Song Sát

Chương 41




.



Tìm một vị trí tương đối im lặng, Quý Ngật Lăng nhận cuộc gọi.

“Lăng, hiện tại rảnh rồi chứ?” Không trách cứ đối phương mãi không tiếp điện thoại, giọng nói của Triển Phi nghiêm túc ngoài ý muốn khiến Quý Ngật Lăng có chút kinh ngạc.

Đưa mắt nhìn những đứa trẻ đùa giỡn náo loạn cùng các bậc phụ huynh cười nói thảo luận ở xa xa, Quý Ngật Lăng không nhìn thấy thân ảnh của Danny. Có lẽ khi nãy bị đám đông xô đẩy chen lấn nên đã lạc mất, cũng có thể đúng lúc y có việc nên đã rời đi. Nói tóm lại muốn tìm được y sẽ gặp không ít khó khăn.

“Ừ, tôi không bị cuốn vào đám đông.” Chiến dịch tuyên truyền thật thành công, phóng viên ký giả chen chúc vây quanh Bành Bằng chờ các thành viên ban giám đốc, tiến hành phỏng vấn ngẫu hứng vài câu. Mặt khác, vẫn có nhiều phóng viên tựa hồ còn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Triển Phi, túy ý trong đám đông tham gia hội chợ chạy ngược chạy xuôi như con thoi. “Anh đang ở đâu? Trong thời điểm thế này, người thừa kế Triển Thị phải đích thân phát biểu trước giới truyền thông là việc rất quan trọng.”

“Chuyện nhỏ ấy để Bành Bằng đối phó là được rồi.”

“Triển Phi, anh có biết chuyện nhỏ kia, anh với Bành Bằng người nào đứng ra làm, khác nhau nhiều như thế nào không hả?” Nhíu mày, Quý Ngật Lăng bước vào đám đông, có ý định trở lại chỗ đã đứng ban nãy tìm Danny, súng lệnh đã khai hỏa, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì không thể chậm chân.

Nhưng vì đây là Hội chợ triễn lãm đồ chơi toàn cầu, nên tụ hội đủ các màu da, quốc tịch. Tuy rằng người phương Đông vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cũng có không ít. Hơn nữa do vừa bị hiệu ứng hình ảnh hoàn mỹ kia làm cho rúng động, tâm trạng của mọi người đều kích động dị thường, di chuyển có phần hưng phấn náo loạn, Quý Ngật Lăng muốn tìm được Danny với dáng người tương đối thấp bé thật không dễ.

“Tôi đang ở bệnh viện.”

“Cái gì?!” Ngay lúc Quý Ngật Lăng vì tìm không thấy Danny trong lòng đã có phần bực bội, những lời này của Triển Phi khiến cậu theo bản năng tức giận quát lớn.

“Không nghiêm trọng lắm, chẳng qua rất ảnh hưởng đến hình tượng.” Triển Phi tựa hồ có chút khổ não nói thầm một câu.

“Anh đã làm gì vậy? Chuyện ngoài ý muốn hay là . . . . . .”

“Đến đây đi Lăng, nói chuyện qua điện thoại nghe không rõ.” Cắt đứt lời phỏng đoán của Quý Ngật Lăng, Triển Phi nhanh chóng báo cho cậu địa chỉ bệnh viện và số phòng rồi vội vàng cúp máy.

Việc không tính trước được là sau khi nhập viện, vô luận là bệnh gì, đều bị yêu cầu phải nằm lại để quan sát tình trạng, thật không làm người ta yên lòng. Huống chi Triển Phi lại ở thời điểm mấu chốt gặp chuyện, khó không thể không nổi lòng hoài nghi.

Đầu óc tựa hồ trống rỗng, đến khi ý thức được hành động của bản thân, Quý Ngật Lăng đã ngồi trên taxi chạy đến bệnh viện, rồi bấm máy gọi cho Danny.

Đơn giản nói y nhanh chóng gặp mặt giới truyền thông Anh Quốc, đem tin tức cũng như báo chí ngay trong đêm nay rầm rộ truyền ra ngoài. Quý Ngật Lăng trước đó đã ân cần tiếp đón hơn mười tòa soạn báo và tạp chí, đặt trước trang, thậm chí còn trực tiếp mua trang nhất của vài tờ báo để quảng bá sản phẩm.

Không cần quá nhiều nội dung, chỉ cần càng nổi bật càng tốt. Hiệu quả mà Quý Ngật Lăng yêu cầu chính là trong vòng hôm nay và ngày mai, khiến tất cả người dân nước Anh chỉ cần tiếp xúc với tin tức báo chí sẽ biết đến sự tồn tại của chú chó robot ngoài hành tinh lần đầu đến Trái Đất này.



Nhất nhất ghi nhớ toàn bộ các điểm quan trọng, suy nghĩ của Danny thập phần rõ ràng, hơn nữa hiệu suất làm việc cũng khiến Quý Ngật Lăng rất vừalòng. Sau khi bàn giao công việc xong, Danny vẫn tò mò hỏi một câu, “Elan, anh đang ở đâu vậy?”

“Triển Phi hiện đang nằm viện, tình trạng có vẻ không tốt lắm, tôi đến xem qua một chút, cậu bên kia nếu gặp vấn đề gì thì cứ tùy thời liên lạc với tôi.”

“. . . . . . Thay tôi gởi lời hỏi thăm đến anh ta.” Im lặng hồi lâu, Danny sau khi nói xong câu này thì cúp máy.

Trước khi tiến vào phòng bệnh, Quý Ngật Lăng trái phải nhìn quanh một vòng. Sau khi đã xác nhận không bị cánh phóng viên phiền toái bám đuôi mới gõ cửa, nhận được sự đồng ý của Triển Phi thì mở cửa bước vào.

Dù trước đó đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nhưng khi nhìn thấy Triển Phi bị băng bó không khác gì xác ướp Quý Ngật Lăng vẫn bị chấn động không nhỏ, trái tim trong nháy mắt dường như bị nghẹn lại khó chịu.

Mà tên ngu ngốc kia cư nhiên còn giơ cánh tay không bị băng quá nhiều lên vẫy vẫy hai cái, xem như chào hỏi.

Quý Ngật Lăng thoáng dùng sức đóng cửa phòng lại, đầu mày nhắn tít, mang theo sắc mặt khẳng định là rất khó coi đi về phía Triển Phi. Cậu thật sự đã khiến biểu tình vô tâm của kẻ nào đó chậm rãi bong ra từng mảng, cuối cùng Triển Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, chỉ là một tan nạn giao thông nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi.” Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, Triển Phi vươn người nắm lấy cổ tay Quý Ngật Lăng kéo đến bên cạnh, tiếp tục giải thích. “Sau khi đi mua bữa sáng cho cậu định gọi xe về khách sạn, ai ngờ vừa lúc xoay người thì một chiếc ôtô từ một con hẻm nhỏ đột nhiên đâm ra, cái này không nghiêm trọng lắm, nhưng tình cờ lại ngã trúng quầy hàng ăn bên cạnh làm nồi nước nóng đổ hết lên người . . . . . .”

“Anh bị phỏng?!” Hỏi lại một câu, Quý Ngật Lăng không đợi Triển Phi trả lời mà trực tiếp giở tấm chăn đang đắp trên người hắn lên, nhìn thấy hắn một thân băng vải, tuy không đến mức đem cả người quấn hết nhưng những vị trí còn lành lặn cũng không nhiều, nửa thân trên cơ hồ toàn bộ đều đã bị băng lại.

“Nhìn thì đáng sợ nhưng kỳ thật bị phỏng không nặng. Ngược lại chân phải khi bị xe quẹt trúng, lúc ngã xuống đất để tránh nồi nước sôi nên tư thế không chính xác, làm xương bánh chè sai vị trí, điểm này mới đáng nói.” Đối với Quý Ngật Lăng đang nhìn chằm chằm cái chân phải bị bó bột cứng ngắc, kéo căng thẳng tắp, hoàn toàn không thể nhúc nhích của mình, Triển Phi ôn tồn giải thích như đó không phải là việc của hắn.

Tư thế té ngã kia, có thể nói Triển Phi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ là chuyện bẽ mặt nhất. Đường đường là tổng tài của tập đoàn Triển Thị, cư nhiên sáng sớm trên một con đường nhỏ ở Tokyo bị một chiếc xe va quẹt ngã vào nồi nước nóng, làm nước sôi trực tiếp đổ hết lên ngực.

Ngoài ra để bảo hộ bộ phận trọng yếu đừng cùng lúc vì tao ương mà vĩnh viễn mất đi tính năng, hắn theo bản năng dùng một góc độ mà người bình thường khó có thể đạt được để né tránh, cái này thì hay rồi, cả chân lẫn đùi vì vậy mà gập thành hình dạng kỳ quái, nháy mắt đau đến độ hắn phải đặt cả mông ngồi xuống đất.

Cũng may hiện tại trời khá lạnh, mặc áo cũng khá dày, nên cho dù bị phỏng cũng không trầm trọng đến mức phải đi cấy da.

“Anh cư nhiên vì đi mua điểm tâm cho tôi mà bị thương thành thế này?!” Hơn nữa còn ở thời điểm quan trọng như vậy! Hiện tại toàn bộ sự chú ý của truyền thông thế giới đều tập trung về phía Triển Thị, Triển Phi là người đứng đầu thế nhưng hắn lại biến thành cái dạng này! Mà suy nghĩ và sức tưởng tượng của phóng viên là điều mà chúng ta không thể đoán trước được. Không chừng Triển Phi lần này bị thương lại được xào nấu thành một đoạn giang hồ ân oán, vụ xì căng đan chẳng mấy chốc sẽ làm lưu mờ hình ảnh tốt đẹp của chiến dịch tuyên truyền.

“Chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu số tôi đã định là sẽ bị thương, cho dù không đi mua điểm tâm cho cậu thì có đi dạo bình thường ngoài đường vẫn sẽ bị thương, cũng sẽ bị xe trực tiếp leo lên lề tông phải.”

Tựa hồ nắm bắt được điều gì đó, Quý Ngật Lăng ngẩng đầu, đáp lại đôi con ngươi vô lo, hoàn toàn không cảm nhận được sự xui xẻo sắp sửa đổ xuống đầu mình của Triển Phi, “Anh xác định là lần này không phải có người rắp tâm hại anh?”

“Không, chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.” Nồi nước sôi khiến hắn bị thương nghiêm trọng tuyệt đối là một tai nạn, nhưng chiếc xe ôtô đột nhiên đâm ra thì không thể khẳng định chắc chắn được. Tuy vậy, chỉ là va quẹt chứ không phải tông thẳng vào người, từ điểm ấy mà nói đối phương cũng chỉ muốn uy hiếp chứ không thật sự dám gây chuyện ồn ào.Ha ha, không ngờ chính mình xúi quẩy bị thương lại có thể đem cậu ta dọa sợ thành như vậy.

Tựa hồ vẫn còn bị rối rắm bởi vấn đề gì đó, Quý Ngật Lăng nhìn Triển Phi, phân tích tính chân thật của những lời hắn nói.

“Không cần lo lắng, có người muốn hại tôi hay không, điểm ấy tôi không thể nào không biết được. Thay vì lo lắng, chi bằng lưu lại cùng tôi trò chuyện, giúp tôi vui vẻ một chút được không? Tôi ở một mình đến tận bây giờ thật chán muốn chết.”

Lộ ra biểu tình hoài nghi, Quý Ngật Lăng thuận theo tầm mắt của Triển Phi bắt gặp một chiếc hộp nhỏ được bao bọc thập phần tinh mỹ nằm ngay ngắn trên bàn phòng bệnh. Điểm tâm này chính là món mà cậu thích nhất, mỗi lần đến Tokyo đều không tiếc tiền chạy đến quầy hàng nhỏ đó mua một hộp.

“Này, tôi không tiếc hy sinh bản thân chạy đi mua bữa sáng về cho cậu, tuy đã nguội lạnh nhưng bất quá cũng không ảnh hưởng đến hương vị.”

Nhìn hộp điểm tâm không đáng giá bao nhiêu tiền, lại nghĩ đến Triển Phi cả thân đều bị quấn băng với bó bột, Quý Ngật Lăng im lặng trong lòng than một câu.

Triển Phi. . . . . . thật sự là không biết phải nói sao với anh.