Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 11



Vứt phăng cái gọi là luân lý đạo đức đi, tôi và Lục Phong kề cận nhau quả thực hạnh phúc.

Sự bài xích tình yêu đồng tính không thể mãnh liệt bằng lực hấp dẫn của hắn đối với tôi. Trong màn đêm đen đặc như đồng lõa, cùng nhau lén lút ôm hôn kịch liệt, đèn tắt đi liền ẩn sâu bên trong giường hắn đè nén những âm thanh âu yếm. Yêu đương vụng trộm là thứ tình thú không thể ngăn chặn, dù là trước mắt mọi người, giữa ánh mắt giao nhau luôn có tia lửa bập bùng.

Nghỉ hè hai tháng dài ròng rã, cảm giác nhớ nhung mãnh liệt của tôi đối với Lục Phong trở nên khác thường, cơ hồ mỗi tối đều nằm mộng thấy hắn, mộng thấy... Không nói ra thì hơn, nói ra thì thật đúng tự bôi tro vào mặt mình.

Kết quả của sự hưng phấn quá độ, là có hôm nửa đêm tỉnh dậy, thấy ra giường đã ướt một mảnh.

Tôi dậy thì muộn, loại chuyện này chưa từng phát sinh qua. Tuy rất rõ đây là cái gì, nhưng trong mộng luôn dây dưa với cái tên Lục Phong kia, vẫn cảm thấy khổ não không chịu được.

Buổi tối hôm sau, như thường lệ Lục Phong gọi điện đến nhà tôi, tôi mới thành thật thố lộ cho hắn biết. Cái tên sớm đã trưởng thành động dục kia nghe xong chỉ phì cười, cười đến mức thẹn quá hóa quê, "Cười cái con khỉ, còn không phải do cậu không chịu ngủ cho đàng hoàng mà chạy vào mộng tôi phá rối, còn đối với tôi..."

"Đối với cậu làm sao?"

"... Còn làm sao nữa, cậu, cậu ngoài mấy trò thủ đoạn ra thì còn có thể làm gì!?" Tôi thở phừng phừng nói.

"Vâng, tôi thì lúc nào không thủ đoạn." Hắn cười gian một tiếng, bỗng chốc âm thanh có hơi khàn khàn, "Tiểu Thần, tôi hiện tại rất muốn cậu."

Da mặt dày đến đâu cũng không tránh đỏ lên, "...Đàng hoàng lại coi, không tôi gọi cảnh sát."

"Bé ngoan, cho ôm một chút thôi."

"Được rồi, cho cậu ôm đấy." Nói miệng nên bày đặt tỏ vẻ hào phóng một chút.

"Tôi đang chạm vào thắt lưng của cậu nè... ừm, chỗ đó hình như hơi gầy một chút..."

Biết hắn ăn nói bậy bạ tùy tiện, nhưng nào ngờ lưng lại thật sự có cảm giác. "...Hè rồi, mà vẫn còn gầy quá thôi."

"Giờ muốn vuốt mặt ha, mặt cũng thật gầy... môi nữa... này, đừng cắn môi lại, nhả răng ra, để ngón tay vào..."

Tôi câm như hến lắng nghe, tim bắt đầu không ổn rồi.

"Tôi muốn... hôn cậu."

Tôi khẽ run lên.

Bất tri bất giác đem tay phải đặt lên người, tưởng tượng đó là bàn tay to lớn ấm áp của Lục Phong, vỗ về phần thân thể của mình như lời thì thầm của hắn, miết cho đến phần ở giữa hai chân.

.........

"Thoải mái không?"

Tôi thở gấp nhìn chất lỏng màu trắng trong tay mình, trong lòng ngọt ngào pha lẫn xấu hổ.

"Ngượng như vậy... là lần đầu tiên sao?"

"Ừm." Mặt lại đỏ.

Lục Phong yên lặng trong chốc lát, hơi thở cũng trở nên nặng nề, tôi cắn chặt môi bấu lấy điện thoại, đoán rằng hắn cũng đang làm loại chuyện như mình vừa rồi, trong lòng một trận kích động không thôi.

Đợi cho hắn thở dốc rồi bình tĩnh trở lại, tôi bèn phản kích, "Thoải mái không?"

Hắn cười phào, "Thoải mái, cùng Tiểu Thần làm, dĩ nhiên thoải mái."

"Đồ không biết xấu hổ." Được voi lại đòi hai Bà Trưng.

Cười nhẹ một chốc, Lục Phong đột nhiên thốt ra, "Trình Diệc Thần, tôi yêu cậu."

Chỉ nhiều năm sau đấy tôi mới hiểu sâu sắc rằng, lần mà Lục Phong gọi cả tên họ tôi ra, chẳng chút dịu dàng mà thổ lộ ấy, so với nghìn vạn lời ngon tiếng ngọt, có bao nhiêu là quý giá.

Mùa hè năm ấy tôi đi qua tuổi mười bốn, nhìn lại quãng đường trước đó không khác gì tờ giấy trắng, từng dấu vết in lại, đều là do một tay Lục Phong khắc ghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.