Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 4 - Chương 14



Chúng tôi đi qua dãy phòng học đóng im ỉm dành cho lớp Họa và Nhạc và tiến ra bãi đậu xe. Nhưng vừa đi tới cổng thư viện bỗng nghe có tiếng hét thất thanh phát ra từ trong đó. Ngay lập tức Tod và tôi lao vội vào thư viện và thấy Chris Metzer, Chủ tịch CLB Rô-bốt đang đứng giữa cái bàn và cái ghế, nơi anh ta rõ ràng vừa ngồi trước đó, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt mở to, trước ánh mắt sửng sốt của những người xung quanh.

“Chris?” - cô thủ thư lật đật chạy lại - “Có chuyện gì thế? Em không sao chứ?”

“Vâng ạ. Em xin lỗi.” - Chris nhanh chóng dọn đống sách vở trên bàn và tôi nhận thấy hình cái bìa sách in hằn bên má trái của anh ta - “Chỉ là một giấc mơ ngu ngốc thôi ạ.” Nói rồi anh ta vội vàng rời khỏi thư viện, hai má vẫn đỏ ửng, chẳng hiểu vì ngượng hay vì sợ nữa.

Tôi huých cho Tod một cái và anh cau mày nói. “Anh biết. Anh biết.”

“Là Sabine.” - Tôi thì thào nói, lúc anh đi theo tôi ra ngoài hành lang - “Nhưng khi chị ta Mộng du, cơ thể của chị ta sẽ trông giống như đang ngủ đúng không anh? Mà chị ta có thể đi đâu để ngủ gật mà không bị đánh thức dậy giữa chừng khi đang ở trường thế này?” Không phải là thư viện. Chắc chắn là như vậy...

Tod nhún vai. “Phòng chứa đồ chăng? Hay phòng thay quần áo?”

Tôi lắc đầu. Trong giờ ăn trưa hay sau khi tan học thì có thể. Chứ trong giờ học thì chắc chắn hai phòng đó luôn có người. Và rồi đột nhiên tôi sực nghĩ ra… “Xe ô tô của chị ta.”

Tôi chạy như bay dọc theo hành lang, lòng thầm hy vọng sẽ không bị thầy cô nào phát hiện ra. Anh Tod đi theo tôi, nhưng khi không nghe thấy tiếng bước chân của anh, tôi hiểu rằng anh đang không để cho ai nhìn thấy hay nghe thấy mình, ngoài tôi.

Tôi đẩy cửa ra ngoài sân đúng lúc Sabine cũng vừa chui ra khỏi xe ô tô. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta liền nhoẻn miệng cười và giơ tay vẫy như đúng rồi, sau đó sải chân đi về phía sân trong vào căng- tin. Chúng tôi gần như đã phải chạy mới bắt kịp theo chị ta.

“Chị đang làm cái quái quỷ gì thế?” Tôi sẵng giọng hỏi. Ơn trời, anh Tod vẫn không hề bỏ rơi tôi để chạy theo món bánh waffle. Nhưng cũng phải thôi, người đang cầm tiền Emma đưa là tôi cơ mà.

Sabine nhún vai, chân vẫn tiếp tục đi và không hề có ý định dừng lại. “Đi bộ. Một hình thức vận động phổ biến nhất của học sinh các trường trung học Mỹ.” - Nói rồi chị ta khẽ liếc xuống chân tôi - “Kỹ năng của cô cũng khá phết nhỉ.”

“Tôi đang nói về Chris Metzer. Chị không thể ngang nhiên đi vào giấc mơ của người khác ngay giữa ban ngày như thế. Lại còn ở trường học nữa chứ.”

“Sao lại không, ai bảo họ ngủ ở trường. À mà cô có biết Metzer sợ những chú hề không? Phải gọi là khiếp sợ ý. Năm 4 tuổi, cậu ta đến dự sinh nhật của cậu em họ và bị chú hề dồn vào sau nhà và...”

“Sabine.” Ơn Chúa, anh Tod đã kịp lên tiếng ngay lúc ấy, cắt ngang cái câu chuyện mà tôi không hề muốn biết kết thúc.

Cô nàng mara chớp mắt đầy kinh ngạc. Nhưng rồi chị ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường ngày của mình. “Anh Tod! Anh Nash cũng nói anh đã quay lại. Thế... anh thấy cuộc sống sau khi chết thế nào?”

Anh Tod nhún vai, tỏ ra khá hòa nhã. “Nói chung là tẻ nhạt. Được cái không phải di chuyển bằng tàu xe hay điên cuồng tập thể dục để giữ dáng.” Anh giang rộng hai tay như muốn khoe cái cơ thể trẻ mãi không già của mình.

Sabine nhướn một bên lông mày. “Nghe có vẻ là anh được lợi đấy chứ.”

Lại thêm một cái nhún vai. “Chết cũng có cái hay của nó.”

Tôi trừng mắt nhìn hai người bọn họ nhưng chẳng ai buồn để ý tới tôi. Tại sao tôi lại bị mắc kẹt giữa một gã thần chết và một cơn ác mộng sống thế này?

“Vậy là anh được chứng kiến con người trước khi chết đúng không?” - Sabine hớn hở hỏi anh Tod - “Họ có tỏ ra sợ hãi không? Anh có bao giờ ngồi lại và nghĩ “Ôi mình yêu công việc của mình quá!” không?”

“Cũng có một chút sợ hãi. Anh làm việc ở bệnh viện nên phần lớn những người đó đều biết trước là mình sắp chết rồi vì thế họ cũng không có nhiều thời gian để lo lắng về chuyện đó.”

“Anh Tod!” - Tôi gắt lên, quá chán ngán với màn chào hỏi xã giao rất không lành mạnh của họ - “Chị ta vừa hút năng lượng của một người giữa ban ngày ban mặt. Anh có thể ít nhất giả vờ như chuyện đó không hề ok được không?”

Tod khẽ mỉm cười với tôi - như thể anh ấy thích thú với phản ứng vừa rồi của tôi hơn là khó chịu với việc làm của chị ta - sau đó quay sang cô nàng mara vờ nghiêm mặt lại.

“Cô ấy nói đúng đấy, Sabine ạ. Em như thế là hơi bất cẩn đây. Có phải vì Nash không?”

Sabine ngồi xuống cái bàn đầu tiên trong sân trong rồi nhún vai nhìn chúng tôi. “Em không biết chuyện này là sao. Em chỉ làm cái việc em cần phải làm, kiếm một chút điểm tâm thôi mà. Tự dưng hai người xuất hiện và hợp lực chống lại em là sao? Thật không công bằng chút nào.”

Tôi đảo tròn hai mắt. “Đây là chuyện chị tìm cách giết chết Chris Metzer ngay giữa tiết ba, chỉ vài giờ sau khi hút cạn sinh khí của thầy Wells tại bàn làm việc của thầy ấy. Chị không những là một kẻ sát nhân mà còn là một con lợn. May là chị không thể tăng cân vì thứ năng lượng ấy chứ không chắc bọn này sẽ phải lăn chị ra khỏi đây như lăn một cục kẹo bông khổng lồ mất.”

Sabine thản nhiên nhìn tôi, mặt không hề để lộ một chút cảm xúc nào, trong khi tôi biết mặt mình đang đỏ phừng phừng như một quả cầu lửa do quá tức giận. Sau đó chị ta quay sang hỏi anh Tod. “Cô ấy có phải quên uống thuốc hay bị phê thuốc không anh? Cô ta đang nói cái quái quỷ gì thế không biết?”

“Tôi đang nói về thầy Wells.” - Tôi bước tới đứng vào giữa Sabine và anh Tod để chị ta không thể tiếp tục vờ như không nhìn thấy sự tồn tại của mình - “Thầy hiệu phó? Và thầy Wesner. Cô Bennigan. Và mới vừa xong, Chris Metzer. Chị không thể đi lang thang giết hết người này đến người khác mỗi khi thấy đói bụng được!”

“Tôi không biết cô đào đâu ra mấy chuyện hoang tưởng đó nhưng tốt hơn hết hãy tránh xa các chất gây nghiện ra Cavanaugh ạ! Tôi không hề làm gì tổn hại tới Metzer. Cậu ta sẽ chẳng thấy nhớ chút năng lượng tôi vừa lấy đâu. Và nếu tôi muốn Metzer chết thì giờ cậu ta đã nằm trong nhà xác rồi. Còn các vị giáo viên kia, tôi thậm chí còn chưa hề biết nỗi sợ hãi của họ là gì, nói gì đến việc đi vào giấc mơ của họ. Nỗi sợ hãi của mấy người già ăn chán lắm, của người trẻ ngon hơn nhiều. Tội gì tôi phải ăn đậu phụ trong khi có thể ăn thăn bò?”

“Chị nói dối.” Tôi rít lên qua kẽ răng và Sabine chỉ phá lên cười.

“Tôi đã làm khá nhiều việc mà bản thân tôi không hề tự hào, cũng không hề hổ thẹn, nhưng nói dối không phải là một trong số đó. Việc gì tôi phải vất vả cố gắng để rồi cho người khác nhận công? Ví dụ, sau này khi anh Nash về với tôi thì đó không phải là do cô từ bỏ mà là vì tôi đã cố gắng để giành lấy anh ấy.”

Những lời nói của Sabine khiến tôi tức hộc máu mắt và cánh tay của tôi vung lên. Nhưng tôi không hề nhận ra là mình đã tát chị ta, cho tới khi thấy chị ta giơ tay ôm một bên má và lòng bàn tay của tôi rát như vừa nắm vào dây điện bị hở.

Tod há hốc miệng nhìn tôi, rõ ràng là anh ấy đang bất ngờ vì phản ứng của tôi chứ không phải vì lời nói của Sabine.

Sabine đứng nhìn tôi trân trối. Kể từ khi biết nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ta mặt sốc đến như vậy. Và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhưng rồi chị ta mỉm cười và bỏ tay ra, để lộ vết năm ngón tay đỏ hằn trên má trái. “Giỏi lắm! Giờ thì chúng ta chính thức bắt đầu cuộc chơi được rồi! Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ chơi kiểu động tay động chân như thế này, nhưng nếu cô cứ nhất quyết thì...” Sabine co ngón tay lại thành nắm đấm và tôi bỗng dưng chột dạ. Cũng may là anh Tod thấy vậy vội đứng ra ngăn chị ta lại.

“Tránh ra, thần chết!” - Sabine gầm lên và mặc dù tim tôi như đang muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì sợ, tôi vẫn kịp nhận ra rằng chị ta trông đỡ đáng sợ hơn khi không cười. Sự giận dữ hợp với chị ta hơn, và có vẻ như nụ cười mà tôi vẫn thường thấy thực chất chỉ là cái mặt nạ để che giấu con người thực của chị ta mà thôi - “Chính cô ta là người kiếm chuyện trước!”

“Ai bảo em khiêu khích người ta!” Anh Tod đã phải hiện nguyên hình để giữ chặt lấy hai vai của chị ta.

“Nếu cô ta muốn dùng vũ lực để giành lấy anh ấy thì em sẽ chiều luôn. Em sẽ chơi rất công bằng - không có mấy vụ đọc-nỗi-sợ-hãi đâu, em thề đấy.”

Ôi, tiêu rồi! Mạch máu trong người tôi đập nhanh đến nỗi tôi có cảm giác cơ thể như sắp nổ tung. Tại sao tôi lại đi tát chị ta cơ chứ? Sabine đã từng ở tù còn tôi cả đời thậm chí còn chưa đấm ai bao giờ.

Có điều không hiểu sao tôi chẳng hề thấy ân hận vì việc làm của mình. Mặc dù có thể tôi sắp bị chị ta đánh cho lệch quai hàm trước toàn trường cũng nên. Sabine là một con quỷ ác mộng chuyên đi cướp bạn trai của người khác và giết hại người vô tội. Cần phải có ai đó đứng lên chống lại chị ta.

Và có vẻ như người ấy chính là tôi.

“Không, Sabine.” - anh Tod bước sang bên trái khi chị ta định luồn qua người anh. Còn tôi chỉ biết đứng đơ ra như một con dở hơi, không biết phải làm gì.

“Cô định để một người đã chết bảo vệ ình đấy à hay là thử dũng cảm xông lên chiến đấu vì bạn trai của mình xem nào?” Sabine nói, giọng nửa mỉa mai nửa khiêu khích.

“Chuyện này không liên quan gì tới anh Nash.” - Tôi lớn tiếng nói, khá yên tâm vì đã có anh Tod đứng chắn cho phía trước. Giận dữ, bối rối và sợ hãi - ba thứ cảm xúc trái ngược này đang quần đảo trong người tôi, giống như ba cơn bão nhỏ đang hợp lại với nhau để tạo thành một trận siêu bão - “OK, cũng có một chút liên quan tới anh ấy thật. Nhưng cái chính vẫn là vì chị đã hại chết quá nhiều người vô tội.”

Sabine dừng lại, không tiếp tục vật lộn với anh Tod nữa, chỉ quay sang nói với anh. “Cô ta bị điên rồi. Anh cũng thấy là cô ta bị điên đúng không?” Và qua cái cách chị ta theo dõi phản ứng của tôi, tôi hiểu rằng chị ta đã biết.

Tôi sững người lại. “Anh Nash đã kể cho chị nghe sao?”

“Đâu cần anh ấy phải kể. Tôi biết cô sợ cái gì và tại sao.” Mặt Sabine đầy hả hê - “Nhưng tôi sẽ không kỳ thị cô vì điều đó.”

Tôi đứng đó, toàn thân run lên vì giận. Nhưng Sabine vẫn tiếp tục không chịu buông tha cho tôi.

“Tôi không nghĩ là cô hiểu, Cavanaugh ạ.” - Chị ta vờn qua vờn lại một lúc rồi giơ tay gạt anh Tod sang một bên - “Tránh ra đi thần chết. Em không làm gì cô ấy đâu.” Anh Tod đành miễn cưỡng tránh sang một bên nhưng vẫn đứng sát bên cạnh tôi, phòng trường hợp có gì còn nhào vào kịp. Và tôi vô cùng biết ơn anh vì điều đó.

Giờ thì toàn bộ sự chú ý của Sabine đều đang tập trung hết vào tôi. “Cái đã có giữa anh Nash và tôi không phải là quá khứ. Mà là mãi mãi. Cô chỉ giống như một cơn cảm nắng bất chợt của anh ấy mà thôi. Một bean sidhe nữ duy nhất mà anh ấy biết, ngoài mẹ mình ra. Hiển nhiên là anh ấy sẽ cảm thấy tò mò rồi nhưng tất cả chỉ có thế thôi. Rồi khi cơn cảm nắng ấy qua đi anh ấy cũng sẽ quên được cô, và tôi sẽ ở đó đợi anh ấy quay về.”

“Đấy không chỉ đơn thuần là sự tò mò.” Tôi khăng khăng phủ nhận. Không thể nào! Đó không phải là sự thật!

“Cô nói đúng - cũng có một phần là mặc cảm tội lỗi.” - Sabine khoanh hai tay trước ngực, chân dạng ra như đàn ông. Vậy mà chẳng hiểu sao trông chị ta vẫn rất cuốn hút, khác hẳn tôi - “Cô đã khiến anh ấy dằn vặt và cảm thấy tội lỗi vì sự nghiện ngập của mình, trong khi thực tế mọi chuyện đều là lỗi của cô. Nash không đáng phải chịu đựng sự khổ sở ấy một mình. Nếu thực lòng quan tâm tới anh ấy, cô đã phải túc trực bên anh ấy hàng đêm, giúp anh ấy vượt qua những cơn đau đớn, vật vã vì thiếu thuốc. Cô đã ở đâu khi anh ấy nằm ốm liệt giường, cơ thể gần như không còn chút sức sống nào?”

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa trỗi dậy trong tôi, nhưng chị ta vẫn chưa chịu ngừng lại.

“Nếu thực sự quan tâm tới anh ấy, cô đã không bảo anh ấy hãy tránh xa khỏi đầu cô. Sức Ảnh hưởng là một phần của con người anh ấy. Vậy mà cô cấm anh ấy không được phép sử dụng đến nó. Như vậy có khác nào bảo anh ấy không được là chính mình khi ở bên cạnh cô.”

“Chị không biết những việc anh ấy đã làm...” - Tôi cố kìm nén để không bật khóc trước mặt Sabine - “Tôi biết anh ấy đã không kể với chị.”

“Cô thật ngây thơ, ngây thơ đến mức tội nghiệp, Kaylee ạ.” - Sabine lắc đầu nhìn tôi - “Giữa Nash và tôi không hề có bất cứ bí mật nào cả. Anh ấy đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Đó là một lời thú nhận không hề dễ dàng gì đối với anh ấy: Từ việc anh ấy đã nói dối cô thế nào, thúc ép cô ra sao đến việc để cho tên quỷ đó lợi dụng thân xác của cô... tất cả anh ấy đều nói hết với tôi. Và khi nói ra những lời đó, anh Nash đã nhìn tôi như thể số phận của anh ấy đang nằm trong tay tôi và chỉ cần một ánh mắt phán xét của tôi thôi, anh ấy sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì Nash có thể nói với tôi mọi chuyện. Anh ấy có thể nói với tôi về cảm giác tội lỗi khi cố dùng sức Ảnh hưởng để ép cô lên giường với anh ấy. Đó là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ấy và anh ấy sợ là đúng. Đáng ra Nash không nên làm như thế với cô bởi vì người như cô sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Cô quá mong manh dễ vỡ. Chỉ cần một cú chạm mạnh cũng có thể khiến cô vỡ tan ra thành hàng triệu mảnh Kaylee nhỏ li ti, sắc nhọn và vụn nát. Và anh ấy sẽ phải nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ ấy.”

“Nhưng tôi thì khác. Tôi không dễ dàng tan vỡ như thế.” - chị ta nói tiếp - “Và thử đoán xem còn gì nữa...” - Đột nhiên chị ta hạ giọng chuyển sang thì thầm và khi chị ta nghiêng người ghé sát vào tai tôi, anh Tod đứng bên cạnh tỏ ra khá căng thẳng - “Chuyện này nói ra có thể khiến cô nghĩ tôi là một đứa con gái chả ra gì nhưng tôi thích được như thế. Sức Ảnh hưởng của anh Nash? Đó là một trò chơi của sự kiểm soát - một thử thách để xem ai là người nắm quyền kiểm soát, và nó rất phù hợp với một đứa như tôi. Một đứa luôn phải kiểm soát bản thân từng giây từng phút, ngày này qua ngày khác, để không làm cho người khác khiếp sợ khi nhìn vào mắt mình. Nhưng sau đó lại có thể để ột người kiểm soát mình trong vài phút... Cảm giác đó vừa nhẹ nhõm và vừa phấn khích, rất thú vị. Anh Nash không thể làm tổn thương tôi và tôi không thể làm tổn thương anh ấy. Chúng tôi có thể là chính mình khi ở bên nhau, và đó là điều mà cô và anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ có được. Bởi vì cô không hề tin tưởng anh ấy. Và cô sẽ không bao giờ tin. Và sâu thẳm trong trái tim mình, anh ấy biết điều đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.