Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 3 - Chương 5



"HÔM NAY HAI NGƯỜI BỊ LÀM SAO THẾ?" - Emma chọc chọc miếng cà chua trên đĩa sa-lát ngập rau, bánh mỳ nướng, pho-mát và thịt hun khói. Được cái Emma chang bao giờ đắm đuối với mấy chuyện ăn kiêng như những nàng hot girl khác trong trường tôi, và tôi luôn ngưỡng mộ cậu ấy về điều đó. - "Trông mặt cả hai cứ như đang chờ một quả bom phát nổ ý."

Không phải bom. Mà là một cầu thủ. Ban nãy, lúc đang trên đường vào lớp học tiết một, chúng tôi đã gặp anh Scott Carter ở ngoài sảnh. Anh mắt anh ấy bồn chồn hơn mức bình thường, hơi thở lại quá ngọt và lạnh, giống như vừa nhai đá trong tủ lạnh vậy. Anh ấy đang phê thuốc. Ngay giữa trường học.

Xem ra việc anh Nash bảo anh Scott mang cái chất đó đến trường không hẳn đã là một ý hay...

Nhưng trước khi tôi kịp tìm ra câu trả lời đã thấy hai mắt nang Emma mơ màng nhìn qua vài anh Nash. Đầy say đắm. Tôi quay người lại trên ghế và thấy anh Doug đang lách qua đám học sinh năm một đang đứng xếp hang trước quầy pizza.

Emma mỉm cười rạng rỡ còn tôi, ngồi bên cạnh, chỉ muốn lao đầu vào cái tường gạch phía sau lưng cậu ấy.

Xung quanh chúng tôi, mọi người bắt đầu lấp đầy các chỗ trổng còn lại trong căng-tin. Cả học kỳ này, toàn bộ học sinh trong trường sẽ không được phép ra ngoài ăn trưa - tất cả cũng chỉ vì một vụ và chạm ngoài bãi để xe, xảy ra ngay trong tuần thứ hai nhập học. Kết quả là gần 173 số học sinh trong trường đang phải chen chúc trong cái cảng-tin chật chội này. Bình thường Emma và tôi vẫn ngồi ăn ờ ngoài sân, nhưng tháng 12 ờ Texas quá lạnh để có thể ngồi ngoài đó. Trừ những người lén lút ra hút thuốc.

"Trông cậu phơ thế này chúng tỏ mọi chuyện tối qua vẫn ổn đúng không?" Tôi nhúng một miếng khoai tây vào nước sốt và đưa lên miệng, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm dấu hiệu chúng tỏ Emma đang bị cuốn hút vào anh Doug quá mức bình thường. Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì hết ngoài những cái hất tóc điệu đà và ánh mắt lúng liếng mà cô nàng thường chỉ dành cho những chàng trai đã đủ tuổi uống rượu. Hoặc ít nhất cũng đủ chững chạc để hẹn hò với mấy bà chị gái đã đến tuổi học đại học ở nhà.

"Cô ấy thích thằng cha dở hơi kia thật đấy à?" Anh Tod đột nhiên hiện ra bên cạnh tôi và.

Miếng khoai tây trên tay tôi roi cái "bẹp" xuống bàn, nhưng lần này tôi đã không nhảy dựng lên và làm trò cười trước mặt anh Nash và Emma, những người đang hoàn toàn không hề hay biết gì về sự hiện diện của anh chàng thần chết. Sao bảo anh ấy phải làm bù cả ngày hôm nay ở bệnh viện Arlington Memorial cơ mà?

Nhưng tôi không thể mơ miệng hỏi anh câu đó, nhất là khi có cả đám cầu thủ bạn anh Nash đang ngồi ờ đầu bàn bên kia như thế này.

"Cực ổn là đằng khác." Emma mơ màng nói, và tôi khẽ nhếch một bên lông mày liếc nhìn anh Tod, như muốn hỏi liệu anh đã hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Emma chưa.

Anh cau mày một cái rồi biến mất, và tôi ung dung lấy giấy ăn lau nưóc sốt trên đầu ngón tay. Tôi biết bản thân không ưa anh Doug ờ điểm gì, nhưng tại sao anh Tod lại quan tâm chuyện Emma thích ai? Tôi cứ tưởng anh đã quên cậu ấy sau khi chị Addison xuất hiện trở lại - nhưng cũng nhanh chóng ra đi - trong cuộc đời anh.

Hiển nhiên tôi đã lầm. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Một thần chết – kẻ không còn bị ràng buộc bởi các giới hạn của con người - sẽ đối phó với tình địch kiểu Doug Fuller như thế nào?

Ôi không!

Có kẻ đã bán Hơi thở của Quỷ vào thế giới làoi người còn anh Tod có thể tự do đi ra đi vào thế giới Cõi Âm. Anh Doug đã thề sống thề chết là có người ở trong xe anh ấy lúc tai nạn xảy ra, còn anh Tod có một thói quen rất đáng ghét là đột nhiên hiện ra ở bất cứ đâu anh muốn, bất cứ lúc nào anh cần, và trước mặt bất cứ ai anh thích...

Có khi nào điều tôi đang lo sợ là sự thật không?

Không thế nào. Tôi định lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó đi nhưng rồi chợt nhớ ra rằng không ai biết được điều tôi đang nghĩ. Anh Tod sẽ không bao giơ làm như vậy. Chẳng phải vì anh sợ đối đầu hay cạnh tranh, nếu quả thực anh có ý định nghiêm túc với Emma, mà vì anh không muốn làm ảnh hương tới công việc của mình - bởi vì sự thất nghiệp đối với một thần chết đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn - hay Emma, một trong sô ít cá thể loài người anh thực sự quan tâm.

Nhưng dù sao tôi cũng sẽ phải kể với anh Nash về khả năng - dù là rất nhỏ - này, khi hai đứa chỉ có một mình.

"Xin chào," - anh Doug ngồi phịch xuống bên cạnh Emma, rồi nhoài người tới đập tay chào anh Nash. Sau đó quay sang hỏi tôi - "Cái xe thuê chạy thê nào em?"

"Cũng ổn ạ." Tôi nhúng tiếp một miếng khoai tây vào đĩa nước sốt, lặng lẽ ghét thầm anh ta trong im lặng, không để cho Emma biết. Tôi sẽ càng khó bảo vệ cho cậu ấy hơn nếu cậu ấy không chịu nói chuyện với tôi nữa.

Anh Doug vuốtt dọc sống lưng Emma, giọng đầy âu yếm. "sau giờ học em định làm gì?"

"Đi làm ạ. Nhưng sau đó em sẽ về nhà. Một mình."

"Có muốn anh tới chơi cùng không?"

"Có thể..." Emma đút miếng thịt hun khói trên dĩa vào mồm, và đủng đỉnh nói.

Đột nhiên tôi thấy anh Doug hơi khựng lại và hất hàm ra hiệu với ai đó sau lưng tôi.

Tỏ mò, tôi vội quay ngoắt lại nhìn.. Thì ra là anh Scott Carter, đang đi xuyên qua căng-tin tiến về chỗ tụi tôi ngồi, một tay bưng khay thức ăn, tay còn lại quàng lên đôi vài xương xẩu của chị Sophie. Anh Scott đặt cái khay xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh anh Doug. Chị Sophie cầm lấy quả táo đỏ trong khay anh Scott và lặng lẽ ăn, nét mặt hằm hằm giận dữ, cô tránh ánh mắt của tôi.

Hoặc cũng có thể là chị ấy đang cố tránh không muốn bị nhìn thấy đang ngồi cùng tôi.

"Kế hoạch chiều nay vẫn thế chứ?" - anh Scott hỏi anh Nash - "Xe mình đậu ờ khu phía Tây, gần phòng thể dục." Trông mắt anh ấy giờ có vẻ đã tỉnh táo hơn và tôi không còn ngửi thấy mùi Hơi thở của Quỷ tỏa trên người anh nữa. Cơn phê thuốc khi nãy đã dịu xuống và tôi không thể không tự hỏi anh ấy sẽ tỉnh táo được bao lâu trước khi lại muốn hít một liều mới? Và khi ấy anh sẽ có biểu hiện thèm thuốc như thế nào?

Liệu chị Sophie có nhận ra được điều không ổn ở anh không? Và các giáo viên của anh ấy nữa? Bố mẹ anh Scott vẫn đang đi vắng chưa về.

"ừ' - anh Nash đút nốt miếng bánh mỳ kẹp thịt vào miệng và cầm lon soda của mình lên - "Mình sẽ có mặt ở đó ngay khi hết giờ.''

"Ồng vẫn còn thứ mà tôi cho ông đấy à?" Anh Doug, dương như đã đoán ra chủ đề của câu chuyện, lập tức quay sang hỏi anh Scott và anh Nash, giọng đầy khẩn trường.

"Thứ mà ông bán cho tôi." Anh Scott sửa lại

"Sao cũng được." - anh Doug rơi tay khỏi lưng Emma, ghé sát về phía anh Scott. Tôi vẫn tiếp tục thản nhiên ngồi ăn, vờ như không nghe thấy gì, trong khi chị Sophie và Emma quay sang nhìn nhau bối rối - "Tôi cần mua lại nó, và tôi sẽ bù lại cho ông vào cuối tuần này."

Anh Scott rưởi mù tạc lên chiếc bánh kẹp. "Tôi tưởng hôm nay ông đã kiếm thêm được rồi?"

Anh Doug lắc đầu. "Không kịp lấy. Thôi, bán cho tôi chỗ của ông đi. Tôi sẽ trả thêm tiền."

"Không đời nào." - anh Scott lắc đầu từ chối và cầm chiếc bánh kẹp lên. Giơ thì cả chị Sophie và Emma thậm chí còn chẳng buồn giả vờ ăn nữa. - "Nhưng sau giờ học, ông có thể cho tôi hít tạm một hơi cùng với Hudson.." - anh ta hất hàm về phía anh Nash -"... nếu ông chịu cung cấp cho tôi tên tuổi và sô điện thoại của tay đó."

Quai hàm anh Doug nghiến chặt lại. "Tôi đã nói cho ông biết tên rồi còn gì. Ngoài ra không có số điện thoại nhé. Nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp lại hắn ta cuốỉ tuần này. Và tôi có thể lấy cho ông thêm một liều, nếu ông trả tiền trước."

Toàn thân anh Nash cứng đờ bên cạnh tôi và tôi biết anh cũng đang nghĩ cái điều tôi đang nghĩ. Gã Everett. Cuối tuần này. Đấy là cơ hội tốt nhất của chúng tôi.

"Vẫn như lần trước chứ hả?" Anh Scott hỏi và ruột gan tôi như muốn đảo lộn khi Emma xếch ngược lông mày, liếc mắt nhìn tôi do hỏi.

Tôi dùng cả hai tay nhấc quả bóng bay lên và giật mình trước cái lạnh đang gần như ngay lập tức xuyên qua các đầu ngón tay tôi, như thế một quả cầu tuyết đang tan chảy trên da thịt tôi vậy.

"Ờ." Anh Doug gật đầu, và chị Sophie đảo tron hai mắt, quay lại với quả táo đang cắn dở trên tay.

"Ôi giời, chán quá đi." - chị ta bắt đầu mờ giọng mề nheo

- "Mọi người hết chuyện để nói rồi à?"

"Thê em có chuyện gi hay hơn để nói à?" - anh Scott mỉa mai, trong khi tay vẫn tiếp tục chấm hết miếng khoai tây này đến miếng khoai tây khác vào đĩa nước sốt tường cà - "Và đừng nói với anh la Lễ hội Carnivàl Mùa Đông nhá"

Chị Sophie phụng phịu nói. "Buổi lễ hội sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới và bọn anh dã hứa là sẽ giúp bọn em dựng các gian hàng vào chiều nay." Đội bóng của anh Nash hiện đang rảnh tất cả các buổi chiều trong tuần bởi vì mùa thi đấu đã kết thúc, với thất bại đau đớn trước đội tân vô địch của bang Texas.

"Anh thật chẳng thích thú gì với mấy chuyện dựng rạp ấy, Sophie ạ." - anh Scott nhướn một bên lông mày và mỉm cười đầy ẩn ý - "Nhưng có thế em sẽ thuyết phục được anh..." Anh đẩv cái khay sang một bên và ngả người ra sau ghế, chơ đợi...

Chị ta lập tức quấn chặt lấy anh Scott như đang ở nơi không có người, làm tôi phải liếc vội xung quanh xem có bóng giáo viên nao lảng vảng gần đấy không.

Nhưng chẳng thấy một ai. Hai cô giáo phụ trách còn đang bận tịch thu điện thoại của một anh chàng khóa trên, vì nghi ngờ anh ta lấy ảnh riêng tư của bạn gái ra khoe với đám bạn.

Chị Sophie trông không khác gì một con hải cẩu biển được huấn luyện thành thạo và tôi thấy nhục nhã thay cho bà chị họ của mình – bởi vì chị ta hình như đã đứt mất dây thần kinh đó rồi - nhưng lại không thể rời mắt khỏi chị ta. Cho tới khi bàn tay của anh Scott trượt dần xuống dưới phần eo của chị ta.

"Chị Sophie, đủ rồi đấy. Ngồi xuống ghế ngay đi trước khi bị phạt."

Anh mắt chị ta nhìn tôi lúc này đủ để đóng băng cả ngọn lửa của quỷ Sa-tăng, nhưng rồi chị ấy cũng vẫn ngồi lại xuống ghế, mặt nhìn anh Scott đầy tiếc nuối. Trong khi anh Doug, anh Scott và các thành viên khác của đội bóng nhìn chị Sophie như thể chị ấy vừa múa cột không bằng.

Tôi quay sang hậm hực nhìn anh Nash, như muốn hỏi "tại sao anh lại có thể giao du với một lũ bạn như thế", nhưng anh không hề nhận thấy ánh mắt đầy trách móc ấy của tôi. Bởi chính anh cũng đang nhìn chị Sophie còn Emma thì đang nhìn tôi, trên trán hiện rõ dòng chữ mình-dã-bảo- cậu-mà.

Tôi khẽ nhăn mặt, huých tay vào người anh Nash, trong khi chị Sophie rút gương ra để tô lại son. "Thế.." - chị ấy đóng sập hộp phấn lại và cất vào trong túi - "có ai tình nguyện không nào?"

"Có anh." - anh Scott hớn hở giơ tay lên, và tôi chợt hiểu ra rằng màn trình diễn vừa rồi của chị Sophie thực chất chỉ là một cái cớ đế chị ấy đạt được thứ mình muốn - "Chiều nay mọi người rảnh chứ?" Anh Scott đảo mắt một vòng quanh bàn tìm kiếm thêm sự ủng hộ.

Anh Nash gật đầu, nhưng Emma đã nhanh mồm nói đỡ cho cả tôi. "Kaylee và mình chiều nay phải đi làm thêm."

"À, ừ..." - chị Sophie nhún vài, bộc lộ rõ bản chất thảo mai của mình - "Bọn này sẽ nhớ hai người lắm..." Mồm thì nói vậy nhưng rõ ràng, như mọi lần, ánh mắt chị ta đang nói điều ngược lại.

Đúng lúc đó chuông reo, mọi người lục đục đứng dậy dọn khay và quay trở về lớp. Riêng tôi và anh Nash đi thắng, theo hướng ngược lại, mấy ngón tay đan vào nhau lạnh ngắt. Tám phút sau, khi tiếng chuông báo muộn giờ cất lên, hai chúng tôi đã lẻn ra được bên ngoài trường - lần theo bức tường phòng thể dục, nơi không có cửa sổ - và đi vào trong bãi xe, đầu cúi thấp, len lỏi giữa một rừng ô tô, cho khi nhìn thấy xe của anh Scott. Cũng may là anh ấy đậu xe ở một góc khuất, ít người để ý.

Con xe mui trần màu xanh da trơi bóng loáng đã được kéo mui lên, và qua cửa kính tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một nội thất trong xe; mọi thứ sạch sẽ đến nỗi tôi đồ rằng chị Sophie đã phải bò giày ra trước khi lên xe. Trên sàn xe phía sau là một chiếc túi vải to màu xanh lá cấy. "Hoặc là nó ở trong đó hoặc là ở trong cốp xe." Tôi thì thào nói với anh Nash, mặc dù xung quanh chúng tôi lúc này chẳng có ai.

Anh Nash thò tay vào túi rút ra chiếc chìa khóa sơ cua của anh Scott. "Thử là biết ngay." Anh cắm chìa vào ổ khóa - để ngắt tiếng còi báo tự động - mắt không ngừng ngó nghiêng đầy cảnh giác. Sau khi mở được khóa xe, anh nhoài người vào bên trong mờ khóa cửa phía sau và giơ tay mới tôi. "Em cứ tự nhiên."

Đảo tron hai mắt, tôi chui vào băng ghế sau và nhấc cái túi đặt lên lòng. Vừa run run mở túi, tim vừa đập thình thịch, tôi cứ đinh ninh rằng anh ấy sẽ cất quả bóng bay ơ trong cốp xe cơ, ai dề nó đang nằm trong cái túi vải này thật, bên cạnh quả bóng bầu dục và một bộ quần áo thể thao hôi rình màu xanh lá cây. Tôi dùng cả hai tay nhấc quả bóng bay lên và giật mình trước cái lạnh đang gần như ngay lập tức xuyên qua các đầu ngón tay tôi, như thế một quả cầu tuyết đang tan chảy trên da thịt tôi vậy.

Mặc dù bề ngoài trông nó vẫn giống như bao quả bóng bay bình thường khác. Tôi không biết ban đầu nó to cỡ nào, chỉ biết là hiện giơ nó đã xẹp đi một nửa độ căng tối đa. Tôi khẽ dùng tay bóp nhẹ lên bề mặt quả bóng và lớp vỏ cao su bên ngoài lập tức như muốn đóng băng.

"Lạnh lắm anh ạ" - tôi thì thao nói, mắt vẫn không rời quả bóng - "Như băng ý.."

Anh Nash gật đầu. "Thế nên bọn họ mới gọi nó là hơi lạnh. Em không nhớ văn phòng của lão Avàri lúc lão ý nổi giận à?"

Tôi nhớ chứ. Khi gã tà ma ấy nổi giận, băng giá cùng các trụ băng mọc lên tua tủa trên trần nhà, bàn làm việc, sàn nhà và cửa sổ.. cang lúc càng nhanh theo cấp độ của từng cơn thịnh nộ.

"OK, đóng cái túi lại và đi thôi..."

"Hudson đấy hả?" Tiếng ai đó gọi vọng ra từ phía bên kia của bãi để xe và máu trong cơ thể tôi chợt lạnh ngắt như quả bóng đang cầm trên tay

Là huấn luyện viên Hundell.

Anh Nash vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi thấp đầu xuống và tôi vội ngồi thụp xuống san xe, quả bóng ôm khư khư trong lòng . Nhưng trước đó tôi cũng đã kịp ghé mắt nhìn ra ngoài cửa kính và thấy thầy Rundell, từ phía phòng thể dục, đang hối hả đi tiến về phía chúng tôi.

"Hudson, không ai được phép ra bãi để xe hết” - viên HLV quát ầm lên - "Em biết rõ điều đó cơ mà." Cái quy định quái đản đó được lập ra để cấm học sinh trong trường lẻn ra đấy hút thuốc hoặc tình tứ với nhau ờ băng ghế sau và ngăn chặn hiện tượng thỉnh thoảng có vài vụ đột nhập xe bất hợp pháp - điều mà chúng tôi đang lam, ngay lúc này đây.

Tỏan thân tôi như muốn đóng băng, một phần cũng vì Hơi lạnh của quả bóng bắt đầu luồn qua áo sơ mi, thấm vào da thịt. Tôi hơi nghển cổ lên nhìn anh Nash cuống cuồng quay sang thanh minh với HLV Rundell. "Em xin lỗi thầy. Sáng nay em để quên sách ngoài xe nên giơ phải ra lấy."

"Chẳng phải đấy là xe của Carter sao?"

Anh Nash nhún vài. "Cậu ấy cho em đi nhờ xe."

Thực ra sáng nay anh Nash đi cùng xe với tôi, trên con xe mới thuê. Nhưng tôi biết, HLV Rundell sẽ chẳng bao giơ nghi ngờ cậu học trò cưng của mình đâu.

"Thế thì lấy sách rồi quay trờ về lớp nhanh đi. Em có cần một tấm thẻ ra vào không?"

"Có ạ, em cảm ơn thầy." Anh Nash nói, và tôi đảo tròn hai mắt khi anh nhoài người ra băng ghế sau, không đế cho thầy Rundell nhìn thấy.

Thì ra là thế! Một anh chàng cầu thủ ăn cắp chìa khóa xe của bạn, đột nhập vào xe của anh ta, mà cuối cùng vẫn chắng bị hề hấn gì. Nếu là tôi chắc đã bị đuôi học ngay rồi.

Anh Nash ấn chiếc chìa khóa xe vào tay tôi, thì thào dặn. "Đợi cho tới khi bọn anh đi khỏi hẵng ra, rồi cất quả bóng vào trong cốp xe em và khóa lại. Nhớ chưa?"

Tôi lắc đầu, miễn cưỡng cầm lấy chìa khóa. "Em định là sẽ làm nổ luôn quả bóng. Để không ai dùng được nó nữa"

Anh Nash nhìn tôi thảng thốt. "Em không thể làm nổ nó, Kaylee. Nhỡ em chẳng may hít phải nó thì sao?”

Tôi giật mình trước ý nghĩ vừa rồi, một nỗi khiếp sợ len lỏi chạy dọc sống lưng. "Nó cũng... nguy hiểm với bean sidhe như với con người ạ?" Tôi thì thầm hỏi lại:

Anh Nash thở dài. "Không, nhưng..." - anh ngừng lại và lắc đầu thật mạnh như để xua tan ý nghĩ đó đi - "Anh cũng không rõ. Nhưng không phải tự nhiên mà nó bị liệt vào danh mục các thứ chất cần phải kiểm soát và xử lý cẩn thận. Anh sẽ đưa nó cho anh Tod để mang đi xử lý ơ bên Cõi Ảm. OK?”

Tôi đanh miễn cưỡng gật đầu. "Tùy anh."

Anh Nash hôn thật nhanh lên má tôi một cái rồi nhoài người lấy quyển sách Hóa trên ghế của tôi. "Anh sẽ trả lại cho em sau giờ học." Hy vọng thầy Rundell không biết năm nay anh Nash chọn môn Lý...

Anh chui ra khỏi xe, giơ quyển sách Hóa lên cho viên HLV xem rồi đóng cửa xe lại, bỏ mặc tôi một mình trên xe ô tô với chiếc chìa khóa ăn cắp và thứ thuốc gây nghiên quý hiếm, đắt tiền.

Cứ từ từ thôi, Kay.

Tôi ghé mắt nhìn qua cửa kính ô tô cho tới khi anh Nash và thầy Rundell đi hẳn vào trong phòng thể dục, rồi mới nhổm dậy cất quả bóng vào trong cái túi vải của anh Scott và từ từ mở cửa xe. Sau khi đã chắc chắn là xung quanh không còn ai, tôi rón rén cầm quả bóng chuồn ra khỏi xe, đóng cửa và bấm nút khóa xe. Kế đó, tôi lom khom chạy thật nhanh qua bãi đế xe, tìm chiếc xe đi thuê của mình. Cũng may là cái cốp xe này mờ một phát được ngay, chứ không như con xe cũ của tôi, những lúc cần là cấm có bao giờ mở được.

Tôi thả quả bóng bay vào trong cốp rồi đóng lại, vừa đi vừa cố điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim, nãy giơ đang đập loạn xạ, của mình.

Thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện ra, tôi nhoẻn miệng cười rất tươi khi bước vào trong giờ tiếng Anh. Chỉ tới khi bị cả lớp ngoảnh đầu lại nhìn tôi mới chợt nhớ ra là khi nãy quên không tạt qua tủ đựng đồ lấy sách.

"Trò Cavànaugh.” - thầy Tuttle ngẩng đầu lên nhìn - "Có vẻ như em không có thẻ đi muộn? Hay sách giáo khoa nhỉ?"

Tôi im lặng lắc đầu, mặt đó bừng. Mọi người sẽ lại đồn thối linh tinh cho mà xem...

"Vậy thì tôi cũng không con cách nào khác: Em bị phạt ờ lại trường sau khi tan học."

Tuyệt. Đấy là phần thưởng cho một người đang cố tìm cách cứu cả trường khỏi thứ chất độc chết người có nguồn gốc từ Cõi Âm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.