Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 2 - Chương 7



"Khoan đã! Dekker media đang ép người khác bán linh hồn của mình á?" Anh Nash hoảng hốt kêu lên.

"Cũng khó có thể gọi bị ép buộc được vì đa số các trường hợp là tự nguyện." Chị Addison ngả người ra sau ghế, các ngón đan lại vào nhau đầy sợ sệt.

Anh Nash ngẩng mặt lên nhìn anh Tod. "Nhưng chuyện đó thì có lợi gì cho công ty?"

"Lòng tham, chỉ đơn giản vậy thôi." - mặt chị Addison giờ đang xanh lét như tàu lá chuối – "Mình đoán thế. Nếu các ngôi sao của công ty trở nên giàu có và nổi tiếng, chẳng phải người có lợi nhất chính là công ty hay sao?"

Anh Nash nhíu mày. "Thế nhỡ họ rời khỏi công ty thì sao? Tự tách ra hoạt động độc lập như chị Eden chẳng hạn?"

Chị Addison khoanh tay lại trước ngực. "Chị Eden chỉ mới tách ra hoạt động riêng được hai năm nay thôi. Nhưng lợi nhuận chị ý kiếm được về công ty sau sáu năm và ba hợp đồng ở Dekker Media là không thể tính xuể. Đúng là nói không ngoa khi ví chị ấy với cỗ máy in tiền. Hơn nữa chị ấy chỉ hoạt động riêng về lĩnh vực phim ảnh thôi, còn hợp đồng thu âm và bán đĩa vẫn là với Dekker Media. Mình cũng vậy."

Chị hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói tiếp. "Một khi đã ký hợp đồng với Dekker Media, cho dù có không bán linh hồn, thì cậu cũng đang bán đi sức lực của mình. Họ sẽ vắt kiệt sức cậu trước cả khi cậu kịp bước sang tuổi dậy thì và cậu sẽ trở thành thứ mà họ muốn cậu trở thành. Họ thiết kế hình tượng cho cậu, mời cậu tham gia vào các chương trình của mình, và hàng năm sẽ đầu tư ít nhất một bộ phim điện ảnh cho cậu. Bản thân các bộ phim không lãi được nhiều nhưng những sản phẩm ăn theo đó mới là nguồn thu chính." - chị thở dài – "Họ tự quyết định các ca khúc cậu sẽ phải thu âm, những buổi phỏng vấn cậu cần phải có mặt, cũng như lên lịch trình biểu diễn cho cậu. Họ thậm chí còn quyết định kiểu tóc của cậu, trừ phi người đại diện của cậu có tiếng nói một chút. Nhưng đa số các công ty đại diện hiện nay đều nằm trong túi của John Dekker hết, bởi vì ai cũng muốn khách hàng của mình có một sự nghiệp được bảo đảm."

Khiếp, thật đúng là bá đạo mà! Càng nghe càng thấy tập đoàn Dekker Media này còn đáng sợ hơn cả Cõi Âm.

"OK, có thể em đang hiểu lầm một cái gì đó nhưng nãy giờ chúng ta đang nói về tập đoàn Dekker Media lừng danh đúng không ạ? Nhà sản xuất của những bộ phim hoạt hình và truyền hình nổi tiếng, được trẻ em và phụ huynh khắp nơi trên toàn thế giới yêu thích? Chị muốn nói là chính tập đoàn Dekker Media mà người người đều biết đến ấy đang buôn bán linh hồn các ngôi sao trẻ của công ty mình để đổi lấy thành công trong kinh doanh?"

Chị Addison mỉm cười cay đắng. "Thật mỉa mai phải không em?"

Tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa. Trước khi các ngôi sao của Dekker Media trưởng thành và có thể tự tách ra hoạt động độc lập, họ đã là những cái xác không hồn. Một từ "mỉa mai" thôi có vẻ như là không đủ!

Vậy mà tôi cứ nghĩ tiếng khóc bean sidhe của mình đã là kỳ dị lắm rồi...

Anh Tod khẽ mỉm cười động viên chị Addison, còn anh Nash giơ hai tay lên ôm mặt.

"Chị Addison, chuyện này diễn ra được bao lâu rồi? Vụ buôn bán linh hồn ý?" Tôi cần phải biết, mặc dù rất sợ câu trả lời sẽ không như mong đợi của mình.

"Chị cũng không biết nữa, nhưng nghe đồn một vài ngôi sao của công ty từ những năm 50 cũng đã từng bán linh hồn, hồi người ta vẫn đang còn quay phim đen trắng ý. Mọi người còn nhớ cái cô diễn viên trong loạt phim kinh dị về một nhóm học sinh đi cắm trại không?"

"Phim Kẻ giấu mặt đêm lửa trại." Anh Tod gật đầu.

"Vâng, đúng rồi. Cô ấy cũng đã bán linh hồn của mình. Có điều giờ cô ấy đã già rồi..." Giọng chị Addison nhỏ dần, nhưng sự kinh hoàng trên nét mặt chị ấy vẫn còn nguyên.

"Em thấy chuyện này nghiêm trọng hơn là chúng ta nghĩ đây." - tôi khoanh tay lại, trầm ngâm nói – "Chưa kể quy mô lại còn quá lớn nữa." Chỉ riêng việc đi tìm kiếm một tà ma thôi đã đủ ớn rồi, giờ tôi cũng chẳng biết phải đối đầu như thế nào với Cõi Âm và Dekker Media cùng cái thoả thuận mà bọn họ đã ký với nhau suốt hơn một nửa thế kỷ nay.

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là đưa chị Addison xuống Cõi Âm để chị ấy trực tiếp đòi chấm dứt hợp đồng.

"Thế còn cái điều khoản chấm dứt hợp đồng đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị đòi lại linh hồn của mình?"

"Họ sẽ lấy lại hết mọi thứ." - anh Tod giang hai tay như muốn ám chỉ sự nghiệp và cuộc sống xa hoa hiện nay của chị Addison - "Mọi thứ cô ấy vất vả gây dựng bao lâu nay sẽ... mất trắng."

"Nếu thấy không chấp nhận được điều đó thì ngay từ đầu đáng ra cô ấy không nên bán linh hồn của mình." Anh Nash nói, các vòng xoáy nâu và xanh thẫm trong mắt anh xoay tít. Nhưng tôi biết, đấy không phải là sự giận dữ dành cho chị Addy mà là sự lo lắng tột độ dành cho ba người chúng tôi. Theo quan điểm của anh, chỉ vì muốn cứu lấy một linh hồn đã bị thoả hiệp mà mạo hiểm tính mạng của hai người vô tội và một người đã chết là rất vô lý.

Và tôi bắt đầu thấy đồng tình với anh. Tôi rất muốn giúp chị Addy nhưng bản thân chị ấy phải muốn tự cứu mình trước đã. Danh vọng và tiền bạc liệu có đáng để chị ấy bán cả linh hồn cho quỷ thế không? "Chị Addison, nguyên tắc của hợp đồng là vậy. Chị hoàn thành nó, hoặc chị phải hoàn trả lại mọi thứ mà chị có. Nhưng em hỏi thật, chị thấy những cái đó có đáng để chị bán linh hồn của mình đi không?"

Chị Addison chớp chớp mắt nhìn tôi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của chị. "Không phải tất cả đều vì tiền bạc hay sự nổi tiếng đâu em ơi. Có những lúc chị chỉ ước sao có thể đổi mặt mình với một người khác để không ai nhận ra thôi." Vừa nói chị vừa đưa tay lên quệt nước mắt, làm nhoè nhoẹt hết cả màu mắt. Thấy vậy, tôi liền đẩy hộp khăn giấy về phía chị.

"Thế thì là vì cái gì?"

Chị lại hít thêm một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Nếu chị đòi lại linh hồn của mình, họ sẽ lấy đi mọi thứ chị đang có. Họ sẽ hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp không phải của mình chị, mà cả người đại diện, luật sư, quản lý và tất cả những người đã từng làm việc cho chị cũng sẽ bị vạ lây. Và người khổ nhất sẽ là gia đình chị" - nói đến đây giọng chị bỗng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều – "Mẹ chị. Em gái chị, Regan. Và chị không phải chỉ đang nói về chuyện tiền bạc không đâu. Gia đình chị đã từng quá nghèo rồi giờ có nghèo lại cũng vẫn chịu được. Nhưng cái chị đang nói ở đây là các khoản nợ, sự thất sủng và nỗi ê chề trước công chúng, nó sẽ còn tồi tệ hơn gấp hàng ngàn lần nếu chị từ chối lời đề nghị đó của họ."

Anh Tod đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra bốn lon Coke đã được chị Addy chuẩn bị sẵn từ trước. "Họ có thể làm cả những chuyện đó sao?"

Chị Addison bật cười đắng ngắt, giơ tay cầm lấy lon Coke anh Tod vừa đưa. "Anh có biết diễn viên Whitney Lance không? Hay là Lindy Cohen? Họ đã trải qua ba lần ly dị, bảy lần bị bắt, năm lần vào trại cai nghiện, hai đứa con cũng bị tòa án tước quyền nuôi dưỡng. Và nhiều chuyện còn tồi tệ hơn thế nữa cơ. Một số người nếu không vướng phải scandal ảnh khoả thân, thì bị rối loạn tâm thần phải nhập viện hàng tháng trời. Ngôi sao Carolina Burke đã phải ngồi tù hai năm vì tội trốn thuế, trong khi Danison Clark bị cảnh sát sờ gáy vì tội lái xe uống rượu khi chưa đủ 21 tuổi và sáu tháng sau lại bị bắt vì tội hành hung người khác."

"Ừ, nhưng bọn họ đều đã thực sự gây ra những chuyện đó mà, đúng không?" - anh Nash mở nắp lon, giọng đầy mỉa mai – "Làm ơn đừng nói là cậu cũng từng có tiền sử bị bắt hoặc đang có một đứa con rơi giấu ở đâu đó nhá."

"Tất nhiên là không rồi!" Chị Addy phẫn nộ kêu lên, và tôi thấy mừng khi chị phản ứng dữ dội như vậy. Nếu đến chúng tôi chị còn chẳng dám cãi lại thì làm sao có thể hy vọng chị ấy dám đứng trước mặt một tà ma đòi trả lại linh hồn của mình?

"Nếu đúng là cậu chẳng có cái phốt gì thật thì bọn họ lấy gì mà đe dọa cậu được?"

"Mình không hề nói là mình hoàn hảo mà Nash." - chị Addison vịn tay ghế đứng dậy – "Đừng nói với mình là cậu chưa bao giờ uống một giọt rượu nào nhé. Hoặc là cậu chưa từng lên giường với một cô gái nào..."

Mặt anh Nash đanh lại, nhưng anh chỉ im lặng.

"Cuộc đời mình giống như một quả bóng trong tay bọn họ vậy. Nếu mình đòi lại linh hồn, họ sẽ cho xì hơi quả bóng ấy ra và phi dao về phía mình. Họ sẽ bóp méo mọi quyết định của mình và ném nó trở lại ình tự giải quyết hậu quả. Mọi cử chỉ và hành động của mình sẽ bị tung lên mạng và xuất hiện trên các sạp báo. Các bạn trai cũ sẽ thay phiên nhau bán chuyện và ảnh của mình cho tạp chí và truyền hình." - chị Addison đứng dậy đi đi lại lại trong phòng – "Đám paparazi sẽ rình rập quanh nhà mình và không sớm thì muộn họ sẽ chộp được những bức ảnh mẹ mình lén đi mua thuốc lậu và bà sẽ bị tống vào tù. Mình thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Regan nữa. Con bé vừa có một vai trong bộ phim truyện mới dành cho tuổi tween. Sự nghiệp của con bé sẽ kết thúc trước cả khi bắt đầu mất."

Loanh quanh được một lúc chị lại ngồi xuống ghế, trầm ngâm nói tiếp. "Họ sẽ ép ình hóa điên lên và đem tin tức đó bán cho giới truyền thông để trục lợi."

Tôi ngả người ra sau ghế, cố gắng thử tưởng tượng xem cuộc đời mình nếu đặt dưới kính hiển vi sẽ như thế nào. "OK, đúng là chuyện đó tồi tệ thật. Nhưng ai làm người đó chịu, chị đâu thể gánh hết trách nhiệm về mình được?" - tôi bật nắp lon Coke và nhấp một ngụm nhỏ - "Không lẽ sự nghèo khó và tủi hổ còn đáng sợ hơn cả sự đày ải vĩnh viễn dưới địa ngục?"

Chị Addy lắc đầu quầy quậy. "Không phải đâu. Mình biết là mình đáng phải nhận sự trừng phạt ấy. Nhưng Regan thì không và cả những người chịu tổn thương vì mình." - đôi mắt xanh biếc của chị ngấn lệ - "Mọi người còn nhớ vụ lật xe hồi cuối năm ngoái của Thad Evans chứ? Vụ tai nạn ấy đã làm chết hai người và bản thân khuôn mặt anh ta cũng bị biến dạng. Chưa kể toàn bộ tài sản của anh ấy gần như nướng hết vào vụ kiện tụng với gia đình của hai đứa trẻ xấu số kia. Lại còn..."

"Khoan, khoan..." - tôi đưa tay lên day day hai bên thái dương –"Ý chị muốn nói là tất cả các ngôi sao thần tượng với lý lịch trong sạch và đẹp đẽ của Dekker Media đều chỉ là những cái xác không hồn, còn những chàng trai, cô gái nổi loạn của Hollywood có quá khứ không ra gì mới là người tốt, bởi vì họ đã lấy lại được linh hồn?"

Chị Addy nhìn chằm chằm xuống lon nước trên tay. "Cũng không thể nói họ là người tốt vì đã chấm dứt hợp đồng được."

"Ý cậu là sao?" Anh Nash hỏi lại.

Thay vì trả lời chị chỉ đưa mắt nhìn anh Tod. Anh chàng thần chết thở dài cái thượt, rồi chống hai tay lên đùi nói. "Có một chút rắc rối với cái điều khoản chấm dứt hợp đồng đó."

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất an. Linh tính mách bảo với tôi rằng khái niệm "một chút" của anh Tod và tôi không hề giống nhau.

"Addy không hề cầm trong tay bản hợp đồng của mình..."

"Khi đó mình mới chỉ 16 tuổi" - mặt chị Addison đỏ bừng lên vì xấu hổ - "Mình đã không nghĩ được là cần phải xin một bản copy để giữ lại."

Các vòng xoáy trong mắt anh Nash lại một lần nữa xoay tít thò lò vì giận dữ. "Hoặc là đọc xem cái thứ quỷ quái đó viết gì trước khi đặt bút ký, đúng không?"

"Ơ, khoan đã... Chẳng phải 16 tuổi là chưa đủ tuổi để tự ký hợp đồng nếu không có sự đồng ý của người giám hộ, tức là mẹ chị ấy, sao?" Tôi hỏi, lòng thầm phục bản thân vì đã phát hiện ra được một kẽ hở pháp lý để lật lại tình thế cho chị Addy.

Đôi mắt xanh thẫm của anh Tod bỗng tối sầm lại. "Theo luật của Cõi Âm, loài người được coi là trưởng thành ngay khi họ vừa dậy thì."

Tôi nhăn mặt. "Luật gì mà kỳ cục thế hả giời?"

Anh nhún vai. "Thế mới gọi là Cõi Âm. Vấn đề là Addy không hề biết rằng mình cần phải giữ một bản sao của hợp đồng. Đừng hi vọng các tà ma giải thích mấy cái quyền và nghĩa vụ của hợp đồng cho người khác... Nhưng hôm nay anh đã tranh thủ đi dò la thông tin ở một số nơi..."

Sự ghê tởm trên nét mặt anh nói cho tôi biết rằng tôi sẽ không hề muốn biết anh đã phải gặp ai, hoặc làm gì để có được những thông tin đó.

"...và nếu bản hợp đồng của Addy có nội dung trùng khớp với những người đó - điều này thì anh có thể đảm bảo - điều kiện để chấm dứt hợp đồng sẽ là một sự trao đổi."

"Hả?" - tôi vội hỏi lại một lần nữa, chỉ sợ do nãy giờ nhập nhiều thông tin vào đầu quá nên đã nghe nhầm – "Một sự trao đổi giống như mẹ em đã làm? Một mạng đổi một mạng á?" Toàn thân tôi đột nhiên nổi hết da gà, choáng váng trước sự thật kinh hoàng vừa phát hiện ra.

"Một linh hồn đổi một linh hồn"- anh Tod chữa lại, mắt anh nhìn chằm chằm xuống đất trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt tôi – "Nhưng về cơ bản thì đúng như em nói, một mạng đổi một mạng! Addy chỉ có thể lấy lại linh hồn của mình bằng cách trao đổi nó với một linh hồn khác."

"Khoan đã..." - Anh Nash đưa tay lên xoa xoa trán – "Các linh hồn không thể bị đánh cắp được. Chúng chỉ có thể bị lấy đi khi một ai đó chết, hoặc tự nguyện từ bỏ."

Tôi sững sờ nhìn chị Addison, không muốn tin vào cái điều mà cả tôi và anh Nash đều đã lờ mờ đoán ra. "Vậy là tất cả những người chị vừa nhắc tới lúc nãy đều đã giết hại một ai đó chỉ vì muốn lấy lại linh hồn của mình sao?"

"Hoặc thuê người ra tay hộ." Anh Tod ném vỏ lon vào trong thùng rác ở góc phòng, thản nhiên nói.

"Và anh gọi đây là một chút rắc rối à?"

Anh Tod nhún vai, liếc sang anh Nash như muốn hỏi xem có ý kiến gì khác không. "Giờ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ý anh định thế này... Chúng ta chẳng dại gì đi giết ai cả, dính vào mấy chuyện đó rắc rối lắm. Anh chắc chắn là Addy biết ai đó đang muốn nổi tiếng thật nhanh.. "

"Không!" - cả chị Addy và tôi đồng thanh thốt lên, sửng sốt nhìn anh chàng thần chết – "Em không thể chấp nhận điều kiện đó được, Tod ạ. Em không thể bắt người khác thay thế vị trí của mình được."

"Thế em muốn chết mà không có linh hồn hả Addy?" Lần đầu tiên tôi thấy anh nổi cáu với chị ấy như thế kể từ khi hai người gặp lại nhau. Không lẽ anh Tod thực sự định đẩy một người khác xuống Cõi Âm chỉ vì muốn cứu chị Addison?

Đúng vậy. Tôi có thể đọc thấy câu trả lời ấy trong mắt anh, qua cái cách ánh mắt anh bừng sáng mỗi khi chị lên tiếng, và hầu như không rời mắt khỏi chị. Anh ấy dám làm mọi chuyện vì chị Addy. Và điều đó khiến cho tôi khiếp sợ chẳng kém gì việc phải đặt chân vào thế giới của Cõi Âm.

"Không!" - chị Addison khẳng định chắc nịch – "Đó là lý do tại sao em cần tới sự giúp đỡ của mọi người. Em cần lấy lại được linh hồn của mình mà không phải sử dụng tới điều khoản chấm dứt hợp đồng."

"Chết tiệt!" Anh Nash giận dữ đập lon nước xuống mặt bàn.

"Chị ấy nói đúng." - tôi trừng mắt nhìn anh Tod – "Em sẽ không giúp anh làm hại một người vô tội đâu đấy. Nếu định làm thì phải làm sao để không có sự trao đổi kia."

Mặt anh Tod tối sầm lại. Chỉ riêng việc anh ấy sẵn sàng chọn con đường ngắn nhất để đạt được mục đích của mình, cũng đủ khiến tôi rợn hết cả người. Nhưng trước sự kiên quyết của chị Addy, cuối cùng anh cũng đành gật đầu.

"Anh Nash?" - tôi nắm lấy tay anh – "Anh không muốn làm cũng được."

Anh thở hắt ra đầy khó nhọc. "Làm sao anh có thể để em làm chuyện này một mình được. Anh sẽ tham gia."

Tôi cũng chẳng thích thú với chuyện này hơn gì anh nhưng nếu có anh ở bên cạnh, tôi sẽ thấy yên tâm hơn.

"Thế... chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?" - chị Addison nhìn tôi, kế đó là anh Nash, và cuối cùng là anh Tod – "Em có thể làm được gì?"

Tôi ngửa cổ dốc nốt chỗ nước còn lại vào họng và tu ừng ực. "Trước tiên, chúng ta cần phải biết tà ma đó là ai. Hắn là con trai đúng không ạ?" Tôi sực nhớ ra là trước giờ vẫn luôn mặc định tà ma ấy là đàn ông.

"Ừ... là đàn ông. Nhưng chị không biết tên. Thú thực là chị còn không biết là bọn chúng có tên không nữa."

"Nhưng chắc chị phải gặp hắn rồi chứ?" Giọng tôi thất vọng thấy rõ.

"Có." - anh Tod đỡ lời thay cho chị Addy – "Quá trình chuyển giao phải được thực hiện trực tiếp."

"Tốt. Giờ thì kể cho tụi em nghe tất cả những gì chị còn nhớ." Tôi quệt hai bàn tay ướt nhoẹt lên quần, nửa muốn biết, nửa khiếp sợ về những điều sắp được nghe. Nhưng nếu như nỗi khiếp sợ của tôi mới chỉ là một nửa thì của chị Addison đang là toàn tập. Môi chị mím chặt, hoang mang nhìn anh Tod.

"Không sao đâu em." - anh Tod vuốt nhẹ lên tay chị để trấn an – "Bọn anh cần phải biết em đã biết được những gì." Các ngón tay của chị Addy run lên bần bật trong tay anh.

Tôi huých nhẹ vào người anh Nash và đánh mắt ra hiệu về phía chị Addy. Anh đảo tròn hai mắt rồi miễn cưỡng gật đầu. "Cậu cứ nhớ được gì thì kể cái đó thôi." - mặc dù miễn cưỡng là vậy nhưng giọng nói của anh ngay lập tức có tác dụng. Nó giống một tấm chăn mềm mại, ấm áp cực kỳ bao trọn lấy chúng tôi, mang lại một cảm giác an toàn và thoải mái – "Hãy nhắm mắt lại, nếu cậu muốn. Và giả vờ như bọn mình đang không có mặt ở đây." Chị Addy ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời anh – "Hãy bắt đầu từ cái hôm cậu ký hơp đồng. Chuyện đã xảy ra ở đâu?"

"Trong văn phòng của ông John Dekker. Mọi cửa sổ trong phòng của ông ấy đều được đóng kín, mình thấy rất lạnh."

"OK, tốt..." - anh Nash tiếp tục dẫn dắt câu chuyện trong khi tôi lén nhìn xuống đồng hồ trên tay. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa là tụi tôi phải cuốn gói khỏi đây rồi – "Sau khi cậu ký hợp đồng xong thì chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Hợp đồng với quỷ thường được ký bằng mực hay bằng máu? Tôi không thể không tự hỏi.

"Ông Dekker cầm hợp đồng đi vào trong một căn phòng khác. Sau đó, ông ấy bước ra cùng với một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ấy nhìn mình rất lạ, giống như một người đang đói bỗng nhìn thấy thức ăn vậy."

Tôi ngọ nguậy trên ghế, cảm giác rất bất an. Phải tới khi anh Nash nắm lại lấy tay tôi, tôi mới dần bình tĩnh trở lại. "Người phụ nữ đó đã làm gì?"

Chị Addy mắt vẫn nhắm nghiền, hắng giọng nói tiếp. "Bà ấy nắm lấy hai tay mình và mình bắt đầu thấy chóng mặt. Mình nhắm chặt mắt lại và khi mình mở mắt ra..." - nói đến đây, chị mở mắt ra nhìn chúng tôi, như thể đang diễn lại đoạn ký ức ấy –"...văn phòng của ông Dekker đã biến mất."

Cả ba anh em quay sang nhìn nhau, vậy là nghi ngờ của tôi đã đúng. Lão Dekker đã mua chuộc được một thần chết làm tay sai ình.

"Chị đã ở đâu?" Tôi nóng lòng muốn biết. Mặc dù tôi đã vài lần ghé mắt nhìn vào Cõi Âm nhưng chưa từng thực sự đặt chân tới đó.

"Chị cũng không biết nữa." - ánh mắt chị nhìn xa xăm, tiếp tục chìm vào hồi ức của chính mình – "Chỉ biết là chị đang đứng trên sàn nhà lát đá trắng muốt, trong một căn phòng rộng tới mức không thể nhìn thấy tường đâu. Nhưng chị biết là có tường, nhờ vào các tiếng dội lại của âm thanh. Kế đó chị nhìn thấy một bức màn sương màu xám nhạt phủ xuống mọi thứ trong phòng trong khoảng một phút, trước khi tan biến đi như chưa từng tồn tại. Nhưng chị dám chắc là đã nhìn thấy nó..."

Anh Nash liếc mắt nhìn anh Tod và hai anh em họ hình như đã trao đổi điều gì đó với nhau bằng mắt mà tôi không đọc ra được. Tôi huých vào tay anh Nash, yêu cầu một lời giải thích nhưng anh chỉ giơ một ngón tay lên ra hiệu bảo tôi chờ một lát. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu, im lặng lắng nghe anh hỏi tiếp chị Addison. "Rồi sao nữa, sau khi màn sương ấy biến mất ý?"

"Ban đầu thì chẳng có gì hết." - chị Addy lắc đầu nói – "Nhưng rồi mình nghe thấy có tiếng bước chân trên sàn đá và từ phía sau lưng người phụ nữ kia, một bóng người đang tiến tới chỗ mình."

"Là tên tà ma đó đúng không?" - giọng anh Tod lạc đi. Không biết vì sợ hay vì căm phẫn nữa – "Trông hắn như thế nào? Hãy tả chi tiết cho bọn anh nghe đi."

Chị Addy nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn. "Hắn trông khá bình thường. Giống như một thương gia. Hắn mặc một bộ vét đen, tóc màu nâu. Trông hắn không có vẻ gì là đáng sợ cả, vì thế em đã bớt căng thẳng hơn. Cho tới khi nhìn thấy đôi mắt của hắn. Chúng không có màu gì hết." - nói đến đó chị Addy mở choàng mắt ra. Tôi có thể cảm nhận được nỗi khiếp sợ của chị - "Không hề có đồng tử, tất cả chỉ là một màu đen ngòm. Rất... kỳ quái. Em không thể phân biệt được chúng đang chuyển động hay đứng yên. Và em cũng chẳng biết hắn có đang nhìn mình hay không nữa."

Anh Tod và anh Nash lại quay sang nhìn nhau một lần nữa rồi đồng thanh hỏi. "Hắn đã làm gì?"

"Hắn đã hôn em." Giọng chị Addy lạc hẳn đi, toàn thân chị run lẩy bẩy. Anh Tod đứng dậy đi về phía cuối phòng, mở tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng.

"Chị vẫn ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi chị Addy.

"Ừ" - chị mỉm cười đầy biết ơn, khi anh Tod lấy chăn đắp lên đùi cho chị - "Chỉ là chị không muốn nhớ lại những chuyện chị đã làm. Và đã để yên cho hắn làm."

Tôi gật đầu đầy thông cảm. Ở bên cạnh, anh Nash hắng giọng hỏi tiếp. "OK, vậy là hắn đã hôn cậu...?"

"Ừ, chỉ có điều đó không hẳn là một nụ hôn." –chị Addison nhoài người ra phía trước nhấp thêm một ngụm Coke rồi đặt nó trở lại trên bàn, sau đó kéo chăn quấn chặt quanh người – "Mồm hắn mở ra và hắn... nút chặt lấy mình.""

"Ơ, như thế không gọi là hôn thì là gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. Không lẽ trước giờ mình toàn hôn sai cách...

Răng chị Addy bắt đầu va lập cập vào nhau và phải mất một lúc chị mới có thể mở miệng nói tiếp. "Hắn nút chặt lấy mình như thể đang mút kem vậy, trong khi mình có cảm giác trong người mình một cơn lốc xoáy đang cuồn cuộn nổi lên... Và rồi nó thoát ra khỏi miệng mình, chui tuột sang bên miệng hắn."

Uầy, thì ra đó là cách các tà ma đoạt lấy linh hồn của con người.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, toàn thân mình lạnh cóng, từ trong ra ngoài. Mình gần như không thể tự đứng vững được, có cảm giác như sắp đổ sụp xuống đến nơi rồi. Cơ thể mình bỗng thấy trống rỗng đến khó tả, giống như một chiếc máy hút bụi không thể làm đầy. Ngay khi ấy mình đã nhận ra là mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Nhưng đã quá muộn."

Chị Addy lại nhoài người ra lấy lon nước, nhưng tay chị run tới nỗi làm sánh hết cả nước ra ngoài. Chị đành đặt nó xuống bàn, đút tay vào giữa hai đầu gối để ngăn cơn rùng mình. "Hắn ta - gã tà ma đó - lùi lại một bước và liếm mép, như thể vừa ăn được một món gì đó rất ngon. Hắn mỉm cười nhìn mình, còn mình chẳng cảm thấy gì ngoài một nỗi ghê tởm." - hai tay chị nắm chặt lại đầy căm phẫn – "Và rồi hắn cúi xuống hôn mình một cái nữa, nhưng lần này hắn thở vào miệng mình. Hơi thở của hắn có cảm giác dày và nặng."

Chị ngừng lại, nhắm chặt mắt và đưa tay lên chà thật lực vào mặt, như thể muốn xóa sạch những ký ức hãi hùng ấy khỏi đầu mình. Nhưng chúng sẽ không biến mất. Tôi biết rõ điều đó từ kinh nghiệm bản thân. Các ký ức buồn sẽ mãi ở lại trong khi những kỷ niệm vui dường như luôn tuột khỏi tay chúng ta.

"Sau nụ hôn đầu tiên với tên quỷ ấy, mình đã nghĩ rằng cơ thể mình sẽ không thể lạnh hơn được nữa, vậy mà cái lạnh ấy không thấm vào đâu so với khi bị lấp đầy bởi hơi thở của hắn. Bị lấp đầy bởi hắn. Gã tà ma đó đã lấy đi một phần cơ thể của mình và thế chỗ bằng một phần cơ thể của hắn. Mình có thể cảm nhận được sự di chuyển của hắn, tới từng ngõ ngách trong cơ thể mình, làm tê cóng tất cả những nơi hắn đi qua. Ban đầu, cứ thở ra hơi thở của mình lại có màu trắng, giống như đang ở giữa mùa đông vậy. Hàm răng của mình va vào nhau lập cập suốt hai ngày sau đó. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là cái cảm giác ớn lạnh, gặm nhấm từ bên trong..." Chị Addy rùng mình, với tay kéo chăn quấn chặt vào người.

"Đến lúc nào thì cảm giác ấy biến mất hả chị?"

Ngước mắt lên nhìn tôi, chị chỉ nở một nụ cười buồn. Kế đó, chị đưa một tay lên vén mí mắt bên trái, tay còn lại tháo miếng kính áp tròng ra khỏi tròng mắt.

"Em hỏi khi nào thì cảm giác ớn lạnh ấy biến mất á?" - chị chớp chớp mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Giờ đây khi không còn kính áp tròng, mắt bên trái của chị chỉ hoàn toàn là một màu trắng đục, không hề có đồng tử - "Nó không bao giờ biến mất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.