Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 79



Tắt đèn, trong bóng tối không một khe hở tôi nhìn lên trần nhà, tuy rằng vẫn như mọi khi gắng sức kiềm chế, bóng mờ trong đêm vẫn chậm rãi từ tốn hóa thành gương mặt Lục Phong.

Thật sự rất muốn như bình thường mà chớp chớp mắt để xóa bỏ hình ảnh ấy đi, nhưng tôi không thể khống chế, nhịn không được mà nhìn thẳng vào ảo giác, vào đôi mắt đen và sâu ấy, không ngừng tỉ mỉ dùng trí nhớ của mình để gom góp, chắp ghép lại gương mặt thoáng vẻ tang thương của hắn.

Biết rằng là không nên, nhưng đầu óc không còn nghe theo mệnh lệnh, vẫn trong im lặng nhớ nhung về người kia. Trong lúc cố gắng nhớ lại phải chăng hắn đã có sợi tóc bạc nào chưa, giấc ngủ kéo đến.

"Chỉ cần nhượng lại nhà sách, thu dọn phòng trọ là có thể đi?" Tần Lãng thay tôi tính toán, "Vậy thì, úi!!"

Tần đại thiếu gia đạp hụt một bước, suýt nữa thì té lăn cù nèo xuống cầu thang. Diệc Thần lập tức chỉ trỏ hắn cười ha hả, hoàn toàn không có chút tẻo cảm thông nào.

Hai người bọn họ chính là như vậy, Diệc Thần thích trêu chọc hắn ta, hắn cũng vui vẻ đón nhận sự trêu chọc. Mặc dù Tần Lãng kể cũng tội, mà thôi cũng kệ, chung quy nhìn bọn họ vẫn cảm thấy khiến người ta phải hâm mộ.

"Khi không anh lại ở cái chỗ quỷ quái này." Tần Lãng lảo đảo đứng dậy, cố gắng khôi phục lại hình tượng của mình, "Ba người cùng lên lầu một lúc có khi nào bị sập gác không?"

"Sợ thì đi ở phía sau ấy." Tôi có chút nổi đóa, mới trả tiền thuê nhà một năm xong, ai mà chịu nổi cái mồm quạ đen của hắn chứ, "Tới rồi, là chỗ này..."

Cửa nhà mở toang khiến tôi trợn mắt há hốc mồm, hai người đứng ở phía sau cũng câm nín hoàn toàn.

Mới vắng nhà hai ngày... đã bị đạo chích viếng?

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng, xác định không có âm thanh nào khác mới tiếp thêm can đảm bước chân vào.

Không lộn xộn giống như tôi nghĩ, nhưng chắc chắn là bị người ta phá cửa vào. Không biết rốt cuộc đã bị mất cái gì, chê ông đây chưa đủ nghèo sao? Lửa bốc lên ngùn ngụt, không nhịn được bắt đầu chửi, "Tiên sư bố đứa nào..."

Mới chửi được nửa câu đã nghe có tiếng người đứng lên, tôi theo bản năng sợ hãi lùi về sau, nhưng vừa thấy người kia thì tiếng kêu vốn thảm thiết liền nghẹn lại trong cổ họng.

"...Lục Phong?" Tôi ngập ngừng nói.

Phản ứng của hắn có chút chậm chạp, sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt đầy tơ máu nhất thời dọa sốc tôi, "Sao vậy..."

Mới hai ngày không gặp, cằm đã ra một mảng đen, không chỉ râu chưa cạo, cả bộ âu phục cũng nhăn nhúm, bộ dạng giống như cả đêm không chợp mắt, vừa nhìn thấy liền khiến người ta chợt thoáng sợ hãi.

Đối diện với tôi, hắn dường như khôi phục lại vẻ bình thường, bỏ điện thoại áp trên tai xuống, gấp gáp chạy đến. Tư thế vươn tay ra khiến tôi nghĩ là hắn sẽ ôm tôi, tôi vội lui lại, kết quả miễn cưỡng biến thành động tác đặt hai tay lên vai tôi, "Em... em... đã về rồi?"

Tôi như lạc giữa mây mù, thận trọng nói, "Xin hỏi, anh ở nhà tôi... làm gì vậy?"

Lại còn cạy cửa nhà như thế.

"Thật xin lỗi..." Hắn thở phào một hơi, nhưng mặt vẫn căng thẳng, "Anh không có làm hư đồ đạc gì cả, em chờ một chút, anh đi sắp xếp lại..."

"Không... sao..." Tôi ngỡ ngàng nói, "Anh xảy ra chuyện gì à?"

Hắn rất căng thẳng, dường như đang sợ điều gì đó.

Lục Phong thoáng xấu hổ cắn chặt môi lại, cúi đầu nhìn tôi một lát, mới bật ra hai tiếng cười trào phúng nhạt nhẽo.

"Anh nghĩ là em đã đi rồi." Hắn chua xót nói.

"A?" Não bộ vẫn chưa thể lưu thông bình thường được.

"Nhà sách vẫn đóng cửa, em cũng không có ở nhà. Anh nghĩ hôm trước làm như vậy đã bức bách em bỏ đi rồi." Hắn thấp giọng thì thào, "Thật xin lỗi, anh đã hứa là sẽ không đụng chạm em. Em yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa. Nếu em không thích, cả một ngón tay anh cũng sẽ không đụng tới. Xin em..."

"...Lục Phong?"

Người lên tiếng không phải tôi, Lục Phong lướt ánh mắt qua bả vai tôi, giật mình đến độ đứng thẳng lưng lên, "Các người..."

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, diện mạo chung quy vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

"Anh, sao hắn lại ở đây?"

"À..." Xưa nay không quen nói dối, lại không giỏi lấp liếm, tôi nhất thời nghĩ không thông, bịa đại một câu, "Lâu lâu anh ta cũng tạt qua chơi một chút, anh quên nói cho em biết..."

Không cần quay đầu lại cũng biết được Diệc Thần đang trưng ánh mắt hoài nghi ra, may mà yên lặng một chút, âm thanh cũng có thể coi là hòa hoãn, "Đã lâu không gặp, Lục Phong."

Hắn không đáp lại, tôi nghĩ hắn nhìn thấy chân Diệc Thần bình thường hẳn sẽ có chút ngạc nhiên, hoặc vui mừng. Nhưng nét mặt lạnh lùng không hề thay đổi khiến tôi hoang mang lẫn thất vọng.

"Vào ngồi cả đi." Tôi gợi ý, bước vào hai bước, nhưng những người kia đều không nhúc nhích, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

"Các người đến đây làm gì?"

"Anh ở đây làm gì?"

Câu hỏi đồng thời đặt ra, lại không ai trả lời, trong phòng căng như dây đàn, tôi nuốt chút nước bọt nói, "Mọi người ngồi xuống đi, tôi pha trà cho uống..."

Bả vai đột nhiên bị nắm lấy, tôi lảo đảo một chút, nghe thấy âm thanh Lục Phong không lớn cũng không nhỏ, "Là muốn mang em ấy đi sao?"

Tôi và Diệc Thần đều kinh ngạc nhíu mày, chỉ có Tần Lãng là cười khẽ, "Quả nhiên tôi ở Thiên Tân không điều tra ra tông tích của Trình Diệc Thần, đều nhờ công lao của anh."

Tôi dường như bị ai đó đánh mạnh từ phía sau, đau đến mức ngỡ ngàng, suy nghĩ thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Phong, "Anh đã sớm biết... họ ở đâu, phải không?"

Tôi vất vả trích tiền đăng báo tìm người, lúc không đủ liền tìm hắn mượn tạm, mỗi lần đều cảm ơn hắn, xin hắn giúp đỡ tôi tìm Diệc Thần. Mỗi lần hắn mỉm cười đáp ứng tôi đều cúi đầu thật thấp để cảm tạ, cho dù trước giờ không có được chút tin tức nào từ chỗ hắn, tôi vẫn trước sau như một thành khẩn kính nhờ.

Thật là, bởi vì đầu óc tôi không tốt, nên mới dễ dàng bị lừa gạt sao?

Hắn cũng nhìn tôi, một chút áy náy cũng không có, chỉ là đau đớn đến nỗi dường như phải cắn chặt răng kìm giữ lại, "Một khi em tìm thấy họ rồi, không phải sẽ theo chân họ rời khỏi đây sao?"

"Tôi, tôi không thể đi sao?"

"Anh biết em chỉ luôn nghĩ làm thế nào để rời khỏi anh." Gương mặt hắn vặn vẹo cười khổ một chút.

"Nếu em thật sự hận anh đến vậy, tại sao không dứt khoát giết anh luôn đi!? Phải chăng em thà chết cũng không muốn anh sống dễ chịu!! Ngay cả chết em cũng không chịu tha thứ cho anh..." Môi hắn khẽ run rẩy đôi chút, "Em vừa tỉnh dậy anh liền xin em ở cùng một chỗ, chỉ cần em chịu ở lại đây, anh có thể làm hết tất cả. Anh sẽ không bức bách em, sẽ không quấn lấy em. Chỉ cần em cảm thấy khó chịu anh sẽ không đến tìm em nữa. Em bảo anh đi anh liền không dám ở lại lâu... Anh thật sự không dám chọc em giận lần nữa..."

"...chỉ cần em chịu ở lại, anh..."

"...Anh chỉ cần nhìn thấy em là tốt rồi... Nếu em thực sự chán ghét, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, chỉ xin em..." Giọng của hắn càng ngày càng thấp, khàn khàn rung động trong màng nhĩ tôi, "...Em đừng biến mất trước mặt anh... Anh thật sự là... không có cách nào cả... không có cách nào cả..."

Tôi hoảng hốt đứng chôn chân, nghe tiếng Diệc Thần biến đổi, "Rốt cuộc anh đã làm gì anh tôi?"

Tiếp theo là một loạt âm thanh hỗn độn không rõ của ai, cả thính giác lẫn thị giác đều bị rối loạn, chỉ nghe thấy thứ âm thanh tuyệt vọng như loài thú bị vây khốn vang lên, "Phải, là tôi cường bạo em ấy, tra tấn em ấy suýt chút nữa không giữ được mạng. Tiểu Thần thành ra bây giờ đều là lỗi tại tôi. Tôi muốn dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em ấy không được sao!! Cái gì tôi cũng có thể đền bù cho, chỉ là Tiểu Thần không muốn!!"

Khi tỉnh táo lại thì tôi đã ở ngoài đường cái, tay bị xẻ ra làm hai đau đớn vô cùng. Một tay bị Diệc Thần thô bạo lôi lên xe, tay còn lại bị Lục Phong nắm chặt lấy.

"Tiểu Thần, Tiểu Thần!!"

Đau đến độ xương dường như muốn nứt rạn, vì hắn dùng hết sức để giữ lấy.

Tần Lãng kêu tài xế chạy đi, nhưng cửa không đóng lại được, ngón tay Lục Phong vẫn còn bấm sâu trong da thịt tôi.

Xe vẫn chạy tới, mãnh lực xô đẩy khiến tôi suýt văng ra ngoài, Diệc Thần hướng đến người kiên quyết không chịu buông tay kia tức giận rống lên, "Anh còn không chịu buông tay là muốn hại chết anh ấy sao!!" Cửa xe thô bạo đóng lại, kẹp mạnh lấy cánh tay của hắn, ngón tay run rẩy một chút theo bản năng buông ra, hắn đã bị ngăn cách bên ngoài cửa xe.

"Tiểu Thần Tiểu Thần, em đừng đi... em... Cái gì anh đều..."

Thanh âm của hắn đứt quãng rồi nhỏ dần, phân thành từng đoạn rời rạc, tôi không thể nghe hiểu được.

"Anh, rất đau sao?"

Diệc Thần xem xét dấu vết đáng sợ ở tay tôi, giống như bị dao vẽ thành một vết đỏ tươi, nó hít một hơi lạnh cắn răng mắng, "Đúng là đồ điên, căn bản là không bình thường!! May mà cuối cùng đã tìm được anh... bằng không không biết hắn định tra tấn anh đến mức nào..."

"Anh? Làm sao vậy? Có phải là rất đau không? Anh à???"

Tôi lắc lắc đầu.

"Hay là..." Diệc Thần lo lắng, "Anh... anh đang sợ sao? Không sao đâu, em sẽ không để anh gặp lại hắn nữa."

Tôi cũng không biết tay đau đến mức nào, nước mắt không thể khống chế được mà chảy xuống, nguyên nhân vì sao tôi cũng chẳng rõ nữa.

"Đừng lo, bọn em sẽ nhanh chóng mang anh đi, anh không cần sợ hắn, hắn sẽ không có cơ hội nhìn thấy anh nữa..."

Trong lòng khó chịu, nhưng không biết rốt cuộc vì cái gì mà tâm can tựa như bị khoét sâu trống rỗng đến tận cùng.

Bóng dáng của người kia, khi quay đầu lại đã không còn nhìn thấy nữa.

"Hắn tóm lại là muốn làm sao?"

Mặc kệ người kế bên hỏi, Diệc Thần xuy một tiếng, không kích động nữa, cũng có nghĩa là chán ghét đến mức không muốn nói thêm lời nào.

Những người quan trọng của tôi, khi nhắc đến Lục Phong đều mang vẻ mặt này.

Tôi yêu hắn, nhưng tất cả đều hận hắn.

Cho nên tôi không biết phải dùng ánh mắt gì để đối diện với hắn.

Hắn ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ bao lâu, tôi cũng không biết. Hai ngày liền mỗi lần đi qua đều nhìn thấy hắn, vô luận là khi nào, khiến tôi nảy sinh ảo giác rằng hắn chưa từng rời khỏi chỗ đó.

Tôi không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể bắt chước Diệc Thần và Tần Lãng bước thật nhanh qua chỗ hắn.

Từng cùng hắn đối diện một lần, hắn cũng chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt thủy chung không hề dao động, tựa như từ đầu chí cuối đã như thế, chưa bao giờ đổi thay.

Khi không ai để ý tôi sẽ trộm nhìn hắn, trông hắn thật mỏi mệt, luôn ngồi thẳng lưng nhưng không nói một lời nào. Tư thế ấy khiến tôi chợt ngây thơ nghĩ đến hình ảnh một con cự long đang bảo vệ báu vật của mình trong quyển truyện tranh dành cho thiếu nhi.

Ngạo nghễ mà cô độc.

"Có vé máy bay rồi."

"Ừ." Tôi đứng lên, Diệc Thần đến chỗ tôi thu xếp hành lý.

"Hôm nay là đi được rồi." Nó thở phào một cái, "Nếu không lại gặp phiền toái..."

"Thật ra..." Tôi do dự nói, "Mọi người không cần phải nhất quyết dẫn anh đi như thế, anh ở đây... cũng được mà. Tại mọi người nghĩ hắn như vậy thôi, chứ hắn đối với anh đàng hoàng lắm, không có làm gì cả."

Em trai ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi, tôi có chút nói lắp, "Hắn, hắn còn cho anh mượn tiền mở tiệm sách, còn giúp rất nhiều việc, bình thường hắn cũng quan tâm anh, kỳ thật..."

Diệc Thần suy sụp rũ vai xuống, thở dài, "Anh à, chuyện này anh đã nói rất nhiều lần rồi. Hắn là loại người gì anh hiểu rõ hơn ai hết, đừng vì một chút ân huệ nhỏ mà tỏ ra mềm lòng."

Hai tay nó cầm lấy tay tôi, dùng sức nâng tôi đứng thẳng lên, "Ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại người như hắn, anh cũng nên tự tôn trọng bản thân mình một chút, đừng quá yếu đuối như vậy."

Tôi ngậm miệng lại, đối với sự trách cứ của em trai chỉ có thể áy náy mỉm cười.

Lần này khi chúng tôi đi ngang qua đại sảnh khách sạn, Lục Phong đứng lên, tư thế cảnh giác. Chúng tôi mang theo hành lý đến bàn lễ tân làm thủ tục trả phòng, mọi chuyện đều quá rõ ràng.

Hắn vừa mới động thì Diệc Thần đã dùng tay giữ lấy vai của hắn ngăn lại, "Này, anh một vừa hai phải thôi!! Anh còn muốn đi theo bọn này đến bao giờ nữa?"

Hắn không đáp, cũng không nhìn Diệc Thần, chỉ lướt qua trung gian hai người kia nhìn tôi.

"Chính anh đã hứa là sẽ không bức bách Tiểu Thần, nếu thật sự đã nói được như vậy thì đừng níu lấy anh ấy nữa, đừng để anh ấy cảm thấy khó xử. Nếu Tiểu Thần muốn bỏ chạy, dù cho anh có gọi người đến ngăn cản chúng tôi được cũng vô dụng, ngược lại càng tồi tệ hơn, chính anh là người hiểu rõ điểm ấy hơn ai hết."

Tần Lãng khi đã nghiêm túc liền nói một cách bình tĩnh và rõ ràng, nét mặt của Lục Phong thoáng dao động, hắn dường như cố gắng nhìn thẳng tôi hơn.

Tôi vội quay đầu đi.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, tay sẽ không theo ý muốn mà trở nên run rẩy.

Tiếp tục bước đi, hoàn toàn không gặp phải cản trở như dự liệu.

"Tiểu Thần."

Phía sau truyền đến âm thanh của hắn, không lớn cũng không dữ dội.

"Tiểu Thần."

Không cố ý cầu xin, mà dường như thật dịu dàng.

Tôi đột nhiên đi không đành, quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn thật sự không chạy theo, chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nhưng cả thân hình nghiêng về phía trước như muốn đổ sụp xuống, trên gương mặt toát lên vẻ cầu xin khẩn thiết khôn cùng.

Tôi đột nhiên phát hiện ra, tuy hắn cao lớn là thế, nhưng thật sự rất gầy. Khi hắn đứng đó đơn độc trơ trọi như vậy, kỳ thật rất yếu đuối.

Chân như muốn nhũn ra, tựa hồ không cách nào cất bước được nữa.

"Anh à? Đi nhanh lên!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.