Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 41: Công khai bí mật




Edit: Vân Nhi

Buổi tối, sau khi Tiểu Mã Câu ngủ, Niệm Từ cùng với Lão Ngoan Đồng cố ý đi tới tiền viện, nói chuyện với các huynh muội Dương thị. Dương Dịch ở một mình trong phòng chủ của Tiền Viện, bốn huynh đệ kia thì chia ra chen chúc ở hai bên sương phòng. Hai người bị chen trong một phòng, trong phòng chỉ có bàn ghế đơn giản, đều là do chủ trước lưu lại, không có tăng thêm thứ gì.

“Lúc ấy dọn nhà thật quá vội vàng, không có chú ý đến cuộc sống hàng ngày của các vị. Nhị tổng quản, còn phải phiền toái huynh để tâm nhiều hơn. Chờ chỗ vui chơi bên kia hoàn thành, thì kêu những thợ mộc kia làm thêm một ít gia cụ mới đi. Huynh đệ các vị cứ tự thiết kế, làm sao cho thoải mái tự tại là được rồi.”

“Nhị cô nương, không cần nhiều thứ như vậy đâu , như bây giờ là được rồi!”- Dương Dịch nói.

“Chúng ta không cần lo về tiền bạc. Công việc buôn bán ngày càng tốt, tôi đây làm chủ nhà cũng không thể hẹp hòi a. Chờ qua thời gian bận rộn này, tôi còn muốn tìm bà mai ở trong thành tìm vợ cho huynh đệ các vị đây”- Nàng nói.

“Vậy thì lúc đó ta sẽ có rượu mừng để uống rồi?”- Lão Ngoan Đồng hưng phấn nói.

“Đa tạ Nhị cô nương tính toán cho bọn tôi. Có nói như thế nào thì cũng phải làm mai cho đại gia trước nha. Huynh đệ chúng tôi ở đây ăn uống sống rất an nhàn, vẫn chưa nghĩ tới chuyện xa hơn.”- Dương Dịch vội nói.

“Cái gì? Làm mai cho ta? Không muốn, ta mới không cần cưới vợ nha!”- Lão Ngoan Đồng nhảy dựng lên nói.

“Được rồi, đại ca! Dương Dịch không biết tình hình của huynh nên mới nói như vậy, muội muội chắc chắn sẽ không tìm vợ cho huynh đâu. Dương Dịch, đại ca tôi là trọng đạo tu thân, không thể thành thân được. Được rồi, sau này chúng ta hãy nói tới những chuyện này. Tối nay tôi tới là muốn thương lượng với các vị về chuyện học võ công với đại ca. Khi nào thì các ngươi vị rảnh rỗi?”- Niệm Từ nói.

“Không nghĩ tới đại gia còn là một đạo sĩ nha, thật là thất kính thất kính. Việc chỉ điểm võ công thì ta thật là cảm ơn hai vị. Vậy thì sáng mai chúng ta bắt đầu nhé? Chúng ta đều là người luyện võ, cũng hiểu việc luyện võ nên bắt đầu từ sáng sớm, dậy sớm luyện công sẽ đạt được tác dụng cao nhất. Vậy thì giờ Mẹo ta bắt đầu được chứ?”- Dương Dịch đề nghị.

“Được thôi, ta thì không sao cả. Dù sao thì giờ đó ta đã thức dậy để luyện võ. Chỉ cần các ngươi cảm thấy được là được”- Lão Ngoan Đồng nói.

“Nhị cô nương, ta nghe Nhị đệ nói, Nhị cô nương có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ phải không?”- Dương Dịch cẩn thận nói.

“Đúng vậy! Thật ra thì mục đích của ta tới đây tối hôm nay là vì chuyện này. Các vị biết, huynh muội chúng tôi là nhân sĩ Đại Tống, sống ở nơi này chẳng qua là muốn tìm một cuộc sống yên bình cho đứa nhỏ mà thôi. Không biết các vị trước khi tới nơi này có biết gì về chuyện trên giang hồ hay không?”

“Cũng biết sơ một hai chuyện, không biết Nhị cô nương nói về sự kiện gì?”- Dương Dịch hỏi.

“Chính là chuyện của Tulip đen và Tá La (Zoro) đó”- Lão Ngoan Đồng đợi không kịp, nói.

“Biết. Nghe nói đó là do hai người gây nên. Bọn họ đặc biệt ra tay với những tên gian thần, trên tường ở hiện trường luôn lưu lại dấu hiệu của Tulip đen cùng với Tá La. Nhưng cho tới giờ vẫn không có ai biết gì về bọn họ cả”- Dương Tam giành nói trước.

“Ta chính là Tá La, muội muội ta thì chính là Tulip đen”- Lão Ngoan Đồng dương dương đắc ý trả lời.

"Chính là các ngươi?"- Năm người đồng thời nói.

“Đúng, chính là huynh đệ chúng tôi. Nếu như không phải vì phát hiện ra tôi đang mang thai Tiểu Mã Câu thì chúng tôi đã đánh cướp hết toàn bộ nhà của bọn tham quan rồi!”- Niệm Từ nói.

“Nói như vậy, phụ thân của hài tử không biết về chuyện của Tiểu Mã Câu?”- Dương Dịch thử thăm dò.

“Đó lại là một chuyện khác, cùng với chủ đề của tối ngày hôm nay không có liên quan. Tôi muốn nói, khi đó chúng tôi muốn trở thành hiệp đạo cũng là vì dự tính người Mông Cổ nhất định sẽ xâm phạm vào Đại Tống, mà hoàng đế Tống triều thì ngu ngốc vô năng, khẳng định sẽ không có cách chống đỡ. Vậy nên chúng tôi muốn cướp hết của bọn quan tham ô vô lại, đem tiền đó đưa đến tiền tuyến làm quân khoản chống quân Mông Cổ. Lần trước đại ca lên đường chính là để đưa tiền tới Tương Dương”- nàng nói tiếp.

“Không nghĩ tới hai người lại vì đại nghĩa như vậy. Vì bảo vệ quốc gia mà không tiếc để ố bẩn danh tiếng của mình, thật khiến cho huynh đệ của chúng ta phải kính nể!”- Dương Dịch trịnh trọng nói.

“Chuyện này so với chuyện các tướng sĩ đang hăng hái chiến đấu, đổ máu trên chiến trường mà nói thì không đáng kể một chút nào. Vốn chúng tôi định bắt đầu từ Giang Nam, lướt qua Trường Giang đi tới Kim Quốc, thậm chí còn muốn tới đại mạc trộm nữa, nhưng Tiểu Mã Câu đã làm phá vỡ hết mọi dự định. Lúc ấy ở thành Lâm An, chúng tôi có cất giấu một số tài bảo bất tiện không mang theo được, hiện tại làm phiền các vị cùng với đại ca của tôi, khi mùa xuân tới ấm áp hơn, đi đem những tài vật này đến thành Tương Dương. Ý của các vị thế nào?”- Nàng nói ra kế hoạch của mình.

“Nhị cô nương, cô có thể trả lời vấn đề này cho chúng ta được không? Nếu thống hận Mông Cổ xâm phạm vào Tống triều, tại sao ở đây còn thắt chặt quan hệ với bọn họ, thân mật với phủ tướng quân như vậy?”- Dương Dịch không vội trả lời, hỏi ngược lại.

“Thật ra tôi không có hảo cảm gì với Tống triều cả. Từ xưa tới nay, người thắng làm vua người thua làm giặc thôi. Chỉ có điều tôi cảm thấy đáng thương cho dân chúng vô tội phải chịu sự hành hạ của chiến loạn, hơn nữa, một số bằng hữu của huynh muội chúng tôi lúc này đang nhiệt huyết chiến đấu ở Tương Dương. Vì để góp chút sức cho bọn họ, chúng tôi cũng không hề tiếc công. Về phần liên hệ tình cảm với người Mông Cổ ở đây, có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất, tôi là mẫu thân ích kỷ. Tôi muốn cho hài tử có một cuộc sống ổn định an toàn. Thứ hai là vì xưa nay, Tế Nam luôn là một vùng trọng địa quân sự, chúng ta mở tửu lâu thiết lập quan hệ, có thể thu thập được tin tình báo, thông báo cho thành Tương Dương. Thứ ba, trừ bỏ các nguyên nhân chiến tranh ra, thì người đại mạc hào sảng rất đáng kết giao. Nếu quả thực tới thời điểm phải đụng đao kiếm, tôi vẫn có thể vì quốc gia mà buông xuống”- Nàng giải thích.

“Nhị tiểu thư là một phụ nữ mà không hề thua kém đấng mày râu. Kiến giải của tiểu thư khiến cho chúng ta cảm thấy xấu hổ!”- Dương Dịch ôm quyền nói.

“Cô nương đã tín nhiệm chúng ta như vậy, đem bí mật quan trọng nói cho chúng tôi, chúng tôi cũng nên nói thật thân thế cho các vị biết. Lần đầu gặp mặt Nhị cô nương nói rất đúng, chúng tôi không phải họ Dương, cũng không phải là anh em ruột, nhưng quan hệ của chúng tôi còn thân hơn cả tình ruột thịt. Tôi tên thật là Trình Dương, nghĩa phụ là giáo chủ một giáo phái thần bí ở Tây Vực, bốn vị này chính là thủ hạ từ nhỏ lớn lên cùng tôi”- hắn nói.

“Không phải là Minh giáo chứ? Nghĩa phụ huynh là giáo chủ của Minh giáo?”- Niệm Từ không tự chủ được lên tiếng hỏi.

“Nhị cô nương không hổ là kiến thức rộng rãi, đúng là như vậy!”- Dương Dịch nói.

“Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Hiện tại Tống triều đại loạn, sống chết trước mắt, tại sao Minh giáo lại không nắm lấy thời cơ, lợi dụng ưu thế trong giáo nhân tài đông đảo đi bình định quân Mông Cổ lật đổ Đại Tống, khai sáng nên một triều đại mới?”- Nàng vội vàng nói. Một lời nói kinh thế hãi tục làm mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ý tưởng của Nhị cô nương thật là kinh thiên động địa, rất có phong cách riêng!”- Dương Dịch ngượng ngùng nói.

“Giáo chủ của các vị không có nghĩ tới sao? Hoàng đế Đại Tống ngu ngốc, vô tri, Thiết Mộc Chân tàn bạo, máu lạnh, đều không phải một đấng minh quân. Thật ra thì phần lớn dân chúng không để ý ai là hoàng đế, bọn họ chỉ để ý làm sao cho có cơm ăn áo mặc tử tế mà thôi. Nếu như các vị có thể khởi nghĩa vũ trang thì nói không chừng có thể tạo phúc cho nhân dân!”- nàng nói tiếp.

“Chúng tôi cũng không phải là chưa từng nghĩ qua. Chỉ có điều nghĩa phụ của ta vừa qua đời, trong giáo là một mảnh hỗn loạn, quần long vô chủ mà thôi”- Dương Dịch giải thích.

“Thưở nhỏ, tôi được nghĩa phụ thu dưỡng, truyền thụ võ công, tình cảm còn thân hơn cha con ruột thịt. Trước khi nghĩa phụ lâm chung có lưu lại di ngôn, để cho tôi thay vị trí của ông nhậm chức giáo chủ đời thứ ba mươi của Minh Giáo. Nhưng không nghĩ tới, khi nghĩa phụ vừa mới hạ táng, tả hữu sứ giả trong giáo lấy lý do tôi không có đủ tài năng và kinh nghiệm phục chúng nên đã lập người khác làm giáo chủ. Tổng giáo bên Ba Tư sau khi nghe tin cũng nhanh chóng sai người cầm Thánh hỏa lệnh đến Quang Minh đỉnh tự xưng là giáo chủ mới của bổn giáo. Lúc đó, trong giáo đột nhiên chia làm ba bè phái làm theo ý mình chèn ép lẫn nhau. Thấy Minh Giáo mà nghĩa phụ khổ tâm xây dựng lại bại trong tay mình, lòng tôi đau như dao cắt. Trong ba thế lực này, thế lực của tôi là yếu kém nhất. Trước đây là do nghĩa phụ che chở, cho tới lúc đó, tôi không hề biết trong giáo có dòng nước ngầm mãnh liệt, nên chưa bao giờ cố ý lôi kéo ai. Vậy nên rất nhanh, hai thế lực kia kết hợp với nhau đem tôi xử lý. Trải qua kịch chiến, chỉ còn có năm người chúng tôi thoát ra được, còn lại toàn bộ huynh đệ khác đều bị thanh tẩy cả. Lần đầu gặp mặt ở bên dòng Hoàng Hà, chính là lần cuối cùng chúng tôi bị ám toán, đang cùng ngồi chờ chết!”- Hắn chậm rãi kể.

“Hiện tại Minh giáo rốt cục đã rơi vào trong tay của người nào? Các vị thật sự cam tâm chịu thất bại, không nghĩ muốn đoạt lại những gì mình đã mất sao?”- Niệm Từ hỏi tới.

“Tôi không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại chúng tôi đã nản lòng thoái chí, không muốn lại bước vào cuộc sống bạo lực đầy máu tanh như trước nữa. Những lời tiểu thư vừa nói rất có đạo lý, người thắng làm vua, còn người thua thì làm giặc. Trước kia tôi muốn tiếp nhận vị trí giáo chủ, chỉ là muốn kéo dài hy vọng của nghĩa phụ đối với tôi mà thôi, giờ nhìn lại, tính cách của tôi quá mức ôn hòa thiện lương, không hề thích hợp với vị trí đó một chút nào. Ngay cả như lời cô nương nói lật đổ Tống Triều, khai sáng triều đại mới tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ lãnh đạo huynh đệ trong giáo phát dương quang đại”

“Huynh nghĩ như vậy cũng đúng, phải tự hiểu rõ bản thân mình, nếu cố gắng làm điều mà mình không muốn thì thành công không nhất định là chuyện tốt, còn thất bại chưa chắc là xấu. Chỉ cần huynh có thể buông xuống là tốt rồi!”- Nàng khuyên nhủ.

“Các ngươi nói chuyện nửa ngày, rốt cục có cùng ta đi “dọn nhà” cho người ta không?”- Lão Ngoan Đồng không nhịn được hỏi.

“Dĩ nhiên là bọn tôi sẽ ra sức giúp đỡ rồi. “Dọn nhà” hộ người ta thật là một chuyện rất vui nha!”- Dương Dịch liền hớn hở đáp ứng.

“Mọi chuyện trước đây cứ coi như một trang sách lật qua đi. Bây giờ chúng ta chân chính là người một nhà. Sáng mai, tôi sẽ cùng các vị luyện công. Tôi sẽ đem phương pháp luyện tập khinh công độc môn của tôi truyền thụ cho các người, để các người luyện tuyệt thế khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân”- Niệm Từ nói.