Song Sinh: Ác Quỷ Hay Thiên Thần?

Chương 4




Cuối cùng hắn cũng đã tìm được cô gái phát sáng của cuộc đời hắn. Đôi mắt giấu sau lớp tóc mái  sáng như vậy, miệng nhỏ mạnh mẽ như vậy. Phóng khoáng! Hào sảng! Quá ấn tượng.

Lưu Giản Nhi đi một bước hắn tiến một bước, cô dừng một bước hắn lùi một bước. Cứ thế theo cô đi hết cả chặng đường. Cô khó chịu liếc hắn:

" Anh đi theo tôi làm gì? "

Cố Thừa Vân nhìn cô tỏ ra cool ngầu :

" Tôi thích thì tôi theo. Được không? Đây là đường do nhà cô mở chắc? "

Lưu Giản Nhi nắm tay lại chỉ muốn đấm cho hắn một cú vào mặt.Mẹ cô nhìn sang hai người có vẻ " thân thiết" bà khẽ lay cô :

" Tinh Hà đó là bạn của con sao? "

Cô lắc đầu đáp lời:

" Con không quen."

Cố Thừa Vân tháo kính ra nhanh chân chạy tới chỗ mẹ cô đẩy xe cùng, hắn làm ra vẻ lễ phép:

" Chào cô. Cháu là Thừa Vân, ban sáng bất cẩn đụng phải cô cháu thấy rất có lỗi. Cô có thể để cháu bồi thường không? "

Lưu Giản Nhi đẩy hắn ra khỏi xe bánh, tuy hắn rất thích cô nhưng với cô thì ngược lại cái bản mặt công tử ăn chơi đó không thể yêu nổi. Cô thẳng thừng đuổi hắn:

" Không cần. Mời anh đi cho "

Cố Thừa Vân toan đuổi theo tiếp nhưng chợt chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Hắn trượt máy sang áp lên tai:

" A lo? "

Phía bên kia là Lưu Giản Nhược chất giọng có chút vui vẻ vang lên:

" Anh trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi "

Cố Cẩn Vân nhìn sang bên đường thấy cô dừng xe bánh trước cổng trường gần chỗ hắn đứng đồng thời trả lời điện thoại:

" Em đến đón anh đi. Anh đang ở đường Phong Sắc."

Lưu Giản Nhược  nói "được" rồi cúp máy. Ba tiếng trống hết tiết vang lên học sinh tràn ra như bầy ong vỡ tổ, đám học sinh rất thích bánh nướng của cô. Hắn nhìn thấy cô bận rộn bán bánh cũng lao vào giúp một tay. Cô bận đến nỗi không có thời gian cự tuyệt.

Một lát sau Lưu Giản Nhược cùng Cố Thừa Phong lái xe đến, chị ngó đầu ra cửa kính gọi hắn:

" ANH! "

Cố Thừa Vân và cô cùng lúc quay đầu lại. Là chị Giản Nhược chiếc bánh trên tay cô rơi xuống đất, nước mắt chảy ra. Chị cô lớn lên xinh đẹp như vậy, thành công như vậy. Thật tốt,trong lòng cô thầm gọi:

" Chị Giản Nhược."

Lưu Giản Nhi vội xoay người vào góc tường ngồi thụp xuống lấy cớ rửa chén bát để né tránh chị. Từ nhỏ vô tư không hề biết chị nhường hết đồ cho cô là vì không muốn mặc giống cô nhưng bây giờ thì cô rõ rồi, dù chỉ một phút môt giây Lưu Giản Nhược cũng không muốn nhìn thấy cô.

Chị tiến tới bên sạp bánh cười tươi rói:

" Anh, sao anh lại ở đây "

Cố Thừa Vân suy nghĩ một lúc vì hắn không thể nói là đến đây vì một cô gái được. Hắn đảo mắt qua đảo lại nhìn xe bánh liền nói:

" Anh tới mua bánh."

Lưu Giản Nhược ngó qua xe bánh. Oa thì ra là bánh quế hồi nhỏ chị vẫn thích ăn nhất. Cô làm để mỗi ngày nhớ tới chị và hi vọng chị cũng nhớ tới cô. Chị lễ phép nói với mẹ cô:

" Cháu có thể mua một nửa chỗ này không ạ?"

Mẹ cô niềm nở cúi xuống lấy bao gói bánh lại mà không hề để ý cô gái đối diện có gương mặt rất giống con gái nuôi của bà:

" Ồ tất nhiên rồi, để cô gói cho cháu. "

Lưu Giản Nhược  cười ghi ra địa chỉ để mang tới xong hai tay đưa bà khách sáo đáp một lời cảm ơn. Chị đi về phía xe trước, hắn theo sau. Trước đó không quên chào cô:

" Cháu chào cô. _ quay sang cô _ tôi đi đây, lần sau lại tới giúp cô bán bánh."

Lưu Giản Nhi không khách sáo đuổi hắn đi. Cả hai đi rồi cô mới đứng dậy lau dọn xe bánh, cô không hề biết trong xe đang có một người hướng về phía xe bánh. Chính là anh - Cố Thừa Phong, anh mơ hồ tự đặt câu hỏi tromg lòng:

" Người đó là ai mà giống Krystal như vậy.."

Thịnh Ẩm là nhà hàng rất có địa vị trong thành phố, nơi này rất lý tưởng để các thành viên trong gia đình đoàn viên. Hai người đàn ông ngồi đối diện Giản Nhược đột nhiên có chút kì quái. Cố Thừa Vân miệng khôn ngưng cười tủm tỉm còn Cố Thừa Phong trầm ngâm suy tư. Giản Nhược nghiêng đầu:

" Hai người sao vậy? Thức ăn được đem lên hết rồi "

Cố Thừa Phong, Cố Thừa Vân lập tức đồng thanh đáp:

" Không có gì, chúng ta ăn thôi "

Bữa cơm quá trưa trôi qua trong vui vẻ cho đến khi Cố Thừa Phong lên tiếng:

" Vẫn chưa tìm được Tiểu Nhược sao?"

Chị cứng ngắc người. Anh đang hỏi đến Giản Nhi người đã bị cô đổi thân phận mười lăm năm trước. Cố Thừa Vân nhìn em gái thất thần đá nhẹ chân anh:

" Anh đang ăn cơm vui mà, anh như vậy là đang nhắc đến nỗi đau mất chị của Giản Nhi. "

Cố Thừa phong gật nhìn Giản Nhược hối lỗi, trông cô có vẻ giống như lời Cố Thừa Vân vừa nói. Anh nhẹ giọng:

" Anh xin lỗi."

Anh dự định lát nữa sẽ đến tìm thử, nếu tìm được thật anh muốn tạo bất ngờ cho chị.