Song Sát

Chương 60



.

Triển Phi trong nháy mắt phát cuồng, lực trên cổ tay tăng mạnh, đủ khiến Quý Ngật Lăng có cảm giác xương cổ tay không hề gầy yếu của mình sẽ lập tức bị hắn vặn trật khớp. Nhưng hắn lại cố đè nén, kiếm chế bản thân không trút toàn bộ giận dữ lên người cậu.

Hơi thở dồn dập, có thể thấy rõ ***g ngực Triển Phi nhấp nhô lên xuống, biểu tình trong đôi mắt tràn đầy bi thương. Quý Ngật Lăng không biết ánh mắt mình lúc này trông như thế nào, ít nhất có lẽ đã không còn lạnh lùng như trước. Nếu không sau khi đọ mắt vài giây, Triển Phi sẽ không buông tha cho cậu quay lưng đi vào phòng.

Giống như đứa nhỏ bị lạc đường mất phương hướng, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, đương nhiên Triển Phi cũng không phải đang hoang mang, mà chình là thuần túy giận dữ đánh mất lý trí.

Không cách nào điều chỉnh lại được cảm xúc.

Cuối cùng hắn vẫn vô pháp nhẫn nại, một lần nữa đi đến trước mặt Quý Ngật Lăng, Triển Phi nắm chặt tay thành nắm đấm, không do dự trực tiếp vung ra. Quý Ngật Lăng không hề tránh né, tiếp tục dùng ánh mắt tàn nhẫn đến cậu còn cảm thấy đau lẳng lặng nhìn Triển Phi, cho đến khi hắn dùng hết toàn lực đấm thẳng lên bức tường cách mặt Quý Ngật Lăng chỉ hơn mười li, nắm đấm kia rít lên bên tai, mang theo một trận gió nhẹ, thổi bay vài sợi tóc của cậu.

Âm thanh đau đớn, nện lên tường nghe thật nặng nề, Quý Ngật Lăng cơ hồ nghe thấy xương ngón tay Triển Phi bị dập nát.

Nhưng như vậy, căn bản vẫn chưa đủ để hắn phát tiết.

Tay phải cũng giơ lên, một lần nữa đấm tới, tốc độ càng nhanh hơn, đánh vào cùng một vị trí, tiếp theo một quyền, một quyền, lại một quyền. Quý Ngật Lăng không biết Triển Phi tổng cộng đã đấm bao nhiêu cái, chỉ biết âm thanh truyền đến bên tai khiến cậu không ức chế được mà đau lòng.

Cuối cùng, khi Quý Ngật Lăng ngửi thấy một chút mùi máu lẫn trong không khí, mới nhịn không được nhắm mắt lại.

Có lẽ nếu cú đấm ban nãy đấm thẳng vào mình, Triển Phi có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, mà chính mình. . . . . . cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.



Ngay khoảng khắc Quý Ngật Lăng nhắm mắt lại, cổ áo bị người xách lên, một cỗ khí lực vô cùng cường ngạnh đem cậu ném lên giường, Quý Ngật Lăng cũng không phản kháng, thuận theo lực ném mà ngã xuống giường.

Cho rằng Triển Phi sẽ nhanh chóng đè lên, nhưng sau đó cậu phát hiện hắn không nhìn về phía này mà mở cửa phòng bước ra ngoài.

Vẫn vô pháp kiềm chế đúng không? Bởi vì tôi bên ngoài có kẻ khác. . . . . . mà thống khổ cực điểm đúng không? Nhưng mới chỉ một kích như vậy đã chịu không nỗi? Triển Phi quả thật đã đau đến mức muốn phá hủy toàn bộ xương cốt trong cơ thể, nhưng hắn lại không truy cứu nguyên nhân…? Ngay cả lý do cũng không có, mà muốn hận Danny cướp người của mình, thật ra đến tột cùng, ai cướp người của ai còn chưa chắc chắn.

Quý Ngật Lăng chớp chớp mắt, nhìn trần nhà sáng ánh đèn, tâm trạng buồn bực, so với Triển Phi cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Không trút giận lên cậu, cũng không nài ép chất vấn, càng không chỉ vào mặt cậu trách móc – cậu cư nhiên đối với tôi như vậy. . . . . . Triển Phi, chính là thống khổ phát tiết, thông qua hành động giãi bày cảm xúc của hắn, nói cho cậu biết hắn thật sự rất đau lòng.

Đúng vậy, hắn không có quyền hỏi đến sinh hoạt cá nhân của cậu, từ xưa đến giờ họ là hai cá thể hoàn toàn độc lập, không phân chia mạnh yếu, không phân biệt chủ động bị động. Bọn họ tồn tại trên cùng một vùng đất, ngoại trừ hai người chiếm giữ hai lãnh thổ khác nhau, đối phương không có quyền can dự vào.

Tuy không có quyền can dự, nhưng vẫn bị tổn thương.

Quý Ngật Lăng bình tĩnh phân tích, cậu biết rằng mình không sai, biểu hiện của Triển Phi vừa rồi quá kích động.Nhớ năm đó, bản thân khi biết Triển Phi bên ngoài có nhân tình, không phải trong lòng cũng chỉ nguội lạnh thôi sao? Thậm chí ngay cả tức giận cũng không thể phát tiết.Nhưng Quý Ngật Lăng không ngờ chính mình ngay tại đây một phút trước, đả kích người đàn ông kia, khi cuộc đời hắn đang rơi xuống đáy vực, tặng thêm cho hắn một đòn chí mạng.

Đúng là họa vô đơn chí.

Triển Phi cứ như vậy bỏ đi, nói thật Quý Ngật Lăng vẫn không cam tâm. Trong lòng cậu có hắn, để ý hắn, yêu hắn, việc đó là chắc chắn, nhưng không thể nào vì hắn hứa hẹn điều gì. Tình yêu của họ, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi?

Đầu óc kêu gào,mau đứng lên, đem người lôi trở về, dù có giả bộ, cũng phải khiến hắn nguôi giận, đừng vừa tra tấn bản thân, vừa giày vò hắn, mày muốn thấy bộ dáng hắn ngày càng tiều tụy hay sao? Mày nhẫn tâm nhìn hắn tiếp tục mất khống chế điên cuồng giận dữ hay sao?

Nhưng cơ thể lại giống như chết rồi, nằm tê liệt trên giường không động đậy.

Đây là một quá trình kỳ lạ, trong đầu nảy sinh ý tưởng, nhưng cơ thể lại cự tuyệt thi hành, nguyên nhân cự tuyệt là gì? Mệt mỏi, quá mệt mỏi, hay có vấn đề nào khác? Quý Ngật Lăng không biết, chỉ mặc cho từng cơn từng cơn thống khổ đánh úp đến, nhấn chìm cơ thể.

Đúng lúc này, từ phòng khách truyền đến tiếng thủy tinh bị vỡ vụn, âm thanh trong trẻo, khiến Quý Ngật Lăng theo bản năng nhảy bật lên. Cậu không thể tin Triển Phi cư nhiên vẫn chưa bỏ đi! Hắn không hề rời khỏi căn nhà này!

Mở cửa phòng ngủ bước ra, liền thấy tên kia đang giận đỏ mắt ngồi trên sô pha, trong tay cầm một ly thủy tinh bị bóp nát, rất nhiều miểng thủy tinh rơi lả tả trên nền gạch, vài mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách nhỏ xuống, trông vô cùng thê thảm.

Nhìn bình nước trên bàn, Quý Ngật Lăng đoán Triển Phi muốn uống miếng nước để lấy lại bình tĩnh, nhưng làm thế nào cũng không thể trấn tĩnh được, trong lúc cầm ly vì nắm quá mạnh tay khiến cả cái ly bị bóp nát.

Triển Phi không cử động, nhìn máu nhỏ xuống hòa cùng miểng thủy tinh trên mặt đất, chỉ lẳng lặng nhắm chặt hai mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.