử lý không, thấy hai người họ lắc đầu, cảm thán một chút, sau đó liền đem họ đuổi ra khỏi bệnh viện.

Đoàn người ở của bệnh viện lại nhìn chằm chằm thêm một lúc, thấy hai người đàn ông hoàn toàn đi khỏi, mới chính thức tản ra.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không vội vã về nhà, mà lôi kéo anh trai đi một vòng nhỏ, sau đó quay trở lại bệnh viện.

“Tĩnh Kỳ, chúng ta còn quay lại đây làm gì, nhanh về thôi.” Trên mặt, trên người Vương Tuấn Kỳ đều đau, bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút.

“Bây giờ cả người anh đều bị thương, đặc biệt là trên mặt, nếu không xử lý, sau này để lại sẹo thì phải làm sao?” Vương Tĩnh Kỳ mặc kệ anh trai nói gì, cũng lôi kéo anh trai vào một phòng khám nhỏ trong bệnh viện.

“Không sao đâu, anh là đàn ông, lại đã kết hôn, cũng chỉ là mấy vết sẹo, để lại thì để lại thôi.” Vương Tuấn Kỳ không muốn tới bệnh viện, tới đây nhất định phải gặp bác sĩ, bác sĩ nhất định sẽ kê cho một đống thuốc, nghĩ tới số tiền thuốc phải trả, mày hắn liền nhíu lại.

“Vậy cũng không được, anh như vậy trở về, chị dâu nhất định oán trách em.” Vương Tĩnh Kỳ không nghe hắn, nói với bác sĩ một chút, để bác sĩ kê đơn.

“Kỳ thật, chị dâu em là cũng là người tốt.” Vương Tuấn Kỳ thấy ngăn cản không được, cũng biết ý tốt của em gái mình, thấy em gái muốn tới *** trả tiền, liền chạy tới giành lại, nói: “Anh trả, để anh trả.”

Vương Tĩnh Kỳ làm sao có thể để anh mình trả số tiến này, lại càng phải gấp rút trả tiền, ngăn anh trai lại.

“Anh trả làm gì, em có thẻ bảo hiểm, anh quên rồi sao, chỉ là một chút tiền, anh còn tranh trả với em làm gì.” Cô trừng mắt với anh trai một chút, đem lý do mình có thẻ bảo hiểm nói ra.

Bác sĩ cũng không phải kê cho bọn họ loại thuốc đắt tiền gì, chỉ là một chút thuốc giảm đau, một chai i-ôt.

Lấy thuốc xong, hai anh em tới ghế trên hành lang ngồi.

“Có đau hay không?” Vương Tĩnh Kỳ vừa dùng i-ôt giúp anh trai xử lý vết thương trên mặt, vừa đau lòng hỏi.

“A,….không đau, a……” Vương Tuấn Kỳ vừa mở miệng trả lời vừa kêu “a”, muốn tránh miếng bông trong tay em gái mình, lại biết vết thương trên mặt nếu không xử lý cũng không được.

“Đau, biết đau là được rồi, anh là một người đàn ông, tại sao lại đứng yên để cho ba người kia đánh thành như vậy chứ, thật sự là đáng đời mà.” Vương Tĩnh Kỳ thấy anh trai mình như vậy thật sự là vừa tức giận vừa cảm động.

“Nhẹ chút, nhẹ tay một chút.” Vương Tuấn Kỳ đau đến co hết cơ trên mặt lại, muốn trốn tránh, nhưng cũng không có vì lời nói của em gái mình mà tức giận: “Anh đã từng thề, anh sẽ không đánh trẻ con và phụ nữ.” Cuối cùng hắn rầu rĩ nói một câu.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, đọng tác dừng lại một chút, sau đó lại giúp anh trai bôi thuốc, nước mặt lại tí tách rơi xuống.

Trong lòng cô hiểu được ý câu nói của anh mình, hai người có một người ba như vậy, từ nhỏ đã thấy ba mình đánh mẹ và đánh chính bọn họ thường xuyên, trong lòng đều âm thầm thề, sau này mình lớn lên, tuyệt đối sẽ không làm người giống như ba. Anh tri vẫn kiên trì giữ lời thề của chính mình, nên vừa rồi mới bị đánh thành như vậy, hắn cũng không có đánh lại.

“Tĩnh Kỳ, sao lại khóc, làm sao vậy, anh nói không có đau mà.” Vương Tuấn Kỳ thấy em gái khóc, nước mắt như mưa, cũng không biết phải làm sao, không biết phải làm gì mới tốt.

Vương Tĩnh Kỳ liền bỏ thuốc xuống chỗ ngồi, nhào vào trong lòng anh trai khóc rống lên. Cô tới bây gờ vẫn biết, anh trai là người tốt, đời trước như vậy là bị cuộc sống bức bách. Chính là dù có khó khăn thế nào đi nữa, hắn cũng chưa từng quên mình có một em gái.

Vương Tuấn Kỳ bị em gái ôm làm cho tay chân có chút luống cuống, cả người đều cứng ngắc một lúc, mất một lúc sau mới dang hai tay ra, ôm em gái trong lòng, an ủi: “Đã trở thành người lớn rồi, còn khóc nhè như vậy. Tĩnh Kỳ, đùng sợ, vẫn có anh ở đây mà. Em muốn làm gì thì cứ làm, muốn li hôn tì li hôn, không cần lo láng gì hết, nếu ba không cho em vào nhà, em cứ tới nhà anh, anh sẽ nuôi em.” Hắn chỉ có một em gái này, từ nhỏ hắn đã tự thề với chính bản thân, đời này em gái có một người ba như vậy là rất đáng thương rồi, sau này mình lớn lên, nhất định phải đối xử tốt với em gái, không để cho ai bắt nạt em gái mình. Nhưng là từ khi hắn kết hôn, lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn nghĩ tới tình cảm của mình và em gái khi mình còn ở nhà, lại nhìn tới bây giờ em gái giống như đứa bé khóc ở trong lòng mình, như vậy tin tưởng mình, như vậy ỷ lại vào mình, hắn cảm thấy trước kia mình không phải là người anh tốt, không xứng đáng làm anh trai.

“Em biết, em biết, em biết anh vĩnh viễn cũng không mặc kệ em.”

Vương Tĩnh Kỳ ở trong lòng anh trai mình vừa khóc vừa suy nghĩ thông suốt, sau đó lau khô nước mắt, tiếp tục giúp anh trai bôi thuốc, nhưng oán khí trong lòng với anh trai cũng đã tiêu tan.

Đời trước, tuy anh trai không giúp đỡ gì nhiều lắm cho cô, nhưng cũng thường xuyên quan tâm tới cô, lúc trước, khi cô nằm viện, hắn dưới áp lực của chị dâu, vẫn nhiều lần đem cháu gái tới gặp cô. Tuy rằng cũng không phải nhiều lần lắm, mỗi lần cũng không mang gì nhiều, nhưng cô biết, đó là anh trai đã cố gắng hết sức. Đó chính là toàn bộ khả năng của hắn.

Nghĩ lại chính mình lúc đó, sau khi cử hành hôn lễ với Trương Dương, cơ hồ là cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt lui tới, cũng không có cùng anh trai gặp mặt qua mấy lần.

Chình mình đều không có làm tốt, làm sao có thể yêu cầu anh trai mình được.

“Anh, Trương Dương hắn ở bên ngoài lại quen với một người bạn gái……” Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu liên miên, cằn nhằn đem chuyện của mình với Trương Dương nói lại cho anh trai biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.